Chương 30: Hôn
Gần tối Mễ Đông Phát mới đến.
Lý Cường đứng dựa vào ban công giương mắt nhìn ông ta. Mễ Đông Phát như nhìn thấy kẻ thù, thấy Lý Cường giống như muốn đánh mình, nhưng chỉ bị Lý Cường kẹp lại, bẻ hai tay bắt chéo ra sau, khống chế chặt.
Mễ Lai từ trong chăn định ngồi dậy, nhưng bị Lộ Hoạ Nùng ấn đầu đẩy trở lại.
Sau khi giúp Mễ Lai chỉnh lại chăn, Lộ Hoạ Nùng nhìn Lý Cường và Mễ Đông Phát rồi "suỵt" một tiếng: "Chú và cậu nếu có mâu thuẫn thì ra ngoài đánh, trong phòng bệnh phải tôn trọng bệnh nhân."
Lý Cường nhìn cô một cái, rồi trong tư thế đó, kéo Mễ Đông Phát ra ngoài.
Mễ Đông Phát vừa giãy giụa vừa chửi bới. Mễ Lai không nhịn được: "Thôi, cậu, trước tiên thả ông ta ra, để tôi hỏi về bà nội một chút."
Lý Cường đứng ở cửa phòng bệnh, nghe thấy vậy thì buông tay khỏi cánh tay Mễ Đông Phát.
Mễ Đông Phát được tự do, liền vung vẩy tay vài cái.
Mễ Lai hỏi: "Sao bà nội không cùng ông đến ?"
"À, nghe nói con đã ổn định nên bà không đến, bảo ngày mai tự đến." Mễ Đông Phát đặt mông xuống ngồi cạnh Lộ Hoạ Nùng.
Mễ Lai cười: "Bà chắc ở nhà khóc đến sưng mắt rồi nhỉ? Sợ tôi lo nên không đến, có phải không?"
Mễ Đông Phát ngạc nhiên nhìn cô.
Mễ Lai nói: "Ông nhìn gì. Ông là đứa con bất hiếu, ông bỏ đi bao nhiêu năm thì tôi cùng bà nội sống nương tựa vào nhau bấy nhiêu năm, chuyện gì về bà mà tôi còn không biết?"
Lộ Hoạ Nùng xoay người đưa cho ông ta một quả chuối, Mễ Đông Phát phẩy tay: "Để đó cho Mễ Lai ăn đi, người sinh bệnh cần dinh dưỡng."
Mễ Lai nghe Mễ Đông Phát dõng dạc nói những lời hệt như của một người cha tốt thì chỉ cảm thấy kỳ quặc. Cô nói: "Biết cần dinh dưỡng mà cũng có thấy ông mang gì cho tôi đâu."
Mễ Đông Phát đỏ mặt ấp úng một lúc lâu: "Ngày mai bà nội sẽ mang cho con, không cần bố lo."
"Mễ Đông Phát, mày suốt đời chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ, nhút nhát như vậy thật chẳng ra gì. Cút đi, cút ngay, thấy cái mặt là thấy khó chịu." Lý Cường lại vào, túm lấy cánh tay ông ta.
Hai người lại giãy giụa kéo nhau ra khỏi phòng bệnh. Mễ Lai thúc giục mấy người bạn của mình.
"Các cậu cũng về đi, không còn sớm nữa, vài ngày nữa chẳng phải thi cuối kỳ à?"
Chu Châu buông tay: "Trong nhà không ai quan tâm chuyện học hành của tớ, tối nay tớ ở lại trông chừng cậu."
Bạch Vũ Doanh đứng cạnh đầu giường Mễ Lai, nhìn Mễ Lai một cái: "Tớ ở lại cũng không tiện, vậy tớ tiện đường đưa chị dâu về nhé?"
Mễ Lai gật đầu.
Lộ Hoạ Nùng đứng dậy theo: "Ngày mai tớ đến thay Chu Châu."
Mễ Lai cười: "Tớ tự ăn tự uống tự ngủ được, không cần có người ở đây mỗi ngày."
Lộ Hoạ Nùng không nói gì, đi theo Bạch Vũ Doanh ra ngoài.
Phòng bệnh ban ngày ồn ào, đến tối chỉ còn lại Mễ Lai và Chu Châu, có chút giống như ở phòng 336 tòa 2 ký túc xá Đức Dục.
Mễ Lai vỗ cái ghế tròn cạnh giường: "Lại đây, lại gần chút, tớ không thấy rõ cậu."
Chu Châu ngồi lại gần Mễ Lai: "Không phải cậu thường quảng cáo rùm beng rằng thị lực mình tốt sao? Sao bị đánh ở chân mà mắt lại không nhìn rõ rồi?"
Mễ Lai cười: "Không có gì khác, chỉ muốn xem cậu kỹ một chút thôi."
Chu Châu cúi đầu, cắn cắn môi.
Mễ Lai duỗi tay xoa đầu đối phương: "Chà, sao vậy? Sao vậy chứ? Đậu Nga khóc bên Trường Thành à?"
Chu Châu hít một hơi qua mũi: "Miệng thối đúng là nói không nổi lời gì hay."
Mễ Lai thoải mái dùng chân lành đá nhẹ vào chăn: "Chán chết, cả ngày hôm nay giống như khỉ trong vườn bách thú."
Chu Châu vươn tay giúp Mễ Lai nới lỏng chỗ chân bị băng bó như cái bánh gói.
"Tớ xem tivi thấy người ta bị thương ở chân thường treo chân lên bằng một sợi dây, sao cậu không cần làm vậy?"
Mễ Lai cười không ngừng: "Cậu đi hỏi bác sĩ thử xem?"
Chu Châu giơ tay tạo thành vòng tròn dọa Mễ Lai: "Cậu có tin tớ bóp chết cậu không?"
"Này, đừng vội bóp chết." Lý Cường trên mặt xuất hiện một vết xước nhỏ, tay cầm một nắm xiên nướng đi vào: "Để bạn ăn xong làm con ma no rồi bóp chết."
Mễ Lai thấy Lý Cường như vậy thì cười: "Cậu Cường, cậu cũng không có gì ghê gớm, để gã trung niên mập mạp như Mễ Đông Phát cào chảy cả máu à?"
Lý Cường đặt xiên nướng lên tủ đầu giường rồi đi vào nhà vệ sinh trong phòng bệnh soi mặt mình.
"Cái đồ bỏ kia chỉ biết chơi trò bẩn. Có lẽ ở nhà lén lút luyện tập 'Cửu Âm Bạch Cốt Trảo', chỉ chờ để cào tôi thôi."
Mễ Lai cười to.
"Hôm nay cậu gặp chuyện này mà chị gái cậu cũng không nói đến xem cậu à?"
Lý Cường lại từ một bên túi áo lấy ra một lon bia lạnh, xua tay: "Chị ấy không biết đâu. Trong nhà nhiều chuyện lắm, chỉ biết trách vận khí hôn nhân không tốt, trước thì gặp Mễ Đông Phát thích bài bạc lại vô trách nhiệm, giờ lại gặp một con ma men, đừng phiền chị ấy nữa."
Rồi lại đưa một lon bia đến trước mặt Chu Châu: "Vừa vặn có hai lon, uống cùng tôi một chút."
Chu Châu thành thạo mở nắp lon. Chưa ăn thịt nướng mà trước tiên mỗi người uống nửa lon.
Lý Cường thoải mái ợ một cái: "Sướng!"
"Vừa lúc Chu Châu ở đây, cậu nói về Tiểu Trí đi? Biết đâu bố cậu ấy giúp được gì thì sao?" Mễ Lai kéo cánh tay Lý Cường.
Lý Cường nhìn về phía Chu Châu.
Chu Châu lập tức gật đầu: "Bố cháu là Vương Khải Đông, chính là Vương Khải Đông của văn phòng luật sư Vương Khải Đông."
"Vậy sao cháu lại họ Chu?" Lý Cường hỏi.
Mễ Lai không theo kịp mạch nói chuyện, nghe thấy câu này lập tức gật đầu thể hiện đồng tình.
"À, cháu lấy theo họ mẹ. Bố cháu 'gây thù chuốc oán' nhiều quá, sợ cháu bị người ta bắt cóc, tống tiền hoặc trả thù."
Lý Cường gật đầu có lệ, lại cúi đầu lén lút dùng phần mềm tìm kiếm tra tên Vương Khải Đông.
Thấy trang cá nhân với hàng dài thành tích kia, Lý Cường cực kỳ kinh ngạc nhìn Chu Châu: "Bố cháu mấy chục năm trước là sinh viên khoa luật Thanh Bắc, mà cháu lại đội sổ thi vào cấp ba, gen tốt vậy mà thật là phí phạm của trời."
Chu Châu cũng nhìn qua màn hình điện thoại của Lý Cường: "Phải, bố cháu đúng là rất giỏi."
Mễ Lai vỗ vai Lý Cường: "Đừng nói chuyện vô ích, nói về Tiểu Trí đi. Cậu thì ở đây hưởng thụ đồ nướng, còn Tiểu Trí lại đang ở trong đó chịu khổ."
Lý Cường trừng mắt nhìn Mễ Lai: "Không biết lớn nhỏ. Chuyện này là như vầy" Anh ta lại uống một ngụm bia, "Hành động nghĩa hiệp là chắc chắn rồi, nhưng ranh giới giữa tự vệ chính đáng và tự vệ quá mức lại hơi mơ hồ."
Chu Châu ngơ ngác gật đầu: "Để cháu gọi cho bố, cậu tự nói với ông ấy."
Lý Cường sặc một chút, đợi Chu Châu và bố cô nói xong, hai tay lập tức nghiêm cẩn nhận điện thoại từ Chu Châu, còn rất có ý tứ mà vào nhà vệ sinh nghe điện thoại.
Mễ Lai và Chu Châu chỉ có thể nghe thấy giọng Lý Cường liên tục phụ hoạ: "Đúng đúng đúng, cảm ơn anh, luật sư Vương, ừ ừ ừ."
Khi Lý Cường bước ra, Mễ Lai hỏi: "Nói thế nào?"
"Ông ấy nói không có vấn đề gì, nghiêm trọng nhất thì bị tuyên sáu tháng, hoãn thi hành án một năm. Dù sao thì tốt nhất vẫn nên được tuyên vô tội."
"Hoãn thi hành án một năm nghĩa là gì?" Mễ Lai hỏi.
"Là tuyên sáu tháng, nhưng cho một năm theo dõi. Nếu trong một năm đó ngoan ngoãn thì không cần vào tù" Lý Cường trả lời.
Mễ Lai gật đầu suy tư.
Sau khi họ uống xong, Lý Cường dọn dẹp đồ đạc đi ra ngoài vứt rác, khi trở về thì tranh thủ rửa mặt.
Lý Cường dùng ngón tay chọt vào chân Mễ Lai đang để lộ ra ngoài chăn, hỏi: "Hành động nghĩa hiệp xong cảm giác thế nào, có dễ chịu không?"
Mễ Lai quay đầu đi, không thèm phản ứng.
Lý Cường kéo ghế lại, ngồi bắt chéo chân: "Chà, sau này cố gắng học hành thôi. Trường cháu chẳng phải là trường cấp ba tư thục tốt nhất thành phố H sao?"
Mễ Lai thò cánh tay ra khỏi chăn, quay sang nhìn Lý Cường: "Tôi căn bản không có loại năng khiếu đó, cậu hiểu không? Nếu bắt cậu học lại cấp ba, cậu có thi đỗ vào trường đại học hàng đầu được không?"
Lý Cường cười: "Ngại quá, hồi đó tôi học trung cấp, học xong ra làm việc luôn."
Mễ Lai còn định nói gì đó, Lý Cường đã giơ tay ngắt lời: "Tôi thấy Tiểu Lộ người ta còn chưa từ bỏ cháu đâu, cháu không thể từ bỏ bản thân mình trước được."
Chu Châu nhìn Lý Cường một cái, phụ hoạ: "Đúng vậy. Chúng ta dưỡng thương thật tốt nửa năm, sau nửa năm vẫn còn thân cao chân dài, có thua kém gì cậu ấy?"
Mễ Lai cười: "Thua cái đầu chứ thua gì."
Tối hôm đó, Chu Châu ngủ ở giường trống bên cạnh, còn Lý Cường thì đánh xe quay lại xưởng ngay trong đêm.
Ngày hôm sau, khi các bác sĩ còn chưa tới kiểm tra, bà nội đã mang theo nhiều túi lớn túi nhỏ đến bệnh viện.
Cụ bà vẫn như thường lệ tràn đầy sức sống, bận rộn lau người cho Mễ Lai, dìu cô đi vệ sinh, lại còn cho cô ăn.
Chu Châu đang mơ màng thì bị tiếng ồn đánh thức, dậy rửa mặt xong cũng được cho ăn sáng.
Mễ Lai nắm lấy tay bà nội đang dọn dẹp hộp cơm cho mình, rất nghiêm túc nhìn vào mắt bà: "Bà nội, mắt bà có tia máu đỏ, tối qua không ngủ ngon hả?"
Bà nội ngập ngừng nhìn Mễ Lai, thở dài: "Bình an là tốt rồi, chỉ cần bình an và khỏe mạnh."
Giờ tự học buổi tối, Lộ Hoạ Nùng tự mình đến bệnh viện.
Cô nhỏ giọng tiễn đi Chu Châu: "Cậu về nghỉ ngơi đi, tối nay để tớ."
Chu Châu nhìn Mễ Lai đang giả bộ ngủ, cười lớn đáp: "Được, nghỉ hè tớ sẽ đến, trước kỳ thi cuối kỳ tớ không đến đâu, Gạo à."
Mễ Lai không dám mở mắt ngay.
Mễ Lai nghe thấy tiếng Chu Châu mở cửa rời đi, sau đó cả phòng bệnh im ắng đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Mễ Lai nóng lòng cầu mong bà nội nhanh chóng từ trạm y tá trở về cứu mình, mặc dù nhắm mắt nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lộ Hoạ Nùng đang hướng về mình.
Một lúc lâu sau, Lộ Hoạ Nùng nhẹ giọng nói: "Tớ biết cậu tỉnh, đừng giả vờ nữa."
Mễ Lai lén hé mắt ra một chút, thấy Lộ Hoạ Nùng mặc đồng phục ngồi thẳng thắn trước mặt mình.
"Mễ Lai, cậu có thể trốn tránh tớ hoặc không muốn gặp tớ, đều tùy cậu. Nhưng tớ từ trước đến nay không được lòng người, cho nên tớ sẽ luôn bám lấy cậu mà không bị ảnh hưởng bởi ý chí chủ quan của cậu, hy vọng cậu biết."
Mễ Lai mím môi, hỏi: "Cậu đến đây có thấy bà nội tớ không?"
Lộ Hoạ Nùng gật đầu: "Bà nội nói bà về nhà lấy đồ, cho nên bây giờ chỉ có cậu và tớ, hai người."
Mễ Lai nín thở, lại hỏi: "Có thể đưa sách cho tớ đọc được không? Truyện tranh của cậu là được."
Lộ Hoạ Nùng lục lọi trong cặp sách của mình, cuối cùng đưa cho Mễ Lai sách ngữ văn: "Học thuộc Xích Bích Phú, tớ sẽ cho cậu hôn", nói bình thản như thể bảo rằng nếu học thuộc bài này, tớ sẽ mua kẹo cho cậu vậy.
Nhưng Mễ Lai đã thuộc lòng Xích Bích Phú rồi, liệu có phải học sinh giỏi đang ưu ái cho cô không?
Mễ Lai dễ như trở bàn tay lẩm bẩm một lần theo ý thức, rồi nói với Lộ Hoạ Nùng: "Tớ không phải có ý đó, chỉ là bài này tớ đã học rồi."
Lộ Hoạ Nùng đứng dậy khóa cửa, nhìn dáng vẻ không giống như là giả vờ.
Mễ Lai lúc này mới bắt đầu tự hỏi xem vừa rồi có ăn hành tỏi gì không.
Lộ Hoạ Nùng một lần nữa trở lại ngồi nghiêm trang, nhưng Mễ Lai bỗng thấy tim đập có phần quá nhanh.
Mễ Lai hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Cậu nghiêm túc à?"
Lộ Hoạ Nùng gật đầu.
"Tại sao?" Mễ Lai lại hỏi.
Lộ Hoạ Nùng đột nhiên nhìn Mễ Lai rồi khóc, từ nho nhỏ nức nở đến khụt khịt không thể kiểm soát.
Khiến Mễ Lai thấy lòng mình như tan chảy.
Mễ Lai luống cuống rút vài tờ khăn giấy để lau nước mắt cho Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng khóc lóc ngồi dậy, cả người nhanh chóng tới gần.
Vì vậy, Mễ Lai đã cảm nhận được hương vị buồn đau. Mặn mặn, còn có chút ngọt.
Đôi môi mềm mại, phía sau có răng, còn có cái lưỡi nhỏ nhắn.
Mễ Lai không biết hôn, nhưng cảm giác Lộ Hoạ Nùng rất giỏi.
Mễ Lai bị Lộ Hoạ Nùng hôn đến mềm nhũn như thể cả người mất đi trọng lực, trôi nổi trong vũ trụ bao la; rồi lại bị Lộ Hoạ Nùng kéo trở lại địa cầu, trở lại bệnh viện, sau đó là mùi nước sát trùng quay trở lại chóp mũi, còn có tiếng bước chân của bệnh nhân và bác sĩ đang vội vàng ngoài hành lang quanh quẩn bên tai.
Lộ Hoạ Nùng vẫn đang lặng lẽ rơi lệ.
Mễ Lai chỉ muốn nắm chặt lấy sợi rơm rạ duy nhất thuộc về mình trong vũ trụ này.
Mễ Lai khàn giọng hứa với Lộ Hoạ Nùng rằng sẽ đuổi kịp bước chân cô, cùng nhau rời khỏi thành phố H, cùng nhau hướng đến tương lai tươi sáng mà Lộ Hoạ Nùng đã lên kế hoạch.
Sau đó, Lộ Hoạ Nùng lại khóc dữ dội hơn. Cô cúi đầu, dùng khăn giấy mà Mễ Lai đưa che hết mặt.
Mễ Lai vươn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng nhanh chóng đứng dậy cầm lấy sách ngữ văn trong tầm tay Mễ Lai, sột soạt lật một lần, chỉ vào bài dài nhất, với giọng khóc nức nở hất hàm ra lệnh: "Học thuộc bài này, ngày mai tớ đến kiểm tra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro