Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Mễ Lai

Lộ Hoạ Nùng đương nhiên không ăn.

Cô mím chặt môi, như thể sợ Mễ Lai sẽ lợi dụng lúc mình không chú ý mà nhét kẹo vào miệng mình vậy.

Mễ Lai dỗ dành: "Nào, há miệng, kẹo của dì y tá khoa nhi là để dành cho bé Nùng Nùng nhà chúng ta mà."

Lộ Hoạ Nùng đưa tay đẩy Mễ Lai ra. Mễ Lai không cầm chắc, viên kẹo cứng vị trái cây màu xanh lá cây lăn lông lốc theo hàng gạch đến cửa phòng bệnh.

Mễ Lai giơ giấy gói kẹo lên nhìn Lộ Hoạ Nùng, Lộ Hoạ Nùng cũng không ngại ngần nhìn lại.

"Tớ chân cẳng không tiện." Mễ Lai cuối cùng đành buông tay nói.

Lộ Hoạ Nùng nhướn mày: "Năn nỉ chị đi."

Mễ Lai liếc Lộ Hoạ Nùng một cái, nhảy lò cò đến cửa, thử ngồi xổm xuống, nhưng viên kẹo quá nhỏ khiến cô với không tới.

Quay đầu lại, Lộ Hoạ Nùng tiếp tục nhướn mày: "Năn nỉ chị đi."

Đôi khi, Lộ Hoạ Nùng sẽ đột nhiên thức tỉnh nét tính cách kỳ quặc là nói lặp lại như máy lặp. Mễ Lai quay đầu lại, lắc lắc tay, định dùng tay chống xuống đất để nhặt viên kẹo lên.

Điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên. Mễ Lai đứng dậy tựa vào tường, từ đống kẹo lấy điện thoại ra. Cô nhìn tên người gọi, không dám nhận, ngoắc ngoắc tay về phía Lộ Hoạ Nùng vẫn đang nhìn mình.

Lộ Hoạ Nùng nhanh nhẹn từ giường đứng dậy, nhận điện thoại từ tay Mễ Lai, nhìn tên hiển thị rồi nghe máy.

"Cậu, là cháu Tiểu Lộ đây." "Ừm." "Chà, vậy cậu mau về nhé." "Được."

Đặt điện thoại xuống, Mễ Lai nhìn Lộ Hoạ Nùng chằm chằm.

Lộ Hoạ Nùng cúi người nhặt viên kẹo lên, yên lặng nhìn lại.

Mễ Lai cảm thấy lạnh trong lòng: "Tình hình không ổn à?" Cô dò hỏi.

Khi không có biểu cảm gì, trông Lộ Hoạ Nùng thực sự rất đáng sợ. Cô nói: "Chờ cậu Cường về rồi tự nói với cậu thì hơn." Rồi cúi đầu ngồi lại trên giường bệnh.

Mễ Lai vội đặt nạng dưới nách, bước nhanh đến bên Lộ Hoạ Nùng: "Ý cậu là sao? Tuyên án thật rồi à?"

Lộ Hoạ Nùng nói: "Chờ cậu Cường về đã, Mễ Lai, ngồi xuống."

Mễ Lai không chịu. Cô khăng khăng muốn biết kết quả: "Cậu nói cho tớ đi, xin cậu đó."

Bà nội bị tiếng của Mễ Lai đánh thức, mơ màng ngồi dậy hỏi: "Sao vậy? Có kết quả phiên tòa rồi à?" Mang dép vào xong, bà quay sang thấy Lộ Hoạ Nùng: "Ồ, Nùng Nùng cũng ở đây à?"

Lộ Hoạ Nùng gật đầu, nhanh chóng đi đến bên bà, hỏi: "Bà nội ngủ ngon chứ ạ? Tối nay con trông Mễ Lai, bà về nghỉ ngơi một ngày đi."

Bà cụ cả đời sợ làm phiền người khác, nhưng đứa con trai ngốc nghếch thường xuyên gây ra chuyện ngu xuẩn khiến bà càng sợ nợ người khác ân tình.

"Chà, không cần đâu. Đừng nghĩ bà nhiều tuổi rồi không được việc, tay chân bà vẫn nhanh nhẹn lắm. Các cháu vẫn còn là học sinh, lúc này nên về mà học hành cho đàng hoàng, để A Lai làm mất thời gian học của các cháu, thật là tội lỗi."

Mễ Lai như thể vừa bị ai đập vào sau gáy, ủ rũ tựa vào tường. Xung quanh hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng động, trong đầu Mễ Lai chỉ toàn suy nghĩ nếu Tiểu Trí thật sự phải vào tù vì mình, cô cần làm gì bây giờ?

Lộ Hoạ Nùng cười lắc đầu: "Bà đừng nói vậy. Con và A Lai chơi với nhau từ nhỏ, sau này cũng sẽ bên nhau lâu dài, con không thấy phiền đâu."

Bà nội Mễ giơ ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi Lộ Hoạ Nùng: "Phải học cho thật tốt đấy nhé."

Lộ Hoạ Nùng nhìn thoáng qua Mễ Lai đang hồn xiêu phách lạc, liền nhắm mắt tưởng tượng một chút dáng vẻ của Tiền Khả Khả khi hỏi giáo viên: môi phải nhoẻn cười đủ rộng, giọng phải ngọt ngào dễ thương. Lộ Hoạ Nùng nắm lấy cánh tay bà nội Mễ, bắt chước Tiền Khả Khả làm nũng: "Bà ơi, có được không? Được không ạ? Tối nay cho con ở lại cùng A Lai đi. Đi ạ?"

Bà nội Mễ nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua Mễ Lai nhỏ bé như đang mất hồn, đôi tay nắm lấy tay Lộ Hoạ Nùng, hỏi nhỏ: "Đứa nhỏ này sao lại thế này? Giọng nói không thoải mái à?"

Lộ Hoạ Nùng đỏ mặt, mím môi lắc đầu, cảm thấy mình không còn mặt mũi nào gặp bà nội Mễ nữa. Lần đầu tiên trong đời làm nũng bằng giọng nhão nhoẹt chính thức thất bại.

Cũng may cuối cùng vẫn đạt hiệu quả. Bà nội Mễ bắt đầu thu dọn đồ đạc, nói tối sẽ nấu cho Lộ Hoạ Nùng chén chè lê tuyết, hôm sau mang tới.

Lộ Hoạ Nùng khổ không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Cửa bị gõ hai lần, rồi có người kéo ra.

Lý Cường với khuôn mặt mây đen giăng đầy xuất hiện ở cửa. Mễ Lai ngẩng đầu nhìn dáng vẻ đó thì không còn muốn xác minh thêm gì khác. Cô dùng mu bàn tay bụm mặt, nằm úp xuống giường bệnh.

Lộ Hoạ Nùng nhìn thoáng qua Lý Cường, rồi nhìn về phía cửa.

Lý Cường kéo Lộ Hoạ Nùng lại, thì thầm hỏi: "Cháu nói gì rồi?"

"Cháu chưa nói gì, chỉ dựa vào vẻ mặt lạnh tanh ngày thường của mình thôi." Lộ Hoạ Nùng cũng thì thầm đáp lại.

Lý Cường nhịn cười, vỗ vai Lộ Hoạ Nùng: "Giỏi lắm, không hổ là nữ cháu rể của tôi."

Lộ Hoạ Nùng cười: "Cậu nói với Mễ Lai thế thật à?"

"Ừ, nó đồng ý rồi." Lý Cường nói xong, quay sang kéo chân không bị thương của Mễ Lai: "Ây da, cũng đừng buồn quá, hay đấm tôi mấy cái cho hả giận?"

Mễ Lai chu môi, dùng chân đó đá vào Lý Cường: "Rốt cuộc cậu có lương tâm không? Còn cười được nữa?"

Lý Cường ngồi bên cạnh Mễ Lai, vừa vỗ lưng cô vừa lải nhải: "Chứ biết làm sao? Không lẽ gặp chuyện là khóc sụt sùi giống cháu à? Tôi lớn tuổi thế này rồi, mà bà nội cháu còn ở đây nữa."

Bà nội Mễ thu dọn xong, ngồi đối diện lo lắng sốt ruột hỏi Lý Cường: "Đứa nhỏ ấy thực sự bị tuyên án à?"

Lý Cường cố nhịn cười, lén lắc đầu với bà.

Bà nội Mễ như trút được gánh nặng, đứng dậy đánh nhẹ Lý Cường một cái: "Đủ rồi đấy, đã lớn tuổi vậy rồi."

Lộ Hoạ Nùng đang đứng ở cửa thì thầm nói chuyện với Tiểu Trí núp cạnh đó, nghe thấy bà nội Mễ nói vậy, bèn kéo tay áo Tiểu Trí dẫn cậu vào phòng bệnh: "Mau đến xem Mễ Lai đi, cậu ấy đang khóc nhè kìa."

Mễ Lai "phập" một phen ngồi bật dậy, nhìn thấy Tiểu Trí đứng bên giường nhìn mình cười, cảm giác u ám những ngày qua dường như tan biến phân nửa. Mễ Lai kéo tay áo Tiểu Trí, lại đưa tay vuốt mái tóc vàng khác người mà giờ đã lộ ra gốc đen của cậu.

"Mấy người có bệnh à? Gạt tôi làm gì?"

Lộ Hoạ Nùng vội đổ lỗi: "Là cậu Cường bảo nói thế, hơn nữa tớ còn chẳng nói gì, do cậu tự suy đoán thôi."

Mễ Lai đứng dậy, nhảy lò cò đến bên cửa lấy nạng, đứng trước mặt Tiểu Trí, trọng tâm đặt trên nạng, kéo tay áo Tiểu Trí bắt cậu xoay một vòng để kiểm tra.

Thấy Tiểu Trí bình an đứng trước mặt mình, Mễ Lai mím môi, nhíu mày đấm nhẹ lên vai cậu: "Tôi đã bảo đừng, đừng, đừng, anh cứ một hai phải động dao. Suýt chút nữa là phải ngồi tù làm đàn em của 'anh Cường' rồi. Đứng gần cửa nhà tù như vậy rồi giờ đã biết ngoan chưa?" Nói xong, Mễ Lai tự nhiên tủi thân mà bật khóc.

Mễ Lai đưa tay dùng tay áo lau đi nước mắt, rồi lại sụt sịt mũi.

Lộ Hoạ Nùng nhanh tay lấy một tờ khăn giấy giúp Mễ Lai lau một chút, tránh cho cô trong lúc xúc động lại nuốt nhầm nước mũi.

Mễ Lai với giọng nức nở theo phản xạ nghiêng đầu nói cảm ơn với Lộ Hoạ Nùng, nói xong lại quay sang lườm đối phương một cái.

Lộ Hoạ Nùng mỉm cười: "Cậu Cường, cậu tiện đường chở bà về nhé, bà phải về rồi."

Lý Cường vui vẻ đồng ý, tay xoay xoay chìa khóa xe, đi theo sau bà nội Mễ vẫn đang bước đi vững chãi. Vừa ra tới cửa, Lý Cường quay lại gọi Tiểu Trí: "Đi, cùng đưa bà nội Mễ về." Nói xong, còn ném cho Lộ Hoạ Nùng một ánh mắt đầy ẩn ý.

Lộ Hoạ Nùng không để ý đến Lý Cường, tập trung nhìn Mễ Lai đang ngồi một mình trên mép giường khóc.

Đợi mọi người lục tục rời đi hết, Lộ Hoạ Nùng đóng cửa lại rồi kéo tay Mễ Lai. Cô ngồi xổm xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt đối phương.

"Được rồi, Tiểu Trí cũng quay lại rồi, đừng khóc nữa nhé? Được không?"

Càng nghe Lộ Hoạ Nùng nói vậy, Mễ Lai càng muốn khóc nhiều hơn.

Mễ Lai nức nở trách móc Lộ Hoạ Nùng: "Cái gã Lý Cường đó không phải người, cậu còn giúp ông ta lừa tớ, tớ mặc kệ, cậu phải xin lỗi tớ."

Lộ Hoạ Nùng gật đầu: "Được, tớ xin lỗi A Lai của chúng ta, xin lỗi, tớ không nên lừa cậu, được chưa?"

Mễ Lai lắc đầu.

Hiếm khi Lộ Hoạ Nùng lại kiên nhẫn với một Mễ Lai vô cớ giận dỗi như vậy: "Vậy cậu muốn thế nào? Hửm?"

Âm cuối kéo dài ra như vậy làm gì? Nói bình thường thôi không được à? Mễ Lai giận dỗi: "Cậu không được dùng giọng như chị gái dỗ dành tớ, cậu phải dùng giọng em gái để xin lỗi tớ."

Lộ Hoạ Nùng nghiêng đầu cười với Mễ Lai: "Được, cậu nói cái gì thì chính là cái đó. Chị Mễ Lai, tha lỗi cho em lần này nhé, được không?"

Dù bị gọi là chị, nhưng Mễ Lai vẫn cảm thấy Lộ Hoạ Nùng đang dùng lòng dạ của một người chị để bao dung mình.

Mễ Lai muốn giận dỗi, nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lộ Hoạ Nùng lại không biết phải làm sao để hờn dỗi nữa. Mễ Lai chỉ có thể im lặng cúi đầu nhìn Lộ Hoạ Nùng.

Lộ Hoạ Nùng bất ngờ đứng dậy một chút, một tay đặt lên vai Mễ Lai, tay kia vòng qua eo, ôm trọn Mễ Lai vào lòng.

Lộ Hoạ Nùng áp mặt vào gần cổ Mễ Lai, khẽ hôn nhẹ một cái. Giọt nước nóng hổi rơi xuống xương quai xanh, rồi thấm vào cổ áo bệnh nhân bằng vải bông.

Mễ Lai tựa đầu lên vai Lộ Hoạ Nùng, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu khóc cái gì?"

Lộ Hoạ Nùng hít một hơi, trả lời đầy tha thiết và chân thành: "Tớ rất sợ, sợ rằng từ đây cậu sẽ mặc kệ bản thân sa đoạ, chấp nhận rơi vào vũng bùn. Nhưng cũng may, cũng may cậu là Mễ Lai."

Là người bạn nhỏ bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ, không có bạn bè, nhưng vẫn mang trong mình lòng tốt muốn giúp đỡ người khác. Cũng là người bạn lớn đã vì cứu người mà hoàn toàn bỏ lỡ giấc mơ của mình, vẫn ngày đêm lo lắng quan tâm đến người khác.

Mễ Lai là mặt trời trong thế giới u ám của Lộ Hoạ Nùng. Mễ Lai luôn tỏa sáng ở đó, chỉ là trước đây bản thân cô quá nhút nhát, bị dọa một chút đã đánh mất lòng can đảm theo đuổi ánh sáng.

Lộ Hoạ Nùng không thể quay lại những ngày không có Mễ Lai được nữa. Những gì Lộ Phi Dương trải qua không nhất định sẽ là tương lai của cô và Mễ Lai, chỉ cần cô nỗ lực một chút, lại thêm một chút nữa.

Mễ Lai nhẹ nhàng vỗ lưng Lộ Hoạ Nùng, dịu dàng an ủi: "Tớ không sao, thật sự không sao. Chỉ cần mọi người vẫn còn ở bên nhau, cuộc sống cũng không quá tệ."

Lộ Hoạ Nùng gật đầu trên vai Mễ Lai.

Lộ Hoạ Nùng buông Mễ Lai ra, đột nhiên vươn ngón út ra trước mặt đối phương: "Hứa với tớ, vĩnh viễn đừng để tớ một mình. Thật ra tớ sợ bóng tối, sợ cô đơn, giống như bao cô bé được nuông chiều khác trên thế gian này, cái gì cũng sợ. Tớ không mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu."

Mễ Lai dùng tay áo vừa dùng để lau nước mắt của mình khẽ chạm vào khóe mắt Lộ Hoạ Nùng.

Mễ Lai nắm chặt lấy ngón út của Lộ Hoạ Nùng, dỗ dành: "Chơi trò trẻ con làm gì. Tớ hứa với cậu, khi nào cậu cần tớ, tớ nhất định sẽ có mặt."

Lộ Hoạ Nùng gạt tay Mễ Lai ra, chấp nhất đưa ngón út đến trước mắt Mễ Lai.

Lộ Hoạ Nùng không nói lời nào mà chỉ dùng ánh mắt đầy nước mắt khẩn cầu, giống như tín đồ thành tín nhất đang cầu nguyện với vị thần mà người đó vẫn luôn sùng kính nhất. Mễ Lai thật sự không chịu nổi dáng vẻ đó của Lộ Hoạ Nùng, đành phải vươn tay ra ngoéo một cái.

"Được rồi chứ? Đồ trẻ con."

Lộ Hoạ Nùng hài lòng thu tay lại, ngồi xuống bên cạnh Mễ Lai rồi ôm chặt đối phương lần nữa. Như thể đã tìm thấy mọi ánh sáng trên thế gian này, Lộ Hoạ Nùng sẽ như con thiêu thân lao đầu vào lửa, như nàng Tinh Vệ lấp biển, như chàng Khoa Phụ đuổi mặt trời, quyết tâm bảo vệ tương lai của mình và Mễ Lai.

Khi Lý Cường quay lại, chiếc xe van đã đổi thành xe tải nhỏ chở theo Bạch Vũ Doanh và Chu Châu vừa tan học. Lý Cường dừng xe trước cổng bệnh viện, gọi cho Lộ Hoạ Nùng: "Dẫn cô cháu gái yếu đuối của tôi xuống đây nào, để ông cậu này dẫn mọi người ra ngoài chơi."

Trong lúc chờ Mễ Lai và Lộ Hoạ Nùng đi xuống, Chu Châu hào hứng bám lấy vai Lý Cường hỏi: "Cậu, mình đi đâu chơi thế?"

Lý Cường quay đầu nói với Chu Châu: "Tôi giúp cháu xin phép bố rồi, đêm nay không cần về nhà. Còn Tiểu Bạch thì sao? Buổi tối có ở bên ngoài được không?"

Bạch Vũ Doanh im lặng một lúc, sau đó nói: "Cậu, chờ cháu gọi điện một chút."

Lý Cường gật đầu.

Tiểu Bạch đi đến góc vắng người lấy điện thoại ra, Lý Cường còn chu đáo bật đèn pha chiếu sáng cho cậu. Bạch Vũ Doanh đút tay vào túi quần, gật đầu cảm ơn.

Khi được đẩy ra, Mễ Lai còn đang xoa chân. Lý Cường bèn chạy nhanh tới giúp Lộ Hoạ Nùng. Lý Cường bế Mễ Lai lên ghế sau, rồi gấp gọn chiếc xe lăn cất vào cốp xe. Sau khi đóng cửa xe, Lý Cường đi đến bên cạnh Tiểu Bạch, hỏi: "Sao rồi?"

Bạch Vũ Doanh mắt hồng hồng, bất lực lắc đầu: "Bố cháu bảo không được, nếu tối nay không về thì sẽ đánh chết cháu."

Lý Cường quay đầu nhìn đám trẻ đang phấn khởi trong xe, rồi bất ngờ giật lấy điện thoại của Tiểu Bạch, nhấn gọi lại số vừa gọi gần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro