Chương 105: Love is love - Kết thúc chính truyện
Đối với vũ trụ bao la và những bí ẩn chưa từng được giải đáp, loài người vừa khát khao hướng tới lại vừa sợ hãi.
Có lẽ va chạm giữa linh hồn và xác thịt sẽ sản sinh ra một vài ý tưởng hay ho; những ý tưởng này có thể không giải quyết được những vấn đề lịch sử để lại, nhưng chắc chắn có thể đặt ra những câu hỏi mới.
Một buổi sớm, Lộ Hoạ Nùng chợt hỏi: "Bản chất cuộc sống của con người rốt cuộc là gì?"
Mễ Lai đầu óc không phát triển, chẳng thể nghĩ ra triết lý sâu xa gì.
Cô chứng minh bằng hành động của mình.
Diễn viên diễn tốt có thể hát không hay, nhưng khi nằm dưới người yêu hưởng niềm hoan lạc, chắc chắn lời phát ra dễ nghe hơn giọng hát.
Gần đến ngày tốt nghiệp của Lộ Hoạ Nùng, Chu Băng đích thân đến quán ăn nhỏ của Mễ Lai.
Mễ Lai tháo tạp dề, đóng cửa lại để tập trung tiếp khách.
Khi bộ âu phục xa xỉ kia ngồi xuống chiếc ghế nhựa màu đỏ, Mễ Lai nghĩ rằng cái ghế chẳng xứng với tay nghề của thợ thủ công Ý.
Chu Băng mang theo rượu nho và bộ ly cao cấp, món nhắm là món tủ của quán nhỏ – phở xào bò.
Bởi vì đồ uống có sẵn thì đồ ăn cũng phải có sẵn.
Chu Băng không động vào đĩa phở xào bò, tự uống hơn nửa chai rượu, sau đó nhìn Mễ Lai bằng ánh mắt sắc bén: "Gần đây cô làm cái dự án blockchain đó, tôi có chút hứng thú."
Mễ Lai không thích rượu nho mà Chu Băng mang đến, quá chua.
Trên bàn, cô bày một chai Mirinda vị nho, khi rót vào bộ ly cao cấp kia cũng hiển hiện ra sắc màu quyến rũ.
Đồ có ngon hay không thì chưa nói, nhưng dụng cụ chứa đựng quả thật rất quan trọng.
Lưu Đô An vẫn còn quá non, anh ta không đối phó được con cáo già như Chu Băng. Sau khi Lai Lộ niêm yết, Chu Băng chỉ mất chưa đầy một tháng để hoàn toàn gạt bỏ Lưu Đô An. Những bằng chứng và kế hoạch đó cuối cùng lại phải đưa đến tay Mễ Lai.
Mễ Lai giương mắt nhìn Chu Băng: "Anh biết tôi có chứng cứ anh hối lộ quan chức chứ?"
Chu Băng đập tay xuống bàn, cái hộp đựng đũa bằng sắt và hộp khăn giấy nhựa cũng rung lên.
"Mễ Lai, giữa hai ta, đừng nói những thứ vô dụng kia. Cô không dám lật mặt với tôi, cũng giống như tôi không dám động đến cô bạn gái nhỏ của cô vậy, tất cả đều là quân bài để giữ đối phương không liều mạng mà thôi. Cô và tôi đều là người làm việc lớn, không cần vì chút xích mích nhỏ mà phá hỏng tình bạn mấy năm qua của chúng ta, đúng không?" Chu Băng cười ha hả hỏi.
Không biết có phải do tuổi càng lớn hay không mà mái tóc hoa râm ấn tượng trước kia nay đã được nhuộm thành màu đen tuyền và hơi bóng loáng.
Mễ Lai nhìn ly nước ngọt tỏa ra hương vị ngọt ngào trong tay, nhấp thử, không trả lời.
Bộ âu phục đặt may thủ công của Chu Băng rất đứng dáng. Uống nhiều rượu rồi, ông ta cởi áo ngoài, chỉ mặc sơ mi phối với áo gile. Trên hai tay áo còn đeo băng tay, trông có vẻ như một quý ông lịch thiệp.
Nhưng Mễ Lai biết ông ta không phải quý ông, mà là một con sư tử đực đang mài vuốt.
Quầy bếp cạnh cửa vẫn mở, thỉnh thoảng có sinh viên ló đầu vào hỏi: "Chủ quán, hôm nay chị Lộ không ở đây à?" Giọng địa phương chính gốc của thành phố B.
Mễ Lai lập tức nhướn mày: "À, dạo này cô ấy hơi bận, đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp."
Sinh viên lẩm bẩm vài tiếng, rồi quay lại chào cô: "Đi nhé, chủ quán."
Chu Băng nhướn mày nhìn cô, rồi đứng lên, nhìn một vòng quanh cửa hàng nhỏ hơn chục mét vuông.
"Mễ Lai, đôi lúc tôi thực sự không hiểu nổi cô, cô rốt cuộc nghĩ gì vậy?" Ông ta nói với vẻ tiếc nuối mà mắt thường có thể nhìn thấy được.
Mễ Lai đặt ly xuống, vẫn ngồi tại chỗ, giọng bình thản hỏi: "Tôi làm sao? Lai Lộ lên sàn suôn sẻ rồi còn gì?"
Chu Băng bước tới đứng sau cô, tay cầm ly đặt lên vai cô, tay còn lại chọc vào vết lõm trên cánh tay Mễ Lai: "Chịu bao nhiêu khổ cực để rồi phí hoài ở cái nơi tồi tàn này à?"
Mễ Lai khẽ cười, quay lại nhìn ông ta: "Dù tôi ngồi đây, nhưng người ngự trị trên mây như anh cũng phải đến còn gì?"
Chu Băng nâng tay, gõ nhẹ chiếc đũa dùng một lần chưa mở lên đĩa phở xào bò của mình: "Nếu không làm mấy cái này, chắc chắn cô sẽ còn xuất sắc hơn."
Mễ Lai không cần phải khiêm tốn, nên cô cũng không đáp lại.
Có một chiếc xe bấm còi hai lần trước cửa quán.
Chu Băng nhíu mày nhìn ra, qua khe cửa thấy một chiếc BMW xám dừng ở cửa. Bước xuống xe là Lưu Đô An và Đới Nam, người đã một năm không thấy.
Đới Nam gầy đi, mái tóc bị cạo đi càng để lộ ánh mắt sắc bén. Chu Băng quay sang hỏi Lưu Đô An: "Sao anh ta lại ở đây?"
Ông ta cũng lập tức quay đầu nhìn Mễ Lai: "Đới Nam ra rồi."
Mễ Lai vẫn giữ nụ cười trên môi.
Chu Băng hơi đăm chiêu hỏi: "Cô sẽ không phát rồ đến mức cho Đới Nam đánh tôi một trận chứ?"
Mễ Lai ngay lập tức nhướn mày: "Sao tôi lại không nghĩ đến nhỉ? Nếu anh Chu đây còn cần đến tôi, vậy tôi không ngại yêu cầu chút lợi ích, đó là để Đới Nam đánh anh một trận xả giận, thế cũng đâu quá đáng?"
Sắc mặt Chu Băng biến đổi liên tục. Lúc này Mễ Lai mới nở nụ cười và chuyển vị trí.
Cô tựa nhẹ tay lên cửa, chỉ cần kéo nhẹ, cánh cửa cuốn lập tức được mở lên.
Đới Nam sải bước đến trước mặt Mễ Lai, nhẹ giọng hỏi: "Một năm qua vẫn ổn chứ?"
Mễ Lai xoay người dựa vào tường. Dáng người cô mảnh mai, trông như chỉ cần một cơn gió thổi qua là ngã, đứng cạnh Đới Nam lại giống như bạn tù của anh.
Chu Băng giận dữ ném ly xuống sàn. Dù có đắt đỏ đến mấy, ly cao cấp va vào gạch sàn rẻ tiền vẫn sẽ vỡ tan.
Ông ta cầm lấy áo khoác, định rời đi, nhưng lối ra nhỏ hẹp bị chặn lại bởi ba người.
Gió ngoài cửa lùa vào, khẽ cuốn bay gấu quần ông ta một chút.
Chu Băng vuốt tóc, nói: "Nói đến việc này, có một điều tôi không hiểu. Tôi bảo anh đổ hết trách nhiệm lên Đới Nam, rốt cuộc cũng là muốn giúp anh, vậy sao anh lại phản bội tôi?"
Mặt Lưu Đô An đanh lại. Anh ta vốn xuất thân lưu manh nên thấy gì không vừa ý là lập tức thể hiện ra. Anh ta chỉ đáp: "Nếu khi Lai Lộ lên sàn mà có chuyện, người đầu tiên bị ông lôi ra chịu trận chắc chắn là tôi. Tôi đâu có ngu."
Chu Băng phản ứng nhanh, lập tức quay sang nhìn Mễ Lai: "Cô cố ý?"
Mễ Lai chỉ nhìn ông ta, hỏi lại: "Không muốn tìm hiểu về blockchain nữa à? Vậy khỏi bàn về chuyện đó. Đúng lúc Đới Nam ra rồi, món nợ mới cũ tính hết một thể."
Chu Băng nhíu mày, giữa chân mày hằn sâu vết nhăn thành hình chữ Xuyên 川.
"Giờ trong ban lãnh đạo Lai Lộ không có người của tôi," Mễ Lai lại nhắc nhở ông ta.
Chu Băng sững người.
Lưu Đô An bước vào quán, vỗ tay lên đĩa phở xào bò trên bàn: "Đới Nam, mau qua đây thử xem có ngon hơn so với trước khi anh ngồi nhà đá không."
Mễ Lai vẫn dựa vào khung cửa, mỉm cười nhìn Chu Băng: "Lúc trước tôi còn lo anh phát hiện ra Lưu Đô An phản bội. Ngày Đới Nam vào tù, anh ta còn công khai đến phòng tôi mà anh chẳng hay biết gì. Tôi còn bảo Lưu Đô An trói tài xế của anh lại, chẳng hay nghe được một chút tin tức tình ái của anh, mà anh mãi mới ra tay giáng chức anh ta. Vẫn hơi chậm rồi, chủ tịch Chu."
Chu Băng phủi bụi trên áo khoác. Khách sạn Kim Tư như một thành trì vững chắc, người của ông ta không tài nào thâm nhập được.
Theo tâm lý học, những hành động nhỏ tưởng chừng không quan trọng lại là cách để che giấu sự lo lắng trong lòng.
"Người mà anh định giới thiệu cho tôi lúc trước chẳng phải chính là cô bồ lâu năm của anh, Bộ trưởng Lưu à? Bộ trưởng Lưu hơn bốn mươi tuổi, cân quắc không nhường tu mi, leo lên đến chức bộ trưởng. Tôi còn cất công tìm người điều tra, không tra không biết, tra rồi mới thấy hết hồn. Những chứng cứ phạm tội nho nhỏ, không đáng kể của anh bị tôi nhanh tay giấu đi rồi, không dám làm bẩn mắt Bộ trưởng Lưu. Vừa hay tôi lại tra thêm được chút chuyện của Bộ trưởng Lưu, đủ để mở ba lần điều tra." Mễ Lai nâng tay vỗ vai Chu Băng, đích thân bẻ đôi đũa dùng một lần, đưa cho Đới Nam.
"Tôi đây đúng như anh Chu nói, chẳng muốn tranh giành gì. Khi Lai Lộ làm ăn lớn thì sổ sách không dễ sạch sẽ, tôi cũng hiểu mà. Hai điều kiện, thứ nhất là để Đới Nam đánh anh một trận." Mễ Lai ngừng một chút, rồi chỉ tay về phía Đới Nam: "Anh cho thêm chút sa tế vào, sa tế này nhập đắt lắm, chị Lộ của anh cực kỳ thích."
"Điều kiện thứ hai là gì?" Chu Băng hỏi.
Ông ta vốn quen bình thản trước mọi thăng trầm, dù không còn đường lui vẫn giữ phong thái nhã nhặn như thường.
"Điều kiện thứ hai đương nhiên là cổ phần của Lai Lộ." Mễ Lai đứng thẳng người.
Từ khi bắt đầu tự tay nấu nướng, cô thường khom lưng bên bếp, lưng hơi gù đi, Lộ Hoạ Nùng đã nhắc cô không ít lần.
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Chu Băng hỏi.
"Không đồng ý cũng tốt," Mễ Lai ngẩng đầu, "không đồng ý thì tôi sẽ cùng hai người họ quay về thành phố H, làm thần tiên tiêu dao chẳng phải thích hơn sao? Còn anh, không tìm được người gánh tội thay thì tự vào trong đó ngồi đạp máy may đi, với tuổi này, có khi cả đời cũng không ra được." Mễ Lai bắt chước ông ta, thở dài đầy tiếc nuối.
"Chỉ tiếc Lai Lộ do một tay tôi dựng nên, lại phải chia năm xẻ bảy."
Đới Nam đang lúc ăn thì ngẩng lên: "Chủ tịch Mễ, với án kinh tế khổng lồ như của chủ tịch Chu đây chắc cũng kiếm được chỗ ngon lành đấy, có thể tham gia hợp xướng trong tù."
Mễ Lai khoanh tay, lắc đầu tiếc rẻ: "E là không được, anh Chu hình như hát lệch tông mà."
Chu Băng đẩy gọng kính nửa khung trên mặt, rồi chạy trối chết ra ngoài, có vẻ là đi gọi điện thoại.
Mễ Lai bật cười ha hả, còn có tâm tình hỏi Đới Nam: "Tay nghề của tôi tuyệt đỉnh phải không?"
Đới Nam vẫn còn vết đỏ của sa tế quanh miệng, nghe vậy lập tức giơ ngón cái, còn lý trí phân tích: "Cũng có thể là do tôi đã quen đồ ăn trong tù."
Lưu Đô An rụt rè tiến lại gần, nói nhỏ: "Chủ tịch Mễ, lúc đó chị bảo tôi đi trói tay tài xế của gã hóa ra là vì lý do này, việc tôi bị gã chèn ép cũng là kế hoạch của chị à?"
Mễ Lai chống tay lên bàn, cẩn thận lướt qua Đới Nam mà vỗ vai Lưu Đô An: "Hồi đó chai rượu trắng của anh đã cứu mạng anh đấy. Nếu anh mà nghe lời gã đó, tôi đã sớm đưa anh vào tù rồi. Chỉ tiếc cho Đới Nam." Tay cô rời khỏi vai Lưu Đô An rồi đặt lên vai Đới Nam.
Đới Nam dùng khăn giấy lau dầu trên miệng, đáp: "Tôi vẫn giữ quan điểm đó, tôi vào tù thì mọi chuyện đơn giản nhất. Chỉ cần Lai Lộ phát triển tốt, tôi không cảm thấy thiệt thòi gì."
Mễ Lai ngồi đối diện Đới Nam, ngón tay lướt dọc mép bàn, nhẹ nhàng hỏi: "Anh nói vậy dựa trên lập trường gì?"
"Lai Lộ không riêng là của chị, mà còn của cả tôi và anh Lưu nữa mà, phải không?" Đới Nam nói như không, ánh mắt vẫn nhìn vào chiếc đĩa nhựa đã ăn sạch trên bàn.
Lưu Đô An lập tức nhìn sang Đới Nam.
Mễ Lai hài lòng cười, cô thả lỏng tư thế ngồi đầy khí phái: "Đã vậy, tôi chẳng bận tâm phần còn lại nữa, cơm đã đút đến miệng thì đừng có làm phiền tôi nữa."
Hóa ra Đới Nam không phải ngu trung, mà là tin chắc Mễ Lai có thể hạ gục chủ tịch Chu. Để rồi đến lúc ra tù, không ai có thể thay thế vị trí của anh trong lòng cô.
Năm tháng thật vô tình.
May mắn là chút chân thành này, kèm theo chút tư lợi không đáng kể, vẫn khiến cuộc sống trôi qua ổn thoả.
Đợi Lộ Hoạ Nùng tốt nghiệp, Mễ Lai muốn hoàn toàn rời khỏi thành phố B, quay về thành phố H bên cạnh bà nội. Dù đi đâu, quê hương tồi tàn cũ kỹ nhưng lại lưu giữ những kỷ niệm cá nhân vẫn là nơi tốt đẹp nhất.
Cô chẳng để tâm Chu Băng sẽ đưa ra quyết định gì.
Có hay không có Lai Lộ, cô vẫn là nhân vật quan trọng ở thành phố H.
Cô thậm chí còn có một bà mợ siêu giỏi.
Mễ Lai cũng chẳng để bụng Lai Lộ sẽ mang họ Đới hay họ Lưu. Dù sao thì cô vẫn nắm giữ phần lớn cổ phần trong tay, cô thậm chí cũng không khống chế được việc liệu họ cuối cùng sẽ nắm tay cùng tiến hay trở mặt thành thù.
Cô chỉ có thể kiểm soát địa bàn nhỏ bé dưới chân mình.
Vào ngày diễn ra lễ tốt nghiệp của Lộ Hoạ Nùng, Mễ Lai bí mật mời Tiểu Bạch và Chu Châu đến.
Nhiều năm trước, món quà bất ngờ được cô lên kế hoạch tỉ mỉ trong buổi lễ tốt nghiệp của đối phương bị một kẻ điên phá hỏng, nhưng Mễ Lai vẫn cho rằng có bạn bè cũ sẽ vui hơn nhiều.
Có lẽ cô không còn ngây ngô muốn tạo bất ngờ rầm rộ như xưa nữa. Giờ đây Mễ Lai chỉ muốn chia sẻ với Lộ Hoạ Nùng thứ quý giá nhất của người trưởng thành, đó là tình bạn.
Chu Châu thà chịu lỗ tiền và bị bố mắng chửi cũng không chịu theo Mễ Lai kiếm tiền, có lẽ là vì quá coi trọng tình bạn.
Họ đều đang dùng cách riêng của mình, cẩn trọng giữ gìn những tình cảm đáng quý giữa những người thuộc các tầng lớp và nghề nghiệp khác nhau.
Đới Nam thoát khỏi bộ đồ tù, khoác lại bộ vest đặt may, trông vẫn đáng tin cậy như mọi khi.
Đới Nam vẫn tận tụy ở bên cô, bận rộn trước sau. Mễ Lai không đuổi anh đi, cũng không hỏi đến quyết định cuối cùng của Chu Băng.
Trên mạng vẫn chưa có tin đồn gì về chuyện "tác phong" của Bộ trưởng Lưu, nên Mễ Lai đoán họ còn đang trong giai đoạn đàm phán.
Chu Băng là một con cáo già, nhưng ông ta thật sự đã già rồi.
Công nghệ blockchain nghe có vẻ mới mẻ, ông ta muốn tham gia một chân.
Chỉ cần Mễ Lai muốn, cô có thể khiến ông ta bước vào mà không có lối thoát.
Nhưng con át chủ bài sẽ không lật sớm như vậy.
Vào ngày diễn ra lễ tốt nghiệp của Thanh Bắc, cả những cửa hàng nhỏ gần đó cũng như được phủ lên không khí vui mừng.
Lộ Hoạ Nùng với thân phận minh tinh và thành tích ưu tú, một lần nữa được trường chọn làm đại diện xuất sắc phát biểu trong lễ tốt nghiệp.
Cô sinh ra để tỏa sáng.
Trước bữa tiệc tối, Lộ Hoạ Nùng kéo Mễ Lai vào khuôn viên trường.
Một vài sinh viên đi ngang qua nhận ra Mễ Lai. Trong mắt sinh viên Thanh Bắc, vị chủ quán trẻ tuổi lại cực phong cách của quán ăn trước cổng trường nổi tiếng không thua gì đại minh tinh màn bạc. Thỉnh thoảng có người tiến đến chào hỏi, Mễ Lai cũng vui vẻ đáp lại.
Chỉ là, phương hướng mà Lộ Hoạ Nùng kéo cô đi lại không phải là hướng hội trường.
Lọt vào trong tầm mắt đều là mồ hôi của tuổi trẻ.
Những vận động viên trên thân phận sinh viên đang miệt mài tập luyện. Tính thời gian, Đại hội Thể thao Toàn quốc cũng sắp diễn ra.
Lộ Hoạ Nùng cố ý chỉ cho Mễ Lai khu vực nhảy cao: "Cậu còn muốn thử không?"
Mễ Lai theo bản năng nhún chân. Chiếc lắc chân mà Lộ Hoạ Nùng tặng để che đi "vòng xích vết sẹo" kêu leng keng theo từng bước chân.
Cô và Lộ Hoạ Nùng đều là những người có thể chung sống hòa bình với những nỗi đau của bản thân. Sau nhiều năm thương xót lẫn nhau, họ cũng dần dần hòa giải với những vết thương trên thân thể đối phương.
Một nữ sinh viên trẻ với thân hình cân đối đang thử nhảy. Quần áo và giày của cô hẳn đều là sản phẩm của công nghệ tiên tiến nhất hiện tại.
Nhìn một lúc, Mễ Lai bỗng thấy sống mũi cay cay. Từng có thời điểm cô cũng cố gắng hết mình với ước mơ bước vào Thế vận hội Olympic để mang vinh quang về cho đất nước.
Giờ đây, Mễ Lai lại có chút phong thái siêu thoát, tự tại. Cô kéo Lộ Hoạ Nùng ngồi trên hàng ghế dài bên sân vận động xem các sinh viên nhảy cao.
Cứ thế, hai người ngồi im lặng cả buổi chiều.
Lộ Hoạ Nùng vốn rất bận, nhưng cô cố tỏ ra mình không bận.
Mễ Lai không am hiểu khía cạnh lãng mạn lắm, nhưng cô chân thành biết ơn khi Lộ Hoạ Nùng đã đồng hành và trả giá vì mình nhiều như vậy.
Trong lúc tập dượt cho buổi lễ, Mễ Lai đi đón hai người bạn thân cấp ba đang ăn uống thỏa thích tại khách sạn Kim Tư.
Họ vẫn là dáng vẻ so le không đều như trước, đứng cùng nhau nhìn về phía vương phủ ở nơi xa, vẫn trông như sóng tín hiệu điện thoại.
Mễ Lai vươn tay trái khoác vai Bạch Vũ Doanh, tay phải khoác vai Chu Châu. Họ cười đùa rồi lại nghiêm túc bàn luận xem khi nào thầy Chu hiệu phó của họ sẽ nghỉ hưu.
Bạch Vũ Doanh giờ đã là đồng nghiệp của thầy Chu, cúi người tự tin nói: "Tớ cá là năm nay, thầy ấy đủ tuổi rồi."
Chu Châu lại phản đối: "Thầy ấy thích chấn chỉnh người khác như vậy, nếu nghỉ hưu về nhà thì còn ai nghe thầy ấy chấn chỉnh nữa? Chắc chắn thầy ấy sẽ ở lại Đức Dục để tiếp tục với bầu nhiệt huyết cho mà xem."
Mễ Lai chỉ cười mà không phát biểu ý kiến.
Mỗi dịp Tết, Mễ Lai đều gửi tin nhắn cho thầy Chu, ông luôn trả lời: 【Uống nước nhớ nguồn, tự lập tự cường.】
Chuyện liên quan đến Đức Dục luôn khiến Mễ Lai cảm thấy ấm lòng.
Đến giờ, Mễ Lai thay một chiếc váy dài màu đen được may rất tinh tế. Lộ Hoạ Nùng thấy váy dài quá làm mình trông thấp bé nên sau khi thử một lần, cô đã treo nó vào tủ đồ của Mễ Lai.
Từ khi trưởng thành, đây là lần thứ hai Mễ Lai mặc váy, và cũng là vì muốn làm vui lòng Lộ Hoạ Nùng.
Mễ Lai mua một bó hoa, rồi giữa những bông hoa được gói ghém tinh tế, cô chọn ra một đoá duy nhất.
Một đoá hoa vàng nhỏ.
Chẳng rõ là hoa gì.
Nhưng trông rất giống đóa hoa dại cô từng cài lên tai Lộ Hoạ Nùng.
Cô cẩn thận cầm đoá hoa kia đi từ khách sạn tới Thanh Bắc.
Hội trường của Thanh Bắc, ngôi trường danh giá nhất cả nước, vừa lưu giữ lịch sử vừa mở lối cho tương lai.
Cô thủ khoa nổi tiếng toàn thành phố năm nào giờ lại đứng tao nhã trên sân khấu của hội trường Thanh Bắc. Vừa xuất hiện, cô lập tức nhận được những tiếng hò reo nhiệt liệt của các sinh viên.
Mỗi khi thấy Lộ Hoạ Nùng tỏa sáng dưới ánh đèn, Mễ Lai luôn cảm thấy tự ti. Cô cúi đầu nhìn lại mình, vẫn không hiểu bản thân có tài đức gì mà lại được đứa con cưng của ông trời như Lộ Hoạ Nùng yêu mến.
Lộ Hoạ Nùng nói nhanh, giọng lại thanh, bài phát biểu ba phút cô tự rút gọn còn hai phút, dành lại chút thời gian để thổ lộ với Mễ Lai.
Cô nghiêm túc nhìn về phía tầng ba: "Ở đó tối quá, Mễ Lai. Dù bây giờ tớ không nhìn thấy cậu, nhưng tớ biết chắc cậu đang ở đó."
Cô nhắm mắt, nói khẽ vào micro: "Mễ Lai, gả cho tớ nhé. Tớ tốt nghiệp rồi."
Câu này chẳng khác nào công khai khuynh hướng tính dục.
Vì cô nói "gả", mà không người đàn ông nào lại gả cho cô.
Điểm hay của Thanh Bắc là sinh viên ở đây nhiệt huyết và dũng cảm, lại còn dễ mến và chân thành. Mễ Lai vốn lo rằng câu nói này có thể bị ai đó đăng lên mạng, ảnh hưởng đến con đường phát triển của Lộ Hoạ Nùng sau này. Nhưng cô đã đánh giá thấp Lộ Hoạ Nùng.
Sinh viên ngồi ở tầng một của hội trường từ hàng dưới cùng lên đến hàng trên cùng tất cả đồng loạt giơ những tấm bảng lên đầu. Những tấm bảng ấy ghép lại thành một hình ảnh, là một cầu vồng khổng lồ.
Trên đó không viết "gả cho tớ nhé" mà là "love is love."
Đây là cú đấm nhẹ nhàng của sinh viên Thanh Bắc vào những định kiến lạc hậu, và cũng là lập trường của Thanh Bắc.
Tối hôm đó, những người bạn cũ thời cấp ba lại tụ họp cùng nhau.
Vẫn là quán ăn nhỏ ấy.
Lộ Hoạ Nùng, vốn đã quen tay làm công, đứng bên cạnh thúc giục Mễ Lai: "Nhanh lên, cậu chậm quá, Tiểu Bạch sắp bị Chu Châu chuốc xỉn rồi."
Mễ Lai nghiêng đầu nhìn cô: "Ở đây nhiều dầu mỡ, cậu dịch ra xa một chút."
"Mễ Lai, cậu giờ là vợ tớ rồi, tớ còn đứng xa làm gì, tớ phải ở gần cậu," Lộ Hoạ Nùng vừa nói vừa dựa sát vào người Mễ Lai, "Người cậu thơm quá, còn xịt nước hoa đúng không?"
Nói một lúc, cô mới nhận ra chiếc váy dài Mễ Lai đang mặc chính là chiếc khiến cô mặc vào trông thấp hẳn đi.
Cô buồn bã kéo chiếc váy: "Cậu mặc mới đẹp, thế giới này thật không công bằng."
Trong mắt Mễ Lai, người chiếm hết mọi ưu ái của thế gian là Lộ Hoạ Nùng mới đúng.
Cô nhóc của cô luôn xuất sắc, luôn có thể tỏa sáng rực rỡ giữa đám đông.
Khi món ăn cuối cùng được dọn lên bàn, Bạch Vũ Doanh chỉ còn chút sức để gắng gượng. Cậu chớp chớp mắt, mặt đỏ bừng, chỉ vào Lộ Hoạ Nùng: "Thần tiên! Đây là chị dâu của tớ." Rồi kéo Chu Châu bên cạnh: "Chị dâu. Tớ nói chị dâu là chị dâu của tớ, họ đều không tin." Nói mà vẻ mặt đầy ấm ức.
Tằng Hiểu Vũ nhìn thoáng qua Bạch Vũ Doanh, khẽ thở dài, không hiểu sao hồi cấp ba lại thích cậu.
Lộ Hoạ Nùng rất hài lòng, liền gõ vào đầu Bạch Vũ Doanh: "Gọi một tiếng bà chủ quán nghe thử nào."
Bạch Vũ Doanh lầm bầm: "Không, cậu là chị dâu của tớ."
Lộ Hoạ Nùng xắn tay áo định hơn thua một phen với con ma men, nhưng bị Mễ Lai kéo cổ áo, đưa ra khỏi quán.
Bầu trời lúc này đầy sao lấp lánh. Phía đối diện trường đại học, các hàng quán đều mở cửa muộn hơn thường ngày nhờ ngày lễ tốt nghiệp đặc biệt hàng năm.
Phần lớn sinh viên đều tụ họp theo nhóm cùng phòng ký túc xá, cùng nhau kể về bốn năm thanh xuân đã qua và hướng tới bốn mươi năm bươn chải phía trước mà họ phải một mình đối mặt.
Mễ Lai duỗi tay chỉ về phía những cảnh tượng chỉ có ở tuổi thanh xuân kia, cô hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Cậu sẽ nhớ về tuổi thanh xuân chứ?"
Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Mễ Lai: "Tớ nhớ cái gì? Cậu ở đây rồi mà."
"Tớ?"
"Đúng rồi, cậu chính là tuổi thanh xuân của tớ."
Cơn gió đêm dịu dàng khẽ thổi tung mái tóc dài của Lộ Hoạ Nùng.
Cô vẫn thích gió.
Và cô vẫn thích Mễ Lai.
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thường thì khi hoàn thành chính truyện, tôi sẽ viết một đoạn ngắn, nhưng ở chương 69 viết rồi nên giờ không viết nữa.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro