Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Học sinh ban thể dục

Cuối tháng Tám, mặt trời gay gắt treo lơ lửng trên mây, chiếu xuống làm cho con đường nhựa bên dưới cũng bốc hơi nóng. Những con chim sẻ trên dây điện trông ủ rũ, còn chú chó nhỏ thì khổ sở nằm trong bóng râm mà lè lưỡi.

Thông thường, chẳng ai muốn ra ngoài vào những ngày như thế này. Nhưng hôm nay không phải ngày bình thường, hôm nay là ngày đặc biệt của Mễ Lai – ngày khai giảng.

Ngay sau cổng trường bề thế là hai rạp lớn với mái đỏ tươi được dựng cạnh nhau để chào đón học sinh khoá mới. Phía dưới là vài hàng bàn ghế mới tinh, các anh chị khóa trên cúi đầu, ngẩng đầu bận rộn.

Mễ Lai có dáng người cao, từ khi học cấp hai đã tập nhảy cao, vốn dĩ đã cao hơn các bạn nữ cùng tuổi, nay cơ thể lại càng phát triển.

Đến lượt mình, bóng dáng cô che hết ánh mặt trời, tạo thành một vệt bóng dài trên tờ báo danh của học sinh khoá mới. Chị khóa trên đang kiểm tra bảng biểu ngước lên nhìn cô trong chốc lát, ngỡ ngàng: "Mễ Lai, đúng không?"

Mễ Lai vừa gật đầu vừa cúi xuống. Khi ký xác nhận, cô cảm nhận ánh mắt của đối phương như xoay quanh người mình vài lần.

Sau khi xác nhận xong tất cả thông tin, chị khóa trên tốt bụng dẫn cô đi một vòng lớn quanh trường để hoàn tất mọi thủ tục nhập học.

Khi tạm biệt, chị khóa trên đưa cho cô một chiếc điện thoại thông minh hiện đại nhất, rồi hỏi thật tự nhiên: "Thêm QQ nhé? Trong trường có gì không hiểu, chị có thể giúp em."

Mễ Lai mím môi, cúi đầu rút từ túi quần bò đã bạc màu ra một chiếc điện thoại bàn phím Nokia và giơ lên: "Chỉ có thể nhắn tin. Như vậy được không chị?"

Đối phương khẽ cong môi: "Cái gì cũng được, miễn là liên lạc được với em."

Đúng là người nhiệt tình.

Mễ Lai không nhớ rõ số điện thoại của mình, vì từ nhỏ Lộ Hoạ Nùng đã nói cô đầu óc đơn giản, tay chân phát triển.

Cô đưa chiếc Nokia lên trước mặt, mở danh bạ tìm số điện thoại của "Gạo" rồi đưa cho chị khóa trên: "Số này."

Cổ tay trắng trẻo của đối phương lấy chiếc Nokia ra khỏi tầm mắt của cô, cô không ngăn lại.

Trong khi chị khóa trên cúi đầu xem điện thoại, Mễ Lai cũng tranh thủ quan sát kỹ đối phương. Mái tóc dưới ánh nắng có màu nâu nhạt, chắc là sợ nhà trường kiểm tra nên chỉ nhuộm màu mà trong nhà khó phát hiện ra. Trên mặt chị ấy còn trang điểm nhẹ nhàng.

Trên lông mày bên trái có một nốt ruồi nhạt, cả người toát lên sự ấm áp, hòa nhã và tràn đầy nhiệt tình.

Trong danh bạ điện thoại trả lại, hiện lên tên "Du Ninh".

Rất hợp với chị ấy, có chút "Tây Tây" lại không quá cao xa.

Mễ Lai nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, chân thành cảm ơn người đối diện: "Cảm ơn chị Du Ninh rất nhiều."

Du Ninh vốn không phải người thích chịu khổ dưới cái nắng chói chang, cô gật đầu rồi khẽ hất cằm về phía Mễ Lai: "Đi đi."

Có chút ngầu.

Khi Du Ninh quay lại rạp chào đón học sinh khoá mới, bạn cùng phòng ký túc xá lén lút huých khuỷu tay cô thì thầm: "Mắt nhìn không tệ đâu, cao ráo, chân dài, tuy hơi quê mùa chút nhưng khuôn mặt cũng được."

Du Ninh cười rồi đẩy nhẹ lại: "Đừng nói bậy, biết đâu em ấy thẳng." Cô nhớ lại dáng người cao mảnh khảnh của thiếu nữ tung tăng dưới nắng như một chú cún nhỏ vô tình rơi vào thùng gạo, không nhịn được mà bật cười.

Vụng về mà đáng yêu.

"Thẳng? Là dân thể dục, ít nhất cũng cong được một nửa rồi." Bạn cùng phòng rõ ràng có định kiến khá kỳ lạ về học sinh ban thể dục.

Du Ninh chỉ mỉm cười nhìn danh sách báo danh của học sinh khoá mới trước mặt. Khi có thêm học sinh mới đến báo danh, cô nhanh chóng trở lại trạng thái làm việc.

Sau khi người đến báo tên, cô bắt đầu lật tờ danh sách từ trang cuối của Mễ Lai lên, lật hồi lâu vẫn chưa tìm thấy, cho đến khi người kia nhẹ nhàng nhắc: "Chị, khả năng ở trang đầu."

Du Ninh lập tức cầm tập danh sách lên, lắc nhẹ để nó trở lại trang đầu tiên, và cái tên đầu tiên hiện ra chính là Lộ Hoạ Nùng.

Đó là tên của thủ khoa kỳ thi vào cấp ba. Nghe nói bộ phận tuyển sinh của trường tốn rất nhiều công sức để giành được cô bé này từ những trường lớn khác ở các tỉnh có năng lực thi đại học khốc liệt. Cô đã nghe nói từ trước, người ta gọi là "miếng bánh ngon".

Du Ninh lặng lẽ quan sát Lộ Hoạ Nùng trước mặt. Dưới thời tiết này, mặt mày ai nấy đều bóng nhẫy mồ hôi, nhưng riêng cô bé này như thể mang theo khí lạnh bên mình; làn da trắng nõn hơi ửng hồng, cho thấy ngay cả một người trông như búp bê Tây cũng không tránh khỏi cái nóng.

Cô nhìn về phía vị phụ huynh yên tĩnh chỉnh tề đứng sau cô bé, thức thời khen ngợi: "Em chính là thủ khoa kỳ thi vào cấp ba năm nay đúng không? Em xinh đẹp thế này, lại học giỏi, nhất định có thể đỗ vào Thanh Bắc."

Có lẽ các bậc phụ huynh đều thích nghe người khác khen con mình. Nghe xong lời này, Lý Hoa Phương mỉm cười, đặt tay lên lưng Lộ Hoạ Nùng rồi nói: "Đúng vậy, vừa vào cấp ba, đây là giai đoạn quan trọng. Nùng Nùng, nghe rõ chưa?"

Lộ Hoạ Nùng ký xong, đứng thẳng người lên, bàn tay của Lý Hoa Phương cũng từ từ buông xuống.

"Mẹ, con biết rồi." Giọng cô bé lại không giống vẻ ngoài mềm mại đáng yêu, rõ ràng mà dứt khoát.

Không nồng nhiệt, lạnh lùng xa cách, như một linh hồn lạc lõng trong thế giới này. Đó là ấn tượng đầu tiên của Du Ninh về Lộ Hoạ Nùng.

Cho đến khi kết thúc một ngày làm việc, Du Ninh cùng bạn cùng phòng trò chuyện trên đường trở về ký túc xá.

"Tớ hỏi thăm giúp cậu rồi. Mễ Lai, đậu vào Đức Dục nhờ thành tích nhảy cao. Không chỉ học kém mà còn thuộc diện hộ nghèo nữa. Hay cậu đổi đối tượng đi?"

Du Ninh không để tâm: "Hộ nghèo thì sao? Tớ có ăn của em ấy, mặc của em ấy đâu? Hơn nữa, em ấy liên quan gì đến tớ?"

Bạn cùng phòng đặt tay lên vai Du Ninh cười tủm tỉm: "Còn nói không liên quan, cậu đã muốn ăn tươi nuốt sống người ta rồi."

Du Ninh phản ứng lại, đẩy nhẹ bạn cùng phòng đang trêu chọc mình, điện thoại trên tay cũng rung lên một cái.

Cô mở điện thoại ra xem. "Cún nhỏ hai lúa" nhắn cho cô số phòng ký túc của mình là 336, tòa 2, tầng 3, phòng trong cùng.

Năm ngoái trường vừa cải tạo ký túc xá, lứa mới năm nay may mắn được vào ở phòng đôi hoàn toàn mới trong tòa 2, chỉ có điều giường chưa kịp thay, vẫn là trên giường dưới bàn.

Du Ninh suy nghĩ một chút, nhắn lại: 【Chị biết rồi, có gì cần cứ nói với chị.】

Một lúc sau, "cún nhỏ hai lúa" nhắn lại:【Thật ra có chút chuyện, hôm nay chị có gặp thủ khoa thi cấp ba không?】

Hình ảnh búp bê Tây hiện lên ngay trong đầu Du Ninh, cô suy nghĩ một chút rồi nhắn lại: 【Hỏi thăm người ta làm gì?】

【Ngưỡng mộ thủ khoa thôi.】 Tin nhắn trả lời ngay lập tức.

Du Ninh khẽ cười, tay lướt nhanh trên màn hình nhắn lại: 【Ngày mai huấn luyện quân sự sẽ gặp người thật, đi ngủ sớm đi.】

Mễ Lai ngồi trên ghế đờ đẫn một lúc lâu. Bạn cùng phòng duy nhất vừa tắm xong bước ra nhắc nhở: "Khi tắm cậu chú ý nhé, bên phải mới là nước lạnh, lúc nãy tớ suýt bị bỏng."

Cô "ừ" một tiếng rồi ngẩng đầu hỏi người bạn đang lau tóc: "Cậu tên gì? Tớ là Mễ Lai, cậu có thể gọi tớ là Gạo. Tớ học lớp 16."

Người bạn cùng phòng tóc ngắn thấp hơn cô một cái đầu, ngẩng lên nhìn cô với vẻ ngạo mạn: "Cùng lớp. Tớ là Chu Châu, cậu có thể gọi tớ là Cháo Gạo". Rõ ràng là muốn tỏ vẻ ngầu trước bạn mới.

Mễ Lai lưỡng lự một lúc, nghiêm túc hỏi Chu Châu: "Cậu thực sự tên thế hay đang chế nhạo tên tớ quê mùa?"

Chu Châu giả vờ ngầu không nổi, lập tức không nhịn được mà phá lên cười: "Tớ thực sự tên thế mà."

Mễ Lai lúc này mới thả lỏng.

Chu Châu tiếp tục nói: "Cậu cứ gọi tớ là gì cũng được. Nhưng nói trước nhé, tớ học không giỏi đâu. Tớ vào Đức Dục bằng tiền, tớ luyện chạy nước rút nhưng cũng không giỏi lắm."

Mễ Lai đặt điện thoại xuống, chà chà tay vào quần bò và ngượng ngùng cười: "Tớ học còn tệ hơn cậu, tớ luyện nhảy cao."

Chu Châu xác nhận xong Mễ Lai là học sinh kém và cũng là dân thể dục như mình, liền hài lòng quay người lại, lôi từ trong tủ ra một đống đồ ăn vặt nhập khẩu đặt hết lên giường Mễ Lai: "Cho cậu đấy, từ giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền."

Mễ Lai như gặp phải kẻ địch, đứng bật dậy nhưng lại bị Chu Châu ấn xuống ghế: "Cậu không nhận là coi thường tớ."

Sức thật lớn.

"Coi thường" nghe có vẻ hơi nặng, vì những món đồ ăn vặt này đều có nhãn tiếng Hàn và Nhật mà Mễ Lai chưa thấy bao giờ. Cô bối rối đặt đồ ăn lên bệ cửa sổ rồi quay đầu nói: "Vậy thì... cùng nhau ăn."

Chu Châu có lẽ cũng cảm nhận được sự ngại ngùng của Mễ Lai, vỗ tay, treo khăn lên cổ, rồi ngồi một bên im lặng chơi điện thoại.

Sau khi xác nhận Lộ Hoạ Nùng đã nhập học vào Đức Dục, tối đó Mễ Lai ngủ rất ngon, thậm chí còn mơ một giấc mơ đẹp.

Sáng hôm sau ngủ đẫy mắt dậy đầy sảng khoái, Mễ Lai nhảy xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Mặc xong bộ đồng phục huấn luyện quân sự, trước khi đi cô không quên lay Chu Châu dậy: "Tớ đi mua bữa sáng, cậu muốn ăn gì? Tớ mua giúp cậu."

Chu Châu còn ngái ngủ, lẩm bẩm: "Sữa đậu nành và quẩy" rồi lại bị Mễ Lai đẩy ngược vào giường, tiếp tục ngủ say.

Mễ Lai mặc bộ đồ mới, phấn khởi đi đến nhà ăn, trên đường nghe thấy có người nhắc đến thủ khoa, cô lập tức đi chậm lại, cẩn thận theo sau nghe lén.

"Tên là Lộ Hoạ Nùng, hôm qua tớ thấy rồi, ở ngay phòng bên cạnh chúng ta. Cực kỳ tinh tế, mặt rất nhỏ, trông hệt như búp bê Tây."

"Ngay cả tên cũng hay nữa, giống như câu 'Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng' vậy."

"Ừm, nhưng mà lạnh lùng lắm, trông không dễ gần chút nào."

Mễ Lai trong lòng dấy lên hồi chuông cảnh báo. Cô đã dốc hết sức vào Đức Dục chỉ để gặp Lộ Hoạ Nùng. Khi còn nhỏ, Lộ Hoạ Nùng dễ thương và tốt bụng, sao có thể là người khó gần được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro