Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109 - Ngoại truyện 4: Từ thuở thiếu niên đến lúc bạc đầu

Bốn người đứng song song bên rìa sân thượng.
Những tòa nhà mới càng ngày càng cao, nhưng sân thượng của tòa nhà giảng dạy cũ vẫn giữ nguyên độ cao như trước.
Họ chẳng thể nhìn xa, chỉ thấy bãi cỏ mới trồng trên sân thể dục và những chiếc đèn đường vẫn sáng vào giờ này.

Mấy người tỉnh rượu, thoải mái tán gẫu trong làn gió thoang thoảng của đêm hè.
"Chớp mắt một cái, các cậu ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, còn tớ với Tiểu Bạch thì vẫn độc thân." Chu Châu nheo mắt mở lời.

Mễ Lai quay sang nhìn cô: "Nhắc đến chuyện này, thật ra tớ vẫn luôn tò mò, cậu thích con trai hay con gái vậy?"
Chu Châu khẽ hất cằm đáp: "Không thích ai cả, tớ thích nhất bản thân mình."

Mễ Lai lập tức trêu chọc, nháy mắt liên tục với cô: "Vậy sao tớ nhớ cậu từng thích chị Lý Chỉ mà?"
Lộ Hoạ Nùng vừa nhắm mắt lại liền lập tức mở ra. Cô nhẹ nhàng kéo vạt áo thun của Mễ Lai: "Chị Lý Chỉ đổi tên rồi, các cậu không biết à? Bây giờ chị ấy tên là Bạch Ảnh, cũng là diễn viên."
Mễ Lai ngay lập tức đứng thẳng, nhìn về phía Lộ Hoạ Nùng: "Thật hả? Hai người gặp nhau rồi à?"
Lộ Hoạ Nùng thản nhiên gật đầu: "Ở hậu trường lễ trao giải gặp vài lần, chị ấy muốn chuyển hình tượng, tớ nhân tiện giúp một tay."

Chu Châu ngẩng đầu nhìn Lộ Hoạ Nùng, một lúc sau lại cúi đầu xuống.
Mễ Lai cười hì hì hỏi: "Không thử theo đuổi một lần à?"
Chu Châu lập tức lắc đầu: "Ngành nghề của thần tiên, tớ cảm thấy tớ không kham nổi. Chưa nói đến cám dỗ đầy rẫy khắp nơi, chỉ riêng chuyện yêu xa, không gặp được nhau cũng đủ khiến tớ đau khổ rồi."

Mễ Lai rất đồng tình.
Cô hơi nhướn đuôi mày, đặt tay lên vai Chu Châu, nhưng không đáp lời.
Cơn gió thổi qua, chiếc trâm cài cũ trên đầu Mễ Lai vẫn vững như bàn thạch giữa những sợi tóc tung bay.

Lộ Hoạ Nùng khẽ thở dài.
Cô là người có chút cố chấp. Đã cạnh tranh ngôi đầu bảng bao nhiêu năm trên ghế nhà trường, thì khi bước vào chức nghiệp, cô cũng muốn tranh đua một lần.
Dù Lộ Hoạ Nùng là nữ hoàng phim truyền hình hoàn thành "Grand Slam" nhanh nhất, nhưng vận may nhận giải của cô trong mảng điện ảnh lại vô cùng kém. Mỗi lần có một bộ phim đủ sức tranh giải, cô luôn gặp phải những chú ngựa ô cực mạnh, khiến cô mãi chưa giành được giải nữ chính xuất sắc nhất.
Đối với một nữ diễn viên, giải nữ chính xuất sắc nhất chính là đỉnh cao sự nghiệp. Cô có thể chờ đến khi lớn tuổi hơn, trầm lắng hơn rồi giành giải, nhưng cô sợ Mễ Lai không muốn chờ.

Chu Châu nói không sai, những người ngoài ngành thật sự rất khó yêu được người trong ngành như họ.
Trong mối quan hệ giữa hai người họ, Mễ Lai luôn là người hy sinh nhiều hơn.

Đúng lúc này, Mễ Lai nghiêng đầu nhìn Lộ Hoạ Nùng đang đầy tâm sự, lập tức lo lắng hỏi: "Sao thế?"
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu, rồi hỏi ngược lại không ăn nhập gì: "Cậu mệt không?"
Mễ Lai cũng lắc đầu, còn ngơ ngác nghiêng đầu hỏi lại: "Cậu mệt à? Vậy chúng ta về nhà nhé?"
Lộ Hoạ Nùng hít một hơi sâu trong làn gió, tiến lại gần Mễ Lai, nhỏ giọng đáp: "Tớ không mệt, cậu muốn về lúc nào thì chúng ta về lúc đó."

Bạch Vũ Doanh đặt tay lên lan can chống rơi, ngoảnh đầu nhìn hai người kia cứ quấn quýt mãi không dứt, rồi lén lút nói với Chu Châu: "Ba mươi tuổi cũng chẳng đáng sợ như trước đây tưởng tượng. Hai người họ vẫn ở bên nhau, chúng ta cũng vẫn là chúng ta."
Chu Châu lại bĩu môi: "Ba mươi tuổi mà không đáng sợ? Không tiền, không người yêu, bạn bè ngày xưa đều thành công từ sớm, chỉ có tớ là xuống trần gian làm người qua đường vô dụng."

Bạch Vũ Doanh người cao, nghe Chu Châu nói vậy liền thuận tay vỗ lên đầu cô: "Không cần so sánh với người khác, tự làm mình mệt mà chẳng được gì."
Chu Châu ngạc nhiên nhìn Bạch Vũ Doanh:
"Cậu nghĩ thoáng thật."
"Tớ nghĩ cái gì cũng thoáng. Mối tình đầu của tớ và bạn thân nhất của tớ đến với nhau, tớ còn thoáng được kia mà?" Bạch Vũ Doanh cố tình nói một cách khoa trương, rồi đứng thẳng người, quay lại dựa vào lan can, ngắm nhìn đại minh tinh dưới màn đêm vừa như đã khác lại vừa như chẳng khác gì ngày xưa kia.

Mễ Lai nhìn Bạch Vũ Doanh, cười đầy đắc ý:
"Biết thế nào là tiên hạ thủ vi cường không?"
Lộ Hoạ Nùng lại không đồng ý: "Nếu nói tiên hạ thủ vi cường thì cũng là tớ ra tay trước mới đúng."
Chu Châu lập tức nhướn mày, như nhớ ra điều gì đó, gật đầu: "Đúng thật."

Ánh dương buổi sớm mà ngày xưa chỉ có thể nhìn thấy khi đến Đức Dục, giờ đây, vào một ngày gần tuổi ba mươi, họ cũng đứng trên sân thượng tòa nhà dạy học cũ mà ngắm nhìn.
Mễ Lai chưa từng cảm thấy an ổn đến vậy giữa làn gió.

Cô đứng bên cạnh Bạch Vũ Doanh, nghiêng đầu ngắm nhìn Lộ Hoạ Nùng.
Người con gái đã bầu bạn cùng cô suốt nửa cuộc đời, vừa yếu đuối lại vừa mạnh mẽ đến khó hiểu.

Có lẽ thiên nhiên cũng dịu dàng với người đẹp.
Ngay cả cơn gió thổi tung một góc mái tóc dài của Lộ Hoạ Nùng cũng thật nhẹ nhàng, còn giống như mang theo đèn hắt sáng và bộ lọc.
Dù thức trắng cả đêm, làn da cô vẫn căng mọng, còn mang vẻ sáng bóng như trẻ sơ sinh.

Lộ Hoạ Nùng vì công việc phải đi sớm về khuya nên đã quen với lối sống đảo lộn ngày đêm.
Ngoài việc thiếu một ly Americano đá trên tay, mọi thứ khác đều trong phạm vi chịu đựng của cô.
Cô tiến một bước về phía Mễ Lai, rồi thêm một bước nữa, cũng nghiêng đầu nhìn Mễ Lai: "Sao thế? Tớ đẹp lắm à?"

Người đẹp đều biết mình đẹp.
Có lẽ cô chỉ muốn đùa một chút, nhưng khi nói ra lại khiến người nghe cảm thấy như cô đang tự mãn.
Mễ Lai vươn cánh tay dài, ôm chặt lấy Lộ Hoạ Nùng vào trong ngực. Cô cúi đầu vùi vào bên cổ Lộ Hoạ Nùng, hít hà hương thơm quen thuộc trên người đối phương, đến lúc cảm thấy hài lòng mới thôi.

Mấy người ở trên sân thượng đến gần bốn giờ sáng mới rời đi.
May mà gió đêm hè nhẹ nhàng, khiến con người cũng trở nên khoan thai, chậm rãi hơn.
Trong xe trở về nhà, Mễ Lai nghiêng đầu tựa vào vai Lộ Hoạ Nùng, tay vuốt ve từng ngón tay của Lộ Hoạ Nùng, hết ngón này đến ngón khác.
Lộ Hoạ Nùng khẽ ngáp một cái, rụt tay lại, vòng qua phía sau ôm lấy Mễ Lai, nhẹ nhàng vỗ vai cô: "Về nhà ngủ một lát lại đi."

Dù đã xem dự báo thời tiết nhiều ngày, nhưng vào chính ngày hôn lễ, trời vẫn lất phất mưa phùn.
Mễ Lai và Lộ Hoạ Nùng đang ở trong nhà thay đồ.
Lộ Hoạ Nùng mặc chiếc sườn xám mà bà nội tự tay may năm nào, vẫn không cần sửa lại, vòng eo vẫn vừa khít.
Còn trang phục của Mễ Lai là do Lộ Hoạ Nùng chuẩn bị, là áo sơ mi lụa màu xanh lục đậm mang từ châu Âu về. Áo có độ rủ hoàn hảo, đặc biệt hợp với chiếc sườn xám của cô.

Trong lúc chờ xe, Mễ Lai đứng trước cửa kính sát đất thẫn thờ.
Những hạt mưa rơi trên kính, rồi từ từ trượt xuống theo bề mặt.
Mễ Lai đưa ngón tay vuốt nhẹ lên kính, đầu ngón tay cảm nhận được cảm giác cứng lạnh, cái lạnh ấy dường như thấm vào người, khiến cô lập tức rụt tay lại.

Lộ Hoạ Nùng dựa lưng vào ghế sofa, ngắm nhìn bóng lưng của Mễ Lai.
Trong phòng vẫn mở điều hòa, bên ngoài mưa phùn không ngừng rơi.
Thấy quanh Mễ Lai toát lên một nét gì đó thật xa cách, Lộ Hoạ Nùng liền đứng dậy, bước đến, bất ngờ ngậm ngón tay Mễ Lai vào miệng mình.

Buổi sớm sau một đêm không ngủ.
Không ai còn tinh lực viết lên những câu chuyện hoan ái.
Mễ Lai sững người nhìn Lộ Hoạ Nùng, ngay cả ngón tay trong miệng cô cũng không dám nhúc nhích.
Cái lạnh kia đã bị hơi ấm xua tan, làm Mễ Lai bất giác cảm thấy xúc động lạ thường.

Đầu xe từ từ xuất hiện trong màn mưa, đi đến trước cửa.
Bà nội vừa đi xuống cầu thang vừa đeo đôi khuyên tai ngọc trai. Khi thấy cảnh tượng kỳ lạ ở tầng dưới, bà cụ lập tức khựng lại. Nghĩ một chút, bà vẫn chậm rãi bước xuống.

Mễ Lai ngẩng đầu nhìn bà nội một cái, sau đó nháy mắt ra hiệu liên tục với Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng nháy mắt, hoàn toàn không có chút xấu hổ nào. Cô nhẹ nhàng đưa ngón tay Mễ Lai ra, nắm lấy tay Mễ Lai kéo vào nhà vệ sinh. Cả hai rửa tay thật kỹ rồi mới lần lượt bước ra.

Ba người lên xe.
Chiếc xe nhập đoàn cùng những chiếc khác, cuối cùng đồng loạt hướng đến nhà chị Lệ.
Lý Cường hôm nay chải tóc bóng lộn. Vốn dĩ khuôn mặt anh ta đã đậm chất công tử đào hoa, nay kết hợp với kiểu tóc này càng khiến Mễ Lai cảm giác khuôn mặt "trai đểu" như hiện ra thành hình.
Cô ghé sát tai Lộ Hoạ Nùng, khẽ nói xấu Lý Cường: "Cậu nhìn cậu Cường xem, có giống 'trai đểu' không?"

Lộ Hoạ Nùng không nhìn Lý Cường, mà lại quay sang quan sát mặt Mễ Lai.
Tóc Mễ Lai giờ đã dài hơn, nhưng cô vẫn dùng cây trâm cũ để búi tóc. Mặt mày thanh tú kết hợp cùng đôi môi mỏng kia, quả thực là hình tượng "gái hư" chính hiệu.
Lộ Hoạ Nùng gật đầu tỏ ý đồng tình.

Hai người bọn họ không thích náo nhiệt, vốn chỉ định đi theo nhóm phù rể của Lý Cường để góp vui. Nhưng thợ trang điểm của chị Lệ ra ngoài lại nhắn rằng chị muốn đích danh hai người họ vào trước.
Trong "phòng tân hôn" của chị Lệ không có ai khác ngoài chị.
Mễ Lai đứng đối diện giường, hơi lo lắng hỏi:
"Không chặn cửa sao?"
Chị Lệ lại rất tự nhiên, hơi ngẩng cằm, như lẽ đương nhiên mà nói: "Vì thế mới gọi hai người vào, làm người nhà gái cho tôi nhé?"

Mễ Lai thì có thể làm người nhà gái.
Cô len lén liếc nhìn Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng cũng quay lại nhìn cô: "Nhìn gì? Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó thôi."

Chị Lệ khẽ cười một cái.
Chị ngồi xếp bằng trên chiếc giường cưới đỏ rực, đưa tay về phía Lộ Hoạ Nùng.
"Nùng Nùng phải không? Xinh thật đấy."
Lúc này, Lộ Hoạ Nùng lại hơi ngại ngùng, có lẽ là vì được "tình địch" khen thật lòng, khiến cô thấy hơi áy náy về cảm giác ghen tuông của mình.

Mễ Lai lấy đôi giày cưới trong hộp ra, cẩn thận giấu chúng vào hai chỗ khác nhau.
Đã làm người nhà gái thì phải làm cho tròn vai.

Lộ Hoạ Nùng đứng cạnh giường, nhìn Mễ Lai bận rộn, thỉnh thoảng còn cho cô vài gợi ý.

Chị Lệ nhẹ nhàng kéo tay cô, hỏi: "Mễ Lai nghe lời cháu không?"
Lộ Hoạ Nùng suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu với chị Lệ.
"Bọn cháu nghe lẫn nhau, thấy đối phương nói gì cũng đúng."
Chị Lệ lập tức cười một cách đầy ẩn ý.

Cuối cùng, Mễ Lai cũng xong việc với đôi giày cưới.
Mễ Lai kéo ghế cho Lộ Hoạ Nùng ngồi, rồi đứng bên cạnh cô trò chuyện cùng chị Lệ.

Chị Lệ nói dăm ba câu chuyện linh tinh, cuối cùng vẫn hỏi ra lời.
"Hai người, rốt cuộc ai ở trên?"
Câu hỏi vừa thốt ra, Mễ Lai lập tức đỏ bừng mặt. Cô đưa ngón tay chỉ từ đỉnh đầu kéo thẳng xuống chân, không cam tâm mà nhìn chị Lệ: "Mợ nhìn vẻ ngoài không nhận ra à?"
Chị Lệ vô tội nhún vai: "Lý Cường nói Nùng Nùng mới là người ở trên. Chúng tôi còn cược với nhau, ai thua thì phải làm việc nhà."

Lộ Hoạ Nùng mạnh mẽ đẩy Mễ Lai đang chắn trước mặt mình sang một bên, ló đầu ra phản bác: "Cháu cũng từng ở trên."
Lại bị Mễ Lai nhanh chóng bịt miệng lại.
Mễ Lai nhỏ giọng dỗ dành bên tai cô: "Về nhà chuyện gì cũng nghe cậu, nhưng ở ngoài thì giữ chút mặt mũi cho tớ được không? Xin đấy."
Lộ Hoạ Nùng còn chưa kịp cười đồng ý thì tiếng gõ cửa vang lên rầm rầm báo hiệu giờ đã đến.

Mễ Lai đứng chắn ở cửa, đường hoàng yêu cầu tiền lì xì.
Lý Cường vừa nghe thấy giọng Mễ Lai liền lập tức đẩy hết phong bì chuẩn bị sẵn qua khe cửa.

Cửa vừa mở ra, căn phòng không lớn lập tức bị không khí náo nhiệt ùa vào chiếm cứ.
Không gian vắng ngắt nháy mắt được lấp đầy bởi đoàn người hớn hở vui mừng.

Trong khoảnh khắc đó, Mễ Lai bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
Những cảm xúc lo lắng như mất đi thứ gì đó trong cơn mưa phùn sáng sớm dường như bị cuốn trôi bởi đám người náo nhiệt xung quanh.
Cô cũng cười theo.

Lộ Hoạ Nùng chăm chú đứng bên cạnh cô, không đeo khẩu trang hay đội mũ, giữ nguyên diện mạo đẹp đẽ nhất để đồng hành cùng cô.

Đột nhiên, một người phụ nữ trông có vẻ lão luyện từ phía các phù rể bước tới, vẫy tay với Lộ Hoạ Nùng. Lộ Hoạ Nùng ngạc nhiên kêu lên: "Giáo sư Dương?"
Mễ Lai cũng quay lại nhìn.
Lộ Hoạ Nùng là sinh viên của giáo sư Dương tại Thanh Bắc. Mối quan hệ giữa họ vốn chỉ dừng lại ở đó.

Lý Cường lưỡng lự một lúc, cuối cùng tiến tới giải thích với người phụ nữ: "Mẹ của cháu là Lý Phương Hoa, còn cháu đây tên là Lộ Hoạ Nùng, hiện tại là bạn gái của cháu gái tớ."
Giáo sư Dương đột nhiên đỏ hoe mắt.
Bà quay đầu lau đi giọt nước mắt vừa rơi, khi quay lại vẫn là hình ảnh một nữ giáo sư mạnh mẽ, chưa lập gia đình nhưng không chùn bước trước những lời đàm tiếu.
Bà nhìn Lộ Hoạ Nùng thật sâu rồi cười nói một câu: "Nhìn cháu không giống mẹ."
Sau đó bà cúi đầu lặng lẽ rời đi.

Mễ Lai tò mò hỏi Lý Cường: "Ý là sao?"
Lý Cường vờ như bận rộn, tránh né câu hỏi.

Lộ Hoạ Nùng lại như chợt hiểu ra điều gì.
Nhìn theo bóng lưng giáo sư Dương, cô khẽ nói với Mễ Lai: "Có lẽ bà ấy từng là tình yêu đích thực của mẹ tớ ngày trước. Họ bị những lời đồn đại của thời đó ép buộc phải chia xa, chỉ là mẹ tớ không đủ dũng cảm như bà ấy."
Mễ Lai cảm thấy nghèn nghẹn trong lồng ngực.

Tại buổi tiệc cưới, khi A Lệ nắm tay cha mình bước từng bước về phía Lý Cường, Mễ Lai bất ngờ bật khóc nức nở.
Lộ Hoạ Nùng không hiểu vì sao Mễ Lai lại khóc dữ dội đến vậy.

Cô dịu dàng dùng khăn giấy lau những giọt nước mắt cho Mễ Lai như đang chạm vào một món châu báu đầy trân quý.
Rồi cô nâng mặt Mễ Lai lên, nhẹ nhàng hỏi:
"Cậu khó chịu chuyện gì à?"
Mễ Lai khẽ sụt sịt, đôi mắt ngấn lệ nhìn Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng lập tức thấy lòng nặng trĩu. Cô thực sự không chịu nổi khi thấy Mễ Lai phải chịu uất ức hay đau khổ, như thể cây cột chống duy nhất trong thế giới của cô đang sụp đổ, và cô phải dốc hết sức để giữ lại.

Lộ Hoạ Nùng nhẹ nhàng vỗ lưng cô, cũng vừa khóc theo vừa dỗ dành: "Hay để chị dẫn em ra ngoài hóng gió một chút nhé?"
Câu nói đùa của cô chẳng buồn cười chút nào.
Nhưng Mễ Lai vẫn cúi đầu, theo cô bước ra ngoài.

Bên ngoài khách sạn trời vẫn mưa.
Trong màn mưa dày đặc, chỉ có con phố vắng lặng đáp lại họ.

Mễ Lai như người mất hồn, lảo đảo bước vào màn mưa.
Nhân viên khách sạn vội vàng mang ô đến.
Lộ Hoạ Nùng ở cửa ra vào nhận lấy, nhưng thay vì sử dụng, cô đặt nó tựa vào tường rồi cùng Mễ Lai chìm vào màn mưa.

Đôi giày cao gót thủ công tinh xảo khẽ thử bước xuống vũng nước. Khi phần gót mảnh mai đứng vững, Lộ Hoạ Nùng vội vàng bám lấy cánh tay Mễ Lai. Cô ngẩng đầu nhìn mặt trời đang ẩn mình sau lớp mây rồi cúi xuống mỉm cười với "mặt trời" của mình.
Dường như chỉ cần có nhau, họ đã tìm được nguồn sức mạnh để tiếp tục sống.
Như con người không thể thiếu nước và ánh sáng, Lộ Hoạ Nùng cũng không thể thiếu Mễ Lai.

Trong khách sạn, bản nhạc cưới vẫn ngân vang. Mễ Lai xoay cổ tay vài vòng, cúi người xuống, đưa tay ra trước mặt Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng vui vẻ đặt tay mình vào tay cô.
Chiếc áo sơ mi màu xanh lục đậm của Mễ Lai đã thấm đẫm nước mưa. Mễ Lai cởi hai chiếc cúc ở tà áo, để phần vạt áo đung đưa theo gió mưa.

Chiếc sườn xám của Lộ Hoạ Nùng cũng không còn dễ chịu sau khi ngấm nước.
Vải ướt dính chặt vào người, nhưng cô chỉ khẽ vuốt lại mái tóc, cùng Mễ Lai lắc lư trong màn mưa.

Nước mắt hòa lẫn trong nước mưa thì sẽ chẳng còn đáng kể.
Mễ Lai cố mở to đôi mắt, cất lời với Lộ Hoạ Nùng: "Tớ khóc là vì, tớ không thể cho cậu một hôn lễ được mọi người chúc phúc như vậy."
Lộ Hoạ Nùng mỉm cười.
Cô nói: "Tớ chưa bao giờ để tâm đến những điều đó. Trên thế gian này, tớ chỉ quan tâm đến cậu mà thôi."

Khách sạn rộng lớn.
Có người đứng trên tầng cao nhìn xuống.
Và rồi hình ảnh lãng mạn trong màn mưa ấy đã được ai đó dùng công nghệ lưu giữ lại trên màn hình.
Tấm ảnh trên màn hình ấy lại tiếp tục được lan truyền qua Internet, sáng lên trên những màn hình với đủ kích thước khác nhau.

Chỉ trong một buổi tối, mọi người đã nhận ra nhân vật chính là Lộ Hoạ Nùng.

Lộ Hoạ Nùng trực tiếp thừa nhận.
Cô cân nhắc từng câu từng chữ, đăng lên Weibo:
【Tôi yêu cô ấy, từ thuở thiếu niên đến lúc bạc đầu.】
Kèm theo bài đăng thừa nhận tình yêu này là tuyên bố rời khỏi làng giải trí do studio của Lộ Hoạ Nùng đưa ra.

Lộ Hoạ Nùng không sợ dư luận.
Cô đã lĩnh ngộ ra điều đó vào buổi chiều mưa xối xả ấy, khi cùng Mễ Lai nhảy chầm chậm trên con phố vắng.
Cái gọi là vị trí số một chẳng qua chỉ là gông xiềng do chính mình đặt ra.
Dẫu cả đời này không thể trở thành nữ chính xuất sắc nhất thì đã sao?
Đến thế gian này một lần, điều duy nhất cô không thể đánh mất chỉ có Mễ Lai mà thôi.

.

Đức Dục, ngôi trường vừa mang dấu ấn lịch sử vừa tràn đầy sức sống mới, lại một lần nữa chào đón lứa học sinh mới.
Mang theo những ước mơ về tương lai, họ chen chúc, mỉm cười bước vào ngôi trường chất chứa biết bao hy vọng này.

Cùng lúc đó, những giáo viên mới được đào tạo cũng rụt rè bước lên bục giảng nho nhỏ.

Một số học sinh tinh mắt nhận ra cô giáo đeo kính gọng đen, mặc áo sơ mi trắng trông rất giống một đại minh tinh đã giải nghệ nhiều năm trước.
Cô Lộ không viết tên đầy đủ trên bảng đen, chỉ nói với học sinh rằng cô họ Lộ và sẽ dạy môn Toán trong học kỳ này.

Thầy giáo thể dục điển trai thường xuyên tìm đến cô Lộ xinh đẹp để ăn trưa cùng, và các học sinh cũng rất thích ghép cặp họ với nhau.
Một nam sinh nghịch ngợm trong giờ nghỉ đã hỏi cô Lộ: "Cô với thầy Bạch có quan hệ gì ạ?"
Cô Lộ nghiêm túc giải thích: "Tôi đã kết hôn rồi, thầy Bạch cũng đã kết hôn, mong các em đừng suy diễn. Tôi và thầy Bạch chỉ là bạn bè."

Buổi tối tan học, nhiều học sinh tò mò lén lút đi theo cô Lộ, muốn xác nhận xem cô thực sự đã kết hôn hay chưa. Người xinh đẹp như cô Lộ nếu lấy chồng thì chắc chắn phải là đại gia. Nhưng ở cổng trường lại không hề có chiếc xe sang nào như các bạn học sinh mong đợi.

Cô Lộ tung tăng ngồi lên yên sau của một chiếc xe đạp. Người ngồi phía trước trông có vẻ lười biếng, lại còn nhìn như lưu manh, hoàn toàn không so được với thầy Bạch. Thầy Bạch vừa đẹp trai, vừa cao ráo, lại lịch sự. Người lái xe đạp này thì lại có khuôn mặt lạnh lùng khiến học sinh phát sợ, và điều quan trọng nhất là đó lại là một cô gái.

Các học sinh lập tức vây quanh chiếc xe đạp. Bọn họ ríu rít hỏi: "Cô Lộ, sao chồng cô không đến đón cô?"

Mắt trần cũng thấy người đang đạp xe lập tức trở nên lạnh lùng hơn.
Những ngón tay thon dài của cô đặt lên đầu cậu nam sinh lớn tiếng nhất, mạnh mẽ xoay đầu cậu ta sang một bên.
"Đi đi, về với phụ huynh đi. Tuổi còn nhỏ, lề mề chậm chạp lại còn lắm chuyện."

Cô Lộ cười híp mắt, khẽ vỗ vào người ngồi trước: "Đừng bắt nạt học sinh của tớ." Sau đó, cô quay sang nói với học sinh: "Có người đến đón cô rồi, các em cũng mau về nhà đi."

Mễ Lai ngày nào cũng đạp xe đưa đón Lộ Hoạ Nùng đi làm, bất kể mưa gió.

Chỉ là dạo gần đây, Mễ Lai hay giận dỗi. Vừa bước vào nhà, cô đã lại nổi điên: "Tớ nhất định phải tự tay giết Tiểu Bạch!"
Lộ Hoạ Nùng thản nhiên đưa điện thoại cho cô: "Được, gọi điện hẹn cậu ấy ra đi."
Mễ Lai lập tức ỉu xìu, nằm xuống: "Phiền chết mất, trường cậu có cần người trông cổng không, cần bằng cấp gì không?"
Lộ Hoạ Nùng hừ một tiếng: "Đừng mơ nữa, qua đây, để chị ôm một cái."

Mễ Lai bất đắc dĩ rúc đầu tựa vào ngực Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng vừa vuốt nhẹ lưng Mễ Lai, vừa tháo cặp kính gọng đen trên mặt xuống. Cô úp sấp mặt lên lưng Mễ Lai, thoải mái than thở: "Hôm nay tớ rất nhớ cậu."

Mễ Lai ngẩng đầu lên, không biểu lộ cảm xúc gì, nhìn thẳng vào Lộ Hoạ Nùng: "Nếu nhớ như vậy thì làm gì thực tế một chút đi."
Lộ Hoạ Nùng lập tức cảnh giác: "Mễ Lai! Cậu có định để tớ sống không? Tối qua làm đến hơn bốn giờ sáng, tớ còn tận mắt nhìn thấy mặt trời mọc!"

Mễ Lai từ trên người Lộ Hoạ Nùng ngồi dậy, như thể không tin.
Cô dạng hai chân, ngồi hẳn lên đùi Lộ Hoạ Nùng, chăm chú nhìn vào gương mặt không còn cặp kính che chắn của đối phương.
"Không thể nào? Nếu đêm nào cũng thức khuya như vậy, sao mặt cậu lại không có nếp nhăn nào thế?"
Mễ Lai ngày nào cũng ngủ đến khi tự tỉnh, tất nhiên không hiểu được cơn phẫn nộ của những người phải dậy sớm đi làm.

Lộ Hoạ Nùng tức tối, vòng tay ôm lấy eo cô, đáp: "Tớ làm cả tháng cũng không đủ tiền dưỡng mặt, cậu nghĩ vì sao tớ không có nếp nhăn?"

Mễ Lai càng đắc ý: "Vậy thì cậu sợ cái gì?"
Lộ Hoạ Nùng hít sâu một hơi: "Tớ sợ mệt."

Mễ Lai vẫn không tin: "Cậu chỉ cần nằm thôi, mệt chỗ nào?"
Lộ Hoạ Nùng cắn chặt môi dưới, phong thái dạy học trồng người của cô đã sớm bị ném bay lên chín tầng mây.
Cô nhếch môi cười lạnh, ghé sát tai Mễ Lai, thì thầm: "Vậy được, lát nữa cậu ở dưới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro