Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Gạo có tài đức gì?

Giáng Sinh tới, khá nhiều học sinh xin giấy phép nghỉ học.

Khu vực gần phòng lò hơi của trường cũng đông đúc không kém, hầu hết là nam sinh, thỉnh thoảng có vài nữ sinh.

Lần đầu tiên Mễ Lai thấy cảnh xếp hàng để nhảy qua tường. Chu Châu đã có giấy phép nghỉ học nên chỉ còn Bạch Vũ Doanh ở bên cạnh cô.

Nhân lúc thầy Chu chưa đến, Bạch Vũ Doanh nắm lấy vai Mễ Lai, chen lên phía trước.

Hai người có tay chân dài, chỉ trong hai phút đã nhảy ra khỏi tường, tận hưởng không khí tự do bên ngoài.

Cả nhóm tập trung ở cổng trường, tổng cộng sáu người.

Ngay cả gọi taxi cũng phải chia làm hai xe. Khi đã đón được xe đầu tiên, Mễ Lai trở thành tâm điểm của nhóm vì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô để chờ phân công chỗ ngồi.

Mễ Lai phải nhanh chóng suy nghĩ cách sắp xếp: "Chị giáo Lộ và chị giáo Tằng lên xe trước, à, chị Du Ninh cũng lên xe này. Bọn em chịu lạnh được, đợi một chút cũng không sao."

Lộ Hoạ Nùng không nhìn Mễ Lai, nghe thấy "mệnh lệnh" tức thì lên xe. Tằng Hiểu Vũ cũng theo cô ngồi vào hàng ghế sau.

Du Ninh mở cửa ghế trước, dặn dò Mễ Lai: "Nếu không đón được xe, có thể đi ra xa một chút để tránh cổng trường. Đây, đeo cái này vào". Du Ninh tháo khăn quàng cổ xuống, tự tay quấn lên cổ Mễ Lai.

Mễ Lai đỏ mặt, cố từ chối: "Không cần đâu chị. Không cần, ôi trời."

Tài xế taxi chờ sốt ruột, bấm còi hai lần giục.

Du Ninh nhìn thoáng qua xe taxi rồi vỗ vai Mễ Lai: "Bọn chị đi trước nhé, hẹn gặp ở phố trung tâm."

Sau khi xe rời đi, Chu Châu bước lại, vỗ vai Mễ Lai đang ngẩn ngơ: "Cậu học không giỏi, nhưng mà có vẻ thầy cô lại nhiều ghê."

"Xí." Mễ Lai lườm cô, rồi quay đầu liếc nhìn đám học sinh vẫn đang lục tục đi ra, kéo tay áo của Chu Châu và Bạch Vũ Doanh đi tiếp về phía trước.

Tuyết rơi liên tục nửa tháng nay đã phủ dày hai bên đường, đi trên lề đường phải rất cẩn thận để tránh trượt ngã trên băng tuyết.

Mễ Lai đùa: "Biết vậy tớ đã mang ủng đi mưa ra ngoài rồi, chắc chắn chống trượt."

Chu Châu cười: "Thế thì chắc chắn chân cậu sẽ đông cứng lại."

Bạch Vũ Doanh vừa đi vừa lôi điện thoại ra bấm vài cái, rồi chỉ vào đôi giày mới của mình, khoe với Chu Châu: "Chu Châu, xem đôi Jordan mới của tớ thế nào?"

"Màu đen và vàng à, size cậu chắc tầm 3000 nhỉ?"

"Ừ, tớ còn cố tình mua lớn hơn một size, vì size của tớ giá tận 4300, đúng là ăn cướp."

Mễ Lai không thể chen vào cuộc trò chuyện của hai người giàu có này, đành đứng một mình ở lề đường, tập trung bắt xe.

Cô kéo mũ áo phao dày lên đầu, vừa ấm áp vừa giảm tiếng ồn.

Khi thấy xe trống đi tới, Mễ Lai giơ tay ra hiệu dừng xe.

Vào trong không gian ấm áp của xe, Mễ Lai ngay lập tức tháo chiếc khăn màu xanh rêu trên cổ xuống.

Chu Châu ngồi ở ghế sau cạnh Mễ Lai nhìn thấy, trêu chọc: "Lát nữa tớ sẽ không ở bên cạnh cậu đâu, sẽ rất kịch liệt."

Mễ Lai: "Cái gì?"

Bạch Vũ Doanh ngồi ghế trước quay đầu lại, "Cậu không nhận ra là Du Ninh thích cậu à?" Để tránh bác tài nghe thấy, cậu còn cố ý không gọi Du Ninh là "chị."

Mễ Lai nhướn mày phải, từ từ hỏi lại: "Cậu đang đùa gì thế?"

Chu Châu ngồi bên cạnh cũng kéo mũ áo khoác trùm lên đầu, ra vẻ xa cách.

Mễ Lai kéo Chu Châu: "Cậu cũng nghĩ vậy à?"

Chu Châu gật đầu. "Thực ra, mấy chuyện thế này để chính người trong cuộc nói ra thì hơn, nhưng Tiểu Bạch này lại thiếu đứng đắn và vô duyên quá."

Bạch Vũ Doanh quay đầu lại vỗ vào chân Chu Châu: "Tớ là muốn giúp Gạo sớm chuẩn bị tâm lý, vì cậu ấy mà tớ phải tụng thêm vài câu A Di Đà Phật cầu xin Phật tổ tha thứ đó chứ."

Mễ Lai hỏi: "Cậu tin Phật từ bao giờ vậy?"
Bạch Vũ Doanh đáp: "Ngay lúc này, right now."

Nghe là biết nói nhảm. Mễ Lai nhìn chằm chằm chiếc khăn quàng cổ trong tay, thẫn thờ suy nghĩ.

Sau hơn mười phút ngồi xe, đến nơi, Mễ Lai mới bắt đầu hơi hốt hoảng.

Chu Châu xuống xe, quay lại kéo Mễ Lai: "Nhanh lên. Cậu mà không ra, chị giáo Lộ nhà cậu và chị Du Ninh chắc ngại lắm đấy."

Mễ Lai nắm chặt chiếc khăn, bước xuống xe.

Chu Châu đứng ngay bên ngoài quán cà phê, vẫy tay gọi mọi người bên trong.

Mễ Lai nhìn trộm Lộ Hoạ Nùng qua cửa kính, thấy cô đang vừa trò chuyện vừa đi ra cùng Du Ninh.

"Ôi."
Chu Châu cũng nghiêng đầu: "Chỉ tiếc không gặp nhau sớm hơn? Vừa gặp đã thân?"

Mễ Lai lắc đầu: "Hai người họ đều ở trong hội học sinh, gặp nhau từ lâu rồi."

Chu Châu dậm chân: "Đúng là lạ lùng thật."

Phố trung tâm đông đúc người qua lại, các cửa hàng hai bên đường đều trang trí đậm chất Giáng Sinh.

Hướng về phía bờ sông, có rất nhiều tác phẩm điêu khắc băng tuyết đáng yêu được đặt ở giữa đường.

Khi ba người bước ra, chiếc chuông gió trên cửa quán cà phê kêu leng keng trong trẻo.

Mễ Lai tiến đến, đứng ở bậc thềm thấp hơn một bậc đưa khăn quàng cho Du Ninh: "Trả lại cho chị, em có mũ áo khoác rồi nên không lo gió."

Lộ Hoạ Nùng đứng cạnh đang cúi đầu xem điện thoại, còn Tằng Hiểu Vũ khoác tay cô.

Du Ninh nhìn Mễ Lai, cười rồi nhận lại: "Ừ."

Mễ Lai lui về sau, chen vào bên cạnh Lộ Hoạ Nùng: "Chị giáo Lộ, đang xem gì vậy?"

Lộ Hoạ Nùng cất điện thoại, quay sang nhìn Mễ Lai một cái, rồi đưa tay chỉnh lại mũ cho cô, hỏi: "Lạnh không?"

"Không lạnh." Mễ Lai đáp.

Lộ Hoạ Nùng mỉm cười với Mễ Lai: "Không lạnh à, vậy đôi găng tay này tớ tặng Chu Châu." Nói xong, Lộ Hoạ Nùng thực sự lấy từ trong túi ra một đôi găng tay len màu xanh nước biển.

Mễ Lai vội giật lấy, vừa hờn dỗi vừa trách: "Sao lúc nãy không đưa?"

"Vì sợ cậu sẽ thấy nóng ran cả cổ và tay."

Mễ Lai đeo găng tay vào, liếc nhìn Tằng Hiểu Vũ: "Chị giáo Tằng, chị giáo Lộ mua từ khi nào vậy?"

"Không phải mua đâu, cậu ấy ở phòng tự đan." Tằng Hiểu Vũ thò đầu qua trả lời.

Ngay lập tức, Mễ Lai cảm thấy hộp socola 108 đồng của mình không xứng với Lộ Hoạ Nùng.

Chu Châu đang tán gẫu với Du Ninh phía sau, Mễ Lai vênh mặt chạy lại khoe với Bạch Vũ Doanh: "Nhìn này, găng tay mới của tớ."

Bạch Vũ Doanh nhìn một cái, rồi đưa tay đẩy Mễ Lai ra: "Đừng khoe khoang, coi chừng anh đấm cho đấy."

Mễ Lai lườm cậu: "Còn chưa biết ai đấm ai đâu."

Bạch Vũ Doanh lập tức cất điện thoại, nắm chặt tay lại và giơ cánh tay lên, ra hiệu cho Mễ Lai sờ vào cơ bắp tay của mình.

Mễ Lai dùng ngón tay chọc nhẹ, không chịu thua, cũng giơ cánh tay lên gồng cơ.

Chu Châu đứng phía sau bọn họ, đấm mỗi người một phát: "Trẻ trâu. Nhanh bỏ tay xuống, mất mặt."

Bốn người xếp thành một hàng. Du Ninh hỏi Mễ Lai: "Găng tay mới à? Màu đẹp đấy."

"Dạ." Mễ Lai duỗi ngón tay, giơ cho Du Ninh xem.

Du Ninh đưa tay sờ lên sợi len, một lần nữa đưa ra đánh giá: "Đẹp."

Mễ Lai không kiềm được ánh mắt, lại nhìn về phía Lộ Hoạ Nùng đang đi trước.

Hôm nay, Lộ Hoạ Nùng mặc áo phao trắng tinh, đeo túi vải cùng màu, không đeo khăn quàng cổ cũng không mang găng tay. Mái tóc dài được kẹp gọn sau gáy bằng một chiếc kẹp cá mập mạ vàng.

Thật đẹp. Lộ Hoạ Nùng ngay cả bóng lưng cũng đẹp.

Lại không ai nói chuyện. Chỉ còn lại tiếng giày dẫm trên tuyết "sột soạt" bên tai.

Đi một lúc, Lộ Hoạ Nùng và Tằng Hiểu Vũ dừng lại trước một quầy hàng nhỏ bên đường. Lộ Hoạ Nùng quay lại hỏi bốn người: "Mọi người có muốn thử xiên mực nướng không?"

Mễ Lai lập tức lao đến, vừa móc tiền lẻ ra từ trong túi, vừa liên tục nói: "Mua, mua, chủ quầy, cho cháu sáu xiên."

Lộ Hoạ Nùng hơi nhíu mày, không nói gì.

Tằng Hiểu Vũ ngăn tay Mễ Lai đang định trả tiền: "Lộ Hoạ Nùng không ăn hải sản trừ tôm. Chỉ tớ muốn ăn thôi."

Mễ Lai há hốc miệng nhìn Lộ Hoạ Nùng. Cô để tiền vào hộp giấy bên cạnh bếp nướng của chủ quầy, ngượng ngùng nói: "Vậy lấy năm xiên."

Đưa tiền xong, Mễ Lai va nhẹ vào vai Lộ Hoạ Nùng, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Xin lỗi, tớ quên mất chuyện này. Tội đáng chết, xin mời chị giáo Lộ trừng phạt."

"Được thôi, vậy thì về làm thêm hai đề toán, cộng thêm hai trăm từ vựng nữa. Thấy sao? Còn nhẹ đi?"

Nhìn gương mặt nghiêm túc của Lộ Hoạ Nùng, Mễ Lai cuối cùng đành nhượng bộ, cắn răng đồng ý: "Được."

Chủ quầy xếp xiên mực lại, đưa cho Mễ Lai. Cô cố ý tháo găng tay ra rồi mới nhận lấy, phát xiên cho từng người. Khi đến lượt Du Ninh, Mễ Lai dặn dò: "Chị nếu cần giấy thì trong túi em có."

Tằng Hiểu Vũ cầm xiên mực trong tay, vươn tay đòi giấy từ Mễ Lai: "Chỉ mỗi chị ấy có thôi à? Tớ cũng cần giấy."

Mễ Lai luống cuống mở giấy ăn bằng một tay, mãi không mở ra được, thì bị Lộ Hoạ Nùng giật lấy.

Lộ Hoạ Nùng mở giấy ăn, đưa cho Tằng Hiểu Vũ trước, rồi mới đưa cho Du Ninh.

Chu Châu lập tức vỗ vào cánh tay Bạch Vũ Doanh: "Nhìn đi, sắp đánh nhau chưa?"

Bạch Vũ Doanh nhìn qua một chút: "Chị gái, đừng tưởng tượng quá đà."

Chu Châu thất vọng nói: "Cũng phải."

Phát giấy xong, Lộ Hoạ Nùng không thèm để ý mà nhét luôn nửa gói giấy ăn còn lại vào túi mình.

Mễ Lai không dám đòi lại.

Ăn xong xiên mực, cô dùng giấy Lộ Hoạ Nùng đưa để lau dầu mỡ dính trên miệng.

Vừa khéo, khi Mễ Lai đi vứt que xiên thì thấy Nhậm Nghiêu cùng vài anh khoá trên đang tụ tập ở gần cửa hàng Zara, không biết đang làm gì.

Thành phố H quả thực nhỏ bé, dường như học sinh nào ra ngoài cũng gặp nhau ở đây.

Mễ Lai chạy về nói với Lộ Hoạ Nùng: "Tớ vừa thấy Nhậm Nghiêu ở cửa hàng Zara."

Lộ Hoạ Nùng ngẩng lên ngạc nhiên nhìn Mễ Lai: "Nói cho tớ làm gì? Sao? Cậu còn định mời anh ấy đến cho thêm đông vui à?"

Mễ Lai giận dỗi trừng mắt với Lộ Hoạ Nùng: "Sao vậy được, tớ bệnh mới vậy."

"Tớ thấy cậu đúng là có bệnh."

"Câu này có ý gì?" Mễ Lai hỏi.

Lộ Hoạ Nùng nâng tay vỗ nhẹ vào cánh tay Mễ Lai: "Trời lạnh như vậy, đừng cãi nhau nữa." Rồi cô đưa tay xoa bàn tay không đeo găng của Mễ Lai.

Du Ninh nhìn qua bên này, đi đến, mỉm cười nhìn Lộ Hoạ Nùng: "Em và Mễ Lai thân thiết thật đấy."

"À, em quen cậu ấy từ nhỏ, thành thói quen rồi." Lộ Hoạ Nùng buông tay Mễ Lai, nhìn thẳng Du Ninh đáp lại.

"Thói quen gì?" Du Ninh hỏi tiếp.

"Thói quen lo lắng cho cậu ấy." Lộ Hoạ Nùng khoác tay vào tay Mễ Lai, nhàn nhã nói tiếp: "Hồi nhỏ cậu ấy luôn bám theo em, giờ cũng không sửa được, chắc sau này cũng vậy."

Du Ninh chớp mắt vài cái, nhận ra ý tứ trong lời nói đó, hiểu rõ rồi cười khổ: "Ồ, chị thật sự không biết, xin lỗi nhé."

Tằng Hiểu Vũ ngạc nhiên nhìn Du Ninh.

Còn Lộ Hoạ Nùng thì rút tay ra khỏi tay Mễ Lai, cười tự nhiên: "Không cần xin lỗi, chị coi Mễ Lai là bạn là phúc của Mễ Lai."

Mễ Lai choáng váng đứng giữa, còn hai người bạn vô tâm của cô đứng ở một bên to nhỏ bàn tán.

Chu Châu: "Đúng là cao thủ so chiêu."

Bạch Vũ Doanh cất điện thoại, quay đầu đáp lại: "Gạo có tài đức gì?"

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Kịch ngắn:

Tết Nguyên Đán năm nay, chủ tịch Mễ rốt cuộc đem tặng món quà bất ngờ mà đáng ra phải tặng từ 20 năm trước.

Đại minh tinh với biểu cảm ghét bỏ nhìn cái hộp còn không ngừng động đậy trong tay Mễ Lai.

Cô hỏi một cách dè chừng: "Bên trong có gì?"

Mễ Lai cười, tự tay mở nắp hộp. Bên trong là cún con trắng muốt đang ngoan ngoãn nằm bò.

"Đặt cái tên xem." Mễ Lai nhìn Lộ Hoạ Nùng đầy mong chờ.

Lộ Hoạ Nùng tự tay ôm lấy, ngón tay điểm nhẹ lên trán cún con: "Đương nhiên tên là Than".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro