Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Dứa đen

Dưới chân là cỏ dại, nhờ ánh đèn của chiếc xe máy nhỏ mà có thể thấy được con đường phía trước.
Tấm biển nhà ga trông giống như bia đá, trên biển ghi tên Liễu Gia Trấn. Màu sơn đỏ ban đầu theo thời gian đã phai thành màu xám nhạt của xi măng.

Bên trong nhà ga hoang tàn cũng đầy cỏ dại mọc um tùm, ghế ngồi đã bị dỡ đi.
Mười mấy năm trước, đây là nơi người qua kẻ lại, vậy mà cuối cùng chỉ còn là một nhà ga trống trải và lộng gió.

Lộ Hoạ Nùng khóc mãi không ngừng. Mễ Lai cứ vậy cõng cô đi vòng quanh.

Đi qua nhà ga có thể thấy lấp ló ánh đèn. Nơi đó cách nhà ga vài chục dặm, có lẽ là thị trấn Liễu Gia.
Mễ Lai chỉ cho Lộ Hoạ Nùng: "Cậu nói xem, trên đời có ai cả đời chỉ sống ở thị trấn nhỏ không? Là cả cuộc đời đều trải qua ở nơi đó."

Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu lên, rồi cúi xuống, lau nước mắt vào vai áo đồng phục của Mễ Lai.
"Chắc chắn là có," Lộ Hoạ Nùng đáp, "giống như cậu, nhất quyết ở lại xưởng sửa xe của cậu Cường mà sống cả đời, khuyên thế nào cũng không nghe."

Mễ Lai cười, lại trêu cô: "Giờ tớ đổi ước mơ rồi, muốn nối nghiệp bố tớ mở quán ăn ở thành phố B để nuôi vợ."
"Ồ." Giọng Lộ Hoạ Nùng nghẹn ngào vì tắc mũi.

Mễ Lai thả Lộ Hoạ Nùng xuống, quay lại nhìn chiếc xe máy nhỏ, nhận ra mình đã cõng đối phương đi xa như vậy.

Lộ Hoạ Nùng đá Mễ Lai một cái.
Mễ Lai đứng yên, để mặc cho cô đá.

Lộ Hoạ Nùng lại đưa tay ra đẩy Mễ Lai.
Mễ Lai nắm lấy cổ tay Lộ Hoạ Nùng, hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

"Tớ muốn làm, cậu." Lộ Hoạ Nùng nói.

Mễ Lai nhíu mày nhìn cô: "Có phải cậu bị sốt đến lú lẫn rồi không?"

Lộ Hoạ Nùng lại bật cười giữa những tràng nước mắt.

Cô ngồi xuống một tảng đá lớn bằng phẳng, hỏi Mễ Lai: "Nghỉ hè cậu làm gì vậy?"

"Nhớ cậu chứ gì nữa. Liên lạc với cậu mà cậu chẳng trả lời, tớ còn đến khu nhà cậu vài lần, nhưng hai ta không có duyên, chưa gặp được cậu lần nào." Mễ Lai giả bộ tiếc nuối, lại lấy từ túi áo đồng phục ra một mẩu giấy vệ sinh nhăn nheo, không mấy nhẹ nhàng mà dúi vào dưới mũi Lộ Hoạ Nùng, "Xì đi, nào."

Lộ Hoạ Nùng không khách sáo, tay đặt trên cổ tay Mễ Lai, cứ thế thoải mái xì mũi vào tay Mễ Lai.

Mễ Lai cất giấy lại, nhìn quanh một vòng rồi lại nhét giấy vào túi áo đồng phục.

Lộ Hoạ Nùng cười to: "Cậu làm gì đấy?"

Mễ Lai thấy đối phương cười cũng bật cười: "Không có thùng rác mà, nghỉ hè cậu làm gì?"

"Tớ á? Học thôi." Lộ Hoạ Nùng cúi đầu nói.

"Vậy có chuyện gì muốn chia sẻ với tớ không? Vui hay không vui, nói hết ra nào." Mễ Lai ngồi xổm trước mặt Lộ Hoạ Nùng, dùng tay vuốt nhẹ lên đôi chân mặc váy ngắn đồng phục, ngước lên hỏi: "Có lạnh không?"

Lộ Hoạ Nùng gật đầu: "Hâm mộ mấy cậu học ban thể dục thật đấy, được mặc quần dài đồng phục."

Mễ Lai cởi chiếc áo đồng phục có giấy lau mũi trong túi, nhẹ nhàng đặt lên chân Lộ Hoạ Nùng.

Lộ Hoạ Nùng nghiêng người về phía trước, tựa đầu lên vai Mễ Lai.

Mễ Lai chỉ có thể quỳ một chân xuống đất để giữ thăng bằng cho mình.

Lộ Hoạ Nùng hít mũi rồi hỏi Mễ Lai: "Cậu có sợ chết không?"
Mễ Lai đáp: "Sợ."

Lộ Hoạ Nùng nói: "Tớ không sợ."

Mễ Lai lập tức giơ ngón cái về phía Lộ Hoạ Nùng, khoa trương khen: "Wow, Nùng Nùng của chúng ta thật giỏi."

Lộ Hoạ Nùng đẩy tay Mễ Lai ra, rời khỏi vai cô, nhìn vào mắt cô và lặp lại: "Tớ không sợ chết, tớ không sợ gì cả."

Mễ Lai dang rộng hai cánh tay, như hồi nhỏ hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Cậu muốn ôm một cái không?"

Lộ Hoạ Nùng lại mím môi, nhìn Mễ Lai với vẻ tủi thân.

Mễ Lai lại hỏi: "Cậu muốn ôm một cái không?"

Lộ Hoạ Nùng đột nhiên lao cả người vào người Mễ Lai, mang theo mùi hương dễ chịu của sữa tắm.

Mễ Lai không dám chạm vào đối phương, chỉ có thể nhẹ nhàng vòng tay qua.

Mễ Lai từ từ vỗ nhẹ lưng Lộ Hoạ Nùng, kể cho cô nghe về chú chó vàng lớn lên trong ngõ nhỏ và chiếc chuông gió phát ra tiếng kêu thanh thuý treo trên cây mận.

Cùng với làn gió đêm thổi qua là tiếng rung từ điện thoại của Lộ Hoạ Nùng.

Lộ Hoạ Nùng nhìn ba chữ "Giáo sư Lý" nhấp nháy không ngừng trên màn hình điện thoại, cau mày khó chịu.

Mễ Lai thò đầu nhìn một cái, chộp lấy điện thoại của Lộ Hoạ Nùng. Khi Lộ Hoạ Nùng còn chưa kịp phản ứng, cô đã nhấc máy, "Alo, dì, cháu là Mễ Lai."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi mới hỏi lại: "Hai đứa đang ở đâu?"

"À, bọn cháu đang ở ngoài tìm chó con, chó của bạn học bị lạc."

Lộ Hoạ Nùng dùng ngón tay bịt tai mình lại. Ngồi bên cạnh Mễ Lai, nhìn Mễ Lai cười, nhìn đôi môi Mễ Lai mấp máy, đoán xem Mễ Lai đang nói gì mà vui vẻ đến thế.

Mễ Lai cất điện thoại, cười rồi nắm lấy tay Lộ Hoạ Nùng đang bịt tai lại.
"Xong rồi, không sao đâu, không cần phải sợ."

Mễ Lai nhét điện thoại vào túi áo đồng phục của Lộ Hoạ Nùng rồi kéo tay đối phương, đi về phía chiếc xe máy nhỏ.

Lộ Hoạ Nùng giật tay ra, cố chấp chạy vài bước rồi ngồi trở lại tảng đá lớn kia.

Mễ Lai quay lại nhìn cô, cô vẫn tự lừa mình bằng cách quay đầu đi. Đáng yêu như một bé con, không mua được món đồ chơi mình thích thì không muốn rời cửa hàng đồ chơi.

Mễ Lai đưa tay về phía Lộ Hoạ Nùng, Lộ Hoạ Nùng không nhìn.
Mễ Lai kéo Lộ Hoạ Nùng, kéo mãi cũng không nhúc nhích.

Mễ Lai hết cách, buông tay: "Cậu không muốn gặp bà nội à? Đã bao lâu rồi cậu không đến thăm bà, bà ở nhà cứ nhắc cậu suốt."

Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu.

Mễ Lai cười gật đầu với cô: "Mẹ cậu cho tớ mượn cậu rồi, đêm nay về sân nhỏ ngủ."

Lộ Hoạ Nùng nghi ngờ đứng lên: "Cậu không lừa tớ đấy chứ?"

"Không, nếu lừa cậu thì sau này tớ sẽ không gặp được người yêu xinh đẹp." Mễ Lai cười.

Khi chờ đèn đỏ, Mễ Lai nghe thấy Lộ Hoạ Nùng nằm trên lưng cô nghêu ngao hát. Hát bài gì vậy? Bài "Dứa đen". Nghe còn hay hơn khi cô tự hát nữa.
Quả nhiên học sinh giỏi thì cái gì cũng giỏi.

Khi chiếc xe máy nhỏ dừng lại trước cánh cổng tồi tàn của sân nhà Mễ Lai, Lộ Hoạ Nùng đột nhiên có chút nhút nhát. Cô sợ Mễ Lai sẽ phát hiện ra những vết thương trên người mình. Lộ Phi Dương vào bệnh viện tâm thần, cô không muốn Mễ Lai cũng nghĩ mình bị tâm thần.

Căn nhà cỏ nho nhỏ tỏa ra ánh sáng ấm áp, ống khói lượn lờ bốc lên những làn khói trắng, theo gió bay đi.

Lộ Hoạ Nùng vừa khát vọng không gian ấm áp ấy, vừa theo bản năng mà cảm thấy sợ hãi.

Mễ Lai giúp Lộ Hoạ Nùng tháo mũ bảo hiểm, cười hỏi: "Muốn ở ngoài một lát không? Bà nội nấu canh trứng cho cậu rồi, còn có cả bánh đường, bánh dầu và bánh hành nữa."

Lộ Hoạ Nùng hỏi Mễ Lai: "Bà nội biết tớ đến à?"
"Ừ. Cậu nổi cáu ở nhà ăn làm tớ chẳng ăn được bao nhiêu, giờ tớ đói lắm." Mễ Lai nắm tay Lộ Hoạ Nùng sờ lên bụng mình, hỏi cô: "Cậu thấy chưa? Xẹp hết rồi."

Rồi Lộ Hoạ Nùng mơ màng để Mễ Lai dắt qua cây mận treo chuông gió, lại vén qua tấm rèm cửa bằng vải bông mà bà nội tự tay làm.
Mùi bánh rán tỏa ra khắp nhà. Bà nội vừa nhìn thấy cô liền lập tức tiến lại gần.
"Nùng Nùng đến rồi, mau vào nhà, bên ngoài lạnh không? A Lai lại dẫn con đi chơi bời đâu vậy?"

Lộ Hoạ Nùng vừa khô nước mắt chưa đầy nửa giờ đồng hồ thì hốc mắt lại sũng nước. Cô bước tới ôm bà nội.

Bà nội không biết làm thế nào, trợn mắt nhìn Mễ Lai: "Lại bắt nạt Nùng Nùng hả? Xem bà có đánh chết con không!"

Mễ Lai vào nhà rửa mặt rửa tay, rồi kéo Lộ Hoạ Nùng đang ôm bà nội ra. Mễ Lai giúp cô cho tay vào chậu nước. Nước vừa được Mễ Lai pha nóng, tay đặt vào thấy ấm áp, rồi chạm đến đáy chậu kim loại mát lạnh.

Mễ Lai giúp cô xoa xà phòng, giúp cô kỳ cọ. Sau đó vào nhà lấy giấy lau nước mắt và lau tay cho cô.

"Cậu không đói à? Tớ sắp đói đến lả rồi." Mễ Lai nói.

Khi vào nhà, bà nội đang cầm cây chổi lông gà đứng cạnh bàn ăn.

Mễ Lai hỏi Mễ Đông Phát đang chơi điện thoại bên cạnh: "Bà nội định làm gì vậy?"
Mễ Đông Phát ngẩng đầu lên nhìn một cái: "À, chắc là muốn đánh con."

Mễ Lai lập tức bật dậy khỏi giường đất, chỉ vào Lộ Hoạ Nùng nói với bà nội: "Hôm nay có khách mà, bà muốn làm gì?"

Bà nội nhỏ bé, gầy gò nhưng ánh mắt lại rất có thần. Bà cầm cây chổi lông gà nhìn chằm chằm vào Mễ Lai: "Nói đi! Con làm gì Nùng Nùng rồi?"

Làm gì cậu ấy sao? Hôn cậu ấy à?
Không có mà.

Mễ Lai vô tội nhún vai, rồi đẩy nhẹ Lộ Hoạ Nùng: "Tớ làm gì cậu?"

Lộ Hoạ Nùng giương mắt: "Bà nội, cậu ấy lên lớp không chịu nghe giảng, suốt ngày chơi đấu địa chủ. Còn lên mạng chat chit với người ta, cũng không biết đối phương có phải là dân lưu manh không. Bà nội, bà đúng là phải đánh cậu ấy."

Mễ Lai vòng qua bàn, chỉ vào Lộ Hoạ Nùng, bất mãn hô lên: "Cậu đừng nói hươu nói vượn, tớ chỉ chat với Chu Châu thôi, lấy đâu ra lưu manh!"

Bà nội quay sang nhìn Lộ Hoạ Nùng.

Lộ Hoạ Nùng gắp một miếng bánh hành vào bát mình rồi nói: "Nhưng suốt ngày chơi đấu địa chủ là thật."

Bà nội gật đầu: "Đáng đánh."

Lộ Hoạ Nùng vui vẻ ăn tối, còn Mễ Lai thì cứ chạy vòng quanh bàn để tránh cây chổi lông gà của bà nội.

Cho đến khi bà nội đột nhiên ngồi xuống, xoa xoa đầu gối của mình, Mễ Lai mới kết thúc "số phận bi thảm" bị chổi lông gà rượt đuổi của mình.

"A Lai, ăn xong đi ra hiệu thuốc mua mấy liều thuốc giảm đau cho bà."

Mễ Lai nhướn mày: "Mấy ngày trước mới mua mà? Hai đồng được bảy liều, tổng cộng năm mươi sáu viên, mới có mấy ngày mà bà dùng hết rồi à?"

Bà nội đặt cây chổi lông gà xuống, ngồi lên ghế nghỉ ngơi: "Do phụ thuộc thuốc chứ sao. Bà Lưu cũng vậy, uống dồn dập, như bà là còn nhẹ."

Mễ Lai bĩu môi, ngồi xuống cạnh Lộ Hoạ Nùng, dùng đũa gõ nhẹ vào đũa của cô.

Bà nội đập tay mạnh xuống bàn ăn: "Mễ Lai! Đừng bắt nạt Nùng Nùng."

Bà gọi cả tên đầy đủ.
Thôi rồi.

Cơm nước xong, Mễ Lai hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Cậu ở đây hay đi hiệu thuốc với tớ?"

Lộ Hoạ Nùng bắt chước Mễ Lai: "Đi có lợi ích gì không?"
"Mua món ngon cho cậu." Mễ Lai đáp.

"Được."
Trước khi đi, Lộ Hoạ Nùng bị bà nội ép mặc thêm một chiếc áo bông cũ của Mễ Lai.

Con ngõ nhỏ, mờ tối.
Rất hợp để... trộm yêu.

Mễ Lai thoáng chốc nhớ đến câu chuyện mà Lý Cường từng kể cho cô nghe.

Lộ Hoạ Nùng không thấy nguy hiểm gì, lại còn tựa vào người cô.
"Mễ Lai, quần áo cậu có một mùi hương đặc biệt."
Mễ Lai ghé lại gần ngửi ngửi: "Không phải mùi nước giặt à? Loại hương hoa gì đó của Libi."

"Không phải, là mùi của cậu, người khác không có." Lộ Hoạ Nùng nói.

Mễ Lai ghé lại gần ngửi thêm lần nữa, đến khi Lộ Hoạ Nùng nhẹ đẩy cô: "Cậu thở vào cổ tớ nhột quá."
Mễ Lai cười rồi lùi lại.

Hai người vào hiệu thuốc mua thuốc với hai đồng tiền mặt, Mễ Lai cố ý hỏi ông chủ: "Liều như vậy có bình thường không?"
"Bình thường, người già uống cái này dễ nghiện lắm."
Lúc này Mễ Lai mới yên tâm.

Khi đi ngang qua trường tiểu học cũ của mình và Lộ Hoạ Nùng, Mễ Lai chỉ vào tiệm xiên chiên đối diện hỏi: "Bụng còn chỗ không?"

Lộ Hoạ Nùng tự sờ bụng, gật đầu khẽ: "Còn."

Đáng yêu đến mức Mễ Lai nhắm tịt mắt lại.

Hồi nhỏ, Lộ Hoạ Nùng rất thích ăn xiên chiên ở tiệm này. Lúc trước chỉ là một xe đẩy nhỏ, sau nhiều năm kinh doanh, ông chủ đã mở được cửa tiệm.

Vừa bước vào, họ thấy một cửa hàng nhỏ khoảng mười mấy mét vuông, bên trong bày vài chiếc bàn thấp. Đêm khuya vẫn mở cửa.
Bà chủ không có ở đây, chỉ có ông chủ trông quán.

Mễ Lai kéo tay áo Lộ Hoạ Nùng: "Chọn đi, lấy thoải mái, hôm nay bà chủ Mễ bao hết."

Ông chủ trộm nhìn Lộ Hoạ Nùng mấy lần, còn nháy mắt với Mễ Lai.

Mễ Lai cười: "Chú Lý, đây chính là người mà chú vẫn gọi là 'vợ nuôi từ bé' của cháu ngày xưa đó."

Chú Lý kinh ngạc bước ra khỏi quầy, vỗ tay không ngớt: "Cô bé này từ nhỏ đã xinh, lớn lên lại còn xinh hơn."

Lộ Hoạ Nùng cười ngọt ngào: "Cảm ơn chú Lý."

Người giả vờ ngoan số một, Lộ Hoạ Nùng.
Nhưng sau lưng lại dùng lưỡi dao cứa vào tay mình, làm máu chảy đầm đìa.

Mễ Lai không dám nghĩ sâu, nghĩ đến là tim lại đau thắt lại.

Chú Lý vừa chiên xiên vừa trêu chọc Lộ Hoạ Nùng: "Hồi nhỏ mắt nhìn của cháu đã không tốt rồi, lớn lên thành cô gái xinh đẹp như vậy sao vẫn còn chơi với bé mập nhà nghèo này?"

Mễ Lai dựa vào cửa phản bác: "Chú Lý, chú nhìn cái bụng bia của mình đi rồi hẵng nói cháu nhé."

Lộ Hoạ Nùng ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế nhỏ đầy màu sắc dành cho học sinh tiểu học, mỉm cười.

Khi chú Lý đóng gói xiên chiên, Mễ Lai lén thì thầm vào tai Lộ Hoạ Nùng: "Lát nữa nghe tớ nói 'chạy' là chạy ngay nhé."
Lộ Hoạ Nùng tuy không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu.

Mễ Lai quay lưng lại, trộm quét mã thanh toán rồi nháy mắt với chú Lý. Chú Lý cười gật đầu.

Lúc đưa túi xiên chiên cho Lộ Hoạ Nùng, chú Lý hỏi Mễ Lai: "Ai trả tiền đây?"
Mễ Lai làm bộ lục túi: "Ây da, hình như quên mang điện thoại." Cô lại nhìn sang Lộ Hoạ Nùng, gương mặt Lộ Hoạ Nùng ngượng ngùng đỏ bừng lên: "Tớ... tớ cũng không mang theo."

Mễ Lai khẽ hắng giọng: "Chạy!"

Nghe Mễ Lai nói vậy, Lộ Hoạ Nùng cầm túi xiên chiên chạy vội ra khỏi tiệm. Mễ Lai còn từ phía sau thúc giục: "Nhanh lên, nhanh lên, lát nữa ông chủ đuổi theo bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro