Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Tớ có thể hôn cậu không?

Khoảnh khắc ánh mắt Tiền Khả Khả và Vương Tinh Tinh chạm nhau, cô ngay lập tức buông cánh tay Lộ Hoạ Nùng ra.

Lộ Hoạ Nùng chẳng hề bận tâm mà bước đến cửa sau, trước khi xoay người còn để lại một lời khuyên: "Cậu cứ nói là do tôi nhất quyết giữ cậu lại."

Tiền Khả Khả đứng ở cửa trước trừng mắt nhìn Lộ Hoạ Nùng.

Lời này ngay bản thân Tiền Khả Khả cũng không tin, huống chi là Vương Tinh Tinh. Từ khi nào mà Lộ Hoạ Nùng lại nhiệt tình với người khác đến vậy?

Chiều hôm đó, trong lúc tập luyện, huấn luyện viên của Mễ Lai cầm thông báo trên tay phấn khởi đưa cho cô xem: "Ngày diễn ra hội thao trung học của thành phố đã định rồi, chúng ta cần chuẩn bị kỹ. Nếu lần này em nhảy tốt, có thể sẽ được huấn luyện viên của một trường đại học hàng đầu để ý tới, có khi lên lớp 12 em sẽ không cần phải thi đại học nữa."

Lời này chẳng hấp dẫn Mễ Lai mấy, vì dù có hay không có huấn luyện viên đại học, Mễ Lai vẫn cần nhảy tốt để tích lũy điểm số hòng dễ dàng lọt vào đại học thể thao của thủ đô.

Từ khi bắt đầu chuẩn bị cho hội thao trung học thành phố, Mễ Lai chỉ học văn hóa buổi sáng, buổi chiều và tiết tự học buổi tối đều dành để tập nhảy cao và tăng cường thể lực, ngay cả chỗ Lý Cường cô cũng không đến nữa. Lý Cường cũng hoàn toàn ủng hộ Mễ Lai.

Lộ Hoạ Nùng thỉnh thoảng sẽ dành chút thời gian đến nhà Mễ Lai ở, tiện thể kèm học cho cô.

Hai người ngồi trong phòng nhỏ của Mễ Lai, vừa học vừa đùa nghịch.

Buổi tối, Lộ Hoạ Nùng nằm trên cánh tay của Mễ Lai, khẽ hỏi đối phương vốn đang đọc thuộc lòng: "Nếu đoạt huy chương, cậu muốn quà gì?"

"Cậu cho tớ à?" tầm mắt Mễ Lai từ sách ngữ văn ngước lên nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Lộ Hoạ Nùng.

"Đương nhiên rồi, nếu không thì còn ai cho cậu nữa? Cậu còn có ai nữa à?" Lộ Hoạ Nùng ngồi dậy khỏi cánh tay Mễ Lai, xoay người nằm bên cạnh, nhìn đối phương một cách tinh quái.

"Chẳng phải còn Chu Châu và Tiểu Bạch sao?" Mễ Lai đưa tay chọc vào cằm của Lộ Hoạ Nùng.

"Ừm, thế tớ và bọn họ giống nhau à?"

"Sao lại không giống?" Mễ Lai cố tình trêu, thậm chí còn đặt sách xuống với vẻ mong chờ.

Lộ Hoạ Nùng thở dài, cầm sách lên đặt lại vào tay Mễ Lai: "Học thuộc bài này xong, tớ sẽ cho phép cậu ngủ trong chăn của tớ."

Phần thưởng này thật quá hậu hĩnh. Mễ Lai cắn răng chịu đựng, cố gắng học thuộc bài thơ đáng ghét Xích Bích Phú trước 12 giờ đêm.

"Có chút lỗi nhỏ." Học sinh giỏi nhắm mắt lại, chỉ cần nghe cũng nhận ra ngay vấn đề.

Mễ Lai nũng nịu cầu xin: "Chỉ lần này thôi, lần sau tớ nhất định học thuộc lòng siêu hoàn mỹ."

Lộ Hoạ Nùng nghĩ ngợi rồi bất chợt chống tay ngồi dậy, đôi mắt lóe lên vẻ mong đợi nhìn Mễ Lai: "Thế thì gọi một tiếng chị, tớ sẽ tạm tha cho cậu lần này, được không?"

"Chị gì mà chị? Cậu chỉ lớn hơn tớ vài ngày thôi mà?" Mễ Lai phản kháng, không phục.

Lộ Hoạ Nùng thực sự đếm cẩn thận cho Mễ Lai: "Mười sáu trừ một, tớ hơn cậu mười lăm ngày, vừa tròn nửa tháng."

Mễ Lai không chấp nhận, tiếp tục làm nũng cầu xin: "Lộ Hoạ Nùng, Nùng Nùng, chỉ lần này thôi, không được à?"

Lộ Hoạ Nùng cười, đẩy đầu Mễ Lai: "Nũng nịu vô ích, tớ nói rồi, gọi một tiếng chị, tớ sẽ tha cho cậu."

"Gọi chị thì không được, gọi em thì được." Mễ Lai rất cương quyết.

Lộ Hoạ Nùng xoay người chui vào chăn, không thèm quay đầu lại nữa.

Mễ Lai lại nài nỉ đầy vẻ nghịch ngợm: "Làm chị có gì hay đâu? Cậu làm em gái tớ đi, để tớ bảo vệ cậu, thấy sao?"

Không có câu trả lời.

Mễ Lai lại nói: "Thế nếu tớ gọi cậu là chị, tớ có thể ngủ chung với cậu à?"

Lộ Hoạ Nùng xoay người lại, như dỗ trẻ con mà dụ dỗ Mễ Lai: "Gọi một tiếng chị cũng không mất miếng thịt nào cả. Nào, bé A Lai nhà chúng ta, ngoan, gọi một tiếng nghe xem nào."

Mễ Lai tự xây dựng tâm lý thật lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Lộ Hoạ Nùng tức giận đến mức ngồi bật dậy: "Sao lại không được?"

Lộ Hoạ Nùng chỉ khi gặp kiểu tình huống này thì biểu cảm mới phong phú như vậy.

Mễ Lai say mê tính cách khó chiều của Lộ Hoạ Nùng, càng thích gương mặt kia vốn thường ngày lạnh lùng nhưng lại mềm mại lạ lùng khi đối diện với mình.

Mễ Lai đứng dậy tắt đèn trong phòng nhỏ, khẽ gọi Lộ Hoạ Nùng: "Chị."

Lộ Hoạ Nùng im lặng một lúc rồi bật cười: "Ngoan lắm, lại đây, vào chăn của chị, chị ôm A Lai nhà chúng ta ngủ."

Mễ Lai thừa cơ chui vào. Cô duỗi một cánh tay vòng qua cổ Lộ Hoạ Nùng, tay còn lại khẽ đặt lên hông đối phương.

"Vừa rồi cậu hỏi tớ muốn phần thưởng gì đúng không?"

Lộ Hoạ Nùng xoay người, để chóp mũi tựa vào vai phải của Mễ Lai, nhìn đối phương: "Ừ, cậu muốn gì?"

Mễ Lai lấy hết can đảm: "Tớ có thể hôn cậu không?"

"Cái gì?" Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu nhìn Mễ Lai.

Mễ Lai thở dài: "Coi như tớ chưa nói gì."

Lộ Hoạ Nùng nằm trở lại trong lòng ngực Mễ Lai. Trong bóng tối, cô đưa tay sờ vào môi Mễ Lai.

Ngay khi ngón tay vừa rời đi, đôi tay Mễ Lai nắm lấy cánh tay của Lộ Hoạ Nùng, đẩy cô xuống dưới thân thể của mình.

"Không được thì không được, cậu chọc tớ làm gì?" Mễ Lai gằn giọng hỏi.

Lộ Hoạ Nùng nhìn Mễ Lai với ánh mắt vô tội: "Tớ chưa nói là không được, chỉ là thử trước xem có mềm không thôi."

Mễ Lai lập tức lúng túng. Cô lại yên lặng buông Lộ Hoạ Nùng ra, nằm xuống bên cạnh đối phương, cố gắng bình phục tâm tình kích động.

Học sinh giỏi thật là tinh ranh.

Thấy Mễ Lai im lặng, Lộ Hoạ Nùng lại nằm ghé vào ngực đối phương, đôi môi như gần như xa cách môi Mễ Lai chỉ 2 cm, nhìn Mễ Lai.

Mễ Lai nín thở.

Trên môi là cảm giác đôi môi đối phương chầm chậm chạm xuống, như thể chạm vào loại kẹo bông mềm mại nhất thế gian, vừa ngọt ngào vừa ngứa ngáy khó nhịn.

Lộ Hoạ Nùng nhanh chóng ngồi dậy: "Xem như cho cậu nợ, nếu không thắng, cậu đừng hòng tay không bắt sói nữa."

Đó là khoảnh khắc mà lòng Mễ Lai cảm thấy gần gũi với Lộ Hoạ Nùng nhất, cũng là khoảng thời gian vô tư, vui sướng nhất của họ.

Tối trước ngày diễn ra hội thao trung học thành phố, Chu Châu và Bạch Vũ Doanh đến để cổ vũ tinh thần cho Mễ Lai.

Chu Châu không qua được vòng loại, còn Bạch Vũ Doanh đã hoàn toàn chuyển hướng từ ban thể dục sang thi đại học bằng điểm văn hoá thông thường.

Cả hai đều mang trong mình nỗi tiếc nuối với sự nghiệp thể thao, bởi đó từng là "sự nghiệp" mà họ đã nỗ lực phấn đấu.

Đã nói trước là lễ 1/5 sẽ không đi cắm trại dã ngoại, vào cuối tháng 6, trong thời gian chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ và hội thao thành phố, làm bạn với mùi mồ hôi còn có những ước mơ và mùi đồ nướng BBQ ngập tràn trên phố.

Dưới tán dù nhựa màu đỏ của tiệm gân bì, vài bàn cư dân thành thị đang trò chuyện sôi nổi.

Ở bàn ngoài cùng, Chu Châu đứng dậy, cầm ly bia của mình lên: "Nâng ly vì thể thao cạnh tranh."

Mễ Lai uống nước ngọt, Tiểu Bạch cùng Chu Châu uống bia.

Uống xong một lượt, Chu Châu lại nói: "Vì mẹ kế."

"Vì Đức Dục."

"Vì thầy Chu."

"Vì Thế vận hội Olympic!"

Càng "vì" giọng càng lớn. Mễ Lai hiểu đó là cách Chu Châu giải tỏa cảm xúc của mình. Chu Châu yêu thích thể thao, nhưng thể thao lại thật tàn khốc với Chu Châu.

Chu Châu uống khá nhiều nhưng sắc mặt vẫn không lộ vẻ say.

Cho đến khi Chu Châu bước ra khỏi quán, gục xuống bên vệ đường, không để ai đỡ, Mễ Lai mới nhận ra rằng say không phải do bia, mà là do nỗi lòng.

Thím chủ cửa hàng tốt bụng từ thật xa trong nhà chạy ra, ngồi khoanh chân xuống đất, đặt đầu Chu Châu lên đùi mình, vừa quạt mát cho cô vừa gọi nhân viên phục vụ mang ra một chai nước đá.

Mễ Lai nhận lấy chai nước từ tay nhân viên, tự tay cho Chu Châu uống, Chu Châu mới dịu lại đôi chút.

Chu Châu cười tự giễu: "Tớ không sao đâu, Gạo, cậu về nhà nghỉ ngơi đi."

Mễ Lai ngồi xổm bên cạnh Chu Châu, bất đắc dĩ trách móc: "Không uống được thì bày đặt làm gì? Tiểu Bạch người ta chẳng sao, cậu lại tự chuốc mình say."

Chu Châu run rẩy chỉ vào Tiểu Bạch đang ngồi xổm bên gốc cây ói mửa hỏi Mễ Lai: "Cậu ta như vậy mà bảo không sao à?"

Thím thấy Chu Châu đã ổn hơn thì càng tức giận: "Ai cho các cháu lén lút uống bia hả? Nhân viên nào bán bia cho các cháu, chỉ mặt cho thím xem."

Mễ Lai xua tay: "Thím ơi, quán của thím bận rộn, thím về đi. Nó mười tám rồi, đã là người lớn, không cần lo đâu."

"Còn đứa kia thì sao?" thím chỉ về phía Tiểu Bạch bên gốc cây.

"À, tên đó cũng mười tám rồi." Mễ Lai đứng dậy, không được tự nhiên chạm chóp mũi.

Thím lại chạy vào nhà lấy một chai nước đá ra cho Bạch Vũ Doanh. Bạch Vũ Doanh tựa vào thân cây nhận lấy và cảm ơn.

Cuối cùng, Mễ Lai không còn cách nào khác, đành phải đến xưởng sửa xe vốn ở gần quán nướng để gọi Tiểu Trí đến hỗ trợ.

Tiểu Trí đỡ Bạch Vũ Doanh, còn Mễ Lai thì đỡ Chu Châu, nhanh chóng đưa bọn họ lên ghế sau xe của Tiểu Vương.

Tiểu Vương đúng lúc chuẩn bị về nhà, Mễ Lai nhờ cậu ta giúp đưa họ về. Khi Mễ Lai định lên xe cùng, Chu Châu say xỉn đẩy cô ra: "Không cần cậu, cậu về nhanh đi, nghỉ ngơi cho tốt."

Cuối cùng Mễ Lai bị đẩy xuống xe một cách không thương tiếc.

Khi xe của Tiểu Vương vừa rời đi, không gian ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Mễ Lai ngồi xổm dưới biển hiệu "xưởng sửa xe Cường" màu cam, hỏi Tiểu Trí đang đứng bên cạnh hút thuốc: "Sau này anh định ở lại xưởng mãi à?"

Tiểu Trí quay lại nhìn Mễ Lai, từ trong xe lấy ra một miếng đệm da đưa cho cô: "Tạm thời vậy đã, nếu có tiền thì mở tiệm sửa xe của riêng mình."

Mễ Lai nhận miếng đệm, đặt dưới mông, hỏi Tiểu Trí: "Anh một tháng kiếm được bao nhiêu? Cứ phải ở đây ngày đêm thế này."

"Tôi không phải ở đây cả ngày cả đêm, mà là bố tôi không cho tôi về nhà, tôi cũng không có nhà, nên chỉ có thể ở đây thôi." Tiểu Trí ngồi xổm bên cạnh Mễ Lai, lại hỏi cô: "Nếu lần này cậu đoạt được quán quân, có tiền thưởng không?"

"Trường có thể thưởng 20 nghìn đồng." Mễ Lai nhặt một cành cây trên đất, chán chường vẽ vời.

"Vậy cũng tốt, trả xong nợ cho anh Cường, cậu sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều."

Mễ Lai vừa định trả lời thì Tiểu Trí bỗng nhiên nheo mắt, như một mũi tên rời dây xông ra ngoài, vừa chạy vừa gọi Mễ Lai: "Gọi anh Cường mang đồ ra hỗ trợ."

Mễ Lai chạy theo vài bước, mới nhận ra mục đích của Tiểu Trí.

Chiếc Minibus mà mọi người đang bàn tán thật sự tồn tại.

Nữ sinh cấp hai mảnh khảnh đang cố gắng dùng hết sức lực để thoát khỏi sự kìm kẹp của ba gã đàn ông trưởng thành. Tiểu Trí giữa đường ném điếu thuốc, một chân đá vào mông gã đàn ông.

Mễ Lai chạy vội đến mở cửa xưởng: "Lý Cường! Có kẻ muốn bắt người giữa đường, cậu mau mang đồ ra giúp Tiểu Trí."

Lý Cường đang ngồi trên sofa gọi điện thoại, nghe Mễ Lai nói vậy, vội vứt điện thoại sang một bên, nhìn quanh căn phòng, cầm lấy một cây gậy bóng chày từ trong thùng thư cũ ở cửa, lại duỗi người đưa cho Mễ Lai một cái: "Cháu chỉ cần đứng ngoài làm ra vẻ một chút, không cần lại gần."

Nói xong, Lý Cường lập tức lao ra khỏi xưởng.

Mễ Lai có chút lo lắng, run rẩy cầm gậy bóng chày chạy theo Lý Cường ra ngoài.

Bên ngoài, Tiểu Trí đã bị hai người - một lực lưỡng một gầy gò - bao vây đánh đập, còn một người khác trong xe thì cầm dao kề vào cổ nữ sinh xem trò vui. Lý Cường lao tới, một tay nắm lấy cổ áo tên gầy, không tốn chút sức lực nào đã ném mạnh gã vào cây chắn bên đường. Cơ thể gã chạm vào thân cây, phát ra tiếng động lớn.

Tiếng động lớn đến mức Mễ Lai lo lắng không biết tên này có bị Lý Cường ném chết không. Gã nằm như một cái giẻ rách dưới gốc cây, không động đậy.

Lý Cường ném gậy bóng chày cho Tiểu Trí rồi tay không chộp vào trong xe, rút dao ra. Chỉ trong chốc lát, váy đồng phục của nữ sinh đã dính đầy máu của Lý Cường.

Lý Cường cứ thế dùng lưỡi dao trong tay cướp lấy dao từ tên đang khống chế nữ sinh. Tên lực lưỡng trong xe thấy vậy lập tức đẩy cửa xe nhảy ra, rồi quay lại đóng sập cửa xe.

Lý Cường ném con dao dính đầy máu của mình xuống cửa xưởng, lùi lại vài bước nhìn tên lực lưỡng.

Mễ Lai run rẩy nghiêng gậy bóng chày trước người, lớn tiếng nói với tên lực lưỡng: "Tôi vừa báo cảnh sát rồi, tôi khuyên các người nên nhanh chóng chạy đi, bắt cóc trẻ vị thành niên sẽ phải ngồi nhiều năm trong tù đấy."

Gã liếc nhìn Mễ Lai, rồi phun một ngụm nước bọt về phía cô, vẫn lao vào Lý Cường. Hai người lập tức xông vào đánh nhau.

Mễ Lai nhân cơ hội chạy đến bên cạnh xe Minibus, mở cửa xe, vừa chạm vào cánh tay của nữ sinh thì ngay lập tức bị tên gầy vốn bị ném vào thân cây chạy lại đoạt lấy gậy bóng chày, rồi bị gã nắm lấy cổ áo ném sang một bên.

Tên gầy lại đóng cửa xe, xoay người khoanh tay khiêu khích nhìn Mễ Lai.

"Sao? Còn muốn ăn đòn à?"

Mễ Lai quay người bỏ chạy, núp vào trong xưởng sửa xe run rẩy báo cảnh sát.

Khi Mễ Lai cầm cây chổi lau nhà mà cô đã dẫm gãy đầu ra ngoài một lần nữa, lại thấy Lý Cường dù mạnh mẽ nhưng cũng chỉ đủ sức giữ cho hai người đứng vững mà không ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro