
Chương 146: Uyên ương
Cuối cùng, Ninh Phất Y lúng túng mỉm cười, khoanh tay ra sau lưng, giống như Liễu Văn Trúc cũng xoay người đi, rồi thuận tay hóa ra một bộ y phục, ném về phía trước Hoa Phi Hoa mà không quay đầu lại.
"Bên ngoài lạnh, thiếu giáo chủ hãy mặc thêm đi." Ninh Phất Y nói.
Bí mật bị hai người liên tiếp phát hiện, Hoa Phi Hoa nhất thời cứng họng, im lặng hồi lâu rồi mới đưa tay đón lấy y phục, khoác lên mình. Cuối cùng vẫn phải gắng gượng mở miệng: "Chuyện hôm nay, thỉnh cầu hai vị... tuyệt đối đừng để người thứ tư biết được."
Nói xong vội vàng thay áo. Đai lưng buộc chặt, chỉ chốc lát lại hiện ra dáng vẻ một nam tử thanh tú.
Vừa khoác xong, bên ngoài liền truyền đến tiếng động. Ninh Phất Y nhanh mắt phóng ra một đạo phi quang, như tơ nhện phong kín cánh cửa đồng. Ngoài kia lập tức vang lên một trận ồn ào, có người dùng sức đập cửa khiến cả bức tường chung quanh cũng rung lên bần bật.
"Bọn chúng quả nhiên đến rồi." Ninh Phất Y nói, "Ta vừa mới mắng chửi Hoa Hồng một trận, vốn định dây dưa thêm vài hiệp, dùng uy hiếp lẫn dụ dỗ để hắn giao ra khôi lỗi. Nào ngờ trong lúc này hắn lại nghe được thuộc hạ bẩm báo rằng Tứ Phương Thạch gì đó bỗng dưng đứt đoạn."
"Ta đoán hẳn có liên quan đến các ngươi. Thấy Hoa Hồng lập tức phái người bắt giữ, ta bèn giả vờ nói là nói chuyện không hợp, cáo từ rời đi, lén quay lại trợ giúp các ngươi một tay."
Phi Hoa Giáo thế lực cường đại, chỉ dựa vào Hoa Phi Hoa cùng Liễu Văn Trúc e rằng khó toàn mạng thoát ra, cho nên nàng chỉ đành tạm bỏ lại chuyện khôi lỗi, trước hết phải cứu người.
Mà vừa rồi thoáng thấy vết thương chằng chịt trên thân Hoa Phi Hoa, càng chứng minh lựa chọn ấy của nàng là chính xác. Hoa Hồng đúng là kẻ giả nhân giả nghĩa, ngay cả với huyết mạch thân sinh cũng tàn độc đến thế.
"Truy binh ngày một đông rồi." Liễu Văn Trúc chậm rãi lùi lại, lo sợ bất an nói.
"Là ta tự ý nhờ hai vị tới, sao có thể để các vị liên lụy?" Hoa Phi Hoa cắn răng gắng gượng đứng lên, môi trắng bệch chẳng còn chút máu, nhưng tuyệt không kêu than, "Nơi này còn có mật đạo, theo ta."
Vừa dứt lời nàng* xoay người, dùng bàn tay dính máu vẽ vài nét lên vách tường. Lập tức chẳng rõ chạm động cơ quan nào, tường đồng vách sắt hóa thành dòng sắt lỏng, tràn xuống tạo thành một cửa động cao ngang người.
*Vì Hoa Phi Hoa là nữ giả nam trang nên từ đoạn này không gọi là hắn nữa mà thay bằng nàng.
"Mật đạo này thông thẳng ra ngoài, là con đường chạy thoát tiện nhất." Hoa Phi Hoa đưa tay đẩy Liễu Văn Trúc vào trong, rồi quay lại kéo Ninh Phất Y. Nào ngờ Ninh Phất Y giơ tay ngăn lại, ra hiệu cho nàng đi trước.
Hoa Phi Hoa thoáng nhìn nàng, cụp mắt xuống, bộ dáng phục tùng chui vào cửa động, dần ẩn khuất trong bóng tối.
Đồng thời, một tiếng nổ dữ dội vang lên, cánh cửa đồng phía sau bị một cánh tay thiết đồng đập tung, khói bụi mịt mù tràn ngập mật thất. Ninh Phất Y sắc mặt không đổi, âm thầm niệm tâm quyết, lập tức lôi quang màu hồng phấn bùng nổ bốn phía như pháo hoa, va vào vách đồng sắt rồi dội ngược trở lại, hóa thành tầng tầng lớp lớp lưới điện dày đặc.
Nàng nghe rõ bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng la hoảng loạn, biết truy binh tạm thời bị ngăn trở, mới quay người chui vào cửa động, nhanh chóng đuổi kịp hai người kia.
Hoa Phi Hoa hiển nhiên đã kiệt sức, bước chân vô cùng chậm chạp, Liễu Văn Trúc vừa dìu Hoa Phi Hoa vừa liên tục ngoái đầu lo lắng đến khi thấy bóng Ninh Phất Y xuất hiện, nàng mới thở phào một hơi.
"Đau..." Hoa Phi Hoa đau đến co rút cánh tay, đôi mắt vốn sáng ngời khẽ nheo lại, liếc nhìn Liễu Văn Trúc.
"Xin lỗi." Liễu Văn Trúc vội vàng buông tay.
"Thiếu giáo chủ đừng trách nàng, Văn Trúc vốn thế, ngày thường thì còn ổn nhưng hễ lo lắng thì dễ mất kiểm soát sức lực. Lúc này cứ tránh xa nàng ấy một chút là xong." Ninh Phất Y nói.
"Y Y!" Liễu Văn Trúc giận dỗi, còn Ninh Phất Y chỉ giơ tay ra vẻ bất đắc dĩ, lộ ra nụ cười đầy đắc ý.
Hoa Phi Hoa ban đầu vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khi nghe hai người tranh cãi, cuối cùng cũng khẽ nở một nụ cười nhè nhẹ.
Mật đạo không có chướng ngại, ba người chẳng mấy chốc đã đi đến cuối đường. Ninh Phất Y cẩn thận, không lập tức dẫn người lao ra, mà trước tiên ném một hòn đá ra ngoài cửa động.
Hòn đá chưa kịp rơi xuống đất, ngay khi sắp chạm vào ánh sáng bên ngoài liền ngừng lại, rồi trong chớp mắt vỡ vụn thành bụi.
"Quả nhiên có phục kích!" Liễu Văn Trúc tức giận, xoay tay triệu ra Thiên Cân Chùy. Chiếc chùy bốc lửa lao vào trận pháp, sau một hồi chấn động, trận pháp liền như lưu ly nứt vỡ, tan tành thành từng mảnh.
Ngay lúc ấy, một bàn tay khổng lồ từ ngoài động thò vào, phá nát vô số tảng đá, thẳng hướng Liễu Văn Trúc mà vồ tới.
Ninh Phất Y lập tức lao lên, cùng Liễu Văn Trúc hợp sức chống đỡ. Một người thuần dùng sức mạnh, một người vận tiên lực hợp lại đẩy được cánh tay khổng lồ ấy bật ra ngoài.
Nhưng khôi lỗi của Phi Hoa Giáo vốn là tuyệt đỉnh cơ quan thuật, tuy bị đánh bật nhưng chẳng hề hư hại. May thay, phía sau Hoa Phi Hoa vội vàng nhắc nhở: "Đánh vào chỗ cách khuỷu tay xuống ba tấc, có một chỗ lõm!"
Thân thể Ninh Phất Y lập tức mềm dẻo như gió, vòng eo uốn lượn lướt qua cánh tay khôi lỗi, ngón tay nhanh chóng chạm vào điểm lõm, dồn sức điểm mạnh một cái.
Chợt nghe "cạch cạch" liên hồi, khôi lỗi lảo đảo mấy vòng rồi cứng đờ, hoàn toàn bất động.
Ngay khoảnh khắc khôi lỗi ngã gục, mấy sợi dây leo thô to bất ngờ từ đất trồi lên, như thiết tỏa vươn thẳng lên không trung, nghiền nát vách đá trên đầu, để lộ bầu trời xanh thẳm.
"Thiết tỏa" lại từ trên cao quật xuống, chỉ trong nháy mắt đã kề sát đầu Ninh Phất Y. Nàng vội né sang bên thoát khỏi roi dây, nhưng dưới chân liền sụp xuống một hố sâu cao ngang người.
"Chẳng phải Hoa giáo chủ đang bệnh nặng sao? Sao giờ tinh khí dồi dào thế này!" Ninh Phất Y lạnh lùng châm chọc, rồi giơ tay triệu xuất Nga Mi Thứ, cảnh giác giương lên trước ngực.
"Ta vốn lấy lễ đãi ngươi, nào ngờ ngươi lại dám lừa gạt, còn muốn cướp đi trưởng tử của ta!" Hoa Hồng giận dữ quát, "Miệng nói vì tiên môn, ta xem chẳng qua chỉ là gian kế!"
Ninh Phất Y tất nhiên không chịu lép vế, hừ lạnh: "Ngỡ đâu ngươi là người chính phái, ai dè sau lưng lại tàn nhẫn hành hạ thân sinh. Hổ dữ còn chẳng ăn thịt con, Hoa giáo chủ phải độc ác đến mức nào mới khiến Hoa Phi Hoa thương tích thảm hại thế này!"
"Câm miệng!" Hoa Hồng quát lớn, ánh mắt khinh miệt lia qua Ninh Phất Y, "Hoa Phi Hoa là con ta, ta răn dạy chẳng được chắc? Ngươi dám can dự gia sự người khác, lẽ nào Vân Tế Sơn Môn dạy ra loại nghiệt chướng như ngươi?"
"Cha!" Hoa Phi Hoa nhíu mày bước lên, "Là ta cầu cứu hai người họ, ngài...."
Chưa kịp nói hết câu, một sợi dây leo từ không trung quất xuống, hóa thành roi khổng lồ mang theo cuồng phong, lập tức đánh ngã Hoa Phi Hoa xuống đất.
Đòn ấy giáng thẳng vào ngực, Hoa Phi Hoa lăn dài giữa loạn thạch, một hồi lâu không sao ngẩng đầu lên nổi.
"Hoa giáo chủ! Ngươi làm cái gì vậy!" Liễu Văn Trúc không chịu nổi cảnh ấy, vội nhảy vào đống đá kéo người dậy rồi quay đầu quát lớn: "Hắn là cốt nhục của ngài, đâu phải khôi lỗi để ngài muốn trừng phạt thế nào thì trừng phạt!"
"Chuyện Hoa gia chúng ta, một con ranh nha đầu như ngươi có tư cách gì xen vào?" Hoa Hồng gầm lên, rồi lại chỉ vào Hoa Phi Hoa: "Còn ngươi, nghịch tử! Phải phản nghịch đến bao giờ mới chịu hối cải!"
"Ngày thường ta vẫn nghĩ ngươi ôn nhu nho nhã, thiên tư thông minh, yêu thương chăm sóc ngươi chẳng thiếu điều gì. Ấy vậy mà nay ngươi càng lúc càng chẳng ra thể thống gì! Đến cả đứa em ruột của ngươi cũng chẳng bằng!"
Trong tiếng quát mắng dồn dập ấy, Hoa Phi Hoa gắng gượng ngẩng đầu, đôi mắt vốn trầm tĩnh giờ đã ánh lệ, nhưng cuối cùng vẫn không để rơi xuống.
"Phụ thân nói ta chẳng ra thể thống, là thế nào mới gọi là chẳng ra thể thống?"
"Là vì ta không cùng các người đồng lõa, tùy tiện kết luận người khác là ma đầu tội nghiệt? Là vì ta không chịu co đầu rụt cổ, tham cầu an nhàn, bỏ mặc chúng sinh thiên hạ? Hay là vì chỉ cần ta không vừa ý ngài một chút, thì ngài liền bày ra cái uy của người làm cha, đem đủ loại hình phạt đổ xuống ta?"
"Hoa Phi Hoa!" Khuôn mặt Hoa Hồng đã bị lửa giận đốt đến tái xanh, hốc mắt lõm sâu, ánh mắt nhìn chằm chằm trên người "nam tử" đang nói chuyện, ý ngầm mang theo cảnh cáo.
"Xưa nay ta kính yêu ngài, việc gì cũng nghe theo, nhưng hôm nay thì không." Hoa Phi Hoa dõng dạc, từng chữ rõ ràng: "Ta bất chấp nguy hiểm cầu họ đến cứu, chính là muốn nói cho ngài biết, ta sẽ đi theo đạo trong lòng ta."
"Trên đời vốn chẳng có tiên. Con người tự cường, mới thành tiên. Tu tiên giả, là vì người, vì mình, vì dân, vì chúng sinh! Ta không muốn tham sống sợ chết, đồng lõa với kẻ ác!"
Lời vừa dứt, lại một nhánh dây leo xé gió quất thẳng vào lưng hắn. Nhưng lần này, Ninh Phất Y đã phòng bị, Nga Mi Thứ vút khỏi tay, chém phăng dây leo tận gốc.
Đoạn dây rơi xuống bị Liễu Văn Trúc tiếp lấy, tay trần bóp nát thành bột gỗ, ném xuống đất.
"Đồ cáo già độc ác!" Vốn dịu dàng là vậy, Liễu Văn Trúc nay cũng giận dữ, nhịn không nổi bật thốt thành lời.
Bộ dạng Hoa Hồng trông như thật sự phát tác bệnh, mắt trợn trừng đến tưởng chừng muốn nứt toác, há miệng muốn quát mà nghẹn giọng, muốn động thủ cũng ngần ngại, bởi trước mặt hắn lúc này là hai nữ tử mà kẻ nào cũng chẳng dễ đối phó.
Nha đầu Liễu Văn Trúc thì còn bỏ qua được, nhưng trước đó tại Phi Hoa Lâu, Hoa Hồng đã từng nếm trải sự lợi hại của Ninh Phất Y, nay chỉ một mình hắn, tất nhiên không thể đấu nổi.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Hoa Hồng chỉ đành buông tay. Hắn run rẩy giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào Hoa Phi Hoa, nửa ngày mới nghẹn ra được một câu xưa cũ nhạt nhẽo: "Từ nay về sau, coi như ta chưa từng dưỡng qua đứa nghịch tử như ngươi!"
Nói xong, hắn phẫn nộ xoay người, biến mất dưới chân núi.
Hoa Phi Hoa đôi mắt mở căng cuối cùng cũng khép lại, như thể toàn thân mất hết khí lực, mềm nhũn quỳ ngồi, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống đất.
Ninh Phất Y lúc ấy mới thu hồi Nga Mi Thứ, khinh miệt liếc theo bóng lưng Hoa Hồng, rồi bước đến bên cạnh Hoa Phi Hoa, vỗ nhẹ lên vai nàng, coi như an ủi.
"Chuyện này xem như đã xong, ngươi đừng sợ. Cho dù Phi Hoa Giáo không dung nạp ngươi, thì theo chúng ta về Vân Tế Sơn Môn cũng được, cùng lắm còn có nhà họ Liễu, tuyệt đối sẽ không để ngươi không nhà để về." Liễu Văn Trúc nghĩa khí mở lời, nhưng ngay sau đó đôi mày thanh tú lại ủ rũ.
"Chỉ là việc Bình Dao trưởng lão giao phó cho ta... xem như đã hỏng rồi." Liễu Văn Trúc thở dài, "Không có đại quân khôi lỗi mở trận, chẳng biết lại sẽ có bao nhiêu đệ tử tiên môn phải chết thêm."
Ninh Phất Y vừa định mở miệng, thì thấy Hoa Phi Hoa đang mệt lả dưới đất bỗng đưa tay ra, nắm đấm khẽ gõ vào đầu gối nàng, rồi lật cổ tay, mở lòng bàn tay ra.
Trong bàn tay trắng nõn ấy, lặng lẽ nằm một chiếc chìa khóa đồng cổ xưa.
"Ta là Thiếu giáo chủ Phi Hoa Giáo, toàn bộ giáo trong ngoài, ngoại trừ phụ thân ra thì chỉ mình ta là tinh thông khôi lỗi nhất." Hoa Phi Hoa đặt chìa khóa vào tay Ninh Phất Y.
"Cái này, chính là chìa khóa của đại quân khôi lỗi." Nàng nói.
***
Thế là, Ninh Phất Y và Liễu Văn Trúc cứ như vậy mà mơ mơ hồ hồ mượn được mấy ngàn khôi lỗi bằng đồng, lại còn dắt về thêm một người.
Sau khi trở lại Tĩnh Sơn Cung, Ninh Phất Y quanh quẩn bên Chử Thanh Thu suốt một buổi sáng, đem toàn bộ chuyện ở Phi Hoa Giáo kể lại. Nhưng ngoài lúc nghe đến đoạn nàng đối chiến với Hoa Hồng thì Chử Thanh Thu hơi ngẩng mắt, còn lại thì chẳng hề tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ cúi đầu miệt mài cầm kim châm trên tấm lụa trắng đâm tới đâm lui.
Ninh Phất Y thấy chẳng được nàng để tâm, bèn áp cằm lên vai nàng, cười khẽ nói: "Lần này ta còn biết được một bí mật, nhưng vì đã hứa sẽ giữ kín, nên không thể nói cho nàng nghe được."
Chử Thanh Thu khẽ run lông mi, gần như muốn đảo ngược cả mí mắt, cuối cùng nhờ có giáo dưỡng mới kìm lại được, chỉ khẽ đáp một tiếng: "Ừ."
"Quả nhiên là Thần Tôn, đối với bí mật của người khác cũng dửng dưng như vậy." Ninh Phất Y giả vờ than vãn.
"Bí mật của người khác chẳng liên quan đến ta, ta việc gì phải quan tâm." Chử Thanh Thu đáp.
"Ta chỉ quan tâm đến nàng thôi." Nàng lại nói.
Trái tim Ninh Phất Y vừa vì câu nói đầu tiên mà chùng xuống, giờ nghe thêm câu thứ hai lại lập tức như nhảy vọt, suýt nữa thoát khỏi lồng ngực.
Nàng liền vòng tay ôm lấy eo người kia từ phía sau, cằm tựa lên vai trái, tầm mắt vượt qua bờ vai để nhìn vật trong tay Chử Thanh Thu.
Trong tay Chử Thanh Thu là một chiếc khung thêu, trên vải đã hiện lên hoa văn, chỉ là hình thêu có phần táo bạo. Dù Ninh Phất Y nghiêng trái ngắm phải nhìn thật kỹ, cũng chẳng nhìn ra đó là thứ gì.
Nàng thậm chí không rõ từ khi nào Chử Thanh Thu lại có sở thích này, dùng bàn tay vốn chẳng dính bao giờ dính khói lửa, ngón ngọc mềm mại kia mà đi cầm kim chỉ thêu thùa.
Điều khiến người đau đầu hơn cả là, Chử Thanh Thu lại bất ngờ mở miệng hỏi nàng thấy hình thêu này thế nào.
Giữa người yêu với nhau điều cần nhất là lời khen. Thế nên Ninh Phất Y dứt khoát khen ngợi: "Đường thêu vững chãi, mũi chỉ mịn màng, sống động như thật."
Chử Thanh Thu dường như tin tưởng, giọng cũng nhẹ nhàng hơn: "Vậy nàng có nhận ra thêu cái gì không?"
Trong lòng Ninh Phất Y lập tức luống cuống, nheo mắt quan sát kỹ hơn, rồi mỉm cười quả quyết: "Chân tay thô chắc, đầu tròn mập mạp, ắt hẳn là... hai con thỏ chạy bên nhau."
Người trong lòng nàng lặng thinh một hồi thật lâu, sau đó mới buông khung thêu xuống, yếu ớt mở miệng: "Là uyên ương nô đùa trong xuân trì."
Lời tác giả:
Y Y: Là ta chủ quan rồi... Nhà ai uyên ương lại có bốn cái chân cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro