Chương 29: Có đau không?
Mễ Lai cầm chổi lau nhà, trong lòng tự động viên bản thân rồi hít sâu một hơi, vẫn cứng đầu lao lên phía trước.
Tiểu Trí và Lý Cường có thời gian tạm nghỉ. Mễ Lai nhân tình thế còn đang loạn ném cho Lý Cường cuộn băng gạc tìm thấy dưới gầm bàn lúc báo cảnh sát.
Lý Cường ngậm băng gạc trong miệng, giật lấy cây chổi lau nhà từ tay Mễ Lai, một tay đẩy cô ra phía sau.
Lại biến thành thế ba người đối đầu với hai người.
Lý Cường có chổi lau nhà trong tay giống như Tôn Ngộ Không có gậy Như Ý.
Lý Cường vừa gầy vừa cao, vung chổi lau nhà khiến Tiểu Trí cũng phải lùi lại vài mét. Máu trên tay anh ta chảy theo cây chổi, nhỏ từng giọt đỏ thẫm xuống đất.
Bọn họ đã lùi lại, nhưng nữ sinh vẫn còn trên xe.
Ba tên côn đồ thấy họ đã lùi xa, lần lượt nhảy lên xe.
"Không ổn."
Tiểu Trí đẩy mạnh Lý Cường đang che chắn trước mặt, lao đến dùng tay nắm chặt cửa xe, chân trụ xuống đất.
Cánh cửa trượt của chiếc Minibus bị đóng mạnh, khiến tay Tiểu Trí bị kẹp chặt.
Lợi dụng lúc hỗn loạn, Lý Cường một chân nhảy lên xe, đè tên gầy gò đang muốn đóng cửa xuống ghế. Máu trên tay lại nhỏ lên mặt gã.
Tiểu Trí bỏ cái tay bị kẹp sưng xuống, lắc lắc mạnh. Cậu lại duỗi tay giúp Lý Cường kéo tên gầy xuống xe, còn mình thì lao vào trong.
Mễ Lai thấy tên gầy vẫn muốn lên xe, từ phía sau lao tới, dùng sức siết chặt cổ gã.
Tên này gầy nhưng dù sao cũng là đàn ông trưởng thành.
Tên gầy khó khăn xoay người lại, đưa tay đẩy. Mễ Lai lập tức bị hất ngã xuống đất.
Tên gầy đứng trước mặt Mễ Lai, nhìn trái nhìn phải rồi đi vài bước, nhặt cây gậy bóng chày mà vừa rồi gã ném xuống đất.
Mễ Lai thấy vậy, lập tức dùng chân lùi người lại.
Lý Cường dùng băng gạc mà Mễ Lai đưa quấn chặt quanh cổ tên lực lưỡng, quấn hết vòng này đến vòng khác, rồi từ hàng ghế sau dùng trọng lượng cơ thể siết chặt gã.
Tiểu Trí thì lôi cô bé đang hoảng loạn ra khỏi xe.
Khi Tiểu Trí vừa lôi cô bé ra khỏi xe thì thấy tên gầy cầm gậy bóng chày bước đến trước mặt Mễ Lai.
Tiểu Trí buông tay khỏi cánh tay cô bé, trơ mắt nhìn tên gầy đánh một gậy bóng chày vào đầu gối Mễ Lai, một lần rồi lại một lần.
Cậu mở to hai mắt, mê mang nhìn qua trong xe một cái, rồi bước vài bước đến cửa xưởng, nhặt con dao dính máu mà Lý Cường ném lại. Với đôi mắt đỏ ngầu, Tiểu Trí không chớp mắt cắm dao vào vai tên gầy.
Mễ Lai gào lên: "Đừng! Tiểu Trí."
Con dao bị rút ra, lại được đâm trở lại vào vết thương cũ. Tên gầy ôm lấy vai mình, đau đớn quỳ xuống.
Mễ Lai không thể gập chân, dùng tay bò đến ôm lấy chân Tiểu Trí đang tiếp tục muốn rút dao.
"Tiểu Trí! Đừng, sẽ phải đi tù."
Tiểu Trí cúi đầu nhìn Mễ Lai một cái: "Mễ Lai, chân cậu phế rồi". Tiểu Trí nói xong câu này, Mễ Lai rốt cuộc mới nhận ra mình vừa trải qua những gì.
Tiểu Trí nhìn sắc mặt Mễ Lai đột nhiên thay đổi, lại định lao tới, nhưng lại bị Mễ Lai kéo lại.
Mễ Lai nói: "Không nhảy cao thì sau này cùng anh sửa xe. Anh nếu vào tù, có ra tù cũng xong đời."
Tiểu Trí cười: "Mẹ nó, tôi vị thành niên, còn làm việc nghĩa, sẽ được giảm án". Cậu cúi đầu, dùng tay mạnh mẽ đẩy vai Mễ Lai ra.
Mễ Lai không nhúc nhích, áp mặt mình vào ống quần bộ đồ liền thân của Tiểu Trí, cầu xin: "Tiểu Trí, Tiểu Trí, anh bình tĩnh một chút. Một khi anh vào tù, cả đời này coi như xong."
Âm thanh còi xe cảnh sát từ xa vọng lại gần. Mễ Lai buông tay, Lý Cường từ trong xe chui ra, người đầy máu.
Lý Cường nhìn thoáng qua cô bé đang quỳ dựa vào cửa xe run rẩy, lại nhìn thoáng qua Mễ Lai đang nằm liệt trên đất, cùng với Tiểu Trí bên cạnh tay dính đầy máu.
Tên lực lưỡng đã sớm ngồi ở ghế tài xế, thấy tình hình không ổn, đạp mạnh chân ga. Chiếc Minibus cũ kỹ lao vào bóng đêm.
Xe cảnh sát rú còi đuổi theo, để lại phía sau một chiếc xe màu đen. Từ trên chiếc xe đen đi xuống hai cảnh sát mặc thường phục, sau khi trình thẻ cảnh sát, họ đồng loạt đưa mọi người tới bệnh viện.
Cần băng bó thì băng bó, cần chụp ảnh thì chụp ảnh.
Trải qua một đêm mệt mỏi ở bệnh viện, họ lại được đưa đến đồn cảnh sát để lập biên bản sự việc.
Ngoài Mễ Lai, vì xương đầu gối Mễ Lai bị đánh đến dập nát, phải vào phòng phẫu thuật ngay trong đêm. Thuốc mê chưa hết tác dụng thì Mễ Lai vẫn chưa tỉnh, cần nhập viện luôn trong tình trạng đó.
Mễ Lai tỉnh lại sau khi thuốc mê hết tác dụng. Cô hỏi nữ cảnh sát đã trông chừng mình suốt một đêm: "Cảnh sát, người bị đâm có chết không?"
"Chỉ bị đâm vào vai, không sao." Nữ cảnh sát đưa cho Mễ Lai một quả táo đã gọt vỏ, rồi nói tiếp: "Đã thông báo cho trường và người nhà của em, nghe nói đáng lẽ hôm nay em phải tham gia hội thao thành phố đúng không?"
Mễ Lai cầm quả táo, quay đầu nhìn thoáng qua bầu trời rực rỡ ánh nắng, cười tự giễu với nữ cảnh sát: "Giờ không đi được rồi."
Nữ cảnh sát dừng lại một chút, vươn tay vỗ vai Mễ Lai, nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng nói: "Bác sĩ nói sau này khả năng em không đi theo con đường thể thao chuyên nghiệp được nữa, nhưng nếu chăm sóc chân tốt trong nửa năm, sau này sẽ không ảnh hưởng đến việc đi lại."
Mễ Lai dùng tay còn lại lau chóp mũi. Nước mắt trong hốc mắt đã tuôn ra một lúc nhưng cô vẫn cố gắng không để nó rơi xuống, tránh mất mặt.
"Em biết, không sao."
Nữ cảnh sát kéo một cái ghế ngồi bên giường Mễ Lai: "Trước đây khi còn đi học, tôi có một người bạn tốt. Hai chúng tôi cùng vào học viện cảnh sát. Khi đó tôi còn ít tuổi, cảm thấy mọi thứ đều thú vị, luyện tập nhiều quá, chỉ muốn trốn vào phòng ký túc xá chơi điện thoại. Nhưng người bạn của tôi lại khác. Cô ấy có một cõi lòng nhiệt tình thật tự nhiên với tấm huy hiệu treo trên mũ. Cô ấy thích làm cảnh sát, nên đã luyện tập hết mình. Ở trường chúng tôi, rất nhiều kỷ lục là do cô ấy, một cô gái, phá vỡ. Cô ấy được mọi người xưng tụng là 'Nữ hiệp sắt'".
"Sau đó thì sao?" Mễ Lai nghiêng đầu hỏi.
Mễ Lai biết tiếp theo sẽ là một câu chuyện truyền cảm hứng, nhưng lúc này cô thực sự cần một bát súp gà "truyền cảm hứng" như vậy để cứu vớt tấm thân tầm thường, nhỏ bé như kiến cỏ này. Nếu không thể nhảy cao, cô còn có thể làm gì nữa đâu?
"Sau đó, cô ấy bắt đầu cảm thấy đau lưng khó có thể chịu nổi, nên đi khám sức khỏe. Bệnh di truyền trong gia đình, viêm cột sống dính khớp, không thể làm nghề này được nữa."
Mễ Lai hít một hơi: "Rồi chị ấy chấp nhận số phận à?"
"Khó mà nói." Nữ cảnh sát đứng lên, đứng bên cửa sổ phòng bệnh, quay đầu nhìn Mễ Lai: "Sau khi tốt nghiệp, cô ấy thi vào biên chế văn phòng của cục cảnh sát, mỗi ngày nhận và gửi tài liệu, nghe điện thoại, ghi chép trên máy tính, rất nhàn."
Mễ Lai cúi đầu, tay cầm quả táo đã bị oxi hóa đến xỉn màu.
Người đầu tiên đến là lãnh đạo trường, mang theo 70 nghìn đồng tiền mặt và giấy khen mà thành phố cấp cho hành động nghĩa hiệp, cùng với giấy khen "học sinh ba tốt" trông như vừa mới làm ra.
Tất cả mọi thứ được bày ở đầu giường. Lãnh đạo trường đứng cạnh Mễ Lai, nhờ thư ký của mình chụp vài bức ảnh.
Sau khi chụp ảnh xong, lãnh đạo trường ngồi xuống chiếc ghế mà nữ cảnh sát vừa kéo đến, nghiêm túc khuyên Mễ Lai: "Năm mươi nghìn đồng là tiền thưởng cho hành động nghĩa hiệp từ thành phố, hai mươi nghìn còn lại là do hội đồng trường thống nhất, tập thể góp sức để khuyến khích em. Nếu không nhảy cao được nữa thì sau này chúng ta cố gắng học tập. Thành công không chỉ có một con đường, đúng không?"
Rõ ràng vị lãnh đạo này không hiểu rõ thành tích học tập của Mễ Lai.
Nhưng Mễ Lai vẫn hợp tác gật đầu.
"Trường sẽ giúp em, nếu có khó khăn gì, cứ nói với trường."
Mễ Lai khẽ thở dài: "Em không có khó khăn gì, cảm ơn lãnh đạo trường đã quan tâm đến em."
Lý Cường trên tay băng bó, sau khi ghi lời khai xong thì đẩy cửa bước vào. Anh ta nhìn một lượt lãnh đạo trường mặc vest và mang giày da chỉn chu, rồi lại nhìn thoáng qua mấy thứ đặt trên tủ đầu giường bên cạnh giường bệnh.
Mễ Lai lập tức thò đầu nhìn Lý Cường: "Tiểu Trí đâu? Anh ấy có bị làm sao không?"
"Ở trại tạm giam, phải chờ vài ngày để hầu tòa." Lý Cường đi đến sau lưng vị lãnh đạo, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vai ông, cúi người hỏi: "Còn việc gì không?"
Lãnh đạo trường chưa bao giờ đối mặt trực tiếp với người "bên lề xã hội" như Lý Cường, chỉ đành nhanh chóng đứng dậy: "Không còn gì nữa. Mễ Lai, không làm phiền em cùng người thân hàn huyên. Tôi xin phép đi trước. Em chăm sóc chân thật tốt, nhất định phải trở lại trường học."
Mễ Lai gật đầu với ông.
Lãnh đạo trường vừa đi, Lý Cường ngồi xuống ghế nhỏ, tay nhẹ nhàng đặt lên chân Mễ Lai hỏi: "Đau lắm phải không?"
Mễ Lai lắc đầu: "Chân không đau, nhưng lòng đau."
Lý Cường cười một cái: "Vẫn còn nói đùa à."
Mễ Lai gõ gõ tay, ném quả táo đã bị oxi hóa vào thùng rác dưới giường.
Không khí im lặng trong phòng cuối cùng bị Chu Châu và Bạch Vũ Doanh phá vỡ.
Chu Châu từ khi vào phòng bệnh là bắt đầu thở ngắn than dài. Bạch Vũ Doanh đứng bên cạnh Mễ Lai, cùng Mễ Lai nói xấu Lý Cường.
Lộ Hoạ Nùng theo sau hai người họ, như một người vô hình.
Mễ Lai cũng cố gắng không để bản thân nhìn Lộ Hoạ Nùng, bởi vì vừa nhìn đến Lộ Hoạ Nùng, cô lại nhớ đã từng hứa với đối phương rằng sẽ cùng nhau vào đại học.
Nếu không thể nhảy cao thì lấy gì để vào đại học thể dục thể thao đây? Lộ Hoạ Nùng chỉ càng ngày càng ưu tú, còn bản thân thì lún sâu vào vũng bùn, thời gian càng lâu, lún càng sâu hơn.
Mễ Lai cố gắng vực dậy tinh thần, nói chuyện cùng bọn họ, để thể hiện tinh thần của mình vẫn còn bình thường, không bị tai hoạ bất ngờ này đánh gục.
Huấn luyện viên từ hội thao thành phố chạy vội tới, thở hổn hển nhìn Mễ Lai. Ông muốn nói gì đó, nhưng không biết đối mặt với Mễ Lai như thế này thì còn có gì để nói.
Cuối cùng, Mễ Lai phải vươn ngón tay chỉ vào giường trống bên cạnh, cười khuyến khích ông ngồi xuống.
Trước khi đến đây, ông đã rất lo lắng. Sau khi đến, ông lại càng lo hơn.
Mễ Lai là đứa trẻ có tiềm năng giành huy chương cho quốc gia nhất mà ông gặp ở Đức Dục, nhưng đứa trẻ thiên phú này sau này không thể nhảy được nữa.
Ông nhịn một lúc, cuối cùng vẫn đứng dậy nói lời tạm biệt với Mễ Lai.
Người đầu tiên rơi nước mắt là huấn luyện viên của Mễ Lai. Mễ Lai nằm trên giường, nắm tay ông, trêu chọc: "Ôi trời, xem kìa, vị huấn luyện viên ngày nào cũng mắng em như mắng cháu, hôm nay sao lại học theo Lâm muội muội thế này? Nhiều người nhìn như vậy, thầy không thấy mất mặt à?"
Huấn luyện viên dùng tay còn lại đẩy tay Mễ Lai ra, im lặng bước ra khỏi phòng bệnh.
Chu Châu cũng lặng lẽ khóc theo.
Bạch Vũ Doanh với ánh mắt trống rỗng quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mễ Lai trộm nhìn Lộ Hoạ Nùng, chỉ thấy vẻ mặt Lộ Hoạ Nùng như không việc gì liên quan đến mình.
Mễ Lai hướng về Lộ Hoạ Nùng huýt sáo. Lộ Hoạ Nùng trừng mắt nhìn cô. Rồi Lộ Hoạ Nùng đến ngồi bên cạnh Mễ Lai, nhẹ nhàng hỏi: "Có đau không?"
Lý Cường chợt đứng dậy, đến bên cạnh Bạch Vũ Doanh kéo cửa sổ phòng bệnh ra. Mễ Lai thấy Lý Cường trộm dùng ngón tay lau khóe mắt.
Mễ Lai cười đáp lại Lộ Hoạ Nùng: "Không đau, đã tiêm thuốc tê rồi, gây tê toàn thân" còn triển lộ ra nụ cười rạng rỡ nhất mà đời này có được.
Lộ Hoạ Nùng gật đầu, rồi duỗi tay sờ trán Mễ Lai. Mễ Lai nhận thấy tay Lộ Hoạ Nùng run run không tự chủ được.
Có lẽ Lộ Hoạ Nùng cũng phát hiện ra điều này, nên cô rút tay lại nhìn Mễ Lai: "Không vấn đề gì, không đau là tốt rồi."
Thật sự không có vấn đề gì sao? Mọi người đều biết có vấn đề, nên không ai dám nói thẳng với Mễ Lai điều gì.
Mễ Lai gật đầu với Lộ Hoạ Nùng: "Đúng, không vấn đề gì. Cậu không cần lo lắng cho tớ, cứ học cho tốt. Sau này kiếm được nhiều tiền, đừng quên bạn cũ là được."
Lộ Hoạ Nùng giương mắt nhìn Mễ Lai, cương quyết sửa lời cô: "Câu đùa này không buồn cười, tớ không phải kiểu người nhớ bạn cũ đâu, lòng lạnh lẽo".
Mễ Lai có chút ngượng ngùng, Lộ Hoạ Nùng tiếp tục nói: "Dù là thông qua học tập hay con đường nào khác, cậu đã hứa sẽ cùng tớ vào đại học."
Mễ Lai nhìn đôi tay đan vào nhau của Lộ Hoạ Nùng, nhẹ nhàng vươn tay vỗ về.
Lộ Hoạ Nùng rất kiên quyết, tiếp tục hỏi: "Cậu quên rồi sao?"
Mễ Lai mím môi lắc đầu: "Không quên."
"Được rồi. Không vấn đề gì, không có vấn đề gì" Lộ Hoạ Nùng nói.
Lộ Hoạ Nùng bình thường không nói dối, nhưng lúc này nói dối một chút để an ủi người khác hẳn cũng đáng được tha thứ. Mễ Lai chỉ nghĩ liệu ông trời có thể biết ai là kẻ ác và ai là người tốt hay không, và khi trừng phạt kẻ ác có thể sẽ vô tình nhìn nhầm, làm hại đến người tốt hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro