Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nỗi phiền muộn của thần tiên

Sau khi mọi người quây quần bên bếp ăn xong bữa tối, Chu Châu vẫn không thể thoải mái nhìn thẳng vào Lộ Hoạ Nùng.

Lúc Chu Châu ra về, cả Mễ Lai và Lộ Hoạ Nùng cùng tiễn cô ra cửa.

Khi đứng đợi xe ở cổng, Lộ Hoạ Nùng hỏi Chu Châu: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói thẳng ra được không?"

Chu Châu nhìn thoáng qua Mễ Lai đang trộm lắc đầu ra hiệu với mình, đành nói: "Không có gì." Nhưng dù nói vậy, cô vẫn không che giấu được vẻ lưỡng lự trên khuôn mặt.

Chiếc siêu xe nhà Chu Châu từ từ đỗ lại trước cổng sân nhỏ.

Trước khi lên xe, Chu Châu như đột nhiên nhớ ra điều gì, nhắc nhở Lộ Hoạ Nùng: "Người trong lớp cậu thi vạn năm vẫn đứng thứ hai, tên là Vương... Vương gì gì Tinh ấy, là họ hàng với Tiền Khả Khả. Hôm trước tớ bị gọi lên văn phòng ăn mắng, tình cờ gặp giáo viên chủ nhiệm lớp cậu nói chuyện với hai người họ."

Khi Chu Châu đã rời đi, Mễ Lai quay sang hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Có phải cô bạn kia nói xấu cậu với Khả Khả nên Khả Khả mới không thích cậu không?"

Lộ Hoạ Nùng trêu chọc lại: "Khả Khả? Không phải gọi là Lão Tiền à? Thấy người ta trưởng thành đáng yêu nên gọi Khả Khả luôn à?"

Làm cho Mễ Lai ngớ người ra.

Mễ Lai vẫn như cũ dùng vai huých vào Lộ Hoạ Nùng, thẳng thắn nói: "Cậu nói gì vậy? Ai đáng yêu bằng cậu được? Trong lòng tớ, cậu đáng yêu nhất rồi."

Lộ Hoạ Nùng đột ngột xoay người, để lại một mình Mễ Lai đứng ngây người nhìn ánh đèn ở cổng. Thần tiên cũng sẽ thẹn thùng sao? Chắc là không đâu, ít nhất không thể chỉ vì một câu "đáng yêu" mà thẹn thùng chứ.

Sau khi rửa mặt xong, Mễ Lai thấy bà nội và Lộ Hoạ Nùng đã cùng nhau trải sẵn đệm chăn.

Trong bóng đêm, lúc nằm xuống, Mễ Lai trông mong hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Ngày mai cậu lại đến nhà tớ ngủ chứ?"

Lộ Hoạ Nùng đưa ngón tay trỏ lên môi: "Suỵt, ngủ đi". Tay Lộ Hoạ Nùng đặt lên eo Mễ Lai qua lớp chăn, nhẹ nhàng vỗ vỗ như người mẹ trẻ dỗ dành bé con không ngừng quấy khóc. Mễ Lai từng chút một mơ màng, dần dần chìm vào giấc ngủ trong sự dịu dàng hiếm hoi ấy của Lộ Hoạ Nùng.

Sáng ngày hôm sau khi Mễ Lai còn chưa tỉnh, Chu Châu đã xốc chăn cô lên.

Chu Châu vừa nhét tay vào trong chăn vừa gọi Mễ Lai: "Gạo, mau dậy đi, thần tiên người ta đã dậy rửa mặt xong rồi."

Mễ Lai lơ mơ mở mắt. Thấy Chu Châu, Mễ Lai giơ tay đè bạn xuống giường.

"Đến sớm thế? Tối qua bà tớ hứa cho cậu ăn món gì ngon à?" Mễ Lai bò dậy, từ tấm cửa trượt bị kéo ra giữa giường nhìn thoáng qua bên ngoài, thấy Lộ Hoạ Nùng đang ngồi một mình bóc bánh trên bàn ăn.

"Ha, đoán đúng rồi. Bà nói chú Mễ định sau này mở quầy bán bữa sáng, bảo tớ hôm nay nhất định phải đến để nếm thử mùi vị." Chu Châu xoa xoa cổ, nơi vừa bị Mễ Lai "hành hạ" đến đỏ cả lên.

Mễ Lai lảo đảo rời giường, gấp chăn đệm rồi cất vào tủ bên cạnh giường trong phòng lớn của bà nội.

Khi đi ra ngoài đánh răng, Mễ Lai nhìn thoáng qua gian bếp nhỏ, thấy chảo dầu đang chiên những miếng quẩy vàng ruộm, hỏi Mễ Đông Phát: "Ông định bày quầy ở đâu?"

Mễ Đông Phát cầm đôi đũa gỗ dài, ngước nhìn Mễ Lai một cái, đắc ý nói: "Sáng mai ra trước cổng Trường Trung học số 4. Ở đó có nhiều phụ huynh học sinh, chắc chắn dễ bán."

Mễ Lai cầm cốc đánh răng, bĩu môi bước qua bếp.

Khi Mễ Lai đang ngồi trong sân súc miệng, Chu Châu đứng ở cửa, cầm một miếng quẩy ra: "Với tay nghề của chú Mễ, chắc chắn nợ sẽ trả xong trước khi cậu tốt nghiệp."

Mễ Lai vẫn còn bọt kem đánh răng trên miệng. Cô súc một ngụm nước ấm rồi nhổ ra, mới đứng dậy: "Cậu không hiểu bố tớ rồi. Nếu ông ấy thật sự chuyên tâm làm ăn thì bà tớ đã được ở trong chung cư có hệ thống sưởi ấm từ lâu rồi."

Chu Châu nhún vai, nhìn thoáng qua trong nhà thấy ba người đã ngồi vào bàn. Cô thần bí tiến lại gần Mễ Lai, hỏi nhỏ: "Vậy cậu có mẹ kế không?"

Mễ Lai bật cười: "Ý cậu là sao? Nhìn vẻ ngoài lỗ mãng của Mễ Đông Phát, ai lại muốn theo làm gì?"

Chu Châu duỗi tay đưa quẩy ra cho Mễ Lai cắn một miếng: "Chưa chắc đâu. Lỡ cậu có mẹ kế thật thì nhớ nói cho tớ, tớ sẽ truyền thụ một ít kinh nghiệm từ người đi trước."

Mễ Lai nhìn Chu Châu từ trên xuống dưới: "Chẳng lẽ cậu là tiểu thư nhà giàu bị mẹ kế ức hiếp từ nhỏ?"

Chu Châu thu quẩy lại, tự cắn một miếng, ngước mắt lên nhìn Mễ Lai rồi gật đầu: "Hồi tiểu học, bà ta trước khi kết hôn với bố tớ thì đối xử rất tốt với tớ, cưới rồi lại chỉ muốn gói tớ lại mà vứt đi."

Mễ Lai đang không biết nói gì để an ủi thì Chu Châu đã cười phá lên, tự trêu đùa bản thân: "Cũng may có tiền. Dù bà ta tính kế thế nào, tớ vẫn là người thừa kế số một trong di chúc của bố."

Mễ Lai vỗ mạnh vào vai Chu Châu, cười tiếp lời: "May là không phải chịu khổ vì thiếu tiền."

Khi vào đặt cốc đánh răng lên kệ chậu rửa, Mễ Lai mới phát hiện trên kệ có thêm một bộ dụng cụ đánh răng mới, không cần nghĩ cũng biết là của Lộ Hoạ Nùng. Mễ Lai buồn cười ngồi xuống cạnh Lộ Hoạ Nùng, quay đầu, tự định liệu trước mà hỏi: "Lát nữa cậu ngồi taxi cùng Chu Châu hay đi xe máy của tớ đến trường?"

Lộ Hoạ Nùng ngẩng lên nhìn Mễ Lai: "Dĩ nhiên là đi taxi rồi. Cậu đi đường nhớ cẩn thận, có mấy đoạn đường băng vẫn chưa tan."

Mễ Lai nhét nửa miếng quẩy vào miệng, bất mãn nói: "Xe taxi chẳng qua là có mái che với thêm hai cái bánh thôi, có gì đặc biệt đâu?"

Bà nội cười, tiếp lời: "Người ta ngồi ô tô chắc chắn không lạnh, theo con nhóc lông bông như con thì chết cóng mất. Tiểu Cường cho con xe, sau này nhớ hiếu thảo với cậu."

Mễ Lai ngẩng lên nhìn bà: "Ông ấy suýt đánh chết con trai bà, mà bà còn bắt con hiếu thảo với ông ấy à?"

Bà nội trừng mắt nhìn Mễ Lai: "Đừng có vô lễ. Chuyện nào ra chuyện đó, nợ người ta không trả, bị đánh một trận còn nhẹ." Nói xong, bà lại đấm mạnh vào lưng Mễ Đông Phát như muốn dạy cho ông ta một bài học.

Mễ Lai nuốt miếng quẩy cuối cùng, kết luận: "Đúng là một cụ bà vì đại nghĩa diệt thân." Cô bị bà hùng hổ doạ đánh nhưng chỉ cốc nhẹ vào tay.

Sau bữa sáng, Lộ Hoạ Nùng cùng Chu Châu đứng trước cổng đợi taxi. Lộ Hoạ Nùng gọi với theo Mễ Lai đang ngồi trên xe máy: "Nhớ nhìn đường nhé, nhìn đường."

Mễ Lai màu mè chào bắt chước phim Hồng Kông "Yes, madam" rồi nghênh ngang phóng xe đi.

Lộ Hoạ Nùng nhìn theo bóng dáng Mễ Lai khuất dần trên giao lộ mà cười. Chu Châu đứng bên cạnh giả vờ lơ đãng hỏi: "Nghe nói, hôn?"

Lộ Hoạ Nùng xoay người, mặt đỏ bừng, cúi xuống nắm vạt áo đồng phục, rồi cực kỳ không tự tin mà uy hiếp Chu Châu: "Cậu nhất định không được nói với ai chuyện này."

Chu Châu thấy một chiếc taxi trống liền vươn tay cản, sau khi ngồi vào xe mới hỏi: "Cậu sợ à?"

Lộ Hoạ Nùng lắc đầu: "Tớ chết còn không sợ, càng đừng nói mấy chuyện này. Nhưng người ta không thể chỉ sống trong tháp ngà tưởng tượng, miệng lưỡi người đời và bàn phím trong tay đều có thể giết người. Tớ không muốn Mễ Lai phải nghe những lời độc ác đó." Cô ngừng lại một chút, "Ít nhất là, khi kinh tế còn chưa độc lập, tớ không muốn cậu ấy phải buồn vì ánh mắt của người khác." Cũng nhất định không thể để Mễ Lai bị đưa đến cái nơi độc ác có thể ăn mòn sức sống con người, nơi mà Lộ Phi Dương đã phải chịu đựng kia. Lộ Hoạ Nùng thậm chí không muốn nhớ đến tên của nơi đó.

Chu Châu còn định nói gì thêm, nhưng Lộ Hoạ Nùng ngăn lại: "Tớ biết cậu muốn nói gì, yên tâm, tớ tuyệt đối không bắt nạt cậu ấy."

Trong xe khá ấm áp. Đài radio đang phát một cuộc gọi tư vấn về những vấn đề vụn vặt trong gia đình. Tài xế thì bận trao đổi lịch hẹn ăn uống với nhóm tài xế qua bộ đàm. Chu Châu mỉm cười: "Tớ không định nói cái đó. Điều tớ muốn nói là, tại sao cậu không nói cho Gạo những lời này?"

Lúc này, Lộ Hoạ Nùng cuối cùng cũng trông giống một nữ sinh cấp ba đang bối rối vì tình yêu. Cô nhíu mày: "Tớ không thể làm vậy, cậu ấy khả năng chỉ là bộc phát nhất thời, tớ không thể, ít nhất là không nên..."

Chu Châu nghe được một nửa, liền hỏi: "Không thể gì?"

Lộ Hoạ Nùng như đột nhiên hiểu ra. Cô ngả người vào ghế sau lẩm bẩm: "Anh trai tớ là..." Cô lén nhìn tài xế, sau đó quay sang Chu Châu giơ ngón tay lên cong cong, rồi nói tiếp: "Tớ cũng vậy. Tớ không thể khiến Mễ Lai lầm đường lạc lối vào lúc này. Phải đợi cậu ấy suy nghĩ cẩn thận, xác nhận rõ ràng, dám cùng tớ đi con đường này, tớ mới có thể tỏ thái độ."

Cuối cùng, Lộ Hoạ Nùng vẫn giấu Chu Châu chuyện không may khác của anh trai. Lộ Phi Dương bị người thầy tin cậy nhất đâm sau lưng, dẫn đến việc bị gọi phụ huynh.

"Chà, chẳng trách hôm nay muốn đi cùng tớ. Là muốn nhắc tớ giữ kín chuyện này à? Hiểu rồi, yên tâm, tớ sẽ giúp cậu để mắt đến đồ ngốc to xác đó." Chu Châu thoải mái ngả người dựa vào ghế sau.

Lộ Hoạ Nùng lại lắc đầu. Cô ấp úng một lúc lâu rồi mới ngẩng lên nhìn Chu Châu: "Tớ muốn hỏi cậu một chuyện khác. Tớ nghĩ mãi không ra, cũng không biết hỏi ai."

"Chuyện gì mà làm khó được thần tiên vậy?" Chu Châu ngồi thẳng dậy, hiếm khi nghiêm túc mà nhìn Lộ Hoạ Nùng.

"Tiền Khả Khả... cậu ấy ghét tớ." Lộ Hoạ Nùng dừng lại một chút, "Tớ không phải có ý nói ai ai cũng phải thích mình, nhưng thái độ thù địch của cậu ấy thật không thể hiểu nổi, đến mức vào giờ nghỉ còn cố tình ngồi trước bàn tớ để cùng Vương Tinh Tinh lớn tiếng nói về những kỷ niệm thời cấp hai với Mễ Lai."

"Ý cậu là gì?" Chu Châu hỏi.

"Tiền Khả Khả là người rất thẳng thắn, thích là thích, ghét là ghét, trắng đen rõ ràng. Còn cậu nhìn tớ xem, tớ chỉ toàn là u ám, thích hay ghét cũng không dám để ai biết." Lộ Hoạ Nùng nói một hơi, hệt như tìm được người chia sẻ, rốt cuộc trút bỏ được gánh nặng đè trong lòng.

Lúc này, radio trong xe đang phát đến đoạn các MC thảo luận cách các bậc phụ huynh nên xử lý khi thấy dấu hiệu con mình bị bạo lực học đường.

Chu Châu sửng sốt một lúc rồi lắc đầu: "Gạo từng nói với tớ rằng trên thế giới này chẳng ai có quyền can thiệp vào việc người khác thích chậu rửa mặt hay bất cứ thứ gì khác. Dù là nét đẹp nội tâm hay phóng khoáng đều là những đặc điểm cá nhân riêng, cậu không nên tự coi nhẹ bản thân."

Lộ Hoạ Nùng nhẹ nhếch khoé môi, cười tự giễu, như lấy hết dũng khí hỏi ngược lại: "Bạn tiểu học với bạn cấp hai, ai nhìn vào cũng thấy bạn cấp hai thân hơn đúng không?"

Chu Châu như bừng tỉnh. Hoá ra thần tiên đại nhân cũng biết ghen. Chu Châu lại lười biếng ngả người ra ghế, nhắm mắt nói với Lộ Hoạ Nùng: "Đừng lo, cái gì của cậu thì sẽ là của cậu, không ai giành được."

Khi xuống xe, trong lúc Lộ Hoạ Nùng đứng bên cạnh xe đợi Chu Châu trả tiền thì Mạc Thượng, người mà lâu lắm cô không gặp, từ cổng trường lững thững bước tới. Cả kỳ nghỉ không gặp mà trông cậu ta gầy đi không ít.

"Lộ Hoạ Nùng, anh đây đợi cô em cả buổi. Anh đây đến chỉ để báo cho mà biết, có đàn anh rất thân nghe nói anh đây ở trường bị bạo lực mạng vì cô em, nên tối nay tan học sẽ đến trút giận giúp. Nói cho biết để đừng trách anh đây không nhắc trước. Tối nay tan học cẩn thận đấy, tốt nhất là tìm thêm vài người đi cùng. Một đám đàn ông bao vây một đứa con gái nghe cũng chẳng hay ho gì, đúng không?" Mạc Thượng nhếch một bên khoé môi cười, trông vô cùng xảo trá.

Chu Châu vừa lúc từ trong xe bước ra. Cô quay đầu liếc nhìn Lộ Hoạ Nùng đang ung dung bình thản, buột miệng nói: "Anh cũng tự biết việc mình làm chẳng ra gì chứ? Còn mặt dày nói bạo lực mạng à? Tối gặp thì tối gặp, làm như mỗi anh quen người ngoài trường ấy."

Lộ Hoạ Nùng lắc đầu với Chu Châu: "Không cần." Rồi quay sang Mạc Thượng: "Anh muốn giải quyết chuyện này thế nào? Nhắc trước, nếu lôi người ngoài vào, xảy ra chuyện thì tính chất sẽ khác hẳn đấy."

Mạc Thượng đeo kính gọng lớn mới. Cậu ta nhấc tay chỉnh gọng kính trên sống mũi, châm chước một lúc rồi nói: "Không để họ can thiệp cũng được, nhưng cô em phải lên diễn đàn Tieba của trường xin lỗi anh đây đàng hoàng."

Lộ Hoạ Nùng cười lạnh: "Tôi xin lỗi vì chuyện gì? Vì cắt ghép bản ghi âm à? Hay vì lẽ ra phải đăng bản gốc?"

Bị nói đến đỏ mặt tía tai, Mạc Thượng giận dữ, run rẩy chỉ tay vào mũi Lộ Hoạ Nùng: "Mày đừng có mà châm chọc tao, cứ đợi đấy, tối nay gặp ở cổng trường, ai không đến là cháu!"

Lộ Hoạ Nùng lườm bóng lưng Mạc Thượng rồi nói với Chu Châu: "Tối nay tớ không ở lại tự học được, phải tránh đã. Cậu nhất định không được nói với Mễ Lai. Tớ sợ cậu ấy bốc đồng lên lại gây gổ thật."

"Tên kia vừa nói rồi đấy, ai không đến là cháu." Chu Châu nhắc nhở.

Lộ Hoạ Nùng khẽ "hừ" qua mũi: "Có ai bắt buộc anh ta nói gì thì phải làm nấy đâu?"

Chu Châu chỉ vào cổng trường nhắc Lộ Hoạ Nùng: "Nhanh lên, lớp cậu vào sớm hơn mười phút để học buổi sáng mà."

Lộ Hoạ Nùng gật đầu, trước khi quay đi lại nhắc Chu Châu thêm lần nữa: "Nhất định đừng nói với Mễ Lai. Tránh được hôm nay, nếu anh ta còn đến gây sự, tớ sẽ đi gặp thầy Chu, khi đó chuyện này nhất định không làm lớn được."

Còn đang đắm chìm trong tiếng "tạch tạch" của chiếc xe máy nhỏ, vừa mới dừng xe cạnh cửa hàng văn phòng phẩm đối diện cổng trường, Mễ Lai đã bị Chu Châu vốn đứng đợi cô kéo xuống khỏi xe.

"Chiều nay sau khi tan học, Mạc Thượng sẽ đưa người ngoài trường đến để chặn đánh Lộ Hoạ Nùng" Chu Châu nói, lời ít mà ý nhiều.

Mễ Lai nhướn mày, ngơ ngác hỏi: "Mạc Thượng là ai?"

"Là cái tên biển thủ tiền của ban ngoại giao, còn nói Lộ Hoạ Nùng và Nhậm Nghiêu cấu kết với nhau làm việc xấu ấy."

Mễ Lai kéo tay áo đồng phục, nhưng vì bên trong mặc áo hoodie dày nên kéo mấy lần cũng không được. Cô ngại ngùng ho một tiếng rồi nói: "Chuyện này chẳng phải đơn giản sao? Tìm Tiểu Trí, Tiểu Trí quen rất nhiều thanh niên bất hảo."

Lần này đến lượt Chu Châu hỏi: "Tiểu Trí là ai?"

"À, một gã nhuộm tóc vàng khác người làm ở xưởng sửa xe của cậu tớ" Mễ Lai đáp, cũng lời ít mà ý nhiều.

---------------
Tác giả có lời muốn nói:

Chị giáo Lộ là học sinh giỏi, biết rõ bị đánh sẽ đau nên nhanh chân tìm đường chạy trốn.
Đã thấy lời khen và lượt theo dõi của mọi người. Cảm ơn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro