Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107 - Ngoại truyện 2: Cầu hôn

Ngoài cửa sổ xe, một loài côn trùng không biết tên vẫn kêu vang không ngừng.
Đám thanh niên luyện trượt ván giữa đêm khuya cuối cùng cũng dọn dẹp ván trượt và loa rồi bước ra khỏi sân trượt. Dù mồ hôi ướt đẫm, trên gương mặt họ vẫn tràn ngập hơi thở thanh xuân rạng rỡ hiếm thấy.

Lộ Hoạ Nùng vẫn còn buồn bã. Cô ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, quay đầu với vẻ ngóng trông nhìn Mễ Lai khởi động xe, rồi một tay xoay vô lăng đưa họ rời đi.
Có lẽ trong tình yêu này, sự bất an và áy náy chiếm phần lớn, nhưng không thể phủ nhận rằng những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đều có người kia ở bên.
Bất an là từ đối phương mà đến, nhưng cảm giác an toàn cũng vậy.

Mễ Lai lái xe vòng quanh thành phố một vòng lớn, cuối cùng dừng xe trước cổng Đức Dục. Lộ Hoạ Nùng vội dùng tay áo lau đi lớp sương mờ trên cửa sổ xe, quay lại nhìn Mễ Lai: "Khóa cổng rồi."

Trên con phố vào lúc rạng sáng, chỉ có vài chiếc taxi lác đác lướt qua. Mễ Lai cười gian một cái, bước xuống xe, đích thân mở cửa ghế phụ, dùng một tư thế cực kỳ lố lăng đứng chờ bên cạnh xe để nghênh đón Lộ Hoạ Nùng.

Mễ Lai một tay nâng bàn tay Lộ Hoạ Nùng đặt vào lòng bàn tay mình. Lộ Hoạ Nùng thuận thế xoay một vòng.
Hai người trưởng thành gần ba mươi tuổi chơi trò chơi vui vẻ chỉ hai người mới hiểu. Sau khi xoay một vòng, Lộ Hoạ Nùng lại ngượng ngùng đến đỏ cả tai, cô áp sát Mễ Lai, thì thầm vào tai đối phương: "Mễ Lai, chỗ này có camera không?"

Chắc chắn là có camera, vì đây là cổng trường.

Mễ Lai mở to mắt lắc đầu, nắm lấy tay Lộ Hoạ Nùng, cúi người đi đến chỗ bức tường mà ngày xưa họ thường xuyên nhảy qua. Đến nơi, Mễ Lai rung rung tay, lại lắc lắc đầu, khiến Lộ Hoạ Nùng bật cười khanh khách.

Cô chạy đà vài bước, nhẹ nhàng nhảy lên, hai tay tinh chuẩn bám lấy đỉnh tường. Lộ Hoạ Nùng lập tức kêu lên: "Đừng nhảy, đừng nhảy, cậu bao nhiêu tuổi rồi, cẩn thận trật chân."

Mễ Lai quay đầu liếc nhìn Lộ Hoạ Nùng một cái, không cam lòng mà trèo lên đỉnh tường. Chân dài vắt qua, cả người Mễ Lai ngồi vững trên đỉnh tường.
Mễ Lai mặc áo thun trắng và mang giày vải trắng, toàn thân chìm đắm trong ánh trăng, rất giống một cô nhóc dậy thì ngỗ nghịch hay bày trò quậy phá.

Lộ Hoạ Nùng ngây người ngẩng đầu nhìn Mễ Lai. Tựa như xuyên qua thời gian và không gian, nhìn thấy cô học sinh cấp ba Mễ Lai còn chưa chịu nhiều tổn thương ngày ấy.
Cậu ấy rực rỡ trên sân thể thao, và ở trong lòng Lộ Hoạ Nùng cũng vậy.
Một người luôn lạc quan, luôn cười, vốn dĩ đã là một sự tồn tại hiếm có trong đám người.

Mễ Lai vẫn cười. Cô cẩn thận đứng vững trên đỉnh tường, ngẩng cằm lên nhìn Lộ Hoạ Nùng đang đứng bên dưới, "Sao? Tớ giỏi không?" Lời nói đầy vẻ oai phong, nhưng người vẫn hơi cúi xuống một chút để đề phòng mình thật sự ngã khỏi tường.
Lộ Hoạ Nùng gật đầu, từ từ hạ tay xuống, "Cẩn thận một chút, xuống đi."
Chính cô cũng không nhận ra mình đang nói bằng giọng điệu của một người chị.
Cô như đang khuyên bảo cô nữ sinh cấp ba đang nỗ lực học hành vươn lên ấy, rằng đừng làm những việc nguy hiểm, để cả đời trôi qua được mạnh khoẻ và trôi chảy.

Mễ Lai chống tay lên đỉnh tường, đợi đến khi ngồi vững mới buông tay, rồi nhìn Lộ Hoạ Nùng đang kiễng chân đứng trên tảng đá lớn kia để nhìn lên cô.

Lộ Hoạ Nùng là người thay đổi nhiều nhất trong tất cả những người mà Mễ Lai từng gặp. Dù gặp cô thường xuyên, nhưng mỗi lần gặp lại Mễ Lai đều cảm thấy cô có chút gì đó khác trước.

Mễ Lai tỉ mỉ nhìn Lộ Hoạ Nùng. Mái tóc dài của Lộ Hoạ Nùng có màu nâu, lọn tóc uốn sóng lớn hơi xõa ra vì vận động, gương mặt cũng đã tẩy trang, trông vẫn như thời cấp ba. Nhưng có những điểm đã thay đổi, ví dụ như đôi lông mày hơi nhướng lên, hoặc là đôi môi căng mọng hơn.
Mễ Lai nhìn đến ngẩn ngơ, khiến Lộ Hoạ Nùng không hài lòng mà cắn nhẹ môi dưới, nắm lấy chân của Mễ Lai đang duỗi xuống, nũng nịu ngẩng đầu lên: "Xuống đi, nguy hiểm quá."

Mễ Lai nghe lời, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi tường, rồi tiếc nuối nhìn cánh tay của Lộ Hoạ Nùng vốn không thể với lên: "Cậu phải vận động nhiều hơn."
Lộ Hoạ Nùng lập tức lao vào trong ngực Mễ Lai, ôm chặt khác thường. Mễ Lai nhận ra điểm kỳ lạ trong cái ôm của Lộ Hoạ Nùng, nhưng vẫn thư thả để cô ôm.

Đợi đến khi Lộ Hoạ Nùng dần bình tĩnh lại, Mễ Lai mới hỏi: "Vừa rồi sao vậy?"
Lộ Hoạ Nùng chớp mắt: "Khi cậu đứng trên đó, tớ lại nhớ đến cậu hồi cấp ba. Lúc ấy cậu chưa phải chịu nhiều tổn thương, còn rất vô tư vui vẻ, dường như không điều gì có thể khiến cậu thấy buồn phiền."

Mễ Lai cười xoa đầu Lộ Hoạ Nùng, rồi nghiêm túc cúi xuống nhìn vào mắt cô.
"Vừa rồi tớ cũng nghiêm túc nhìn cậu. Vẻ ngoài của cậu vẫn như xưa, nhưng dáng lông mày thay đổi, đôi môi cũng thay đổi, thật thần kỳ."

Lộ Hoạ Nùng chưa từng chỉnh sửa lông mày hay môi, mọi thay đổi của cô đều là do thời gian mang lại. Cô ngẩng đầu hỏi Mễ Lai: "Vậy cậu có thích không? Những thay đổi của tớ?"

Thích không?
Không thích.
Như thể tất cả những điều đẹp đẽ từng có đều đã được phong kín vào ký ức, còn tương lai chỉ là những thay đổi chưa biết rõ.

Ngày trước Mễ Lai không bi quan như vậy, nhưng có lẽ do ảnh hưởng của Lộ Hoạ Nùng nên đôi khi suy nghĩ của cô cũng trở nên tiêu cực.
Cô lại nghĩ đến Lộ Hoạ Nùng khi xưa đã từng cắt cổ tay. Không biết khi đó cậu ấy đã tuyệt vọng với thế giới này đến nhường nào.

Lộ Hoạ Nùng rất dễ dàng cảm nhận được Mễ Lai đang bi quan. Cô nhẹ nhàng ôm chặt Mễ Lai, dùng giọng điệu dịu dàng nhất hỏi: "Cậu sao vậy? Mễ Lai, đừng làm tớ sợ."

Với các cặp đôi khác giới, cách tốt nhất để duy trì tình cảm có lẽ là hôn nhân và con cái. Mễ Lai không biết liệu cô và Lộ Hoạ Nùng có cần đến một nghi thức bên ngoài, hay một hình thức trung gian nào đó khác để duy trì tình cảm hay không. Mễ Lai chỉ lắc đầu, lại nói với Lộ Hoạ Nùng: "Cậu có muốn kết hôn với tớ không? Anh, Iceland, Đan Mạch, hoặc bất cứ nơi nào trên thế giới này, chỉ cần họ công nhận chúng ta."

Lộ Hoạ Nùng bất ngờ, lại có chút kinh ngạc. Trước đây Mễ Lai ghét nhất những nghi thức như thế này. Lúc được Lộ Hoạ Nùng cầu hôn ở hội trường Thanh Bắc, Mễ Lai cũng không động lòng. Có lẽ hôn lễ của Lý Cường và chị Lệ đã kích thích Mễ Lai, hoặc có lẽ Mễ Lai cảm thấy cuộc đời đến đây thì nên tiến đến bước này.
Tóm lại, Mễ Lai đã nói ra.
Trong một đêm hè không sao, không có màn quỳ một chân, không có nghi thức bất ngờ, thậm chí cũng không có chiếc nhẫn được làm từ vỏ lon.

Lộ Hoạ Nùng ngưng lại một lúc, buông tay khỏi eo của Mễ Lai. Cô nghiêm túc chỉnh lại quần áo của mình, rồi giúp Mễ Lai chỉnh trang lại. Khi cảm thấy hài lòng, cô khẽ gật đầu với Mễ Lai: "Được, không cần đi những nơi kia, ngay tại đây là được."

"Tại đây?" Mễ Lai ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm không sao, lại nhìn quanh những đống cỏ và bức tường cao xung quanh.
Giờ cô mới nhận ra mình vừa cầu hôn người phụ nữ "hoàn hảo" nhất thế gian trong hoàn cảnh như thế nào.
Cô luống cuống gãi gáy, xin lỗi Lộ Hoạ Nùng: "Xin lỗi, tớ chưa chuẩn bị gì đã cầu hôn cậu."

"Cậu muốn chuẩn bị gì?" Lộ Hoạ Nùng nghiêng đầu hỏi. 
"Chẳng hạn như ở bãi cát trên bờ biển, có bạn bè, người thân cùng tham dự. Tớ sẽ giả vờ dẫn cậu đi chơi, rồi đột nhiên quỳ gối trước cậu, nâng chiếc nhẫn kim cương đắt giá nhất và ngước nhìn cậu với vẻ mong đợi."

Lộ Hoạ Nùng nhận xét: "Hơi thô."
"Vậy cậu thích thế nào?" Mễ Lai nghiêm túc hỏi.

Lộ Hoạ Nùng chỉ vào Mễ Lai, rồi lại dùng ngón tay ấy xoay tròn một vòng: "Tớ thích toàn bộ cậu hôm nay, đặc biệt thích khi cậu đứng khom người trên bức tường, như thể chúng ta đều trở lại thời cấp ba. Nhưng thích nhất là khi cậu mở lời hỏi tớ có muốn cùng cậu kết hôn không."
Mễ Lai mím môi nhìn cô.

Lộ Hoạ Nùng tiếp tục nói: "Tớ đồng ý, tớ nằm mơ cũng muốn có quan hệ hợp pháp với cậu. Không phải để ký tên ở cửa phòng phẫu thuật trước khi cậu chết, mà là để ràng buộc với cậu trước mặt người đời."
Mễ Lai mỉm cười, hỏi cô: "Vậy ai sẽ ký tên vào giấy phẫu thuật cho tớ?"
"Nếu khả năng sống sót rất thấp, tớ sẽ đưa cậu đi khỏi nơi này, và cũng mong cậu sẽ làm điều tương tự. Cùng đến một đất nước nhiệt đới, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cho đến khi một trong hai ta không bao giờ thức dậy nữa."
"Còn người ở lại thì sao?"
"Tất nhiên sẽ tổ chức đám tang thật trang trọng, rồi một mình bay về nước tưởng nhớ lại quá khứ." Lộ Hoạ Nùng nói như lẽ đương nhiên.
Nhưng chỉ có cô tự biết, nếu thực sự có một ngày như thế, cô nhất định sẽ không ngần ngại mà chọn cùng chết với người ấy ở nơi mà mặt trời mãi mãi soi chiếu.

Cô thường cảm thấy lạnh, chỉ khi ở bên Mễ Lai cô mới cảm nhận được hạnh phúc hoặc niềm vui lâu dài.

Lộ Hoạ Nùng cúi đầu tìm kiếm một lúc, rồi ngồi xuống bên đường, nhổ hai cọng cỏ nhỏ. Ngón tay cô khéo léo thao tác, chẳng mấy chốc hai chiếc nhẫn cỏ nhỏ nhắn đã xuất hiện trong tay cô. Cô đưa cho Mễ Lai một chiếc, rồi đưa tay về phía Mễ Lai: "Mễ Lai, ngay bây giờ, tớ muốn gả cho cậu."

Mễ Lai đón lấy chiếc nhẫn cỏ, nghiêm túc và thành kính đeo nó vào ngón tay thon dài của Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng cũng làm tương tự.
Sau khi trao nhẫn, họ ôm hôn dưới bầu trời không sao.
Thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu vang, xen lẫn âm thanh của gió thổi qua.
Tóc mái của Lộ Hoạ Nùng bị gió khẽ thổi lên, nhẹ nhàng chọc vào mặt Mễ Lai, vừa ngứa lại vừa khơi gợi chút gì đó.

Mễ Lai kéo tay Lộ Hoạ Nùng nhanh chóng lên xe. Cô vội vàng khởi động xe, rồi lái xe về nhà mình.
Một đường đèn xanh, như thể ông trời cũng cảm nhận được sự vội vã của hai người họ.

Vừa nhập mật mã xong, Mễ Lai nhanh chóng đẩy cửa vào, rồi cô áp Lộ Hoạ Nùng lên cánh cửa và hôn đối phương.
Cho đến khi hai người gần như không thở nổi.
Hai người thậm chí còn quên cả lấy hơi, chỉ biết đắm chìm trong biển tình của đối phương.

Mễ Lai nhỏ giọng hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Lúc cậu về, bà nội ngủ chưa?"
Lộ Hoạ Nùng gục đầu lên vai Mễ Lai thở hổn hển, vừa thở vừa gật đầu: "Ngủ rồi."

Mễ Lai lập tức kéo Lộ Hoạ Nùng đến ghế sofa trong phòng khách.
Lộ Hoạ Nùng tựa vào vai cô, cười khúc khích: "Đừng mà, nếu bà tỉnh dậy đi vệ sinh thấy thì sao?"
"Không đâu, bà nếu đi vệ sinh cũng không để ý đến tầng một, miễn là cậu nhỏ tiếng thôi." Mễ Lai kiên trì.

Lộ Hoạ Nùng luôn chiều theo ý Mễ Lai. Mễ Lai nói gì thì là vậy.

Thế là cô tự tay cởi bộ đồ của mình, ngoan ngoãn nằm trên sofa nhìn Mễ Lai: "Lên tầng lấy bao ngón tay đi."
Mễ Lai như bị lửa đốt, "vèo" một cái chạy lên tầng, lấy đồ từ trong ngăn tủ khóa ở đầu giường, rồi nhanh chóng chạy xuống dưới.

Ghế sofa không thấy ai, nhưng trong phòng tắm ở tầng một lại có tiếng nước chảy.
Mễ Lai khẽ đẩy cánh cửa đang khép hờ, Lộ Hoạ Nùng mỉm cười với cô: "Tắm một cái đi, cậu vừa chơi bóng xong."

Lần đầu của hai người là ở nhà tắm công cộng đối diện sân nhỏ nhà mình.
Bao nhiêu năm trôi qua, Lộ Hoạ Nùng vẫn còn hiện diện ngay trước mắt mình.
Cậu ấy càng ngày càng rạng ngời.

Trong mắt Mễ Lai giờ đây chỉ còn màn hơi nước bốc lên trong phòng tắm và phần đuôi tóc của Lộ Hoạ Nùng được cột tùy ý. Cô mặc nguyên bộ quần áo bước vào dưới vòi sen, để nước tắm thấm ướt cả người. Cô chỉ biết tiến lại gần bên Lộ Hoạ Nùng.

Lộ Hoạ Nùng là người đối tốt với cô nhất trên thế giới này, là người bạn thân thiết nhất của cô, cũng là chiến hữu sát cánh bên cô trong cuộc đời.
Cô nguyện đánh đổi cả cuộc đời mình để Lộ Hoạ Nùng tiếp tục yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro