Chương 108 - Ngoại truyện 3: Vì có cậu
Buổi tối, mảnh sân nho nhỏ chật ních người.
Không khí náo nhiệt và tràn đầy niềm vui.
Mễ Lai chở bà nội và Lộ Họa Nùng quay lại mảnh sân nhỏ. Nơi này được dùng để đón dâu cho Lý Cường, và cũng chỉ trong những ngày này, bà nội mới chịu rời nơi này để đến ở cùng Mễ Lai và Lộ Họa Nùng.
Những đám mây đỏ rực như lửa treo ở góc trời, mỗi người trong sân đều tràn đầy hân hoan.
Ngày mai mới là hôn lễ chính thức, những người đến đây tối nay đều là bạn bè thân thiết nhất của Lý Cường.
Bà nội vừa bước vào đã khẽ chạm vào chiếc chuông gió treo trên cây mận, rồi đẩy vai Mễ Lai: "Đi giúp cậu con tiếp đãi mọi người đi, để bà ngồi với Nùng Nùng."
Mễ Lai nghe lời, trước tiên gọi Tiểu Hổ cùng mang hai chiếc ghế mây đến. Sau khi ghế được đặt dưới gốc cây, Lộ Họa Nùng ngoan ngoãn nắm tay bà nội ngồi xuống.
Cây mận nằm ở trung tâm mảnh sân nhỏ, hơi chếch về phía trái. Bà nội vuốt nhẹ bàn tay mềm mại của Lộ Họa Nùng, tỏ vẻ không vui ngẩng đầu nhìn Mễ Lai: "Còn sợ bà không bảo vệ được cục cưng quý báu này của con à? Hay là chê bà già rồi, chẳng làm được việc gì nữa?"
Mễ Lai nhắm mắt, cười nhẹ một cái.
Cô đặt tay lên vai Lộ Họa Nùng, đáp trả:
"Con thấy bà mới là người chê con thì đúng hơn. Nùng Nùng vừa về nhà, bà chỉ muốn lúc nào cũng ở bên cô ấy, chẳng lẽ con không phải cháu gái của bà nữa sao?"
Bà nội trừng mắt liếc cô một cái, rồi quay sang nhìn Lộ Họa Nùng: "Để Nùng Nùng nói xem, có phải ở với bà thoải mái hơn không? Nùng Nùng, con ở với nó lúc nào nó cũng làm con bực mình, đúng không?" Bà nội tuy đã lớn tuổi, nhưng ánh mắt vẫn rất có thần. Dù bệnh này chưa khỏi, bệnh khác đã tới, bà vẫn thích cãi nhau với Mễ Lai.
Lộ Họa Nùng mỉm cười nhẹ nhàng, tháo khẩu trang trên mặt xuống rồi thuận tay nhét vào túi quần của Mễ Lai: "Mau đi đi, nghe lời bà nội đi."
Mễ Lai ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay còn lại của Lộ Họa Nùng, nghiêm túc dặn dò: "Thuốc của bà nội đều để trong cái túi vải nhỏ của bà. Sau khi ăn cơm xong, nếu tớ uống quá chén, cậu nhớ nhắc bà uống thuốc. Nếu có người lạ đến quấy rầy, nhớ nhờ Tiểu Hổ giúp."
Lộ Họa Nùng nghe xong, ngẩng đầu nhìn Tiểu Hổ một cái.
Tiểu Hổ vẫn giữ dáng vẻ ngờ nghệch như trước, nhưng lớp mỡ ngày nào đã dần được thay thế bằng cơ bắp. Anh ta cao lớn, đứng bên cạnh chiếc ghế mây của cô mà trông như một bức tường.
Thấy ánh mắt Lộ Họa Nùng nhìn qua, Tiểu Hổ bỗng dưng đỏ bừng mặt một cách khó hiểu.
Lộ Họa Nùng cười, vừa chỉ cho Mễ Lai lại vừa ghé sát tai cô thì thầm: "Tiểu Hổ sao thế nhỉ? Thấy tớ cũng không chào hỏi, tớ nhìn một cái thì mặt đỏ rần."
Mễ Lai ngẩng đầu nhìn Tiểu Hổ, không nhịn được thấy buồn cười, dùng tay đẩy nhẹ vào chân anh ta: "Hổ, sao không chào hỏi chị Lộ?"
Nghe Mễ Lai nói, Tiểu Hổ lập tức ấp a ấp úng, tay chân trở nên mất tự nhiên.
Anh ta ấp úng mãi, cuối cùng mới đỏ bừng tai lên tiếng: "Chị Lộ..." Đến cả vành tai dày dặn của anh ta cũng đỏ, mắt trần có thể thấy được.
Mễ Lai bật cười khẽ.
Lộ Họa Nùng đứng dậy, đứng đối diện với Tiểu Hổ, ngẩng đầu nhìn anh ta: "Sao vậy? Lúc tôi học cấp ba, chúng ta còn thường xuyên nhắn tin qua lại. Mới bao lâu không gặp mà anh xa cách thế này à?"
Nghe cô nhắc đến chuyện cũ, Tiểu Hổ lập tức căng thẳng nhìn về phía Mễ Lai: "Chủ tịch Mễ, hồi đó chúng tôi nhắn tin đều là liên quan đến chị."
Mễ Lai đặt tay lên tay ghế mây, khẽ chống lưng đứng dậy.
Lộ Họa Nùng nhanh tay đỡ lấy cô, vừa trách vừa nhắc nhở: "Cái lưng của cậu nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra."
Có lẽ do khi còn trẻ quá gắng sức, nên giờ đây khi đã yên ổn, thỉnh thoảng lưng của Mễ Lai lại đau nhức.
Mễ Lai phẩy tay, lại nắm vai Lộ Họa Nùng ấn cô ngồi lại vào ghế mây.
"Phim mới của cậu vừa công chiếu, Tiểu Hổ còn kéo người đến bao cả rạp để xem. Mà mấy cái phim cậu đóng, không phải bị nam chính giết thì cũng giết nam chính, anh ta sợ cậu cũng là bình thường." Mễ Lai cười tươi, giúp Tiểu Hổ giải thích.
Tiểu Hổ lại không đồng tình: "Không phải."
Mễ Lai bất đắc dĩ thở dài: "Không phải thì tự anh nói đi."
Tiểu Hổ cuối cùng cũng tìm được chỗ đặt tay ổn định. Anh ta đan hai tay vào nhau, xoa nhẹ ngón tay một lúc rồi nói: "Không phải sợ, mà là... chị Lộ là người trên tivi, bỗng dưng xuất hiện trước mặt tôi, tôi hơi... tóm lại chị Lộ giờ đẹp quá." Nói xong, anh ta còn cắn môi dưới, quay đầu cầu cứu Mễ Lai: "Không có gì khác, chủ tịch Mễ."
Lộ Họa Nùng ngồi thoải mái trong ghế mây, đắc ý nháy mắt với Mễ Lai, rồi cười khẽ.
Nụ cười đó lây sang Mễ Lai, khiến cô cũng bật cười vài tiếng.
Nhìn giống như là không muốn rời đi.
Cuối cùng, Mễ Lai kéo Lộ Họa Nùng từ ghế mây đứng dậy, để bản thân ngồi xuống, rồi vỗ nhẹ lên đùi: "Lại đây, ngồi lên."
Lộ Họa Nùng dù hơi không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Cô lại hỏi Mễ Lai: "Tối nay chị Lệ không đến à?"
"Nhà bên kia cũng phải náo nhiệt một chút mà." Mễ Lai đặt tay trước bụng Lộ Họa Nùng, rồi quay đầu cười tít mắt trêu bà nội:
"Bà nội, mai định tặng con dâu của bà cái gì? Hay là để Nùng Nùng nhường lại vòng tay của bà vậy?"
Lộ Họa Nùng lập tức túm lấy tai Mễ Lai:
"Ý cậu là gì? Con dâu là con dâu, cháu dâu thì không phải à? Nói cho cậu biết, Mễ Lai, bà đã tặng tớ rồi thì tớ nhất định không nhường lại đâu." Lộ Hoạ Nùng trông có vẻ thực sự giận dữ, bàn tay đang véo tai Mễ Lai lại chuyển sang véo trên mặt cô.
Mễ Lai bị véo vẫn cười.
Cô nhìn Lộ Họa Nùng đang tức giận, rồi tiếp tục trêu chọc: "Con trai nuôi nhà người ta cưới vợ, nhà chúng mình chẳng lẽ không tặng gì à? Có mỗi cái vòng tay, cậu rộng lượng nhường một chút đi, dù sao bình thường cậu cũng đâu có đeo."
Lộ Họa Nùng tức giận đến mức cả chiếc cổ thanh mảnh cũng đỏ bừng.
Cô nhíu mày nhìn Mễ Lai, định nói gì đó nhưng lại không nói được, cuối cùng chỉ có thể ấm ức nhìn bà nội: "Bà, có thật không ạ?"
Bà nội nhướn mắt, trước tiên đánh Mễ Lai một cái, rồi mới dỗ dành Lộ Họa Nùng: "Con nghe nó nói bậy bạ làm gì. Bà mà đòi thật thì khác gì Mễ Lai tách hộ với bà."
Mễ Lai cười, tiếp lời: "Đúng rồi, đồ của vợ con, ai mà đụng vào con đều không để yên."
Lộ Họa Nùng lập tức ngượng ngùng rụt cổ lại, tựa đầu lên vai Mễ Lai.
Nhân lúc không ai nhìn thấy, cô lén cắn vai Mễ Lai một cái.
Lộ Hoạ Nùng cắn người là một thói quen xấu khó sửa. Bây giờ, vui vẻ lên thì ngay cả bà nội cô cũng cắn.
Dù cô đã cố cắn nhẹ, nhưng mấy chiếc răng nhỏ xíu ấy vẫn rất có lực sát thương.
Mễ Lai đặt tay nhẹ dưới cằm Lộ Hoạ Nùng, khẽ gõ một cái lên mặt cô: "Còn cắn nữa là bị đánh vào mông đấy nhé."
Lộ Hoạ Nùng cũng biết đó là tật xấu của mình, cứ thích ai là lại muốn cắn người đó. Trước đây, Mễ Lai thường nhẫn nhịn, nhưng từ lúc cô cắn cả bà nội, Mễ Lai bắt đầu cố sửa thói quen xấu này của cô.
Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu lên, bẽn lẽn xin lỗi: "Tớ xin lỗi mà."
Tiểu Hổ nghe thấy, lập tức yên lặng lùi lại hai bước.
Qua giờ tan tầm, mọi người lục tục kéo vào.
Đến khi Lộ Hoạ Nùng gần như ngủ gục trên người Mễ Lai thì Chu Châu và Bạch Vũ Doanh mới đến.
Nhìn thấy hai người họ, Mễ Lai lập tức giơ tay vẫy vẫy.
Cô vừa cử động, Lộ Hoạ Nùng liền lơ mơ mở mắt, giọng khàn khàn hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Chu Châu lập tức ngồi xổm xuống, hù nhẹ một Lộ Hoạ Nùng còn mơ màng chưa tỉnh ngủ.
Mễ Lai vội vàng che đầu Lộ Hoạ Nùng, cười trách Chu Châu: "Đừng dọa cậu ấy thế." Tay cô cũng nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng thon gầy của Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng lầm bầm: "Tớ không sợ."
Nhưng Mễ Lai vẫn che chở đầu cô, ngón tay còn không ngừng xoa phía sau cổ cô.
Trong nhà đã bày sẵn một bàn nhỏ cho người già và trẻ em.
Ngoài nhà là hai bàn lớn của mấy người uống rượu, cũng đã kín chỗ từ sớm.
Lộ Hoạ Nùng ngồi cạnh bà nội, Mễ Lai ngồi bên cạnh cô, tiếp đó là Chu Châu và Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch liếc nhìn sang bên này, hỏi: "Tiểu Vũ hôm nay không đến à?"
Lộ Hoạ Nùng khẽ nhíu mày: "Cậu ấy đang ở thành phố B. Dạo này studio vừa ký hợp đồng với người mới, cậu ấy bận lắm."
"Ồ." Bạch Vũ Doanh cúi đầu im lặng.
Lộ Hoạ Nùng lại có chút thổn thức.
Năm đó, Tằng Hiểu Vũ từng thích Tiểu Bạch biết bao nhiêu. Cô thích chàng thiếu niên trong sáng như ngọc kia đến vậy, nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ khoảnh khắc đồng điệu trong đời nhau.
Hiểu Vũ bận đưa người mới gia nhập đoàn phim, còn Tiểu Bạch lại mải mê với việc thăng chức.
Giờ đây, họ đã trở thành hai đường thẳng song song, chẳng còn giao điểm nào.
Xem ra thời điểm gặp gỡ rất quan trọng.
Lộ Hoạ Nùng bất giác nhìn sang Mễ Lai.
Nếu hôm đó cô không đòi mẹ mua cho cây xúc xích nướng trong buổi trưa oi ả, hoặc nếu cô không đứng ra bảo vệ Mễ Lai trước cơn trách mắng của chỉ huy, vậy thì câu chuyện giữa Mễ Lai và cô sẽ rẽ hướng như thế nào?
Mễ Lai thời khắc đều chú ý đến Lộ Hoạ Nùng. Thấy ánh mắt cô hướng về mình, Mễ Lai khẽ hỏi bên tai cô: "Sao vậy? Muốn về nhà à?"
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu, đặt đũa xuống, hết sức chăm chú nhìn Mễ Lai cùng Chu Châu và Tiểu Bạch uống rượu.
Lý Cường tiếp đãi xong người bên ngoài, liền vào nhà chào hỏi.
Nhìn thấy Mễ Lai ngồi đó, anh ta lập tức kéo cô dậy: "Sao lại ngồi đây? Không nghĩ cho người ta à?"
Mễ Lai cười, đứng lên, cầm ly rượu đưa cho Lý Cường: "Cậu nghĩ kỹ đi nhé. Hôm nay mà bắt tôi uống, mai tôi không dậy nổi để cùng cậu đón dâu đâu."
"Vậy mai, đừng hòng trốn." Lý Cường nhận ly rượu, cố ý khẽ chạm vào ly nước ngọt của Lộ Hoạ Nùng. "Nùng Nùng xinh thật đấy."
Mễ Lai khẽ "hừ" một tiếng.
Cô nâng ly rượu trong tay, ngửa cổ uống cạn.
Chu Châu và Tiểu Bạch, hai người hiếm hoi uống được trong bàn, cũng nâng ly cùng cô.
Lý Cường uống xong thì bước đến, một tay bá vai Bạch Vũ Doanh, tay kia bá vai Chu Châu.
"Chờ cậu xong xuôi hôn lễ rồi dẫn mấy đứa đi chơi."
Rồi quay sang nhìn Bạch Vũ Doanh: "Lần này Bạch thiếu gia không cần cậu xin nữa nhỉ?"
Bạch Vũ Doanh ngại ngùng gãi gãi tay: "Không cần nữa, nhưng lại phải đợi cháu nghỉ."
Lý Cường cười cười, lại vỗ lên vai Bạch Vũ Doanh.
Mễ Lai thấy Lý Cường có gì đó khác lạ, liền đẩy anh ta ra: "Thôi nào, được rồi, ra ngoài đi. Bàn này không cần cậu lo."
Bị đẩy ra ngoài nhà, Lý Cường trộm hỏi Mễ Lai: "Lần này Nùng Nùng ở nhà được mấy ngày?"
Mễ Lai đứng ở cửa, liếc nhìn về phía Lộ Hoạ Nùng đang vô cùng nổi bật giữa đám người, bất đắc dĩ nhún vai: "Không biết, cô ấy cũng không nói với tôi."
Lý Cường tựa vào kính cửa sổ bên ngoài nhà, lại kéo tay Mễ Lai.
"Đến hiện tại hai người yêu xa được bao nhiêu năm rồi? Cháu quá tự tin hay là thế nào? Trong cái giới giải trí đầy trai xinh gái đẹp kia, cháu không lo lắng gì à?"
Mễ Lai cười, liếc nhìn Lý Cường đã ngà ngà say, lại khoanh tay quay đầu nhìn Lộ Hoạ Nùng. Đúng lúc ấy, ánh mắt của Lộ Hoạ Nùng cũng đang tìm kiếm Mễ Lai, hai người vừa vặn nhìn nhau.
Mễ Lai cười với Lộ Hoạ Nùng, và cô cũng mỉm cười đáp lại. Dù trang điểm theo phong cách chững chạc, nụ cười của cô vẫn thật ngọt ngào.
"Không lo, đẹp đến mấy cũng không bằng tôi." Mễ Lai nói đùa.
Lý Cường lập tức đẩy Mễ Lai một cái. Vì đã uống nhiều nên tay anh ta không khống chế được lực.
Mễ Lai loạng choạng, bám vào lan can mới đứng vững lại, rồi khoanh tay trả lời Lý Cường: "Tôi còn không lo, cậu lo giúp tôi làm gì? Nùng Nùng không phải người như vậy, cậu đừng lo."
Nhưng Lý Cường vẫn có vẻ không thoải mái.
Có lẽ trước ngày cưới, ai cũng sẽ có đủ loại suy nghĩ, lại thêm hơi men, ánh mắt Lý Cường đầy nỗi lo âu.
Có lẽ là lo cho cuộc sống hôn nhân của chính mình, hoặc cũng có thể là lo cho tương lai của Mễ Lai.
Nhưng anh ta cũng cúi đầu, không nói gì thêm.
Mễ Lai đứng cạnh Lý Cường một lúc, Lộ Hoạ Nùng bước ra khoác tay cô: "Bà nội uống thuốc rồi. Cậu có uống nhiều không đấy?"
Mấy người đàn ông lúc đầu còn cố giữ chừng mực, nhưng khi đã có hơi cồn, vừa nhìn thấy Lộ Hoạ Nùng lại bắt đầu không yên.
Không chỉ vì Lộ Hoạ Nùng thu hút ánh nhìn, mà còn vì cô là người trên tivi, là "minh tinh" hiếm thấy ở cái "chốn nhỏ" này.
Những lời xì xầm không biết kiềm chế của đám đàn ông này thật khiến người khác có phần khó chịu.
Mễ Lai khẽ nhíu mày.
Cô không muốn nổi nóng trong ngày vui của Lý Cường, nên đành cố nhẫn nhịn.
Tiểu Lượng đang ngồi trong bàn lại đột nhiên gõ đũa, bình tĩnh nói: "Chị Lộ là chị Lộ của Hào Đình chúng tôi. Ai còn dám nhìn linh tinh, đừng trách tôi không khách khí."
Bạn bè của Lý Cường làm nhiều ngành nghề khác nhau. Vừa nghe Tiểu Lượng nhắc đến Hào Đình, mảnh sân nhỏ lập tức im lặng như tờ.
Hào Đình là biểu tượng của ngành giải trí ở thành phố H, còn Tiểu Lượng chính là người đứng đầu Hào Đình.
Một khi anh ta đã lên tiếng, tự nhiên chẳng ai dám làm càn.
Mễ Lai xoa xoa gáy Lộ Hoạ Nùng: "Tớ không uống bao nhiêu. Tối nay mình sẽ cùng Chu Châu và Tiểu Bạch về trường nhìn một lát. Tiểu Bạch đã nói với bảo vệ trường rồi, tối nay họ sẽ cho chúng ta vào."
Lộ Hoạ Nùng lập tức mỉm cười rạng rỡ.
Lý Cường giơ tay nói: "Vậy bây giờ đi luôn đi, nhớ nhờ ai đó đưa bà nội về. Cũng đến giờ bà nghỉ rồi."
Mễ Lai liền huých vai Lý Cường một cái: "Được, mai tôi sẽ giúp cậu cản rượu. Còn tối nay cậu về ngủ một giấc thật ngon, việc dọn dẹp để Tiểu Lượng lo là được."
Tiểu Lượng bị gọi tên, lập tức đứng thẳng dậy đầy nghiêm túc: "Đã rõ, chủ tịch Mễ, đã giao cho tôi thì chị yên tâm."
Mấy chữ "chủ tịch Mễ" vừa thốt ra, mọi người mới ngớ ra chữ "Mễ" này đại diện cho ai.
Trong ký ức của người thành phố H, "chủ tịch Mễ" không phải là doanh nhân kiệt xuất đưa doanh nghiệp địa phương lên sàn chứng khoán, mà là chủ tịch Mễ đến trong lửa đi trong máu của Hào Đình.
Mễ Lai nhíu mày, tự mình đi đến bàn nâng ly rượu: "Các vị, ăn uống no say nhé, mai gặp lại."
Những người quen biết Mễ Lai đều hiểu cô là người như vậy - không kiểu cách. Người ta có thể nghiêng đầu nhìn thấy cô ở ven đường cũng chẳng nhận ra cô là ai.
Nhưng những người không quen biết Mễ Lai lại ngay lập tức luống cuống, lần lượt đứng dậy, kính cẩn uống cạn rượu trong ly.
Rượu ở bên ngoài nhà có phần mạnh hơn, Mễ Lai cố nén lại cảm giác choáng váng rồi quay người nắm lấy tay Lộ Hoạ Nùng.
Chu Châu tìm được tài xế, đầu tiên là đưa bà nội về nhà. Vì xe không đủ chỗ, Bạch Vũ Doanh tự bắt xe đi đến Đức Dục.
Trước khi xuống xe, bà nội nắm tay Mễ Lai dặn dò: "Tối nay ra ngoài chơi nhớ để ý Nùng Nùng, cẩn thận một chút."
"Biết rồi, bà. Bà về ngủ đi, mai năm giờ sáng đã phải dậy để đón con dâu rồi."
Mễ Lai vừa nói dứt lời, bà cụ lập tức vỗ nhẹ cô: "Biết rồi, đón con dâu xong thì đến lượt đón cháu dâu."
"Cháu dâu" Lộ Hoạ Nùng lập tức xấu hổ, lấy hai tay che má, rồi quay sang lườm Chu Châu ngồi ghế phụ đang xoay người trêu chọc, còn làm mặt hù dọa bằng cú đấm yếu ớt của mình.
Mễ Lai thuận tay xoay đầu Chu Châu về phía trước. Sau khi đưa bà nội vào nhà, cô mới quay trở lại xe.
Khi họ đến nơi, Bạch Vũ Doanh đã chờ sẵn ở cổng.
Cậu đứng đó lắc lắc chiếc điều khiển cổng trường trong tay, vừa làm vài điệu bộ vũ đạo ngẫu hứng, vừa đắc ý nhìn nhóm người đang xuống xe.
Tiểu Bạch vốn là người luôn giữ chừng mực, nhưng khi bị cồn làm cho quay cuồng, cậu sẽ hiếm có mà để lộ dáng vẻ mất khống chế như vậy.
Mễ Lai lập tức chạy tới, cấp tốc bắt chước vũ đạo của Bạch Vũ Doanh, đứng cạnh cậu hòa nhịp "múa".
Chu Châu lau nước mắt vì cười, nghiêng đầu hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Ai mà ngờ được chủ tịch Mễ của bọn họ lại có lúc như thế này?"
Lộ Hoạ Nùng đáp lại: "Ai mà ngờ được Mễ Lai lại trở thành chủ tịch Mễ?"
Cô không cười, nét mặt rất nghiêm túc.
Mễ Lai gồng mình suốt bao nhiêu năm như vậy, nhưng khoảnh khắc nghịch ngợm hiếm hoi tối nay khiến Lộ Hoạ Nùng giật mình nhớ ra rằng, Mễ Lai thực ra còn nhỏ hơn cô. Mễ Lai vốn dĩ là em cô, là một "cô nhóc" đáng được cưng chiều.
Chu Châu bật nhạc cho hai người.
Những điệu nhảy vụng về khi kết hợp với âm nhạc lại trở nên thảnh thơi, tự nhiên.
Mễ Lai dựa tay lên vai Bạch Vũ Doanh, vừa lắc lư vừa hỏi: "Làm giáo viên ở Đức Dục cảm giác sao?"
Bạch Vũ Doanh nghĩ ngợi một chút, rồi nghiêm túc trả lời ngay tại cổng trường:
"Cũng không có gì đặc biệt, như là vẫn đang ở trong tháp ngà. Đời này tớ cũng không thể thành thục để rồi đóng vai nhân vật lớn như cậu được, Gạo à."
Mễ Lai im lặng vài giây, rồi nói: "Cậu thật may mắn. Tớ thật sự rất thích Đức Dục."
Chu Châu cởi chiếc áo khoác bò trên người mình, ném lên đầu Bạch Vũ Doanh, cười lớn:
"Tớ cũng thích Đức Dục!"
Con đường trước mặt không có xe cộ, cũng chẳng một bóng người, chỉ có vài cửa tiệm nhỏ đối diện vẫn còn sáng đèn.
Một chủ tiệm thích hóng chuyện đi ra, nhìn thấy họ thì chào hỏi, rồi đột nhiên hô: "Ôi chao, kia chẳng phải là Lộ Hoạ Nùng à?"
Mễ Lai lập tức lắc đầu, chuẩn bị nói bừa. Cô nhấc một chân, lớn giọng nói với chủ tiệm ở đối diện: "Không phải đâu, là giả đấy."
Hơi men từ ly rượu trắng cao độ ở bên ngoài nhà đã bắt đầu ngấm.
Lộ Hoạ Nùng sa sầm mặt, kéo Mễ Lai đến con ngõ nhỏ gần cổng trường, nơi có bức tường mà cô từng nói là "bẩn". Cô để Mễ Lai đứng dựa vào đó rồi giơ điện thoại "tách" một tiếng chụp hình.
Trong bức ảnh trên điện thoại, Mễ Lai đỏ bừng mặt nhưng ánh mắt lại tràn đầy tình ý.
Cô dang rộng hai tay, mỉm cười với Lộ Hoạ Nùng: "Tớ nhớ chỗ này. Hồi đó cậu còn nói tớ bẩn."
Lộ Hoạ Nùng chậm rãi bước đến gần, cho đến khi Mễ Lai ôm chặt lấy cô.
Cô hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn đường nét cằm sắc sảo của Mễ Lai: "Hồi đó tớ nói bức tường bẩn, áo khoác bẩn khó giặt."
"Thật không đó?" Mễ Lai khẽ lắc lắc đầu, vẫn mang theo chút ấm ức.
Cô nắm lấy tay Lộ Hoạ Nùng, từng ngón từng ngón đan vào, cho đến khi hai người đan chặt mười ngón với nhau.
Bạch Vũ Doanh ở bên ngoài lại ói thêm một trận, sau đó mới mở cánh cổng nhỏ của trường Đức Dục để đưa họ vào.
Có điều gì đó đã thay đổi, nhưng cũng có thứ dường như mãi mãi không đổi.
Ví dụ như tửu lượng không bao giờ khá lên của Bạch Vũ Doanh, hay tình cảm bền bỉ mà Mễ Lai dành cho học sinh giỏi Lộ Hoạ Nùng.
Con người thường bị cuốn hút bởi những gì vượt trội.
Khi còn nhỏ, Lộ Hoạ Nùng là nàng công chúa nhỏ lấp lánh, là cao xa không thể chạm tới đối với một Tiểu Mễ thường xuyên lăn lộn trong bùn đất.
Lên cấp ba, Lộ Hoạ Nùng là học sinh giỏi không để tâm đến bất kỳ ai, là hình mẫu mà cả đời cũng không thể bắt kịp đối với một Mễ Lai mãi chẳng qua nổi 350 điểm.
Khi trưởng thành, Lộ Hoạ Nùng là người từng bị bắt nạt, nhưng cô tự lập tự cường, giống như bên trong cô luôn có một cột trụ vững chắc.
Có thể nói, Mễ Lai cả đời này cũng chưa từng thấy Lộ Hoạ Nùng nhận thua.
Chỉ có một lần duy nhất, đó là khi Lộ Hoạ Nùng chọn cách cáo biệt thế giới này.
Nhưng Mễ Lai không nghĩ đó là Lộ Hoạ Nùng nhận thua.
Đó chỉ giống như việc Lộ Hoạ Nùng đến đây một lần, phát hiện thế giới không tốt đẹp như những gì cô mong đợi, nên quyết định trở về.
Và không bao giờ quay lại nữa.
Trong men say, Mễ Lai dẫn mọi người đến sân thượng, nơi cô luôn coi là đặc biệt trong lòng mình.
Bao năm trôi qua, tòa nhà dạy học cũ đã được tu sửa, sân thượng cũng mất khoá sắt, trở thành nơi tất cả thầy cô và học sinh đều có thể đến.
Mễ Lai thất vọng.
Lộ Hoạ Nùng cũng vậy, nhưng cô vẫn cong môi mỉm cười nhìn Mễ Lai đang thất vọng.
Bạch Vũ Doanh lảo đảo chạy đến một góc, hưng phấn hướng về phía Mễ Lai hét lớn: "Gạo, Gạo, mau lại đây xem, vẫn còn này!"
Mễ Lai chạy tới, nhìn thấy trên bức tường trắng ở góc có ai đó đã dùng sơn vẽ một Lộ Hoạ Nùng nhỏ xíu.
Cô tò mò quay lại nhìn Lộ Hoạ Nùng phía sau: "Sao ở đây lại có cậu?"
Lộ Hoạ Nùng bất đắc dĩ nhún vai: "Có lẽ vì trước đây tớ từng nói trong một buổi phỏng vấn rằng đây là nơi tớ thích nhất."
"Thích vì cậu có chìa khóa à?"
"Thích vì có cậu." Lộ Hoạ Nùng cười nói.
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Còn hai chương nữa là kết thúc. Các bạn còn muốn xem gì nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro