Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Đống bùn

Do vẫn còn rối rắm về chuyện một tuần sau, Mễ Lai thật sự không thể phấn chấn nổi.

Chu Châu vỗ vai Mễ Lai: "Đến giờ thể dục rồi, nhanh lên nào."

Môn thể dục ở lớp 11 nên được quý trọng. Học sinh lớp 12 không có quyền học thể dục, vì giờ của giáo viên thể dục sẽ bị các giáo viên khác thoải mái chia nhau chiếm dụng.

Mễ Lai uể oải đứng dậy, cúi xuống vỗ nhẹ vào chân, cũng không biết liệu có chịu nổi không. Vì lớp của họ chỉ có hơn hai mươi người, giáo viên thể dục chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay ai đang trốn tập.

Vào đến sân thể dục trong nhà, Mễ Lai lại được ưu ái. Có lẽ cả trường đều biết về tình trạng chân của Mễ Lai. Điểm danh xong, giáo viên thể dục trẻ tuổi tiện tay nhặt một quả bóng chuyền từ rổ bóng rồi ném cho Mễ Lai: "Lát nữa nếu có ai xin nghỉ vì không thể vận động mạnh thì các em cứ ném qua ném lại cho nhau là được."

Mễ Lai nhận bóng, gật đầu. Chu Châu nhìn Mễ Lai với ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ. Nghỉ tiết thể dục sẽ bị trừ điểm chuyên cần, xin nghỉ một lần cũng không đáng. Dù sao chỉ cần nghe thầy giáo thể dục luyên thuyên một lúc rồi chơi với bóng một chút là hết tiết.

Giáo viên thể dục mới đến năm nay vừa thi vào chương trình thạc sĩ thể dục ở Đức Dục, thích nhất là giảng lý thuyết. Cái còi kim loại treo trên cổ trông rất chuyên nghiệp nhưng chưa bao giờ nghe thấy thầy thổi lần nào. Giảng lý thuyết mất mười phút rồi mới cho học sinh tập bóng.

Mễ Lai vui vẻ vì không ai xin nghỉ. Cô có thể nhàn nhã chơi với bóng để giết thời gian.

Khi đội ngũ giải tán, lại có người giơ tay xin nghỉ.

"Thưa thầy, bụng em không thoải mái."

Giáo viên thể dục lập tức hiểu ý ngầm của nữ sinh, không cần đối phương giải thích thêm câu nào, liền chỉ về phía Mễ Lai: "Trừ của em nửa điểm, đến kia ném bóng với Mễ Lai."

Mễ Lai đang cầm bóng liền lùi lại một bước. Lộ Hoạ Nùng ngước mắt nhìn Mễ Lai: "Đừng căng thẳng, cứ coi tớ như bạn học bình thường thôi."

"Tớ... tớ không căng thẳng." Mễ Lai nói, sau đó duỗi tay đem quả bóng chuyền trong tay cho Lộ Hoạ Nùng, "Cho cậu, cậu ngồi xuống ném cho tớ."

Lộ Hoạ Nùng nhận bóng, nhưng không ngồi xuống. Cô tiện tay ném bóng lại cho Mễ Lai, hỏi: "Dạo này trong giờ học cậu làm gì vậy? Ngày nào cũng thấy cúi đầu."

Mễ Lai gãi đầu: "À, mới mua điện thoại, chơi đấu địa chủ online với Chu Châu."

Lộ Hoạ Nùng nhướn mày, nhắc lại lời Mễ Lai: "Mới mua điện thoại." Lộ Hoạ Nùng nhận bóng, rồi đập bóng thật mạnh.

Mễ Lai vươn tay ra đón nhưng không bắt được, bèn chạy đi nhặt bóng. Khi Mễ Lai quay lại, Lộ Hoạ Nùng hỏi: "Thật sự học không nổi nữa à?"

Mễ Lai nhẹ nhàng đẩy bóng lại: "Ừ, tớ không có năng khiếu đó, có cái bằng cấp ba là đủ rồi."

Lộ Hoạ Nùng hai tay cầm bóng, đi đến bên cạnh Mễ Lai: "Cậu định ngây ngốc cả đời ở cái xưởng sửa xe nát bét của cậu Cường à?"

Mễ Lai gật đầu: "Ừ, tớ cũng không có chí lớn gì. Bà nội tớ bảo rồi, đời người chỉ cần bình an khỏe mạnh là đủ, những thứ khác đều là hy vọng xa vời."

"Nợ cũng trả hết rồi à?" Lộ Hoạ Nùng lại hỏi.

Mễ Lai lắc đầu: "Sau khi trả hết tiền cho Lý Cường và Tiểu Bạch vẫn còn thiếu Chu Châu 80 nghìn. Lý Cường lại đưa cho tớ 80 nghìn, bảo tớ trả cho Chu Châu, nói là ông ấy không cần số tiền đó nữa."

Lộ Hoạ Nùng gật đầu.

Sau đó, hai người bắt đầu ném bóng qua lại một cách máy móc. Khung cảnh này hoàn toàn đối lập với cảnh vui vẻ cười đùa của các bạn học ở phía bên kia sân thể dục.

Giáo viên thể dục ngồi trên ghế trong sân thể dục, ngửa đầu gọi lớn Mễ Lai: "Này, nhóm bệnh nhân, đừng ủ rũ thế."

Mễ Lai đứng từ xa gật đầu với thầy.

Rồi Mễ Lai mỉm cười với Lộ Hoạ Nùng: "Tỏ ra tươi tỉnh chút đi, cười một cái, hoạt bát một chút."

Khuôn mặt lạnh lùng của Lộ Hoạ Nùng cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, cô không đáp lại. Chỉ hỏi thêm một câu: "Cậu thật sự quyết định rồi à?"

"Ừm." Mễ Lai vươn tay ra nhận quả bóng chuyền từ tay Lộ Hoạ Nùng, rồi chạy vài bước ném bóng lại cho cô. "Thành phố H cũng được lắm, bố tớ bây giờ ngày nào cũng ra bán quầy ăn sáng, bán cũng ổn. Tớ làm thêm ở xưởng của Lý Cường, đời này cứ vậy thôi. Sau này, chỉ cần có thể tiễn bà nội đi một cách đàng hoàng là coi như hoàn thành tâm nguyện cả đời rồi."

Dù sao thì cậu cũng không cần tớ nữa, phải không?

Lộ Hoạ Nùng cầm bóng, lắc qua lắc lại trong tay rồi hỏi Mễ Lai: "Là vì tớ sao? Tớ khiến cậu trở nên tiêu cực như vậy à?"

Mễ Lai thẳng thắn lắc đầu: "Không phải, là vì chuyện học hành. Tớ căn bản học không nổi. Cậu cũng biết mà, tớ không thông minh lắm."

Lộ Hoạ Nùng ngay tại chỗ ngồi xuống sàn rồi vỗ vào chỗ bên cạnh mình: "Mễ Lai, cậu qua đây."

Mễ Lai từ từ dịch qua, hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Mẹ cậu sẽ không đưa cậu vào trung tâm cai đồng tính chứ? Dạo gần đây tớ còn chẳng nói câu nào với cậu."

Lộ Hoạ Nùng cười, quay đầu hỏi: "Vì cái này nên cậu mới nghe lời như vậy à?"

Mễ Lai ngẩng đầu, chống hai tay ra sau, hỏi đối phương: "Cái đó còn không đáng sợ à?"

Lộ Hoạ Nùng lắc đầu: "Với tớ mà nói, điều đáng sợ hơn là cậu đã từng thề sẽ cùng tớ đến thành phố B, đột nhiên giờ lại trở nên nhỏ bé như không còn linh hồn, làm tớ nhớ đến anh trai mình."

"Anh Phi Dương, thiếu niên thiên tài hăng hái, khí phách." Mễ Lai nhấp môi vài lần.

Mễ Lai cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ với Lộ Hoạ Nùng. Mễ Lai không thể tự nhiên đùa giỡn với Lộ Hoạ Nùng như trước, chỉ thẳng thừng đáp lại câu nói của đối phương: "Đến đó làm gì? Dù sao cậu cũng muốn tớ tránh cậu thật xa mà. Thành phố lớn, lòng người trống rỗng, chẳng có gì thú vị, chi bằng ngồi ăn lẩu xiên thịt dê nóng hổi ở xưởng sửa xe còn hơn."

Lộ Hoạ Nùng ôm gối, không đáp lại.

Tiết thể dục dĩ nhiên là tiết trôi qua nhanh nhất trong ngày.

Sau giờ học, Chu Châu chạy "thình thịch" đến, vỗ vai Mễ Lai: "Tớ thấy cậu với cậu ấy nói chuyện cũng còn ôn hoà, còn ngồi gần nhau thế kia, vừa nói gì đó?"

Mễ Lai quay lại, kéo cánh tay Chu Châu đang vòng qua cổ mình xuống: "Chị giáo Lộ là người tốt mà, lúc này còn lo lắng cho việc học của tớ nữa."

Chu Châu cười: "Đúng là cảnh còn người mất, tớ cứ tưởng cậu ấy vào lớp mình là vì hạ quyết tâm ở bên cậu chứ."

Mễ Lai cười khổ: "Chuyện cũ rồi, đừng nhắc nữa. Với cả, bao lâu rồi tớ không gặp Tiểu Bạch, hôm qua gặp cậu ấy ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng, hai đứa ngại đến mức không biết có nên chào nhau không."

Chào thì có vẻ xa lạ. Không chào thì cũng thấy kỳ kỳ.

Chu Châu cười: "Tiểu Bạch ngày ngày mải mê giải đề, tình cảm nằm trong lòng cậu ấy, cậu cũng đừng nghĩ nhiều."

"Tớ không nghĩ nhiều." Mễ Lai nói, "Chỉ là mới lớp 11 thôi, mọi người đã bận rộn trong thế giới riêng của mình như vậy, e là sau này cũng không có sau này nữa."

Chu Châu kéo Mễ Lai đến cửa hàng tiện lợi, mua đồ uống xong, đưa cho đối phương một chai: "Nghĩ xa xôi vậy, chi bằng nghĩ đến tình địch của cậu trong lễ kỷ niệm thành lập trường đi."

Mễ Lai nhướn mày: "Cậu không thấy bây giờ Lộ Hoạ Nùng chấp nhận lời tỏ tình của anh ta mới là lựa chọn tốt nhất cho cậu ấy sao?"

"Ý gì thế?" Chu Châu hỏi.

"Lỡ như mẹ Lộ Hoạ Nùng phát rồ muốn 'nắn thẳng' khuynh hướng tính dục của cậu ấy thì sao?"

Chu Châu cười nhẹ: "Trời phải mưa, mẹ phải gả con, có những việc không đáng lo thì đừng lo thay người ta. Tớ thấy chị giáo Lộ là người thông minh, sẽ không đến mức rơi vào cảnh đó đâu."

Mễ Lai cùng Chu Châu chơi đấu địa chủ trong giờ học, cả ngày cứ mơ màng mà trôi qua.

Có người đưa vào trường một loạt xe đạp công cộng từng lưu hành một thời, nên lúc rảnh, Mễ Lai hay cùng Chu Châu đạp xe về nhà ăn cơm. Bà nội bảo chân cô chưa khỏi hẳn, không cho cô đi xe máy.

Tan học, Mễ Lai cùng Chu Châu song song đạp xe, khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi 24 giờ, Chu Châu nói muốn mua món lẩu Oden gần cổng trường mang về cho bà nội.

Mễ Lai chống một chân xuống đất, một tay nắm ghi-đông xe của mình, tay kia vươn ra giữ xe của Chu Châu.

Trong lúc lơ đãng, Mễ Lai nhìn thấy một nhóm người tóc nhuộm đủ màu đang vây quanh một nữ sinh mặc đồng phục Đức Dục trong con ngõ nhỏ gần cửa hàng.

Mễ Lai thả tay ra khỏi ghi-đông, đặt hai chiếc xe dựa sát vào tường, rồi một mình bước lại gần.

Đám lưu manh nhìn Mễ Lai một cái, hỏi: "Có việc gì thế?"

Mễ Lai gật đầu, trông ngây thơ như một đoá hoa nhỏ, hỏi: "Mấy người đang làm gì vậy?"

Đám lưu manh cười. Một người tiến đến gần Mễ Lai, hai người cao ngang nhau, Mễ Lai còn cố đứng thẳng lưng lên.

Nữ sinh kia dường như nhận ra Mễ Lai, nhỏ giọng gọi: "Chị Mễ Lai."

Nghe vậy, Mễ Lai càng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Người ta không nên trao đổi tên với người lạ, vì một khi người lạ gọi chuẩn xác tên của mình thì họ không còn là người lạ nữa mà là một "đồng bọn" có máu có thịt, hơn nữa có thể trở thành bạn bè. Đây chính là ràng buộc giữa người với người.

Mễ Lai đối mặt với đám du côn, tiến về phía nữ sinh, nắm lấy cổ tay cô bé rồi kéo ra ngoài.

Mấy tên côn đồ nhìn thấy vậy chắc chắn không đồng ý, từng người một đưa tay ngăn Mễ Lai lại, cho đến khi một tên lẩm bẩm: "Mễ Lai? Chẳng phải là bạn của anh Tiểu Trí sao?"

Tên cầm đầu quay lại nhìn người vừa nói, rồi hỏi Mễ Lai: "Cô quen anh Tiểu Trí à?"

"À, Tiểu Trí, chúng tôi làm cùng ở xưởng sửa xe," Mễ Lai đáp, trong lòng thầm cảm thán, mặt mũi của Tiểu Trí vẫn lớn thật. Nếu mà đánh nhau thật, Mễ Lai chắc chắn không đánh lại được, lỡ hỏng chân nữa thì coi như xong đời.

Chu Châu từ đầu ngõ nhìn thấy Mễ Lai, xách lẩu Oden chạy đến.

"Sao thế? Có chuyện gì vậy? Sao nhiều người vậy?"

Tên cầm đầu nhìn Mễ Lai một cái, vỗ vai cô: "Cô là bạn của anh Tiểu Trí, chúng tôi chắc chắn không làm khó cô, nhưng đây cũng là chính sự, cô cứ thế mang người đi sao được?"

Mễ Lai hỏi tên này: "Chính sự gì?" nhưng tay vẫn không buông cổ tay nữ sinh kia ra.

"Bọn tôi có chính sự nào khác đâu? Là chuyện tiền nong." Tên cầm đầu đáp.

"Định cướp tiền của trẻ vị thành niên đấy à?" Mễ Lai nhướn mày hỏi.

Chu Châu lập tức lấy điện thoại ra, dáng vẻ làm như chuẩn bị gọi cảnh sát bất cứ lúc nào.

Tên cầm đầu cười: "Cô hỏi cô ta đi. Cô ta qua lại với tôi hai tuần, tay không cho nắm, môi không cho hôn, chỉ biết đòi tiền, đây chẳng phải là đang bị lừa sao? Nếu là cô, cô có chịu không?"

Mễ Lai quay sang nhìn cô nữ sinh thoạt nhìn cực kỳ ngoan ngoãn kia, hỏi: "Anh ta nói thật không?"

Nữ sinh lắc đầu: "Không có qua lại gì. Chỉ là anh ta hay đến tỏ vẻ ân cần, nhà em có chút chuyện nên em vay anh ta ít tiền. Sau này có tiền nhất định em sẽ trả, thật đấy."

Mễ Lai chỉ biết câm nín.

Mễ Lai buông cổ tay nữ sinh ra: "Mấy người làm vậy loạn quá rồi. Muốn đòi tiền thì cứ nói đàng hoàng, chặn đường con gái, nghe đã sợ hết hồn."

Chu Châu im lặng hạ điện thoại xuống, mở hộp lẩu Oden trong tay ra, chia đều cho cả đám.

Tên cầm đầu đưa cho Mễ Lai một điếu thuốc, hỏi: "Hút không?"

Mễ Lai lắc đầu.

Điếu thuốc kia làm Mễ Lai nhớ đến thiếu nữ trên sân thượng tòa nhà dạy học cũ, một thân tràn ngập ưu phiền.

Mễ Lai lại có chút muốn hút.

Vừa định duỗi tay ra nhận, ở đầu ngõ có người gọi: "Mễ Lai."

Là Lộ Hoạ Nùng, trên tay cầm một túi nhựa có in tên hiệu thuốc, bên trong chứa đầy lọ thuốc đủ màu sắc.

Mễ Lai hoảng hốt chạy đến bên Lộ Hoạ Nùng, chỉ vào túi nhựa hỏi: "Cậu làm sao vậy? Sao lại mua thuốc?"

Lộ Hoạ Nùng nhẹ nhàng tránh sang một bên, giấu túi nhựa ra sau lưng. "Mua cho anh trai," cô dừng lại một chút, ngẩng đầu hỏi Mễ Lai: "Cậu đang làm gì vậy? Họ là ai?"

"À, bạn bè thôi." Mễ Lai quay lại nhìn đám côn đồ kia rồi nói.

"Bạn bè? Trên lớp thì chơi đấu địa chủ, tan học lại đi lêu lổng với người lạ. Mễ Lai, cậu thật sự không muốn tốt lên phải không?" Lộ Hoạ Nùng hỏi.

Mễ Lai xua tay lắc đầu: "Không phải." Nhưng ngoài việc phủ nhận, cô không biết phải nói gì thêm.

Lộ Hoạ Nùng hít một hơi thật sâu, ôn tồn nói với Mễ Lai: "Cậu đừng như vậy, cậu còn trẻ, con đường phía trước còn dài."

Mễ Lai thu tay lại, đứng thẳng người lại hỏi: "Cậu đang quan tâm tớ à? Thích tớ à?"

Lộ Hoạ Nùng ngạc nhiên nhìn Mễ Lai: "Không phải. Chỉ là cảm thấy bạn thời thơ ấu giờ đã thành một đống bùn, không đành lòng, nên muốn làm người tốt kéo lên một chút thôi."

Lộ Hoạ Nùng nói cô là một đống bùn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro