Chương 15: Đều thích cậu ấy
Đó vốn là chuyện trong nhà. Mẹ cô từng nói việc xấu trong nhà không nên để người ngoài biết.
Nhưng khi Lộ Phi Dương đứng đơn độc trên nóc toà nhà, cả khu phố đều bị thu hút bởi chiếc đệm hơi màu cam sáng mà các chú lính cứu hỏa ở dưới toà nhà chuẩn bị sẵn.
Ồ, có người muốn nhảy lầu. Vì sao lại nhảy lầu? Bởi vì cậu con trai thiên tài nhà giáo sư Lộ là người đồng tính luyến ái.
Cuối cùng, cậu không rơi xuống mà được cứu. Bị rách cơ ở cánh tay và gãy ngón út.
Khi Lộ Hoạ Nùng đang ngồi làm bài tập cuối tuần ở nhà, mẹ cô trở về từ bệnh viện báo tin rằng họ sắp chuyển nhà.
Không kịp gặp mặt Mễ Lai lần cuối, cũng chẳng bao giờ thấy lại cô bé mũm mĩm đó nữa. Cô cũng như mẹ, khóc thầm suốt cả đêm.
Từ ngày hôm đó, Lộ Phi Dương từ niềm kiêu hãnh của bố mẹ trở thành "việc xấu trong nhà" mà họ không muốn ai bóc trần.
Đến cả khu phố cũng không thể ở lại nữa. Muốn tránh những lời đồn thổi, họ chỉ còn cách âm thầm dọn đi.
Lên cấp hai, cô được phép một mình đi thăm anh trai ở bệnh viện. Lộ Phi Dương chỉ chằm chằm nhìn bản sao giấy báo trúng tuyển đại học mà cậu cứ giở đi giở lại.
"Anh, em sẽ vào Thanh Bắc, cũng sẽ giúp anh tìm anh ta". Lộ Hoạ Nùng cầm lấy tờ bản sao giấy báo trúng tuyển, cẩn thận ghi nhớ cái tên trên đó.
Đôi mắt từng đẹp đẽ và dịu dàng của anh trai cô cuối cùng cũng có chút gợn sóng. Cậu trịnh trọng đặt vào tay cô một chiếc chìa khóa cũ kỹ rồi nói: "Trên nóc toà nhà dạy học cũ của Đức Dục gió thổi rất mát."
"Ha ha ha! Cao lớn chân dài như Gạo, vậy mà ngày xưa lại là nhóc mũm mĩm sao? Trông thế nào nhỉ? Tớ tò mò quá". Chu Châu khẽ đụng khuỷu tay Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng chớp mắt, cũng mỉm cười. "Đáng yêu."
Mễ Lai lập tức ưỡn ngực, "Thấy chưa, tớ đã bảo mà, hồi nhỏ tớ rất đáng yêu, các bạn nhỏ đều thích tớ."
Lộ Hoạ Nùng buồn cười, thoáng nhìn Mễ Lai một cái.
Mễ Lai hồi nhỏ thực ra không có bạn nào khác. Cô là người bạn duy nhất của Mễ Lai, nếu phải thêm một điều kiện cụ thể, thì là người bạn duy nhất của Mễ Lai trước khi lên lớp 4.
Mễ Lai trộm chắp hai tay trước ngực hướng về phía Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng nhận được tín hiệu, gật đầu: "Ừ, mọi người đều thích cậu ấy. Bây giờ cũng vậy, ai cũng thích cậu ấy."
"Thôi, đừng nói thêm gì nữa. Phiền quá. Sao tớ không cao thêm một chút nhỉ? Nếu tớ cao thì nhất định không thua kém Gạo đâu." Chu Châu bá vai Mễ Lai nói.
Bạch Vũ Doanh tiếp tục nhấn điện thoại, một lúc sau ngẩng đầu lên gọi: "Chị dâu."
Cả ba người đều ngạc nhiên quay lại nhìn Bạch Vũ Doanh, Mễ Lai thậm chí còn quên khép miệng.
"Cậu bất thình lình gọi ai thế?"
Bạch Vũ Doanh duỗi tay chỉ về phía Lộ Hoạ Nùng rồi lại chỉ về phía Mễ Lai: "Không hiểu sao, tớ cảm thấy cậu ấy giống như... 'vợ nuôi từ bé' của cậu vậy."
Mễ Lai sững sờ, cẩn thận liếc mắt nhìn Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng giống như lúc dễ dàng chấp nhận những biệt danh như "thần tiên" và "chị Lộ", không có phản ứng gì đặc biệt.
Mễ Lai cũng không dám có phản ứng gì. Cô giơ tay đẩy ngón tay của Bạch Vũ Doanh ra, "Đàn ông con trai gì mà lắm chuyện."
Bạch Vũ Doanh không vui, nhất định phải tranh luận tiếp: "Cậu có ý gì đấy?"
"Chẳng có ý gì cả. Đi nhanh lên, sắp đến giờ đóng cửa ký túc xá rồi."
Mấy người nhảy qua tường rào bao quanh trường để ra ngoài, lúc về thì đường hoàng đi qua cổng chính.
Khi trở lại phòng, Mễ Lai có chút tiếc nuối vì không thể đọc bản kiểm điểm trong buổi chào cờ.
Chu Châu không hiểu nổi tâm lý của bạn cùng phòng: "Cậu bị gì đấy? Còn muốn lên đọc kiểm điểm nữa? Không thấy mất mặt à?"
"Mất mặt chứ, nhưng lại thấy cũng hơi ngầu." Mễ Lai vừa lau tóc vừa trả lời Chu Châu.
"Trẻ trâu vừa thôi, lau xong rồi đi ngủ." Chu Châu không ngần ngại đáp lại cô.
Đến cuối tháng 11, Mễ Lai cuối cùng cũng tiết kiệm đủ tiền. Cô cầm tiền đi đến phòng Lộ Hoạ Nùng tìm người.
Thần tiên đang chăm chú làm bài tập, thấy Mễ Lai đến liền đứng dậy nhường ghế, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tờ đề thi.
Mễ Lai thầm tặc lưỡi. Hoá ra học sinh số 1 thực sự phải chăm chỉ học hành sau lưng người ta.
Cô đưa xấp tiền cùng chiếc áo khoác đen vừa giặt sạch cho Lộ Hoạ Nùng, "Đổi áo."
Lộ Hoạ Nùng nhìn thoáng qua xấp tiền đỏ dày, tiện tay nhét vào ngăn kéo dưới bàn. Cô dựa người vào cạnh bàn, ngắm nhìn Mễ Lai: "Tóc cậu hình như dài ra rồi, có muốn đi cắt không?"
"Thật à?" Mễ Lai nghe xong liền sờ phần đuôi tóc cong lên trên vai mình, "Hình như cũng hơi dài."
"Hay là để tớ cắt cho cậu?" Lộ Hoạ Nùng hào hứng xoa tay, khuôn mặt rạng rỡ.
Mễ Lai nhắm mắt đồng ý, "Được."
Tằng Hiểu Vũ đang ngồi gõ bàn phím bên cạnh, nghe vậy cũng trở nên hứng thú.
Tằng Hiểu Vũ thoải mái đưa ghế, còn đưa cả chiếc áo phông cũ để làm khăn choàng. Lộ Hoạ Nùng cầm chiếc kéo thường dùng để mở hộp bưu kiện, háo hức muốn thử, so trái rồi so phải, nhưng vẫn chưa dám cắt nhát đầu tiên.
Người xem duy nhất là Tằng Hiểu Vũ không chờ được nữa, cuối cùng phải trèo lên giường chờ.
"Tớ chỉ biết cắt mái thôi, còn phía sau thì chưa cắt bao giờ. Nếu cắt hỏng thì cậu có giết tớ không?" Lộ Hoạ Nùng hiếm khi tỏ ra thiếu tự tin trước mặt Mễ Lai.
"Không đâu. Cắt hỏng thì đội mũ là được mà. Không sao." Là đóa hướng dương hướng về Lộ Hoạ Nùng, Mễ Lai tất nhiên sẽ không từ chối đối phương.
Kéo cuối cùng cũng cắt, bắt đầu từ phần mái.
Nửa giờ sau, Mễ Lai không động đậy, cũng không đòi soi gương.
Xong xuôi, Lộ Hoạ Nùng dùng tay giữ đầu Mễ Lai quay về phía Tằng Hiểu Vũ ngồi trên giường, "Cậu nhìn xem, như thế này được không?"
Mễ Lai cũng mở mắt ra.
"Thế nào nhỉ. Có chút giống nam cải trang thành nữ, mà không phải, giống nữ cải trang thành nam hơn?" Tằng Hiểu Vũ bối rối, cuối cùng cũng không biết ai cải trang thành ai.
Mễ Lai đưa tay sờ tóc phía sau đầu mình. Cũng ổn, không quá ngắn, vẫn có thể buộc được.
Lộ Hoạ Nùng tiện tay đưa chiếc gương nhỏ trên bàn mình ra trước mặt Mễ Lai: "Cậu tự nhìn xem được không". Nói xong, cô lại hồi hộp tiếp thêm một câu: "Nếu không hài lòng thì sửa. Sửa được hết."
Mễ Lai nhìn vào gương, thấy Lộ Hoạ Nùng cắt cho mình tóc mái, mà phần giữa mái lại có một dúm tóc dài hơn các sợi khác.
Mễ Lai lập tức hiểu ý của Tằng Hiểu Vũ. Kiểu tóc này thực sự khiến cô trông như nữ chính cải trang thành nam trong phim thần tượng.
Không nói được là kỳ lạ thế nào, cũng không phải là xấu, dù sao thì cũng không khó coi.
Mễ Lai cúi đầu phủi nhẹ tóc. Vài mảnh tóc vừa cắt "xào xạc" rơi xuống. Mễ Lai đứng lên, tự cầm chổi quét dọn.
Lộ Hoạ Nùng dựa vào bàn, tay vẫn cầm kéo, khoanh tay nhìn Mễ Lai đi qua đi lại trước mặt mình.
"Sao nhỉ?... Cuối cùng tớ cũng hiểu được vì sao thấy kỳ lạ rồi. Trông cậu bây giờ như gay ấy."
Mễ Lai đứng thẳng dậy, cuống quýt ném chổi qua một bên rồi lấy tay bịt miệng đối phương, "Đừng nói linh tinh."
Lộ Hoạ Nùng bĩu môi, "Lời này có gì ghê gớm đâu."
Tằng Hiểu Vũ lập tức sáng tỏ, "Đúng đúng! Đúng thế! Tớ đã nói mà, giống như tiểu thụ trong truyện tranh boylove ấy."
Lúc này Mễ Lai mới hiểu ra, hóa ra nữ sinh cấp ba bình thường chẳng hề e ngại khi nói về chuyện này.
Mễ Lai đã không giống những bạn nữ bình thường từ lâu rồi, vì xung quanh cô toàn là nữ sinh ban thể dục. Mà nữ sinh ban thể dục thường không thảo luận những chuyện này, toàn là mượn ủng đi mưa hoặc nhờ nhau đấm lưng, duỗi chân, rất là "chuyên tâm cho sự nghiệp."
Khi Mễ Lai quay lại với kiểu tóc này, Chu Châu vừa nhìn thấy bạn đã chửi, "Chết tiệt."
Mễ Lai ngồi xuống ghế, để Chu Châu cẩn thận nhìn mình từ mọi góc độ.
"Còn chưa biết được, kiểu mái hình trái tim này cũng ngầu phết."
Mễ Lai hất nhẹ phần tóc dài ở giữa trán, "Cậu gọi cái này là mái trái tim à?"
"Thật đấy, người ta gọi là thế, còn gọi là mái hình chữ M nữa."
Mễ Lai tạm tin, vì nếu có tên khoa học thì chứng tỏ kiểu tóc này không đến nỗi kỳ lạ.
Nhưng điều kỳ lạ là sau khi Mễ Lai diện áo phao mới và để kiểu tóc này, mỗi lần vào lớp, cô đều cảm thấy ánh mắt các bạn nữ nhìn mình có chút lạ lùng.
Thứ bảy, cô lại đến tìm Lộ Hoạ Nùng, "Tớ cảm thấy các bạn nữ trong lớp nhìn tớ lạ lạ. Cậu nhanh chỉnh lại cho tớ."
"Lạ thế nào?" Lộ Hoạ Nùng cầm quyển bài tập hỏi Mễ Lai.
"Khó nói lắm."
Lộ Hoạ Nùng cười, đặt quyển bài tập lại lên bàn, hai tay nâng mặt Mễ Lai, nhìn kỹ rồi nói: "Cậu vẫn đáng yêu như hồi nhỏ". Nói xong, cô còn bóp má Mễ Lai.
Mễ Lai bị bóp má, chỉ có thể chu môi lên phản đối: "Tớ bây giờ không đáng yêu nữa à?"
"Ừ, không đáng yêu nữa rồi... mà trở nên xinh đẹp."
Mễ Lai suýt sặc, xém chút tự làm mình nghẹt thở. Lời khen "trần trụi" của Lộ Hoạ Nùng khiến Mễ Lai cảm thấy thật khó chống đỡ. Cô phẩy tay, "Có ai uy hiếp cậu sao?"
Lộ Hoạ Nùng cầm kéo từ trong ống bút, vung kéo để cô ngồi yên.
Lại thêm nửa giờ chỉnh sửa. Lọn tóc giữa trán đã biến mất, phần mái lại trở về kiểu ba bảy gọn gàng.
Lần này nhìn thật hài hòa và tự nhiên. Mễ Lai hài lòng, giơ ngón cái về phía Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng cũng hài lòng, giữ đầu đối phương quay về phía Tằng Hiểu Vũ, "Hiểu Vũ, mau nhìn đại mỹ nữ nhà chúng ta đây."
"Ờ, nhà cậu cơ à, lần này thừa nhận rồi hả?" Tằng Hiểu Vũ từ màn hình máy tính ngẩng đầu lên, đưa ra một kiến nghị không mấy hữu ích, "Mễ Lai, cậu thử nhuộm tóc xem. Anh tớ năm nay nhuộm màu này đẹp lắm, cậu có muốn thử không?"
Lộ Hoạ Nùng nhướn mày hỏi: "Màu gì?"
"Bạch kim."
Lộ Hoạ Nùng trừng mắt: "Nếu dám nhuộm màu đấy, thầy Chu sẽ tự tay cạo trọc đầu Mễ Lai".
"Biết đâu đấy, Mễ Lai cạo trọc cũng đẹp ấy chứ?"
Lộ Hoạ Nùng thậm chí cảm thấy điều đó có lý.
"Mễ Lai, cậu có muốn trang điểm không?"
Mễ Lai nhìn Lộ Hoạ Nùng đang quay người lấy cọ, vô thức lùi lại hai bước.
"Không, cái đó không cần, cảm ơn cậu."
"Khách sáo quá." Lộ Hoạ Nùng dù nói vậy nhưng vẫn mạnh mẽ ấn Mễ Lai ngồi xuống ghế.
Lộ Hoạ Nùng đưa miếng bông tẩy trang đã thấm nước tẩy trang cho Mễ Lai, "Cậu không thích thì cứ tuỳ ý tẩy."
Sau hơn mười phút thoa thoa vẽ vẽ, cuối cùng Mễ Lai thấy một chiếc gương được giơ lên trước mặt.
"Thế nào?" Lộ Hoạ Nùng hào hứng hỏi.
Mễ Lai không dám nhìn. Cô cảm thấy hiện tại mình giống như yêu tinh rắn trong bộ phim "Anh em Hồ Lô".
Tay cô nhanh chóng dùng miếng bông tẩy trang lướt loạn lên mặt.
Thấy Mễ Lai đã tẩy xong, Lộ Hoạ Nùng lại lấy một miếng khăn ướt tẩy trang cẩn thận lau mặt cho cô.
Lau xong, cô còn hôn Mễ Lai một cái.
Lộ Hoạ Nùng như một cô bé tự tay trang điểm cho búp bê Barbie, hoàn thành xong còn phải khen ngợi: "Thật xinh đẹp."
Mễ Lai:...... Cái gì vừa mới từ mặt mình lướt qua vậy, ướt ướt, mềm mềm.
Tằng Hiểu Vũ: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Đại ma vương băng giá Lộ Hoạ Nùng vốn lạnh lùng lại bất ngờ đổi tính, chủ động thân mật với người.
Chiếc Nokia trong túi rung lên, Mễ Lai đỏ mặt lấy điện thoại ra từ túi quần.
Là tin nhắn của Du Ninh.
【Giáng Sinh có kế hoạch gì không?】
【Có muốn chị dẫn ra ngoài chơi không?】
Mễ Lai đọc xong tin nhắn, lại đảo mắt nhìn về phía Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng khó hiểu: "Nhìn gì vậy?"
"Cậu, Giáng Sinh có kế hoạch gì không?" Mễ Lai cẩn thận hỏi.
Lộ Hoạ Nùng thu dọn đồ trang điểm và các cây cọ, nhìn đối phương nghi hoặc: "Có chuyện gì?"
"Chỉ là, à mà, không có gì. Thế còn năm mới thì sao?"
"Có phải muốn tổ chức sinh nhật cho tớ không?" Lộ Hoạ Nùng nhướn mày nhìn Mễ Lai đang đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro