Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Quan hệ của chúng ta là gì?

Buổi chiều trước giờ lên lớp, Mễ Lai lững thững bước vào từ cửa trước. Khi đi ngang qua bàn Lộ Hoạ Nùng, Mễ Lai để lại một chai nước có ga trên đó.

Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu nhìn Mễ Lai. Mễ Lai cười hì hì đáp lại: "Cảm ơn bữa trưa của cậu."

Lộ Hoạ Nùng nhíu mày: "Không cần, mang đi đi."

Mễ Lai làm mặt xấu trêu: "Thầy đến rồi, thầy đến rồi." Nói xong, cô lững thững đi xuống hàng cuối.

Nửa chừng lại bị giáo viên tiếng Anh bắn một cái "đạn lửa": "Mễ Lai, đừng quấy rầy khi Lộ Hoạ Nùng đang học."

Mễ Lai cười cợt đấu khẩu với giáo viên tiếng Anh: "Ôi thầy ơi, Lộ Hoạ Nùng ở trong lớp đứng thứ mười hai từ trên xuống, từ dưới lên cũng thứ mười hai, không khác em là bao, có gì mà quấy rầy chứ."
Cả lớp cười ồ.

Giáo viên tiếng Anh lườm Mễ Lai một cái: "Ngủ trên bàn thì ngủ, không ngủ thì chơi điện thoại, ngậm miệng cho tôi."
Mễ Lai cười đồng ý.

Lộ Hoạ Nùng quay đầu nhìn Mễ Lai một cái. Mễ Lai còn nháy mắt với Lộ Hoạ Nùng, đổi lại là một cái lườm lạnh lùng.

Buổi chiều, Chu Châu xin nghỉ học. Mễ Lai cúi đầu nhắn tin trên QQ cho Chu Châu.
【Chơi đấu địa chủ không? Giờ tiếng Anh.】 Chu Châu trả lời: 【Đấu.】

Lập xong phòng, Mễ Lai kéo thêm cả Tiểu Trí vào. Ba người chơi được nửa tiếng thì Tiểu Trí có việc sửa xe phải làm, rút lui không chút nể nang.

Chu Châu và Mễ Lai gõ phím qua lại: 【Không lộ chứ?】
Mễ Lai hợm hĩnh đáp: 【Kỹ năng diễn của tớ mà, chỉ có đỉnh cao.】

Chuông hết giờ vừa vang, Mễ Lai đứng lên, cầm quyển sách tiếng Anh cả tiết không lật trang nào đặt lên bàn Lộ Hoạ Nùng. Mễ Lai ngậm cây bút trong miệng, hỏi: "Học sinh bình thường có thể hỏi học sinh giỏi một câu không?"

Lộ Hoạ Nùng khoanh tay hỏi: "Câu nào?"

"Cái này này," Mễ Lai lật đến bảng từ vựng ở cuối sách, "A ca đe míc, 'học thuật' đúng không?"

Lộ Hoạ Nùng không kìm được cười nhẹ, nói: "Mễ Lai, thử chuyển sang môn khác xem, đọc thuộc lòng nghe thử đi."

Mễ Lai lắc đầu: "Tớ nghĩ tớ có chút năng khiếu với tiếng Anh, thật đó. Hay là mình thử đối thoại tiếng Anh nhé?"

Lộ Hoạ Nùng nhướn mày: "Ừ, thử đi."

"Hey, si mao lu, hao, er, you? I'm big, ruai? Đúng không?" Mễ Lai nhướn mày hỏi.

Lộ Hoạ Nùng siết chặt cây bút bi, xoay đi xoay lại, gật đầu với Mễ Lai: "Ừ, vẫn chỉ nên đọc thuộc lòng thôi."

Một nam sinh đi ngang qua, ngồi cạnh Mễ Lai khuyên: "Gạo, hay là mình trở lại chơi đấu địa chủ đi, thật đấy."
Lộ Hoạ Nùng cau mày lạnh lùng, không chút giữ thể diện hỏi: "Liên quan gì đến cậu?"

Mễ Lai nhìn thoáng qua khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng của nam sinh, lập tức giảng hòa: "Lưu Lỗi, cậu đi trước đi, đừng ở đâu cũng có mặt như thế."
Lưu Lỗi ngượng ngùng đứng dậy, lẩm bẩm: "Giống như ăn phải đạn vậy, tức giận ghê."

Mễ Lai tiễn Lưu Lỗi đi, ngồi xuống trước bàn Lộ Hoạ Nùng: "Thôi được, tớ nghe lời cậu, lát nữa tớ sẽ đến đọc lịch sử cho cậu nghe nhé."
Lộ Hoạ Nùng uể oải "ừ" một tiếng.

Mễ Lai đứng dậy, vươn tay cầm chai nước có ga mở nắp ra, đưa cho Lộ Hoạ Nùng: "Học phí đây."

Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu nhìn Mễ Lai: "Không phải cảm ơn bữa trưa sao?"

"À, quan hệ giữa chúng ta như vậy, còn tính toán chi li làm gì?" Mễ Lai cười láu lỉnh nói.

Lộ Hoạ Nùng đưa tay nhận lấy: "Anh chị em ruột còn phải tính toán rạch ròi, với lại, quan hệ của chúng ta là gì?"

"Đương nhiên là cặp học sinh giỏi - học sinh dốt nổi danh nhất thế giới rồi. Trưa nay bố tớ vừa mắng tớ thậm tệ, tớ liền quyết định, sau này phải đi theo bước chân của chị giáo Lộ. Cùng lắm thì vào trường cao đẳng ở thành phố B, đúng không? Chúng ta phải đến thành phố lớn, thành phố lớn có nhiều cơ hội hơn."

Lộ Hoạ Nùng nheo mắt nhìn Mễ Lai, như không thể tin được: "Cậu chắc chứ?"

"À, hơn nữa," Mễ Lai đi đến phía sau Lộ Hoạ Nùng, cúi xuống, thận trọng áp miệng sát bên tai Lộ Hoạ Nùng thì thầm: "Nếu sau này tớ có người yêu, tớ phải nỗ lực kiếm tiền, chắc chắn không thể để cậu ấy cùng tớ chịu khổ, đúng không?"

Lộ Hoạ Nùng nghiêng đầu tránh đi, giơ tay lên chột dạ che cái tai đang ửng đỏ, hỏi: "Tìm con gái à?"

"Ừ." Mễ Lai gật đầu nghiêm túc, vừa kéo ghế của bạn cùng bàn Lộ Hoạ Nùng ra thì bị chuông vào lớp đánh ngắt lời, đành phải đứng dậy: "Tối nay tan học, tớ sẽ nói cho cậu nghe."

Đi được nửa đường, đột nhiên nhớ ra mình quên lấy sách, Mễ Lai lại đi đến bên cạnh Lộ Hoạ Nùng, đúng lúc thấy Lộ Hoạ Nùng vươn tay đưa sách. Cổ tay Lộ Hoạ Nùng lộ ra một vết sẹo bị che khuất bởi chiếc vòng tay bạc, màu sắc vết sẹo rất đậm.

Mễ Lai hơi chùng xuống, sau khi nhận sách, lại bày trò đọc lại từ vựng: "A ca đe míc, học thuật."

Lộ Hoạ Nùng trừng mắt nhìn Mễ Lai.

Trong giờ học, Mễ Lai tiếp tục câu chuyện lúc nãy với Chu Châu: 【Tớ nghĩ tớ cũng nên đi gặp bác sĩ tâm lý.】
Chu Châu trả lời: 【Cậu cũng bị trầm cảm à?】

Mễ Lai nằm dài trên bàn cười một chút: 【Sao mà bị được? Tớ là người lạc quan mà. Tớ chỉ muốn hỏi bác sĩ tâm lý làm thế nào để chữa trầm cảm thôi, cậu đi với tớ nhé?】
Châu Châu đáp lại: 【Được, cùng học hỏi.】

Cuối cùng cũng đến giờ tan học. Mễ Lai "phanh" một cái xông tới bên cạnh Lộ Hoạ Nùng: "Chị giáo Lộ, tớ không có tiền, mang tớ đi ăn cơm nhé?".
Giáo viên địa lý chưa ra khỏi cửa mạnh tay vỗ vào lưng Mễ Lai: "Chỉ biết ăn, học cho đàng hoàng đi."

Mễ Lai cười.

Lộ Hoạ Nùng tiếp tục duy trì hình tượng lạnh lùng của mình: "Không để lại một đồng nào cho bản thân, tự mình chịu đói đi."

Mễ Lai lắc đầu: "Câu này sai rồi, còn không phải do tớ có dự liệu à? Tớ biết chị giáo Lộ sẽ không thấy chết mà không cứu. Đi thôi, tối nay ăn lẩu mala."

Mễ Lai nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay của Lộ Hoạ Nùng, cố gắng tránh đi chỗ có thể có vết thương trên cánh tay đối phương.

Tại cửa lớp 11/7 gặp Tằng Hiểu Vũ, Mễ Lai cười trước: "Chị giáo Tằng, tối nay chị giáo Lộ mời tớ ăn lẩu mala."
Vừa nói xong, thông qua cửa nhìn thấy Bạch Vũ Doanh còn chưa đi, Mễ Lai cũng chào hỏi cậu.
"Tiểu Bạch."
Bạch Vũ Doanh đứng dậy, đặt tay lên vai Mễ Lai hỏi: "Lại có mâu thuẫn gì với chị dâu tớ nữa à?"

Mễ Lai quay lại nhìn Lộ Hoạ Nùng đang ngoan ngoãn đứng đợi ở cửa, véo nhẹ vào cánh tay Bạch Vũ Doanh: "Cậu nói lớn một chút."
"Gì cơ?" Bạch Vũ Doanh ngạc nhiên hỏi.
Nhìn ra ngoài cửa một cái, cậu bỗng nhiên hiểu ra, cười xấu xa.

Ngoài cửa, Tằng Hiểu Vũ ngạc nhiên nhìn Lộ Hoạ Nùng, hỏi nhỏ: "Thật à?"
Lộ Hoạ Nùng cũng hạ thấp giọng trả lời: "Cậu ấy thật sự hết tiền, hơn nữa..."

Chưa kịp nói hết, Tằng Hiểu Vũ đã "chậc chậc" hai tiếng: "Cậu tự cảm thấy ổn là được, cậu ở cạnh cậu ấy tớ còn thấy rất vui, không cần giải thích với tớ."

Lộ Hoạ Nùng xua tay: "Giữa bọn tớ thật sự không phải kiểu quan hệ đó." Dù Mễ Lai sau này cùng ai ở bên nhau, trai hay gái, cũng không liên quan gì đến cô. Con búp bê rách nát làm sao còn xứng được phơi nắng chứ?

Đúng lúc đó, Bạch Vũ Doanh kéo áo đồng phục của Mễ Lai từ trong lớp ra tới cửa, lớn tiếng gọi: "Chị dâu!"
Lộ Hoạ Nùng nhìn về phía Mễ Lai.
Mễ Lai nhún vai, còn vờ vịt đánh Bạch Vũ Doanh một cái: "Tiểu Bạch, cậu đừng gọi bừa như vậy."

Bạch Vũ Doanh phối hợp: "Ê, quen miệng rồi. Hai người thình lình không hoà thuận làm tớ phải sửa lại, phí sửa miệng ai trả?" cậu vươn tay hỏi.
Mễ Lai chỉ về phía Lộ Hoạ Nùng: "Tớ không để bụng, cậu gọi thế nào thì gọi. Nếu cậu ấy không vui thì để cậu ấy trả tiền."

Vậy là tay của Tiểu Bạch run rẩy duỗi về phía Lộ Hoạ Nùng.

Lộ Hoạ Nùng nhướn mày hỏi: "Bao nhiêu?"

"Năm trăm." Tiểu Bạch không chớp mắt, hùng hổ yêu cầu.

Lộ Hoạ Nùng vươn tay mạnh mẽ đánh vào tay Bạch Vũ Doanh: "Không có, cậu muốn gọi gì thì gọi."

Bạch Vũ Doanh xoay người thuận theo chiều kim đồng hồ, giữ nguyên tay cho Mễ Lai xem: "Cậu nhìn đi, vợ cậu hung dữ ghê, tay tớ đỏ luôn rồi."

Mễ Lai lập tức nín thở.

Lộ Hoạ Nùng cũng bị gọi mà đỏ bừng mặt.
Cô kéo tay Tằng Hiểu Vũ: "Đi thôi, đừng tán nhảm với họ, lãng phí thời gian."

Bạch Vũ Doanh hỏi Mễ Lai: "Lần này anh thể hiện thế nào?"
Mễ Lai đánh vào chỗ Lộ Hoạ Nùng vừa đánh trên bàn tay Bạch Vũ Doanh: "Kỳ nghỉ đông này cùng nhau đi homestay, học cho tốt."
Bạch Vũ Doanh đáp lại: "Đừng quên gọi tớ."

Mễ Lai tung tăng chạy đến bên Lộ Hoạ Nùng, nhưng Lộ Hoạ Nùng lại không thèm để ý đến cô.

Mễ Lai không để bụng, cứ lượn lờ bên cạnh Lộ Hoạ Nùng: "Chọn cái này, chọn cái này, cho hai cái trứng chiên, mì gân bò nữa, mì gân bò."
Lộ Hoạ Nùng ném cái khay cùng với kẹp trong tay cho Mễ Lai: "Tự đi mà lấy."

Khi món lẩu mala được chuẩn bị xong, Mễ Lai đi bê.
Phần ăn hai người, rất lớn.

Tằng Hiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Mễ Lai đang vật lộn bê món lẩu mala, né tránh đám đông.

"Cậu không đi giúp một chút à?" Tằng Hiểu Vũ hỏi.
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu: "Ai bảo cậu ấy lấy nhiều thế làm gì, tự làm tự chịu."
Tằng Hiểu Vũ mỉm cười.

Em khoá dưới chưa biết tên bỗng nhìn thấy Mễ Lai, lập tức chạy đến bên cô.
"Chị, cuối tuần không rảnh, vậy tối thứ Sáu chị có rảnh không?"
"Không rảnh, không rảnh, chẳng rảnh chút nào." Mễ Lai đặt món lẩu mala lên chiếc bàn màu xanh lá cây nhạt của nhà ăn.

Cô bé thấy Mễ Lai kiên quyết từ chối liền ngồi cạnh Mễ Lai, hỏi Lộ Hoạ Nùng và Tằng Hiểu Vũ đối diện.
"Vậy hai chị xinh đẹp này tối thứ Sáu có rảnh không?"
Mễ Lai quay đầu hỏi: "Em rốt cuộc có việc gì?"

"Thứ Bảy là lễ kỷ niệm thành lập trường, tối thứ Sáu cùng đi chơi được không ạ?"
Mễ Lai xua tay: "Không đi không đi, họ đều là học sinh giỏi, không có thời gian."
Cô bé lại nhìn Mễ Lai: "Vậy chị đi nhé?"

Mễ Lai nhìn thoáng qua Lộ Hoạ Nùng không thèm nâng mí mắt, sửng sốt một lúc, hỏi cô bé: "Nhiều nam hơn hay nhiều nữ hơn?"

"Nữ." Cô bé cười tinh nghịch.

Mễ Lai lén nhìn Lộ Hoạ Nùng, thấy cô vẫn không có phản ứng gì, liền nhận lời: "Được, thêm liên hệ đi."

Em khoá dưới vui vẻ thêm liên hệ.

Khi cô bé vừa đi, Mễ Lai ngồi xuống.
Đũa còn chưa chạm vào bát, Lộ Hoạ Nùng đã ném cho Mễ Lai mười đồng tiền mặt.
"Nhớ trả lại."

Mễ Lai kêu lên "Hả?" một tiếng, dưới bàn đá chân Tằng Hiểu Vũ đang tỏ ra vô can.

Tằng Hiểu Vũ ngẩng đầu từ khay cơm của mình, tức giận trừng mắt với Mễ Lai, nắm mười đồng kia trong tay: "Cậu lấy một bát to thế này ăn cũng không hết, chia cho người khác một chút đi."

Lộ Hoạ Nùng mạnh tay chọt vào viên cá trong bát: "Ăn không hết thì đổ đi, cũng không cho đồ vong ân bội nghĩa."
Ám chỉ rất rõ ràng.

Mễ Lai cười, còn cố tình gọi cô bán hàng xin một chiếc ghế nhựa tròn rồi ngồi xuống cạnh Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng giương mắt, cô chưa kịp nói gì thì Mễ Lai đã đột ngột "Ây da" một tiếng khoa trương, "Sau khi tớ đổi điện thoại còn chưa thêm số của cậu đúng không? Nhanh, thêm liên hệ đi chị giáo Lộ, nếu tớ có vấn đề gì không hiểu có thể hỏi thẳng cậu."

"Nếu cậu ăn thì im lặng ăn. Nếu không ăn thì đi đi. Được không?" Lộ Hoạ Nùng hỏi với vẻ mặt lạnh lùng.
Mễ Lai lắc đầu: "Lộ Hoạ Nùng, giữa bạn học bình thường cũng nên giao tiếp thân thiện mà? Sao cậu khó tính thế?"

Lộ Hoạ Nùng ném đũa xuống, thở phì phì nhìn Mễ Lai: "Ai tốt tính được như cậu? Đám lưu manh ở cổng trường còn xem cậu là chiến hữu, trong trường thì có một đống chị em khoá trên khoá dưới. Cậu quan tâm đến tính khí của tớ làm gì, liên quan gì đến cậu?"

———---------

Tác giả có lời muốn nói:

Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro