Chương 17: Chị giáo Lộ
Mễ Lai lơ mơ học xong một tiết tiếng Anh, chẳng có gì vào đầu. Chuông tan học vừa vang lên, cô liền chạy ngay đến lớp 1.
Ở cửa sau, có một bờ vai rộng lớn chặn đường Mễ Lai.
Là Nhậm Nghiêu. Mễ Lai không hiểu vì sao các anh chị khóa trên đều thích đứng chặn cửa người khác như vậy.
Lộ Hoạ Nùng thường ngồi ở hàng cuối gần cửa sau. Mễ Lai đứng cạnh cửa nghe lén một lúc.
"Anh nhắn tin không thấy em trả lời, gọi điện cũng không nghe máy."
"Ừm, anh có chuyện gì à?"
Lớp 1 toàn là học sinh giỏi, nhưng cũng không tránh khỏi tâm lý tò mò.
Nhân vật chính của mấy câu chuyện đồn đại gần đây đang ở cùng một chỗ này, khiến mọi người tò mò muốn tiến tới nghe lén nhưng không thể quá lộ liễu. Các nữ sinh thì lắng tai nghe, còn các nam sinh thì từ cửa sau dần dần tiến đến gần Mễ Lai. Tất cả đều đồng lòng chen chúc ở cửa, không ai nói gì.
"Cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là Giáng Sinh em..."
"À, hôm đó em có lịch rồi."
Mễ Lai suýt nữa bật cười thành tiếng. Lộ Hoạ Nùng quả thật có chút nhẫn tâm đến mức "trần trụi" với Nhậm Nghiêu.
Mễ Lai chưa kịp kiềm chế nụ cười thì Lộ Hoạ Nùng đột ngột xuất hiện trước mặt cô, kéo cô ra từ phía sau cửa.
"Đi chơi với cậu ấy." Lộ Hoạ Nùng chỉ vào Mễ Lai, rồi hỏi: "Anh còn chuyện gì nữa không?"
Nhậm Nghiêu nhìn thoáng qua Mễ Lai, còn gật đầu lịch sự với cô: "Không, không có chuyện gì nữa. Thế anh không làm phiền các em, đi đây."
Người vừa đi khỏi, Mễ Lai lập tức ngồi xổm xuống hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Sao cậu biết tớ đến?"
"Tiếng bước chân của cậu khác với mọi người, luôn nhảy nhảy." Ánh mắt của Lộ Hoạ Nùng vẫn dán vào quyển truyện tranh.
Mễ Lai lập tức đứng dậy, thử bước vài bước, nhưng vẫn không biết mình nhảy ở chỗ nào.
Lộ Hoạ Nùng đặt quyển truyện tranh xuống, hỏi Mễ Lai: "Cậu có việc gì à?"
"Cũng có chút việc, nhưng cậu phải hứa trước là không được giận."
Lộ Hoạ Nùng lập tức cảnh giác ngồi thẳng dậy, dò hỏi: "Về chuyện gì?"
"Giáng Sinh."
Lộ Hoạ Nùng lại thả lỏng dựa ra sau, "Không đi nữa à? Không sao."
"Không phải, vẫn đi. Nhưng thêm một người."
Lộ Hoạ Nùng không nói gì.
Mễ Lai vội vàng giải thích: "Vừa nãy, chị Du Ninh đến lớp tớ. Ba bọn tớ đều có mặt ở đó. Chị ấy bảo bạn cùng phòng của chị ngày đó có hẹn, nên muốn đi cùng chúng ta."
"Thế rồi cậu đồng ý? Không sợ Tiểu Bạch và Chu Châu không thân với chị ấy à?" Lộ Hoạ Nùng ngẩng mặt lên nhìn Mễ Lai đang đứng sau ghế của mình.
"Không phải, là Tiểu Bạch đồng ý."
Vào những lúc nguy nan như thế này, Mễ Lai chọn bán đứng Tiểu Bạch ngay lập tức, do dự thêm một giây là thiếu tôn trọng Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng lại cầm quyển truyện tranh lên, cầm lên lại đặt xuống.
"Tớ không giận, cậu về đi." Cuối cùng cô nói.
Mễ Lai có chút không tin, còn dám lấn tới: "Vậy cậu cười một cái đi."
Lộ Hoạ Nùng bất lực nhìn Mễ Lai: "Nếu cậu còn chưa đi, bài tập tối nay của cậu sẽ tăng thêm nửa trang. Tớ nói là làm."
Mễ Lai cụp đuôi bỏ chạy, về đến lớp đúng lúc chuông vào học vang lên.
Bạn cùng bàn Bạch Vũ Doanh khẽ hỏi: "Chị dâu nói gì?"
Mễ Lai tổng hợp lại ý của thần tiên, quay đầu truyền đạt: "Cậu ấy nói được."
"Chị dâu nói được thì là được." Bạch Vũ Doanh lấy sách giáo khoa ra, rồi tiện tay mở luôn sách của Mễ Lai, "Cậu chăm chú nghe giảng đi. Chị dâu bảo tớ phải giám sát cậu học."
Mễ Lai trừng mắt nhìn Bạch Vũ Doanh: "Cậu phản bội tổ chức từ khi nào vậy? Lộ Hoạ Nùng cứu mạng cậu à?"
Một đầu phấn bay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn từ bục giảng tới. Mễ Lai lập tức ngậm miệng.
Chuông tan học vừa vang lên, Mễ Lai gập sách lại, nghiêm túc nhìn Bạch Vũ Doanh: "Cậu mau khai ra, khai thật thì khoan hồng, chống đối thì nghiêm trị."
Bạch Vũ Doanh gập sách lại, xoay người đi vào nhà vệ sinh. Khiến Mễ Lai tức tối nghiến răng.
Trước giờ vào học, Bạch Vũ Doanh quay lại. Có vẻ đã chuẩn bị lời lẽ sẵn sàng, Bạch Vũ Doanh không đợi Mễ Lai hỏi đã nói trước: "Tớ giám sát cậu trong giờ học, chị dâu giám sát cậu ngoài giờ, đôi bên kẹp chặt. Chị dâu bảo nhất định phải giúp cậu tiến bộ để lên cùng lớp với tớ. Chu Châu tớ không trông mong gì rồi, chỉ còn ngọn lửa nhỏ bé tội nghiệp là cậu thôi."
Mễ Lai "hừ" một tiếng: "Chỉ có bấy nhiêu đấy, cậu cao một mét tám mấy mà còn sợ lên lớp mới bị bắt nạt à?"
"Không phải, cùng nhau tiến bộ mà."
Đúng là nói dối không chớp mắt.
Mễ Lai khó xử nhìn Bạch Vũ Doanh: "Thôi chuyện đó để sau đi. Muốn học cùng lớp với cậu, ít nhất tớ phải đạt 350 điểm phải không?"
"À, đúng rồi."
"Thế các cậu đúng là quá coi trọng tớ rồi". Mễ Lai nằm lên bàn, mở sách che lên đầu mình, ý đồ rằng kiến thức sẽ tự động từ sách truyền vào cái đầu vô dụng của cô.
Tan học, Chu Châu đặc biệt đi vòng qua cửa sau đẩy hai người đang định đi nhà ăn quay trở lại lớp.
"Các cậu chắc chắn chị Du Ninh và Lộ Hoạ Nùng có thể hòa hợp được à? Sao tớ thấy hơi nguy hiểm nhỉ?"
"Tại sao lại không?" Mễ Lai lấy một chai nước từ số đồ uống còn lại trong túi nhựa, mở nắp rồi tu một hơi. "Hơn nữa, vừa nãy tớ đã tìm Lộ Hoạ Nùng để nói là chị ấy sẽ đi cùng chúng ta rồi."
"Cậu ấy phản ứng sao?" Chu Châu hỏi đầy lo lắng.
"Chẳng có phản ứng gì cả." Mễ Lai đặt chai nước xuống, còn chột dạ liếc nhìn ra ngoài cửa.
Bạch Vũ Doanh thì chẳng bận tâm, ngồi trên bàn học "lạch cạch" bấm điện thoại. Mễ Lai cảm thấy tay Bạch Vũ Doanh sắp ma sát phát ra tia lửa đến nơi.
Chu Châu cũng nhìn Bạch Vũ Doanh: "Này, dạo này cậu cũng rất lạ. Ngày nào cũng nhìn điện thoại, chẳng chơi game gì. Có gì hay trong đó à?"
Bạch Vũ Doanh cười, ngửa cổ lên, nhìn Chu Châu với vẻ mặt rất ngông nghênh: "Anh đang yêu qua mạng."
"Yêu qua mạng? Ở bên nhau rồi à?" Chu Châu hỏi.
"Chưa, sắp rồi. Cậu ấy nói học kỳ sau sẽ chuyển đến Đức Dục."
Mễ Lai nhíu mày sờ cánh tay nổi da gà của mình: "Cậu mau thu cái vẻ mặt đáng ăn đòn ấy lại đi."
Bạch Vũ Doanh bĩu môi, thu điện thoại lại rồi kéo cả hai người đi: "Đi thôi, ăn cơm nào."
Đức Dục ngoài học sinh giỏi và học sinh được tuyển thẳng thì đều là những người nhà có điều kiện mà không muốn tu chí học hành.
Sau Giáng Sinh là đến cuối kỳ, mà Giáng Sinh lại rơi vào Chủ nhật. Mọi người đều dự định sẽ vui chơi thỏa thích vào ngày Giáng Sinh, khiến không khí trong trường trở nên xôn xao.
Lớp 1 và lớp 2 vẫn như thường lệ, mỗi người đều tập trung học hành, không bận tâm đến chuyện bên ngoài, ngay cả ăn cơm cũng phải mang theo sách.
Nhưng Lộ Hoạ Nùng thì không. Mỗi ngày ở lớp cô đều thảnh thơi nhàn nhã, nhưng về đến phòng thì lại đày đọa Mễ Lai.
Ghế của Mễ Lai từ ngày đầu bổ túc đã đặt trong phòng Lộ Hoạ Nùng, từ đó không mang về nữa.
"Cái này chẳng phải tớ đã giảng cho cậu rồi sao? Tuần trước sai, tuần này vẫn sai. Cậu không nhớ nó, nó cũng sắp nhớ cậu rồi đấy."
Mễ Lai thấy ấm ức. Cô lật lật quyển vở làm sai của mình, dùng ngón tay chỉ vào bài đó, tuyệt vọng cầu xin: "Chị giáo Lộ lại cho tớ thêm một cơ hội nữa, tớ thề lần sau nhất định sẽ nhớ."
Lộ Hoạ Nùng lườm Mễ Lai: "Tâm hồn bay xa rồi hả? Cứ nghĩ đến chuyện đi chơi thôi chứ gì?"
"Không phải". Mễ Lai ngoan ngoãn lắc đầu như muốn lấy lòng.
Lộ Hoạ Nùng xếp gọn vở bài tập vào một tập hồ sơ màu xanh da trời, tốt bụng cho Mễ Lai nghỉ ngơi: "Đi chơi đi vậy, dù sao ngày mai là Giáng Sinh rồi."
"Thật á?" Mễ Lai không dám tin, thậm chí mông cũng không dám nhúc nhích.
Lộ Hoạ Nùng bất đắc dĩ gật đầu: "Thật mà, nhưng không được thức khuya, nếu không ngày mai sẽ khó chịu khi ra ngoài."
"Chị giáo Lộ không hổ danh là chị giáo Lộ, cậu đúng là tốt bụng nhất trên đời." Mễ Lai vui mừng đứng dậy, nghĩ ngợi một chút, rồi cúi xuống ôm Lộ Hoạ Nùng.
Hương thơm gần trong gang tấc, người trong vòng tay lại mềm mại.
Niềm vui qua đi, nối tiếp là cảm giác ngượng ngùng không thể xua tan.
Mễ Lai buông Lộ Hoạ Nùng ra, ngượng ngùng nâng ngón tay gãi gãi sống mũi: "À, tại vui quá, xin lỗi cậu nha."
Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu nhìn Mễ Lai đang đỏ mặt, đột nhiên đứng dậy, ôm lại và thì thầm bên tai đối phương: "Cậu nhớ anh trai tớ chứ?"
"Anh Phi Dương? Sao thế?"
"Anh ấy đang học ở Đức Dục thì bị bố mẹ tớ bắt về nhà vì đồng tính luyến ái."
Mễ Lai giật mình, tim như lỡ một nhịp. Cô cứng đờ gật đầu: "Ừ, chuyện đó mọi người đều biết mà."
Lộ Hoạ Nùng chỉ siết chặt vòng tay hơn mà không nói thêm gì.
Dù vẫn giữ tư thế ôm, tim của Mễ Lai lại đập thình thịch không phải vì rung động của tuổi trẻ, mà là vì sợ hãi theo bản năng.
Mễ Lai sợ Lộ Hoạ Nùng phát hiện ra tình cảm của mình, sau đó ghét bỏ mình như ghét một con quái vật hung ác.
Ba từ đó đối với Lộ Hoạ Nùng không chỉ mang nghĩa đen mà còn là nguyên nhân khiến gia đình họ Lộ không còn hòa thuận.
Sau khi nhà họ Lộ chuyển đi, bà nội từng nhắc đến gia đình họ. Bà bảo mọi người đều đồn rằng cậu con trai đồng tính nhà họ Lộ mắc bệnh tâm thần, giáo sư Lý ngày nào cũng khóc, đặt hết hy vọng lên cô con gái út.
Cô con gái út đó chính là Lộ Hoạ Nùng.
Mễ Lai hoàn toàn hiểu được tính cách khó chịu của Lộ Hoạ Nùng hồi cấp hai. Tằng Hiểu Vũ nói đúng, bản thân chỉ biết dựa vào việc được Lộ Hoạ Nùng đối xử tốt mà lấn tới.
Lộ Hoạ Nùng buông cô ra. Cô cảm thấy người có chút lạnh.
Mễ Lai không biết có phải Lộ Hoạ Nùng nhận ra tình cảm của mình nên mới mượn chuyện đàn anh Phi Dương để vòng vo nhắc nhở cô hay không, mà cô cũng chẳng còn tâm trạng để tìm hiểu lý do thật sự mà Lộ Hoạ Nùng nhắc đến anh nữa.
Mễ Lai cảm thấy mình sắp đứng không vững, rõ ràng cửa sổ đang đóng mà cảm giác như gió lạnh từ bên ngoài đang không kiêng dè gì mà xâm nhập vào từng lỗ chân lông của mình.
Mễ Lai muốn chạy trốn. Cô không muốn đứng đây để bàn luận với Lộ Hoạ Nùng về vấn đề đồng tính luyến ái.
Thế nên cô cầm lấy chiếc ghế của mình, chào tạm biệt Lộ Hoạ Nùng: "Tối nay tớ sẽ chơi game với Chu Châu, nên tớ mang ghế về."
Lộ Hoạ Nùng im lặng đứng dựa vào bàn nhìn Mễ Lai.
Cho đến khi Tằng Hiểu Vũ mở cửa, mang theo một luồng gió lạnh thực sự.
"Quả nhiên mọi người đều bận chuẩn bị để ngày mai đi chơi, hôm nay vào thư viện không cần tranh chỗ." Vừa bước vào, Tằng Hiểu Vũ đã phàn nàn với hai người họ.
Mễ Lai kéo ghế ra nhường chỗ cho cô.
Tằng Hiểu Vũ bước vào, nhìn chiếc ghế trong tay Mễ Lai, cười hỏi: "Không đến học bổ túc nữa à? Có phải vì chị giáo Lộ lạnh lùng quá, cuối cùng cũng khiến cậu đóng băng rồi không?"
"Hả? Không, không phải. Tớ... tối nay chơi game cần ghế ngồi."
Lộ Hoạ Nùng vươn tay đẩy nhẹ bàn tay đang giữ ghế của Mễ Lai: "Để xuống." Đây là một trong những lần hiếm hoi cô tỏ ra cứng rắn với Mễ Lai.
Tằng Hiểu Vũ cởi áo phao trên người xong mới nhận ra bầu không khí không bình thường trong phòng. Cô ngồi xuống chỗ của mình, mở máy tính và đeo tai nghe lên.
Mễ Lai cũng ngoan ngoãn buông chiếc ghế xuống.
Nhìn Mễ Lai như vậy, Lộ Hoạ Nùng cau mày ảo não, tự chạm nhẹ lên đầu: "Xin lỗi, cậu coi như tối nay tớ phát điên. Cậu về trước đi."
Mễ Lai muốn để lại không gian cho cả hai, nên cẩn thận dùng ngón tay nắm lấy mép áo len cao cổ màu đen của Lộ Hoạ Nùng, lắc nhẹ, "Vậy... mai gặp nhé?"
"Ừm." Lộ Hoạ Nùng cúi đầu, khẽ đáp trong cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro