Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tuyết đầu mùa

Mễ Lai ngày đêm mong chờ.

Nhưng công chúa nhỏ vẫn không xuất hiện, và Mễ Lai cũng bình thản chấp nhận.

Có lẽ là do bản thân không xứng đáng có một người bạn như thiên thần vậy, mà công chúa nhỏ thì đáng yêu đến thế, sao có thể hạ phàm kết bạn với cô.

Thế rồi khi Mễ Lai cùng đàn chó đi dọc các con phố để nhặt phế liệu, có vài đứa trẻ ở trường mẫu giáo thường xuyên ném những viên đá nhỏ qua hàng rào về phía cô.

Bé con sợ đá sẽ làm giật mình những chú chó phía sau, đành phải đi vòng đường khác.

Rồi bỗng nhiên, có tiếng gọi.

"Mập Mạp!"

Mễ Lai quay đầu lại. Bé con không thể ngờ thật sự có ngày mình sẽ gặp lại công chúa nhỏ.

Công chúa nhỏ chu môi, nghiêm túc ra lệnh cho các bạn nhỏ rời khỏi hàng rào.

Mễ Lai không hiểu tại sao những đứa trẻ thường ra vẻ hung dữ làm mình sợ lại ngoan ngoãn nghe lời công chúa nhỏ đến vậy.

Công chúa nhỏ đứng bên hàng rào, chân thành xin lỗi: "Xin lỗi cậu, Mập Mạp. Mẹ tớ không có thời gian đưa tớ đi tìm cậu chơi, mà tớ thì không biết đường". Nói xong, cô bé còn cúi đầu một cách dễ thương.

Mễ Lai không hiểu tại sao ánh mắt của mình lại dừng ở đôi tất nhỏ của công chúa. Mép tất trắng bị vướng một cọng cỏ khô.

Mễ Lai ngồi xổm xuống, cố gắng đưa tay qua khe hàng rào để giúp công chúa gỡ cọng cỏ ra.

"Không sao đâu, sau này chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt". Mễ Lai mỉm cười, ngẩng mặt lên nói với Lộ Hoạ Nùng.

Công chúa nhỏ vui mừng, cười càng thêm đáng yêu.

Kể từ hôm đó, mỗi ngày Mễ Lai đều đến bên ngoài trường mẫu giáo để gặp công chúa nhỏ, còn mang theo những viên đá đẹp từ bờ sông. Còn công chúa nhỏ thì thông qua khe hàng rào đưa cho Mễ Lai những hộp sữa và trứng gà luộc.

Sau này, Mễ Lai luôn tin rằng chiều cao của cô có được là nhờ trứng và sữa của Lộ Hoạ Nùng.

Chu Châu gõ nhẹ chiếc thìa sắt vào bát nước chấm, kéo Mễ Lai đang mơ màng trở lại thực tại.

"Nghe tớ, nước chấm pha kiểu này ngon cực. Cậu nếm thử, thấy ngon thì tớ sẽ truyền đạt lại công thức độc nhất vô nhị cho."

Bạch Vũ Doanh nghe xong cũng đưa bát của mình cho Chu Châu: "Phiền cậu chút, tớ cũng muốn thử."

Chu Châu vừa nhận bát vừa trừng mắt nhìn Bạch Vũ Doanh.

Mễ Lai cầm bát nước chấm Chu Châu pha sẵn, ngây ngốc dùng đầu đũa chấm vào một chút để nếm thử.

Khi Chu Châu quay lại, Mễ Lai giơ ngón tay cái lên.

"Sa tế, tỏi băm, ngò rí, dầu mè, dầu hào, lạc giã, một chút đường." Chu Châu tự hào nói.

Mễ Lai gật đầu: "Nhớ rồi."

Người phục vụ đẩy một chiếc xe nhỏ tới đưa món, xếp đầy cả bàn. Trong xe vẫn còn một số món chưa được đưa ra.

Mễ Lai thốt lên: "Có nhiều quá không?"

Chu Châu không để tâm, phẩy tay nói: "Không nhiều lắm đâu. Hiếm khi chúng ta ra ngoài, sao không ăn thả ga chứ?"

Mễ Lai nhíu mày: "Thế này thì hết bao nhiêu tiền?"

"Nói vậy mất vui rồi đấy" Chu Châu vừa cúi đầu điều chỉnh nhiệt độ của bếp từ vừa đáp.

Bạch Vũ Doanh vẫy tay về phía Mễ Lai, "Không phải ăn chùa đâu, lần sau tớ mời thịt nướng BBQ, lần sau nữa cậu mời lẩu cay và xiên que".

Mễ Lai đầu óc tuy không lanh lẹ, nhưng tính toán này cô hiểu: "Chênh lệch giá cả lớn quá".

Chu Châu điều chỉnh xong nhiệt độ, thuận tay vỗ vai Mễ Lai: "Được rồi, nếu sau này cậu có cơ hội thi đấu Olympic, giành huy chương thì nhớ bọn này là được."

Mễ Lai cười, gật đầu: "Nhất định rồi, các cậu có hóa thành tro tớ cũng nhận ra."

Ba người ngồi nghiêm túc nhìn nồi lẩu sôi sùng sục, từng người đều hướng mắt về phía cửa.

Điện thoại của Chu Châu rung lên, cô nhìn một chút rồi đứng dậy chuẩn bị dọn món.

"Thần tiên nói là sắp đến, bảo chúng ta cứ ăn trước đi."

Nồi lẩu đã sôi sùng sục, thịt thả vào một chút là chín ngay.

Khi Mễ Lai đang gắp từ đĩa thịt mà Chu Châu chất cao như núi cho vào bát nước chấm và đưa vào miệng, thì Lộ Hoạ Nùng đã đeo khẩu trang bước vào.

Lộ Hoạ Nùng đi ngang qua Chu Châu rồi ngồi xuống cạnh Mễ Lai, quay đầu nhìn Mễ Lai một cái.

"Ngon không?"

"Ngon". Mễ Lai vừa nhai thịt vừa lúng búng trả lời.

Lộ Hoạ Nùng cởi áo khoác, do dự một lúc rồi tháo khẩu trang ra.

Bên cạnh tai phải, trên khuôn mặt trắng ngần của cô dán một miếng băng cá nhân hình gấu nâu.

Mễ Lai đặt đũa xuống, chỉ vào mặt Lộ Hoạ Nùng: "Sao thế này? Về nhà một chuyến mà lại bị thương à?"

"Ừ, gọt táo, đầu dao vô tình chạm vào mặt."

Học sinh giỏi chọn lý do nghe hợp lý đến mức người khác không thể bắt bẻ.

Không phải vô tình va vào, cũng không phải do ngã. Lý do của Lộ Hoạ Nùng có đầu đuôi rõ ràng, nhưng Mễ Lai biết chắc chắn cô đang nói dối.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi về nhà, sao Lộ Hoạ Nùng lại đột nhiên muốn ăn táo, tự tay gọt rồi còn tự làm mình bị thương?

Chỉ cần nhìn vài giây do dự trước khi cô tháo khẩu trang là đủ chứng minh vết thương này có câu chuyện đằng sau.

Nhưng Mễ Lai không hỏi gì thêm. Cô chỉ đứng dậy, học công thức Chu Châu dạy, tự tay pha một bát nước chấm cho Lộ Hoạ Nùng.

Lộ Hoạ Nùng nhìn cô đầy nghi ngờ: "Sao? Cần tớ giúp gì à? Tự nhiên ân cần thế?"

Mễ Lai với vóc người cao lớn đứng im, cũng không ngồi xuống. Cô chỉ khoanh tay, nhìn chằm chằm vào Lộ Hoạ Nùng.

Nhìn một lúc lâu, Lộ Hoạ Nùng giơ cờ trắng.

"Ngồi xuống đi, nhìn như bệnh."

Chu Châu cũng ngẩng lên nhìn Mễ Lai: "Gạo, đây là lời của thần tiên nhà cậu hả? Cậu véo tớ một cái xem nào."

Mễ Lai không chỉ véo, mà còn xoa mạnh má Chu Châu, đến khi cặp má đỏ bừng mới chịu buông.

"Tỉnh chưa?"

Chu Châu nhân cơ hội, liền ép Mễ Lai vào ghế bành, nhấn má đối phương từng chút một.

"Chịu thua chưa? Chịu thua chưa?"

Lộ Hoạ Nùng không thèm nâng mí mắt, chỉ đưa đũa chọn vài miếng thịt từ cái đĩa chất chồng như núi của Mễ Lai gắp vào bát nước chấm của mình, ăn xong mới nhớ ra mà can ngăn: "Hai người đừng đùa nữa, ngồi nghiêm chỉnh đi."

Mễ Lai thường nghe lời Lộ Hoạ Nùng, lập tức dừng lại, còn Chu Châu vì phản ứng không kịp nên cả người vẫn áp lên Mễ Lai.

Bạch Vũ Doanh ngồi dịch vào trong. Lộ Hoạ Nùng đứng dậy, vỗ nhẹ vai Chu Châu.

Chu Châu như bừng tỉnh, đứng dậy khỏi người Mễ Lai: "Gạo, cậu tự nhiên dừng lại làm tớ giật cả mình."

Mễ Lai tỏ vẻ vô tội: "Cậu nặng lắm."

"Nói nhảm! Tớ nặng bao nhiêu đâu, cao một mét sáu lăm thì nặng bao nhiêu được? Cùng lắm 52 ký thôi."

Mễ Lai không tin.

"Đùi và bắp chân cậu toàn cơ bắp, sao chỉ có 52 ký được?"

Lộ Hoạ Nùng ngồi xuống, tiện tay kéo khuỷu tay Mễ Lai: "Ngồi xuống, không nghe thấy à?"

Mễ Lai cười cợt nhìn Chu Châu rồi ngồi xuống.

Sau khi ăn uống no nê, ai cũng lười nhác không muốn động đậy.

Một lúc sau, Lộ Hoạ Nùng kéo mặt Mễ Lai qua, chỉ hướng ngoài cửa sổ, khiến Mễ Lai như bật dậy ngay lập tức, giục mọi người mau mặc áo khoác ra ngoài.

Tuyết rơi rồi.

Trận tuyết đầu tiên trong năm của thành phố H nhẹ nhàng rơi xuống đường.

Cả bốn người đều là dân địa phương, vốn không quá bận tâm đến tuyết, nhưng đối với tuyết đầu mùa vẫn có cảm giác phấn khích kỳ lạ.

Có lẽ vì xung quanh có bạn bè, vừa ăn uống no nê, lại trốn ra ngoài theo cách "kích thích" này, khiến ai cũng có cảm giác hưng phấn khó hiểu.

Mễ Lai mang trên mình chiếc áo khoác không vừa, nhanh chóng ghé sát tai Lộ Hoạ Nùng hỏi nhỏ: "Mặt cậu bị sao vậy?"

Lộ Hoạ Nùng không đáp.

Mễ Lai lén kéo ngón tay út của Lộ Hoạ Nùng.

Đáp lại là bàn tay ấm áp của đối phương luồn vào giữa các ngón tay Mễ Lai. Lộ Hoạ Nùng giơ tay còn lại phủi tuyết trên đầu Mễ Lai: "Biết vậy lúc trước nên mang áo có mũ."

Có lẽ vì khung cảnh lãng mạn, và người bên cạnh cũng mang đến cảm giác an toàn.

Mễ Lai rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi: "Lần đầu chúng ta gặp ở trường, sao cậu lại không thân thiện như vậy?"

Lộ Hoạ Nùng nghe vậy, khẽ nhếch khoé miệng: "Ngữ văn là môn cậu học đỡ nhất phải không?"

Mễ Lai gật đầu: "Sao cậu biết?"

"Cậu thật là..."

"Đầu óc đơn giản, chân tay phát triển phải không? Cậu đã nói thế từ hồi nhỏ, tớ nhớ mà". Mễ Lai hào hứng giành lấy trả lời.

Lộ Hoạ Nùng giương mắt: "Cậu nhớ cái gì mà nhớ?"

Mễ Lai giậm chân tại chỗ: "Vậy cậu nói xem tớ quên chuyện gì?"

"Mễ Lai".

"Mà khoan. Sao cậu không gọi tớ là Gạo như mọi người mà luôn gọi tên đầy đủ vậy?" Mễ Lai hỏi.

"Hồi tiểu học cậu có tên là Gạo đâu, sao lên cấp hai lại đổi tên?" Lộ Hoạ Nùng nhẹ nhàng hỏi, khí thế giống như mới đi vắng hai ngày mà bắp cải lớn trong vườn nhà bỗng dưng bị heo nhà ai trộm mất.

"À, đó là bạn cùng lớp gọi đại thôi, gọi nhiều thành quen, tớ cũng mặc kệ."

Bàn tay ấm áp nháy mắt rút khỏi tay Mễ Lai. Lộ Hoạ Nùng nhìn Mễ Lai như lần đầu gặp ở trường: "Ai vậy? Bạn nào?"

"Nói cậu cũng không biết, hỏi làm gì."

Lộ Hoạ Nùng mím môi bước nhanh vài bước, chen vào khoảng trống giữa Chu Châu và Bạch Vũ Doanh.

Bị bỏ lại phía sau, Mễ Lai tự gõ gõ đầu, chạy nhanh đuổi theo.

"Bạn cùng bàn hồi cấp hai, tên là Tiền Khả Khả. Tớ gọi cậu ấy là Lão Tiền, cậu ấy gọi tớ là Gạo", tốc độ nói dù nhanh nhưng câu từ rõ ràng.

Chu Châu bị buộc nghe xong nguồn gốc biệt danh của Mễ Lai, do dự hỏi: "Đến lượt tớ à?". Thấy cả Mễ Lai và Lộ Hoạ Nùng không có biểu cảm gì, cô nói tiếp: "Tớ từ mẫu giáo bé đã bị gọi là Cháo Gạo, mãi đến khi xuất hiện bạn Gạo ở đây, tớ mới thoát biệt danh đó, cũng phải cảm ơn bạn Gạo."

Bạch Vũ Doanh không biết từ đâu bật cười khanh khách.

Cậu vỗ tay một cái rồi tự tiếp lời như điều hiển nhiên: "Vậy tớ càng không cần phải nói, tớ họ Bạch, mọi người gọi tớ là Tiểu Bạch, vì bố tớ là Lão Bạch."

Mễ Lai chen vào: "Thế chú của cậu thì sao? Còn ông bác nữa?"

"Bố tớ là con một". Bạch Vũ Doanh tự hào nhướn mày trả lời, không biết tự hào cái gì.

Mễ Lai vẫn muốn tiếp tục: "Vậy còn ông nội cậu?"

"Mọi người gọi ông nội tớ là Bạch tiên sinh, vì hồi trẻ ông là bác sĩ chân đất duy nhất trong thôn."

Chu Châu tò mò quay lại: "Bác sĩ chân đất là gì? Là bác sĩ đi chân đất hả?"

Lộ Hoạ Nùng bất lực, khẽ ho một tiếng: "Chả trách cậu và Mễ Lai hợp nhau."

Mễ Lai chen vào gần Lộ Hoạ Nùng, hỏi nhỏ: "Thế nó nghĩa là gì?"

"Là bác sĩ nông thôn". Lộ Hoạ Nùng bực bội đáp ngắn gọn, kết thúc đề tài.

"Đấy, nói chị Lộ nhà ta là thủ khoa không phải để nói chơi. Tớ không thể chơi với hai cậu mãi được, hạ thấp chỉ số thông minh". Bạch Vũ Doanh cười đùa.

Lập tức bị Mễ Lai và Chu Châu vây hai bên tấn công.

Lộ Hoạ Nùng lúc này nhẹ nhàng nói thêm: "Học kỳ sau chia lại lớp, cậu chắc chắn không còn chơi chung với họ nữa."

Lời vừa dứt, ba người lập tức ỉu xìu.

Đặc biệt là Bạch Vũ Doanh. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc thực sự phải chia xa Mễ Lai và Chu Châu. Miệng cậu chỉ giỡn chơi, nhưng Lộ Hoạ Nùng lại nói thẳng lời "độc địa".

Trước sự thật rõ ràng, Bạch Vũ Doanh đột nhiên cảm thấy hơi thất vọng vì hai người bạn mình không cố gắng.

"Hai cậu có thể chăm chỉ hơn được không, trong giờ học chịu khó động não chút? Chu Châu không nói, gia đình có điều kiện, có thể làm con nhà giàu ăn không ngồi rồi. Gạo, nếu cậu không nỗ lực, sau này làm sao theo kịp chị Lộ?"

---------------

Tác giả có lời muốn nói:

Giáng sinh vui vẻ nhé cả nhà. [Đã trích bỏ phần không liên quan].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro