Chương 4: Ái tình
Tòa ký túc xá mới sửa vẫn còn tỏa ra mùi formaldehyde chưa kịp tan. Lộ Hoạ Nùng bỗng đứng dậy, lục lọi trong tủ một lúc. Cô lấy ra thứ gì đó rồi nhanh chóng nhét vào túi đồng phục quân sự, sau đó kéo tay Mễ Lai đi.
Mễ Lai vốn đang ngơ ngác bị Lộ Hoạ Nùng kéo lên sân thượng tòa nhà dạy học cũ.
Đường lên sân thượng có một cánh cửa sắt bị rỉ sét. Từ trong túi, Lộ Hoạ Nùng lấy ra một chiếc chìa khóa thử cắm vào ổ khóa, không ngờ lại khớp.
Lên đến sân thượng, trước mắt là chằng chịt mạng nhện cùng những chiếc bàn học cũ nát chồng chất, không hề lãng mạn như trong những bộ phim học đường.
Lộ Hoạ Nùng đi đến sau bàn học, hướng về phía Mễ Lai ngoắc ngoắc ngón tay đầy "dụ dỗ". Mễ Lai theo hướng của ngón tay đó tiến lại gần.
Bầu trời đêm vọng lại tiếng hát thưa thớt của các bạn học, lần này không phải quân ca mà là bài "Ái tình" bằng tiếng Mân Nam.
【Nếu không phải vì yêu, sao lại có cảm xúc bất an này. Qua từng ngày lâng lâng, tôi lại nhớ người, nhớ người, nhớ người đến nhường nào.】
Trong tiếng hát, Mễ Lai thấy ở bóng tối trước mặt bừng lên một ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa nho nhỏ nhảy múa, chiếu sáng làm cho khuôn mặt Lộ Hoạ Nùng trở nên đặc biệt không chân thực.
Lộ Hoạ Nùng lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá, nghiêm túc đặt vào tay Mễ Lai, ánh mắt sáng long lanh hỏi: "Cậu dám không?"
Có gì mà không dám chứ?
Mễ Lai cúi đầu nhìn hộp thuốc lá mới tinh, tiện tay xé lớp nilon bọc bên ngoài, rút ra một điếu thuốc mỏng manh.
Cô cúi đầu ngửi thử mùi thuốc, nghiêm túc nói với Lộ Hoạ Nùng: "Cậu nhìn tôi thử thôi, bà nội nói hút thuốc uống rượu không tốt cho sức khỏe."
Cuối cùng Lộ Hoạ Nùng cũng cười. Cô hỏi: "Sao cậu biết không tốt cho sức khỏe mà còn muốn thử?"
Mễ Lai nghĩ một chút, đặt điếu thuốc lên miệng, cúi sát về phía ngọn lửa, mập mờ nói: "Cậu là công chúa nhỏ, công chúa phải khỏe mạnh. Cậu cứ xem tôi thử lần này, sau này sẽ không tò mò nữa."
Công chúa nhỏ cầm chiếc bật lửa trên tay lùi lại một chút, nhìn Mễ Lai cười.
"Vậy cậu không hỏi tôi à?"
"Hỏi gì?" Mễ Lai hoàn toàn bị nụ cười đó cuốn hút, miệng chỉ thuận theo lời của Lộ Hoạ Nùng mà đáp lại.
"Ừ, chẳng hạn, thuốc này từ đâu ra."
Mễ Lai cẩn thận tránh xa những chiếc bàn đầy bụi trước khi lắc đầu.
"Không hỏi, cậu nói gì thì là như vậy."
Lộ Hoạ Nùng ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Mễ Lai vội vàng tiếp lời: "Hồi nhỏ, cậu đã nói như vậy."
Lộ Hoạ Nùng lại đưa chiếc bật lửa trong tay tới gần điếu thuốc của Mễ Lai, tự tay châm lửa cho cô.
Mễ Lai cố gắng hít thật lâu, cuối cùng mới làm cho điếu thuốc trong miệng bắt lửa.
Trong làn khói bốc lên với mùi nicotine lạ lẫm, Mễ Lai thấy Lộ Hoạ Nùng vất vả di chuyển một cặp ghế từ trên bàn học xuống, sau đó phủi bụi và ngồi xuống.
Sặc chết mất.
Mễ Lai cúi người xuống, ho sặc sụa đến không biết hôm nay là ngày nào. Lộ Hoạ Nùng giật điếu thuốc trong tay cô, ngậm cùng một đầu mẩu thuốc, hút một hơi rồi chế giễu: "Cậu vẫn không thay đổi, đầu óc đơn giản, tay chân phát triển, ngay cả hút thuốc cũng không học được."
Mễ Lai còn định đoạt lại nhưng Lộ Hoạ Nùng không cho cô cơ hội, tiện tay ném điếu thuốc xuống rồi dùng đôi giày đồng phục quân đội màu xanh giẫm mạnh lên.
"Cậu không học được, đừng có học."
Mễ Lai đứng ngây ra tại chỗ, hộp thuốc cũng bị giật mất. Lộ Hoạ Nùng sau khi nhét lại hộp thuốc vào túi đồng phục mới kiên định nói với cô: "Tôi sẽ đỗ vào trường đại học tốt nhất."
Mễ Lai ngây ngốc gật đầu.
Lúc đó, Mễ Lai đâu biết rằng để vào được trường đại học tốt nhất, dù có thành tích thể dục tốt, điểm văn hóa cũng phải đạt từ 400 đến 500.
Điện thoại trong túi quần rung lên liên hồi. Mễ Lai lấy ra, nhìn thoáng qua rồi mỉm cười.
Lộ Hoạ Nùng nhìn cô cười, đợi cô nhắn tin xong hỏi: "Ai vậy? Cười gì thế?"
"Chị khoá trên Du Ninh. Chị ấy nói thanh danh bọn mình quá mạnh, cả trường đều biết. Các anh chị lớp 12 nghe tin này đều tụ tập ở phòng hiệu trưởng nói phải giữ thể diện cho các em khoá dưới."
"Chị, khoá, trên, Du, Ninh. Cậu và chị ấy rất thân với nhau à?" Lộ Hoạ Nùng hỏi gằn từng chữ, trên mặt vẫn còn nụ cười chưa tắt.
Mễ Lai cẩn thận liếc nhìn cô: "Cũng khá quen. Chị ấy rất tốt bụng, ngày khai giảng còn giúp tôi hoàn tất thủ tục rồi mới đi."
Lộ Hoạ Nùng gật đầu kết luận: "Vậy thì chị ấy đối xử khá tốt với cậu."
Mễ Lai mím môi, suy nghĩ một chút: "Hôm qua tôi tự mình đi báo danh. Có lẽ chị ấy thấy tôi tội nghiệp?" Khi Mễ Lai giải thích những lời này, cô biết mình thực sự tội nghiệp, còn gì phải giải thích chứ?
"Cậu tự đi? Bà nội cậu đâu?" Lộ Hoạ Nùng lập tức nhìn về phía cô với vẻ lo lắng. Rõ ràng Lộ Hoạ Nùng là người rất tinh ý.
"Tôi dặn bà ở nhà đợi. Cậu cũng biết trời hôm đó nóng quá, bà đưa tôi đi xong còn phải tự về, nên tôi không cho bà đi."
Lộ Hoạ Nùng lại quay lại trạng thái lười biếng, gật đầu: "Đúng vậy, nóng."
Sau đó không còn lời trò chuyện nào nữa, xung quanh chỉ có tiếng chơi đùa của các học sinh dưới toà nhà.
Mễ Lai lén nhìn Lộ Hoạ Nùng. Khuôn mặt Lộ Hoạ Nùng nhỏ, mặt bên cũng hẹp hẹp. Ánh trăng chiếu vào hàng mi dài của cô, khiến Mễ Lai có cảm giác Lộ Hoạ Nùng như sắp tan biến vào gió.
Đầu óc Mễ Lai đơn giản, thực sự không hiểu nổi: người có xuất thân tốt; ngoại hình đẹp; học hành giỏi, thì trong lòng còn có gì mù mịt không thể giải quyết.
Lộ Hoạ Nùng đột nhiên nghiêng mặt nhìn Mễ Lai, làm cô giật mình.
"Cảm giác ở trên mái nhà rất thích phải không? Có gió."
Mễ Lai vội vàng gật đầu. Gió có gì lạ, cô tạm thời chưa biết. Chỉ biết rằng công chúa lớn lên rồi vẫn đẹp và bí ẩn, có cái khí chất kiêu sa mà nhà nghèo như nhà cô không thể nào hun đúc nên được.
Khi đám đông phía dưới dần tản đi, Lộ Hoạ Nùng nắm tay Mễ Lai rời sân thượng. Khi đi, Mễ Lai tận mắt thấy Lộ Hoạ Nùng quay người khóa chặt cánh cửa sắt rỉ.
Sau đêm đó, trường học đã họp bàn và quyết định miễn huấn luyện quân sự cho khoá này, khóa sau cũng sẽ đổi đối tác.
Khi các chỉ huy rời đi, Mễ Lai không đi xem cùng đám đông.
Cô đoán Lộ Hoạ Nùng cũng không đi.
Khi tình cờ gặp Lộ Hoạ Nùng ở hành lang, Mễ Lai vội vàng nắm lấy cơ hội hỏi: "Cậu mấy ngày nay bận gì à?"
Lộ Hoạ Nùng cũng trả lời có vẻ thành thật: "Bận chạy đua bầu cử hội học sinh."
"Cậu có đắc cử không?"
"Nói nhảm" Lộ Hoạ Nùng đáp, mặt không cảm xúc.
Mễ Lai cũng biết, Lộ Hoạ Nùng đã muốn thì không gì là không làm được.
Sau hai ngày hỗn loạn này, cuối cùng cũng chính thức khai giảng.
Trước khi khai giảng có một bài kiểm tra.
Lộ Hoạ Nùng vẫn xếp thứ nhất lớp 1.
Tằng Hiểu Vũ từ thứ ba rơi xuống thứ năm.
Mễ Lai xếp thứ 40 lớp 16, đứng bét trong toàn khối.
Chu Châu thì hơn cô một chút, không nhiều lắm, xếp thứ 38 lớp 16.
Chu Châu đã không ít lần than phiền với Mễ Lai: "Còn không bằng đứng bét, thứ 38 nghe chả ngầu chút nào."
Mễ Lai chỉ cười: "Tớ tự nguyện đổi cho cậu."
Xếp hạng 39 kẹp giữa hai người là một cậu bạn cao khoảng một mét tám mấy chuyên luyện chạy đường dài, tên là Bạch Vũ Doanh, là bạn cùng bàn với Mễ Lai.
Bạch Vũ Doanh không chơi với đám con trai, chỉ thích đi theo Mễ Lai và Chu Châu.
Ba người họ tan học ra đứng ở hành lang, tình cờ tạo thành một dải tín hiệu sóng điện thoại, theo thứ tự là ba cấp độ 165, 175, 185.
Mễ Lai hỏi Bạch Vũ Doanh: "Cậu luôn đi theo bọn tớ, nghĩ thông suốt chưa?"
Bạch Vũ Doanh cười: "Hai cậu ngầu quá. Đánh bại hai tên nham hiểm đó, nghĩ lại vẫn thấy sảng khoái."
Chu Châu liếc trắng mắt nhìn trời: "Chẳng thà cậu khen tớ lúc đó thật nghĩa khí. Khi ném mũ, chân tớ đã run rồi, các cậu nhìn ra không?"
Mễ Lai thành thật lắc đầu, "Lúc đó tớ chỉ chú ý đến Lộ Hoạ Nùng."
Bạch Vũ Doanh hào hứng nhìn Chu Châu gật đầu: "Tớ thấy, hahaha. Nếu không nhờ cô bạn lớp 1 kia tên gì đó Hiểu Vũ đứng ra nói, cậu chắc đã run đến mức ngồi xuống ngay tại chỗ."
Chu Châu không khỏi cảm thấy xấu hổ, còn nâng mày nhìn về phía Mễ Lai: "Giờ cậu đã biết tớ yêu cậu rồi chứ?"
Bạch Vũ Doanh quay người đối diện hành lang, dựa vào bệ cửa sổ hỏi Mễ Lai: "Gạo, cậu và Lộ Hoạ Nùng quen nhau từ nhỏ à?"
Mễ Lai gật đầu, "Ừ. Sao vậy?"
"Không sao." Bạch Vũ Doanh thở dài một hơi, rồi nói tiếp: "Mới lớp 10 đã làm trưởng ban ngoại giao, các cậu nghe nói chưa?"
Chu Châu nhíu mày: "Có người ở trên chứ? Sao mới lớp 10 đã làm trưởng ban được?" Họ chơi cùng Mễ Lai lâu nên thói quen nói chuyện cũng thay đổi.
Bạch Vũ Doanh chọc chọc vào vai Mễ Lai: "Cậu cũng không biết à? Lộ Hoạ Nùng hôm qua được thăng làm trưởng ban, các thành viên cũ khối 11 đều không phục, đang đình công phản đối."
Mễ Lai cũng quay người lại, "Sao cậu biết?"
"Anh họ tớ là thành viên ban ngoại giao khối 11. Trưởng ban cũ lén lút chiếm tiền tài trợ làm của riêng, bị người ta tố cáo nên bị bãi chức."
Mễ Lai trầm tư một lúc, mạnh tay vỗ vào bệ cửa sổ vô tội: "Không được, tớ phải đi xem cậu ấy." Nói xong, cô lập tức bước đi hướng về phía lớp 1.
Chu Châu nhún vai nhìn Bạch Vũ Doanh: "Vị thần tiên kia chính là cục cưng của Gạo."
Bạch Vũ Doanh cúi đầu cười, lại ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói: "Thần tiên mà, ai mà không cưng."
Chu Châu không nói gì.
Khi thấy Mễ Lai đứng ở cửa lớp 1 để tìm Lộ Hoạ Nùng, cô bạn nhỏ ngồi hàng trước chỉ tay về phía sau.
Từ cửa trước, Mễ Lai lại chạy ra cửa sau, đến cửa sau thì vừa lúc nhìn thấy Lộ Hoạ Nùng ngồi ở hàng ghế cuối, đang lật giở truyện tranh.
Mễ Lai chớp chớp mắt thật lâu mới chắc chắn rằng thần tiên thật sự đang đọc truyện tranh.
Cô bước vào, một tay giật lấy quyển truyện tranh trong tay Lộ Hoạ Nùng.
"Sao không học bài?"
Lộ Hoạ Nùng nhướn mày liếc nhìn, thấy là Mễ Lai mới giật lại quyển truyện tranh.
"Cậu đứng bét, lại đến khuyên tôi học bài?"
Mễ Lai lần nào cũng nói không lại, chỉ có thể tận tình khuyên nhủ: "Cái đầu gỗ này căn bản không tiếp thu được gì. Còn cậu thì khác, cậu là thủ khoa mà." Nói một hồi mới chợt nhớ ra mục đích chuyến đi của mình.
"Cậu được thăng chức trưởng ban à?"
Lộ Hoạ Nùng ngạc nhiên nhìn Mễ Lai: "Sao? Không được à?"
"Không phải không được, cậu xem cậu kìa." Mễ Lai ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu lục lọi ngăn bàn Lộ Hoạ Nùng, lại lôi ra mười mấy quyển truyện tranh cùng bộ. Mễ Lai nhìn Lộ Hoạ Nùng đầy thất vọng: "Cậu làm sao vậy?"
Lộ Hoạ Nùng không nhịn được cười: "Mễ Lai, cậu bây giờ gần giống bà nội cậu. Hồi nhỏ, bà cứ thích chạy theo chúng ta, bảo cậu đừng bắt nạt tôi."
Mễ Lai làm mặt nghiêm túc nhìn Lộ Hoạ Nùng: "Hai chuyện giống nhau sao? Nói gì đi nữa, đều là cậu bắt nạt tôi, tôi đâu dám bắt nạt cậu."
Lộ Hoạ Nùng vòng tay ôm cổ Mễ Lai, cười vỗ nhẹ vào mặt Mễ Lai.
"Ngoan, nào nào." Bị đánh lạc hướng như vậy, Mễ Lai lập tức mơ màng quên mất mục đích của mình.
Đến giờ học, Mễ Lai vẫn còn nghĩ đến tiếng "ngoan" mà Lộ Hoạ Nùng thì thầm.
Cô vừa trách bản thân không tập trung học, vừa tận hưởng những tiếng thân mật kia lặp đi lặp lại trong đầu. Cô không biết mình có ngoan không, chỉ biết rằng Lộ Hoạ Nùng thật sự rất "xảo quyệt".
Ngăn bàn chất chồng truyện tranh, cùng với chiếc bật lửa và điếu thuốc lá trong túi áo quân sự, tất cả hợp thành sở thích mới của cô nữ sinh ngoan ngoãn nhất lớp.
Trong giờ toán, Mễ Lai nghe giáo viên giảng bài mà không hiểu được công thức hàm số, lại tự tát vào miệng mình.
Cô thầm hứa, lần sau nhất định không thể rơi vào mỹ nhân kế của Lộ Hoạ Nùng nữa.
————-------
Tác giả có lời muốn nói:
Nếu không phải vì yêu, sao lại có cảm xúc bất an này. Qua từng ngày lâng lâng, tôi lại nhớ người, nhớ người, nhớ người đến nhường nào.
Trích lời bài hát "Ái tình"
P.s: Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro