Chương 16: Vong ân bội nghĩa
"Ừm."
Lộ Hoạ Nùng tiếc nuối lắc đầu, "E rằng không được. Nghỉ Tết Dương lịch tớ phải về nhà."
Mễ Lai thất vọng.
Lộ Hoạ Nùng lại nói: "Nhưng Giáng Sinh thì có thời gian," cô ngừng một chút rồi bổ sung thêm, "không có lịch gì cả."
Nếu Mễ Lai có đuôi, chỉ sợ lúc này cô đã vẫy đến gãy cả đuôi.
"Giáng Sinh là Chủ nhật, chúng ta ra ngoài chơi được không?" "Cậu có thể xin giấy nghỉ phép không?" Lộ Hoạ Nùng hỏi lại. Mễ Lai đập tay vào ngực nói: "Tớ có thể trèo tường". Lộ Hoạ Nùng mỉm cười gật đầu: "Được, sao cũng được."
Mễ Lai ngẩng đầu hỏi nhỏ: "Gọi thêm Tiểu Bạch và Chu Châu, cậu cũng gọi thêm Tằng Hiểu Vũ nhé?"
Lộ Hoạ Nùng chạm tay vào cuốn sách bài tập, nghe thấy lời đối phương, ngẩng đầu nhìn Tằng Hiểu Vũ đang gõ bàn phím trên giường.
Lộ Hoạ Nùng cúi xuống, vòng hai tay ôm lấy vai Mễ Lai, gáy cuốn sách áp vào má của Mễ Lai. Cô ghé sát môi vào tai Mễ Lai nhẹ nhàng hỏi: "Cậu cũng định gọi cả chị Du Ninh à?"
Mễ Lai lắc đầu, lẩm bẩm: "Nhớ mua quả cầu Giáng Sinh cho chị ấy là được."
"Gì cơ?" Lộ Hoạ Nùng đứng thẳng dậy, dựa vào bàn, tay cầm cuốn sách buông thõng bên người.
"Chị Du Ninh muốn đưa tớ đi chơi, nhưng Tiểu Bạch và mọi người lại không thân với chị ấy" Mễ Lai cúi đầu nhấn vài phím trên bàn phím rồi nói tiếp: "Chị ấy đối xử tốt với tớ, tớ không thể 'vong ân bội nghĩa' được."
Lộ Hoạ Nùng nghiêng người qua vỗ nhẹ vào mặt Mễ Lai: "Ngoan vậy sao."
!
"Hả?" Mễ Lai trợn tròn mắt hỏi.
"Không có gì, chỉ là đôi khi thấy cậu giống một chú cún con không ai cần."
"Ý tốt hay xấu?"
"Đương nhiên là ý tốt." Lộ Hoạ Nùng trả lời đúng lý hợp tình.
Lộ Hoạ Nùng bước đến bên giường Tằng Hiểu Vũ, dùng cuốn sách chọc vào mép giường: "Hiểu Vũ, Giáng Sinh cậu có muốn đi chơi không?"
Tằng Hiểu Vũ quay đầu lại hỏi: "Đi đâu chơi?"
Lộ Hoạ Nùng dùng cuốn sách chỉ về phía Mễ Lai: "Hỏi cậu ấy."
Mễ Lai đảo mắt vài vòng, chớp chớp mắt, nhưng không nghĩ ra ý tưởng gì hay.
Lộ Hoạ Nùng quay lại, thay Mễ Lai trả lời: "Đi ăn, ăn xong ra bờ sông, lên cầu lớn trên quốc lộ ngắm tượng điêu khắc băng hoặc cảnh đêm gì đó."
"Nghe nhàm chán quá," Tằng Hiểu Vũ nửa cười nửa không với Lộ Hoạ Nùng, rồi đột nhiên đổi giọng: "Nhưng tớ sẽ đi."
Lộ Hoạ Nùng mặt không biểu cảm gật đầu.
Tằng Hiểu Vũ lập tức không vui. Cô nhanh nhẹn leo thang xuống giường: "Chà, trên thế giới này chỉ có Mễ Lai mới được hưởng nụ cười của Lộ đại tiểu thư đúng không?" vừa nói vừa thọc lét bạn cùng phòng.
Lộ Hoạ Nùng bị thọc lét cười khúc khích, "Không phải, không phải, hai ta còn so đo những chuyện đó sao? Cậu không hiểu tớ à? Tớ chẳng hoà nhã với ai cả."
Mễ Lai ngồi im tại chỗ, mím môi nhìn những bài tập đã hoàn thành trên bàn Lộ Hoạ Nùng.
Cô đưa tay lật vài trang, chữ chi chít khiến cô chóng mặt.
Mễ Lai đứng lên: "Vậy tớ về trước đây."
Cuộc chiến thọc lét dừng lại. Cả hai quay lại nhìn Mễ Lai.
Lộ Hoạ Nùng đứng dậy, tay vuốt lại mái tóc rối, nhanh chân bước đến bên cạnh Mễ Lai hỏi: "Về à?"
"Ừm." Mễ Lai mỉm cười gật đầu, cố tỏ vẻ bình thản.
Căn phòng im lặng vài giây. Lộ Hoạ Nùng lại đưa tay chỉnh lại tóc mái của mình.
Bầu không khí ngượng ngùng lan tỏa giữa hai người. Mễ Lai không đi, Lộ Hoạ Nùng cũng không mở miệng giữ lại.
Tằng Hiểu Vũ đứng trên ghế, xung phong phá vỡ không khí: "Này Mễ Lai, tớ không giành Lộ Hoạ Nùng với cậu đâu. Cao lớn vậy mà sao lòng dạ hẹp hòi thế?"
Rõ ràng vậy sao? Mễ Lai lúng túng nhìn về phía Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng thở phào nhẹ nhõm. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Lai: "Cậu biết tại sao tớ lại chơi thân với cậu ấy không?"
Không biết.
Chẳng lẽ không phải do đều là học sinh giỏi sao?
"Bởi vì cậu ấy luôn thể hiện cảm xúc lên mặt, trong lòng có gì cũng sẽ nói thẳng ra, khiến tớ cảm thấy rất thoải mái, không cần phải đoán mò."
Câu này.
Mễ Lai hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Tớ khiến cậu phải đoán, hay khiến cậu mệt mỏi?"
Lộ Hoạ Nùng hừ nhẹ qua mũi: "Mễ Lai, giờ cậu nói vậy lại chẳng phải 'vong ân bội nghĩa' à?"
Mễ Lai lùi lại một bước, lưng vừa khéo dựa vào gương treo trên cửa. Lạnh ngắt.
Tằng Hiểu Vũ ngay tại chỗ ngồi trên bàn, nhìn vẻ mặt như đang cực kỳ tổn thương của Mễ Lai. Cô nói: "Mễ Lai, không ai nói cho cậu biết Lộ Hoạ Nùng hồi cấp hai như thế nào phải không? Để tớ kể cho mà nghe."
Mễ Lai nhìn về phía Tằng Hiểu Vũ. Cô không muốn nghe, nhưng chân lại không xê dịch.
"So với cậu ấy thì cái gọi là lạnh như băng cũng còn được xem là nhiệt tình. Đến trường đi học, tan học về nhà, hai điểm đến một con đường, không biết xã giao cũng chẳng cười. Tớ phải dùng ba năm nhiệt liệt chân thành mới phá vỡ được lớp vỏ của cậu ấy. Khi gặp lại cậu, cậu ấy cười nhiều hơn, cũng muốn ra ngoài nhiều hơn, đúng thật là chuyện tốt. Tớ thật chưa bao giờ thấy ai khiến Lộ Hoạ Nùng sẵn lòng chịu thiệt mà còn chủ động như vậy, và do khó gặp được người như thế nên khi gặp thì tớ nhất định phải nói hết mọi điều cho cậu. Cậu ấy muốn thi vào Thanh Bắc, ngoài việc trong hội học sinh ra, dường như thời gian còn lại đều dành cho cậu. Bạn bè của cậu nhiều, cô chị này, bạn học kia, nhưng cậu ấy lại không có bạn bè nào khác."
Lộ Hoạ Nùng tựa vào bàn, nhìn thoáng qua Tằng Hiểu Vũ rồi cười: "Cậu giỏi ghê. Biết cậu tốt bụng rồi, còn giả vờ làm người tốt thêm nữa, thật là hy sinh lớn".
Tằng Hiểu Vũ nhếch miệng: "Tớ đang hăng say mà. Cậu làm tớ gián đoạn tâm trạng, nói tiếp không nổi nữa, từ giờ đừng hòng tớ xen vào". Tằng Hiểu Vũ leo lên giường, nhưng vẫn mềm lòng nói thêm một câu: "Mễ Lai, ý tớ chỉ muốn nói, tranh thủ khi cậu ấy còn muốn đối xử tốt với cậu, phải nói ra, đừng âm thầm giận dỗi."
Mễ Lai thường hay dễ dãi. Cô quay đầu nhìn Lộ Hoạ Nùng, còn làm vẻ mặt tội nghiệp hỏi đối phương: "Cậu, cậu có muốn ăn kem không?" ý định cầu xin thần tiên đại nhân mềm lòng tha thứ.
Lộ Hoạ Nùng khoanh tay, im lặng nhìn Mễ Lai một hồi lâu rồi kéo một Mễ Lai đang bối rối về phía mình, còn đưa tay xoa đầu đối phương: "Chà, đáng thương ghê. Sao lại đáng yêu thế này? Từ giờ chúng ta đừng quan tâm đến cậu ta nữa."
Tằng Hiểu Vũ ngồi trên giường làm động tác nôn khan.
Cuối cùng, Mễ Lai vẫn đội tuyết ra ngoài mua bánh pudding. Cô ngượng ngùng đi đến trước giường Tằng Hiểu Vũ, ngẩng đầu hỏi: "Cậu có ăn không? Kem, bánh pudding."
Tằng Hiểu Vũ ngồi ở trên cao, cười và cũng xoa đầu Mễ Lai: "Có ăn."
Được xoa dịu, không khí trở nên hoà hợp hơn.
Lộ Hoạ Nùng chỉnh lại tóc bị rối của Mễ Lai, chân thành xin lỗi: "Cậu đừng để tâm đến chuyện vừa rồi nhé."
Mễ Lai càng sợ: "Tớ dĩ nhiên là không, cậu mới đừng giận tớ."
"Ngoan quá." Lộ Hoạ Nùng cười, khuôn mặt tròn nhỏ của cô trông thật ngọt ngào. "Nào, làm bài đi." Lại không ngọt ngào nữa.
"Làm bài gì?"
"Không cùng tớ vào đại học nữa à?"
"Cái này... cùng chứ."
Công thức này, phương pháp kia, một mớ bòng bong.
Mễ Lai đầu óc chậm chạp, dù có cố gắng cũng không thu nạp được gì. Cô cảm thấy đối với mình, việc này chắc chắn phải gọi là "liều mình đồng hành cùng với người".
Làm được một nửa bài toán, Mễ Lai nằm xuống bàn, cầu xin Lộ Hoạ Nùng: "Gần Thanh Bắc không có đại học nào khác à?"
Lộ Hoạ Nùng thực sự nghĩ một chút: "Đại học Truyền thông, Đại học Dân tộc... không đúng, cậu nên chọn theo chuyên ngành, phải học đại học thể thao."
"Vậy cậu giúp tớ tra xem từ trường thể thao đến Thanh Bắc đi thế nào? Mất bao lâu?"
Lộ Hoạ Nùng thật sự đặt cuốn bài tập xuống, nghiêm túc dùng điện thoại tra cứu lộ trình.
"Một tiếng rưỡi, đổi ba chuyến tàu điện ngầm, đi bộ tám phút đến bến xe buýt. Rồi ngồi năm trạm xe buýt, ước chừng mười hai phút."
Mễ Lai ngồi dậy, lẩm bẩm đếm: "Một tiếng rưỡi là chín mươi, cộng thêm tám, cộng mười hai, tổng cộng lại chưa tới hai tiếng."
Lộ Hoạ Nùng lại có chút bối rối: "Phiền toái quá."
"Không sao, tớ sẵn lòng chịu phiền, còn hơn là làm bài tập." Mễ Lai đặc biệt hài lòng.
Lộ Hoạ Nùng thì không đồng tình.
"Hay là, ở, giữa".
"Gì? Cậu nói gì mà cứ lấp lửng vậy?"
"Không có gì". Lộ Hoạ Nùng tiếp tục khen Mễ Lai: "Cậu học ngữ văn thật sự khá tốt, chỉ cần đảm bảo điểm văn hóa đạt 390 là tớ có thể yên tâm."
"390 á? Tớ thi giữa kỳ mới được có 230". Mễ Lai khá chán nản.
Rõ ràng người không hiểu nỗi khổ của nhân gian là Tằng Hiểu Vũ. Cô cực kỳ kinh ngạc hỏi Mễ Lai: "230? Bài trắc nghiệm 750 điểm nếu toàn chọn C, ngữ văn và các môn xã hội lại viết lại một chút cũng không thể chỉ được hai trăm mấy điểm chứ?"
"Ừ, tớ được 92 điểm ngữ văn, tất cả các môn khác cộng lại chỉ được 138 điểm, còn không bằng một môn của cậu nữa."
"Vậy đúng là có phần lệch quá rồi..." Tằng Hiểu Vũ rụt cổ lại, đưa ra kết luận này.
Lộ Hoạ Nùng bất đắc dĩ lắc đầu: "Không sao. Còn hai năm nữa, không cần sốt ruột."
Mễ Lai không sốt ruột.
Cô chỉ sốt ruột không biết nên tặng Lộ Hoạ Nùng món quà gì vào dịp Giáng Sinh.
Chỉ có hai người bạn thân, sau giờ học đều bị cô làm phiền đến đáng thương.
Chu Châu: "Đương nhiên là socola, vừa ngon vừa mịn, mua cái hộp hình trái tim đó."
Bạch Vũ Doanh giương mắt: "Đúng, tặng chị dâu thì nhất định phải ngọt ngào rồi."
"Chị dâu cái gì? Cái miệng thối của cậu có nói được lời gì hay không vậy?"
Chu Châu đã thấy vui: "Haha, đừng nói trước. Tên ngốc đội sổ cặp với mỹ nhân băng giá đứng đầu khối, có chút vui đấy."
"Này, Lộ Hoạ Nùng trông như vậy, mềm mại đáng yêu, sao cậu lại dùng từ 'băng giá' để hình dung người ta vậy?" Mễ Lai không đồng tình.
Chu Châu và Bạch Vũ Doanh nhìn nhau cười: "Cậu được người ta nuông chiều như vậy, đương nhiên không cảm nhận được cái lạnh rồi."
"Đúng vậy, chỉ khi ở bên cậu mới thấy được nụ cười của thần tiên đại nhân." Bạch Vũ Doanh vừa nghịch điện thoại vừa tiếp lời.
Mễ Lai nghe hai người nói vậy, thật sự bắt đầu tự suy ngẫm xem có phải mình đã quá "vong ân bội nghĩa" không.
Cửa sau lớp học bị gõ hai cái. Mễ Lai ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Du Ninh.
Du Ninh vui vẻ hỏi: "Em ngồi đây à? Chị nhớ em ngồi gần cửa sổ mà?"
"À, là do thay đổi chỗ ngồi. Không biết sao lại phải đổi. Chị có việc gì ạ?"
Bạch Vũ Doanh đứng dậy, nhường ghế cho Du Ninh, "Chị ngồi đi."
"Mễ Lai nói các em đã có kế hoạch cho Giáng Sinh. Bạn cùng phòng chị lại có hẹn, nên chị muốn hỏi xem các em có thể cho chị tham gia không."
Chu Châu ngay lập tức hiểu ra, im lặng quay đầu sang một bên, bo bo giữ mình không tham gia vào chuyện này.
Mễ Lai thấy Chu Châu như vậy, lại nhìn sang Bạch Vũ Doanh cầu cứu.
Bạch Vũ Doanh thoải mái gật đầu: "Được ạ, đông người sẽ vui hơn."
Mễ Lai cảm thấy trước mắt tối sầm, không hiểu sao lại đột nhiên nhớ đến Lộ Hoạ Nùng.
Cô luôn cảm thấy chuyện này không ổn, nhưng không biết không ổn chỗ nào.
Du Ninh cười, cầm một túi nhựa đựng đồ uống đặt lên bàn của Mễ Lai: "Các em chia nhau uống. Chị đi trước đây, chuông sắp kêu rồi."
Bạch Vũ Doanh mở túi nhựa từ phía sau Mễ Lai, lấy một chai cà phê đóng hộp, rồi đưa cho Chu Châu một chai trà sữa.
"Cầm lấy. Món này đổi bằng sắc vóc của Gạo, chắc chắn ngon."
Mễ Lai mơ hồ ngẩng đầu: "Tên này gần đây nói chuyện càng lúc càng không đâu."
Bạch Vũ Doanh nhìn Mễ Lai, vẻ mặt bí ẩn: "Bé cứ nghe theo lời anh là được."
Chu Châu mở nắp chai, uống một ngụm rồi chỉ trích Bạch Vũ Doanh: "Cậu thật không công bằng, uống đồ của người ta mà còn không giúp người ta."
Mễ Lai hoàn toàn không hiểu cuộc trò chuyện mã hóa của hai người. Chuông vào lớp vang lên, cô tạm thời gác lại chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro