Chương 33: Mợ
Bạch Vũ Doanh chỉ vào điện thoại của mình, Lý Cường đặt tay lên vai cậu đẩy nhẹ: "Cháu lên xe trước đi."
Bạch Vũ Doanh đi một chút lại ngoái lại nhìn Lý Cường, đến cửa xe vẫn còn cắn răng rồi mới lên xe.
Mễ Lai từ hàng ghế sau thò đầu ra hỏi: "Sao? Bố cậu không cho à?"
Bạch Vũ Doanh buồn bực gật đầu: "Cậu nói xem, nếu tớ là cô bé mười sáu mười bảy tuổi, ngày ngày bị quản thúc như vậy thì còn hiểu được, đằng này tớ là nam thanh niên cao một mét tám mấy, bị giám sát kiểu này có ý nghĩa gì chứ?"
Chu Châu không tiếp lời, chỉ buồn cười ngồi cúi đầu chơi game.
Lộ Hoạ Nùng kéo Mễ Lai một cái, Mễ Lai đành ngồi lại chỗ cũ.
Mễ Lai nheo mắt nhìn Lý Cường dưới ánh đèn pha sáng rực, thấy đối phương lúc đầu còn đứng thẳng người gọi điện thoại, sau đó chuyển điện thoại sang tay khác, lại ngồi xổm bên lề đường, tiện tay nhặt một cành cây, không biết đang vẽ vời gì đó trên đất.
Mễ Lai cười, chỉ cho Lộ Hoạ Nùng: "Cậu nhìn xem, lúc nhàm chán tớ cũng làm vậy."
Lộ Hoạ Nùng thò đầu nhìn một cái: "Cậu không thấy là cậu giống ông ấy à?"
"Tớ? Giống gã đó?" Mễ Lai nhướn mày nhìn Lộ Hoạ Nùng: "Tớ có điểm nào giống ông cậu đó đâu? Cậu nhìn cái đuôi mắt xếch kia kìa, trông đúng kiểu một tên trung niên lang bạt chuyên đi dụ dỗ nữ sinh viên."
Lộ Hoạ Nùng cười nhìn Mễ Lai bêu rếu Lý Cường.
Đợi Mễ Lai nói xong, Lộ Hoạ Nùng hỏi: "Cậu thấy ông ấy trông khó coi à?"
Mễ Lai suy nghĩ nghiêm túc: "Với một ông chú hơn ba mươi tuổi mà nói, cũng coi là được. Người mảnh khảnh, mặc áo khoác da, mặt lúc nào cũng hầm hầm hung tợn, mấy cô bé chắc chắn thích kiểu này."
Lộ Hoạ Nùng gật đầu: "Ừm, tớ cũng rất thích."
Mễ Lai trợn to mắt, túm lấy cổ tay Lộ Hoạ Nùng hỏi: "Cậu điên rồi à? Ông ấy hơn ba mươi rồi."
Lộ Hoạ Nùng nhìn Mễ Lai sửng sốt như vậy, bông đùa theo: "Tớ biết mà, giờ ông ấy đâu có bạn gái đâu?"
"Không có bạn gái cũng không được," Mễ Lai ngạc nhiên đến độ không tin nổi, đưa tay sờ trán Lộ Hoạ Nùng: "Chẳng lẽ cậu muốn làm mợ tớ?"
Bạch Vũ Doanh đang buồn bực, nghe lời này của Mễ Lai vẫn nhịn không được quay lại nói một câu: "Gạo, xin cậu đấy, bình thường chút được không?"
Mễ Lai mạnh tay đập vào đầu tựa của Bạch Vũ Doanh: "Tớ sao lại không bình thường? Cậu nói gì đó? Không bình thường là Lộ Hoạ Nùng mới đúng chứ, lại chẳng phải vậy à?"
Chu Châu nghiêng đầu nhìn Lộ Hoạ Nùng một cái rồi lại quay lại nhìn màn hình điện thoại: "Gạo, kỳ tới phân ban xã hội và tự nhiên rồi, cậu chọn gì?"
Mễ Lai nhìn chằm chằm vào gương mặt bình thản của Lộ Hoạ Nùng, nói từng chữ một: "Chọn ban xã hội, chị giáo Lộ bảo là, đầu óc tớ không thông minh, không học ban tự nhiên được."
Lộ Hoạ Nùng nhếch một bên khoé môi nhìn Mễ Lai: "Nghe lời vậy luôn?", trên mặt vẫn đầy vẻ đắc ý.
Mễ Lai bực bội "hừ" một tiếng.
Trong xe lại yên tĩnh.
Lộ Hoạ Nùng kéo đầu Mễ Lai xuống, để đầu cô nằm trên đùi mình: "Nằm nghỉ một chút, ngoan nào."
Mễ Lai làm bộ lườm Lộ Hoạ Nùng một cái. Lộ Hoạ Nùng nhìn thấy, cúi người, môi đặt thật gần vành tai Mễ Lai, khẽ thì thầm: "Sao? Không phục à?"
Ngứa không chịu nổi, Mễ Lai lấy tay che tai mình đã đỏ ửng, im lặng.
Nói chuyện điện thoại nửa tiếng, Lý Cường cuối cùng cũng đứng dậy.
Anh ta bước vài bước đến bên xe, kéo cửa, duỗi tay đưa điện thoại trả lại cho Bạch Vũ Doanh.
Bạch Vũ Doanh nhận lấy, hồi hộp hỏi: "Cậu, bố cháu nói sao?"
"Ông cậu này mà ra ngựa thì không gì là không thể, hiểu chưa?" Lý Cường chống tay vào cửa xe, cằm còn hơi nhướn lên với Bạch Vũ Doanh.
Bạch Vũ Doanh há to miệng: "Thật ạ?"
"Lẽ nào là giả?" Lý Cường đóng cửa xe, đi về phía ghế lái.
Đặt tay lên vô lăng rồi, Lý Cường mới quay đầu nói với Bạch Vũ Doanh: "Hiện tại có thể cháu thấy bố mình rất phiền, nhưng sau này khi lập gia đình, có con gái, cháu sẽ mong mọi ông bố trên đời này đều giống bố cháu."
"Ý gì ạ?" Bạch Vũ Doanh thắc mắc.
"Bố cháu nói sợ cháu học thói xấu, sợ cháu gây họa cho con gái nhà người ta. Nói là không thể chỉ để các ông bố có con gái lo lắng, mà các ông bố có con trai càng phải để ý kỹ hơn, xử lý vấn đề từ nguồn gốc." Nói đến "nguồn gốc", Lý Cường còn đặc biệt giơ nắm đấm lên.
"Trời ạ, Lão Bạch nhà cậu đúng là có tầm nhìn rộng." Chu Châu vỗ vai Bạch Vũ Doanh.
Bạch Vũ Doanh dùng ngón tay cào cào mép điện thoại, bĩu môi: "Ông ấy không nói với tớ, tớ đâu biết."
Lý Cường tiện tay mở radio trong xe. Radio đang phát một bài dân ca. Lời bài hát nói về việc cô gái và chàng trai yêu nhau khi không có tiền, đến khi có tiền thì lại cảnh còn người mất.
"Mấy đứa, giờ chúng ta đi đón Tiểu Trí ở xưởng sửa xe trước, tôi đã bảo cậu ta về trước tắm rửa thay đồ rồi. Sau đó chúng ta sẽ tới một nhà nghỉ kiểu homestay mới mở ở ngoại ô của bạn tôi. Tối nay sẽ có món dê nướng nguyên con và đốt lửa trại."
Bạch Vũ Doanh hào hứng vỗ vào ghế ngồi: "Cậu, có phải kiểu nhiều người xa lạ cùng nhau ngồi quanh lửa trại ca hát nhảy múa không?"
"Ừ, đúng vậy, Bạch thiếu gia của chúng ta đúng là sành điệu." Lý Cường cười đáp.
Xe dừng ở xưởng sửa xe. Mễ Lai từ trên đùi Lộ Hoạ Nùng ngồi dậy.
Tiểu Trí đổi một thân áo sơ mi trắng, quần bò xanh nhạt. Mái tóc vàng đặc trưng đã không còn bóng dáng, được cắt ngắn thành một kiểu tóc đen gọn gàng. Vẻ ngoài này cuối cùng cũng phù hợp với độ tuổi của cậu.
Tiểu Trí vừa định lên xe thì bị Lý Cường kéo xuống.
Lý Cường đi vào xưởng sửa xe, tiện tay ném cái chậu rửa mặt bằng kim loại xuống đất.
Mễ Lai bám vào cửa xe nhìn rồi quay đầu hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Ông ấy đang làm gì vậy?"
"Xua đuổi vận xui." Lộ Hoạ Nùng đáp.
Lý Cường tiện tay lấy hai tờ báo, vò nát rồi ném vào chậu. Anh ta ngồi xổm xuống bên cạnh chậu, lấy bật lửa từ túi ra châm vào tờ báo.
Khi ngọn lửa bùng lên, Lý Cường nhìn Tiểu Trí: "Bước qua đi."
Tiểu Trí khó xử: "Anh Cường, lửa này cao quá."
Lý Cường cười, nắm vai Tiểu Trí đang ở phía bên kia chậu kéo qua bên này. "Nhìn xem, có sao đâu? Đâu có cháy gì đâu."
Tiểu Trí quay lại nhìn chậu lửa, hoảng hốt phủi ống quần bò.
Nhưng vẫn chưa xong. Lý Cường dùng chân dập tắt lửa, rồi đi vào lấy một cái chổi lông gà, vừa đập vào Tiểu Trí vừa lẩm bẩm.
Khi Lý Cường cuối cùng cũng kết thúc nghi thức thần bí này, Mễ Lai ngáp một cái vì buồn ngủ, lại được Lộ Hoạ Nùng kéo xuống nằm trên đùi.
Nửa đường đầu tiên là con đường nhựa rộng rãi, nhưng khi qua một thôn nào đó, đường bắt đầu trở nên gập ghềnh, hai bên còn không có đèn đường.
Mễ Lai thoải mái nằm trên đùi Lộ Hoạ Nùng, hỏi Lý Cường: "Cậu Cường, cậu định bán bọn tôi vào núi sâu rừng già à?"
Lý Cường đáp lại cùng tiếng nhạc dân ca: "Đúng vậy. Tiểu Lộ còn bán được giá, cô bé thật xinh đẹp. Còn lại mấy đứa cũng chẳng đáng tiền, cho luôn làm quà."
Mễ Lai không chịu: "Tôi cũng đẹp mà."
Lý Cường quay đầu lại, không thấy được mặt Mễ Lai, lại quay lại: "Cháu đẹp chỗ nào? Cái đuôi mắt xếch kia trông như hồ ly tinh ấy."
Lộ Hoạ Nùng không nhịn được, bật cười "xì" một tiếng. Mễ Lai nhíu mày nhìn cô.
Lộ Hoạ Nùng mang theo ý cười cúi xuống hỏi Mễ Lai bằng khẩu hình: "Nhìn gì?"
Mễ Lai không trả lời, trong lòng cảm thán về gen di truyền mạnh mẽ.
Xe chạy lắc lư, ước chừng sau hơn hai tiếng mới đến đích.
Bầu trời đã hoàn toàn tối đen.
Mọi người đều xuống xe. Lộ Hoạ Nùng đi đến cốp lấy xe lăn. Lý Cường nửa ôm nửa đỡ Mễ Lai ngồi lên xe.
Trước mắt họ, cảnh tượng hút người nhất là ngọn lửa trại bùng cháy ở giữa, trên lửa là một cái vỉ nướng thép, trên đó đang quay một con dê.
Phía sau đống lửa là một tòa nhà mang đậm phong cách hiện đại, từ trên xuống dưới ba tầng đều là cửa sổ sát đất cực lớn, sáng rực rỡ. Ánh đèn bên trong hắt ra, khiến Mễ Lai thoáng chốc có cảm giác như mình đang ở không gian nào đó trong tương lai.
Bên phải là một khu lều trắng rộng lớn, bên ngoài khu lều có treo những tấm gỗ được bao quanh bởi vô số bóng đèn nhỏ. Bên trong lều có người ở, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy thấp thoáng bóng người.
Con đường dưới chân có dây đèn hai bên, men theo ánh sáng là có thể đi đến tòa nhà trước mặt.
Lý Cường giao tay cầm xe lăn cho Lộ Hoạ Nùng, còn bản thân thì đứng lại gọi điện thoại. Điện thoại vừa cúp chưa bao lâu, một người đàn ông trung niên để râu dê, ăn mặc đậm chất Nhật Bản xuất hiện, bước tới chào đón.
"Anh Cường, sao không gọi sớm? Cũng may tôi đang sẵn ở đây." Vừa bước nhường đường cho người phía trước, người này vừa chìa tay về phía Lý Cường.
Lý Cường cười, đưa tay bắt lấy: "Giờ anh Kim làm ăn lớn rồi, tôi nào dám làm phiền."
Kim Hạo quay đầu lại nhìn tòa nhà sáng rực phía sau, vỗ cánh tay Lý Cường: "Anh em mình, khách sáo làm gì? Phòng đã chuẩn bị sẵn, nếu ai thích ngủ lều, tôi cho người dựng hai cái liền."
Mễ Lai yếu ớt giơ tay từ xe lăn: "Cháu muốn ngủ lều, cháu chưa được ở lều bao giờ."
Kim Hạo xoay người, mỉm cười gật đầu với Mễ Lai: "Đây là cháu gái tôi đúng không? Trông giống cậu Cường quá. Được, còn ai muốn ngủ lều không?"
Mễ Lai trộm kéo nhẹ tay áo của Lộ Hoạ Nùng, Lộ Hoạ Nùng cúi xuống nói: "Cậu ngủ lều thì tớ sẽ ngủ cùng cậu."
Mễ Lai lại nhìn sang Chu Châu, Chu Châu xua tay: "Tớ không quen ngủ trong túi ngủ, sáng hôm sau dậy đau lưng lắm."
Lý Cường quay sang Bạch Vũ Doanh, Bạch Vũ Doanh chỉ vào tòa nhà: "Cháu muốn ngủ phòng."
"Được, vậy tôi cùng Tiểu Bạch một phòng, Chu Châu một phòng, Tiểu Lộ cùng Mễ Lai ngủ lều, Tiểu Trí học dựng lều với anh Kim, tự mình lo liệu."
"Được rồi, mọi người trước vào nghỉ ngơi, để tôi kêu người dựng lều cho hai mỹ nữ. Buổi lửa trại khoảng hai mươi phút nữa sẽ bắt đầu." Kim Hạo cười, râu dê rung rung trông rất giống nhân vật trong anime.
Lý Cường gật đầu: "Làm phiền anh Kim, lần sau vào thành phố tôi mời anh ăn cơm."
Kim Hạo cười khì: "Chẳng chạy thoát khỏi tay anh được."
Ở trong phòng đơn của Chu Châu một lúc, Mễ Lai tự mình đẩy xe lăn đến cửa kính sát đất nhìn xuống đám người tụ tập quanh lửa trại.
Mễ Lai hiểu đạo lý "tái ông thất mã" – mất ngựa lại được phúc. Giờ phút này, Mễ Lai cảm thấy hạnh phúc, nhưng không biết sau khi tốt nghiệp hai năm nữa, mọi người mỗi người một nơi, cô sẽ tìm đâu ra hạnh phúc.
Lộ Hoạ Nùng đứng sau Mễ Lai, đặt tay lên vai cô, cúi xuống, mái tóc xõa rủ xuống vai.
Lộ Hoạ Nùng hỏi Mễ Lai: "Cậu không vui à?"
Mễ Lai lắc đầu: "Chỉ là vui quá, thấy như trong giấc mộng hư không. Đợi khi tỉnh mộng đẹp, lại phải lo lắng cho đoạn đời vô dụng tiếp theo khi không còn nhảy cao được nữa."
Lộ Hoạ Nùng ngồi xổm xuống bên cạnh, nắm chặt lấy tay Mễ Lai, nhẹ nhàng vuốt ve mà không nói gì.
Lý Cường gõ cửa từ bên ngoài: "Các cô gái, lều dựng xong rồi, lửa trại bên dưới cũng sắp bắt đầu."
Mễ Lai buông tay Lộ Hoạ Nùng, tự mình xoay xe lăn ra cửa. Lộ Hoạ Nùng theo sau cô, không xa không gần.
Lý Cường nhìn thấy, liền đặt tay lên xe lăn của Mễ Lai.
Mễ Lai hỏi Lý Cường: "Cậu còn có bạn bè kiểu văn nghệ như thế này cơ à?"
Lý Cường hừ nhẹ: "Cháu coi thường ai vậy? Tôi còn có bạn đi du học tiến sĩ ở nước ngoài về làm giáo sư đại học nữa kìa."
"Nam hay nữ?" Mễ Lai quay đầu hỏi.
Lý Cường vươn tay xoay đầu Mễ Lai trở lại: "Liên quan gì đến cháu? Quỷ thối."
Xuống dưới lầu, mấy người tìm một chỗ trống trong đám người rồi ngồi xếp bằng trên bãi cỏ. Mễ Lai không cần làm vậy, vì cô có chỗ ngồi đặc biệt của mình.
Mọi người xung quanh đang rôm rả trò chuyện về những việc vặt trong cuộc sống và một số tin tức xã hội.
"Nghe nói chưa? Hai tên đi Minibus bắt người giữa đường mấy hôm trước bị bắt rồi."
"Chậc, hôm nay tôi còn cố ý hỏi thăm bạn bên toà án về anh chàng sửa xe cứu người kia, ông trời có mắt, cũng may vô tội."
Mễ Lai nghiêng đầu nhìn Tiểu Trí đang lặng lẽ nhìn lửa.
"Còn nghe nói có một học sinh cấp ba là tài năng thể thao, bị tên bắt cóc đánh gãy chân."
"Nghiêm trọng vậy à?" Người bên cạnh tiếc nuối "chậc chậc" hai tiếng, "Thời buổi này thật là khó nói."
Mễ Lai ngẩn ngơ nhìn đôi chân chưa bị gãy của mình. Lộ Hoạ Nùng bên người nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
Kim Hạo đứng ở trung tâm đống lửa vừa bận rộn rắc gia vị lên dê nướng, nghe thấy vậy liền đứng thẳng lên, chỉ về phía Mễ Lai ngồi trên xe lăn: "Đó chính là học sinh cấp ba mà các vị nhắc tới, còn người ngồi cạnh cô bé là anh chàng thợ sửa xe kia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro