Chương 38: Chào cậu, học sinh giỏi
Đống bùn không nói gì, vươn tay cọ chóp mũi.
"Có chuyện thì nói đi."
Lộ Hoạ Nùng đáp lại: "Tớ không có chuyện gì phải tìm cậu."
Mễ Lai cười một cái, dựa vào bức tường đầy quảng cáo nhỏ, hất cằm về phía Lộ Hoạ Nùng: "Vậy thì, chào cậu, học sinh giỏi."
Lộ Hoạ Nùng ghét nhất dáng vẻ cà lơ phất phơ như một tên côn đồ của Mễ Lai. Cô vươn ngón tay ra một chút, nhưng cuối cùng vẫn buông xuống.
"Bẩn, đừng dựa tường." Nói xong, Lộ Hoạ Nùng rời đi.
Mễ Lai đứng thẳng dậy, dùng tay phủi vài cái lên tay áo đồng phục.
Quay đầu lại, tên côn đồ vừa đưa thuốc cho Mễ Lai hỏi: "Dạng học sinh giỏi đó mà cô cũng dám gây sự à?"
Xem ra Mễ Lai thực sự giống Lý Cường, trên người có tác phong lưu manh bẩm sinh, cho nên những tên côn đồ khác thấy cô cũng ngầm coi cô là đồng bọn.
"Hừm, cái gì mà học sinh giỏi học sinh kém, cũng đều là học sinh thôi mà?" Mễ Lai nói.
Phủi sạch tay áo xong, Mễ Lai kéo Chu Châu đi: "Đi nào."
Tên côn đồ duỗi tay ngăn Mễ Lai lại.
Mễ Lai nhướn mày: "Ý gì đây?"
"Để lại liên hệ đi. Chúng tôi thường hoạt động quanh đây. Có việc thì cứ tìm tôi, rủ đi uống rượu cũng được."
Lý Cường cơm nước xong quay lại xưởng sửa xe để giết thời gian thì nghe nói đến chuyện này. Anh ta cười, vỗ đầu Mễ Lai.
"Chậc, cháu giống tôi như từ một khuôn đúc ra vậy. Làm người tốt không đến nơi đến chốn, sau đó vấp ngã thật đau, rồi vẫn không biết thân biết phận mà xen vào việc của người khác."
Mễ Lai bĩu môi: "Cũng tại thượng bất chính thì hạ tắc loạn thôi, đúng không?"
Khi trong phòng không có ai, Lý Cường kéo một cái ghế ngồi đối diện với Mễ Lai, trông như muốn tâm sự thật lâu với cô.
Mễ Lai tháo giày, ngồi xếp bằng trên ghế sofa. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Mễ Lai mới nhướn mày về phía Lý Cường: "Nói đi."
"Nữ cháu rể của tôi, toang rồi à?"
Mễ Lai hít một hơi: "Đừng nói cái gì không nên nói, được không?"
"Chà, vậy đúng là chia tay rồi." Lý Cường hứng thú ngồi bắt chéo chân, hỏi tiếp: "Vì sao vậy? Hôm đi homestay không phải vẫn tốt đẹp sao?"
"Không biết, nghỉ hè không liên lạc được. Khai giảng xong thì cậu ấy vào cùng lớp với tôi, học được hai tiết thì bà mẹ tới nói Lộ Hoạ Nùng thích tôi, nhưng bảo không cần sợ, là rối loạn hormone tuổi dậy thì thôi." Mễ Lai nói.
"Thật à?" Lý Cường cười lớn.
Sau khi Mễ Lai xác nhận, Lý Cường bắt đầu nhếch miệng cắn môi dưới, cố gắng giấu đi ý cười.
Mễ Lai trợn trắng mắt: "Cậu có thể cười ra tiếng, nhịn quá nghẹn chết đó."
Lý Cường đứng dậy đưa cho Mễ Lai một quả cam, sau khi ngồi lại mới hỏi: "Vậy bây giờ cháu định làm gì, bất chấp tất cả à?"
Mễ Lai vừa bóc vỏ cam vừa trả lời: "Bình vỡ rồi thì vứt thôi, sửa không được."
Lý Cường xua tay, nhướn mày hỏi Mễ Lai: "Tôi kể cho cháu nghe một chuyện nhé?"
Mễ Lai cúi đầu, vứt vỏ cam vào thùng rác rồi nhìn Lý Cường: "Chuyện bịa hả?"
Lý Cường lắc đầu: "Chuyện có thật, thật hơn cả vàng."
Trong một con ngõ tồi tàn có hai đứa trẻ, một nam một nữ, là hàng xóm của nhau. Cậu bé từ nhỏ đã thích cô bé, cả tuổi thơ của họ đều ở bên nhau.
Cậu bé lớn lên không chịu học hành tử tế, vào trường trung cấp. Cô bé thì từ nhỏ đã cùng cậu trèo lên mái nhà bắt chim, lặn xuống biển mò rùa, nhưng cuối cùng lại vào trường cấp ba chính quy, còn ở trường cấp ba quen một cô gái khác.
Cô gái kia rất ưu tú, hoàn toàn khác biệt với những đứa trẻ lớn lên trong ngõ như bọn họ.
Cô gái kia chỉ nhờ học giỏi mà trở thành tấm gương "con nhà người ta" từ đầu đường đến cuối ngõ, lại còn là con nhà phần tử trí thức, biết chơi dương cầm, vẽ tranh quốc họa, viết thư pháp, chưa kể trong chuyện học còn vượt trội hơn cô gái đến từ ngõ nhỏ một cái đầu.
Dĩ nhiên cô không phục, cố gắng vượt qua người ta ở mọi mặt.
Cuối cùng vẫn là kém người ta một khoảng rất lớn.
Tuổi dậy thì rất khó đoán, ghét mãi ghét mãi rồi cuối cùng lại thích.
Cô cũng sợ chứ. Ở thời đại đó, dĩ nhiên cô phải chôn sâu cảm giác thích người ta vào đáy lòng, tự coi bản thân là quái vật.
Tốt nghiệp cấp ba, cả lớp tổ chức liên hoan.
Cả lớp ai nấy đều say, rồi ở đầu ngõ tối đen quen thuộc nhất, cô lén hôn trộm cô gái kia.
Cô gái kia không từ chối.
Cô tưởng rằng mình đã đợi được đến lúc hoa nở thấy trăng sáng.
Trong kỳ nghỉ hè lớp 12 dài đằng đẵng đó, hai người đã cùng nhau khát khao về đại học, cùng nhau hoạch định tương lai.
Nhưng khi vào đại học, cô gái kia lại dắt đến một chàng trai ngờ nghệch nhưng ngoan ngoãn, bảo rằng mình có bạn trai rồi.
Cô không còn cách nào khác, chưa tốt nghiệp đại học đã bắt đầu xin đi học ở nước ngoài, lăn lộn bảy, tám năm trời mới về nước, bây giờ là giáo sư đại học khiến người người ngưỡng mộ.
Lý Cường đứng dậy cầm lấy một chai coca, mở ra uống một ngụm: "Cháu nhìn người ta, rồi nhìn lại cháu."
Mễ Lai cúi người: "Vậy giờ cô ấy có ai bên cạnh không?"
Lý Cường lắc đầu: "Không, vẫn luôn độc thân." Anh ta ngừng một chút rồi hỏi: "Sao cháu không hỏi về cậu bé năm xưa kia?"
Mễ Lai nheo mắt, có lệ hỏi: "Ồ, cậu bé đó thì sao?"
"Cậu bé học trung cấp, tốt nghiệp xong vào làm ở nhà máy của bố, xem như là tiếp quản công việc của ông. Sau đó vì giúp đỡ người khác mà vào tù, ngồi mười ba năm, cả đời không kết hôn, nhưng mỗi năm đều gặp lại cô gái mà cậu thích nhất thời niên thiếu." Lý Cường cười nói.
"Chà, vậy là thời niên thiếu gặp được người quá xuất sắc, giờ nhìn ai cũng thấy nhạt nhẽo vô vị như củ cải trắng, đúng không?" Mễ Lai nhướn mày, nhìn Lý Cường với vẻ châm chọc.
Lý Cường nhặt một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa trả lời: "Cháu cũng đừng đắc ý quá, ít ra tôi còn được gặp cô ấy, quan hệ vẫn còn tốt đẹp. Còn cháu thì sao, sau này có liên lạc được với Tiểu Lộ không? Tiểu Lộ vừa học giỏi, lại còn xinh đẹp, chậc chậc."
Vẻ mặt Lý Cường đầy trêu chọc, như muốn nói rằng Mễ Lai không xứng.
Mễ Lai mang giày, đứng dậy duỗi người. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay lại hỏi: "Vậy còn cô gái con nhà phần tử trí thức kia thì sao?"
"Cô ấy à? Cô ấy kết hôn với bạn trai thời đại học, hai vợ chồng một người là phó giáo sư trường sư phạm, một người là giáo sư đại học nông nghiệp. Họ có một trai một gái, vừa vặn tốt đẹp, cuộc sống hạnh phúc viên mãn." Khi nói đến chữ "viên mãn", Lý Cường còn hất nắm hạt dưa đi, dùng tay vẽ một vòng tròn lớn với vẻ mặt say mê.
Nghe xong, Mễ Lai cảm thấy có phần quen tai, liền hỏi: "Cậu chỉ là nam phụ không quan trọng, sao lại biết rõ vậy?"
"Nữ chính 1 nói cho tôi biết đó." Lý Cường buông tay đáp.
Mễ Lai tiến lại gần Lý Cường, dùng tay xoa mạnh đầu tóc ngắn tua tủa như gai của đối phương: "Không ngờ cậu Cường mạnh mẽ vật lộn trong tù suốt mười ba năm lại là người bạn của chị em phụ nữ."
Lý Cường đẩy tay Mễ Lai ra: "Tôi kể với cháu không phải để cháu cười nhạo tôi, mà là để cháu học kinh nghiệm từ câu chuyện này, biết không? Giống như mấy bài đọc hiểu ngữ văn của cháu ấy, đọc xong rồi phải hiểu ý của bài, có đúng không?"
Mễ Lai dựa vào cửa sổ gật đầu, tâng bốc dồn dập: "Chuyện khác không nói, cậu Cường quả thực là một người cậu quán triệt tinh thần hai mươi bốn chữ hiếu."
Lý Cường làm bộ khinh bỉ.
Tối về nhà đi ngủ, Mễ Lai thật sự rút ra được một điều gì đó.
Đó là, Lộ Hoạ Nùng thật sự không phải người.
Mễ Lai có thể hiểu được áp lực gia đình của Lộ Hoạ Nùng, nhưng không liên lạc thì thôi, sao còn phải tỏ vẻ đặc biệt ghét mình làm gì?
Nghĩ tới đây, Mễ Lai lại nhớ đến chiếc túi nhựa trong tay Lộ Hoạ Nùng.
Hiệu thuốc đó không nằm trong chuỗi cửa hiệu nào cả, mà chỉ có một hiệu duy nhất ở ngay trước cổng Bệnh viện Đa khoa số 4.
Chắc là Lộ Hoạ Nùng vừa đi qua bệnh viện, tiện ghé hiệu thuốc mua thuốc.
Mễ Lai bắt đầu lo lắng cho Lộ Hoạ Nùng, nửa đêm gọi điện cho Tằng Hiểu Vũ.
Tằng Hiểu Vũ mơ màng bắt máy: "Mễ Lai, nếu cậu không nói ra được chuyện gì khẩn cấp, ngày mai tốt nhất đừng để tớ gặp cậu."
Mễ Lai vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi chị giáo Tằng. Chuyện là, tớ muốn hỏi một chút về chị giáo Lộ..."
Chưa nói hết câu, Tằng Hiểu Vũ đã ngắt lời: "Ngừng lại, tớ không thể làm phản đồ. Về chuyện của chị giáo Lộ, tớ không nói gì được."
Thật đúng là có chuyện?
Mễ Lai ngồi bật dậy: "Chị giáo Tằng, đợi đã, vậy tớ không hỏi như vậy nữa, cậu chỉ cần trả lời đúng hay không thôi là được."
Tằng Hiểu Vũ im lặng, cũng không cúp máy.
Mễ Lai lập tức hỏi: "Dạo này cậu ấy sinh bệnh phải không? Hôm nay tớ thấy cậu ấy mua thuốc, cả túi đầy, đủ loại lọ thuốc sặc sỡ."
"Chuyện này à, khó nói lắm. Tớ cúp đây, sợ bản thân làm phản." Nói xong, Tằng Hiểu Vũ cúp máy.
Mễ Lai không dám gọi lại.
Mễ Lai nghĩ cả nửa đêm, sáng hôm sau dậy đầu óc nặng trĩu.
Nhân lúc bà nội không chú ý, Mễ Lai ngồi lên chiếc xe máy nhỏ của mình. Đi xe máy thấy thoải mái hơn, không phải đạp. Bà nội lúc nào cũng lo Mễ Lai sẽ ngã trên đường, làm gãy chân.
Khóa xe ở chỗ quen thuộc, Mễ Lai bước vào trường.
Đi đến lớp, Mễ Lai lại quay ra nhìn bảng tên lớp mình lần nữa.
Sự ăn ý duy nhất giữa Mễ Lai và Lộ Hoạ Nùng là mỗi sáng cả hai đều đến trường sớm nửa tiếng. Lộ Hoạ Nùng là vì muốn học, còn Mễ Lai là để ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Lộ Hoạ Nùng.
Mễ Lai xác định chắc chắn đây là lớp mình, cũng tức là chỗ ngồi quen thuộc kia và đống đồ ăn vặt chất đầy trong hộc bàn đều thuộc về cô.
Không có ai khác để hỏi, Mễ Lai đành hỏi người duy nhất trong lớp.
"Cái này ai để ở đây thế?"
Lộ Hoạ Nùng nhìn Mễ Lai một cái: "Không quen, nói là học khối mười, cảm ơn cậu hôm qua cứu."
Mễ Lai vỡ lẽ: "À, là cô bé đó." Nói xong, Mễ Lai tiện tay thu dọn mặt bàn, mở một túi khoai tây chiên, ngồi ở hàng cuối nhai rộp rộp.
Lộ Hoạ Nùng nghiêng đầu, xoay người lại hỏi: "Cậu có thể có chút ý thức không? Lớp này ngoài cậu ra còn có người khác, cậu nhai rộp rộp thế này, khó chịu lắm."
"Hả?" Mễ Lai ngơ ngác, rồi nhét nốt nửa túi khoai vào cặp bên chân. "Được rồi, tớ dọn rồi, cậu học đi."
Lộ Hoạ Nùng im lặng một lúc rồi đứng dậy hỏi: "Cậu cũng không học, mỗi ngày đến sớm làm gì?"
Mễ Lai bĩu môi, từ trong hộc bàn lấy ra một cuốn sách giáo khoa mới tinh, trải lên mặt bàn, đáp: "Ai nói tớ không học? Sao nào? Sợ tớ nỗ lực sẽ vượt qua cậu à? Sợ thật à?"
Lộ Hoạ Nùng nhìn Mễ Lai cười mỉa: "Cậu? Sợ cậu?"
Mễ Lai nhướn mày: "Khinh thường ai đấy." Lộ Hoạ Nùng tức tối quay đi. Đáng yêu thật.
Mễ Lai thấy thú vị, quyết định sáng mai cũng sẽ tìm đề tài để chọc tức Lộ Hoạ Nùng một chút. Có biểu cảm vẫn tốt hơn là lạnh như băng.
Các bạn cùng lớp lục tục vào, Mễ Lai hào phóng phân phát đồ ăn vặt cho từng người.
Khi hết tiết, Mễ Lai còn cầm hộp sữa canxi đắc ý lượn lờ trước mặt Lộ Hoạ Nùng, uống từng ngụm.
Lộ Hoạ Nùng chẳng thèm nhấc mí mắt lên nhìn.
Chu Châu kéo tay áo đồng phục của Mễ Lai, hỏi: "Ai tặng đấy? Hào phóng vậy? Người ái mộ à?"
Mễ Lai khoát tay: "Đừng nói vậy, người ta là biểu hiện lòng cảm ơn, hiểu không?"
Chu Châu cười đáp: "Vậy thì cậu phải có qua có lại chứ, qua lại mới xây dựng được tình cảm mà." Nói xong, còn trộm liếc nhìn Lộ Hoạ Nùng.
Con người ta đúng là không nên nhắc đến. Hễ nhắc đến là đến ngay.
Trong tiết thể dục giữa giờ, em khoá dưới đứng nép ở cửa sau lớp học, nhỏ giọng gọi Mễ Lai.
Chu Châu nhìn thấy, liền lớn tiếng trêu chọc: "Này, em khoá dưới, vào ngồi đi."
Lộ Hoạ Nùng quay đầu lại nhìn một cái, rồi nhanh chóng quay đi.
Mễ Lai trộm giơ ngón cái về phía Chu Châu. Chu Châu nháy mắt với cô.
Mễ Lai dựa vào cửa sau, nhỏ giọng hỏi em khoá dưới đứng ở cửa: "Em mua mấy thứ này hết bao nhiêu tiền? Chị trả cho em."
Cô bé lắc đầu: "Không cần đâu. Chị Mễ Lai, em tới là muốn hỏi chị, cuối tuần này chị có rảnh không?"
"Không rảnh." Mễ Lai lập tức cảnh giác từ chối. Để thể hiện quyết tâm, Mễ Lai còn đứng thẳng người lên.
Cô bé nhìn dáng vẻ như gặp kẻ địch của Mễ Lai, bật cười: "Chị, sao chị thú vị thế?"
Thú vị? Thú vị cái đầu em ấy. Mễ Lai không muốn dính dáng đến mấy chuyện yêu hận tình thù giữa các em gái và các cậu trai lưu manh trong trường.
"Em, nói ngay số tiền, chị đưa cho em."
"Không cần."
Mễ Lai hết cách, kéo tay áo cô bé, nhét vào túi áo đồng phục của cô bé số tiền còn lại trong túi mình, tổng cộng là năm mươi sáu đồng rưỡi, có cả lẻ cả chẵn, đến cả tiền ăn trưa cũng không chừa lại.
"Chị chỉ có chừng này, nếu chưa đủ thì ngày mai em lại đến hỏi chị."
Cô bé khẽ giữ túi áo đồng phục của mình, tinh nghịch hỏi Mễ Lai: "Còn ngày mai nữa à? Vậy mai em lại đến tìm chị, được không?"
Mễ Lai làm biểu cảm kiểu "người có tuổi xem điện thoại trên tàu điện ngầm". Đây là cách người trẻ tuổi bây giờ thể hiện yêu thích sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro