Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Cậu cũng vui vẻ

Mễ Lai: "Khoan đã, sao hai người nói cứ như em không ở đây vậy?"

Lộ Hoạ Nùng thuận tay xoa đầu Mễ Lai: "Tớ thấy cậu nên tìm tiệm cắt tóc mà tỉa lại, nhìn giống..."

Còn chưa nói hết câu, Mễ Lai lập tức đưa tay che miệng Lộ Hoạ Nùng.

"Biết rồi, biết rồi." Mễ Lai đáp lia lịa.

Du Ninh siết chặt khăn quàng cổ, áy náy nhìn Mễ Lai: "Chị... buổi chiều chị có chút việc, không đi cùng mọi người được."

Mễ Lai gật đầu cuống quýt: "Vậy chị đi trước bận việc."

Sau khi Du Ninh rời đi, Mễ Lai vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Lộ Hoạ Nùng liếc nhìn cô một cái, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu biết không?"

"Biết cái gì?"

"Không có gì." Lộ Hoạ Nùng bước đi trước.

Mễ Lai ngơ ngác, còn Bạch Vũ Doanh khoác tay lên vai cô, giả vờ trầm ngâm rồi nói nhỏ: "Gạo này, lần này tớ chắc chắn rồi. Chị dâu tuyệt đối không coi cậu như những người khác đâu. Ý tớ là ở chị dâu có sự chiếm hữu, hiểu không?"

Mễ Lai nhún vai, hất mạnh tay Bạch Vũ Doanh ra: "Sao cậu cứ gọi Lộ Hoạ Nùng như thế? Cậu ấy không nói gì cậu à?"

"Không có." Bạch Vũ Doanh thản nhiên buông tay.

Năm người tiếp tục đi trên con phố lát gạch cũ, cuối cùng vào một quán thịt nướng Hàn Quốc khá có danh tiếng.

Sau khi vào quán, nhân viên dẫn họ vào một phòng riêng.

Chu Châu cầm thực đơn, chọn vài đĩa thịt rồi nháy mắt với Mễ Lai, hỏi: "Uống tí không?"

Mễ Lai lắc đầu.

Bạch Vũ Doanh liếc nhìn Mễ Lai, giật lấy thực đơn từ tay Chu Châu, lật ngay đến trang bia rượu: "Gọi hai bình nhé?"

Mễ Lai tiếp tục lắc đầu, đáp đương nhiên: "Tớ chưa đủ tuổi mà."

Chu Châu bật cười, từ trong túi lấy ra chứng minh thư đặt trước mặt Mễ Lai: "Tớ thì mười tám rồi nhé. Tiểu Bạch, nếu bé ngoan không tham gia, vậy thì chỉ hai ta thôi."

Mễ Lai cầm chứng minh thư của Chu Châu xem kỹ, rồi quay sang Lộ Hoạ Nùng nói như phát hiện ra điều mới lạ: "Cậu ấy thật sự mười tám rồi."

Lộ Hoạ Nùng không nhìn lấy một cái, giật lại chứng minh thư từ tay Mễ Lai, ném trả cho Chu Châu.

Chu Châu cất chứng minh thư, đi một vòng rồi quay lại, xách theo bia lạnh đặt lên bàn.

Mắt Bạch Vũ Doanh sáng lên, đứng dậy lấy dụng cụ khui bia treo bằng dây nhỏ dưới gầm bàn, mở liền bốn chai.

Mễ Lai ngẩng đầu hỏi Bạch Vũ Doanh: "Cậu cũng đủ tuổi à?"

Bạch Vũ Doanh tự rót một cốc, ngửa cổ uống cạn rồi mới trả lời: "Coi như tớ đủ tuổi không được à? Tớ cùng bố uống rượu từ năm bốn tuổi rồi, số độ này với tớ chẳng khác gì nước ngọt."

Mễ Lai bán tín bán nghi, quay sang nói với Lộ Hoạ Nùng: "Cậu tuyệt đối đừng tò mò. Bà tớ nói rồi, hút thuốc uống rượu đều không tốt cho sức khỏe."

Cuối cùng người tò mò lại là Mễ Lai. Cô nhấp một ngụm bia của Chu Châu, nhăn mặt rồi đẩy cốc bia ra xa.

"Đắng quá, khó uống thật. Trời ạ, sao lại có người thích uống thứ này?"

Lộ Hoạ Nùng liền đẩy ly hồng trà lạnh của mình sang cho Mễ Lai.

Mễ Lai cầm lấy ly của Lộ Hoạ Nùng, một ngụm uống cạn cả ly.

Đặt cái ly thuỷ tinh xuống, gương mặt Mễ Lai đỏ bừng, giống như vừa gián tiếp hôn Lộ Hoạ Nùng vậy.

Khi thức ăn hết sạch, Chu Châu và Bạch Vũ Doanh đã ngà ngà say, bắt đầu chơi oẳn tù tì để uống nốt chỗ bia còn lại. Tằng Hiểu Vũ cũng như bị say lây, đứng bên cạnh lớn tiếng làm trọng tài cho họ.

Giữa tiếng hò hét ồn ào "năm đầu quỷ, đỉnh đỉnh đỉnh", Mễ Lai khẽ hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Lúc nãy cậu hỏi tớ có biết chị ấy thích tớ không phải không?"

Lộ Hoạ Nùng đặt đũa xuống, quay đầu nghiêm túc nhìn Mễ Lai: "Vậy cậu có thích chị ấy không? Chị ấy là người rất tốt."

Mễ Lai lắc đầu: "Tớ không thích con gái." Tựa như chỉ cần không thừa nhận chuyện này thì cô thật sự sẽ không thích Lộ Hoạ Nùng nữa vậy.

Lộ Hoạ Nùng ngạc nhiên liếc nhìn Mễ Lai như hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời của đối phương, rồi hỏi lại: "Tất cả con gái à?"

Mễ Lai bối rối. Cô không hiểu ý của Lộ Hoạ Nùng, nên chọn cách im lặng.

Lộ Hoạ Nùng nhún vai: "Ý tớ là, làm sao cậu có thể chắc chắn được, cậu có từng hẹn hò với con gái đâu."

Mễ Lai đáp: "Thế cậu cũng chưa hẹn hò với con gái mà."

Lộ Hoạ Nùng gật đầu, rồi nói một cách ẩn ý: "Gia đình tớ như nào người khác có thể không biết, nhưng cậu còn không biết sao?"

Mễ Lai biết.

Cuộc trò chuyện lâm vào bế tắc, và trận thi uống bia cũng vậy.

Chu Châu lắc đầu, giọng lè nhè nói: "Không đúng, hai người các cậu liên thủ ăn hiếp tớ."

Mễ Lai ngẩng đầu nhìn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tằng Hiểu Vũ: "Nào, lần này để tớ giúp cậu làm trọng tài."

Lộ Hoạ Nùng khoanh tay, nhìn về phía Mễ Lai.

Nhờ hai trọng tài đưa ra phán quyết công bằng, số bia còn lại cũng nhanh chóng được uống hết.

Mễ Lai giữ tay Chu Châu, giúp cô mặc áo phao. Còn Tằng Hiểu Vũ thì cầm áo phao của Bạch Vũ Doanh đứng chờ cậu đi WC.

Lộ Hoạ Nùng đã mặc xong áo, ngồi ở cửa chăm chú xem điện thoại.

Sau khi giúp Chu Châu xong, Mễ Lai quay lại, dùng ngón tay gõ nhẹ vào bàn trước mặt Lộ Hoạ Nùng: "Đang xem gì thế? Có việc gì à?"

Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu, chỉ vào đôi tay trống của Mễ Lai: "Đừng quên đeo găng tay vào, tối lạnh."

Mễ Lai lấy từ túi áo phao rộng rãi ra đôi găng tay màu xanh nước biển mà Lộ Hoạ Nùng tự tay đan, đeo vào rồi lại hỏi: "Là đối tượng tìm hiểu?"

Lộ Hoạ Nùng lắc đầu: "Là anh khoá trên."

Mễ Lai cảm thấy khí huyết như chảy ngược, nhưng cố gắng không thể hiện ra ngoài. Cô chỉ "ồ" một tiếng: "Anh ấy đang theo đuổi cậu à? Anh Nhậm Nghiêu?"

"Ừ." Lộ Hoạ Nùng đứng lên, ghé vào tai Mễ Lai nghịch ngợm nói nhỏ: "Hiểu Vũ thích cậu ấy, thích Tiểu Bạch."

Mễ Lai đứng yên nhìn Tằng Hiểu Vũ dịu dàng mặc áo khoác giúp Bạch Vũ Doanh - người rõ ràng đã say hơn lời cậu chính miệng khoe khoang.

"Tiểu Bạch có đối tượng tìm hiểu rồi, là người quen trên mạng, nghe nói kỳ sau sẽ chuyển đến trường mình." Mễ Lai hơi cúi người, thì thầm vào vành tai tinh tế của Lộ Hoạ Nùng.

Lộ Hoạ Nùng liếc nhìn Mễ Lai: "Thật không?"

"Đương nhiên là thật, tớ lừa cậu làm gì?"

Lộ Hoạ Nùng lại khoanh tay, nhưng bị Mễ Lai ấn xuống: "Cậu định làm gì?"

"Không làm gì cả, chỉ là nghĩ xem làm sao để an ủi Hiểu Vũ. Cậu cũng biết tớ độc mồm độc miệng, chẳng bao giờ nói được lời gì dễ nghe."

Mễ Lai nhếch miệng: "Cậu nên an ủi tớ trước thì hơn."

"An ủi cậu chuyện gì? Cậu có gì cần tớ an ủi à?" Lộ Hoạ Nùng hỏi ngược lại.

Câu hỏi này khiến Mễ Lai làm nũng: "Không biết. Nếu cậu có bạn trai, tớ sẽ không còn là bạn thân nhất của cậu nữa, tớ có quyền ghen chứ."

Tấm rèm phòng riêng bị ai đó vén lên, thế giới náo nhiệt bên ngoài lập tức bao trùm lấy họ.

Nhân viên phục vụ đi lại giữa các phòng riêng, còn có cả những người đàn ông trung niên say xỉn tìm nhà vệ sinh để ói.

Mễ Lai thấy Lộ Hoạ Nùng không trả lời mình, liền chạy nhanh vài bước chọc vào tay Bạch Vũ Doanh: "Cậu có ói không đấy?"

Bạch Vũ Doanh được Tằng Hiểu Vũ dìu, nghe vậy liền hăng hái đáp: "Nói nhảm, tớ? Tớ á, làm sao có thể ói chỉ vì chút bia này."

Mễ Lai cười rồi quay lại dìu Chu Châu.

Chu Châu càng hăng hái hơn: "Cậu ấy chắc chắn ói, tin tớ."

Lộ Hoạ Nùng một mình đi theo sau bốn người họ. Đến quầy tính tiền, Bạch Vũ Doanh quay lại bảo cô: "Lúc nãy khi đi WC tớ tiện đường thanh toán rồi."

Khi đẩy cửa ra khỏi quán thịt nướng, không khí lạnh mang theo những bông tuyết tươi mới ùa vào mặt. Gió lạnh cùng tuyết quất lên mặt ấm, như những chiếc dao nhỏ chích vào da.

Trên phố vẫn còn rất đông người tụ tập đã lâu mà không muốn rời đi. Năm người bọn họ theo dòng người đi về phía bờ sông.

Đến khi đám đông dừng lại, pháo hoa bắt đầu nổ tung trên bầu trời.

Mễ Lai ngước mắt nhìn. Những mảnh pháo hoa bay như muốn rơi xuống ngay trước mặt, Mễ Lai vô thức đưa tay ra chạm.

Rồi bông pháo thứ hai, thứ ba nổ tung trên không, phủ lấp ánh sáng của những bông trước đó.

Mễ Lai hạ tay xuống. Chu Châu bên cạnh cô cũng yên lặng hơn nhiều.

Lộ Hoạ Nùng đứng bên cạnh Mễ Lai. Cô nắm lấy bàn tay trống của Mễ Lai, dắt lấy cùng tay mình cho vào túi áo phao.

Trái tim Mễ Lai đập rộn ràng như trống. Bên tai là tiếng pháo hoa, trước mắt là gương mặt xinh đẹp của Lộ Hoạ Nùng, khi sáng khi tối dưới ánh pháo hoa.

Lộ Hoạ Nùng đột nhiên quay sang nói với Mễ Lai: "Giáng sinh vui vẻ, Mập Mạp."

Mễ Lai sững sờ rồi cũng nhanh chóng đáp lại: "Cậu cũng vui vẻ, công chúa nhỏ."

Chu Châu bên cạnh nghe thấy, tỏ vẻ ghét bỏ thật rõ ràng: "Cậu thật trẻ con, còn công chúa nhỏ nữa chứ. Thế còn hoàng tử nhỏ đâu?"

Lộ Hoạ Nùng lướt qua Mễ Lai, nghiêm túc nói với Chu Châu: "Hoàng tử nhỏ đang tưới bông hồng thuộc về mình trên hành tinh của cậu ấy."

Chu Châu bị câu nói làm cho sững người, lắp bắp đáp: "Ồ, đúng rồi."

Khi đến lối vào hầm đi bộ, có người mặc đồ ông già Noel đi qua, nhét vào tay Mễ Lai vài tờ tờ rơi sặc sỡ.

Mễ Lai nheo mắt đọc dòng chữ trên tờ rơi: "Ngày 26 tháng 12, tám giờ tối, quán bar Đông Thuỵ Sĩ, các anh chàng đẹp trai sẽ đợi người hữu duyên."

Lộ Hoạ Nùng giật phăng tờ rơi khỏi tay Mễ Lai, buông tay cô ra, bước vài bước đến thùng rác ném hết mấy tờ đó đi.

Mễ Lai hỏi: "Gì thế? Sao cậu lại tức giận?"

Lộ Hoạ Nùng dậm chân, siết chặt túi vải: "Về thôi, trễ nữa là bị khóa cổng rồi."

Mễ Lai đồng ý. Lộ Hoạ Nùng lại đến nói với Tằng Hiểu Vũ một lần nữa.

Chu Châu và Bạch Vũ Doanh say xỉn gặp gió lại bắt đầu bá cổ nhau. Thấy không tách hai người họ ra được, Tằng Hiểu Vũ đến tìm Mễ Lai đề nghị: "Cậu đưa chị giáo Lộ nhà cậu về, để tớ đưa hai người này."

Một chiếc taxi không thể chở năm người, họ đành chia ra mà về.

Mễ Lai gọi xe, giúp Tằng Hiểu Vũ nhét hai người vào ghế sau rồi mới lấy lại tinh thần nhìn Lộ Hoạ Nùng.

Mễ Lai vừa đi đến bên cạnh Lộ Hoạ Nùng, Bạch Vũ Doanh bỗng như động kinh bật cửa sổ xe hét to về phía cô: "Gạo! Nhớ đưa chị dâu về an toàn. Trễ nữa, chị dâu sẽ bị tên đàn ông xấu nào đó bắt đi mất!"

Mễ Lai bối rối khoát tay với Lộ Hoạ Nùng: "Không, cậu đừng nghe cậu ấy nói bậy, cậu ấy uống nhiều rồi."

Lộ Hoạ Nùng mỉm cười: "Tớ cũng chưa nói gì, cậu cuống làm gì? Hơn nữa, cậu vừa nói rồi mà, cậu không thích con gái."

"Cũng không hẳn là không thích con gái, là không thích những bạn nữ khác." Mễ Lai cúi đầu, lầm bầm ra một câu đầy can đảm.

"Ý cậu là sao?" Lộ Hoạ Nùng đứng trên tảng đá bên đường, đợi Mễ Lai ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt đối phương và hỏi.

Mễ Lai thẹn thùng tự giải thích: "À, ý tớ là, tớ chưa thử qua, tớ cũng không chắc chắn."

Vừa dứt lời, pháo hoa lớn nhất bắn lên không trung.

Vào thời khắc pháo hoa nổ tung, Mễ Lai lập tức đưa tay lên che lấy đôi tai nhỏ tinh tế đỏ bừng vì lạnh của Lộ Hoạ Nùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro