Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145: Bí mật

Ninh Phất Y quay đầu nhìn Liễu Văn Trúc, ánh mắt hai người giao nhau. Nàng đưa mảnh giấy vào tay nàng ấy, khẽ mấp máy môi:

"Là ai?"

Liễu Văn Trúc lắc đầu, sau đó lại không chắc chắn nói: "Hoa Phi Hoa?"

Trong toàn bộ Phi Hoa Giáo, người có khả năng hướng hai nàng cầu cứu ngoài Hoa Phi Hoa, ắt hẳn sẽ không còn ai khác.

Nhưng lời nàng vừa dứt, chợt nghe tiếng bước chân dồn dập. Vị đệ tử truyền tin ban nãy lại vội vã quay lại, trên mặt đầy vẻ áy náy: "Nhị vị chờ lâu, giáo chủ thân thể có bệnh, vừa mới tỉnh lại."

"Thỉnh hai vị theo tại hạ." Hắn cúi người nói.

Ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện, Ninh Phất Y đã hủy hết giấy và rắn, lúc này mới gật đầu nói: "Dẫn đường đi."

Liễu Văn Trúc ở phía sau kéo tay áo nàng, Ninh Phất Y nhìn nàng một cái, ý bảo không cần lo lắng.

Tên đệ tử kia dẫn hai nàng đi xuyên hành lang cùng những khe hở giữa các kiến trúc. Phi Hoa Giáo bố cục cực kỳ dày đặc, dọc đường hệt như đi trong rừng rậm. Mãi đến khi vào sâu bên trong, không gian mới thoáng đãng đôi chút.

Hai người bước qua một cây cầu, mặt cầu đúc bằng chất liệu không rõ. Ninh Phất Y đột nhiên vỗ lòng bàn tay, vội vàng nói: "Không hay rồi! Đan dược ta mang cho Hoa giáo chủ rơi ở nơi ban nãy rồi!"

Đệ tử dẫn đường nghe vậy liền quay đầu, gãi đầu nói: "À... Tại hạ lập tức phái người đi lấy..."

"Không được." Ninh Phất Y quả quyết lắc đầu, "Đan dược ấy là ta đặc biệt nhờ người luyện chế, với tu tiên giả có hiệu quả phi thường."

"Nhưng giáo chủ bên kia..." Đệ tử khó xử mở lời.

"Để ta đi lấy." Liễu Văn Trúc tâm tư linh mẫn, lúc này liền mở miệng. Nàng mỉm cười nhìn gã đệ tử, "Ngươi chỉ cần nói giáo chủ các ngươi ở đâu, lát nữa ta sẽ tự tới."

"Không xa đâu." Đệ tử vội đáp, quay người chỉ về tòa lầu ngói vàng, "Chính là ở đó."

"Vậy ngươi đi lấy đi, tránh để thất lễ." Ninh Phất Y mỉm cười nói.

Nhìn bóng Liễu Văn Trúc đi xa, nàng vẫn tỏ ra bình thản, đưa tay ra hiệu để đệ tử tiếp tục dẫn đường. Rất nhanh, nàng bước vào trong tòa lầu.

Bên trong trang trí toàn một màu đen, trên trần chỉ khảm một viên dạ minh châu tựa vầng trăng, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Ngoài ra trên mái còn treo đầy bảo thạch li ti lấp lánh, như chúng tinh bồi nguyệt.

Nếu nhìn kỹ, có thể thấy dạ minh châu không phải đứng yên mà đang chậm rãi xoay tròn.

Hoa Hồng khoác áo choàng lông chồn ngồi trong điện. Áo choàng màu xám nâu phủ kín thân hình, ngay cả mặt cũng che bằng một tấm khăn, khiến người ta không nhìn rõ bệnh dung.

Hắn ốm yếu ho khan vài tiếng, mở lời: "Quả nhiên là đường chủ Sở Úy Đường, xin thứ lỗi không có từ xa nghênh đón. Không biết tìm Hoa mỗ là vì chuyện gì?"

Ninh Phất Y đưa mắt quan sát hắn từ đầu đến chân, rồi khẽ cười: "Vân Tế Sơn Môn nghe nói Hoa giáo chủ lâu ngày nằm bệnh, đặc biệt phái ta đến thăm. Hiện nay chuyện Vô Cực Quỷ Hỏa khiến nhân gian náo loạn, Hoa giáo chủ lại đúng lúc này ngã bệnh, nghĩ đến có lẽ vì chuyện này mà càng thêm lao tâm khổ tứ?"

Hoa Hồng sao có thể không nghe ra trong lời nàng có gai nhọn, nhưng lại chẳng thể nói thẳng, chỉ cười bảo: "Đa tạ quan tâm, thân thể Hoa mỗ vốn yếu, nhiễm phong hàn là chuyện thường."

"Ồ." Giọng Ninh Phất Y nâng cao rồi hạ xuống, sau đó đổi giọng, "Nhưng ngoài ra còn một chuyện khác. Người ta vẫn nói Phi Hoa Giáo giỏi nhất trong việc điều khiển khôi lỗi. Hiện nay đại kiếp kề cận, chỉ có khôi lỗi mới có thể chống lại Quỷ Hỏa đôi phần."

"Chính vì vậy Bình Dao trưởng lão muốn nhắn một lời, mượn Phi Hoa Giáo thiết giáp khôi lỗi dùng một phen."

"Chuyện này dễ thôi." Hoa Hồng cười nhạt, vẫy tay gọi đệ tử, "Người đâu, đem hai con khôi lỗi còn lại trong khố phòng ra, đưa cho đường chủ mang đi."

"Hai con thôi ư?" Chưa đợi đệ tử đáp, Ninh Phất Y đã xen vào, "Nếu ta nhớ không lầm, Phi Hoa Giáo có đến mấy ngàn đại quân khôi lỗi kia mà."

Nụ cười trên mặt Hoa Hồng khựng lại một thoáng, rồi hắn khẽ kéo chặt áo choàng, vẫn cố nặn ra nụ cười: "Mấy ngàn khôi lỗi ấy vốn là vật hộ thân của Phi Hoa Giáo ta. Ý của Vân Tế Sơn Môn là muốn Phi Hoa Giáo ta đem hết binh mã cho người khác, rồi lấy thân người đi cản thiên tai sao?"

"Ta khi nào nói là mượn hết đâu?" Ninh Phất Y khẽ cười, "Hơn nữa Vân Tế Sơn Môn mượn khôi lỗi chẳng phải chuyện riêng, mà là để cùng các môn phái khác lúc thảo phạt Bồng Lai cần dùng đến."

"Hoa giáo chủ thân là người trong tiên môn lại chẳng nguyện đứng ra gánh vác, vậy thì cho mượn ít vật chết kia, cũng chẳng tính quá đáng chứ?"

"Hoặc là giáo chủ chỉ tham sống sợ chết, núp sau lưng người khác để chờ ngư ông đắc lợi?" Ninh Phất Y khoanh tay nói thẳng.

Lời nàng vừa dứt, khuôn mặt Hoa Hồng vốn còn chút huyết sắc, liền tức khắc trắng bệch.

"Ninh Phất Y, ngươi đừng có cuồng ngôn loạn ngữ!" Hoa Hồng trầm giọng nói, "Đừng quên thân phận của mình! Mấy lời dối trá ấy có thể gạt được môn phái khác, nhưng không gạt được ta. Thật chẳng hiểu ngươi rót mê hồn thang gì mà khiến con ta dù cho liều mình chịu gia pháp vẫn muốn che giấu thay ngươi!"

Ninh Phất Y chỉ cười khẩy, sắc mặt không đổi, lắc đầu.

"Giờ trận chiến cùng với Bồng Lai đã cận kề, ta là ma hay tiên, ngươi cho rằng còn có ai sẽ bận tâm sao, Hoa giáo chủ?" Ninh Phất Y chẳng nể nang nữa, "Miệng nói trừ ma, thế mà gặp chuyện ác thực sự lại chỉ biết co đầu rụt cổ bảo toàn thân mình."

"Chẳng qua là ức hiếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh thôi, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng." Ninh Phất Y mắng cho thống khoái.

Hoa Hồng vừa giận vừa bị nói trúng tâm can, bao lời hoa mỹ chẳng thốt ra được, tức đến mức bàn tay gần như bóp vỡ cả chiếc ghế dưới thân.

Bên này giương cung bạt kiếm, bên kia cũng chấn động tâm can.

Liễu Văn Trúc thu liễm khí tức tránh thoát tuần tra đệ tử, vòng vo một hồi tìm đến hành lang phía Đông được ghi trên mảnh giấy. Nơi này là một hành lang âm u, bốn bề tối đen, chỉ có hoa văn chạm rỗng hắt ra ánh sáng lờ mờ.

Nàng cúi thấp người chui vào, từng bước đo đạc khoảng cách rồi dừng lại, đưa tay gõ lên vách tường.

"Không có cửa sao..." Liễu Văn Trúc lẩm bẩm, sau đó áp sát tường, cẩn thận dò dẫm. Cuối cùng nàng sờ ra bốn cái khe hở khó mà nhìn thấy bằng mắt thường, vừa vặn thành hình cánh cửa.

Quả nhiên là một mật thất. Liễu Văn Trúc tìm khắp mà chẳng thấy cơ quan, lại sợ tuần tra đệ tử đến, bèn dứt khoác cắn răng vận lực đẩy ra.

Nàng đã cố thu lại lực đạo nhưng vẫn đẩy bật cả cánh cửa đồng nặng trịch. Nàng vội vã đưa tay giữ lấy mới tránh cho nó không bị rơi xuống phát ra tiếng động lớn.

Cánh cửa ấy nặng đến vài trăm cân, người thường đến gần ắt là bị đè nát. Ấy vậy mà trong tay Liễu Văn Trúc, nó lại như tấm gỗ rỗng, nàng nâng lên rồi cẩn thận từng chút một đặt lại vào vách tường.

Lúc này nàng đã đứng trong mật thất, vung tay hóa ra một ngọn lửa nhỏ, soi tỏ cảnh tượng bên trong.

Bên trong trống rỗng, không bàn không ghế, hệt như lao ngục. Hoặc giả đây chính thật là một nhà lao, Liễu Văn Trúc rón rén đi sâu vào trong, đến khi trông rõ tất cả thì không khỏi hít mạnh một hơi.

Chỉ thấy cuối phòng dựnglên  bốn cột huyền thiết, mỗi đầu cột khảm một quả cầu thép tinh cương. Từ đó phát ra âm thanh "cách xích, cách xích", tuôn ra những tia sáng bạc.

Những tia sáng đan dệt thành một chiếc kén trong suốt lơ lửng giữa không trung. Một người đang bị giam trong chiếc kén ấy, mơ mơ hồ hồ chẳng thể nhìn rõ dung mạo.

Tuy chẳng nhìn rõ gương mặt, nhưng Liễu Văn Trúc chỉ thoáng liếc đã nhận ra người trong kén kia chính là Thiếu giáo chủ Hoa Phi Hoa. Nửa thân trên của hắn toàn vết thương, nửa thân dưới bị "tằm ti" trói chặt, không rõ thương thế.

"Hoa Phi Hoa!" Liễu Văn Trúc vội kết ấn bằng cả hai tay, trong lòng bàn tay bốc lên ngọn lửa hừng hực, ý đồ thiêu hủy cái "kén tằm" kia.

Thế nhưng bốn quả cầu tinh cương chẳng biết có huyền diệu gì, lập tức hút sạch tiên lực từ lòng bàn tay nàng. Ngọn lửa chưa kịp chạm đến "kén tằm" thì đã tắt lịm.

"Vô ích thôi. Vật này gọi là Tứ Phương Thạch, chuyên dùng để trấn áp tiên nhân, tiên lực bình thường chẳng làm gì được nó!" Giọng Hoa Phi Hoa yếu ớt truyền ra từ trong "kén tằm", nghe đến càng thêm mỏng manh.

"Sao lại chỉ có mình ngươi?" Hoa Phi Hoa hỏi.

Liễu Văn Trúc vừa tìm cách vừa vội đáp: "Chúng ta xem được tin nhắn của ngươi. Ninh Phất Y đang kéo thời gian với Hoa giáo chủ, nên ta mới một mình tới đây."

"Vì sao ngươi lại bị giam ở đây?" Liễu Văn Trúc lần nữa dốc sức phóng hỏa, nhưng ngọn lửa vẫn nhanh chóng tiêu tán, gấp đến độ nàng rối cả búi tóc.

"Chuyện này dài dòng lắm." Hoa Phi Hoa cười khổ, "Nói ngắn gọn thì là vì ở Điểm Tinh Trấn ta đã giúp Ninh Phất Y, thêm vài việc khác nữa, khiến phụ thân nổi trận lôi đình."

"Cho dù có tức giận đến đâu, cũng không thể nhẫn tâm thế này!" Liễu Văn Trúc thập phần không hiểu, nhưng trước măt dù cố thế nào thì cũng chẳng thể lay chuyển nổi Tứ Phương Thạch.

Cuối cùng, Hoa Phi Hoa mở lời: "Thôi, tu vi của ngươi khó lòng giải được. Mau rời khỏi đây đi, nếu chạm mặt người của phụ thân ta, sẽ tự chuốc lấy phiền toái."

Liễu Văn Trúc thở hồng hộc, bất đắc dĩ dừng tay nhưng chẳng chịu rời đi. Nàng trái lại bất ngờ bước lên, thò tay vào trong "kén tằm".

"Ngươi định làm gì vậy!" Hoa Phi Hoa vừa định cất giọng ngăn cản lại thấy Liễu Văn Trúc xoay hai tay, nghiến răng cố sức xé toạc những quầng sáng.

Nử tử mảnh mai hoàn toàn bỏ ngoài tai lời khuyên của hắn, một lòng chuyên chú dùng tay không xé rách "kén tằm". Trên cổ tay trắng nõn như trúc lại ẩn chứa thần lực vô biên. Giằng co một chốc, nàng thật sự đã xé ra được một khe hở.

Hoa Phi Hoa sững sờ tại chỗ, chấn động trước sự kiên trì và sức mạnh của nàng.

Ngay khoảnh khắc kế tiếp, gân xanh trên cổ Liễu Văn Trúc nổi hằn lên, nàng bật ra một tiếng thét vô thanh. Cùng lúc ấy, cái kén trói buộc Hoa Phi Hoa nổ tung thành muôn mảnh.

Lực lượng bao phủ toàn thân tan biến, Hoa Phi Hoa lập tức rơi xuống đất. Thương thế vốn chưa lành lại bị va mạnh, đau đến mức mắt hắn tối sầm lại.

Đến khi tầm nhìn hồi phục, hắn đã được nữ tử dìu ngồi dậy. Liễu Văn Trúc căng thẳng mở to mắt, từ trong ngực móc ra bình thuốc trị thương, rắc lên những vết thương đã khô máu trên người hắn.

"Không ngờ Phi Hoa Giáo các ngươi lại nghiêm khắc đến thế. Trừng phạt nặng nề thế này, đặt ở Vân Tế Sơn Môn thì đủ cho phạm nhân chịu hết tội rồi." Liễu Văn Trúc lẩm bẩm.

"Không sao, ta quen chịu loại thương này rồi." Hoa Phi Hoa nghiêng người né tránh tay nàng, nào ngờ bị nàng ấn mạnh một cái, cả thân bị lật ngửa lại.

Liễu Văn Trúc vốn trời sinh thần lực, nên cú xoay người này không chỉ lật hẳn người hắn, mà còn vô tình xé toạc y sam nơi ngực.

Thân thể gầy gò trắng bệch lộ ra, chỉ còn mấy dải vải trắng quấn ngang ngực, giống như tuyết trắng che phủ cảnh xuân.

Đầu óc Liễu Văn Trúc chợt trống rỗng, nàng hốt hoảng rụt tay về như chạm ohair lửa. Hoa Phi Hoa còn kinh hãi hơn, hai tay ôm chặt vạt áo, sắc đỏ lan từ ngực qua tới làn da, lan dần đến tận sau tai.

Trong mật thất tĩnh lặng hồi lâu, giọng nói cố tình đè thấp của Hoa Phi Hoa mới vang lên: "Liễu cô nương đúng là người cũng như tên." 

'Hắn' lúng túng nói, "Như nhành liễu trước gió."

"Xin, xin lỗi..." Liễu Văn Trúc chỉ hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống. Nàng vội quay lưng lại rồi đứng dậy, hai tay không biết đặt vào đâu, chỉ đành nắm chặt trước ngực.

"Liễu cô nương, chuyện này hệ trọng, thỉnh cầu cô nương ngàn vạn lần phải giữ bí mật cho ta, tuyệt đối không thể để người thứ ba biết được." Hoa Phi Hoa lên tiếng căn dặn.

Thế nhưng lời 'hắn' còn chưa dứt, đã nghe tiếng gió rít qua, một luồng hồng quang từ ngoài cửa lóe lên, hóa thành một thân ảnh cao gầy. Người ấy mở miệng liền nói: "Hành tung của các ngươi đã bị phát hiện, còn không mau chạy đi!"

Vừa nói xong, ánh mắt Ninh Phất Y lướt qua ngực Hoa Phi Hoa chưa kịp che kín, lời nói lập tức nghẹn lại.

Vừa ngẩng mắt lên đã chạm phải ánh mắt của hai người còn lại, cả ba đều rơi vào trầm mặc.

Lời tác giả:

Y Y (T-T): Lỡ như này rồi, chúng ta tuyệt đối không thể để người thứ tư biết được nữa, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro