Chương 102: Làm việc ban đêm
Đới Nam ngẩng đầu nhìn Mễ Lai, rồi lại nhìn Lưu Đô An đang quỳ trước cửa.
Anh đứng dậy, đích thân đến đỡ Lưu Đô An.
Lưu Đô An ngẩng đầu lên, lắc đầu ra hiệu với anh.
Đới Nam hạ tay xuống, lại ngồi xuống đối diện Mễ Lai. Mễ Lai khẽ nhướn mày nhìn Đới Nam một cái, rồi dùng đầu đũa gõ nhẹ vào mép đĩa. Lưu Đô An lập tức đứng dậy, do dự một chút rồi ngồi xuống bên cạnh Đới Nam.
Mễ Lai đẩy cái đĩa nhựa màu xanh lá cây đến trước mặt anh ta, "Ăn đi."
Lưu Đô An đưa tay lấy một đôi đũa dùng một lần từ hộp đũa.
Mễ Lai bất chợt đứng dậy, anh ta lập tức căng thẳng buông đũa. Nhưng Mễ Lai chỉ đi ra cửa, nhấc lấy bình rượu, nhìn nhãn chai dưới ánh đèn mờ trong quán.
Lưu Đô An nói từ phía sau cô: "Bố tôi ở quê tự tay ủ, rượu chuẩn."
Mễ Lai lập tức mở nắp bình, đưa mũi ngửi thử, mùi rượu xộc thẳng lên đầu.
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đặt bình rượu xuống cạnh đĩa của Lưu Đô An.
"Rượu ngon."
Lưu Đô An đứng dậy, lấy một túi cốc giấy dùng một lần từ dưới tủ ở cửa quán. Anh ta dùng ngón tay chọc thủng lớp màng nhựa, rồi chỉ đặt một cốc lên bàn.
Mễ Lai ngước mắt lên: "Chuyện này anh cũng có phần à?" Cô vừa dứt lời liền ném mạnh điện thoại của mình lên bàn, chiếc điện thoại trượt thẳng đến cạnh đĩa của Lưu Đô An.
Lưu Đô An nhìn một cái, không nói hai lời rót đầy cốc rượu trắng, uống cạn rồi mở lời: "Là tôi đưa thông tin cho Chu Băng."
Nghe vậy, Mễ Lai đặt đôi đũa trong tay xuống, khoanh tay lại, ngẩng đầu nhìn Lưu Đô An: "Đã đưa rồi, sao giờ lại đến nhận lỗi?"
Lưu Đô An siết chặt cốc giấy trong tay, cung kính cúi đầu: "Chủ tịch Mễ."
Mễ Lai nhướn mày, ngón tay co lại, nhẹ nhàng gõ lên bàn trước mặt Đới Nam.
"Anh thấy thế nào?"
Đới Nam cẩn thận nhìn sắc mặt của Mễ Lai, lại cúi đầu lắc nhẹ.
Mễ Lai cười: "Ý của giám đốc Đới là, không tha thứ." Câu này không phải câu hỏi, nhưng lại mang theo áp lực khiến người ta không thể không trả lời.
Đới Nam ngẩng đầu lên: "Không phải, chủ tịch Mễ. Tôi cũng không biết phải làm gì bây giờ."
Mễ Lai lấy một chiếc đũa đơn, trước tiên chỉ vào Lưu Đô An rồi xoay ngược chiều kim đồng hồ chỉ về phía Đới Nam.
"Ông già Chu kia nói là muốn anh ta đổ tội cho anh."
Đới Nam mím môi, vẫn cúi đầu không nói gì.
Mễ Lai ném chiếc đũa trong tay, làm Đới Nam giật mình, lập tức lo lắng đứng dậy.
Mễ Lai đứng dậy, ngón tay khép lại, siết chặt cằm của Lưu Đô An, xoay mặt anh ta về phía Đới Nam.
"Khi ở thành phố H, quy tắc đối với kẻ phản bội trong giới là gì?" Cô hỏi Đới Nam.
Đới Nam nhìn những ngón tay xương xẩu đang siết lấy cằm của Lưu Đô An, lo lắng nuốt nước bọt.
Trong quán dần sáng lên, bên ngoài cũng bắt đầu có tiếng ồn ào.
Những ngón tay thon dài ấy siết chặt lấy cằm của Lưu Đô An. Anh ta chỉ có thể bất lực há miệng.
Lưu Đô An ngước đầu lên, cẩn thận nói: "Chặt tay."
Mễ Lai thốt lên "à" một tiếng, quay đầu nhìn vào mắt Lưu Đô An rồi lẩm bẩm: "Phải chặt tay nhỉ."
Nói xong, Mễ Lai rút tay lại, rồi đặt tay lên vai Đới Nam, chà xát mạnh.
Đới Nam sợ đến nỗi không dám thở mạnh.
Thoát khỏi bàn tay của Mễ Lai, Lưu Đô An kiên quyết cầm lấy con dao thái trên thớt, rồi "cạch" một tiếng ném con dao vào giữa ba chiếc đĩa, "Cầu xin chị, chủ tịch Mễ."
Mễ Lai ngồi xuống, đẩy chiếc đĩa trước mặt ra phía trước.
"Đới Nam," cô nhướn cằm về phía con dao.
Đới Nam nhìn Mễ Lai một cái, lập tức cầm lấy cán dao.
Lưu Đô An tự đặt tay mình vào giữa đĩa, xòe rộng năm ngón tay.
Đới Nam lại nhìn sắc mặt của Mễ Lai.
Mễ Lai chỉ khoanh tay, nhìn vào gương mặt nghiêng của Lưu Đô An, im lặng không nói.
Cô không nói gì, Đới Nam cũng chỉ dám giữ con dao lơ lửng, không dám hạ xuống mà cũng không dám nhấc lên.
Bên ngoài vang lên tiếng cửa cuốn từ những tiệm khác.
Mễ Lai đứng dậy, Lưu Đô An lập tức quay đầu nhìn cô. Cô đi đến công tắc ở cửa, giơ tay nhẹ nhàng tắt đèn.
Cô nói: "Trời sáng rồi, tốn điện."
Lưu Đô An đau khổ gọi cô một tiếng: "A Lai."
Mễ Lai ngước mắt lên, dường như nghe tiếng gọi ấy khiến cô bật cười. Bàn tay cô đặt lên lưng ghế, cười đến mức khom cả người xuống.
Cười đã đủ, Mễ Lai đứng thẳng người nhìn Lưu Đô An: "Chỉ vì chút tiền mà bán mình, giờ mới biết tìm đến tôi."
Cô bước nhanh vài bước, giật lấy con dao trong tay Đới Nam, ném ngược trở lại thớt.
"Anh Lưu, anh nợ tôi một bàn tay." Cô thong thả ngồi xuống, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào Lưu Đô An.
Sắc mặt Lưu Đô An thay đổi, rồi anh ta nhanh chóng quỳ "bịch" xuống bên cạnh bàn nhỏ.
Mễ Lai dùng một chiếc đũa khác gõ vào đĩa của Đới Nam: "Ăn đi, tôi tự tay xào đấy."
Lưu Đô An vẫn quỳ bên bàn.
Từ yên lặng đến náo nhiệt, có lẽ chỉ nghe thấy tiếng chuông gọi của Thanh Bắc.
Những sinh viên trong sáng, đơn thuần bắt đầu đi ra ngoài tìm bữa sáng.
Đới Nam thu dọn bàn, rửa đĩa.
Anh quay đầu lại, thấy Mễ Lai một mình ẩn trong bóng tối. Bên cạnh cô là Lưu Đô An vẫn quỳ như cũ, không nhúc nhích.
Đới Nam lau tay, một mình bước ra khỏi quán, đứng trước cửa như một vị thần giữ cửa lạnh lùng.
Mễ Lai đá nhẹ vào lưng Lưu Đô An: "Lại đây."
Lưu Đô An đứng thẳng dậy, đến bên cạnh cô.
Mễ Lai hỏi anh ta: "Theo kế hoạch của các người thì còn cần bao lâu?"
Lưu Đô An nhỏ giọng trả lời: "Nếu nhanh thì trong vòng nửa năm."
Mễ Lai đặt hai tay lên hai bên má, không nói gì thêm. Lưu Đô An chỉ có thể căng thẳng đứng bên cạnh cô.
Rất lâu sau, Mễ Lai mới chỉ vào chiếc ghế đối diện mình: "Ngồi đi."
Lưu Đô An nghe lời.
"Đến tìm tôi để quy phục, vậy thành ý đâu?" Mễ Lai hỏi.
"Tôi làm việc, chị có thể yên tâm. Chỉ cần chị không can dự vào thì ba tháng là xong." Lưu Đô An nói, nhưng chỉ nói tám phần.
"Tội danh gì?"
"Tội lạm dụng chức vụ, hợp đồng lừa đảo," Lưu Đô An đáp.
Mễ Lai cười nhạt, "Không đúng, đây là mấy tội tôi dành cho anh."
Lưu Đô An lại quỳ xuống bên chân cô, "Chủ tịch Mễ."
Mễ Lai quay đầu, hơi cúi xuống, vất vả kéo cánh tay anh ta: "Anh Lưu, để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện. Vào thế kỷ trước, có một người trẻ tuổi đầy hoài bão mang theo tài sản của cả gia đình đi du học Âu Mỹ, học thành tài rồi thành danh. Khi đó bạn bè của ông ta đều làm việc ở phố Wall, mỗi ngày tay cầm cà phê ra vào những nơi cao cấp, nhưng ông ta không để bụng. Lúc đó ông ta đã thấy rõ tiềm năng to lớn của ngành ẩm thực trong nước. Ông ta là kiểu người đã muốn làm gì thì nhất định phải làm, nên sau khi về nước liền lập thương hiệu, thành quả là cổ phiếu công ty ẩm thực số 1 trong nước. Ông ta đứng ở khu đất đắt đỏ nhất thành phố B, nhưng lại cảm thấy trống rỗng", nói đến đây, Mễ Lai liếc nhìn Đới Nam đang hút thuốc ở cửa, "Ông ta thay đổi suy nghĩ, thấy rằng tự mình làm không bằng để người khác làm thay mình. Ông ta nhắm vào một thanh niên liều lĩnh đến từ thành phố nhỏ hạng ba, dùng vật lực và tiền bạc của mình để nâng đỡ, đến khi người đó đứng được ở vị trí mà năm xưa ông ta từng đứng. Nhưng ông ta vẫn thấy chậm, quá chậm. Anh nghĩ ông ta sẽ làm gì?" Mễ Lai bất ngờ hỏi.
Lưu Đô An ngập ngừng một lúc lâu, rồi lắc đầu.
Mễ Lai cười: "Ông ta còn tưởng cách làm của thế kỷ trước còn hữu hiệu, dùng những gì trong tay để đổi lấy thứ mà ông ta muốn, và ông ta lại thành công. Nhưng!"
Cô đột nhiên xoay người, dùng ngón tay đâm mạnh vào ngực của Lưu Đô An, lực bất ngờ khiến anh ta giật mình.
"Khi công ty lên sàn, ông ta mới nhận ra rằng mình chẳng có chút liên quan gì với cổ phiếu đó. Lúc xuống khỏi bục đánh chuông với vẻ đắc ý, thứ chờ đợi ông ta là gì?" Mễ Lai thu tay lại rồi hỏi.
"Hối... lộ, huy động vốn bất hợp pháp," Lưu Đô An cúi thấp đáp.
Mễ Lai cuối cùng nở nụ cười tươi với anh ta, "Ừm, được rồi." Cô tiện tay cầm một tờ giấy ăn, lau tay, rồi đứng lên, khẽ cúi đầu đi ra khỏi quán, "Trời hôm nay càng lúc càng đẹp."
Đới Nam lập tức vứt điếu thuốc trong tay, quay lại phụ họa: "Phải."
"Tôi định đặt một máy làm kem tươi ngay cửa, anh thấy thế nào?" Mễ Lai quay lại hỏi.
Đới Nam nhìn qua cửa tiệm bên cạnh, "Tôi thấy được."
Mễ Lai cũng nhìn theo ánh mắt của anh, đột nhiên nói: "Anh Lưu muốn anh vào tù một năm."
Đới Nam lập tức ngẩng đầu lên, "Tôi?"
Mễ Lai gật đầu, giọng tiếc nuối: "Theo kế hoạch của ông Chu, anh đã lấy trộm con dấu riêng và dấu công ty của tôi. Dù không gây thiệt hại lớn, nhưng vẫn phải ngồi tù một năm."
Đới Nam mím môi gật đầu, "Tôi hiểu."
"Không, anh chưa hiểu. Đến khi anh ra, Lai Lộ đã là công ty niêm yết. Anh có thể từ chối, để anh Lưu vào thay cũng được. Nhưng được mất là chuyện tất yếu, hãy cân nhắc." Mễ Lai vẫn như cũ, cười ấm áp.
Đới Nam kiên quyết lắc đầu, quả quyết nói: "Để tôi vào tù, sự tình sẽ đơn giản hơn một chút."
Mễ Lai nhướn mày: "Không hỏi xem mất một năm tự do, anh sẽ được gì à?"
"Không hỏi. Tôi sẽ phối hợp với anh Lưu để lừa chủ tịch Chu, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của chị." Đới Nam nghiêm túc nói.
Mễ Lai vỗ nhẹ lên lưng anh, cười bảo: "Không nghiêm trọng đến thế, muốn hút thuốc thì cứ hút đi, anh Nam."
Đới Nam vẫn cau mày nhìn cô.
Trước mắt là những sinh viên đại học ăn mặc thời thượng, không ngừng qua lại quanh khu vực trường.
Vài năm nữa, họ sẽ trở thành thế hệ mới đi làm ở khắp các thành phố trên cả nước.
Mễ Lai lim dim mắt, tận hưởng ánh nắng ấm áp chiếu lên người.
Lưu Đô An từ trong quán bước ra, đứng giữa hai người họ, mở lời: "Từ Hào Đình đến Lai Lộ, vòng qua vòng lại vẫn là ba người chúng ta."
Đới Nam hướng về phía Lưu Đô An cười nhẹ: "Lần này mà quá trớn nữa thì tôi cho anh chết."
Lưu Đô An vươn tay phải: "Bên này là của chủ tịch Mễ," rồi lại vươn tay trái: "Bên này là của anh."
Đới Nam khinh khỉnh, đẩy tay anh ta ra.
Ba người họ tựa vào tường bên ngoài quán nhỏ, hiếm khi có khoảnh khắc rảnh rỗi cùng nhau như thế này. Khi đã phơi nắng đủ thoải mái, Lưu Đô An chợt hỏi: "Chị Lộ đâu rồi?"
Mễ Lai hé mở đôi mắt nửa nhắm, vẫn giữ nụ cười: "Ở trường."
Lưu Đô An "chậc chậc" hai tiếng: "Trước kia tưởng là đánh giằng co, không ngờ lại là đánh trường kỳ." Vừa nói xong đã bị Mễ Lai đá một cú thật mạnh.
Anh ta cười, bước xuống bậc thềm, quay người lại vẫy tay: "Tôi đi đây. Sắp khai chiến rồi, diễn cho tốt nhé."
Đới Nam đứng chắn trước Mễ Lai, giơ nắm đấm ra hướng về phía anh ta: "Đánh chết anh luôn, tôi nhập vai nhanh lắm."
Mễ Lai chỉ cười.
Đợi Lưu Đô An đi khỏi, Mễ Lai níu lấy tay áo của Đới Nam: "Anh Nam, anh nói xem, làm chủ quán ăn có phải cũng ổn không?"
Đới Nam lắc đầu: "Thật là phí hoài tài năng."
Mễ Lai nhìn anh đầy hàm ý: "Cổ phần của tôi vẫn còn đó mà. Làm chủ quán ăn nhỏ ẩn mình, anh thấy hình tượng này thế nào?"
Đới Nam vẫn lắc đầu. "Nếu có ai lại muốn đoạt quyền thì sao?"
Mễ Lai quay đầu, tỏ vẻ mệt mỏi nói: "Tuỳ thôi, nắm chắc hiện tại là được."
Sau một lúc lâu, Đới Nam chợt nói: "Tôi sẽ bảo vệ thật tốt Lai Lộ."
Mễ Lai ngước nhìn trời, không đáp.
Vị đầu bếp chính trong những ngày khai trương cũng không quay lại nữa. Dù bận hay rảnh, quán ăn nhỏ vẫn chỉ có mình Mễ Lai quán xuyến mọi việc. Đới Nam và Lưu Đô An không ai quay lại.
Cứ thế trôi qua hai tháng, cuối cùng đại minh tinh cũng chịu ghé thăm quán ăn nhỏ bé này. Cô đứng trong hàng người, trang phục kín mít, các bạn học đi cùng để che chắn cho cô trông còn căng thẳng hơn cô.
Nhưng Mễ Lai liếc một cái đã ngay lập tức nhận ra Lộ Hoạ Nùng. Dưới ánh nắng, tai của cô gần như trong suốt, Mễ Lai thậm chí còn nhìn rõ mạch máu trên đó.
Lộ Hoạ Nùng vênh mặt hất hàm sai khiến, còn cố ý bóp giọng : "Cơm chiên Dương Châu, không thêm gì hết, loại rẻ nhất."
Mễ Lai nhìn cô một cái, thành thạo chiên cơm, lúc đưa hộp cơm cho cô thì hỏi: "Có bạn trai chưa?"
Lộ Hoạ Nùng nghĩ mình đã ngụy trang rất kỹ, nhưng vừa nghe câu hỏi của Mễ Lai thì ngay lập tức tức tối: "Chưa có. Sao? Cậu muốn theo đuổi tôi à?"
Mễ Lai cười, lắc đầu: "Tôi thích đại minh tinh."
Lộ Hoạ Nùng nhận lấy hộp cơm, chỉ tay vào chiếc bàn duy nhất trong quán: "Tôi vào trong ăn được không?"
Mễ Lai quay đầu nhìn chiếc bàn cáu bẩn chưa kịp dọn dẹp, rồi quay lại nói: "Không được."
Lộ Hoạ Nùng trừng mắt nhìn Mễ Lai: "Không được thì thôi, còn đại minh tinh cái gì, cậu mơ đi." Giọng cô không thèm giả vờ nữa.
Mễ Lai vẫn nhận đơn của sinh viên tiếp theo, mắt nheo lại vừa chiên cơm vừa trò chuyện với cô: "Đứng xa chút, ở đây nhiều khói dầu. Buổi chiều có tiết học không?"
"Cậu quan tâm tôi có tiết hay không làm gì?" Lộ Hoạ Nùng khoanh tay, chỉ dùng ngón út xách chiếc túi nhựa đựng hộp cơm.
Mễ Lai liếc cô một cái, chỉ vào bệ bếp của mình: "Ngồi đây mà ăn."
Lộ Hoạ Nùng ngước lên nhìn Mễ Lai: "Cậu không quen tôi, sao lại cho tôi ngồi đây?"
Dường như Lộ Hoạ Nùng coi chỗ bệ bếp nhỏ ở góc quán là một nơi đặc biệt, đơn giản chỉ vì nó gần Mễ Lai.
Mễ Lai đổ cơm trong chảo vào hộp giấy dùng một lần, đưa cho khách bằng hai tay, rồi vỗ nhẹ vào bệ bếp: "Vì cậu trông giống vợ tôi, nên đành để cậu ngồi ăn ở đây."
Lộ Hoạ Nùng có vẻ hài lòng với câu nói này.
Cô còn chờ đợi phản ứng của Mễ Lai khi nhìn thấy mình tháo khẩu trang, thế nên ngoan ngoãn ngồi bên bệ bếp, nhưng không ăn cơm, chỉ đợi vị đầu bếp bận rộn có một khoảnh khắc nhàn hạ để ngắm mình.
Mễ Lai nhận đơn mới, thấy Lộ Hoạ Nùng vẫn chưa mở hộp cơm, quay sang hỏi: "Sao vậy?"
Lộ Hoạ Nùng lập tức nắm bắt cơ hội, tháo khẩu trang rồi ngẩng đầu nhìn Mễ Lai, nhướn mày đắc ý.
Mễ Lai làm ra vẻ ngạc nhiên, sau đó lại tiếp tục mặt không biểu cảm mà đảo cơm chiên, còn trêu chọc: "Sao lại tới gặp tớ nữa rồi? Hay là cuối cùng nhận ra chỉ có tớ là tốt nhất?"
Lộ Hoạ Nùng lấy thìa chọc vào cơm, bực bội đáp lại: "Cậu tưởng bở."
Câu nói đó của Mễ Lai là thật.
Đám con trai cùng lớp thì quá trẻ con, còn các cô gái thì bận rộn thi chứng chỉ, thi nghiên cứu sinh, thi công chức. Việc học cũng chẳng có gì khó, Lộ Hoạ Nùng thấy đời sống của sinh viên đại học cũng chỉ có vậy mà thôi.
Có lẽ điều khiến cô lưu luyến về cuộc đời học sinh sinh viên là ở đó có một người thú vị tên Mễ Lai mà thôi.
Lộ Hoạ Nùng dùng chiếc thìa nhựa đen trong tay chọc chọc vào cơm, vẫn không nhịn được đưa tay khều khều vào ống quần đang đung đưa của Mễ Lai. Cô kiểm tra cả hai mắt cá chân của Mễ Lai, trông như đeo một đôi vòng xích làm bằng sẹo.
Cô lần dọc theo mắt cá chân đó mà sờ lên phía trên. Mễ Lai cúi đầu nhìn cô một cái: "Làm gì đấy? Sàm sỡ à?"
Thế mà lại không né tránh.
Lộ Hoạ Nùng cười tinh nghịch, đặt đũa xuống, "Quán này chỉ có mình cậu bận rộn, có cần thuê nhân viên theo giờ không?"
"Cậu á? Tớ thuê không nổi." Mễ Lai đáp lại.
"Tớ rẻ lắm." Vừa nói xong, Lộ Hoạ Nùng nhận ra có gì đó sai sai, liền lẩm bẩm thêm một câu, "Mười đồng một giờ, giúp cậu trông quán, dọn bàn, thu tiền, thấy sao?"
Mễ Lai mím môi đảo cơm chiên. Quán vừa thay cái chảo mới, dễ dùng hơn nhiều so với chảo trước.
Lộ Hoạ Nùng từ trước đến nay luôn có sự kiên nhẫn đặc biệt dành cho Mễ Lai. Cô không ăn, chỉ chăm chăm nhìn Mễ Lai.
Mễ Lai hai tay cầm xẻng chuyên dụng cho vỉ nướng, tất cả xiên nướng đã chín được để trên đó giữ ấm, phần cơm chiên nằm ngay ở giữa, nơi nóng nhất.
Trước đây da Mễ Lai rất trắng, chỉ là sau lần ra nước ngoài kia, cả khuôn mặt bị nắng làm bong tróc da, lớp da mới mọc không bao giờ hồi phục được như cũ.
Nhưng cổ tay thì lại có sự tương phản rõ rệt với gương mặt. Ống tay áo sơ mi được Mễ Lai xắn lên đến khuỷu tay, những đường gân xanh nổi bật trên cánh tay trắng nõn. Mỗi khi cô dùng sức, gân ở cổ tay lại càng hiện rõ hơn.
Lộ Hoạ Nùng nhìn một lúc, cảm thấy nóng bừng. Cô lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi ép buộc bản thân quay đi.
Qua khung giờ đông khách nhất, Mễ Lai quay đầu đi đến tủ lạnh lấy một chai Coca, uống một ngụm rồi đặt chai ngay bên hộp cơm của Lộ Hoạ Nùng, cố ý dặn: "Không được uống của tớ."
Cô không nói thì thôi, đã nói là Lộ Hoạ Nùng lập tức làm ngược lại, cầm chai Coca uống ngay một ngụm lớn.
Mễ Lai khoanh tay cười đối phương, vẫn thú vị như vậy.
Nét phản nghịch và bướng bỉnh tuổi dậy thì của Lộ Hoạ Nùng có lẽ đều dành hết cho Mễ Lai. Vừa kiêu ngạo lại vừa ngoan ngoãn.
Mễ Lai bước đến bên cạnh Lộ Hoạ Nùng, tháo mũ của cô ra, dùng mũ quạt nhẹ cho cô: "Đừng đội mũ mãi, không tốt cho da đầu."
Lộ Hoạ Nùng đặt chai xuống, kiêu ngạo chọc vào cơm, "Ai cần cậu lo, trừ phi..." Cô đảo mắt, "Trừ phi cậu thuê tớ làm theo giờ."
Mễ Lai làm ra vẻ khó xử nhìn Lộ Hoạ Nùng: "Cậu là người nổi tiếng, lỡ người ta biết rồi kéo đến đây để gặp cậu thì tới lại chẳng mệt quá à? Đảo cơm chiên đau tay lắm." Mễ Lai nhướn mày nhìn Lộ Hoạ Nùng, cúi xuống, ghé sát vào tai cô trêu ghẹo: "Ban ngày làm việc nhiều quá, tối lại không còn sức làm việc ban đêm."
Lộ Hoạ Nùng mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn Mễ Lai: "Cậu tưởng bở! Trước khi tớ nguôi giận tuyệt đối sẽ không lên giường của cậu."
Mễ Lai lại nhìn cô bằng ánh mắt hồ ly: "Tớ có nói là với cậu đâu, ở trên giường, buổi tối có nhiều việc để làm mà."
"Thế cậu muốn với ai?" CPU trong đầu Lộ Hoạ Nùng có vẻ chỉ phân tích được nửa câu đầu, cô ném cái thìa trong tay, trừng mắt giận dỗi với Mễ Lai.
Mễ Lai cầm tờ giấy lau mồ hôi, ném vào thùng rác ngay bên chân Lộ Hoạ Nùng.
"Vậy mai cậu đến đây giúp tớ, nói trước là mười đồng một giờ, không thêm một xu." Cô mỉm cười véo nhẹ vào mái tóc thơm nức của Lộ Hoạ Nùng.
"Mễ Lai! Cậu muốn buổi tối cùng ai làm, cậu còn chưa nói rõ đâu!" Lộ Hoạ Nùng rất để bụng vấn đề này, trừng mắt nhìn Mễ Lai.
Lại có người đến trước quầy. Mễ Lai một bước đứng lên bục, tiện tay đẩy đầu nhỏ của Lộ Hoạ Nùng sang một bên: "Tránh ra nào."
Lộ Hoạ Nùng lại trộm kéo vạt áo sơ mi của Mễ Lai. Mễ Lai chỉ có thể vừa đảo cơm, vừa dùng khuỷu tay đẩy tay cô ra.
"Mễ Lai~" Lộ Hoạ Nùng thay đổi chiêu thức, làm nũng đại pháp vừa tung ra, Mễ Lai lập tức mềm chân.
Cô bĩu môi nhìn Lộ Hoạ Nùng: "Cậu cậu cậu, tớ còn có thể cùng ai khác nữa đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro