Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tình đầu chưa bắt đầu đã kết thúc

Mễ Lai mỉm cười: "Sau đó thì sao?"

"Cậu ấy nói nếu ở bên cậu ấy, sau này phải nghe lời cậu ấy hết, bao gồm không được qua lại với chị dâu."

Mễ Lai "xì" một tiếng cười phá lên: "Đúng là những lời cậu ấy có thể nói ra. Bố mẹ nhiều tuổi mới sinh cậu ấy, nên cậu ấy được chiều chuộng lớn lên, chưa bao giờ gặp chuyện gì không vừa ý."

"Còn thêm nữa," Bạch Vũ Doanh ngập ngừng, "cậu ấy bảo thời gian này tớ đừng quan tâm đến cậu."

Mễ Lai thu lại nụ cười, nhưng vẫn an ủi cậu: "Bạn bè thì luôn bên cạnh, chứ người mình thích thì rất khó kiếm trong thời buổi này."

Bạch Vũ Doanh cười: "Tớ nghe nói chuyện của các cậu hôm nay rồi, là giúp chị dâu đánh Mạc Thượng đúng không?"

"Phải, chuyện này cậu cũng đừng nhúng tay vào, để Khả..." Mễ Lai ngập ngừng, ngẩng đầu nhìn Lộ Hoạ Nùng một chút rồi tiếp lời: "cũng không cần thiết để Lão Tiền biết" Mễ Lai đổi tay cầm điện thoại. Không biết từ khi nào, Mễ Lai đã quen với cách gọi chị dâu của Tiểu Bạch, bây giờ có thể thoải mái chấp nhận danh xưng đó thuộc về Lộ Hoạ Nùng.

Lộ Hoạ Nùng đứng dậy lấy cho Mễ Lai chai nước, Mễ Lai vừa định đưa tay nhận thì Lộ Hoạ Nùng lại rút chai nước về.

Lộ Hoạ Nùng mở nắp chai rồi đưa miệng chai đến bên môi Mễ Lai, Mễ Lai chỉ đành phân thần nhấp nhẹ một ngụm nước.

Lộ Hoạ Nùng thu lại chai nước, tự tay đóng nắp lại, đứng dậy nhét chai nước vào túi đeo vai của Mễ Lai. Cô dùng một tay xách túi của Mễ Lai, đeo túi của mình lên vai, ra hiệu cho Mễ Lai cùng ra cửa.

Mễ Lai đưa viên đá trong lòng bàn tay cho Lộ Hoạ Nùng, Lộ Hoạ Nùng cẩn thận nhận lấy rồi khóa nó vào tủ kính.

Khi Lộ Hoạ Nùng đang bấm thang máy, "Gạo, nhớ cho anh, anh không phải kiểu người thấy sắc quên bạn." Bạch Vũ Doanh nói.

Mễ Lai hiểu ý: "Tìm chỗ nào đó ăn một chút không? Kỷ niệm mối tình đầu chưa bắt đầu đã kết thúc của cậu."

Nghe đến đây, Lộ Hoạ Nùng vốn đang chờ thang máy phía trước hơi nghiêng đầu một chút. Mễ Lai nhìn thấy, dễ dàng bị động tác nhỏ của Lộ Hoạ Nùng làm cho xiêu lòng.

Nếu mình là chó Shiba thì Lộ Hoạ Nùng nhất định là Samoyed, trắng trẻo, giống hệt như thiên thần.

Khi cửa thang máy mở ra, Mễ Lai cất điện thoại: "À... tớ hẹn Tiểu Bạch ra phố đi bộ ăn xiên, hay là hôm nay cậu ở nhà ngủ nhé?"

Mễ Lai thấp thỏm nhìn Lộ Hoạ Nùng, cũng biết mình làm vậy là không đúng. Nhưng Tiểu Bạch thất tình là vì cô, cô lại có cảm giác tội lỗi với Tiểu Bạch, đành phải tạm thời bùng hẹn với Lộ Hoạ Nùng.

Lộ Hoạ Nùng lại gần, đeo chiếc túi xách của Mễ Lai vốn đang cầm trên tay vào cổ đối phương. Cô lùi lại một bước rồi hỏi: "Hai người họ không thành đôi?"

"Ừ, Lão Tiền bảo nếu Tiểu Bạch ở bên cậu ấy thì sẽ không được để ý đến tớ nữa." Mễ Lai thông minh không nhắc đến chuyện của Lộ Hoạ Nùng.

Lộ Hoạ Nùng gật đầu, lại hỏi: "Ý là không được để ý đến tớ chứ gì? Dù sao cậu ấy vẫn rất thích cậu."

Mễ Lai cười gượng hai tiếng: "Liên quan gì đến cậu? Đừng nghĩ nhiều, nếu là vì cậu thì tớ sẽ không đi ăn với cậu ấy, phải là cậu đi mới đúng."

Lộ Hoạ Nùng cười: "Dù là vì ai đi nữa, kết luận là cậu ấy không thích Tiểu Bạch."

Cửa thang máy mở ra rồi lại tự động đóng lại. Mễ Lai tựa vào bức tường bên cạnh thang máy, nhìn Lộ Hoạ Nùng: "Cậu ấy ấy mà, hồi cấp hai đã hẹn hò qua bốn năm người bạn trai rồi, một cô nàng ngổ ngáo. Tớ đoán cậu ấy thậm chí không hiểu bạn trai là gì, chỉ thấy người khác có bạn trai thì bản thân cũng phải có."

Lộ Hoạ Nùng cũng tựa vào bên cạnh Mễ Lai, quay đầu nhìn đối phương: "Thế mà cậu ấy vẫn rất thích cậu."

Mễ Lai nhếch môi cười: "Cậu cũng biết đó, hồi nhỏ ngoài cậu ra, tớ chẳng có người bạn nào khác, suốt ngày chỉ có một mình. Lên cấp hai, cậu ấy ngồi cùng bàn với tớ, không ưa gì tớ, thường xuyên rủ người đến trêu chọc. Nhưng không biết từ khi nào, cậu ấy đột nhiên thay đổi, bắt đầu cho tớ chép bài và bảo vệ tớ một cách rất tự nhiên. Kiểu như một cô nhóc trẻ con muốn bảo vệ người của mình vậy."

"Ồ." Lộ Hoạ Nùng vừa nói vừa bấm nút thang máy liên tục.

Mễ Lai kéo tay Lộ Hoạ Nùng xuống, cúi người một chút, đặt tay lên vai Lộ Hoạ Nùng rồi nghiêm túc nhìn đối phương: "Nếu cậu không thích tớ kể chuyện về cậu ấy thì tớ sẽ không nói nữa."

Lộ Hoạ Nùng cũng nghiêm túc nhìn Mễ Lai: "Tớ không phải là không thích nghe cậu kể về cậu ấy. Chuyện tớ không thích là có người từng đến gần cậu đến thế. Nói ích kỷ hơn một chút là cậu ấy chiếm vị trí của tớ trong lòng cậu, tớ sợ cậu ấy sẽ cướp cậu khỏi tớ."

Mễ Lai vươn tay ra, dùng đầu ngón tay nâng khóe môi Lộ Hoạ Nùng hướng lên trên: "Hôm nay cậu thành thật đấy, thưởng cho cậu tự cười một cái đi."

Lộ Hoạ Nùng đặt tay mình lên cổ tay Mễ Lai, hỏi: "Vậy cậu có bị cậu ấy cướp đi không?"

Mễ Lai hỏi lại: "Thế cậu có bị chị giáo Tằng cướp đi không?"

Lộ Hoạ Nùng bỏ cặp của mình xuống, lắc đầu với Mễ Lai: "Hai người không giống nhau, cậu ấy là bạn thân nhất của tớ, mà tất nhiên cậu cũng vậy."

Mễ Lai cười khẽ, dường như đã hiểu ý của Lộ Hoạ Nùng.

Mễ Lai cũng đáp lại Lộ Hoạ Nùng: "Chu Châu và Tiểu Bạch là bạn thân nhất của tớ, cậu cũng vậy, còn Tiền Khả Khả là bạn học cấp hai của tớ."

Lộ Hoạ Nùng khẽ nhướn mày. Mễ Lai nhìn thang máy đang đi lên, gật đầu với Lộ Hoạ Nùng: "Tớ đi trước đây, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều."

Mễ Lai tự bước vào thang máy, bấm tầng một.

Theo đường cũ, Mễ Lai thuận lợi đi ra khỏi cổng khu dân cư.

Mễ Lai quay đầu nhìn lại bốn chữ lớn lấp lánh trên cổng lớn bằng đá cẩm thạch: Đế Cảnh Long Dược. Nhìn xuyên qua cấu trúc cổng, có thể thấy dòng nước xinh đẹp chảy trong khuôn viên, Mễ Lai cảm thấy mình thậm chí có thể nghe thấy tiếng nước chảy.

Mễ Lai đi tới cạnh chiếc xe máy của mình, mở khóa rồi lên xe.

Khi gió lướt qua mặt, Mễ Lai mới cảm thấy sự thoải mái muộn màng đến.

Đến phố đi bộ, Mễ Lai gửi xe ở bãi đỗ xe đạp bên ngoài siêu thị.

Cô đi bộ đến quán xiên đã hẹn với Tiểu Bạch. Thực ra quán này cũng không hẳn là quán, chủ quán chỉ đơn giản bày bàn ghế trên phố mà thôi.

Ở giữa là nồi lẩu chung chia thành ô vuông, bên trong nồi là các cây xiên đang sôi sùng sục, xung quanh là những chiếc ghế nhựa nhỏ dành cho khách.

Từ xa, Mễ Lai đã nhìn thấy Tiểu Bạch với vóc người cao lớn đang cúi người xuống bỏ xiên vào nồi trước mặt.

Mễ Lai tiến đến, vỗ vai Tiểu Bạch hỏi: "Cậu gọi Chu Châu chưa?"

Bạch Vũ Doanh ngước lên nhìn Mễ Lai, im lặng gật đầu.

Mễ Lai ngồi xuống bên cạnh, cũng lấy một nắm xiên bỏ vào nồi.

Trong lúc đợi Chu Châu, cả hai đều không nói gì.

Đang lúc chờ xiên sôi thì chủ quán đi đến, đặt xiên trước mặt hai người lên giá để ráo dầu, rồi cười nói: "Các em học sinh, những cái này ăn được rồi đó."

Bạch Vũ Doanh lấy một xiên thịt gà đưa cho Mễ Lai, lén thì thầm: "Thịt gà quán này được đó, còn thịt bò nghe nói là thịt tổng hợp, có người còn nói là thịt chuột, dù sao cũng đừng ăn."

Mễ Lai đánh một cú mạnh vào Tiểu Bạch, cậu mới nở nụ cười thường ngày của mình.

"Được rồi, tớ không sao, chưa gì đã thấy cậu mới trông như thất tình rồi."

Mễ Lai thở phào một hơi: "Tớ đâu phải cậu, làm sao tớ biết cậu đau lòng đến mức nào, có cần ngẩng đầu 45 độ để nước mắt chảy ngược không." Nói rồi, cô cắn một ngụm vào xiên thịt gà mà Bạch Vũ Doanh đưa.

"Ha ha ha, cậu bệnh à Mễ Lai? Nói cái thứ gì mà chẳng giống ai." Bạch Vũ Doanh lại đưa cho Mễ Lai một tờ khăn giấy rẻ tiền của quán, "Lau dầu trên miệng đi, bẩn quá."

Mễ Lai nhận lấy rồi lườm Bạch Vũ Doanh: "Quan tâm người khác thì nói đàng hoàng một chút."

Hơn mười phút sau, Chu Châu mới khoan thai đến.

Chu Châu vừa nhấc mông ngồi xuống bên cạnh Bạch Vũ Doanh vừa xin lỗi hai người: "Xin lỗi, xin lỗi, mẹ kế đột nhiên phát điên ở nhà, không cho tớ ra ngoài, còn gọi điện cho bố nói rằng tớ không nghe lời, làm dữ dội đến mức bảo bố tớ về ngay."

Bạch Vũ Doanh quay đầu đưa cho Chu Châu một xiên thịt gà, hỏi: "Bố cậu nói gì?"

"Bố tớ bảo để cái con nhãi ranh ấy muốn chết ở đâu thì chết, sau này mấy chuyện này đừng có phiền đến công việc của ông. Chắc là do mới thua kiện ở tòa, tâm trạng không tốt, và bà ta gọi đúng lúc bố tớ bực mình" Chu Châu cười, nhận lấy xiên thịt.

Mễ Lai ngó sang nhìn Chu Châu: "Vậy mẹ kế cậu nói sao?"

"Nói gì thì nói, bố tớ đã bảo thế, bà ta còn nói gì được nữa" Chu Châu cắn mạnh một miếng thịt xiên.

Mễ Lai châm chước một hồi lâu rồi nhỏ giọng nhắc lại lời Tiểu Bạch: "Tiểu Bạch nói xiên thịt bò là thịt chuột."

Chu Châu chớp mắt vài lần, nhìn Mễ Lai, nhai không được mà nuốt cũng không xong. Bạch Vũ Doanh nhịn cười: "Cậu đang ăn xiên thịt gà, đừng lo."

Chu Châu nuốt trọn miếng thịt, rồi nhìn Mễ Lai với vẻ mặt như bị đau răng: "Tớ đánh chết cậu bây giờ, cố tình làm tớ thấy ghê à?"

Mễ Lai làm bộ vô tội, giơ tay ra: "Đó là Tiểu Bạch nói mà, đâu phải tớ, tớ chỉ chuyển lời thôi."

"Nhắc đến Tiểu Bạch, chuyện là thế nào?" Chu Châu ném que xiên vào thùng sắt nhỏ đựng que, hỏi Bạch Vũ Doanh.

"Tớ tỏ tình với Khả Khả, cậu ấy nói không được" Bạch Vũ Doanh xê dịch chiếc ghế đang ngồi, duỗi duỗi cặp chân dài rồi mới thoải mái thở dài.

Chu Châu nhếch miệng "xì" một tiếng: "Hai người nói chuyện từ lâu rồi mà? Sao lại thất bại? Nói thật, cậu trông cũng không đến nỗi nào, sao lại ngay lần đầu đã không thành công thế nhỉ?"

Mễ Lai nhìn Bạch Vũ Doanh cố ra vẻ nhẹ nhàng: "Hay là cậu thử nhìn quanh xem có ai thích cậu không?"

"Nhìn quanh, hai cậu á? Ai trong hai bé thích anh đây? Nói đi, anh cho hai bé hết hy vọng" Bạch Vũ Doanh cố ý nói để khiến hai người thấy phát ghê.

Chu Châu lập tức tỏ vẻ chán ghét. Cô ngồi ra xa hơn một chút: "Bọn này? Cậu nghĩ được hay đó."

Mễ Lai thì chẳng để ý. Cô còn quàng tay qua tay Bạch Vũ Doanh: "Anh, chọn em đi, em ai gặp cũng yêu, hoa gặp hoa cũng nở" còn nhìn Bạch Vũ Doanh chớp mắt lia lịa.

Bạch Vũ Doanh vốn muốn khiến hai người thấy phát ghê, lại bị Mễ Lai chọc đến phát ghê. Cậu hất mạnh tay để gạt tay Mễ Lai ra, "Đừng làm hại tớ, chị dâu giết tớ giờ."

"Cậu sợ cậu ấy làm gì? Cậu thấy Tiền Khả Khả chẳng sợ gì cậu ấy, còn dám đối đầu thẳng thắn kìa" Mễ Lai cười hì hì nói.

Bạch Vũ Doanh đột nhiên xoay người, hai tay ấn vào vai Mễ Lai: "Tớ nói thật cho cậu nghe, người đầu tiên tớ thích là Lộ Hoạ Nùng. Nhưng tớ cảm thấy không có hy vọng nên đã từ bỏ. Kết quả là Tiền Khả Khả cũng liên quan đến cậu, Gạo, cậu tự nói xem, có phải cậu là vật cản trên đường tình của tớ không?"

Vẻ mặt Chu Châu như vừa nghe được chuyện cực kỳ thú vị, cô lặng lẽ dịch ghế ra xa một chút.

Mễ Lai cũng kinh ngạc, từ từ gật đầu: "Nếu cậu nói thế, tớ nghĩ cậu chắc phải đánh tớ một trận."

Bạch Vũ Doanh cười: "Cũng được đó, lúc tới đây, tớ nhìn thấy bên kia phố đi bộ có con ngõ nhỏ, trong đó có một phòng tập quyền anh."

Chu Châu lập tức cúi xuống tìm trên điện thoại, sau đó đứng lên đến bên cạnh Mễ Lai, đưa cho cô xem: "Một giờ 68 đồng, còn cung cấp cả trang bị. Bây giờ đúng là thú vị thật, bị đánh mà còn phải tốn tiền."

Mễ Lai liếc nhìn màn hình điện thoại của Chu Châu, rồi kéo cổ áo đồng phục của Bạch Vũ Doanh, đứng lên: "Đi! Tớ trả tiền cho hai giờ, cùng cậu đánh một trận đã đời."

Bạch Vũ Doanh cao hơn Mễ Lai không ít. Cậu cười đẩy nhẹ cô một cái: "Bé chơi được không đấy? Dù thành tích thể thao của anh không bằng bé, nhưng anh là con trai mà."

Mễ Lai mạnh mẽ đẩy trả lại: "Chưa nghe câu 'cân quắc không nhường tu mi' sao? Cậu cứ đồng ý là được."

Cả ba người mặc nguyên đồng phục đi đến phòng tập quyền anh. Bên ngoài có băng rôn quảng cáo nói rằng huấn luyện viên trong phòng tập còn dạy cả Judo và Muay Thái.

Vừa vào nộp tiền đã có thể ngửi thấy mùi mồ hôi của những người khác đang tập luyện, bên trong còn cực kỳ oi bức. Họ nhận hai đôi găng tay và hai mũ bảo hộ từ quầy lễ tân, đó cũng là toàn bộ trang bị mà phòng tập cung cấp.

Cả hai đều không phải dân chuyên, mang xong trang bị, vừa lên sàn đấu cũng không biết bắt đầu thế nào. Đành học theo các võ sĩ trên tivi, bước từng bước nhỏ và di chuyển chậm.

Những huấn luyện viên không có khách đều tụ lại dưới sàn, ồn ào hét lên chỉ dẫn: "Không biết đấm à?"

"Nếu không biết đấm thì đá, nhưng không được đá vào chỗ đó đâu nhé."

Các huấn luyện viên nhìn nhau cười: "Cũng không được cắn tai như ông vua quyền anh kia đâu."

Chu Châu tìm một cái ghế, an nhàn ngồi ở phía dưới xem hai người bị các huấn luyện viên của phòng tập vây quanh, bày trò chọc cười.

Cuối cùng cũng có người quyết định ra tay. Mễ Lai đấm một cú vào cằm của Bạch Vũ Doanh. Bạch Vũ Doanh tránh không kịp, phải chịu một đòn rất mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro