Chương 14: Bánh pudding nhỏ
Có người ngoài miệng thì độc địa nhưng lòng lại thiện lương.
"Năn nỉ đi, tớ sẽ bớt chút thời gian dạy bổ túc cho hai con chim ngốc các cậu."
Mễ Lai không hề để tâm đến từ "chim ngốc", là người đầu tiên giơ cả hai tay tán thành, miệng không ngừng cầu khẩn: "Xin cậu, xin cậu, xin cậu..."
Chu Châu lắc đầu: "Thôi, tớ chịu. Tớ học không nổi, cứ nhìn sách là buồn ngủ."
Mễ Lai gật đầu đồng cảm, tri âm như Bá Nha Tử Kỳ: "Tớ hiểu mà, thật sự rất buồn ngủ."
Lộ Hoạ Nùng trợn mắt xem thường nhìn Mễ Lai: "Sau này làm vệ sĩ cho Chủ tịch Chu đi, đừng học hành gì nữa."
Mễ Lai làm động tác kéo khóa miệng mình, im lặng hẳn.
Vừa vặn đi đến cổng trường, Chu Châu dừng lại, nhìn ba người bạn, nói: "Tớ tự nhiên không muốn về."
Bạch Vũ Doanh đứng phía trước, quay người lại vừa lúc thấy Mễ Lai và Lộ Hoạ Nùng đang đứng dưới cây liễu ở cổng trường, trên đầu phủ tuyết, vẫn còn bực bội nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Cảnh tượng trông rất giống mô tả trong bài viết "Chiều cao lý tưởng của cặp đôi" mà học sinh hay chia sẻ trên QQ. Không biết vì sao, Bạch Vũ Doanh cầm điện thoại lên, và rồi hình ảnh tuyết đầu mùa ấy đã được lưu giữ mãi mãi.
Đèn flash bật lên. Trong ánh sáng mờ tối, một luồng sáng rọi tới làm Mễ Lai trợn tròn mắt, còn Lộ Hoạ Nùng thì nhíu mày.
Bạch Vũ Doanh cúi đầu nhìn "tác phẩm" của mình, Chu Châu cười lớn chạy đến giật lấy điện thoại.
"Đưa tớ xem, đưa tớ xem... Chà, Tiểu Bạch, cậu cũng có năng khiếu chụp đấy chứ."
Mễ Lai cũng tiến lại gần, với lợi thế chiều cao giành được điện thoại từ tay Chu Châu, liếc nhìn một cái, khuôn mặt lập tức ửng đỏ.
Cô ném trả lại điện thoại cho Bạch Vũ Doanh, đút tay vào túi sau quần bò, bước đến bên Lộ Hoạ Nùng, cố tỏ vẻ không quan tâm giống như đối phương, nhưng khóe miệng nhếch lên và đôi má ửng đỏ "khả nghi" chịu gió lạnh đã tố cáo cảm xúc thầm kín.
Bạch Vũ Doanh hướng màn hình điện thoại về phía Lộ Hoạ Nùng, hỏi: "Thần tiên đại nhân không muốn xem qua à?"
Lộ Hoạ Nùng nhân tiện liếc qua màn hình, quay lại nhìn Mễ Lai phía sau, rồi cố tình hạ giọng hỏi: "Các cậu muốn biết hồi nhỏ Mễ Lai trông thế nào không?"
"Trông thế nào?" Chu Châu tò mò về mọi chuyện liên quan đến Mễ Lai.
"Một cục mũm mĩm, còn..." đang nói dở thì bị Mễ Lai vội vàng bịt miệng. Mễ Lai quay sang Chu Châu lắc đầu lia lịa: "Đừng nghe cậu ấy nói bậy, tớ không phải mập, mà là đáng yêu."
Dưới bàn tay của Mễ Lai, khóe môi Lộ Hoạ Nùng cong lên nhẹ nhàng, những rắc rối vừa xảy ra ở nhà cũng tan biến theo gió, dường như không còn nhớ rõ.
Mễ Lai từ nhỏ đã có năng lực này. Chỉ cần Mễ Lai xuất hiện, mọi phiền muộn ưu sầu dường như chẳng còn quá ghê gớm nữa.
Bà nội Mễ Lai thà giữ căn nhà tranh dột nát chứ không nhận tiền đền bù để cải thiện cuộc sống, chỉ vì đó là "nhà trong khu trường học". Cả thành phố phân khu, nơi đó vừa khéo được phân vào khu tuyển sinh của trường tiểu học công lập tốt nhất thành phố.
Lúc khai giảng tiểu học, Lộ Hoạ Nùng chưa từng nghĩ mình lại có thể học chung trường với Mễ Lai.
Mễ Lai được bà nội dạy vỡ lòng nên khi vào tiểu học, cô hơi khó theo kịp.
Mễ Lai tới lớp thường mang theo một cây bút chì mòn, đeo chiếc cặp sách do bà nội khâu từ quần bò cũ. Mễ Lai cũng là học sinh duy nhất trong trường không phải mặc đồng phục, vì cô cần cỡ đặc biệt lớn, mà may đo đồng phục đặc biệt thì tốn thêm tiền, bà nội lại không đủ khả năng chi trả, và hiệu trưởng cũng thông cảm mà bỏ qua.
Khi ấy, trước cổng trường có rất nhiều quầy hàng bán đồ ăn vặt.
Bà Lưu bán bánh nướng là bạn tốt của bà nội Mễ Lai, rất yêu quý cô. Mỗi khi thấy Mễ Lai từ từ bước ra khỏi cổng trường, bà Lưu sẽ lấy bánh bao cô bé gửi từ trước nướng lại trên chảo cho thật giòn và thơm.
Mễ Lai có gì ngon cũng chia sẻ với Lộ Hoạ Nùng, dù là cái bánh pudding nhỏ giá năm xu hay thẻ siêu nhân vàng mà cô khó nhọc mới giành được.
Lộ Hoạ Nùng cũng vì thế mà cùng Mễ Lai ăn qua không biết bao nhiêu chiếc bánh bao nướng vị thì là. Bánh rất ngon, đặc biệt là khi nhìn Mễ Lai ăn ngon lành trước mặt, lại càng thấy ngon hơn.
Năm đó, Lộ Phi Dương vẫn là "con nhà người ta" mà cả khu phố ai cũng ngưỡng mộ. Học kỳ cuối lớp 8, Lộ Phi Dương vượt cấp tham gia kỳ thi vào cấp ba. Cậu đứng thứ tám toàn thành phố, đỗ vào Đức Dục.
Sau khi con trai lớn vào Đức Dục, mẹ cô quay lại để ý con gái nhỏ thì mới nhận ra Lộ Hoạ Nùng chơi thân với cô nhóc mũm mĩm cả một học kỳ, cũng ăn đồ ăn vặt cả một học kỳ.
Khi phụ huynh muốn dùng biện pháp cứng rắn để ngăn đứa trẻ tiểu học có tư tưởng kết bạn tự do thì đã muộn.
Không cho cô chơi với Mễ Lai, cô sẽ không làm bài tập, không chịu ăn tối.
Lộ Hoạ Nùng bị phạt đứng ngoài lớp, Mễ Lai tất nhiên sẽ ra đứng cùng. Vì Mễ Lai còn phải về nhà nhặt chai nước và giấy loại, cũng như cho chó hoang ăn và làm việc nhà, nên không có thời gian mà cũng không muốn làm bài tập.
Người đầu tiên nhận ra sự bất thường là giáo viên chủ nhiệm của Lộ Hoạ Nùng.
Thành tích của cô từ top đầu tụt xuống giữa lớp, và tất nhiên là bị gọi phụ huynh.
Lúc đó, mẹ cô không cho cô đi ăn ở quán nhỏ gần trường nữa, mà tự mình đưa đón cô hàng ngày.
Nhà gần trường có cái lợi là, mỗi lần đi bộ về, Mễ Lai sẽ lặng lẽ đi theo cách mấy chục mét phía sau hai mẹ con.
Lộ Hoạ Nùng quay lại nhìn, mẹ cô sẽ kéo cô quay đầu lại. Lại quay đầu lần nữa, cô nhóc mũm mĩm đang cầm tấm thẻ chiến lợi phẩm trong tay ra khoe, cười vô tư với cô.
Sau khi bị mẹ Lộ Hoạ Nùng xua đuổi một lần, Mễ Lai đã biết cẩn thận núp sau cột điện hoặc gốc cây.
Bé con hồi đó mập mạp đến vậy mà cứ nghĩ mình trốn giỏi lắm.
Mẹ Lộ Hoạ Nùng nhắm mắt làm ngơ, vì tối hôm xua đuổi Mễ Lai, Lộ Hoạ Nùng và mẹ đã đạt được một thỏa thuận bí mật.
Cô viết bằng bút chì, rất ngay ngắn, còn nghiêm túc yêu cầu mẹ ấn dấu tay. Chỉ cần cô lọt vào top 3 của khối, mẹ sẽ không được cấm cô kết bạn.
Cuối học kỳ đó, cô nỗ lực học, nhưng vẫn không vào được top 3.
Từ vị trí ngoài top 100 nhảy vọt lên top 10 là một bước tiến lớn, nhưng cô lại rất không hài lòng.
Vào ngày công bố thành tích, trời nóng như đổ lửa. Tan học, Mễ Lai dùng tiền bán phế liệu mua cho Lộ Hoạ Nùng một cây kem hàng hiệu giá một đồng, còn chu đáo xé mở bao rồi mới đưa cho cô.
Nhưng cô đã ném que kem đó xuống đất mà chẳng hề suy nghĩ, rốt cuộc đổ hết nỗi bất mãn với chính bản thân mình lên Mễ Lai vô tội.
Lúc đó biểu cảm của Mễ Lai là thế nào nhỉ? Lộ Hoạ Nùng không nhớ rõ, nhưng cô nhớ rất rõ cảnh Mễ Lai nhặt que kem lên, chạy vào nhà vệ sinh dùng nước máy rửa sạch bụi bám bên ngoài, sau đó ăn nó rồi quay lại nói với cô rằng kem một đồng cũng không phải quá ngon, chẳng ngọt hơn cái pudding năm xu chút nào.
Tiết học tiếp theo, Mễ Lai mang đến một cây kem hai đồng. Tên kem cũng ngộ nghĩnh, gọi là "Tùy Biến".
Lần này, Mễ Lai không xé mở bao mà đặt nguyên cây kem còn đóng gói kỹ lưỡng lên bàn cô.
"Đây là loại đắt nhất của tiệm, cậu thử xem", giọng lẫn nước bọt, trên mặt còn vương mồ hôi vì vừa chạy đến tiệm tạp hóa.
Lộ Hoạ Nùng nếm thử, sau đó đưa lại cây kem cho Mễ Lai, nói: "Tớ thấy nó cũng không ngon bằng cái pudding năm xu."
Mễ Lai không để bụng, chỉ nhớ rằng từ đó trở đi sẽ luôn mua pudding năm xu cho cô.
Khi về nhà, anh trai cô gọi điện về báo đã vào ban ngoại giao của trường, cũng từ anh khoá trên học hỏi được nhiều kiến thức mà trong sách không có.
Mẹ cô cầm điện thoại, cười đầy tự hào.
Cô càng không dám lấy bảng điểm trong cặp ra. Có một đứa "con nhà người ta" ngay trong gia đình mình càng khiến người ta thấy phiền.
Trong bữa tối, mẹ hỏi cô xếp thứ mấy.
Cô đặt đũa xuống, lấy bảng điểm trong cặp ra đưa cho mẹ, rồi bướng bỉnh chạy vào phòng, không chịu ra ngoài.
Đêm xuống, có tiếng đá nhỏ lách tách đập vào cửa sổ.
Khi nhìn thấy Mễ Lai đứng dưới cửa sổ, điều đầu tiên Lộ Hoạ Nùng nghĩ đến lại là, nếu nhảy từ tầng hai xuống, liệu có chết hay không?
Mễ Lai ôm trong tay một chú cún con trắng muốt nhỏ xinh, không dám nói gì, chỉ giơ chú cún lên và nhìn cô với ánh mắt lấp lánh.
Suốt kỳ nghỉ hè, cô tự giác đọc sách và làm đề thi. Không ai giám sát, cũng không ai thúc giục, bởi vì Lộ Phi Dương tham gia cuộc thi lập trình cấp tỉnh, mẹ cô cũng đi cùng.
Có thời gian rảnh, cô sẽ chạy ra xem cún con của mình và Mễ Lai.
Cún con lông trắng tên là Than.
Tên do Mễ Lai đặt. Mễ Lai luôn có kiểu sở thích kỳ lạ như vậy.
Lên lớp 2, tình bạn "bí mật" của Lộ Hoạ Nùng và Mễ Lai càng thêm bí mật. Nhưng Mễ Lai từng nói rằng hai người sẽ là bạn tốt mãi mãi, hơn cả trăm năm, rằng bạn tốt sẽ không bao giờ phản bội hay nghi ngờ nhau. Cô đã nhiều lần nói với Mễ Lai rằng đừng xem phim thần tượng với bà nội quá nhiều kẻo lại nói những lời không ai hiểu.
Giờ nghĩ lại, tình bạn trăm năm cũng đủ lâu rồi.
Từ thời điểm đó, Lộ Phi Dương không thường xuyên gọi điện về nữa. Mỗi lần mẹ gọi, cậu đều vội vàng muốn cúp máy, nói rằng mình đã lên chức trưởng ban, rất bận rộn.
Lên lớp 3, Lộ Hoạ Nùng ngẩng cao đầu hãnh diện, nhiều lần thi đứng nhất khối.
Trong kỳ nghỉ đông, Lộ Phi Dương về nhà, mang theo một bản sao giấy báo trúng tuyển đại học Thanh Bắc từ đâu đó, nói với cô rằng sau này cậu sẽ đỗ vào trường đại học tốt nhất đó.
Nhưng cô lại ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh trai, và không dám kể với mẹ.
Lộ Hoạ Nùng lúc đó chẳng quan tâm cánh cửa của trường đại học tốt nhất nằm ở phương hướng nào, mà cả cõi lòng chỉ là cơn bệnh cấp tính của Than.
Nó bị nôn mửa, tiêu chảy, trông như chỉ còn hơi thở thoi thóp.
Hai học sinh tiểu học có thể làm được gì đây? Hai đứa trẻ thật thông minh mà mang Than đến phòng khám thú y bên đường.
Phòng khám có một bác sĩ tốt bụng, không lấy tiền mà còn làm rất nhiều lần kiểm tra cho Than. Khi bước ra khỏi gian phòng khám bệnh, cô bác sĩ bảo rằng Than muốn đến một nơi tốt hơn để tìm cha mẹ, dặn hai cô bé cũng về nhà tìm cha mẹ, còn nhét vào túi hai người rất nhiều kẹo cứng vị trái cây.
Lộ Hoạ Nùng biết, có lẽ Than không còn cứu được nữa. Bác sĩ định cho nó chết êm ái nên mới viện cớ như vậy.
Nhưng nhà Mễ Lai không có cha mẹ.
Lộ Hoạ Nùng không biết Mễ Lai có tin không, chỉ nhớ rằng hôm đó Mễ Lai nắm tay cô rời khỏi phòng khám thú y.
Sữa và trứng vẫn đều đặn được đưa cho Mễ Lai hàng ngày, nhưng Mễ Lai không bao giờ nhắc đến Than nữa.
Không khí trong gia đình cũng không tốt lắm, nghe nói Lộ Phi Dương đã gây chuyện ở trường.
Chuyện yêu đương ở cấp ba vốn không có gì to tát, nhưng nếu đối tượng hẹn hò của thiếu niên thiên tài là đàn anh đậu vào Thanh Bắc thì lại là chuyện khác.
Hôm đó mẹ cô khóc suốt đêm, còn bố cô cuối cùng cũng chịu rời phòng thí nghiệm.
Lộ Phi Dương khi đi nhập học thì hào hứng phấn khởi, khi bị bố mẹ ép về thì trong mắt đã không còn thứ ánh sáng khiến người ta nhìn vào là thấy phấn chấn tinh thần nữa.
Người thiếu niên thiên tài đứng càng cao, ngã càng đau.
Niềm kiêu hãnh mười mấy năm của Lộ Phi Dương bị giẫm nát bởi những lời chê bai cậu là kẻ "đồi bại", "không biết liêm sỉ".
Lộ Hoạ Nùng từng nghĩ mình ghét anh trai. Đến ngay cả tên của Lộ Phi Dương cũng toát lên sự ưu việt vô tận. Ở trường thì xem bạn cùng lứa chỉ như trẻ con, thích nhảy lớp là nhảy, cũng chỉ học lớp 9 tổng cộng hai tháng đã vào cấp ba, trở thành ngọn cờ đầu trong thành phố.
Cậu lúc nào cũng sạch sẽ, lễ phép; dáng người mảnh khảnh nhưng đôi mắt luôn ánh lên vẻ quật cường.
Cậu là đứa con khiến bố mẹ tự hào nhất, cũng là hình mẫu người anh giỏi giang mà Lộ Hoạ Nùng phải vô cùng nỗ lực mới có thể đuổi kịp.
Nhưng khi nhìn thấy anh trai bị phụ huynh tra tấn đến mức rơi xuống chốn bụi bặm tận cùng, cô cảm thấy có lẽ mình cũng không ghét Lộ Phi Dương đến thế, có chăng chỉ là lòng đố kỵ trẻ con trước kia mà thôi.
Cô lần đầu nghe đến cụm từ "đồng tính luyến ái" cũng là lần đầu nghe đến "trung tâm cai đồng tính".
Cai. Thứ đó liệu có thể cai được không?
Giống như việc cô thích trứng và ghét sữa bò, lại đều có thể nhường cả trứng lẫn sữa bò đáng ghét cho Mễ Lai, nhưng không biết liệu thích một người có thể "cai" được không.
Khi cô học lớp 4, Lộ Phi Dương từ trung tâm cai đồng tính trở về.
Cậu gầy guộc đến mức khó nhận ra, tóc cũng bị cạo sát vào da đầu.
Nghe nói cậu biểu hiện tốt nên mới được cho về.
"Tốt" có nghĩa là gì, lúc đó cô không hiểu.
Nhưng khi Lộ Phi Dương đứng một mình trên sân thượng "hóng gió", cô đã hiểu ra, đó không phải là "tốt", mà là biểu hiện cho năng lực học hỏi của Lộ Phi Dương. Làm gì sẽ bị đánh, làm gì sẽ được "chính trị viên" mỉm cười, anh trai cô nắm được rất rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro