Chương 24: Nhớ cậu
Nhân giờ nghỉ giải lao tập thể dục, Mễ Lai lén lút trốn ở hành lang gọi điện cho Tiểu Trí. Tiểu Trí đồng ý ngay lập tức, bảo Mễ Lai cứ yên tâm học hành, không cần lo chuyện này.
Đến tiết tự học buổi tối, Mễ Lai lẻn đến cửa sau lớp 1 nhưng hoàn toàn không thấy Lộ Hoạ Nùng đâu. Lúc tan học, Mễ Lai chặn Tằng Hiểu Vũ ở cửa lớp 1, hỏi: "Chị giáo Tằng, chị giáo Lộ đâu rồi?"
"Chị giáo Lộ nhà cậu xin nghỉ từ chiều, bảo có việc gia đình. Giáo viên chủ nhiệm không cần phụ huynh xin phép mà duyệt luôn." Mễ Lai lúc này mới yên tâm.
Tiền Khả Khả thấy Mễ Lai ở cửa sau liền đến khoác tay cô. Tằng Hiểu Vũ nhìn hai người một cái, chào Mễ Lai rồi đi thẳng.
Bạch Vũ Doanh ở hành lang thấy Mễ Lai và Tiền Khả Khả thì hào hứng chạy tới từ phía sau: "Gạo, Khả Khả. Tối nay cùng đi ăn lẩu không? Chu Châu đâu rồi?" Tằng Hiểu Vũ đi được vài bước thì nghe thấy tiếng Bạch Vũ Doanh, quay đầu lại nhìn cậu một cái, rồi im lặng siết chặt quai cặp, lại quay đi.
Mễ Lai với một tư thế hết sức kỳ quặc rút tay mình khỏi cái tay khoá chặt của Tiền Khả Khả, một phen đẩy nhẹ Tiểu Bạch: "Hai cậu đi đi. Tối nay tớ và Chu Châu có chút việc phải làm."
Bạch Vũ Doanh đầy mặt thất vọng: "Chuyện của hai cậu thôi à? Chuyện gì? Mới đổi lớp mấy ngày mà đã không cho tớ theo cùng rồi à?"
Mễ Lai liên tục lắc đầu: "Không phải đâu, trưa mai ăn cơm tớ kể cho. Cậu cứ đưa Lão Tiền về trước, về muộn mười phút là bố mẹ cậu ấy gọi điện liên tục đến trường tìm đấy."
Bạch Vũ Doanh bán tín bán nghi nhìn Tiền Khả Khả: "Thật à? Nhà cậu nghiêm khắc thật đấy."
Tiền Khả Khả gật đầu, nhưng vẫn không muốn để Mễ Lai đi. Ngón tay cô nắm lấy tay áo đồng phục của Mễ Lai, hỏi: "Cậu sao vậy? Sao ngày nào cũng thần bí khó lường, cậu đang tránh mặt tớ à?"
Mễ Lai xua tay: "Tớ tránh cậu làm gì? Mau về đi." Rồi đẩy Bạch Vũ Doanh: "Hai người về trước đi, yên tâm, mai tớ kể hết."
Tiền Khả Khả bĩu môi giận dỗi, kéo tay Bạch Vũ Doanh: "Hai ta đi! Cậu ta có bạn mới rồi quên bạn cũ, tớ cũng chẳng cần."
Bạch Vũ Doanh bị kéo đi về phía cầu thang, nhưng cứ đi được mấy bước lại quay đầu nhìn Mễ Lai một lần. Mễ Lai mỉm cười, giơ tay làm ký hiệu gọi điện bên tai. Bạch Vũ Doanh luống cuống gật đầu, rồi lại bị Tiền Khả Khả kéo đi.
Khi đến cổng trường, thấy Tiểu Trí và nhóm thanh niên bất hảo phía sau cậu ta đang đứng đợi sẵn, Mễ Lai nháy mắt liền thấy yên tâm. Mễ Lai đi đến tiệm văn phòng phẩm nơi Chu Châu đứng chờ cùng nhóm của Mạc Thượng, sau đó dẫn cả bọn đến chỗ Tiểu Trí.
Mễ Lai cứ nghĩ Tiểu Trí chỉ là một tên ngựa non nho nhỏ dưới trướng Lý Cường, còn những người cậu ta quen cũng chỉ là loại "xã hội đen" nửa mùa. Ai ngờ vừa nhìn thấy Tiểu Trí và nhóm thanh niên phía sau, đám người mà Mạc Thượng gọi đến đã sợ đến nỗi suýt quỳ ngay tại chỗ.
Thành phố H nói lớn không lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Người có chút tiếng tăm trong giới giang hồ chắc chắn đều mang trên mình cốt cách tàn nhẫn mà người thường không có.
Thấy người kia run lẩy bẩy vì sợ, Mễ Lai phải một lần nữa nhìn lại Tiểu Trí. Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa, Tiểu Trí vẫn chỉ là một thợ sửa xe hiền lành, thậm chí trên người còn mang bộ đồng phục liền thân in chữ "Xưởng sửa xe Cường". Mái tóc nhuộm vàng kia còn chưa chải gọn từ sáng, bù xù bay trong gió.
Cậu ta dùng một tay nắm lấy cổ áo người cầm đầu, lướt qua Mạc Thượng đang tròn xoe mắt không dám tin, tiến đến trước mặt Mễ Lai hỏi: "Là bọn họ định chặn đường Tiểu Lộ hả?"
Mễ Lai theo phản xạ gật đầu.
"Bốp, bốp!" Hai cái tát vang dội trước cổng trường đông đúc sau giờ tan học. Khuôn mặt người kia nháy mắt hằn rõ hai dấu tay, nghe âm thanh cũng đủ biết Tiểu Trí ra tay 10 phần 10 tàn nhẫn.
Có người đứng xa xa hóng chuyện, cũng có người vội vàng chạy khỏi nơi đầy nguy hiểm này.
Gã thanh niên nhận hai cái tát đến phát khóc, chắp hai tay van xin: "Em sai rồi, anh Trí, lần sau em không dám nữa."
Tiểu Trí lạnh lùng hỏi: "Còn có lần sau à?"
"Không, không, không có lần sau nữa."
Tiểu Trí buông tên này ra rồi chỉ vào Mạc Thượng, người mặc đồng phục Đức Dục đứng ở một bên không biết phải làm gì, hỏi Mễ Lai: "Tên này xử lý thế nào? Đánh không?"
Mễ Lai cũng sợ gây chuyện lớn trước cổng trường nơi đông người. Cô xua tay rồi tiến thẳng đến trước mặt Mạc Thượng, bắt chước bộ dạng hung dữ của Lý Cường, hỏi: "Chuyện giữa anh và Lộ Hoạ Nùng hôm nay kết thúc được không? Nếu không thì bọn tôi sẽ làm thật, còn nếu được, thì sau này anh thấy Lộ Hoạ Nùng thì tránh ra. Chọn đi."
Mạc Thượng ngập ngừng hồi lâu. Tên vừa bị đánh phải đẩy vào vai cậu ta, lúc này cậu ta mới lí nhí: "Tôi hiểu. Sau này thấy cô ta tôi sẽ tránh đường."
Chu Châu đứng cạnh Tiểu Trí, nhỏ giọng nói: "Anh Tiểu Trí, tối nay mọi người cùng nhau ăn tối đi? Tôi mời."
Tiểu Trí liếc nhìn Chu Châu, mặt không chút cảm xúc hỏi: "Tôi mới mười bảy, cô bao nhiêu tuổi?"
Chu Châu ngượng ngùng xoa tay: "Cái đó... gọi anh là tôn trọng thôi. Nếu anh không thích, tôi cũng sẽ chỉ gọi anh là Tiểu Trí giống như Gạo, được không?"
Tiểu Trí nhếch miệng cười: "Được, đều được. Vậy tối nay đi ăn đồ nướng BBQ được không?"
Chu Châu lập tức gật đầu: "Đương nhiên được, anh chọn quán đi."
Từ bên kia, Mễ Lai hài lòng bước đến, nhìn thoáng qua Tiểu Trí rồi nói: "Chuyện hôm nay thế là xong rồi." Nghĩ một lát, Mễ Lai hỏi tiếp: "Rốt cuộc anh vùng vẫy ở khu nào thế? Tên kia là sinh viên trường đại học bên cạnh, sao lại sợ anh đến vậy?"
Tiểu Trí híp mắt, ngẩng đầu đáp: "Tôi cũng không biết tên đó từng gặp tôi ở đâu. Bạn cậu bảo tối nay mời mọi người ăn đồ nướng, cùng đi nhé?"
Mễ Lai bối rối nhìn sang Chu Châu, thấy Chu Châu gật đầu chắc chắn liền đáp: "Đi, cùng đi."
Chu Châu bỗng nhiên gọi lại Mạc Thượng đang ỉu xìu rời đi: "Này! Mạc Thượng, trước khi đi sao không nói xem rốt cuộc hôm nay ai là cháu?"
Mễ Lai lại ngạc nhiên nhìn Chu Châu bỗng trở nên cứng rắn.
Mạc Thượng liếc qua Tiểu Trí đứng cạnh Mễ Lai, rồi chỉ vào mình, nhỏ giọng nói với Chu Châu: "Tôi là cháu, là tôi, được chưa?" vẻ mặt nhịn nhục như muốn nằm gai nếm mật để lần sau báo thù.
Chu Châu cười cười, hất cằm về phía cậu ta.
Chờ mọi người đi hết, Chu Châu thì thầm với Mễ Lai: "Thằng cháu đó bảo với chị giáo Lộ nhà cậu là tối nay ai không đến là cháu, câu này cậu chịu được à?"
Mễ Lai nghiến răng, gằn từng chữ hỏi Chu Châu: "Sao nãy cậu không nói?"
Chu Châu cười, chọc nhẹ vào má Mễ Lai đang phồng lên: "Chị giáo Lộ nhà cậu còn dặn là không cho cậu động tay động chân." Nói xong, cô kéo Mễ Lai đi về phía chiếc xe máy.
Tiểu Trí chọn một quán nướng gần xưởng sửa xe. Nhóm thanh niên bất hảo đi taxi đến, còn Chu Châu thì ngồi xe máy của Mễ Lai.
Mễ Lai vừa đến cửa phòng riêng thì bị Tiểu Trí đã ngồi sẵn bên trong ngăn lại. Cậu ta ngẩng đầu hỏi: "Không gọi Tiểu Lộ đến à?"
Mễ Lai liếc Tiểu Trí một cái, cuối cùng lủi ra cửa, tìm một góc khuất gọi cho Lộ Hoạ Nùng.
Gọi lần đầu không ai bắt máy. Mễ Lai gọi lại lần nữa. Lần này chỉ vừa đổ chuông, điện thoại đã được tiếp.
"Có chuyện gì?" Giọng nói lười biếng, xen lẫn tiếng máy sấy tóc ào ào đang dần nhỏ lại. Xem ra học sinh giỏi thực sự không coi chuyện hôm nay ra gì.
Mễ Lai đứng tựa vào góc tường gần cửa sổ. Cô vươn tay mở cửa sổ ra. Gió lạnh từ ngoài nháy mắt ùa vào.
"Nhớ cậu không được à? Đến ăn đồ nướng BBQ không? Quán gân bì đầu giao lộ gần xưởng sửa xe ấy." Mễ Lai vừa nói vừa lấy tay gõ nhẹ vào khung cửa sổ kim loại.
Đầu bên kia im lặng vài giây, Lộ Hoạ Nùng hỏi: "Cậu biết rồi à? Không đánh nhau với ai đó chứ?"
Mễ Lai thoáng nhìn bóng mình phản chiếu trên kính: "Không. Tiểu Trí dẫn theo người, đã giải quyết ổn thỏa. Sau này cậu không cần trốn nữa."
Chu Châu vừa rửa tay trong nhà vệ sinh xong đi ngang qua, thấy vậy bèn đứng cạnh Mễ Lai đợi. Sau khi Lộ Hoạ Nùng cúp máy, Mễ Lai quay sang hỏi Chu Châu: "Sao cậu lại mời họ đi ăn? Sợ tớ không có tiền trả nợ nhân tình à?"
Chu Châu cười khẽ: "Biết rồi còn hỏi. Cậu không giống bọn họ đâu, đừng dính líu quá sâu vào."
Mễ Lai cũng cười: "Cậu đoán xem Lộ Hoạ Nùng lát nữa có đến không?"
Chu Châu ngẩng đầu nghĩ một lúc rồi quả quyết đáp: "Chắc chắn sẽ đến. Chuyện này do cậu ấy gây ra mà, chắc chắn phải đến."
Mễ Lai nhún vai, kéo tay Chu Châu đi vào phòng riêng.
Tiểu Trí ngồi đối diện ném qua một quyển thực đơn hơi dính dầu mỡ: "Cơ bản gọi rồi, các cậu xem gọi thêm đồ uống đi."
Trong lúc Mễ Lai chăm chú xem thực đơn, Tiểu Trí hỏi: "Tiểu Lộ có đến không?"
Mễ Lai gọi một chai hồng trà lạnh lớn và một chai Coca lớn rồi quay sang Tiểu Trí: "Không biết, không chắc chắn đâu."
Ông chủ quán nướng đeo sợi dây chuyền vàng to biết Tiểu Trí, khi mang đồ nướng vào còn hào phóng tặng hai đĩa đậu nành luộc và dưa leo trộn.
Đám thanh niên lêu lổng mà Tiểu Trí dẫn đến không khách sáo, mấy xiên thịt nướng vừa đặt vào khay đã biến mất một nửa.
Chu Châu đứng lên, lấy vài xiên thịt nướng đặt vào đĩa của Mễ Lai. Thấy vậy, Tiểu Trí cũng đứng dậy, lấy đồ cuộn thịt từ dưới đáy khay ra đưa cho Mễ Lai. Ai cũng biết cô không ăn thịt mỡ.
Mễ Lai nhận lấy xiên thịt, xếp vào đĩa của mình, rót cho Chu Châu một ly nước ngọt rồi tự rót cho mình, sau đó cầm ly đứng lên, khẽ chạm đáy ly vào mặt bàn kính, nói: "Các anh em, hôm nay tôi xin cảm ơn mọi người trước".
Không đợi Mễ Lai nói tiếp, rèm cửa phòng riêng đã bị ai đó nhẹ nhàng vén lên.
Lộ Hoạ Nùng xuất hiện ở cửa, hiếm thấy để tóc xõa, khoác áo gió dài. Mễ Lai ngay lập tức quên mất đang định nói gì, vẫy tay gọi: "Ở đây, ở đây."
Chu Châu cũng đứng lên nhường chỗ cho Lộ Hoạ Nùng, rồi ra ngoài lấy thêm một bộ bát đũa cho cô.
Mấy thanh niên lêu lổng lấm la lấm lét nhìn Lộ Hoạ Nùng. Tiểu Trí thấy vậy thì cố ý ho khan hai tiếng, họ mới rút ánh mắt lại.
Lộ Hoạ Nùng ngồi cạnh Mễ Lai, nghiêng đầu hỏi: "Cậu kể chuyện vừa rồi cho tớ nghe một chút được không?"
"À, Tiểu Trí dẫn theo mấy anh này vừa gặp đám người Mạc Thượng thì bọn họ đã sợ rồi."
"Chỉ vậy thôi à?" Lộ Hoạ Nùng hỏi.
"Ừ, Tiểu Trí còn tát người ta hai cái, ngay tại cổng trường."
Lộ Hoạ Nùng nhìn Tiểu Trí. Tiểu Trí đứng dậy, đẩy khay thịt nướng về phía cô: "Không có gì to tát, nếu sau này còn có loại người đó đến làm phiền cậu, cứ nói Mễ Lai tìm tôi là được."
Chủ quán cúi người tránh tấm rèm, đi vào đặt nốt xiên nướng còn lại vào khay rồi hỏi Tiểu Trí: "Cậu Cường có biết cậu làm hư con ngoan nhà người ta như vậy không?"
Tiểu Trí chỉ vào Mễ Lai: "Đó là cháu gái ruột của anh Cường."
Chủ quán liếc nhìn Mễ Lai: "Có vẻ quen mắt, cháu có thường đi qua đây không?"
Mễ Lai đứng dậy gật đầu: "Gần đây cháu làm thêm ở xưởng sửa xe của cậu."
Chủ quán nhìn thoáng qua đồng phục học sinh trên người Mễ Lai, nhíu mày: "Bậy! Còn đang đi học mà, cậu Cường nghĩ sao vậy?"
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Từ thật xa vọng lại giọng nói của Lý Cường: "Bà chủ, thằng nhóc tóc vàng nhà chúng tôi ở phòng nào vậy?".
Thế rồi vợ chủ quán tự mình dẫn Lý Cường vào phòng.
Chủ quán lập tức xoay người lại, chỉ tay vào đồng phục của Mễ Lai, trách Lý Cường: "Cô nhóc còn đang đi học, Đức Dục, trường tốt, sao anh lại để nó đi làm ở cái xưởng sửa xe tồi tàn kia vậy?"
Lý Cường cười hề hề, đặt tay lên bờ vai dày của chủ quán: "Con bé học ban thể dục, coi như rèn luyện thể lực thôi. Anh Lý, không cùng ngồi uống một chút sao? Tôi thấy bên ngoài không còn ai."
Chủ quán tên Lý thò đầu ra ngoài nhìn vào đại sảnh rồi nói với vợ: "Tôi và cậu Cường uống một chút, nếu có khách thì gọi tôi. Mình đừng tự tay tắt bếp, nguy hiểm lắm."
Vợ chủ quán đã qua tuổi trung niên vui vẻ mang bia lạnh vào: "Biết rồi, biết rồi, câu này nói cả chục năm rồi. Cậu Cường, cùng anh Lý uống vui vẻ nhé, mấy đứa nhỏ còn muốn gọi thêm gì thì nói một tiếng với thím là được."
Lý Cường vừa ngồi xuống bàn, đám thanh niên kia ngay lập tức ngồi thẳng lưng, không chỉ cúi đầu mà ngay cả hai tay cũng ngoan ngoãn để dưới bàn.
Mễ Lai liếc nhìn họ một cái, nhỏ giọng nói với Lộ Hoạ Nùng: "Lý Cường có chút uy đó."
Lộ Hoạ Nùng cũng nhìn thoáng qua Lý Cường đang chén chú chén anh, cùng Mễ Lai thì thầm: "Cậu không đánh nhau đó chứ? Nếu Mạc Thượng mách lẻo với thầy Chu là cậu đánh nhau với người ngoài trường thì không đáng đâu."
Mễ Lai lắc đầu: "Tớ không động tay động chân gì, chỉ có Tiểu Trí tát tên sinh viên đại học kia hai cái. Cậu muốn ăn gì không? Để thím đưa đồ nướng cho cậu."
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu: "Tớ vừa tắm xong, không ăn nữa."
Mễ Lai tiếc nuối giơ xiên thịt thăn trong tay lên: "Vậy lần sau tớ dẫn cậu đến đây. Thịt thăn nướng ở đây thơm lắm, không ăn tiếc cả đời."
Chu Châu thò đầu qua: "Thật đó, ngon lắm."
Lý Cường cùng chủ quán uống vài ly xong mới nhớ đến đám thanh niên lêu lổng bên cạnh. Anh ta ngồi thẳng dậy, liếc họ một cái mà không mang theo chút biểu cảm: "Nếu các cậu ăn xong rồi, không có việc gì thì đi đi, bọn tôi còn phải uống một lúc nữa."
Mấy người như trút được gánh nặng.
Họ đứng thành hàng dọc theo bức tường gần cửa, trước khi đi mỗi người đều kính cẩn nâng chén rượu với Lý Cường. Lý Cường chỉ khoanh tay nhìn, không uống một chén nào. Đến khi người cuối cùng uống cạn chén trong tay, Lý Cường mới phất tay hướng ra phía ngoài.
Sau khi đám người vừa rời đi, Mễ Lai cũng chen vào, cầm ly nước của mình cụng vào ly của Lý Cường.
Lý Cường mặt đỏ bừng vì rượu. Anh ta dùng đũa dùng một lần trên đĩa của mình gõ vào ly nước của Mễ Lai: "Khi nào uống được rượu thì đến tìm tôi cụng ly, ly này tôi không uống."
Chủ quán trừng mắt với Lý Cường, cẩn thận gõ vào ly nước của Mễ Lai: "Lại đây, chú Lý cùng cháu uống. Đừng nghe lời cậu cháu, uống rượu không tốt cho gan."
Vợ chủ quán vừa lúc đến đưa thêm mấy xiên thịt, nghe thấy câu đó, đẩy vai chồng: "Biết mà vẫn uống, làm như đồ gì tốt lắm vậy."
Lý Cường đứng dậy, cười làm hòa: "Anh Lý ngày thường không uống, chỉ khi tôi đến mới uống một bữa thoải mái như vậy. Coi như xem mặt mũi tôi, chị tạm tha cho anh lần này nhé?"
Bà chủ giơ tay vỗ vai Lý Cường: "Cũng chỉ có cậu đến, không thì anh ấy đừng mong chạm vào rượu ngay trước mắt tôi."
Chủ quán cũng tỏ vẻ chịu thua: "Biết rồi. Chỉ lần này thôi. Tối tôi ngủ sofa." Khuôn mặt ông dữ tợn, vậy mà với vợ mình lại tỏ ra lấy lòng và hiền hoà.
Mễ Lai nhân cơ hội thì thầm hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Tối nay về nhà tớ ngủ không?"
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu, giải thích: "Tớ không mang cặp, cũng không mặc đồng phục, sáng mai về lấy chắc chắn không kịp."
Mễ Lai hất cằm hướng ngoài cửa: "Tớ có xe máy mà? Tớ chở cậu về lấy nhé?" Mặt đầy đắc ý.
Lộ Hoạ Nùng cười khẽ: "Cậu không thấy phiền à?"
"Không phiền, chỉ cần có thể ở bên cậu, đi bao nhiêu cũng được." Mễ Lai chớp mắt nhìn Lộ Hoạ Nùng, vẻ mặt cực kỳ chờ mong.
Chu Châu nghe thấy, mím môi cười trộm, lại uống một ngụm nước để che giấu.
Mễ Lai với tay qua Lộ Hoạ Nùng, chọc vào cánh tay Chu Châu: "Cậu cũng đến nhé? Tối nay ba người chúng ta vừa đủ chơi đấu địa chủ."
Chu Châu lắc đầu lia lịa: "Tớ không đi, không muốn làm 800 cái bóng đèn." Mễ Lai cẩn thận liếc nhìn Lộ Hoạ Nùng, cúi đầu không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro