Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Cùng tớ làm

Phòng tắm cách âm tốt.
Mễ Lai lượn qua lại ở cửa hai vòng, bóng người xuyên thấu qua tấm kính mờ khiến người bên trong nhìn thấy rõ ràng.

"Vào không? Chị gái." Lộ Hoạ Nùng ở bên trong cười nói.

Nhìn cũng không sao, nhưng chính cái việc phải tự mình quyết định xem có nên nhìn hay không mới thật dày vò. Mễ Lai đặt tay lên tay nắm cửa sơn đen, cảm giác lạnh lẽo của kim loại truyền thẳng từ lòng bàn tay đang nóng đến trái tim đang đập rộn ràng. Cửa là cửa trượt, Mễ Lai nhẹ nhàng hé mở một khe hẹp, hơi nước trong phòng tắm bốc lên, hương thơm của sữa tắm theo khe cửa lan ra ngoài.

Giọng của Lộ Hoạ Nùng xuyên qua khe cửa truyền ra rõ ràng hơn: "Sao? Chị định cùng em gái tắm uyên ương à?"
Mễ Lai thò tay vào túi áo choàng tắm, để mặc khe cửa cứ mở. Cô nhàn nhã tựa lưng vào cửa, nói chuyện với Lộ Hoạ Nùng: "Cũng không phải chưa nhìn thấy bao giờ."

Lộ Hoạ Nùng cười, nhìn ra bên ngoài một chút, thấy nửa chiếc áo choàng tắm trắng của Mễ Lai lộ ra ngoài cửa. Cô rón rén bước từ dưới vòi sen ra, đi tới cạnh cửa. Cô lại nắm lấy tay cầm ngang và kéo mạnh cánh cửa trượt ra.
Mễ Lai giật mình quay đầu lại.
Lộ Hoạ Nùng ngay lập tức nhảy lên người Mễ Lai, để toàn bộ nước trên người dính vào áo choàng tắm của Mễ Lai.

Nhiệt độ trong phòng quả thật có thể... trần truồng.
Nhưng Mễ Lai vẫn vô thức ôm chặt lấy Lộ Hoạ Nùng. Cô mang cả dép trong nhà vào phòng tắm đầy nước, từ tủ phòng tắm lấy ra chiếc khăn tắm khô trùm lên mặt Lộ Hoạ Nùng, rồi vươn tay tắt đi chiếc van công nghiệp của vòi sen.
Lộ Hoạ Nùng cười khúc khích nhìn Mễ Lai.

Cô tự cầm lấy góc khăn tắm lau mái tóc ướt của mình, rồi tận dụng chênh lệch độ cao, trùm khăn lên đầu mình và kéo thêm một góc trùm cả Mễ Lai.
Trong không gian nhỏ hẹp dưới chiếc khăn tắm với hơi nước pha lẫn hương hoa, Lộ Hoạ Nùng cười hớn hở hỏi Mễ Lai: "Sao cánh tay cậu dài thế?"

Mễ Lai vươn cánh tay đỡ lấy cô, giữ chặt cô vào trong vòng tay mình.
Mễ Lai đắc ý nhướn mày, tựa vào bệ rửa mặt ngẩng đầu lên nhìn Lộ Hoạ Nùng.
Nhìn cô nhóc xinh đẹp của cô với hàng mi thật dài đọng hơi nước, ánh đèn trên đầu rọi sáng xuống khuôn mặt, chẳng khác nào cảnh quay trong một bộ phim nghệ thuật.

Cô nhóc thậm chí ngay cả việc quyến rũ người khác cũng thật thoải mái tự tại. Cô chớp chớp mắt, nép vào ngực Mễ Lai, hỏi: "Nếu giờ mà động đất, tớ trần truồng thế này thì sao giờ?"
Mễ Lai giơ chiếc khăn tắm trên đầu cả hai ra, tiện tay tắt đèn phòng tắm.
Bóng tối bao trùm.
Những dục vọng giãy giụa bị giấu trong thân thể giờ cũng được phóng thích mà chẳng chút đắn đo.

Mễ Lai trải phẳng chiếc khăn tắm lên mặt bồn rửa tay, rồi nhẹ nhàng bế Lộ Hoạ Nùng đặt lên đó.
Hai tay Mễ Lai vòng qua ôm eo Lộ Hoạ Nùng, khẽ với ra sau lưng Lộ Hoạ Nùng vặn mở vòi nước bồn rửa, để đôi tay chầm chậm di chuyển từng chút một dưới dòng nước.

Lộ Hoạ Nùng nhân cơ hội này vuốt mái tóc ướt sang một bên cổ. Dù không mặc gì nhưng cô vẫn ngồi rất đoan trang, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, như đang chờ nước phía sau ngừng chảy.

Mễ Lai tắt vòi nước, những ngón tay thon dài khẽ lắc lắc, vài giọt nước nhỏ bắn lên phần eo phía sau của Lộ Hoạ Nùng, khiến cô chịu không nổi mà khẽ rên một tiếng.

Khi đầu ngón tay lạnh buốt của Mễ Lai vừa chạm vào tấm lưng nhạy cảm của Lộ Hoạ Nùng, Lộ Hoạ Nùng lập tức nghiêng người về phía trước, mềm mại tựa vào Mễ Lai.

Ngón tay Lộ Hoạ Nùng từ từ lần mò trên áo choàng tắm của Mễ Lai, từ dưới lên trên, cho đến khi đầu ngón tay chạm đến cổ Mễ Lai.
Lộ Hoạ Nùng nhẹ nhàng gõ vào động mạch đang đập nhè nhẹ ấy, rồi tháo dây áo choàng của Mễ Lai.
Dưới lớp áo tắm ấy, cô nhẹ nhàng ôm lấy Mễ Lai.

Da thịt chạm nhau, chỉ thế thôi mà Mễ Lai mềm nhũn, gục đầu nằm xoài lên vai cô.

Lộ Hoạ Nùng vẫn ôm chặt Mễ Lai, còn ở bên tai Mễ Lai thở nhàn nhạt, hơi ấm nho nhỏ bên tai kia hệt như những que diêm nhóm lên một mảnh lửa trại.
Mễ Lai ôm cô, lại ép cô vào mặt gương lạnh lẽo mà điên cuồng hôn.

Cạnh gương cấn vào eo Lộ Hoạ Nùng. Cô dịch nhẹ một chút, trong lúc tạm ngưng để thở thì cầu xin: "Mễ Lai, gương, cấn đau."

Mễ Lai ngẩng đầu lên, bế Lộ Hoạ Nùng ra khỏi phòng tắm ấm áp.
Khi đi ngang qua chiếc máy đĩa hát trong phòng khách, Mễ Lai tiện tay bật nút, chiếc đĩa bắt đầu xoay tròn theo hoa văn định trước.
Tiếng nhạc jazz cổ điển vang lên trong căn phòng trống trải.
Phía sau là màu xanh đen thăm thẳm bất tận, còn trước mặt là món quà mà nửa đời trước bản thân trân quý nhất.

Lộ Hoạ Nùng đứng chân trần trên tấm thảm lông dài. Cô chầm chậm lắc lư theo điệu nhạc, vẻ mặt lúc thì buồn bã, lúc lại cười lớn. Một đêm này, cô thể hiện cho Mễ Lai thấy tất cả vẻ mặt và phong thái mà một người bệnh tâm thần có thể có. May thay, Mễ Lai đã sớm quen.
Hai người khiêu vũ trong căn phòng trống trải, dù không có váy áo tung bay, nhưng vẫn đầy đủ tư thế.

Khi Lộ Hoạ Nùng mệt đến mức muốn ngả lưng nghỉ ngơi, Mễ Lai lại không chịu. Cô ôm chặt Lộ Hoạ Nùng không buông bỏ, như thể muốn hoà thân thể mình vào thân thể đối phương.

Một bản nhạc jazz kết thúc, chỉ trong thoáng chốc, bản nhạc mới lại vang lên bên tai.
Lộ Hoạ Nùng nắm lấy tay Mễ Lai, kéo cô nằm lên người mình, mỉm cười nhìn Mễ Lai: "Đến khi chúng ta già đi, cậu có chê nó không?"
"Nó?" Mễ Lai ngạc nhiên hỏi lại.

Lộ Hoạ Nùng tiếp tục cười, giải thích cho cô nghe: "Nó đó, thân thể của Lộ Hoạ Nùng."
Mễ Lai tựa đầu lên vai cô, bật cười theo.
"Lộ Hoạ Nùng, thế còn cậu thì sao? Cậu cũng sẽ chê Mễ Lai à?"

Lộ Hoạ Nùng lắc đầu, đem tay mình chen vào lòng bàn tay Mễ Lai, để mười ngón khấu chặt với nhau, không ngần ngại khen ngợi: "Ngón tay cậu vừa dài, lại còn khoẻ."
Mễ Lai chẳng thể nói lại cô.
Trong không gian chỉ có hai người, Mễ Lai trước nay chưa từng nói lại cô.

Khi Mễ Lai muốn một lần nữa chìm vào trạng thái dây dưa mơ hồ và ngọt ngào ấy, thì tiếng chuông cửa thanh thuý bất ngờ vang lên.
Mễ Lai mơ màng ngẩng đầu lên, kéo chiếc chăn lông mềm trên sofa bọc lấy Lộ Hoạ Nùng, rồi đứng ở cửa đợi cô mặc xong nội y.

Lộ Hoạ Nùng thuận thế nằm trên sofa, đầu nghiêng về phía chân sofa, hướng cô nháy mắt tinh nghịch: "Bữa tối tớ đặt đó." 
Mễ Lai cúi đầu, quấn lại áo choàng tắm trên người, bực bội đi tới cửa. Khi mở cửa thì thấy Lưu Đô An đích thân đẩy xe thức ăn đến.

Dục vọng vừa được khơi dậy của cô cứ thế bị người ta nhẹ nhàng cắt đứt. 
Lưu Đô An cười gượng gạo với Mễ Lai, cố chen chiếc xe vào phòng.
Trên xe đầy những món ăn cay nồng, mùi hương ngào ngạt xộc vào vị giác, át cả hương hoa gợi cảm trong phòng.

Mễ Lai kéo Lộ Hoạ Nùng đang ngồi không ra ngồi, từ trên giường với lấy chiếc chăn phủ kín đầu cô. 
Lưu Đô An thức thời, ánh mắt chỉ dừng ở trên mặt Mễ Lai mà nói: "Đới Nam vào tù rồi." 
Mễ Lai ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, Lưu Đô An ngồi xổm bên cạnh, dồn tầm mắt xuống nhìn họa tiết trên tấm thảm.

Mễ Lai vươn tay, vỗ mạnh vào sau cổ anh ta, rồi yên lặng lấy từng món trên xe thức ăn chuyển sang bàn trà trước mặt Lộ Hoạ Nùng. 
Lộ Hoạ Nùng chân trần ngồi dưới thảm, háo hức mở từng chiếc đĩa ra, rồi đeo bao tay dùng một lần, bắt đầu bóc tôm hùm đất cho Mễ Lai. 
Đĩa than vẫn còn quay, ri rỉ kêu giữa màn đêm yên tĩnh.

Mễ Lai nghiêng đầu nhìn Lộ Hoạ Nùng. Cô vẫn luôn như vậy, dường như không chút quan tâm đến chuyện công việc của Mễ Lai. Lời nói lọt vào tai cô cũng chỉ như nghe bản tin thời sự. 
Mễ Lai quay sang Lưu Đô An: "Lão già Chu kia đưa chưa?" 
"Đưa rồi, cả bản ghi âm và video đều lưu lại." 
"Còn tài xế?" 
"Tài xế bị bắt trói đến vùng quê, còn khai thêm vài chuyện mà chúng ta chưa biết."

Lưu Đô An vừa định hào hứng kể thêm, nhưng bị Mễ Lai kịp thời ngắt lời: "Được rồi, anh biết là được." 
Mễ Lai không muốn để Lộ Hoạ Nùng nghe về những thứ dơ bẩn ở góc khuất của thế giới, dù rằng cô đã quá quen thuộc với những điều dơ bẩn ấy.

Tiễn Lưu Đô An về xong, Mễ Lai mệt mỏi ngồi xuống sofa. Cô gãi đầu, và rồi một bát đầy tôm hùm đất đã bóc vỏ được đặt trước mặt cô.
Lộ Hoạ Nùng vốn đã đẹp, mái tóc buông xoã tự khô càng làm nổi bật nét đẹp tự nhiên.

Mễ Lai chỉ vào bát: "Sao cậu không ăn?" 
Lộ Hoạ Nùng giương mắt nhìn Mễ Lai: "Còn muốn ăn tôm người khác bóc à?" 
Mễ Lai bật cười, dùng đũa gắp một con tôm đưa lên miệng Lộ Hoạ Nùng. Lộ Hoạ Nùng ăn không ngần ngại.

"Mễ Lai, lúc học cấp ba mà biết cậu sẽ thành ra như bây giờ, tớ chắc chắn không để cậu lên sân thượng của tớ." 
Mễ Lai buông đũa, nhìn cô đầy thích thú: "Tớ thành ra thế nào?" 
"Âm trầm, lúc nào cũng như thể có ý đồ xấu. Uổng công tớ còn tưởng cậu là mặt trời hiếm hoi trên đời này, hóa ra chỉ là con sói đội lốt cừu."

Mễ Lai khoanh tay nhìn Lộ Hoạ Nùng, có vẻ thấy thú vị, hỏi thêm: "Thế sao đại minh tinh như cậu lại chạy đến làm công cho lẩu thập cẩm động vật là tớ?" 
Trong tay Lộ Hoạ Nùng còn tôm hùm bóc dở, cô ngừng tay, nhìn Mễ Lai với ánh mắt đầy ấm ức, môi bặm lại. 
"Tớ còn có thể làm gì đây? Cậu vừa cực kỳ tốt với tớ, lại vừa đẹp, tay lại còn khoẻ, tớ còn có thể làm gì đây? Mễ Lai, cậu nói xem tớ còn có thể làm gì đây?"

Mễ Lai kéo chặt áo choàng tắm quanh người, lại bật cười mà nhìn xuống những ngón tay được đối phương khen mãi. 
Lộ Hoạ Nùng khi nói chuyện tình cảm cũng không ngại đan xen những lời ngọt ngào với những lời thô tục.

Mễ Lai tháo đôi bao tay lộn xộn khỏi tay Lộ Hoạ Nùng, rồi từ tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi đen, từ tốn lại cẩn thận giúp Lộ Hoạ Nùng mặc vào.
Lộ Hoạ Nùng ngoan ngoãn. Khi tay luồn vào ống tay áo, cô hỏi: "Cậu không muốn chạm vào tớ à?" 
Mễ Lai cười, tiếp tục giúp cô cài từng chiếc cúc.

Mễ Lai lấy vài lon bia từ tủ lạnh đặt ngay trong tầm tay Lộ Hoạ Nùng, rồi cũng giống đối phương ngồi xuống thảm.
"Uống với tớ một chút." 
Lộ Hoạ Nùng được "ưu ái" mà kinh ngạc, "Cho tớ uống thật à?" 
Mễ Lai gật đầu.

Đới Nam vẫn luôn là người "ngu trung", ngày trước là tình yêu tận tụy với chị Lệ, giờ là lòng muốn báo đáp Mễ Lai. Anh không màng đến tương lai của mình, chỉ lo đáp ứng mọi yêu cầu của cô. 
Nhưng Mễ Lai không thể hoàn toàn không thẹn với lòng. Cô vì để lật đổ Tiểu Đao Nhi mà nhiều năm như vậy vẫn giấu Đới Nam chuyện chị Lệ còn sống.
Cô thực sự đã thay đổi. 
Từ khi Đới Nam đích thân mở cửa Hào Đình cho cô, hết thảy đều đã thay đổi theo quỹ đạo của số phận.

Thứ duy nhất không đổi là Lộ Hoạ Nùng. Lộ Hoạ Nùng vẫn ưu tú, vẫn là trung tâm của mọi ánh nhìn.
Lộ Hoạ Nùng có thể thoải mái tự tại nhận lấy những tràng vỗ tay tán thưởng, lại cũng bình thản tiếp nhận những lời dèm pha bôi nhọ.

Khoảnh khắc tăm tối nhất trong cuộc đời cậu ấy, có lẽ là năm cậu ấy gặp lại mình.

Lộ Hoạ Nùng mở lon bia một cách sảng khoái, mang đậm phong cách của người thành phố H bọn họ. Thậm chí, tiếng thở dài sau ngụm đầu tiên cũng đầy vẻ từng trải của một kẻ nát rượu.

Mễ Lai giả vờ trêu: "Cậu thích hãng bia này không?" 
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu: "Cũng uống được, nhưng bia trắng của Đức vẫn ngon hơn, mùi lúa mạch rất đậm." 
Mễ Lai nhếch một bên khoé môi nhìn Lộ Hoạ Nùng, khẽ đáp lại câu hỏi của cô lúc nãy: "Nếu giờ có động đất, tớ chắc chắn sẽ ôm chặt lấy cậu. Sống thì cùng sống, chết cũng phải cùng chết."

Lộ Hoạ Nùng đang cầm bia cũng thoáng chốc sửng sốt, rồi nghiêm túc nói: "Không. Tớ muốn cậu sống, thay tớ nhìn rõ mọi điều thiện ác, trải nghiệm mọi loại hạnh phúc trên thế gian này. Nếu cậu sợ cậu rời đi thì tớ sẽ đau khổ và cô độc, vậy thì tớ cũng sẽ cố gắng hết sức để sống. Cho dù sau này cậu gặp nguy hiểm gì, hãy nhớ kỹ lời tớ, với tớ, linh hồn của cậu quý giá hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này."

Tiếng rì rào của đĩa than dần đến hồi kết, âm thanh cuối cùng đột nhiên im bặt mà không lưu một tia luyến tiếc.

Mễ Lai đứng dậy, cất chiếc đĩa vào bìa, rồi thay đĩa khác.
Lần này là của The Beatles.
Cô giơ tấm ảnh nổi tiếng chụp trên vạch kẻ đường cho Lộ Hoạ Nùng xem: "Trước khi chết, tớ muốn ghé qua quán rượu nhỏ nơi họ từng hát để nhìn xem."

Lộ Hoạ Nùng ngắm nhìn bức ảnh hồi lâu, rồi từ bỏ công việc trên tay, chạy chân trần vào phòng tắm.
Khi trở ra, những lọn tóc bên má cô còn ướt nước. 
Cô gấp gáp nắm lấy tay Mễ Lai: "Trước khi chết, cùng tớ làm tình đi."

Bất kể ngày mai có phải là tận thế hay không, bất kể sau này con người bị AI thống trị hay bị thiên tai hủy diệt, thì việc đổ mồ hôi đầm đìa làm tình trên nền nhạc ưa thích có lẽ là khác biệt lớn nhất giữa con người và loài vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro