Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Xin lỗi

Lộ Hoạ Nùng vừa nói xong thì tự thấy bực mình. Việc tỏ ra quá quan tâm khiến cô cảm thấy cực kỳ mất mặt.
Chính cô vừa mới nói với người ta là muốn đường ai nấy đi.

Mễ Lai còn chưa cầm đũa lên, Lộ Hoạ Nùng đã bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Tằng Hiểu Vũ không dám chạm vào Lộ Hoạ Nùng, chỉ gõ nhẹ vào bàn hỏi: "Cậu làm gì vậy? Ăn vậy mà no rồi à?"
Lộ Hoạ Nùng gật đầu: "Hai cậu ăn xong cùng về, tớ đi trước."

Mễ Lai chớp mắt mấy cái: "Chị giáo Tằng, tớ đuổi theo đây, cậu cứ từ từ ăn."
Rồi cô vội ăn hai miếng, bưng khay và món lẩu mala đến chỗ thu dọn.

Tằng Hiểu Vũ gật đầu, nhìn mười đồng trong tay mình mà trầm tư.
Kiếm tiền không dễ.

"Lộ Hoạ Nùng, chị giáo Lộ, Lộ thần tiên, Nùng Nùng, Tiểu Lộ." Mễ Lai bên cạnh Lộ Hoạ Nùng cứ vo ve như con ruồi.
Lộ Hoạ Nùng bị làm phiền đến không chịu nổi, đứng dưới gốc cây cảnh trong khuôn viên trường hỏi: "Cậu có thôi đi không?"

Mễ Lai cười toe toét nhìn Lộ Hoạ Nùng: "Cậu nghe nói chưa? Ngày kỷ niệm thành lập trường có người muốn tỏ tình với cậu đó."
Lộ Hoạ Nùng bình thản nhìn lại: "Liên quan gì đến cậu?"

Mễ Lai duỗi cánh tay dài ra ngăn đối phương: "Cậu sẽ không đồng ý đấy chứ?"
Lộ Hoạ Nùng tránh một chút, không chút đắn đo nói: "Nếu anh ta dám tỏ tình, tớ sẽ đồng ý."

Mễ Lai nghe câu này bị tổn thương không ít, nhưng vẫn thuận theo: "Vậy đến ngày đó tớ sẽ bắt cóc cậu đi, được không?"
Lộ Hoạ Nùng chống tay lên ngực Mễ Lai, đẩy mạnh ra.
"Bệnh."

Mễ Lai vẫn giương tay, bị đẩy cũng không giận.
Cô lại đuổi theo: "Này, chị giáo Lộ, chẳng phải cậu thích ai đó rồi à?"

Lộ Hoạ Nùng đi rất nhanh, trong lúc lơ đễnh mới trả lời: "Liên quan gì đến cậu?"
Mễ Lai chạy vài bước, đi đến trước mặt Lộ Hoạ Nùng, vươn tay ra với cô: "Cậu mà dám đồng ý, tớ sẽ đi chơi với em khoá dưới."

Lộ Hoạ Nùng ngước lên nhìn Mễ Lai: "Thì liên quan gì đến tớ?"
Mễ Lai ngượng ngùng rút tay về, vuốt tóc sau tai.

Đổi chiến thuật khác.
"Chị giáo Lộ, là học sinh giỏi thì không được yêu sớm, biết chưa? Với lại, Thanh Bắc mà dễ thi đậu vậy à?" Mễ Lai cười hỏi.

Lộ Hoạ Nùng không thèm nhìn, bước qua thẳng.

Cho đến khi ngồi trong lớp, Mễ Lai lại theo Lộ Hoạ Nùng ngồi vào cùng bàn.
Duỗi chân ra, hơi đẩy bàn dịch về phía trước, miệng còn phàn nàn: "Chỗ hàng trước của các cậu chật quá, chân tớ duỗi không được."

Lộ Hoạ Nùng theo phản xạ nhìn chân của Mễ Lai, hỏi: "Chân cậu lành rồi à?"
Mễ Lai chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Lộ Hoạ Nùng.
"Tiết tự học buổi tối tớ sẽ ngồi ở đây."

Lộ Hoạ Nùng lườm cũng không thèm lườm, chỉ lật trang bài tập, tiếng lật giấy xào xạc.

Cuối cùng, Mễ Lai phải dùng vài gói khoai tây chiên còn lại trong túi nhựa năn nỉ bạn cùng bàn của Lộ Hoạ Nùng thì mới đổi chỗ ngồi thành công.

Lớp 11/6, lớp kém nhất trong số những lớp kém.
Có lẽ cả lớp chỉ có Lộ Hoạ Nùng là học sinh duy nhất nghe giảng.

Vào tiết tự học buổi tối, giáo viên chủ nhiệm phải ngồi trên bục giảng để trông nom đám học sinh nổi loạn đang ở tuổi dậy thì này, nếu không cả lớp sẽ loạn như cái chợ.
Lộ Hoạ Nùng ngồi ở bàn đầu tiên, Mễ Lai bên cạnh cô đột ngột xuất hiện ở bàn đầu trông cũng nổi bật vô cùng.

Thầy giáo chủ nhiệm dạy ngữ văn đi đến bên cạnh Mễ Lai, gõ lên bàn: "Giáo viên tiếng Anh chẳng phải đã nói với em là đừng làm ảnh hưởng đến việc học của Lộ Hoạ Nùng sao?"
Mễ Lai nhún vai: "Em chỉ ngồi đây chứ có nói gì đâu, sao ảnh hưởng được."

Thầy chủ nhiệm cười vỗ đầu Mễ Lai, lại nói với Lộ Hoạ Nùng: "Mễ Lai mà làm phiền em thì nói với tôi, tôi phạt bạn ấy đứng đằng sau."

Lộ Hoạ Nùng liếc nhìn Mễ Lai bên cạnh, "dạ" một tiếng không cảm xúc.

Thầy chủ nhiệm lại đi vòng xuống phía sau, trò chuyện với đám nam sinh về trận đấu bóng rổ của trường.

Mễ Lai giơ tay, từ đống sách vở chất cao trên bàn Lộ Hoạ Nùng rút ra một tờ giấy.
Lộ Hoạ Nùng liếc nhìn Mễ Lai, không nói gì.

Yên tĩnh chưa được một phút, tờ giấy đó đã biến thành một chiếc thuyền giấy nhỏ, trôi qua "vĩ tuyến 38" giữa hai người, chầm chậm dừng lại bên tay Lộ Hoạ Nùng.

Lộ Hoạ Nùng kéo chiếc thuyền giấy, nhìn cũng không thèm nhìn mà vo tròn lại rồi ném vào hộc bàn.

Mễ Lai không từ bỏ, lại rút một tờ giấy khác.
Cô viết gì đó trên giấy, rồi lần này gấp thành một chiếc máy bay giấy.
"Vút" một tiếng đáp xuống tay Lộ Hoạ Nùng.

Lộ Hoạ Nùng nghiêng đầu hỏi Mễ Lai: "Cậu muốn bị phạt đứng à?"
Mễ Lai lắc đầu, cười chỉ vào máy bay trên tay cô: "Cậu xem viết gì đi."

Lộ Hoạ Nùng vươn tay mở chiếc máy bay ra, trên giấy là một dòng chữ nguệch ngoạc.
Phải rất cố gắng mới đọc được.
【Tớ đem tặng cậu nắng chiều, cậu tặng lại tớ ánh dương sáng mai, được không?】

Lộ Hoạ Nùng theo phản xạ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một mảnh trời hồng, mang theo vẻ thuần khiết ập vào mắt.
Đẹp đến mức vô thực, như cảnh trong phim "Vùng đất linh hồn" vậy.

Người ấy ngồi bên cửa sổ hòa cùng ánh hoàng hôn, khiến Lộ Hoạ Nùng dường như nhìn thấy một chút hy vọng.
Có thứ gì đó đang nảy mầm.

Lộ Hoạ Nùng nhìn một lát, rồi cúi xuống tìm trong cặp mình, ném cho Mễ Lai một hộp sữa.
Xem như bù đắp cho bữa tối cậu ấy chưa kịp ăn.
Bé mập mà đói bụng tâm tình sẽ không tốt.

Mễ Lai nhận lấy, cắm ống hút vào hộp sữa.
Cô lại hỏi: "Mai cùng đi học nhé? Tớ sẽ chờ cậu ở cổng khu nhà cậu."

Lộ Hoạ Nùng theo bản năng phản đối: "Không cần, nhà cậu cách nhà tớ quá xa."

Mễ Lai uống hết sữa trong hai phút, dùng tay mở bốn góc hộp sữa ra, dàn phẳng hộp sữa rồi mới ném vào thùng rác ở cửa sau lớp.

Giáo viên chủ nhiệm kéo cô lại: "Giải bóng rổ sắp tới em chơi được không? Lớp mình con gái ít quá, toàn con trai."

Mễ Lai nhìn chân mình, rồi ngồi lại bàn mình hỏi thầy: "Có lợi ích gì không ạ?"

Nghe thấy có vẻ ổn, thầy chủ nhiệm lập tức dụ dỗ: "Trước giải thì không cần tham gia tự học buổi tối, hôm nào thi đấu thì buổi chiều cũng được nghỉ để tập luyện."

Mễ Lai vỗ tay: "Chốt!"

Thầy chủ nhiệm kéo thêm hai nữ sinh ngồi hàng sau, tạm thời lập nên đội bóng rổ nữ ba người của lớp 11/6.
Không có cầu thủ dự bị, tất cả đều là đội hình chính.

Khi Mễ Lai trở lại bên cạnh Lộ Hoạ Nùng, đối phương không phản ứng gì.
Mễ Lai cúi đầu chat qua lại với Chu Châu và Tiểu Trí.

Một lúc sau, Lộ Hoạ Nùng đột nhiên quay sang hỏi: "Cậu có biết nghĩ không đấy?"
Mễ Lai ngơ ngác, "Hả?"
"Cậu tự biết tình trạng của mình, lỡ lại đụng đến chân thì cái chân bị thương đó còn muốn giữ lại không?"
"Vì danh dự lớp chứ sao." Mễ Lai cười nhìn cô.

Lộ Hoạ Nùng lật sách, lật đề.
Sau đó ném cho Mễ Lai một tờ giấy khổ ba mươi hai, trên đó là kiến thức tổng hợp của các môn được viết tay cẩn thận.

Lộ Hoạ Nùng chỉ vào tờ giấy đó: "Tuần này chỉ có bấy nhiêu, học thuộc được không?"

Mễ Lai cảm động, nhưng không biết diễn đạt thế nào.
Cô cầm tờ giấy, khẽ hôn lên hai lần.

Lộ Hoạ Nùng tỏ vẻ khó chịu, nhíu mày quay mặt đi.

Tan học, Mễ Lai cưỡi chiếc xe máy nhỏ bám sát theo sau Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng đi bộ có thể nghe thấy tiếng xe của Mễ Lai.
Lên taxi, nhìn qua kính chiếu hậu, cô có thể thấy Mễ Lai ngồi trên xe máy lắc lư nghe nhạc.

Đến nơi, chờ một lúc. Từ đoạn đường đến cổng khu nhà, Lộ Hoạ Nùng đã đi qua đi lại đến lần thứ bảy.
Chiếc xe máy nhỏ của Mễ Lai cuối cùng cũng xuất hiện ở khúc rẽ.

Lộ Hoạ Nùng lập tức xoay người, giả vờ như vừa mới xuống xe, rồi đi về phía cổng khu nhà.

Mễ Lai cưỡi xe máy song song với Lộ Hoạ Nùng, đi đến tận cổng khu.

Lộ Hoạ Nùng cúi đầu, xoay người đi.
Mễ Lai gọi cô: "Lộ Hoạ Nùng, cậu có muốn xem một con mèo còn mập hơn cả tớ hồi nhỏ không?"

Làm Lộ Hoạ Nùng nhớ đến một câu nói đang nổi trên mạng: 【Mèo nhà tớ biết lộn nhào ra sau】.

Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu lên, bước đến bên chiếc xe máy của Mễ Lai.
Vịn vào vai Mễ Lai, cô thành thạo ngồi lên yên sau xe.

"Đi."

Thời gian lướt qua, ve sầu im tiếng lúc nào chẳng hay.
Lá cây ven đường cũng âm thầm chuyển vàng, gió vừa thổi qua là để lại thật nhiều lá rụng, khiến công nhân vệ sinh buồn phiền.
Nhưng thi nhân sẽ nói: "Đó là sự lãng mạn chỉ riêng mùa thu mới có."

Mễ Lai không phải thi nhân. Lúc này cô là tài xế xe máy.

Tay lái bẻ một cái, Mễ Lai chở Lộ Hoạ Nùng rời khỏi con phố quen thuộc.

Đi đâu đây?
Thực ra nhà Mễ Lai không nuôi mèo, cô chỉ muốn chọc Lộ Hoạ Nùng thôi.

Cứ đi không có mục đích.
Cho đến khi họ rời khỏi những toà nhà cao tầng bằng bê tông cốt thép, trước mắt chỉ còn là những căn nhà thấp bé.
Đường đi có lúc bất ngờ xuất hiện một chú chó nhỏ. Lộ Hoạ Nùng vỗ vai Mễ Lai.

Mễ Lai quay lại.
Lộ Hoạ Nùng dang rộng hai tay, nói với cô: "Tớ thích cảm giác gió thổi tung tóc, tim như đang trôi giữa bụi trần."

Mễ Lai vặn thêm ga, tạo ra một cơn gió lớn hơn, táp mạnh vào mặt.

Lộ Hoạ Nùng cười.
Rồi cô khóc, nói: "Phiền chết đi được."

Chiếc xe máy nhỏ dừng lại bên cạnh đoạn đường ray bỏ hoang của thành phố.
Mễ Lai quay lại lau nước mắt trên mặt Lộ Hoạ Nùng.

Lộ Hoạ Nùng né tránh.

Mễ Lai đỡ cằm đối phương, cười trêu: "Đem nước mắt công chúa thu thập lại, biến thành ngọc trai rồi bán đi mua nhà lớn cho bà nội."

Lộ Hoạ Nùng nhìn Mễ Lai, rồi từ từ tựa cằm lên tay Mễ Lai.

Mễ Lai phải cố gắng hết sức mới đỡ được Lộ Hoạ Nùng đang thả lỏng thân thể.

Lộ Hoạ Nùng mấp máy cằm trên lòng bàn tay Mễ Lai, nói: "Nếu tàu hỏa chạy tới thì sao? Chúng ta có bị đâm chết cùng nhau không?"

Mễ Lai liếc nhìn đám cỏ dại cao vài mét bên cạnh đường ray, cười đáp: "Nếu tối nay có tàu hỏa chạy qua đây thì chúng ta sẽ cùng chết ở nơi hoang dã này."

Lộ Hoạ Nùng lắc đầu: "Sống tốt hơn chứ."

Cô xuống xe, bước đến giữa đường ray, nhắm mắt rồi dang rộng hai tay.

Trước khi xuống xe, Mễ Lai bật đèn pha sáng, treo chiếc mũ bảo hiểm lên tay lái.
Mễ Lai bước đến bên cạnh Lộ Hoạ Nùng, chầm chậm tháo dây buộc tóc của đối phương, đeo lên cổ tay mình.

Gió thổi qua, đuôi tóc của Lộ Hoạ Nùng chạm vào chóp mũi Mễ Lai.

Lộ Hoạ Nùng xoay một vòng.
Bầu trời là một màu xanh thẫm, giống như viên ngọc bích thượng hạng, phản chiếu ánh sáng đặc biệt trong thế giới tối tăm.

Rồi Lộ Hoạ Nùng dừng lại, hỏi Mễ Lai: "Bài hát cuối cùng trong tai nghe của cậu là gì?"
Mễ Lai cười: "Thích cậu."

"Hát thế nào?"
"Trái dứa đen, cay đôi mắt, long lanh đôi mắt."

Trên cao, một chuyến tàu cao tốc lao vút qua cầu sắt. Mễ Lai tiếc nuối nhìn Lộ Hoạ Nùng: "Suýt nữa là có thể chết cùng cậu ở nơi hoang vắng này rồi."

Lộ Hoạ Nùng lắc đầu: "Nếu tớ chết cũng muốn chết lặng lẽ, không để lại bất cứ thứ gì cho thế giới này."

Mễ Lai hỏi: "Thế tớ có được tính là thứ gì của cậu không?"

Lộ Hoạ Nùng im lặng nhìn Mễ Lai, rồi trong mắt cô chảy ra nước mắt.

Lộ Hoạ Nùng cúi đầu nói: "Xin lỗi."

Mễ Lai hiểu lời xin lỗi đó là vì cái gì, nhưng vẫn cười hỏi: "Xin lỗi vì điều gì?"

"Mễ Lai, cậu nói sau khi tan học sẽ nói với tớ về người yêu của cậu sau này."

Mễ Lai gật đầu: "Ừ, cậu ấy phải xinh đẹp, tốt nhất là giống cậu, trông ngoan ngoãn, và..." Mễ Lai ngẩng đầu suy nghĩ một lúc, "học hành cũng phải giỏi một chút, để tớ có thể mở quán ăn cùng cậu ấy vào đại học."

Lộ Hoạ Nùng lén lau nước mắt, hỏi Mễ Lai: "Tại sao người ta lại cần cậu chu cấp?"

"Biết đâu đấy, tớ chỉ nói là biết đâu nhé. Nếu bố mẹ cậu ấy không đồng ý, tớ quyết định cùng cậu ấy bỏ trốn." Mễ Lai cười.

"Bỏ trốn." Lộ Hoạ Nùng cũng cười. Cô hất mái tóc của mình, lại hỏi: "Bỏ đi đâu?"

"Bỏ đi tìm tự do." Mễ Lai đấm nhẹ vào chân mình, cúi người hướng về Lộ Hoạ Nùng nói: "Lên đi."

Lộ Hoạ Nùng hỏi: "Làm gì?"

"Lên đi."

Lộ Hoạ Nùng vòng hai tay đáp ở vai Mễ Lai, toàn thân dựa sát vào lưng đối phương.
Mái tóc dài theo hướng gió bị thổi bay lên cao.

Mễ Lai cõng Lộ Hoạ Nùng đứng dậy, chỉ về phía nhà ga cũ trước mặt, nói với cô: "Cậu hôn tớ một cái, tớ sẽ cõng cậu qua đó xem lô cốt."

"Lô cốt? Thật không?" Lộ Hoạ Nùng tỏ vẻ tò mò, rồi nghiêng đầu, ngượng ngùng hôn lên má phải của Mễ Lai, mềm mụp, ướt ướt.

Mễ Lai cười: "Không thật, lừa cậu đấy." Nhưng Mễ Lai vẫn từng bước cõng Lộ Hoạ Nùng tiến về phía nhà ga cũ.

Lộ Hoạ Nùng dựa đầu vào cạnh mặt của Mễ Lai, nhìn khuôn mặt lúc nào cũng cười của đối phương dưới bầu trời đêm.
Cô không hiểu cuộc đời Mễ Lai có điều gì đáng để vui đến vậy.

Thế là Lộ Hoạ Nùng vươn tay ra, bóp mạnh Mễ Lai một cái.
Mễ Lai vẫn cười với cô: "Bóp thích không? Tớ gầy rồi, bóp không thích nữa, phải không?"

Lộ Hoạ Nùng tránh sau lưng Mễ Lai, nấc lên từng tiếng nhỏ.
Mễ Lai không hỏi gì, làm cô khóc càng xót xa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro