Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136: Dò hỏi

Chỉ thấy trong thoáng chốc, thạch điện băng lãnh đột nhiên nhiều thêm không ít vật dụng, nhất là trên bàn bày đầy hoa tươi, còn những ngọn đèn cũ kỹ quanh điện đều hóa thành nến đỏ lách tách cháy, rải xuống từng mảng hồng quang diễm lệ.

Ninh Phất Y cúi đầu, ngón tay khẽ lướt qua chọn lựa, rút ra một đóa hoa.

"Ta nghĩ nhà của chúng ta vẫn nên có chút sinh khí, ngươi thấy sao?" Ninh Phất Y mỉm cười rực rỡ, nâng hoa lên nói.

"Nhà?" Chử Thanh Thu buông Bạch Cốt, có phần không quen nhìn quanh những đóa hoa rực rỡ, "Dù sao cũng chỉ là một tòa thạch điện, sao có thể sinh động được?"

"Thiết thụ còn có thể nở hoa, sao thạch điện lại không thể?" Ninh Phất Y bước tới đoạt lấy sáo ngọc trong tay nàng, cười hì hì kéo nàng đi về phía tẩm điện.

Chử Thanh Thu cũng không từ chối, một đường thong thả theo nàng đi vào trong. Quả nhiên tẩm điện cũng đã đổi khác: giường đá lạnh lẽo phủ kín cánh hoa trắng muốt, màn trướng buông xuống che lấp giường đá. Dù chẳng thay đổi nhiều nhưng cũng thêm vài phần ấm áp.

"Thấy thế nào?" Ninh Phất Y xoè tay.

Chử Thanh Thu nhìn khắp bốn phía, gật đầu: "Miễn cưỡng xem được."

Rồi nàng bỗng đổi giọng, tay nắm lấy vạt áo Ninh Phất Y: "Đừng có đánh trống lảng, mấy câu thô bỉ trên tường là do ngươi khắc?"

Ninh Phất Y cười híp mắt nắm lấy ngón tay nàng, từ từ ép xuống: "Khi ấy tuổi nhỏ chưa hiểu sự đời, dù sao Thần Tôn cũng lớn hơn ta vạn tuổi, sao có thể chấp nhặt với một đứa bé con?"

Chử Thanh Thu hừ một tiếng, xoay người bước ra ngoài.

Ninh Phất Y quay đầu chỉnh lại vị trí màn trướng thêm đôi chút rồi mới khoan thai chạy theo, vừa ngó quanh vừa hỏi: "Cả một Tử Hà Phong to thế, chỉ có ngươi và Thu Diệc hai người, thường ngày ngươi thật sự chẳng thấy hiu quạnh sao?"

"Thời gian tu luyện còn chẳng đủ dùng, lấy đâu ra hiu quạnh." Chử Thanh Thu nhàn nhạt đáp, tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống, phất tay thắp sáng một ngọn đèn, rút ra mấy tờ giấy.

Ninh Phất Y đứng bên cạnh nhìn nàng: "Ngươi định làm gì thế?"

Đôi mắt đào hoa của Chử Thanh Thu liếc nàng một cái, động tác trong tay chẳng ngừng: "Thần Ma Quyết, ngươi quên rồi sao?"

"Quên thì không quên." Ninh Phất Y ngồi xuống bên cạnh nàng, tay đặt lên bàn, cằm tì trên mu bàn tay, ngẩng đầu làm ra bộ dáng đáng thương, "Nhưng khó khăn lắm chúng ta mới có thể ở riêng một mình, ngươi lại chỉ lo chú tâm vào Thần Ma Quyết, chẳng muốn bồi ta đôi chút sao?"

"Ta ở đây rồi, chẳng phải là đang bồi ngươi rồi sao." Chử Thanh Thu đưa tay vẽ hai đường lên sóng mũi nàng, rồi dùng ngón trỏ ấn vào mi tâm, "Huống hồ thứ này đối với ngươi hữu ích, ta chỉ mong sớm ngày chép xong."

Dứt lời, nàng liền cúi đầu chuyên chú chép lại từng dòng.

Ninh Phất Y thở dài một hơi. Chử Thanh Thu vốn là tính tình như thế, trước sau đều không vì việc nhỏ mà trễ nải chính sự. Nàng không dám quấy rầy, chỉ tự tìm một chỗ ngồi y như đêm trước, nằm nghiêng ngắm nhìn gương mặt của nàng.

Bên ngoài, sắc trời càng lúc càng sẫm. Vài ngôi tinh tú đã lóe sáng, bầu trời trong vắt, những áng mây mảnh như nét mực nhòe in trên nền xanh thẳm.

Nhìn mãi khiến lòng nàng ngứa ngáy, cuối cùng Ninh Phất Y phải viện cớ ra ngoài hít thở, bước vào làn gió đêm mát rượi.

Ngoài bậc thềm, Bạch Lân cuộn tròn ngủ say. Ninh Phất Y bước lại đánh thức, hai tay mở to đôi mắt lim dim của nó, không chút khách khí nói: "Chủ nhân ngươi chẳng thèm đoái hoài ta, vậy thì ngươi phải theo ta tiêu khiển."

Bạch Lân hừ một tiếng, trợn tròn mắt rồi lật người phơi ra cái bụng tuyết trắng như một con mèo khổng lồ.

"Đi nào." Ninh Phất Y túm lấy đuôi nó.

Thế là nửa nén nhang sau, một người một thú dọc theo tiểu đạo rải đầy đá vụn thong thả đi sâu vào trong Tử Hà Phong.

Chỗ này yên tĩnh đến cực điểm, đến cả tiếng chim hót cũng chẳng nghe thấy. Trên núi không có hoa cỏ cây cối, lại thêm đêm nay không gió, chỉ còn tiếng bước chân của người và thú vang vọng.

"Ta cảm thấy ngươi có chút đáng thương, ở cùng nàng trên núi này bấy lâu, chắc là chán chết rồi phải không?" Ninh Phất Y hỏi.

Bạch Lân gật đầu, chiếc đuôi to khỏe vểnh cao.

Đi thêm một quãng, sắc trời càng thêm xanh sẫm. Nguyệt quang bị từng vạt vân mỏng che khuất nửa vành, mơ hồ như mỹ nhân ôm tỳ bà che mặt. Ninh Phất Y rẽ một khúc quanh, trước mắt hiện ra một bãi đá biếc tròn nhẵn.

Đá lớn đá nhỏ có đủ loại xếp dày đặc. Bước qua bãi đá biếc ấy, trung tâm hiện ra một hồ nước trong vắt như gương.

"Trên Tử Hà Phong cỏ cũng không mọc nổi, sao lại có hồ nước trong xanh thế này?" Ninh Phất Y nửa quỳ xuống, thử đưa tay vào.

Nước hồ ấm áp nhưng không bỏng rát, khi nàng khuấy nhẹ, gợn sóng lan ra, đánh vỡ một hồ trăng.

Ninh Phất Y tinh mắt thấy giữa hồ có một khối đá đỏ rực như lửa, lập tức hiểu ra, đó là Xích Viêm Thạch, thường chỉ có thể tìm thấy ở trung tâm Hỏa Diệm Sơn, đá này quanh năm tỏa nhiệt, thường được dùng để ủ ấm nước trong ao tắm.

Cảnh trí nơi đây thật đẹp, tuy núi này không có xanh tươi, nhưng phóng mắt nhìn ra xa lại là dãy núi trập trùng xanh thẳm. Lúc hoàng hôn, núi non như một bức họa vẽ trên nền trời đêm, vừa tú lệ vừa hùng vĩ.

Ninh Phất Y cởi bỏ y sam, thả mình trượt vào trong hồ, ngửa mặt đón ánh trăng, chẳng mấy chốc đã lim dim ngủ.

Mà bên kia, Chử Thanh Thu đặt bút giấy xuống, thở dài một hơi, gấp giấy lại thành tập, dùng tiên lực phong kín rồi đứng dậy bước ra cửa điện. Đưa mắt nhìn quanh mà chẳng thấy bóng Ninh Phất Y đâu.

Chẳng lẽ vì mình không ở bên nên nàng giận dỗi bỏ đi rồi? Chử Thanh Thu thoáng dâng lên chút áy náy, liền đạp Bạch Cốt bay lên, định tìm thân ảnh nàng.

Dấu vết chẳng khó lắm để lần ra, bởi từ xa đã thấy Bạch Lân lăn ra phơi bụng trắng như tuyết. Nàng thu thế hạ thân, y phục buông rủ, từng bước tao nhã đi tới.

Trong làn nước hồ lững lờ trôi nổi những sợi tóc đen nhánh, nửa khuôn mặt Ninh Phất Y chìm dưới nước, Chử Thanh Thu vừa nhìn qua liền kinh hãi, lập tức theo bản năng rút dải lụa trắng trong tay áo, quấn người từ dưới nước kéo lên.

Thế nhưng nỗi kinh hãi chưa kịp vơi đi nửa phần, khi thân thể còn vương giọt nước ấy rơi vào tầm mắt, nàng lập tức buông lỏng dải lụa trắng, chỉ nghe "ào" một tiếng, nước bắn tung tóe.

Nước bắn lên khiến Bạch Lân đang say ngủ cũng hoảng hốt bật dậy, cảnh giác gầm gừ, đến khi nhìn rõ là Chử Thanh Thu, tiếng gầm nhanh chóng biến thành tiếng rên nho nhỏ.

"Bạch Lân, về đi." Khuôn mặt trắng trẻo của Chử Thanh Thu đỏ bừng như quả chín, vội vàng không ngừng phất tay áo xua Bạch Lân đi khỏi nơi này.

Ninh Phất Y vốn đang ngon lành chợp mắt, bỗng bị bất ngờ kéo lên rồi thả xuống, sặc đầy nước mũi, chật vật vùng vẫy mấy cái mới ló đầu lên. Qua làn hơi nước, nàng kinh ngạc nhìn Chử Thanh Thu đang ánh mắt rối loạn.

"Ngươi đây là làm gì vậy?" Nàng khó hiểu hỏi, rồi chợt nhớ ra điều gì, đôi mắt mở to, đỏ mặt kéo lấy xiêm y từ khe đá, vội vã khoác lên.

"Xin lỗi." Chử Thanh Thu hiếm khi mất đi vẻ bình tĩnh, thân mình xoay nửa vòng về phía rặng núi xa, "Ta thấy ngươi chìm dưới nước, nhất thời hoảng hốt..."

Trong lúc nói chuyện, hình ảnh vừa thoáng thấy lại cứ quẩn quanh trong đầu khiến nàng quên cả định nói gì tiếp theo, chỉ ngượng ngập mà dừng lại.

Bình thường thân hình kia bị hắc y che kín, nhìn qua tưởng gầy gò, giờ phút này vô tình đối diện trực tiếp mới phát hiện không phải thế, eo lưng tay chân đều vừa vặn cân xứng, khỏe mạnh đẹp đẽ.

Khả năng "đã nhìn qua là không quên được" vốn hữu dụng khi tu luyện, giờ lại hóa thành trói buộc, Chử Thanh Thu càng muốn xóa bỏ, hình ảnh ấy lại càng khắc sâu, đến mức nóng hổi lan khắp người.

Ninh Phất Y nửa người đứng trong nước, nghi hoặc nhìn sắc mặt đỏ bừng của Chử Thanh Thu, chợt cong đuôi mắt cười, xoay người lên bờ, vươn tay chạm vào vai nàng.

"Thần Tôn chẳng lẽ tưởng ta bị chết đuối trong hồ nước này sao?"

"Ngươi ma khí bất ổn, ai biết được có phải thật hay không." Chử Thanh Thu làm ra vẻ thản nhiên đáp.

Ninh Phất Y phủi vai mình, lập tức nước trên người biến mất, nàng cúi đầu nắm tay Chử Thanh Thu. Đầu ngón tay lạnh lẽo run lên một thoáng, nhưng khi được nàng giữ trong lòng bàn tay thì không hề cự tuyệt.

"Nơi này phong cảnh thật đẹp, như một bức sơn thủy, kia là Vân Tế Sơn Môn phải không?" Ninh Phất Y đưa tay chỉ về phía xa.

Chử Thanh Thu ngẩng mắt, khẽ ừ một tiếng.

"Hóa ra chúng ta đã sớm xa xa đối diện rồi." Ninh Phất Y khẽ nói.

Quanh đây tảng đá nhẵn nhụi ấm áp, Ninh Phất Y chọn một phiến đá lớn ngồi xuống, chẳng biết từ đâu lấy ra hai vò đào hoa nhược đưa lên ngửi: "Từ nhỏ ta đã uống cái này, giống như trong Hỗn Độn Chi Sơ khi ngươi với ta cùng uống, ngươi không nếm thử sao?"

Chử Thanh Thu sắc đỏ trên má dần tan, nghe theo ngồi xuống, nhận lấy một vò.

Ánh mắt Ninh Phất Y từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Chử Thanh Thu. Không biết là do hồ nước hay ánh trăng quấy rối, nàng luôn cảm thấy hôm nay Chử Thanh Thu khác hẳn mọi khi, từng đường nét trên người nàng đều trở nên rõ ràng hơn: mái tóc đen mượt, đôi môi đỏ như son, và trong mắt còn ẩn hiện sắc nâu nhạt.

Nàng nhấp một ngụm rượu, giọt rượu trong veo dính nơi khóe môi, dưới ánh trăng bỗng trở nên lấp lánh muôn màu.

Chắc là điên rồi, Ninh Phất Y thầm ngửa đầu.

"Trước kia ta vẫn nghĩ, cỏ trên đất hay trăng trên trời, cả đời này chỉ có thể ngước nhìn." Nàng lắc lư bình rượu, khẽ cười nói.

"Nhưng sau đó ta nhận ra, nếu ta có thể gắng sức trưởng thành, lớn thành một cây đại thụ chống trời, thì rồi sẽ có một ngày chờ được trăng treo ngọn cây, và ta sẽ gặp được ngươi."

Rượu đêm nay đặc biệt dễ say, Chử Thanh Thu cũng bị men rượu hun đến vành mắt hồng hồng, nàng đặt vò rượu xuống, quay đầu nhìn Ninh Phất Y. Dưới ngọn gió đêm, trong mắt nàng ánh lên chút mơ hồ.

"Y Y, chúng ta... có phải là nghiệt duyên không?" Nàng mở miệng khẽ hỏi.

Ninh Phất Y cũng đặt rượu xuống, ánh mắt nhìn sâu vào mắt nàng: "Duyên hay không vốn do trời định. Nhưng lòng ta trao cho ai, lại do ta quyết định."

Trong mắt Chử Thanh Thu bóng trăng run rẩy. Khi Ninh Phất Y khẽ nghiêng người tới gần, mái tóc chưa búi gọn phả hương thoang thoảng, hương thơm càng lúc càng đậm.

Chử Thanh Thu khẽ cong môi, mơ hồ trong mắt dần bị ánh trăng xua tan, chỉ còn yêu thương trong lòng.

Hà tất phải bận tâm nhiều như vậy. Một ý niệm không giống ngày thường bất chợt lướt qua trong đầu Chử Thanh Thu. Nàng cúi xuống, nhìn chóp mũi đối phương khẽ xoay, rồi môi chạm môi, mang theo vị ngọt dịu dàng.

Nàng nhắm mắt lại, bàn tay không tự chủ đưa lên chạm vào lòng bàn tay ấm áp kia. Đến khi mười ngón tay siết chặt lấy nhau, tim nàng mới cảm thấy có chỗ dựa, nhưng vẫn trống không một khoảng, khát khao được lấp đầy.

Trái tim Ninh Phất Y cũng như trống dồn, nhưng nhờ men rượu, trong đầu ít đi vài phần do dự, chỉ mải miết để nụ hôn đi sâu, đến nỗi loạn cả nhịp thở.

"Y Y..." Chử Thanh Thu khe khẽ gọi. Ngẩng mắt lên, dung nhan nữ tử hòa cùng ánh trăng khiến nàng chợt mềm tay, không sao giữ chặt được nữa.

Dù rằng đôi mắt phượng ấy vốn luôn khiến nàng kinh tâm, nhưng cũng chẳng bằng giây phút này, như bầu trời đêm thăm thẳm cuốn hết trăng sao.

Nụ hôn còn chưa dứt, Ninh Phất Y bất chợt dùng lực khiến hai người vạt áo quấn quanh cùng ngã xuống hồ. Nhưng ngay khi chỉ cách mặt nước một tấc, phấn quang lóe lên, cảnh sắc dưới thân lập tức đổi khác. Chử Thanh Thu ngửa lưng, nằm trên chiếc giường phủ đầy hoa rơi.

Vài cánh hoa còn đang chấp chới giữa không trung, tim hai người đập rộn ràng như trống, hương hoa xen lẫn men rượu ùa vào. Ninh Phất Y chậm rãi chống người lên, ghì chặt đôi tay nàng dưới lòng bàn tay mình, thấp giọng dò hỏi: "Thần Tôn?"

Hàng mi Chử Thanh Thu khẽ run, cuối cùng buông lỏng thân mình, khẽ thì thầm một tiếng: "Được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro