Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110 - Ngoại truyện 5: Góc nhìn của Lộ Hoạ Nùng

Thời tiết oi bức.
Nó khiến con người ta khó chịu, cũng khó chịu như việc sau kỳ thi cấp ba, mỗi ngày đều có người lớn đến nhà chúc mừng, rồi quây quần bàn chuyện "giáo dục".

Lộ Hoạ Nùng đã trải qua cả kỳ nghỉ hè sau kỳ thi cấp ba theo cách mơ màng, chẳng thiết tha gì như vậy. Cô hoàn toàn không muốn động vào sách giáo khoa cấp ba. Mỗi ngày, cô đều trốn trong phòng điều hoà, lúc thì xem truyện tranh, lúc lại đọc những cuốn tiểu thuyết nhạt nhẽo.

Dù chẳng tìm thấy niềm vui, cô vẫn cứ như đang trả thù ai đó, như thể lãng phí thời gian của bản thân có thể làm tổn thương người khác.

Dẫu không muốn, năm học mới cũng đã bắt đầu.
Nếu nói thủ khoa kỳ thi vào cấp ba lại ghét đi học, có lẽ chẳng ai tin.

Lộ Hoạ Nùng kiên nhẫn chịu đựng để hoàn thành thủ tục nhập học. Chỉ đến khi tận mắt thấy Lý Phương Hoa lên xe rời khỏi trường, cô mới cảm nhận được chút tự do sau bao ngày gò bó.
Ngôi trường này tạm thời không có gì khiến cô phiền lòng, đặc biệt là bạn cùng phòng của cô lại là người hiểu rõ tính cách của cô – Hiểu Vũ.

Mọi thứ đều mới mẻ và xa lạ, cho đến khi cô nhìn thấy một gương mặt tươi cười mà đã lâu không gặp.
Lộ Hoạ Nùng tưởng rằng mình sẽ không còn để ai làm rối loạn tâm tư, nhưng trước mặt người quen cũ, cô vẫn không khỏi cảm thấy tự ti.
Cái cảm giác tự ti ấy có lẽ bắt nguồn từ việc Mễ Lai biết được "bê bối" mà nhà họ Lộ đã giấu kín suốt bao năm.
Anh trai cô, Lộ Phi Dương, là người đồng tính. Anh từng bị bố mẹ ép đến mức phải nhảy lầu trước mặt bao người.

Lộ Hoạ Nùng không muốn những lời đồn đại đó một lần nữa bám lấy mình. Vì vậy, cô theo bản năng bài xích Mễ Lai.

Cô bé mập mạp ngây ngốc ngày nào giờ đã lớn, trở thành một mỹ nữ cao ráo, chân dài. Nhưng Lộ Hoạ Nùng không có tâm tư ôn lại chuyện cũ.

"Chào cậu, tôi là Mễ Lai lớp 16." Người kia, với dáng người mảnh khảnh, mở lời đầy ngượng ngùng.
Lộ Hoạ Nùng lạnh nhạt đáp: "Nếu không quen thì không cần chào."
Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa họ trong thời kỳ thanh niên.

Suốt những năm sau này, Lộ Hoạ Nùng vẫn luôn hối hận. Hối hận rằng vào ngày hai người gặp lại, tại sao cô không nhân lúc ánh nắng rực rỡ, gió thổi dịu dàng mà dành cho Mễ Lai một cái ôm thật chặt.

Lớp 1 và lớp 16.
Giữa hai lớp không chỉ là khoảng cách về thành tích, mà còn là những rào cản vô hình giữa các học sinh.

Lộ Hoạ Nùng hy vọng Mễ Lai vẫn là cô bé ngốc nghếch ngày xưa, luôn suy nghĩ vì người khác. Thế nhưng cô đã âm thầm lo lắng thật lâu, và mọi bất an đều bùng nổ vào khoảnh khắc Mễ Lai bị người chỉ huy kia đá phạt.

Cô hiểu rõ hơn ai hết, lời đồn đại có thể nặng nề thế nào đối với một học sinh. Hôm nay Mễ Lai nhẫn nhịn, ngày mai sẽ có những bạn học "tốt bụng" lấy giới tính ra để chế giễu cậu ấy. Nhưng ai quy định con trai thì không được trang điểm, con gái thì không được cao hơn người khác?

Toàn bộ trò hề nhảm nhí này cuối cùng dừng lại trong ánh lửa nhỏ bập bùng. Cô cầm theo chiếc chìa khóa mà Lộ Phi Dương đưa, dẫn Mễ Lai lên sân thượng. Thuốc lá là loại mà Lộ Phi Dương thường hút, còn bật lửa là loại hai đồng mua dưới siêu thị.

Cô không biết hút thuốc.
Thế nên cô hỏi Mễ Lai: "Cậu dám không?"

Mễ Lai chỉ cười.
Cậu ấy vẫn như ngày bé, mỗi lần gặp mình chỉ biết mỉm cười.

Mễ Lai cũng không biết hút thuốc.
Cậu ấy cúi người ho sặc sụa, nhưng dù ho sặc sụa vẫn không chịu bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng.

Lộ Hoạ Nùng không nhìn nổi nữa, giật điếu thuốc từ tay Mễ Lai, làm ra vẻ thành thạo, tự mình hút một hơi.
Cũng không có gì ghê gớm.
Mùi nicotine chỉ đậm hơn một chút so với hít khói thuốc thụ động.
Cô không nghiện, nên sau khi thử xong, cô ném luôn điếu thuốc xuống sàn.

Ngoại trừ việc toàn thân cao lớn hơn, Mễ Lai chẳng khác gì ngày xưa. Vẫn là dáng vẻ ngây ngô, ngốc nghếch đó.

Nhưng Lộ Hoạ Nùng đã sớm đặt ra mục tiêu cho mình. Cô phải vào trường đại học tốt nhất, phải thay Lộ Phi Dương đi hỏi tên con trai kia cho rõ ràng. Vì thế, bất kỳ việc gì khác đều không làm cô thấy hứng thú.
Nhưng ngẫm lại, dù có hứng thú đi chăng nữa, cô vẫn phải giữ đúng nguyên tắc "tò mò giết chết mèo" mà tránh xa.

Cô chính là con mèo đó.
Còn Mễ Lai là con chuột, cứ chạy nhảy trước mặt cô, khiến người ta không thể không chú ý.

Lớp cô có rất nhiều bạn học cũ từ cấp hai, nhưng chẳng ai có sự hiện diện nổi bật như Mễ Lai. Lộ Hoạ Nùng vừa theo bản năng sợ hãi, vừa không tự chủ được mà bị con người xinh đẹp ấy thu hút.

Cô cố dồn toàn bộ sức lực vào việc tranh cử trong ban ngoại giao, cố gắng không nghĩ đến Mễ Lai. Nhưng lại không ngờ rằng những người xinh đẹp luôn trở thành tâm điểm bàn tán. Dù không chủ động tìm hiểu, mỗi ngày cô vẫn nghe người ta nói về "Tam Kiếm Khách lớp 16."

Ba học sinh cá biệt của lớp 16 ngày nào cũng tụ tập bên nhau, hoàn toàn khác với vẻ trầm lặng của lớp 1. Họ tràn đầy sức sống, không chút phiền muộn. Lộ Hoạ Nùng vừa ao ước, vừa ghen tị.

Rõ ràng hồi tiểu học, cô và Mễ Lai luôn dính lấy nhau như hình với bóng. Vậy mà chỉ sau vài năm, Mễ Lai đã dễ dàng có những người bạn mới. Còn cô, vì không dễ tin tưởng ai, bao năm qua bên cạnh chỉ có Hiểu Vũ, người duy nhất không e ngại sự lạnh lùng của cô.

Lộ Hoạ Nùng, người luôn muốn giành vị trí đầu trong mọi việc, trong khoảnh khắc ấy lại cảm thấy một chút cô đơn xen lẫn bất công.

Thế nên, sau khi cuộc bầu cử chức trưởng ban ngoại giao ngã ngũ, cô cố ý đến sân thể dục để gây chuyện với Mễ Lai. Lúc đó, Mễ Lai đang chạy vòng quanh sân cùng Bạch Vũ Doanh.

Bạch Vũ Doanh là một cậu trai không tồi.
Cậu ấy cao hơn Mễ Lai, dáng người cũng mảnh khảnh, nhìn rất xứng đôi với Mễ Lai.

Lộ Hoạ Nùng không hiểu vì sao mình lại nghĩ như vậy, chỉ biết rằng hình ảnh chàng trai và cô gái dưới ánh đèn đường vàng nhạt, vừa cười vừa chạy trên đường nhựa thật sự quá đỗi đẹp đẽ khiến cô chỉ muốn phóng thích con quỷ nhỏ trong lòng, phá tan tất cả.

Cô ẩn trong bóng tối, đợi đến khi Bạch Vũ Doanh chạy qua, liền bất ngờ ôm chặt Mễ Lai đang chạy ngược lại phía mình.
Mễ Lai ngửa đầu né tránh cô.

Lộ Hoạ Nùng nổi giận.
Trước đây, Mễ Lai chưa bao giờ tránh cô. Mễ Lai sẽ luôn lẽo đẽo theo sau, chỉ cần cô quay đầu lại, chắc chắn sẽ thấy khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu ấy.

Cô không vui, nên nghĩ cách để Mễ Lai cũng không vui.
Khi Bạch Vũ Doanh tiến lại gần, Lộ Hoạ Nùng hiếm có mà tỏ ra thân thiện.
Cô hiểu rất rõ Mễ Lai. Chỉ khi Mễ Lai bực mình với ai đó, cô mới cảm thấy đắc ý.

Nhưng Lộ Hoạ Nùng diễn rất giỏi.
Trước khi con mồi sa bẫy, cô sẽ không bao giờ để lộ nụ cười mãn nguyện của một kẻ săn mồi thành công.

Cừu con với vẻ mặt ấm ức vẫn rụt rè ỉu xìu tiến tới xin lỗi.
Lộ Hoạ Nùng rộng lượng hỏi: "Ghen à?"
Thấy Mễ Lai vẫn giống như ngày xưa, chỉ cần cô lại gần là xấu hổ không dám ngẩng đầu, Lộ Hoạ Nùng vui vẻ nói thêm: "Không cần ghen, tớ chỉ thích mình cậu thôi."

Cuối cùng, dải Ngân Hà vẫn tràn ra từ đôi mắt sáng lấp lánh của thiếu nữ.
Tim Lộ Hoạ Nùng khẽ lỡ nhịp.

Đột nhiên, cô vô cùng, vô cùng muốn cùng người này ở bên nhau.
Lộ Hoạ Nùng biết mình là kẻ dị biệt, phải cẩn thận che giấu chiếc đuôi quỷ của mình mới có thể sống yên ổn trên thế gian. Nhưng cô vẫn quyết định trao cành ô liu cho "người bình thường" này.
"Cho cậu mười phút, tắm xong thì xuống đây."

Mễ Lai khó xử: "Ký túc sắp đóng cửa."

"Cậu còn chín phút." Lộ Hoạ Nùng giấu đi vẻ sốt ruột, quyết định cho "người bình thường" này một cơ hội cuối cùng.

Mễ Lai xoay người chạy đi.
Lộ Hoạ Nùng hài lòng.

Lộ Hoạ Nùng thường âm thầm đắc ý vì Mễ Lai luôn nghe lời cô.

Khi Mễ Lai xuống dưới, Nhậm Nghiêu đến tìm Lộ Hoạ Nùng để tán gẫu. Lộ Hoạ Nùng vốn chẳng hứng thú gì với người khác, đặc biệt là con trai. Nhưng cô vẫn nán lại trò chuyện vài câu, nếu không cô cũng chẳng biết phải làm gì trong lúc chờ Mễ Lai.

Khi Mễ Lai khoác chiếc áo hoodie xuất hiện trước cửa ký túc xá, Lộ Hoạ Nùng lập tức hiểu ra ý nghĩa của cụm từ "hoa sen vừa mới nở". Thì ra chuyện "quân vương ham mỹ sắc mà bỏ bê triều chính" cũng không phải không có lý.

Lộ Hoạ Nùng kéo Mễ Lai lên sân thượng mà cô đã tốn công chuẩn bị.
Mễ Lai cũng biết tỏ vẻ kinh ngạc đúng lúc.

Hai người đứng trên sân thượng hóng gió một lúc lâu, rồi đột nhiên Mễ Lai hỏi cô: "Cậu muốn ôm một cái không?"
Lộ Hoạ Nùng lập tức xoay người lại. Cô cố gắng vén gọn mái tóc dài bị gió thổi tung ra sau tai, mỉm cười và dang rộng vòng tay, chờ Mễ Lai tiến tới ôm cô.

Cô nghĩ, mình nhất định sẽ không bao giờ làm người chủ động.
Không chủ động, sẽ không bị tổn thương.

Khi những tin đồn tình cảm giữa cô và Nhậm Nghiêu lan truyền khắp nơi, thì Mễ Lai lại đang tràn đầy nhiệt huyết chuẩn bị cho phần thi nhảy cao.

Lộ Hoạ Nùng vốn không quan tâm, nhưng cô không muốn để Mễ Lai tin vào những tin đồn kia. Với một người vốn chẳng giỏi giao tiếp xã hội như cô, cách giải quyết duy nhất là tìm một nơi an toàn, ngoan ngoãn chờ đợi.
Nếu người đó đến, cô sẽ giải thích.
Nếu người đó không tìm thấy cô, vậy thì thôi.

Lộ Hoạ Nùng đúng là tiêu chuẩn kép, không gửi lời mời nhưng lại tự ý gán cho người ta tội thất hẹn.

Thế mà Mễ Lai vẫn đến. Mễ Lai từ bỏ cơ hội tỏa sáng ở Đức Dục qua phần thi nhảy cao để đến gặp cô.

Lộ Hoạ Nùng muốn bù đắp cho Mễ Lai, nhưng cô không biết mình có thể cho Mễ Lai thứ gì. Trong cơn xúc động, cô đẩy Mễ Lai ngồi xuống, rồi tự mình ngồi lên đùi Mễ Lai.

Bầu trời phía xa u ám đến đáng sợ, nhưng Lộ Hoạ Nùng lại không cảm thấy khó chịu.
Cô thậm chí còn có chút thích thú với không gian chỉ có hai người.
Nếu nói điều này với chính mình ở thời điểm sau kỳ thi vào cấp ba, người thích ở một mình như cô chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường.

Mễ Lai hỏi cô: "Vậy cậu có thích anh ấy không?"
Lộ Hoạ Nùng trả lời rất nhanh: "Thích chứ."

Những hạt mưa tí tách rơi xuống, đập thẳng vào sống mũi cao thẳng của Mễ Lai.
Cô nhìn ra Mễ Lai có chút khó chịu, nhưng cô không vội vàng giải thích.

Một tia sét màu tím hồng nổ vang nơi xa, và vẻ khó chịu của Mễ Lai không còn chỗ nào để giấu đi.

Khoảnh khắc ấy, cảm giác đắc ý trong lòng Lộ Hoạ Nùng không thua gì cảm giác an toàn khi cô dễ dàng đạt được hạng nhất toàn trường.

Cô chăm chú nhìn vào đôi mắt ướt át như nai con, chậm rãi nói: "Lừa cậu thôi. Tớ nói rồi mà, tớ thích cậu nhất."

Chó con ướt mưa bỗng chốc lại trở nên sống động.
Lộ Hoạ Nùng đột nhiên không nỡ. Cô cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình trùm lên đầu Mễ Lai.
Đó là lần đầu tiên cô học được cách bảo vệ một người.

Cô hy vọng chiếc áo khoác có thể chắn lại sự lạnh lẽo của hơi nước.
Lộ Hoạ Nùng chỉ muốn chó con được khô ráo và vui vẻ, vì cô ghét nhìn thấy chó con bị ướt mưa.

"Tớ đối xử tốt với cậu đúng không." Lộ Hoạ Nùng đột nhiên muốn xác nhận xem liệu những gì cô vừa làm có đủ để khiến Mễ Lai ưu ái cô hơn tất cả mọi thứ hay không.
Mễ Lai vẫn cười ngây ngô.
Cô đáp: "Trên thế gian này, ngoài bà nội ra, cậu đối xử tốt với tớ nhất."
Ở khoảnh khắc ấy, Lộ Hoạ Nùng khó có thể che giấu niềm vui trong lòng.

Khi Giáng Sinh đến, không khí trong trường trở nên nhộn nhịp, có chút "xôn xao". Lộ Hoạ Nùng không quá để ý đến những ngày lễ như vậy. Nhưng đôi găng tay mà cô đã mất hai tháng để đan xong cần phải được trao đi. Cô tự nhủ đó là lý do để mình làm chuyện này.

Dù biết chị khoá trên Du Ninh thích Mễ Lai, Lộ Hoạ Nùng vẫn đi cùng.
Du Ninh là một người tốt, và Lộ Hoạ Nùng không muốn làm những chuyện nhỏ nhen để khiến người này khó chịu, đành phải thẳng thắn nhắc nhở rằng Mễ Lai là của riêng cô. Người thông minh không cần phải nói nhiều, chỉ vài câu đã đủ để Du Ninh hiểu rõ tình hình.

Dù Mễ Lai hoàn toàn không biết cô là người ác liệt như vậy, Lộ Hoạ Nùng vẫn làm thế.

Cô lo sợ bản thân sẽ đi vào vết xe đổ của anh trai, nhưng lại cố chấp muốn độc chiếm Mễ Lai cho riêng mình.

Thế nên, khi Mễ Lai nói cô không thích con gái, Lộ Hoạ Nùng lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô nghĩ, cứ thế này, nhập nhằng không rõ ràng mà duy trì mối quan hệ với Mễ Lai cũng đủ rồi.

Khi học kỳ mới bắt đầu, một Tiền Khả Khả luôn diễu võ giương oai bất ngờ xuất hiện trong lớp cô.
Lộ Hoạ Nùng không cần suy nghĩ cũng biết thái độ thù địch của Tiền Khả Khả dành cho mình đến từ đâu.

Nhưng Tiền Khả Khả không giống Du Ninh.
Lộ Hoạ Nùng khinh thường, thậm chí thấy Tiền Khả Khả ngốc nghếch đến mức đáng yêu.
Đưa sự chán ghét của mình phô bày ra rõ ràng như thế, chẳng phải chỉ đang chờ người khác chơi xấu hay sao?

Lộ Hoạ Nùng thừa nhận bản thân có chút xấu xa.
Tiền Khả Khả càng kiêu căng, cô càng muốn trong mắt Mễ Lai chỉ có mình.
Vậy nên cô đến chờ ở trạm xe buýt gần xưởng sửa xe nơi Mễ Lai làm việc.

Mễ Lai vẫn ngốc nghếch như trước, dẫn cô vào xưởng sửa xe.
Khi đêm xuống, Mễ Lai còn chiếu phim cho cô xem.

Titanic.
Lộ Hoạ Nùng đã xem rất nhiều lần, không phải vì thấy tình yêu vĩ đại, mà chỉ vì lúc rảnh rỗi muốn xem những cảnh đẹp mắt mà thôi.
Giữa lúc phim đang chiếu, Mễ Lai bất ngờ tiến gần, muốn hôn cô.
Trong khoảnh khắc ấy, Lộ Hoạ Nùng vô cùng hoang mang.
Cô không biết mình nên vui vẻ đón nhận hay tức giận đẩy Mễ Lai ra.
May mắn thay, tiếng cửa mở phía sau đã cứu cô khỏi bối rối.

Nhờ được chuẩn bị tâm lý, đến lần tiếp theo khi Mễ Lai lại tiến đến gần, Lộ Hoạ Nùng thản nhiên đón nhận nụ hôn ngây ngô ấy.
Cô khuyên Mễ Lai đừng để tâm, nhưng bản thân lại coi chuyện này còn to tát hơn trời sập.

Anh trai Lộ Phi Dương là người đồng tính, và cô cũng vậy.

Những ngày tháng bình lặng của đời học sinh rất nhanh bị phá vỡ.
Mễ Lai vì đứng ra bảo vệ người khác mà bị đánh đến dập xương bánh chè, không bao giờ có thể nhảy cao được nữa.
Trước khi vào viện thăm Mễ Lai, Lộ Hoạ Nùng lén trốn vào một phòng học không có người, khóc đến trời đất quay cuồng.
Cô chưa từng nghĩ mình lại là người dễ bị chi phối cảm xúc đến thế.
Cô khóc đến mức mặt tê dại, đôi tay mất cảm giác.

Bên cạnh cô, có người dịu dàng an ủi: "Nùng Nùng, vợ, sao thế? Gặp ác mộng à?"
Cô mơ màng mở mắt, và đập vào tầm mắt của cô là Mễ Lai, người sau này sẽ chịu đựng đủ mọi thống khổ.
Nước da bị cháy nắng năm ấy mãi không thể trắng lại.
Nhưng đôi mắt nai trong veo kia vẫn không hề thay đổi.

Mễ Lai vội vàng chạy đi bật đèn, sau đó rót một cốc nước mang lại cho Lộ Hoạ Nùng.
"Trong mơ đều là giả, đừng sợ. Ngoan, có tớ ở đây mà." Mễ Lai quỳ trên giường, nhận lấy chiếc cốc Lộ Hoạ Nùng vừa uống một ngụm, rồi ôm chặt cô vào lòng.

Lộ Hoạ Nùng dụi tất cả nước mắt vào chiếc áo ngủ đôi trên người Mễ Lai.
"Mấy giờ rồi?" Giọng cô mềm mại.
Mễ Lai hiếm có mà dịu dàng đáp lại: "Ba giờ. Còn bốn tiếng nữa là cậu phải dậy đi làm."

Lộ Hoạ Nùng hậm hực hừ một tiếng.
"Phiền quá. Nước mắt cả đời tớ đều phải chảy khô vì cậu."
Mễ Lai nhẹ nhàng đặt cốc nước lên tủ đầu giường, sau đó ôm thật chặt Lộ Hoạ Nùng, kéo cô nằm xuống giường.
Dù không thực sự hiểu hết mọi chuyện, nhưng như một thói quen, Mễ Lai vẫn luôn nhận trách nhiệm về mình: "Được rồi, xin lỗi mà. Tớ ôm cậu ngủ, được không?"

Lộ Hoạ Nùng khẽ gật đầu.
Dù đã là người trưởng thành ngoài ba mươi, cô vẫn không thể rời xa Mễ Lai.
Khi uất ức hay buồn bã, cô đều muốn tìm đến Mễ Lai. Chỉ cần nhìn thấy Mễ Lai trong tầm mắt, cô liền an tâm.

Mễ Lai vẫn trẻ con, kiêu căng và ngốc nghếch, nhưng lại là "căn bệnh tương tư" mà Lộ Hoạ Nùng không thể nào từ bỏ.
Như thể Mễ Lai có thể chữa lành mọi bất an và khó chịu trên thế giới này.

Nhờ có Mễ Lai, thế giới của Lộ Hoạ Nùng trở nên đáng yêu và rực rỡ hơn.
Cô thậm chí không nhớ mình đã ngừng dùng thuốc chống trầm cảm từ bao giờ.
Con búp bê cũ kỹ, rách nát kia sau bao năm phơi mình dưới ánh mặt trời cũng dần trở nên rạng rỡ và tràn đầy sức sống.
Việc giao tiếp với mọi người cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Tháng sau, cô sẽ được chính thức nhận vào làm.
Mễ Lai nói ngày cô được chuyển chính thức, Mễ Lai sẽ dẫn cô đến quán rượu nhỏ ở Anh để ăn mừng.
Chính là quán rượu nơi The Beatles từng biểu diễn.

Lộ Hoạ Nùng lau đi những giọt nước mắt, rồi lại vùi mình vào vòng tay quen thuộc.
Vòng tay ấm áp mang thương hiệu "Mễ Lai", chỉ dành riêng cho cô.

Kết thúc toàn văn.

---------------
Tác giả có lời muốn nói:

Toàn văn đã hoàn thành, cảm ơn các bạn.
[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro