Chương 22: Không được yêu sớm
Trong nhà âm thanh vừa vang lên, Tiểu Trí cũng tháo găng tay mở cửa đi vào.
Cậu ta ngồi ở thảm trên sàn trước ghế sofa, sai Mễ Lai mở tủ lạnh lấy bia cho mình.
Mễ Lai không nhúc nhích: "Muốn uống thì tự mà lấy. Nếu để Lý Cường biết anh uống bia, anh sẽ bị đánh gãy chân."
Tiểu Trí bĩu môi một cái, ngoan ngoãn ngồi yên. Đèn trong nhà đã tắt, cả căn phòng chỉ còn nguồn sáng duy nhất là chiếc tivi trước sofa đang chiếu phim.
Bộ phim chiếu được một nửa, con tàu vẫn chưa chìm. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên mặt Lộ Hoạ Nùng, Mễ Lai đột nhiên cảm thấy có gì đó thôi thúc mình hôn đối phương.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng cười đùa ồn ào của mấy người đàn ông. Bọn họ vào nhà thấy tivi đang chiếu phim cũng nhanh chóng im lặng. Không ai bật đèn, mỗi người tự kiếm một chỗ, cùng bọn trẻ xem phim.
Lý Cường vào nhà rồi lại một mình đi ra.
Mễ Lai đứng lên nhìn cửa. Lộ Hoạ Nùng khẽ hỏi: "Người vừa ra ngoài là cậu của cậu à?"
Mễ Lai gật đầu, ghé sát vào tai cô hỏi: "Sao cậu biết?"
"Trông cậu giống ông ấy, nhìn là muốn đánh." Lộ Hoạ Nùng nhấp môi cười.
Một lát sau, Lý Cường quay lại, đặt một túi đầy đồ ăn vặt và nước uống lên bàn trà trước mặt Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu nhìn. Lý Cường hướng về cô chỉ vào đồ ăn vặt trên bàn rồi đi về phía lò sưởi sau sofa.
Lộ Hoạ Nùng lại nói với Mễ Lai: "Thái độ cũng giống hệt luôn."
Mễ Lai không quan tâm đến Lý Cường. Cô ngồi trên sofa, tháo giày, dùng chân mang tất đá vào lưng Tiểu Trí. Tiểu Trí quay lại, Mễ Lai chỉ tay về phía đồ ăn vặt trên bàn.
Tiểu Trí đứng dậy, trước tiên đặt đống đồ ăn vặt và nước uống đến bên cạnh Lộ Hoạ Nùng, sau khi cô khẽ nói cảm ơn mới bắt đầu chia đồ uống cho từng "đại ca" trong phòng.
Tàu va phải đá ngầm, rồi chìm xuống. Có người được người mình yêu bảo vệ nên sống sót, có người vì bảo vệ người mình yêu mà bị nước biển nuốt chửng.
Tiểu Trí đứng yên tại chỗ, nhìn chăm chú vào màn hình, quên cả ngồi xuống.
Mễ Lai nhích lại, hướng đến gần Lộ Hoạ Nùng: "Kịch bản gì mà máu chó vậy?" Cô nói, giọng nghẹn ngào.
Lộ Hoạ Nùng quay lại nhìn Mễ Lai, đưa tay lau nước mắt cho đối phương rồi gật đầu: "Đúng là máu chó."
Thấy Mễ Lai vẫn còn buồn, Lộ Hoạ Nùng vươn tay nhẹ nhàng đặt đầu Mễ Lai lên phần đùi nhấp nhô của mình, khẽ giải thích: "Đây là lựa chọn cá nhân, không đáng để ca ngợi hay học theo. Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Khoảnh khắc đưa ra quyết định đó, anh ta đã lường trước kết quả tệ nhất rồi."
Bộ phim gần đến hồi kết, ngày đầu đi học sau khai giảng cũng sắp kết thúc. Vẫn chưa ai bật đèn.
Lý Cường ngồi trên tay vịn ghế sofa bên cạnh Mễ Lai, hỏi cô: "Đây là bạn học à? Không định giới thiệu sao?"
"Ừm, đây là Tiểu Lộ, còn đây là ông cậu rẻ tiền của tớ, Lý Cường." Mễ Lai hời hợt vẫy tay giữa hai người.
Lộ Hoạ Nùng ngồi thẳng, gật đầu với Lý Cường: "Chào cậu."
Lý Cường cười tít mắt đến nỗi các nếp nhăn ở khóe mắt hiện rõ. Anh ta cũng gật đầu với Lộ Hoạ Nùng: "Chào 'Tiểu Lộc', về nhà nhớ gửi lời chào đến ngài Voi lớn nhé."
Lộ Hoạ Nùng sửng sốt một chút. Lý Cường mím môi: "Có vẻ hơi nhạt nhẽo nhỉ? Xin lỗi, tôi không có tế bào hài hước."
Lộ Hoạ Nùng cười gượng: "Cũng khá hài mà."
Mễ Lai lén đặt tay lên thành sofa chỗ vai của Lộ Hoạ Nùng, kiểu như ôm cô vậy.
Bị Lý Cường phát hiện. Anh ta cau mày đẩy tay Mễ Lai ra: "Không được yêu sớm."
Mễ Lai ngượng ngùng nhìn Lý Cường, thậm chí còn ngạc nhiên chỉ vào mình: "Tôi là con gái!" Lý Cường như không biết phải làm sao để cứu vớt mặt mũi, lúng túng chữa cháy: "Con gái cũng không được, phải giữ khoảng cách an toàn."
Lộ Hoạ Nùng thu mình trên sofa cười trộm.
Khi những dòng chữ nêu danh sách đoàn làm phim chiếu hết, Tiểu Trí đứng dậy khỏi tấm thảm, bật đèn.
Dưới ánh đèn đột ngột bật sáng, Lý Cường không được tự nhiên chớp mắt vài cái. Sau khi nhìn rõ gương mặt Lộ Hoạ Nùng, anh ta vỗ vai Mễ Lai hai cái, thì thầm: "Yêu sớm thì nên tìm người xinh đẹp thế này."
Mễ Lai lại chỉ vào mình, nhấn mạnh: "Cậu, tôi là con gái, cậu ấy cũng là con gái."
Lý Cường nhíu mày, kéo tai Mễ Lai thì thầm lại: "Tôi nhìn thấy rồi. Lúc chúng tôi đi vào, cháu muốn hôn cô nhóc ấy."
Mễ Lai lập tức ngậm miệng, mặt đỏ bừng.
Lý Cường cũng ngượng ngùng đứng lên, hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Tối nay ngủ ở nhà Mễ Lai hả?"
Lộ Hoạ Nùng suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Lý Cường kéo cổ áo Mễ Lai ra ngoài, chỉ vào chiếc xe máy cũ bên cạnh bảng hiệu ở cửa, nói với Mễ Lai: "Gán thêm nợ, giúp nhau chút. Đi học bằng cái này đi."
Mễ Lai lại không tự nhiên xoa xoa đường chỉ quần, ngẩng đầu hỏi Lý Cường: "Cậu có kỳ thị không?"
"Kỳ thị gì?" Lý Cường hỏi.
"Tôi thích con gái, cậu thấy ghê tởm không?"
Lý Cường mặc chiếc áo khoác da suốt cả mùa đông, đến mùa xuân rồi mà vẫn không nỡ thay. Anh ta tựa vào bức tường sơn màu cam, nhướn mày với Mễ Lai: "Có gì đâu. Ai dám nói cháu không đúng, tôi sẽ chống lưng cho cháu."
Mũi của Mễ Lai cay xè, cô cố nhịn nước mắt. Rồi cô hỏi Lý Cường: "Sao cậu vẫn chưa tìm ai đó? Cứ mãi đánh đấm đến bao giờ?"
Lý Cường châm điếu thuốc, vừa định đưa hộp thuốc đến bên Mễ Lai thì lại nhớ ra điều gì đó, liền thu tay về. Anh ta ngậm điếu thuốc trên môi, trả lời: "Tôi như thế này, tìm ai cũng chỉ làm phiền người ta thôi, tự mình sống cũng ổn. Sau này tôi chết, nhờ cháu rải tro cốt tôi xuống sông lớn có được không?"
Mễ Lai bĩu môi, ngồi xổm cạnh chiếc xe máy nhỏ, ngẩng đầu nhìn Lý Cường: "Chị gái cậu mấy năm nay sống tốt không?"
Lý Cường thuận tay gõ nhẹ vào trán Mễ Lai: "Đó là mẹ cháu đấy. Gần bốn mươi rồi còn gì tốt hay không tốt nữa, sống qua ngày thôi."
Mễ Lai gật đầu: "Cũng đúng. Sống tốt cuộc đời mình là quan trọng nhất, chồng con đều không đáng tin."
Lý Cường cũng ngồi xổm bên cạnh Mễ Lai. Sau một lúc im lặng, anh ta đột nhiên kể cho Mễ Lai nghe về quá khứ của mình: "Năm mẹ cháu bỏ đi, tôi bị bắt, mẹ tôi cũng là bà ngoại cháu đổ bệnh nặng. Mẹ cháu cũng không còn cách nào khác, vì mấy chục nghìn đồng tiền sính lễ mà phải lấy chồng. Bao nhiêu năm nay không đến thăm cháu, một là vì con nhỏ trong nhà không rời được, chồng cũng không cho chị ấy đi; hai là vì chị ấy thấy áy náy với cháu, không mặt mũi nào để gặp. Nói cho cùng là lỗi của tôi. Tôi có lỗi với mẹ cháu, với cháu, càng có lỗi với bà ngoại cháu vì không có tiền chữa bệnh mà chết."
"Nhưng cậu là anh hùng." Mễ Lai nhìn vào đôi mắt đào hoa hơi hếch lên của anh ta, nói.
Lý Cường vừa định mở miệng thì Mễ Lai lại nói: "Cậu đã làm đúng."
Anh ta cười, búng đầu mẩu thuốc xuống đất, nhìn nó cháy hết ngay trước mắt.
"Tôi bị giam suốt mười ba năm, kể cả sau khi được giảm án, cháu biết vì sao không? Vì chồng của nữ công nhân ấy không cho cô ta ra tòa làm chứng cho tôi vì sợ mất mặt, thấy nhục."
Mễ Lai mím môi, vỗ nhẹ vào vai đối phương: "Cậu đã làm đúng. Nếu thời gian một lần nữa quay trở lại, tôi mong cậu báo cảnh sát trước, rồi chọn vị trí khác mà nện gạch."
Lý Cường đứng dậy, dùng đôi giày da Chelsea trên chân giẫm mạnh vào mẩu thuốc: "Làm gì có lần nữa. Muộn rồi, đưa 'cháu rể' nữ của tôi về đi."
"Sao không phải là cháu dâu?" Mễ Lai ngẩng đầu cười hỏi.
Lý Cường nhìn thoáng vào trong nhà, rồi quay lại nhìn Mễ Lai: "Tôi thấy cô bé này còn cứng đầu hơn cháu, cháu không nắm được đâu."
Mễ Lai cười trộm: "Cũng đúng thật, chẳng sai chút nào."
Hai người song song đi vào. Lộ Hoạ Nùng đã giúp Mễ Lai thu dọn xong cặp sách, đưa dây đeo cặp cho Mễ Lai: "Chu Châu vừa gọi điện cho cậu, tớ tiếp. Cậu ấy bảo chúng ta về nhanh, bà nội làm bánh nhân, vừa mới ra lò."
Lý Cường vẫy tay hướng ra phía ngoài, ra hiệu với Mễ Lai: "Đi nhanh đi."
Mễ Lai nhận cặp, nghiêng người đeo chéo trên vai, ngẩng đầu nhìn Lý Cường, hỏi: "Đi cùng đi? Ăn khuya. Bánh nhân của bà nội tôi ngon nhất thành phố H."
Lý Cường xua tay: "Tôi không đi. Bố cháu thấy tôi, đảm bảo chân run lập cập."
Mễ Lai cười gật đầu: "Cũng được, vậy để lần sau."
Vừa vào nhà, Lý Cường lại ra mở cửa tiễn hai người. Biển hiệu kiểu chữ Nhân đứng được bật sáng lên, dưới biển hiệu có treo một cái đèn, đang lay động trong gió. Lý Cường nheo mắt, giơ tay giữ cố định đèn.
Mễ Lai leo lên xe máy nhỏ trước, nhấn ga vài lần rồi gật đầu với Lộ Hoạ Nùng: "Lên đi."
Lộ Hoạ Nùng không chớp mắt ngồi ngay sau lưng Mễ Lai. Cô đặt tay lên vai Mễ Lai, quay lại nói tạm biệt với Lý Cường.
Lý Cường cười với cô: "Mai lại đến chơi."
Đúng lúc này, Mễ Lai nhấn ga. Chiếc xe máy nhỏ như giao long lặn biển, như cá gặp nước, phóng nhanh trên con phố đêm vắng.
Lộ Hoạ Nùng đặt tay quanh eo Mễ Lai, cả người tựa sát vào lưng đối phương. Mễ Lai quay lại nhìn một cái, bị Lộ Hoạ Nùng bấu vào eo: "Nhìn đường đi."
Phố đã lên đèn, xe cộ và người đi bộ ít hơn ban ngày. Mễ Lai cố ý dọa Lộ Hoạ Nùng, thỉnh thoảng lại nhấn ga đột ngột, khiến chiếc xe máy nhỏ bất ngờ tăng tốc.
Lộ Hoạ Nùng ngồi thẳng sau lưng Mễ Lai. Mãi cho đến khi đến nơi, cô vẫn im lặng không nói một lời.
Đến cổng sân nhỏ nhà mình, Mễ Lai dừng xe, dùng chân chống hai bên, quay đầu hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Sao cậu không sợ?"
Lộ Hoạ Nùng xuống xe, đứng ở đầu xe vừa tháo mũ bảo hiểm vừa hỏi Mễ Lai: "Tớ sợ gì chứ? Dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ có cậu bên cạnh."
Mễ Lai nhoài người trên bảng đồng hồ, đôi mắt không rời khỏi Lộ Hoạ Nùng đang tỏa sáng dưới ánh đèn đường.
Nụ hôn trộm từng bị gián đoạn dường như lại bồi hồi trong lòng Mễ Lai.
Mễ Lai từ từ tiến lại gần Lộ Hoạ Nùng, cho đến khi khoé môi cô vô tình chạm vào môi Lộ Hoạ Nùng, Lộ Hoạ Nùng cũng không hề né tránh.
Mễ Lai sợ tới mức vừa chạm vào liền giật mình tránh xa. Ý định ban đầu của Mễ Lai chỉ là hôn lên má Lộ Hoạ Nùng, không biết vì sao lại chạm đến khoé môi.
Chưa phải mùa ấm để đổ mồ hôi, nhưng Mễ Lai lại cảm thấy cả người nóng bừng. Cô trộm nhìn Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng vẫn giữ vẻ bình tĩnh như mọi khi, dường như dù Mễ Lai có rút ra một chai axit ngay tại đây, cô cũng không cảm thấy bất ngờ.
"Còn muốn đứng ngây ngốc ở đây bao lâu nữa? Tớ biết cậu chỉ vô tình chạm vào thôi, đừng bận tâm." Lộ Hoạ Nùng ngược lại còn an ủi Mễ Lai.
Mễ Lai bước xuống xe, mở cổng sân nhỏ, đẩy xe vào bên trong.
Chu Châu từ trong nhà bước ra, trên tay vẫn còn cầm bát, vừa ăn vừa đón Lộ Hoạ Nùng vào nhà: "Mau lên, bà nội Mễ vừa làm bánh nhân xong, vào nhanh, không cần chờ Mễ Lai đâu."
Lộ Hoạ Nùng bước vào trong ngôi nhà ấm áp.
Mễ Lai đậu xe xong, đứng ở cửa vênh mặt với Chu Châu: "Xe này thế nào? Tớ lấy được mà không mất tiền."
Chu Châu cầm bát đi quanh chiếc xe máy một vòng nhỏ: "Đẹp đấy. Đầu xe còn được sửa lại, nhìn cũng khá oách."
Kết luận xong, Chu Châu định vào nhà thì bị Mễ Lai nghiêm túc chặn lại ở cửa.
"À, tớ còn muốn hỏi cậu chuyện khác." Mễ Lai ngượng ngùng đưa tay cầm chìa khóa xe lên gãi mũi.
Chu Châu nhướn mày: "Chuyện gì? Có chuyện thì nói nhanh, muốn đánh rắm thì đánh nhanh, trời lạnh quá."
Mễ Lai ghé sát vào tai Chu Châu, nói nhanh: "Lúc nãy tớ chạm môi Lộ Hoạ Nùng rồi, kiểu đụng môi ấy."
Chu Châu suýt làm rơi bát. Cô vươn tay chỉ vào trong nhà với vẻ không thể tin nổi. Mễ Lai khoanh tay gật đầu với Chu Châu.
Chu Châu sốc đến quên khép miệng, cũng ghé sát lại bên cạnh Mễ Lai: "Vừa mới nãy hả?"
"Ừ."
Cửa lại được mở ra. Lộ Hoạ Nùng xuất hiện ở ngưỡng cửa, nhìn Mễ Lai rồi nhìn Chu Châu đang sốc.
"Bà nội bảo hai cậu vào nhanh lên" nói xong liền quay người vào nhà.
Chu Châu nhìn Mễ Lai với vẻ kinh sợ: "Chuyện này để mai nói tiếp, bây giờ tớ vẫn chưa hoàn hồn, cần thời gian tiêu hóa."
Mễ Lai bĩu môi với Chu Châu: "Cậu tiêu hóa cái gì? Tớ nghi cậu ấy là người máy, hôn cũng hôn rồi mà chẳng thấy có phản ứng gì đặc biệt cả."
Chu Châu co rụt cổ vào nhà, trước khi quay đi còn để lại một câu: "Gan cậu to thật đấy, dám mạo phạm thần tiên."
————————
Tác giả có lời muốn nói:
Được cực lực yêu mến, cảm ơn đã ủng hộ. Luôn luôn biết ơn, cảm tạ mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro