Chương 101: Giữ vững cái tâm ban đầu (không có chị giáo Lộ)
Trời trong mây thoáng.
Mễ Lai xách bao lớn bao nhỏ đầy quà cáp, dừng lại dưới lầu để hít một hơi. Lý Cường khóa xe xong, quay người giơ tay ra với cô.
Mễ Lai ngước nhìn: "Gì?"
Lý Cường cũng hơi ngơ ngác nhìn cô, nói: "Tôi giúp cháu cầm, nhiều đồ thế kia mà."
Mễ Lai lắc đầu rồi đi thẳng vào hành lang.
Một khu chung cư cũ yên tĩnh giữa chốn ồn ào, ban ngày thì cổng hành lang cứ mở toang.
Dưới ghế dài bên ngoài toà nhà, vài ba cụ già đang ngồi phơi nắng.
Lý Cường bước nhanh lên trước bắt kịp bước chân của Mễ Lai, nhắc nhở trước khi cô gõ cửa: "A Lệ giờ đã nghỉ hẳn rồi, lát nữa đừng nhắc đến mấy chuyện tào lao của cháu."
Mễ Lai khẽ gật đầu, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa.
Vài giây sau, cửa mở ra.
Mễ Lai ngẩng đầu lên, thấy chị Lệ như chưa hề già đi, qua bao nhiêu năm vẫn giữ dáng vẻ ung dung, thích khoác một chiếc khăn trên vai. Chỉ là ánh mắt giờ không còn vẻ câu người nữa, trông có phần đoan trang mà lại có chút xa lạ.
Chị Lệ ngước lên nhìn thoáng qua gương mặt đen nhẻm của Mễ Lai, cười kéo cô vào nhà: "Sao thế? Không nhận ra tôi à?"
Mễ Lai đặt túi quà xuống, ngại ngùng nhìn chị. Chị Lệ cúi đầu đá chân vào đống đồ Mễ Lai mang đến, "Lý Cường, anh biết em không uống mấy thứ này, sao còn bảo cháu mua? Có tiền cũng không nên phung phí như vậy."
Lý Cường cười, chỉ chỉ: "Đây là tổ yến, loại đắt nhất trong trung tâm thương mại. Mễ Lai có tiền, không lấy thì phí."
Mễ Lai híp mắt lại, nhìn hai người có vẻ rất thân thiết với nhau.
Lý Cường xoa xoa tay, hơi ngại ngùng, lại chỉ vào chị Lệ: "Mợ, mợ của cháu."
Mễ Lai lập tức nhướn mày, phản xạ đầu tiên là tìm thứ gì đó để đánh Lý Cường.
Hóa ra tối hôm đó Lý Cường ngập ngừng là vì chuyện này.
Chị Lệ nhanh tay đưa cho cô cái chổi, "Đánh, đánh chết anh ta đi."
Mễ Lai cầm lấy cái chổi, giọng điệu không mấy thiện cảm hỏi: "Cậu từ khi nào thì nảy sinh ý đồ xấu vậy?"
Lý Cường đứng đối diện, thái độ kiên định: "Hai chúng tôi có tình cảm với nhau, liên quan gì đến cháu?"
Mễ Lai lại quay sang nhìn chị Lệ: "Thật không?"
Chị Lệ mỉm cười, lấy cái chổi từ tay cô: "Mau ngồi xuống đi, tôi kể cho cháu nghe mọi chuyện những năm qua." Chị đặt cái chổi lại vào bếp, kéo Lý Cường: "Đi rót ly sữa cho A Lai đi," rồi xoay người lại ngồi bên cạnh Mễ Lai, lấy trái quýt trên bàn, tự tay bóc vỏ rồi đưa cho cô: "Ở bệnh viện nằm vài năm, cơ thể cũng suy nhược. Nhận được huân chương hạng hai, giờ nghỉ hẳn rồi. Mỗi ngày chỉ sắp xếp hồ sơ trong cục, nhẹ nhàng thoải mái. Còn cậu cháu thì cứ lì lợm đến chăm sóc tôi, dù tôi có đánh mắng cũng không đi. Cháu cũng biết rồi đó, tôi có bệnh di truyền không thể sinh con, hỏi thì cậu cháu bảo có tôi rồi thì không quan tâm có sinh con hay không, nên tôi đồng ý."
Mễ Lai cầm trái quýt trong tay, nhìn chị Lệ với vẻ nghi hoặc: "Chỉ vì thế thôi sao? Thế thì có phần thiếu nghiêm cẩn."
Chị Lệ chỉnh lại chiếc khăn choàng trên vai, mỉm cười nhìn cô: "Vậy cháu nghĩ tôi nên tìm người thế nào?"
Mễ Lai đến đây vốn mang theo áy náy, giờ đột nhiên biết được bí mật lớn này, lại không biết lời trong miệng có nên nói ra hay không.
Chị Lệ nhìn Mễ Lai một cái, rồi quay sang sai bảo Lý Cường: "Lý Cường, xuống cửa hàng tiện lợi mua cho em một chai xì dầu. Xì dầu ở nhà gần hết rồi, tiện thể mua thêm ít cánh gà về nữa."
Lý Cường thở dài: "Hai người lại có bí mật gì đấy, nhất định không cho tôi nghe chứ gì?"
Nói là vậy, nhưng anh ta vẫn đi ra cửa thay giày.
Chị Lệ đứng dậy, tiễn Lý Cường ra cửa, mặt mang nụ cười đắc ý, khẽ nhướn mày: "A Lai đâu có thích ăn cánh gà, làm chẳng phải để cho anh ăn còn gì?"
Lý Cường lúc này mới cười toe toét bước đi.
Cửa vừa đóng lại.
Mễ Lai đứng dậy: "Chuyện là, Đới Nam không biết mợ còn sống."
Chị Lệ dựa vào khung cửa liếc nhìn Mễ Lai một cái, rồi bước lại gần, cúi người lấy một quả quýt mới. Mái tóc ngắn đặc trưng của chị giờ đã được thay bằng mái tóc đen dài thẳng, khi cúi người, vài sợi tóc rơi xuống dính trên khuôn mặt.
Chị Lệ tỉ mỉ bóc vỏ quýt, bóc xong lại nếm thử một múi.
"Ngọt." Chị chậm rãi ngồi xuống, vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình trên ghế sofa, "Ngồi đi."
Mễ Lai ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh chị Lệ.
Chị Lệ tự tay đút cho cô một múi quýt, mỉm cười nhìn cô: "Cháu và cậu của cháu giống nhau thật, nhất là khi gương mặt trắng trẻo này bị phơi nắng thành đen."
Mễ Lai ngượng ngùng cúi đầu, khẽ nhắc nhở: "Đới Nam."
"À." Chị Lệ ném vỏ quýt vào thùng rác bên cạnh, quay sang: "Cậu ta theo cháu đến thành phố B phải không? Tôi biết mà."
"Nhưng anh ấy không biết mợ còn sống." Mễ Lai sốt ruột nói.
Chị Lệ nhẹ nhàng vỗ tay cô: "Mễ Lai, tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại."
Mễ Lai đã hiểu, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Thế có nên nói sự thật cho Đới Nam không?"
Chị Lệ thong thả lắc đầu: "Cứ để con người trước kia của tôi sống trong trí tưởng tượng của cậu ấy thôi, người ta luôn cần một chút niệm tưởng để không đi sai đường."
Một thoáng im lặng kéo dài.
Chị Lệ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới tầng.
Chị cười thật bình yên.
Chị quay lại nói với Mễ Lai: "Về rồi, mang nhiều đồ đấy."
Mễ Lai đứng đợi ở cửa, chuẩn bị giúp Lý Cường xách đồ.
Chị Lệ đứng tắm mình dưới ánh mặt trời, nhàn nhã tựa vào tường, đùa hỏi Mễ Lai một câu: "Vẫn ở bên cô nhóc học giỏi kia à?"
Mễ Lai kinh ngạc nhìn chị: "Cậu cháu không kể chuyện của cháu với mợ à?"
Chị Lệ gật đầu: "Ừ đấy, không kể về tôi với cháu, cũng không kể về cháu với tôi, có lẽ sợ chúng ta gặp nhau sẽ lại gạt anh ấy đi làm mấy nhiệm vụ nguy hiểm."
Vừa dứt lời, tiếng bước chân của Lý Cường đã tới gần.
Mễ Lai mở cửa, thuận tay nhận lấy đồ trong tay Lý Cường. Cô cười hỏi Lý Cường: "Không đưa mợ tôi về ra mắt bà à?"
Lý Cường nhìn A Lệ, đưa mắt ra hiệu với Mễ Lai, "Mợ cháu không chịu cùng tôi về, bảo là gặp bà thì lại thấy áy náy. Cháu khuyên mợ thử xem?"
Mễ Lai xoay người đưa đồ cho chị Lệ, "Mợ, cái áy náy này là từ đâu ra thế?"
A Lệ nhận đồ, mang vào đặt lên quầy bếp, rồi lại bảo Lý Cường: "Anh giúp em chuẩn bị nguyên liệu đi, em với A Lai tâm sự một chút."
Lý Cường vui vẻ đồng ý, tiện tay đưa cho Mễ Lai nửa bắp ngô luộc, rồi lại đưa mắt ra hiệu với cô.
Mễ Lai cầm nửa bắp ngô trong tay, kéo nhẹ chiếc khăn choàng của chị Lệ: "Mợ?"
A Lệ quay đầu nhìn Mễ Lai, "Tôi một thân một mình dấn thân vào hiểm nguy, không hổ thẹn với nhân dân. Điều duy nhất tôi thấy áy náy là với bà nội cháu. Tôi đã khiến đứa cháu gái lương thiện của bà trở nên như bây giờ, tôi còn mặt mũi nào gặp bà nữa?"
Mễ Lai vừa định mở miệng, chị Lệ lại nắm tay cô: "May mà cô nhóc học giỏi của cháu không nghe lời tôi. Năm đó tôi từng khuyên cô nhóc chia tay cháu."
Mễ Lai chớp chớp mắt, bất giác nhớ lại đêm đó Lộ Hoạ Nùng nói với cô rằng chị Lệ bảo hai người họ là một đôi trời sinh.
Mễ Lai còn nhớ rõ biểu cảm của Lộ Hoạ Nùng lúc đó.
Cô gái nhỏ quật cường và kiên định.
Lý Cường rửa nguyên liệu xong, đến gần hỏi: "Lưu Đại Dương vào tù rồi, sắp tới cháu định thế nào? Thật sự buông tay à?"
Mễ Lai thở dài, xoay người lại vỗ vai Lý Cường: "Cậu à, nếu một người phạm sai lầm thì có đáng được tha thứ một lần không?"
Lý Cường nhìn Mễ Lai, nhếch môi lắc đầu: "Còn tùy vào sai lầm đó là gì."
Mễ Lai chép miệng, không đáp lời.
Chị Lệ cầm chảo, ba người quây quần cùng nhau ăn bữa cơm giản dị.
Lúc chuẩn bị ra về, chị Lệ gọi Mễ Lai đang cúi người thay giày: "A Lai, tôi còn chưa cảm ơn cháu đã cứu mạng tôi năm đó."
Mễ Lai đứng thẳng người, nghiêm túc lắc đầu: "Rõ ràng là mợ đã cứu cháu. Với cháu, 'chị Lệ' mãi mãi là sư phụ, là ngọn hải đăng dẫn đường."
A Lệ cười cười, khoé mắt bỗng trở nên ươn ướt. Chị đưa tay lau khóe mắt, rồi chống lưng đùa: "Bà cụ không nói gì đến chuyện muốn bế cháu chứ?"
Mễ Lai nhoẻn miệng cười: "Không cần bế cháu. Bà nội cả đời làm việc thiện tích đức, kính nể nhất là những người có địa vị mà vẫn giữ vững cái tâm ban đầu. Nếu mợ chịu đến thăm bà, bà sẽ an tâm về cậu cháu. Dù sao trong lòng bà, cháu hay cậu Cường cũng không phải hạng người tử tế gì."
Lý Cường cũng ngượng ngùng cười.
A Lệ gật đầu: "Được rồi, vài hôm nữa tôi sẽ đến thăm bà."
Trên xe, khi chỉ còn hai cậu cháu, Mễ Lai mở lời: "Cậu, tôi nói nghiêm túc. Nếu cậu dám đối xử tệ với mợ, tôi nhất định sẽ đứng về phía mợ." Cô lấy từ túi áo ra một cây bút đưa cho Lý Cường: "Đây là cây bút mợ tặng tôi khi tôi vừa bỏ học. Bút máy Montblanc, bốn, năm nghìn đồng một cái, đã cùng tôi ký biết bao hợp đồng. Mỗi khi tôi sợ hãi muốn rút lui, nhìn đầu bút sắc sảo đó, tôi lại nhớ đến tinh thần không sợ hãi của mợ. Bao năm qua tôi không dám đến thăm mợ, một phần vì áy náy, phần khác vì tôi sợ mợ ở trong bệnh viện lâu năm, tinh thần bị bào mòn. Đó là điều tôi không muốn đối diện nhất. May thay, chị Lệ vẫn là chị Lệ, tôi vẫn là tôi."
Lý Cường ngắm nghía cây bút máy tuỳ thân của Mễ Lai, rồi trả lại.
"Có lúc tôi thực sự hâm mộ cháu. A Lệ ít khi để ai trong lòng, cháu là người quan trọng nhất."
Mễ Lai nhận lại bút, cười thật tự nhiên: "Vậy nên đây là lý do cậu không kể chuyện của tôi cho mợ à? Đàn ông đúng là, ghen tuông cũng thật đáng sợ."
Lý Cường đạp ga mạnh một cái, Mễ Lai lập tức đưa tay nắm lấy tay cầm trên đầu.
"Cậu Cường, cậu trẻ con thật đấy."
Mễ Lai về nhà liền kéo hành lý ra sân bay. Cô nhóc của cô đã trở về thành phố B, và giờ cô phải trở lại để thực hiện lời hứa của mình.
Chuyến bay rạng sáng, một hàng dài chờ làm thủ tục.
Mễ Lai dường như lại nhìn thấy cảnh tượng uể oải của mọi người trên chuyến xe buýt cuối cùng.
Cô mua vé hạng phổ thông, có chủ đích.
Đôi lúc, khi đã có quá nhiều, người ta sẽ nghĩ rằng khoang hạng nhất, phòng chờ VIP và quyền ưu tiên check-in là những điều bình thường không đáng để tâm.
Mễ Lai đã xa rời gốc rễ của mình quá lâu, gần như quên mất ý nghĩa thực sự của cuộc sống.
Do mua vé trễ, Mễ Lai chỉ có thể mua được ghế giữa của hàng ba. Bên trái, cạnh cửa sổ, là một thanh niên mệt mỏi, đeo tai nghe chống ồn, lên máy bay là bắt đầu học bài. Bên phải, cạnh lối đi, là một bà dì, trông có vẻ lúng túng. Mễ Lai mở bàn ăn nhỏ, bà dì cũng bắt chước mở theo.
Mễ Lai lấy tạp chí trước ghế đặt lên bàn, ghé vào tạp chí nhỏ giọng nhắc bà: "Dì, dì chưa cài dây an toàn kìa."
Bà dì lập tức cuống cuồng tìm kiếm, cho đến khi Mễ Lai đưa tay qua giúp bà tìm đầu dây kim loại.
Bà dì cài dây an toàn xong, lấy ra chiếc điện thoại bấm nút hỏi Mễ Lai: "Cháu gái tốt bụng, cái này có phải tắt không?"
Mễ Lai nhẹ gật đầu, hỏi thăm: "Dì đi thành phố B làm gì thế?"
"Con nhà tôi bị bệnh, phẫu thuật một mình ở đó, không ai chăm sóc," bà cố nén nỗi lo lắng, ngay sau đó lại chuyển thành tự hào: "Nhà chúng tôi cả nhà đều là nông dân chất phác, vậy mà vẫn có một đứa là sinh viên, học Thanh Bắc, chắc cháu biết? Trước khi con tôi đi học, chính phủ còn thưởng hẳn hai mươi nghìn đồng bạc. Tốt nghiệp là vào làm cho một công ty lớn, tôi cũng không biết chỗ nào, lương cao, hai tháng là kiếm được bằng cả năm bố mẹ làm ruộng. Chỉ là mệt lắm, công ty chẳng coi con người ta ra gì."
Mễ Lai gật đầu: "Bọn chủ chẳng có ai tốt lành."
Xa xa tại thành phố B, Đới Nam đột nhiên hắt xì một cái.
Đang dừng đèn đỏ, anh cúi đầu gửi tin nhắn cho Mễ Lai: 【Chủ tịch Mễ, tôi đang đi đón chị đây. 】
Điện thoại của Mễ Lai đã sớm bật chế độ máy bay. Trước khi máy bay cất cánh, đèn trong khoang hành khách tắt hết.
Mễ Lai đã sớm quen với bóng tối, nhưng rõ ràng bà dì bên cạnh thì không. Bà hoảng loạn hỏi: "Cháu ơi, sao đèn tắt hết thế? Có sao không?"
Mễ Lai mỉm cười, nắm chặt bàn tay đầy vết chai của bà: "Không sao đâu dì, khi máy bay ổn định rồi đèn sẽ bật lại."
Trong lúc nắm tay bà dì, Mễ Lai dần tìm lại chính mình của ngày xưa, người luôn thích giúp đỡ mọi người và là người chưa vướng bận lo toan.
Ra khỏi khoang hành khách, Mễ Lai kéo vali hành lý, bước nhanh vài bước bắt kịp bà dì đang vội vã.
"Dì, dì lưu số của cháu nhé. Nếu ở thành phố B có gì cần, dì cứ gọi cháu."
Bà dì vội xua tay: "Không cần đâu cháu. Người trẻ tuổi như cháu còn bận rộn nhiều việc. Khi nào rảnh, nhớ gọi về cho người nhà, họ chắc chắn nhớ cháu đấy, nhưng sợ các cháu bận không dám gọi."
Mễ Lai gật đầu cười: "Dạ."
Ra khỏi cửa, Đới Nam với bộ vest thẳng thớm nổi bật giữa đám đông đón khách. Mễ Lai bước tới, đưa vali cho anh rồi hỏi: "Anh thuần thục nghiệp vụ chưa?"
Đới Nam nhận lấy vali, theo bước chân cô, lắc đầu: "Chưa đâu. Việc nhiều quá. Ngày trước tôi làm trợ lý cho chị, không cần chịu trách nhiệm, chỉ cần làm tốt công việc là được. Giờ làm thay chị mấy ngày, tôi chỉ mong chị nhanh về."
Mễ Lai cười, quay lại nhìn Đới Nam một cách nghiêm túc: "Vậy anh phải tiếp tục nỗ lực. Tôi không làm nữa."
"Cái gì?" Đới Nam chạy vội lên, cẩn thận xếp vali vào cốp xe, lại hỏi Mễ Lai đang đứng bên cạnh xe đợi mình: "Chị nói nghiêm túc đấy à? Tại sao? Chị thực sự định cúi đầu trước lão già Chu Băng đó à?"
Mễ Lai mở cửa xe, cúi người ngồi vào ghế lái: "Anh Nam, hôm nay tôi lái xe."
Đới Nam đứng bên cạnh cửa xe, xuyên qua cửa sổ xe nhìn vào Mễ Lai, vừa không hiểu vì sao cô lại gọi anh như vậy, vừa không hiểu sao cô lại muốn lái xe. Mễ Lai hạ cửa sổ, chỉ vào mặt anh: "Nhìn gì thế? Vào xe đi."
Đới Nam lập tức chạy nhanh, ngồi vào ghế phụ.
Đợi Đới Nam ngồi ổn định, Mễ Lai đạp mạnh chân ga, xe lao vút đi như một mũi tên rời cung.
Đới Nam quay đầu nhìn cô: "Lần này không thuận lợi sao?"
Mễ Lai lắc đầu: "Thuận lợi, chỉ là sau này anh sẽ vất vả hơn chút."
Mễ Lai lái xe thẳng đến Thanh Bắc. Đường phố thành phố B lúc hai, ba giờ sáng, có người say rượu loạng choạng bên lề đường vẫy xe, có người chọn một góc nhỏ, cúi đầu châm thuốc.
Mễ Lai tự tay mở cửa cuốn của quán nhỏ, kéo Đới Nam vào trong.
"Mấy ngày nay Lưu Đô An có liên lạc với anh không?"
"Có, anh ta bảo lúc nào chị về thì nhắn cho anh ta một tiếng."
Mễ Lai thuận tay lấy một chiếc ghế nhựa, nhìn Đới Nam: "Tôi không đi Nội Mông nữa, ngồi đi."
Đới Nam dè dặt ngồi xuống, cẩn thận quan sát sắc mặt của cô: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Chứng cứ về việc anh Lưu trộm con dấu đã rõ ràng rồi mà."
Mễ Lai mỉm cười, đứng dậy bật lửa bếp ga, rồi quay lại hỏi Đới Nam: "Phở xào bò được không?"
Đới Nam ngơ ngác gật đầu.
Nhưng Mễ Lai làm đến ba suất, cô đặt một đĩa trước mặt Đới Nam, một đĩa trước mặt mình, và đặt đĩa còn lại bên cạnh Đới Nam.
Đới Nam nhấc đũa, hỏi cô: "Chị còn hẹn ai à?"
Mễ Lai lắc đầu: "Hẹn thì không hẹn, ăn đi, không cần đợi đâu."
Mang theo nghi hoặc, Đới Nam bắt đầu ăn. Vừa đưa miếng đầu tiên vào miệng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Mễ Lai không xê dịch. Đới Nam ngẩng lên nhìn, thấy Lưu Đô An đang đứng ở cửa, tay cầm một chai rượu trắng.
Anh ta đặt chai rượu lên quầy thu ngân, rồi quỳ thẳng xuống ở cửa quán.
"Chủ tịch Mễ, tôi đến để chịu đòn nhận tội."
Mễ Lai ngừng đũa, quay lại nhìn Lưu Đô An ở cửa. Cô cười hỏi anh ta: "Anh định nhận tội gì?"
Lưu Đô An thành thật khai báo mọi chuyện, kể cả việc Chu Băng xúi anh ta đổ lỗi cho Đới Nam.
Mễ Lai gõ nhẹ đôi đũa lên đĩa nhựa, rồi quay lại nói: "Ngồi xuống, ăn xong rồi nói."
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Xin lỗi mọi người, hôm nay viết muộn.
Cốt truyện phát triển đến đây là đã tiến vào giai đoạn kết thúc, không sửa lại được nữa.
Đối với những người vẫn theo dõi đến hiện tại, tôi vô cùng cảm kích.
Đối với những người không thích cốt truyện, tôi chỉ có thể xin lỗi.
Phụ lòng mong chờ của người khác là điều tôi luôn e ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro