Chương 36: Học sinh giỏi kiểm soát điểm số
Không bao lâu sau khi bọn họ trở về từ homestay, Đức Dục bắt đầu bước vào kỳ thi cuối kỳ.
Mễ Lai ngồi trong phòng bệnh chăm chú đọc sách ban xã hội, dù có những chỗ không hiểu nhưng vẫn cố đọc để cảm thấy an tâm. Thân phận học sinh ban thể dục ngày càng xa vời, trong xã hội hiện đại hóa công nghệ cao này, dù ở rìa xã hội cũng phải có tấm bằng cấp ba. Lý Cường thời đó còn có bằng trung cấp, nếu tính theo bây giờ thì ít nhất cũng tương đương tốt nghiệp cao đẳng.
Đến ngày thi, quả nhiên trường phái giáo viên đến giám thị, chia ba buổi sáng, chiều và tự học buổi tối, hai giáo viên thay phiên nhau.
Bà nội ngồi trong phòng bệnh, được giáo viên yêu cầu cố gắng không di chuyển hay phát ra âm thanh để tránh ảnh hưởng đến Mễ Lai làm bài. Bà nội căng thẳng đến mức ngay cả ho nhẹ cũng cố kéo dài vài chục giây để giảm độ ồn của âm thanh.
Mễ Lai buồn cười nhìn bà rồi tiếp tục nhìn vào bài thi toán trên tay.
Cuối cùng, khi ngày này trôi qua, Chu Châu không về nhà mà qua đêm trong bệnh viện để trông chừng Mễ Lai.
Lộ Hoạ Nùng từ lúc mẹ về nhà thì không đến bệnh viện nữa.
Buổi tối khi chỉ có Mễ Lai và Chu Châu, Chu Châu nói: "Nghỉ hè đi chơi đi, về quê bắt cá, bắt gà."
Mễ Lai lắc đầu: "Chắc là không được. Chân tớ vẫn phải dùng nạng, chị giáo Lộ thì trong nhà không cho đi, Bạch Vũ Doanh thì tập trung học."
"Cảm giác chỉ còn mỗi tớ rảnh thôi." Chu Châu đêm khuya than thở một chút.
Thời gian Mễ Lai có thể xuống đất ngày càng nhiều, cũng có nghĩa là thời điểm xuất viện ngày càng gần.
Thành phố H không phải là thành phố quá lớn, tin tức không dựa vào truyền thông internet, mà là truyền miệng. Đến ngày Mễ Lai xuất viện, dư luận bùng nổ đến đỉnh điểm.
Có vài phóng viên mang theo máy quay túc trực ngoài cổng bệnh viện chỉ để ghi lại biểu cảm của "thiên tài thể thao" khi xuất viện. "Mễ Lai, em không thể tiếp tục luyện thể thao nữa, vậy có dự định gì cho tương lai không? Nếu thi đại học, em có tự tin không?" "Mễ Lai, nhìn bên này, nhìn bên này" kèm theo đó là tiếng chụp hình răng rắc không ngừng vang lên. "Bạn nhỏ, nghe nói phụ huynh của nữ sinh cấp hai đó từ khi em nhập viện chưa từng đến thăm em, có đúng không?"
Mễ Lai nhíu mày thật chặt, từng bước chậm rãi chống nạng đi xuống bậc thang. Bà nội cũng chưa từng thấy cảnh này, lặng lẽ đi theo sau Mễ Lai.
Cuối cùng, Lý Cường phải từ bên ngoài chen vào, che chở Mễ Lai đi vào chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ.
Ngay khi cửa xe đóng lại, Mễ Lai mới cảm nhận trọn vẹn sự mệt mỏi khủng khiếp này. Phóng viên quả là phóng viên, câu hỏi nào cũng như đâm thẳng vào tim. Trời nóng như vậy mà Mễ Lai chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy dài dọc sống lưng.
Lý Cường ở ghế lái quay lại nhìn Mễ Lai một chút rồi vỗ vai cô: "Ổn chứ?"
Mễ Lai gượng cười: "Ổn, ổn hơn bao giờ hết. Có bao nhiêu người chờ phỏng vấn tôi, đúng là đỉnh cao cuộc đời."
Lý Cường cười, quay đi rồi "phì" một tiếng thật mạnh.
Mễ Lai ngồi bên cửa sổ xe, lặng lẽ nhìn thành phố vừa lạnh lùng lại vừa ấm áp này.
Về đến sân nhà nhỏ, Mễ Lai nhìn đâu cũng thấy yêu mến. Bao gồm cả cây mận đã trồng mười mấy năm trước cổng, cùng với chiếc chuông gió bà nội treo trên cây. Mỗi khi có gió thổi qua, chuông sẽ kêu leng keng như nhắc nhở mọi người. Bà nội nói đó là ông nội về thăm bà.
Được bà nội chăm sóc cẩn thận trong nhà suốt hai tháng, cuối cùng đến ngày khai giảng Mễ Lai đã có thể bỏ nạng.
Ngoài "trung tâm buôn chuyện" ở đầu thôn, trường học cũng là nơi thích bàn tán.
Mễ Lai không để ý. Chuyện này đối với Mễ Lai là một tai họa bất ngờ, nhưng với người khác có lẽ lại là đề tài thú vị.
Bước vào cổng lớn của trường, Mễ Lai không thèm xem danh sách chia lớp mà đi thẳng đến lớp 11/6, vì sáu lớp đầu là ban xã hội, còn mười lớp sau là ban tự nhiên. Từ kết quả phân lớp mà nói, vẫn có nhiều người chọn học tự nhiên hơn.
Khi Mễ Lai ngồi ở hàng cuối lớp 11/6, cô nghĩ thầm, may mà lớp 11/6 gần lớp 11/7, lớp 11/7 là lớp trọng điểm của ban tự nhiên.
Không lâu sau, Chu Châu bước vào lớp trong tình trạng lờ đờ buồn ngủ. Thấy Mễ Lai, Chu Châu phấn khích chào một tiếng nhưng không ngồi bên cạnh cô.
Mễ Lai từ phía sau kéo cổ áo đồng phục Chu Châu: "Nghĩ gì vậy? Sao không ngồi cạnh tớ?"
Chu Châu kinh ngạc hỏi: "Cậu không xem danh sách chia lớp à?"
Mễ Lai nhếch miệng: "Xem làm gì, tớ biết rõ sức mình đến đâu mà."
Chu Châu nhướn mày, mỉm cười nhìn Mễ Lai mà không nói gì.
Mễ Lai khoanh tay, nheo mắt nhìn Chu Châu: "Ý gì vậy? Trúng số à?"
Chu Châu chỉ vào Mễ Lai: "Đúng vậy, cậu trúng."
Mễ Lai còn định nói gì đó thì có người bước vào từ cửa sau rồi ngồi ngay bên cạnh cô.
Mễ Lai quay đầu. Lộ Hoạ Nùng lạnh lùng ngồi đó.
Mễ Lai nhìn ra ngoài một cái rồi hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Cậu qua đây chơi hả?"
Lộ Hoạ Nùng không đáp lại.
Khi giáo viên chủ nhiệm mới đến, Mễ Lai đẩy Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng vẫn không nhúc nhích, không chỉ không nhúc nhích mà còn đá nhẹ vào chân lành của Mễ Lai.
Mễ Lai xoay người đi, mặc kệ đối phương.
Giáo viên chủ nhiệm tự giới thiệu xong thì bắt đầu điểm danh.
Không ai ngờ được rằng Lộ Hoạ Nùng, người đứng nhất toàn khối, lại chọn ban xã hội. Không chỉ thế, Lộ Hoạ Nùng còn cố tình thi điểm thấp cho từng môn, mỗi môn chỉ hơn mười điểm, tổng cộng được đúng một trăm điểm. Một trò đùa thật sự quá đáng.
Trong lớp 11/6, Lộ Hoạ Nùng xếp hạng mười hai. Đối với một học sinh giỏi, đó là một nỗi sỉ nhục lớn.
Tan học, Mễ Lai nắm lấy cổ áo đồng phục của Lộ Hoạ Nùng, hỏi: "Cậu bệnh à?"
Lộ Hoạ Nùng cong cong môi: "Mễ Lai, trân trọng ngày duy nhất mà cậu được ngồi cạnh tớ đi. Mẹ tớ mà biết chắc chắn sẽ giết tớ. Không đúng, có khi bà ấy sẽ giết cậu trước. Cậu cũng biết, trong nhà tớ có vết xe đổ, mẹ tớ khá nhạy cảm với chuyện đồng tính."
Mễ Lai cảm thấy trước mắt tối sầm. "Vậy ý cậu là gì?"
"Chẳng có ý gì cả, chỉ là để ý cậu một chút, cùng nhau tiến bộ." Lộ Hoạ Nùng nói nhẹ như không.
Quả nhiên, thời gian làm bạn cùng bàn của Mễ Lai và Lộ Hoạ Nùng không kéo dài quá hai tiết học.
Giáo sư Lý từ nhà đuổi giết thẳng đến trường. Sau khi nghiêm túc trao đổi với giáo viên các môn, bà tìm gặp Mễ Lai ngay trong tiết thể dục giữa giờ.
Mễ Lai không hiểu ý tứ của Lộ Hoạ Nùng, chỉ có thể thụ động đối phó.
"Cháu là đứa bé mập mạp từng bị chó cắn kia đúng không?" Lý Phương Hoa ngồi vào chỗ vốn thuộc về Lộ Hoạ Nùng, đi thẳng vào vấn đề.
"À, đúng ạ." Mễ Lai đáp.
"Cháu có thích con gái tôi là Nùng Nùng không?" bà lại hỏi.
Mễ Lai căng thẳng, xoa xoa tay, rồi lắc đầu: "Không, cháu không thích. Cháu thích bạn đẹp trai ở lớp 11/7, tên là Bạch Vũ Doanh."
Lý Phương Hoa hài lòng gật đầu, sau đó đưa ra yêu cầu với Mễ Lai: "Cháu là đứa bé ngoan, hồi nhỏ tôi đã nhìn ra rồi, nên tôi cũng không giấu cháu làm gì. Tôi nói thẳng luôn, Nùng Nùng khả năng hơi thích cháu, nhưng cháu đừng sợ, đây chỉ là một loại rối loạn hormone tuổi dậy thì, không phải chuyện to tát gì. Cháu có thể hứa với tôi vài điều không?"
Mễ Lai nuốt nước bọt, hỏi: "Chuyện gì ạ?"
"Tránh xa con bé ra một chút, khi nó nói chuyện với cháu thì đừng đáp lại, quan trọng nhất là đừng bao giờ nói với nó rằng sau này cháu sẽ đến thành phố nào học đại học nào." Nói xong, bà lại mỉm cười, tiến lại gần Mễ Lai hỏi: "Những điều này đối với cháu có khó không?"
Khó không?
Mễ Lai lắc đầu: "Không khó đâu dì."
Lý Phương Hoa hài lòng đứng dậy, Mễ Lai vừa định thở phào nhẹ nhõm thì bà lại ngồi xuống, bày tỏ sự quan tâm muộn màng: "Tôi có nghe về chuyện của cháu, giờ chân đã đỡ hơn chưa?"
"Đỡ hơn nhiều rồi ạ." Mễ Lai đáp, dù chân cô vừa bị con gái yêu của bà đá một cái.
Lý Phương Hoa hài lòng mang túi rời đi. Nhìn thái độ của bà, có vẻ tiếp theo sẽ đến lượt Lộ Hoạ Nùng.
Mễ Lai nhụt chí, gục đầu xuống bàn.
Mễ Lai từng nghĩ mình và Lộ Hoạ Nùng có thể vờ vịt mà lừa được tất cả mọi người, nhưng cuối cùng chỉ lừa được chính bản thân mà thôi.
Việc Lộ Hoạ Nùng thích bản thân, không cần Lý Phương Hoa nói, Mễ Lai cũng có thể cảm nhận được.
Việc cô thích Lộ Hoạ Nùng lại càng không thể giấu, vì Lộ Hoạ Nùng là người đặc biệt thông minh.
Mễ Lai không biết bây giờ Lộ Hoạ Nùng đang nghĩ gì. Việc Lộ Hoạ Nùng dám đến lớp 11/6 có nghĩa là Lộ Hoạ Nùng không định tiếp tục diễn cùng mình nữa.
Diễn một vở kịch mà cả hai đều biết, có thể hôn nhau, nhưng tuyệt đối không nói ra miệng từ "thích".
Bạn diễn tự ý sửa kịch bản mà không báo trước, khiến bản thân Mễ Lai rơi vào tình trạng bị động và hoang mang tột độ.
Mễ Lai không biết trong kịch bản mới, vai của mình còn lại bao nhiêu.
Cũng không biết kết thúc của câu chuyện, hay hướng đi của mạch truyện sẽ ra sao.
Tiết thể dục giữa giờ kết thúc, Lộ Hoạ Nùng vẫn chưa quay lại.
Tan học buổi sáng, Lộ Hoạ Nùng vẫn không trở lại.
Lúc ăn trưa, Mễ Lai hỏi Chu Châu: "Cậu giúp tớ phân tích xem mẹ con nhà này rốt cuộc có ý gì?"
"Chơi trò đấu trí thôi." Chu Châu cắn một miếng đùi gà, "Kiểu người cao cấp ấy, mỗi người đều nắm trong tay lợi thế của đối phương, chỉ chờ đối phương sơ hở để ra đòn trí mạng."
Mễ Lai nhíu mày: "Nói sao cho dễ hiểu chút đi."
"Theo như cậu nói, Lộ Hoạ Nùng có một ông anh họ là gay, mẹ cậu ấy chắc chắn hiểu rõ chuyện này rồi. Cô con gái ngoan đột nhiên mất kiểm soát ở tuổi dậy thì, không cần nghĩ nhiều cũng biết là có gì đó rồi."
"Nếu cậu là tớ, cậu có tránh đi không? Gia đình họ, họ hàng của họ ghét đồng tính luyến ái đến điên cuồng." Mễ Lai nói.
"Điên cuồng? Đến mức nào?"
"Trung tâm cai đồng tính."
Chu Châu há hốc miệng: "Chà, như vậy, từ cậu dùng cũng chuẩn đấy."
Suốt buổi ăn trưa, Mễ Lai hoàn toàn không thể tìm được manh mối.
Khi tiết học đầu tiên của buổi chiều trôi qua được một nửa, Lộ Hoạ Nùng xuất hiện ở cửa lớp giơ tay xin vào. Có vẻ như giáo viên đã được thông báo trước, thấy Lộ Hoạ Nùng đến liền dừng bài giảng hai phút để cô sắp xếp sách vở, ngồi xuống bàn đầu tiên.
Giờ giải lao, Mễ Lai chậm rãi đi đến bàn đầu, giả vờ thờ ơ gõ nhẹ lên bàn vài cái, hỏi: "Cậu... sao vậy?"
Lộ Hoạ Nùng ngước lên nhìn Mễ Lai: "À, nghe nói cậu thích Tiểu Bạch?"
Mễ Lai cứng đờ, ngậm miệng rồi trở về chỗ ngồi phía sau.
Lơ mơ trải qua một ngày học, Mễ Lai vẫn hoàn toàn không thể hiểu nổi thái độ của Lộ Hoạ Nùng.
Nếu nói là như trước kia ư? Cũng không phải, trước đây cậu ấy luôn cười với mình, bây giờ lại như một tảng băng di động. Nhưng bảo cậu ấy thờ ơ thì cũng không đúng, cậu ấy vẫn để ý đến việc học của mình, thường xuyên quay đầu lại nhìn mình. Chỉ cần mình lơ đễnh, cậu ấy sẽ chọn đúng lúc ném đầu phấn về phía mình. Độ chuẩn xác rất cao, không bị giáo viên phát hiện, cũng không trúng vào người khác.
Bị tra tấn suốt cả ngày, tượng đất cũng chịu không nổi.
Tan học, Mễ Lai nắm chặt cổ tay của Lộ Hoạ Nùng, kéo Lộ Hoạ Nùng lên sân thượng toà nhà dạy học cũ.
"Cậu có ý gì đây?" Mễ Lai hỏi.
Lộ Hoạ Nùng dựa vào tường, tháo dây buộc tóc, để gió thổi tung mái tóc của mình. Cô đột nhiên đạp lên một chiếc ghế khập khiễng, nhìn xuống Mễ Lai từ trên cao: "Cậu, sau này chăm chỉ học hành. Đừng cứ mãi chờ người khác giám sát, tự mình để tâm một chút."
Mễ Lai ngước nhìn Lộ Hoạ Nùng: "Cậu có thể nói điều gì có ích không?"
"Được thôi, để nói điều có ích nhé. Từ giờ trở đi, chúng ta đừng gặp nhau ngoài trường nữa."
"Là do mẹ cậu không cho? Nói cậu là đồng tính à?" Mễ Lai đá nhẹ vào chân ghế bên cạnh rồi hỏi.
Lộ Hoạ Nùng nhíu mày lắc đầu, rồi chỉ vào chân bị thương của Mễ Lai: "Chưa lành hẳn đâu, đừng để chân lành cũng thành què, sau này có lái taxi cũng vất vả."
Mễ Lai cười bất lực: "Lộ Hoạ Nùng, cậu điên rồi à? Cậu đang nói nhảm gì vậy?"
"Lời thật thì khó nghe, không muốn nghe à?" Lộ Hoạ Nùng cười hỏi. Mễ Lai chỉ muốn xé toạc nụ cười giả tạo trên gương mặt Lộ Hoạ Nùng, không xinh đẹp chút nào.
Mễ Lai vặn vẹo cổ, bình tĩnh ngửa đầu nhìn Lộ Hoạ Nùng đứng chênh vênh trên chiếc ghế khập khiễng.
Trong cuộc đấu trí giữa hai người, Mễ Lai là người đầu tiên giương cờ trắng đầu hàng.
Mễ Lai nói: "Cậu xuống đi, từ giờ tớ sẽ tránh xa cậu." Sau đó xoay người, rồi đột ngột quay lại, chạy về ôm nhẹ Lộ Hoạ Nùng một cái: "Đừng sợ, không sao đâu."
Sau đó, Lộ Hoạ Nùng hoàn toàn thực hiện đúng như điều kiện đã nói. Cô mỗi ngày chỉ đi lại cùng Tằng Hiểu Vũ, còn cắt đứt liên lạc với cả Bạch Vũ Doanh và Chu Châu.
Mễ Lai bắt đầu đi cửa trước, mỗi lần đi ngang qua bàn của Lộ Hoạ Nùng đều có thể thấy rõ gương mặt của đối phương.
Trường đang chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thành lập, cả trường đều háo hức chờ đợi xem liệu sẽ có minh tinh nào được mời đến.
Mễ Lai không quan tâm đến minh tinh, điều cô để ý là tin đồn về việc Nhậm Nghiêu muốn trước khi tốt nghiệp, nhân dịp lễ kỷ niệm thành lập trường, sau khi chơi xong một bản dương cầm trên sân khấu sẽ công khai tỏ tình với Lộ Hoạ Nùng trước mặt mọi người. Đúng là chuyện phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro