Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Ngược lắm! Cân nhắc trước khi mua chương!!!

Nam giáo viên chủ nhiệm trẻ tuổi đi ngang qua kiểm tra, chỉ vào mấy "phần tử phá bĩnh" trong phòng học, nói: "Ai không đi tập thể dục giữa giờ thì ngoan ngoãn một chút cho tôi, nếu thầy Chu lại đến nữa, tôi cũng không bảo vệ nổi các em đâu."

Mễ Lai lập tức đẩy nhẹ em khoá dưới, rồi cúi đầu như chuột chạy nhanh vào trong lớp.

Đến giữa trưa khi tan học, Mễ Lai mặt dày chạy đến làm phiền Chu Châu: "Bà chủ Chu, cơm, đói quá."

Chu Châu buồn cười nhìn Mễ Lai, sau đó ngồi lên bàn mạnh tay nhéo má Mễ Lai: "Sao lúc này không biết tìm mẹ?"

"Mẹ nào?" Mễ Lai để mặc Chu Châu nhéo má mình.

Chu Châu liếc mắt về phía trước một chút.

Mễ Lai ngó đầu qua nhìn một cái, thấy Lộ Hoạ Nùng đang nhanh chóng dọn dẹp bàn học. Mễ Lai lập tức lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Vị đó, tớ không chọc nổi đâu."

"Thế thì tìm người mà cậu dám chọc đi," Chu Châu ghé sát Mễ Lai, mặt mày hớn hở trộm nói: "Đi chặn Tằng Hiểu Vũ."

Mắt Mễ Lai sáng lên. Cô nhướn mày xấu xa: "Được đấy."

Hai người thông đồng với nhau từ cửa sau ra khỏi lớp, thấy Tằng Hiểu Vũ đang đứng ở cửa chính lớp 11/7 đợi Lộ Hoạ Nùng thì ép sát hai bên, kéo người đi.

Tằng Hiểu Vũ bối rối: "Hai người bị gì à?"

Mễ Lai quay đầu lại, nghịch ngợm trả lời: "Có đấy."

Lộ Hoạ Nùng dọn xong bàn học, bước ra khỏi lớp liền thấy Tằng Hiểu Vũ bị Chu Châu và Mễ Lai kéo đi trên hành lang. Lộ Hoạ Nùng nhíu mày, bối rối đi theo ba người họ.

Vào đến nhà ăn, Mễ Lai và Chu Châu ép Tằng Hiểu Vũ ngồi xuống, trái phải hai bên kẹp chặt.

Lộ Hoạ Nùng cũng đi theo vào nhà ăn, thuận tình hợp lý mà ngồi đối diện Tằng Hiểu Vũ, bình tĩnh hỏi Mễ Lai: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Ở ngoài trường gây rối chưa đủ, giờ còn muốn gây rối trong trường nữa à?"

Mễ Lai mang vẻ châm chọc lắc đầu: "Chị giáo Lộ nói gì vậy? Khá lâu rồi tớ không ăn cơm cùng chị giáo Tằng, nhớ cậu ấy không được à? Cậu chỉ là bạn bình thường của chị giáo Tằng mà thôi, không thể chiếm lấy cậu ấy không buông, đúng không?" Cô quay đầu hỏi Chu Châu.

Chu Châu gật đầu như thật: "Đúng đấy, tớ cũng rất lâu rồi không gặp chị giáo Tằng, một ngày không gặp như cách ba thu."

Tằng Hiểu Vũ ngồi giữa hai người, trợn trắng mắt bất lực.

Lộ Hoạ Nùng bất đắc dĩ quét mắt liếc hai người một cái rồi hỏi Tằng Hiểu Vũ đang bị kẹp chặt ở giữa: "Cậu ăn gì? Tớ đi mua giúp."

Mễ Lai bắt chước học sinh tiểu học giơ tay: "Chị giáo Lộ, tớ ăn cơm trộn nồi đá, tiền bà chủ Chu trả, xin cảm ơn."

Tằng Hiểu Vũ nhìn thoáng qua Mễ Lai mặt dày kia, rồi cũng nói hùa theo: "Vậy tớ cũng ăn cơm trộn nồi đá, cảm ơn chị giáo Lộ."

Chu Châu lập tức đứng lên: "Ê, tớ không cần. Tớ đi cùng cậu, chị giáo Lộ."

Lộ Hoạ Nùng xoay người đi thẳng, bất lực đến quầy mua cơm.

Đợi Chu Châu đi khỏi, Tằng Hiểu Vũ định chạy, nhưng bị Mễ Lai kéo lại.

"Chị giáo Tằng, khai thật thì khoan hồng, chống đối thì nghiêm trị."

Tằng Hiểu Vũ đành ngồi lại, đặc biệt nghiêm túc nhìn Mễ Lai: "Chi bằng cậu giết tớ đi, thật đấy. Mễ Lai, cậu giết tớ đi, tớ phải nhịn như vầy cực kỳ khó chịu."

Mễ Lai khoanh tay, nghi ngờ híp mắt nhìn Tằng Hiểu Vũ: "Nghiêm trọng vậy à?"

"Là nghiêm trọng vậy đấy." Tằng Hiểu Vũ vỗ nhẹ vào cánh tay Mễ Lai hai cái, nói.

"Được rồi, không nói thì thôi." Mễ Lai thoải mái ngồi chờ Lộ Hoạ Nùng mua cơm về.

Nhưng Mễ Lai như thế này lại khiến Tằng Hiểu Vũ rối bời.
Tằng Hiểu Vũ bèn kéo tay áo đồng phục của Mễ Lai: "Cậu ấy nói gì cậu cũng đừng để ở trong lòng, đợi cho cậu ấy suy nghĩ cẩn thận là ổn thôi, cậu ấy có bệnh mà."

Mễ Lai cong môi, ghé sát vào Tằng Hiểu Vũ: "Phải vậy không?"

Tằng Hiểu Vũ lập tức đẩy đầu Mễ Lai ra: "Tớ không nói gì đâu nhé, đừng hại tớ."

Mễ Lai gật đầu với vẻ mặt "tớ hiểu mà": "Biết, biết, yên tâm đi."

Khi đứng chờ nhân viên chuẩn bị cơm, Lộ Hoạ Nùng hỏi Chu Châu: "Cậu thật sự không mua cho cậu ấy à?"
Chu Châu đúng lý hợp tình mà lắc đầu: "Dựa vào cái gì mà tớ phải mua cho cậu ấy? Tiền của cậu ấy cho em khoá dưới hết rồi, tớ không mua cho cậu ấy đâu."
Lộ Hoạ Nùng im lặng.

Vậy là, Chu Châu nhiệt tình giúp Lộ Hoạ Nùng bê cơm của Tằng Hiểu Vũ. Ba người, mỗi người một phần cơm trộn, nhưng riêng Mễ Lai, người đề nghị ăn cơm trộn, trước mặt lại chẳng có gì.

Mễ Lai nghiến răng, chỉ vào Lộ Hoạ Nùng hỏi Chu Châu: "Cậu ấy không mua cho tớ thì thôi, còn cậu cũng thấy chết mà không cứu à?"
Chu Châu lắc lắc ngón trỏ trước mặt Mễ Lai: "Câu này của cậu không đúng, phải là cậu ấy không mua cho cậu, vậy dựa vào cái gì mà tớ lại mua cho cậu?"

Mễ Lai thấy câu này cũng có lý, liền tức giận nhìn về phía Lộ Hoạ Nùng.

Lộ Hoạ Nùng có tuyệt kỹ độc nhất là vẫn giữ nguyên sắc mặt khi bị người khác nhìn chằm chằm trong lúc ăn. Ăn xong, cô khoanh tay chờ Tằng Hiểu Vũ.

Bất giác chạm phải ánh mắt ai oán của Mễ Lai, Lộ Hoạ Nùng hất cằm về phía phần cơm thừa trước mặt mình.

Mễ Lai lập tức duỗi tay kéo phần cơm trước mặt Lộ Hoạ Nùng về phía mình: "Ăn xong rồi chứ gì?"
Lộ Hoạ Nùng lập tức vươn tay giật lấy đôi đũa trong phần cơm: "Cậu điên à? Làm chó hay gì?"

Nói xong, Lộ Hoạ Nùng mất kiên nhẫn ném thẻ ăn của mình ra trước mặt Mễ Lai: "Tự đi mà mua."

Mễ Lai dùng ngón tay búng thẻ trở lại. "Chị giáo Lộ, chúng ta ai cho ai đây? Hồi tiểu học không phải ngày nào tớ cũng bị ép ăn cơm thừa của cậu sao? Lớn rồi lại ngại à?" Mễ Lai nhướn mày khiêu khích nhìn Lộ Hoạ Nùng, rồi lại giật lấy đôi đũa từ tay đối phương.

Lộ Hoạ Nùng đỏ mặt nhìn Mễ Lai. Sau đó cô giải thích với Tằng Hiểu Vũ: "Tại lúc đó cậu ấy mập, tớ sợ cậu ấy ăn không đủ no nên mới để cậu ấy ăn thức ăn thừa của tớ, thật đấy."

Mễ Lai bĩu môi: "Ây da, cô nhóc phấn điêu ngọc mài, nhìn thì xinh xắn mà kén ăn thì vô cùng, cái này không ăn, cái kia cũng không ăn, chậc chậc." Tằng Hiểu Vũ nhịn cười.

Lộ Hoạ Nùng lạnh lùng nhìn Mễ Lai: "Ăn cơm cũng không chặn được miệng cậu à?"
Mễ Lai há miệng ăn một miếng lớn, rồi vươn tay chọc vào cánh tay Tằng Hiểu Vũ: "Này, chị giáo Tằng, để tớ kể cho nghe, hồi nhỏ chị giáo Lộ thông minh lắm. Để tránh bị cô giáo kiểm tra hộp cơm, cô nhóc còn biết đổ thức ăn vào bát của tớ từng chút nhỏ một. Cô giáo trông coi phương diện sinh hoạt lớp tớ suốt hai năm không hề biết cô nhóc này kén ăn, mà mỗi năm cô nhóc đều lọt vào đội ngũ danh dự của lớp. Cô nhóc càng ngày càng thon thả, còn tớ thì càng ngày càng mập."

Lộ Hoạ Nùng mím môi, trông như đang nhịn.

Mễ Lai lại nói tiếp: "Hồi nhỏ Lộ Hoạ Nùng khác bây giờ lắm, vẻ ngoài đáng yêu vô cùng, tính cách cũng thế luôn. Không biết sao trưởng thành mặt mày lại lạnh tanh, tính tình cũng tệ nữa."
Lộ Hoạ Nùng cuối cùng không nhịn được nữa, đứng dậy, nắm lấy tai Mễ Lai, kéo Mễ Lai ra cửa sau của nhà ăn.

Chu Châu há hốc mồm nhìn hết màn kịch này, rồi lén lút giơ tay ra cho Tằng Hiểu Vũ. Tằng Hiểu Vũ vui vẻ đập tay một cái: "Hợp tác vui vẻ."

Chu Châu hỏi Tằng Hiểu Vũ: "Tình hình hiện tại của cậu ấy thế nào?"
"Rất tệ. Để Mễ Lai chọc phá một chút, trong lòng chắc sẽ thấy dễ chịu hơn." Tằng Hiểu Vũ lo lắng nói.
"Chà, đúng là mỗi nhà có một nỗi niềm khó nói riêng." Chu Châu thở dài cảm thán.

Tằng Hiểu Vũ hỏi: "Nhà cậu có nỗi niềm gì? Kể cho tớ nghe đi, tớ thích nghe chuyện tầm phào mà."
Chu Châu cười xấu xa: "Muốn nghe chuyện của Tiểu Bạch không?"
Liền bị Tằng Hiểu Vũ véo cổ.

Bạch Vũ Doanh vừa ăn trưa cùng bạn học xong, đi ngang qua thấy hai người thì quay lại.
"Sao hai cậu lại đi cùng nhau?" cậu ngồi xuống hỏi.

Chu Châu đáp: "Chẳng phải tại mấy đứa oan gia kia lại gây chuyện sao? Hai bọn tớ thân là 'fan mẹ ruột' đang phải phí tâm phí lực đây."
Bạch Vũ Doanh cười, đẩy gọng kính mới trên mũi: "Quả thật không yên tĩnh được chút nào nhỉ."

Tằng Hiểu Vũ nhìn Bạch Vũ Doanh, hỏi: "Sao cậu không đi với Tiền Khả Khả?"
Bạch Vũ Doanh cười: "Sao tớ phải đi với cậu ấy?"

"Cậu với cậu ấy chẳng phải đang yêu đương à?" Tằng Hiểu Vũ hỏi.
Bạch Vũ Doanh lắc đầu: "Không có yêu đương gì cả, bây giờ nhìn thấu hồng trần rồi, phải học hành tử tế thôi."
Tằng Hiểu Vũ gật đầu cười: "Được, học tốt nhé, tớ đợi cậu ở phần trên của bảng vàng."

Bạch Vũ Doanh ngồi thêm một lát rồi đứng lên rời đi. Người học khuya mỗi ngày thực sự cần giấc ngủ trưa để duy trì năng lượng.

Ở cửa sau nhà ăn, Lộ Hoạ Nùng buông tay khỏi tai Mễ Lai. Mễ Lai nhăn nhó, ôm lấy cái tai nóng đỏ của mình, phàn nàn: "Sao cậu bạo lực thế? Không biết dịu dàng một chút à?"

Lộ Hoạ Nùng cười lạnh: "Ai dịu dàng thì cậu đi tìm người đó đi? Em khoá dưới có dịu dàng không? Sao người ta mua đồ ăn vặt cho mà cậu còn đưa tiền cho người ta làm gì? Xa cách quá rồi."
Mễ Lai bỏ tay xuống, đứng thẳng lên, cao hơn Lộ Hoạ Nùng nửa cái đầu.
Cô ngẩng cằm, đắc ý nhìn Lộ Hoạ Nùng: "Ghen à? Tớ thấy cậu thích tớ đấy. Đừng ngượng ngùng, nói ra biết đâu tớ đồng ý thì sao", nói rồi còn cố ý tỏ vẻ cà lơ phất phơ như một tên ăn chơi trác táng.

Lộ Hoạ Nùng hít sâu một hơi: "Mễ Lai, tỉnh táo lại đi."
"Tỉnh táo cái gì? Chúng ta cũng hôn rồi mà?" Mễ Lai nghiêng đầu hỏi, ánh mắt còn mập mờ lướt qua môi Lộ Hoạ Nùng.

"Đó chỉ là do tuổi dậy thì muốn có trải nghiệm đa dạng thôi, cậu đừng tưởng thật." Lộ Hoạ Nùng đáp.

Mễ Lai gật đầu: "Ồ, hiểu rồi." Rồi lại hỏi: "Không muốn trải nghiệm thêm lần nữa à?"

Lộ Hoạ Nùng nhíu chặt lông mày nhìn đối phương: "Cậu bị sao thế? Như thay đổi thành một người khác vậy."

Bị sao à? Chẳng phải do tớ cảm thấy cậu không ổn sao. Mễ Lai đã suy nghĩ cả nửa đêm, thêm chút gợi ý của Tằng Hiểu Vũ, cô cảm thấy mình dường như đã nắm được một chút manh mối.

Nhìn Lộ Hoạ Nùng còn có thể đến trường học bình thường, chắc chắn không phải vấn đề từ mẹ cậu ấy. Vậy thì vấn đề là ở chính bản thân Lộ Hoạ Nùng.

Mễ Lai đưa tay kéo cổ tay Lộ Hoạ Nùng, nhưng Lộ Hoạ Nùng nhíu mày, thân thể run mạnh một cái.

Kỳ lạ.

Mễ Lai cúi người xuống, thận trọng nhìn Lộ Hoạ Nùng: "Cậu sao vậy?"

Lộ Hoạ Nùng hoảng loạn đẩy Mễ Lai một chút: "Mễ Lai, tớ thích người khác, từ giờ chúng ta đường ai nấy đi, được không?"

Bị cú đẩy làm cho lảo đảo, Mễ Lai gãi mặt, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Lộ Hoạ Nùng vội vàng rời đi.

Thích người khác. Là ai? Chẳng lẽ là Nhậm Nghiêu?

Mễ Lai quay lại nhà ăn, chỉ còn Chu Châu ngồi ở bàn.

Mễ Lai hỏi Chu Châu: "Cậu có phải cũng thấy Lộ Hoạ Nùng dạo này có gì đó rất kỳ lạ không? Lúc đầu tớ nghĩ là vì mẹ nên cậu ấy mới không dám làm gì liên quan đến tớ. Nhưng sau đó tớ nghĩ kỹ lại, mẹ cậu ấy khi gặp tớ trông rất bình thường mà. Giống như cố tình để tớ ở trước mặt Lộ Hoạ Nùng, nhưng lại uy hiếp không cho tớ đến gần cậu ấy. Thật kỳ lạ."

"À, tớ vừa biết chút tin tức." Chu Châu tựa vào lưng ghế, giọng trầm xuống.

Mễ Lai ngẩng đầu nhìn Chu Châu, mới phát hiện mắt Chu Châu đã đỏ hoe. Cô cau mày: "Nói đi."

"Nói rồi cậu phải làm như không biết." Chu Châu nghiêng người về phía trước.

Mễ Lai vô thức nuốt khan: "Nói đi."

Chu Châu đứng dậy, đặt tay lên lưng Mễ Lai. Vừa định mở lời thì bị Mễ Lai ngắt ngang: "Khoan đã, sao cậu lại bước qua đây?"
Chu Châu đẩy nhẹ vào vai Mễ Lai: "Sợ cậu nghe xong thì suy sụp."

Mễ Lai bỗng thấy sợ hãi, cô đứng dậy ngăn lại: "Vậy cậu đừng nói."

Chu Châu lại ấn Mễ Lai ngồi xuống: "Việc này ai không biết cũng được, nhưng cậu thì không thể, hơn nữa nghe xong cậu còn phải giả vờ như không biết, tuyệt đối không được để lộ."

Mễ Lai giương mắt lên: "Lộ Hoạ Nùng bị bệnh? Bệnh trầm cảm?"
Chu Châu mở to hai mắt, rồi lặng lẽ ngồi cạnh Mễ Lai.

Ngay khi vừa nhập học Đức Dục, Mễ Lai đã nhận thấy trạng thái của Lộ Hoạ Nùng rất khác thường. Nhưng càng thân quen, trạng thái của Lộ Hoạ Nùng càng trở lại bình thường, nên Mễ Lai không nghĩ nhiều. Bị Chu Châu dọa như vậy, cô bỗng nhớ lại câu nói mà Lộ Hoạ Nùng đã nói với cô từ năm lớp 10: "Tớ còn chưa thỏa hiệp với thế giới này đâu, Mễ Lai."

Chu Châu nhìn chằm chằm vào mắt Mễ Lai, khẽ nói: "Hè vừa rồi, cậu ấy tự sát phải nhập viện. Hình như anh trai cậu ấy bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Cậu ấy không chịu nổi, cuối cùng bệnh tình nặng thêm, bắt đầu tự làm hại bản thân rồi cắt cổ tay."

Mễ Lai trợn mắt nhìn Chu Châu, giọng run rẩy hỏi: "Lộ Hoạ Nùng?"

"Ừ. Tằng Hiểu Vũ nói cậu ấy đã tự tìm bác sĩ tâm lý từ thời cấp hai, uống từng nắm thuốc, gần như khỏi rồi thì lại xảy ra chuyện này. Mẹ cậu ấy căn bản không chú ý đến cậu ấy, mãi đến khi chuyện xảy ra mới biết cậu ấy bị trầm cảm."

"Vậy... tại sao cậu ấy lại kháng cự tớ?" Mễ Lai run rẩy chỉ ngón tay vào mình.
"Sau khi tự sát được cứu sống, bác sĩ tâm lý khuyên cậu ấy trở lại cuộc sống học đường bình thường, đặc biệt là ở bên cậu nhiều hơn. Nhưng cậu ấy dường như không muốn cậu biết chuyện bản thân bị bệnh, nên chắc không phải là kháng cự, mà là sợ cậu biết. Giả vờ diễn đi, coi như cứu cậu ấy."

Cứu cậu ấy.
Mễ Lai thấy trước mắt tối sầm, trong nháy mắt trời đất quay cuồng.

Chu Châu đưa cho Mễ Lai một chai nước. Mễ Lai rõ ràng đã cầm lấy, nhưng không giữ nổi, nước đổ hết lên quần. Chai nước lăn xuống sàn, đổ đầy nước trên đường rồi dần dần trở thành chai rỗng.

Vậy ra, cậu ấy nỗ lực kéo mình học hành cũng chỉ vì sợ một ngày nào đó khi bản thân chịu không nổi mà rời đi, mình sẽ không đến mức phải ra đường xin ăn sao?

Cậu ấy đúng là coi thường người khác quá. Chạy taxi, giao hàng, phục vụ bàn, sửa xe, làm gì mà đến mức chết đói chứ?

Mễ Lai thấy tê dại cả mặt, đưa tay lên chạm thì nhận ra gương mặt mình đầy nước mắt.

Mễ Lai nhớ lại hình ảnh Lộ Hoạ Nùng đứng trên sân thượng hút thuốc khi cả hai học lớp 10. Khi gió thổi bay mái tóc của Lộ Hoạ Nùng, trông cô như một làn sương mù mà người ta mãi không thể bước ra.

Rõ ràng là đã tốt lên, vậy mà đột nhiên cậu ấy lại buông xuôi vào lúc mình không hề hay biết. Còn dám trách mình không muốn đi thành phố B, rõ ràng chính cậu ấy mới là người nhẫn tâm.
Là cậu ấy chọn rời đi trước.

Còn giả bộ nói những câu như đường ai nấy đi.

Mễ Lai mắng Lộ Hoạ Nùng, rồi lại xót xa cho những năm tháng cấp hai mà Lộ Hoạ Nùng phải gánh chịu mọi thứ một mình.

Lúc được chẩn đoán, cậu ấy chắc hẳn đã sợ hãi biết bao? Cả nhà dồn mọi sự quan tâm cho anh trai, cậu ấy chỉ còn cách chăm chỉ học hành, uống thuốc đúng giờ, cố gắng làm một đứa trẻ ngoan không để ai phải lo lắng. Rồi mang theo mộng tưởng dở dang của anh trai, cậu ấy lại tự liếm láp vết thương và tiếp tục lên đường.

Lẽ ra mình nên nhận ra sớm hơn. Lộ Hoạ Nùng lúc nhỏ đáng yêu, luôn nở nụ cười, cậu ấy vốn dĩ không phải như thế này.

Chu Châu gọi Mễ Lai, nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy. Trong đầu Mễ Lai chỉ hiện lên những chi tiết nhỏ nhặt mà Lộ Hoạ Nùng dường như mơ hồ cầu cứu cô, nhưng cô lại không nhận ra. Kẻ đáng chết là cô, không phải Lộ Hoạ Nùng.

Mễ Lai nâng tay lên lau mặt. Các bạn học lo lắng tụ lại xung quanh. Có người đưa khăn giấy, có người đưa nước. Mễ Lai bỗng nhận ra mình không nhìn rõ người xung quanh nữa, chỉ có thể siết chặt cánh tay của Chu Châu, lẩm bẩm: "Bố tớ vừa mắng tớ, tớ không chịu được."

Mễ Lai sợ việc mình kìm lòng không được mà khóc ở nhà ăn bị người ta truyền đến tai Lộ Hoạ Nùng, làm Lộ Hoạ Nùng suy nghĩ nhiều.

Cô phải cứu Lộ Hoạ Nùng. Lộ Hoạ Nùng chỉ còn có cô mà thôi.

———————

Tác giả có lời muốn nói:

Phần sau sẽ là những đoạn ngọt, thật đấy, vì câu chuyện đã quá đau lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro