Chương 103: Gọi thêm một tiếng cho cậu nghe nhé?
Nhiệt độ của tấm vỉ nướng nóng bỏng, khiến mặt của Lộ Hoạ Nùng cũng đỏ bừng. Cô ngượng ngùng vuốt lại mái tóc xõa của mình, ăn được vài miếng thì đẩy hộp cơm ra phía trước, chăm chú nhìn Mễ Lai làm việc.
Mễ Lai vì xuất thân nghèo khó mà trở nên cực kỳ tháo vát, tay chân nhanh nhẹn không chút lề mề. Vì đã làm việc nửa tháng nên cô ngày càng thành thạo, động tác nào cũng như lập trình sẵn, vừa nhấc tay đã biết ngay điểm dừng.
Khi các hộp cơm đều được dùng hết, Mễ Lai nhíu mày quay lại, thấy những hộp cơm mới được ai đó cẩn thận bày ở trước mặt mình. Cô đón lấy hộp cơm, rồi từ đằng sau đống hộp ấy, khuôn mặt của Lộ Hoạ Nùng hiện ra. Mễ Lai đặt hộp cơm vào chỗ cần đặt, cúi người xuống và dùng ngón út để giúp Lộ Hoạ Nùng vén sợi tóc trượt xuống trước mặt ra sau tai.
Lộ Hoạ Nùng đỏ mặt đến tận tai.
Cô đẩy tay Mễ Lai ra, miệng cằn nhằn: "Làm việc nhanh lên."
Đợi khi đối phương quay đi, cô khẽ vuốt lại sợi tóc, nghiêng đầu cười như một con mèo lười vừa ăn vụng.
Qua đợt cao điểm buổi trưa, Mễ Lai dùng chân khều một cái ghế nhựa, ngồi xuống nhìn Lộ Hoạ Nùng vẫn chưa chịu đi.
"Chiều nay không có tiết học à?"
Lộ Hoạ Nùng cúi đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, định nói gì lại thôi.
Mễ Lai nhướn mày: "Sao vậy?"
"Muốn trốn tiết." Lộ Hoạ Nùng tinh nghịch nháy mắt với cô.
Mễ Lai ngồi thẳng lại, lưng thẳng tắp, ra vẻ phụ huynh nghiêm túc, hỏi: "Môn gì?"
"Môn tự chọn." Lộ Hoạ Nùng né tránh trả lời thẳng.
Mễ Lai khoanh tay nhìn Lộ Hoạ Nùng, chân lại khẽ câu lấy chân ghế nhựa của cô, từng chút từng chút kéo cô lại gần mình. Chân ghế nhựa cọ sát trên nền xi măng, phát ra tiếng "két két".
Sợ ghế không chịu được sức nặng, Lộ Hoạ Nùng khẽ nhổm người, tự tay kéo ghế đến trước mặt Mễ Lai, rồi ngồi xuống lại ngay ngắn dưới ánh mắt của Mễ Lai.
Cô đặt cánh tay lên vai Mễ Lai, hỏi bâng quơ: "Được không?"
Mễ Lai nghiêng đầu, tựa tai vào mu bàn tay của Lộ Hoạ Nùng, như mèo con tựa vào lòng chủ, nhẹ nhàng cọ cọ.
Lộ Hoạ Nùng nhíu mày nhìn Mễ Lai.
Mễ Lai cũng nhìn lại.
Lộ Hoạ Nùng nhìn thẳng vào mắt Mễ Lai, nói từng từ một nhẹ nhàng: "Quá hạn không chờ."
Mễ Lai mỉm cười đứng dậy, cánh tay của Lộ Hoạ Nùng đang đặt trên vai cô theo trọng lực mà dần rũ xuống.
Miệng ngậm một chiếc bút đánh dấu màu đen, Mễ Lai đứng dưới mái hiên thấp của quán nhỏ, tay đặt lên khung cửa sổ, cau mày nghiêm túc để lại "giấy xin nghỉ" trên tấm bảng gỗ. Trên tấm bảng, nét chữ xiêu vẹo viết: "Chủ quán đi hẹn hò, các bạn nhỏ ăn uống ngoan nhé."
Mễ Lai ném cây bút qua ô cửa sổ vào chiếc bàn nhỏ nơi Lộ Hoạ Nùng vừa ngồi ăn.
Ánh nắng vẫn chan hòa. Mễ Lai thuận tay đóng cửa sổ lại.
Lộ Hoạ Nùng tận hưởng việc ngắm nhìn Mễ Lai tắm mình trong nắng qua ô cửa sổ nhỏ đó. Khi cửa sổ khép lại, Lộ Hoạ Nùng sốt ruột đứng lên.
Cô chạy nhanh mấy bước đến cửa quán, vừa lúc Mễ Lai từ dưới bậc thềm bước lên. Thấy cô xuất hiện, Mễ Lai ngay lập tức đi lên vài bước, một tay chống lên cửa cuốn trên đầu Lộ Hoạ Nùng, dáng vẻ hệt như một tên lưu manh thực thụ, hỏi cô: "Hôn một cái được không?"
Ánh nắng chiếu lên một bên mặt Mễ Lai. Khuôn mặt với lớp vỏ nghiêm nghị ngày thường dường như bị ánh mặt trời chiếu rọi, thấm vào tận bên trong.
Dưới khung cửa sổ là một chiếc ghế mây cũ, trên đó nằm một chú mèo mướp to màu cam lười biếng, cuộn mình thành một quả bóng thịt.
Lộ Hoạ Nùng nhìn cô, khẽ gật đầu.
Mễ Lai chỉ mỉm cười nơi khoé miệng, cúi xuống nhìn cô.
Lộ Hoạ Nùng nhẹ nhàng nhón chân, ngẩng đầu và nhắm mắt lại.
Mễ Lai một tay vẫn chống lên chiếc cửa cuốn cũ kỹ, ánh nắng chiếu lên lưng cô, ấm áp dễ chịu. Cô nhẹ nhàng hôn lên lông mày, rồi đến mắt, rồi xuống từ từ dọc sống mũi cao thẳng của Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng chầm chậm mở to mắt, ngước lên nhìn Mễ Lai.
Mễ Lai buông tay, lấy đám hoa dại nhỏ vừa giấu sau túi quần ra, đặt trước mặt đối phương. Ba đóa hoa dại, một đóa vàng và hai đóa tím, chen chúc nở rộ ngay trước mắt Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng đưa tay chạm nhẹ vào nhụy hoa mềm mại.
Mễ Lai vẫn một tay chống lên cửa cuốn trên đầu Lộ Hoạ Nùng, mỉm cười để lộ chiếc răng nanh nho nhỏ ở một bên miệng mà thường ngày ẩn giấu.
"Đẹp không?"
Lộ Hoạ Nùng cúi xuống ngắm hoa rồi ngước nhìn Mễ Lai.
Mễ Lai cẩn thận ghim đóa hoa vàng nhỏ vào tai Lộ Hoạ Nùng, còn hai đóa tím thì cài vào khe hở trên tấm ván cửa. Sau đó cô nghiêng người, cầm cây bút đánh dấu từ cạnh cửa, vẽ thêm một hình cô bé đơn giản dễ thương dưới dòng chữ "đi hẹn hò", với một bông hoa gài trên tóc cô bé.
Mễ Lai cong cong ngón tay gõ nhẹ lên tấm bảng gỗ, hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Thấy sao?"
Lộ Hoạ Nùng cười lắc đầu: "Chẳng ra gì."
Mễ Lai đưa bút cho cô, "Vậy cậu vẽ đi."
Lộ Hoạ Nùng liếc cây bút đang lơ lửng giữa không trung, nhận lấy rồi vẽ thêm một chú chó nhỏ bên cạnh cô bé. Vẫn như cũ là nét vẽ của học sinh tiểu học, chú chó nhỏ còn ngoan ngoãn đặt hai chân trước lên ngực mình.
Cô hỏi lại Mễ Lai: "Giống cậu không?"
"Giống."
Mễ Lai nghiêng đầu nhìn chú chó nhỏ, bắt chước động tác, đưa hai tay rũ hai bên má, nhìn Lộ Hoạ Nùng rồi kêu: "Gâu gâu."
Lộ Hoạ Nùng cầm chặt cây bút, lập tức bổ nhào vào người Mễ Lai.
Mễ Lai lập tức ôm chặt cô, thuận thế xoay vòng vài lần.
Lộ Hoạ Nùng luống cuống giữ đóa hoa vàng nhỏ xinh trên tai mình, sợ hoa văng đi mất.
Có người chụp ảnh họ.
Lộ Hoạ Nùng còn vui vẻ cười nhìn vào ống kính.
Mễ Lai thả Lộ Hoạ Nùng xuống, nhanh chóng kéo cửa cuốn, rồi quay lại nắm lấy tay Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng thở hổn hển hỏi: "Giờ đi đâu?"
Ở gần Thanh Bắc có một trạm xe buýt, Mễ Lai kéo cô lên một chiếc xe buýt đang sắp sửa chạy.
Xe buýt ở thành phố B khác với thành phố H, thu phí theo từng chặng. Mễ Lai không hiểu tài xế đang hỏi gì, nên cô ném thẳng mười đồng vào hộp tiền, "Vậy đủ chưa?"
Tài xế liếc nhìn Mễ Lai, rồi lại nghiêng đầu nhìn cô gái xinh đẹp đứng phía sau, gật đầu với vẻ thiếu kiên nhẫn.
Buổi chiều nhàn nhã, trên xe buýt chỉ lác đác vài người ngồi rải rác. Cả hai không hẹn mà cùng đi đến hàng ghế áp chót, ngồi xuống, rồi cùng tựa đầu lên lưng ghế, ngẩng đầu nhìn lên trần xe.
Xe bắt đầu chạy chầm chậm. Mễ Lai ngồi thẳng lên, mở cửa sổ. Làn gió mang theo mùi hương ngọt ngào của hạt dẻ nướng bên đường lùa vào, làm tóc của Mễ Lai bay về phía Lộ Hoạ Nùng. Lộ Hoạ Nùng lấy chiếc trâm cũ từ chiếc túi xách nhỏ của mình ra, xòe bàn tay đưa cho Mễ Lai.
Mễ Lai nghiêng đầu nhìn một chút, nhanh chóng búi tóc ra sau đầu rồi lấy trâm từ lòng bàn tay mềm mại của Lộ Hoạ Nùng cài vào. Lộ Hoạ Nùng đưa tay chạm vào trâm, rồi khẽ vuốt nhẹ phần gáy phơi trong nắng của Mễ Lai. Cô nhẹ nhàng nhéo nhéo, thì thầm với Mễ Lai: "Tốt nghiệp xong, tớ muốn quay về thành phố H."
Mễ Lai chạm vào tay cô, lần theo từng đốt ngón tay dài, từng chút một di chuyển xuống đầu ngón tay.
"Không đóng phim nữa à?"
Lộ Hoạ Nùng tựa đầu nhẹ lên vai Mễ Lai, khẽ hỏi: "Cậu có thích không?"
Mễ Lai lắc đầu: "Thế nào cũng được."
"Mễ Lai, cậu nói thật cho tớ, cậu từng thấy tớ trên tivi hoặc trên bảng quảng cáo chưa? Trong những năm chúng ta không ở bên nhau?"
Mễ Lai suy nghĩ rồi cười, lắc đầu: "Tớ không xem tivi," thấy gương mặt Lộ Hoạ Nùng thoáng vẻ ảo não, cô vội bổ sung, "nhưng tớ vẫn cố ý tìm kiếm để xem những gì của cậu."
Lộ Hoạ Nùng quay sang hỏi: "Vậy cậu thích phim nào?"
"Chắc là Trước Bình Minh. Nhân vật nữ đặc vụ cuốn hút nhỉ? Có giống bộ phim hồi đó cậu dẫn tớ đi xem không?" Mễ Lai nhướn mày hỏi.
Xe buýt đi ngang qua một trường trung học, một nhóm học sinh trung học ùa lên. Đám học sinh đeo túi đeo chéo, xắn ống quần trên mắt cá, khoe những đôi giày thể thao thời thượng đắt tiền. Bọn họ ríu rít chê bai thầy cô hoặc bàn nhau cuối tuần sẽ đi đâu chơi trò Jubensha.
Thời đại thay đổi nhanh chóng, nhiều thứ mới mẻ như cơn lốc cuốn qua thành phố.
Lộ Hoạ Nùng âm thầm đeo khẩu trang, đưa tay làm rối tóc để che một phần khuôn mặt. Cô hơi hối hận vì không mang theo mũ, mũ vừa rồi bị bỏ lại ở quán ăn.
Mễ Lai nhìn Lộ Hoạ Nùng, nhìn mãi rồi bật cười thành tiếng. Lộ Hoạ Nùng tựa cả gương mặt lên vai Mễ Lai, len lén cắn cô qua lớp áo.
Mễ Lai chỉ đành âm thầm chịu đựng.
Cô nhóc răng khỏe, mỗi lần cắn xuống chẳng hề nương tay.
Khi Lộ Hoạ Nùng buông ra, Mễ Lai đưa tay xoa chỗ bị cắn, hỏi: "Sao cậu cứ thích cắn tớ thế?"
Lộ Hoạ Nùng nheo mắt đáp: "Thích cậu nên mới cắn cậu."
Mễ Lai ấy thế mà bị thuyết phục ngay lập tức.
Xe buýt từ từ đưa từng nhóm học sinh tràn đầy sức sống đến các trạm dừng. Lộ Hoạ Nùng tựa vào vai Mễ Lai, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ, cho đến khi cô thấy một cửa hàng thời trang nữ ven đường. Đôi mắt Lộ Hoạ Nùng bừng sáng, rồi cô kéo Mễ Lai xuống xe, không buông tay cho đến khi Mễ Lai bị kéo vào trong cửa hàng thời trang nữ ấy.
Ở cửa treo một chiếc váy dài màu vàng nhạt, chất lượng kém. Đúng như Lộ Hoạ Nùng từng nói, váy hoạ tiết hoa nhỏ màu vàng nhạt.
Cô vui vẻ chỉ vào chiếc váy ngoài cửa hỏi chủ quán: "Cháu thử được không?"
Bà chủ quán đang ngái ngủ liền bật dậy, hồ hởi giúp cô lấy chiếc váy xuống từ manơcanh.
Một nữ diễn viên từng làm mất trang sức trị giá hàng triệu, vậy mà vẫn có thể hào hứng như một cô bé trước chiếc váy rẻ tiền. Cô thử váy, rồi tự tay lấy thêm một chiếc mũ rơm trong tiệm để phối cùng.
Lộ Hoạ Nùng mắt lấp lánh nhìn Mễ Lai, hỏi: "Đẹp không?"
Mễ Lai gật đầu. Thật lòng mà nói, cô không có khiếu thẩm mỹ, vẫn thấy Lộ Hoạ Nùng trong bộ đồng phục xanh trắng là đẹp nhất.
Lộ Hoạ Nùng hài lòng, quay sang bà chủ quán rõ ràng không nhận ra mình, chỉ vào Mễ Lai: "Để chị cháu trả tiền."
Mễ Lai cười, cầm điện thoại để thanh toán. Khi đang quét mã, Lộ Hoạ Nùng lại ghé sát vào cánh tay cô, thì thầm: "Nếu bị mẹ kế phát hiện, chắc chắn em sẽ bị phạt vì đã quyến rũ chị mất. Tối nay chị có thể nhẹ nhàng chút không?"
Câu này quá đỗi ẩn ý. Dù Mễ Lai từng trải qua nhiều sóng to gió lớn vẫn không nhịn nổi mà ho khan liên tục. Mễ Lai vội vã xua tay với bà chủ quán đang ngước lên nhìn họ: "Thật sự không phải như dì nghĩ đâu."
Lộ Hoạ Nùng lại vừa vặn đỏ mặt, kéo tay Mễ Lai bước ra khỏi cửa: "Chị đi nhanh lên, đừng để ai nhận ra."
Bị kéo ra ngoài nhanh chóng.
Dù mặt Mễ Lai đen nhẻm nhưng màu ửng đỏ vẫn rất rõ ràng. Lộ Hoạ Nùng chỉ vào cô mà cười, cười đến chảy cả nước mắt. Lại nói: "Tối nay diễn đúng như thế này nhé, được không?"
Mễ Lai chỉ biết câm nín, đưa tay lau nước mắt cho cô, "Đừng đợi tối, ngay bây giờ luôn đi" rồi hung tợn nhìn Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng lập tức ưỡn ưỡn bộ ngực: "Chị đang dọa ai đấy? Có muốn về nhà với em không?" ngữ điệu có nét dụ hoặc, nhưng đôi mắt vẫn trong veo.
Mễ Lai ngước lên nhìn trời, "Đừng vội, chưa chụp ảnh mà?"
Rồi cô dẫn Lộ Hoạ Nùng ngồi lên một chuyến xe buýt ngẫu nhiên khác.
Gần đến giờ tan làm nên người trên xe dần đông lên. Trên xe không còn chỗ ngồi, Lộ Hoạ Nùng nép mặt vào ngực Mễ Lai.
Mễ Lai giảo hoạt, nhẹ nhàng đưa tay lên eo Lộ Hoạ Nùng, chầm chậm vuốt nhẹ.
Cho đến khi Lộ Hoạ Nùng không chịu nổi, dẫm mạnh chân cô một cái.
Mễ Lai cười, áp sát môi vào vành tai cô, khẽ hôn rồi hỏi: "Sao vậy?"
Tay cô vẫn không yên phận.
Lộ Hoạ Nùng ngước mắt nhìn Mễ Lai một cái. Rồi với tinh thần không làm thì thôi, đã làm là phải làm đến cùng, cô khẽ kéo tai Mễ Lai, nhẹ nhàng thở hổn hển cho Mễ Lai nghe.
Mễ Lai lập tức buông cô ra, nâng tay lên bám lấy vòng treo lắc lư trên xe.
Xung quanh họ là những học sinh tan học và những người đi làm tan ca. Nhốn nháo, ồn ào, chen chúc. Lộ Hoạ Nùng nép sát hơn vào trong ngực Mễ Lai, ngón tay khẽ chạm lên ngực cô, kết luận: "Nhanh."
"Cái gì?"
"Nhịp tim."
Mễ Lai tuyệt vọng xoay người, nhìn lướt qua những người ở phía sau.
Lộ Hoạ Nùng nhìn Mễ Lai, ánh mắt như tràn đầy xuân sắc: "Dễ nghe không? Gọi thêm một tiếng cho cậu nghe nhé?"
Mễ Lai lập tức cắn môi, tay bóp mạnh mặt cô: "Lúc ra ngoài, cậu có thể đừng... kích thích tớ như vậy được không?"
Lộ Hoạ Nùng bĩu môi: "Là cậu bất nhân trước, sao lại trách tớ bất nghĩa?" Cô nhóc còn cố tình bắt chước lời thoại, giọng nói rõ ràng, khí thế uy nghiêm.
Mễ Lai từ từ thở ra một hơi, cố gắng kiềm chế bản thân, cơ thể cũng dịch xa Lộ Hoạ Nùng một chút.
Xe buýt chen chúc, chỉ cần một cú bẻ cua nhẹ, cô nhóc liền tự nhiên mà dựa lại gần, "Chị à, tối nay bố mẹ không về, mình làm trên sofa đi." Ngón tay cô vờn giữa các cúc áo của Mễ Lai. Dù đã hạ thấp giọng, nhưng từng chữ vẫn len lỏi vào tai Mễ Lai, không lọt chữ nào.
Mễ Lai chỉ cảm thấy cả người nóng bừng lên, đến mức cả tai cũng như sắp bốc khói.
Cô nắm chặt lấy vòng treo màu vàng trên đầu, nghiến răng nhìn vào chiếc váy vàng nhạt trước mặt, vừa tức tối vừa bất lực.
Xe buýt dừng, Mễ Lai lập tức kéo Lộ Hoạ Nùng xuống.
Lộ Hoạ Nùng cười, đi theo sau cô, hỏi: "Còn chưa chụp ảnh mà?"
Vẻ đắc ý pha lẫn chút chờ mong.
Mễ Lai vẫy tay gọi một chiếc taxi, cẩn thận che đầu cho Lộ Hoạ Nùng ngồi vào. Cô báo địa chỉ nơi mình tạm trú ở thành phố B.
Khách sạn Kim Tư.
Nghe đến đó, Lộ Hoạ Nùng chỉ im lặng nhướn mày.
Tầng cao nhất của khách sạn Kim Tư.
Căn suite dành riêng cho Mễ Lai.
Ngay từ khi bước vào khách sạn, Mễ Lai đã trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Lộ Hoạ Nùng nhìn Mễ Lai trong tấm kính phản chiếu lớn của thang máy, bên cạnh là quản lý sảnh mặc vest, tóc vuốt gel, đeo găng tay trắng giúp cô bấm thang máy.
Lộ Hoạ Nùng nhìn khuôn mặt vừa kiềm chế vừa "chính nhân quân tử" ấy, cất lời: "Chị."
Chỉ với một từ, Mễ Lai lập tức quay đầu lườm cô.
Lộ Hoạ Nùng nhướn mày hỏi: "Sofa chứ?"
Trong tai Mễ Lai, từ này không chỉ là một danh từ mà còn thể hiện kịch bản của Lộ Hoạ Nùng, trong đó có một gia đình tái hôn, hai chị em không cùng huyết thống thừa dịp bố mẹ vắng nhà để làm những điều bị bố mẹ cấm.
Bàn tay Mễ Lai đang buông thõng hai bên quần nhẹ nhàng nắm chặt lại.
Vừa ra khỏi thang máy, cửa vừa khép lại, Mễ Lai lập tức ép Lộ Hoạ Nùng vào tường bên thang máy rồi hôn cô. Cơn tức giận tích tụ trên đường được xả ra hoàn toàn, đến mức Lộ Hoạ Nùng mềm nhũn, cầu xin tha thứ.
Mễ Lai dẫn Lộ Hoạ Nùng vào phòng.
Phòng khách mang phong cách công nghiệp, rõ ràng không phải là cách bài trí hoà nhã cố định của khách sạn. Chiếc ghế sofa màu nâu được đặt gần khung cửa sổ sát đất siêu lớn, đối diện là một màn chiếu trắng cũng siêu lớn.
Trong phòng không có tường ngăn, chỉ có vài bức tường lửng cao nửa người, trên các bức tường lửng vẫn có thể thấy những viên gạch đỏ được cố ý để lộ ra. Đi vòng qua các bức tường lửng là có thể thấy giường của Mễ Lai.
Đối diện giường treo một tấm biển quảng cáo khổng lồ.
Khi đó, Lộ Hoạ Nùng vẫn còn rất non nớt, tay trái nhẹ nhàng chạm vào chiếc đồng hồ đeo trên tay phải, trên mặt hiện lên vẻ như có điều muốn nói nhưng lại không thốt ra.
Mễ Lai lấy đồ thay rồi đi vào phòng tắm, trước khi vào còn để lại một câu: "Đói bụng thì tự mở máy tính bảng gọi đồ ăn, gọi lễ tân cũng được, còn lại cậu cứ tự nhiên."
Lộ Hoạ Nùng bước đến đầu giường, khẽ cúi người xuống ở vị trí đó để ngắm tấm biển quảng cáo.
Vẫn chưa đủ.
Nếu biết trước Mễ Lai sẽ chọn bức ảnh này để treo đối diện giường, cô hẳn phải chụp gợi cảm, dụ hoặc hơn nữa.
Lộ Hoạ Nùng đặt chiếc túi nhỏ trên bàn ăn, ngón tay gõ nhẹ vào lưng ghế sofa màu nâu. Cô cởi giày, đứng trên ghế sofa lấy máy tính bảng, từ menu trên đó gọi năm món mà cô cũng không ăn hết được. Tay trượt đến mục dụng cụ người lớn, nhìn những món đồ hình thù đa dạng, cô cười quay đầu liếc về phía phòng tắm, rồi cúi mặt, không chút ngượng ngùng mà xẹt qua.
Mễ Lai tắm rất nhanh, khoác áo choàng tắm, tay cầm chiếc trâm cài. Vừa ra nhìn thấy Lộ Hoạ Nùng, cô hạ giọng hỏi: "Cậu muốn tắm không?"
Lộ Hoạ Nùng chỉ vào cửa: "Tớ đặt đồ ăn rồi, cậu chờ giúp tớ."
Khi hai người lướt qua nhau, Mễ Lai dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào mặt cô, "Em gái à, cố gắng nhanh một chút, chị có chút sốt ruột."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro