Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135: Bá đạo

Lời ấy vừa dứt, những người còn lại đều đưa mắt nhìn nhau.

"Cái này..." Phi Quang thiền sư xoa cái đầu bóng loáng.

"Chúng ta xưa nay kính trọng Thần Tôn, chẳng rõ Thần Tôn bị yêu ma mê hoặc thế nào mà lại thiên vị nàng ta đến vậy. Nhưng phàm việc gì cũng phải lấy đại cục làm trọng. Tại hạ... chỉ đành thất lễ thôi!" Hoa Hồng chậm rãi rút ra Thiên Cơ Tán làm bằng thép, khẽ rung một cái, vô số lục lạc treo bên mép tán phát ra âm thanh mê hồn.

Hắn liếc mắt với Công Tôn Mặc, cả hai bất ngờ đồng loạt bay lên, Thiên Cơ Tán xoay chuyển bắn ra vô số mũi tên, mà Công Tôn Mặc lại lần nữa múa bút thành văn, từng nét mực hóa thành phong ấn, mang theo cương phong ào ào ập đến.

Chử Thanh Thu không hề sợ hãi chút nào. Nàng bỗng nhiên đạp gió bay lên, sau lưng dải lụa trắng hóa thành tàn ảnh, dễ dàng phá vỡ chiêu thức của hai người, kế đó Bạch Ngọc Côn giáng thẳng xuống, hàn sương tách đôi thế công, đồng thời đóng băng ba thước xung quanh.

Ninh Phất Y ở trong gió nheo mắt lại, qua khe hở nhìn thân ảnh Chử Thanh Thu có chút mơ hồ, mà dưới tầng hàn sương ấy, nàng như thoáng thấy cảnh xuân vô thượng.

Từng là tiên thần cao cao tại thượng không thể chạm đến, nay lại kiên định không rời mà đứng bên nàng.

Nàng còn có thể bất mãn gì nữa?

Trong lúc nàng thất thần, một bên Lý Hạm Đạm đột nhiên hóa ra cây trường tiên, tiếng roi quất gió vang giòn, quét thẳng xuống đầu Ninh Phất Y. Nhưng cú quất vốn chắc chắn trúng Ninh Phất Y ấy lại bất ngờ bị khựng lại giữa không trung.

Lý Hạm Đạm dồn hết tiên lực, nhíu mày ép roi xuống, muốn phá vỡ tầng khí bao quanh. Nào ngờ bất luận nàng dùng sức thế nào, roi cũng không nhúc nhích.

Mà nữ tử dường như bấy lâu chẳng buồn để ý nàng, bỗng xoay người lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua.

Lý Hạm Đạm bỗng nhiên rợn cả tóc gáy, cùng lúc đó, luồng khí bao lấy roi bất ngờ nổ tung bốn phía, roi trong tay nàng vỡ tan từng mảnh.

Giữa tiếng kinh hô của Lý Hạm Đạm cùng mọi người, trần nhà khắc rồng vẽ phượng bỗng vang lên một tiếng "rắc" nứt toác, vết nứt nhanh chóng lan rộng, cuối cùng cả mảng trần sập xuống.

Nương theo đất rung núi chuyển, một luồng thiên lôi cuồn cuộn hỏa tinh lao thẳng xuống, những người vây xem rốt cuộc không thể không xuất thủ, vội vàng hợp lại gọi ra tiên lực, đan dệt thành tấm lưới ngũ sắc mới ngăn được Phi Hoa Lâu hóa thành phế tích.

Thiên lôi nổ tung giữa không trung vỡ thành vô số tàn hỏa, thiêu hủy hết thảy đồ vật trong tửu lâu. Lan can son đỏ bốc cháy hừng hực, gấm vóc mây ngũ sắc phút chốc thành tro tàn.

"Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, mau bày kết giới!" Hoa Hồng đang liều chiến quát về phía cửa, đệ tử đứng xem hoảng hốt chen nhau chạy ra ngoài dựng lên pháp trận.

"Ninh Phất Y, ngươi tu luyện yêu công gì mà chỉ trong thời gian ngắn lại đạt được tu vi thế này!" Lý Hạm Đạm ôm ngực trợn mắt kinh hãi. Lần trước trên Lục Căn Hoa Nghiêm đảo, tuy tận mắt thấy Ninh Phất Y xuất thủ nhưng khi ấy nàng chưa hề bộc lộ hết tiên lực, thành ra mọi người cũng không xem là chuyện to tát.

"Vừa rồi thiên lôi ập xuống dữ dội quá, đến giờ lòng ta còn chấn động đấy." Gia chủ Thiên Sơn Kim thị Kim Nhạn thở phào, nhìn Chử Thanh Thu vẫn đang quấn chiến với hai người kia, không đành lòng nói: "Hoa giáo chủ, Thần Tôn vừa mới khởi tử hoàn sinh, không bằng tạm dừng tay đã rồi bàn tiếp?"

"Đúng vậy, Thần Tôn xưa nay một lòng vì thương sinh, sao có thể cố ý bao che ma tộc? Vừa mở miệng đã động thủ, về tình về lý cũng chẳng hợp." Phi Quang thiền sư niệm một tiếng A Di Đà Phật, bước lên ngăn cản.

Hoa Hồng và Công Tôn Mặc vốn đang chiếm thượng phong khi đối phó với Chử Thanh Thu, nhưng nghe thấy những lời can gián của mọi người thì tâm thần rối loạn, suýt nữa bị hàn quang chém đứt cánh tay.

Chỉ trong chớp mắt ấy, thân ảnh Ninh Phất Y cũng đã xuất hiện bên cạnh Chử Thanh Thu, lôi điện và băng sương hợp lại thành lưỡi đao, đồng loạt đánh trúng ngực hai người. Máu phun thành vệt, khi mọi người định thần nhìn lại thì cả hai đã lảo đảo lùi về sau, gắng gượng đứng vững.

Đối diện, một bóng trắng một bóng đen nhẹ nhàng đáp xuống, sánh vai mà đứng.

Trong lâu lập tức tĩnh lặng như tờ, chỉ còn ngọn lửa chưa tắt nổ lách tách. Hoa Hồng mặt ngoài vẫn ung dung, nhưng trong y phục lộng lẫy đã sớm thở hồng hộc. Hắn đưa mắt đảo qua Chử Thanh Thu và Ninh Phất Y, trong đôi mắt sóng ngầm cuồn cuộn.

Quả thật hắn đã đánh giá thấp hai người này. Tưởng rằng Chử Thanh Thu chết đi sống lại tất nhiên không còn bao nhiêu tu vi, nào ngờ qua một trận giao đấu mới nhận ra tốc độ tu luyện của nàng đáng sợ đến cực điểm, chỉ vài tháng ngắn ngủi công lực đã tiến sâu khó lường.

Mà Ninh Phất Y thì càng ngoài dự liệu. Người thường tu luyện ba mươi năm cùng lắm chỉ vượt một hai cảnh giới, thiên tư tuyệt thế cũng không hơn là bao. Nàng lại từng mang danh phế vật, cứ ngỡ tu vi chẳng có gì, ai ngờ nay bộc lộ ra khiến hắn hoàn toàn kinh hãi.

Huống hồ nàng hiện tại chỉ dùng tiên lực, chưa hề vận dụng ma khí. Nếu cộng thêm ma khí, e rằng tất cả mọi người nơi đây hợp lực cũng khó lòng chế phục.

Xem ra muốn cưỡng ép bắt giữ ma đầu này, là chuyện tuyệt đối không thể!

Hoa Hồng im lặng một lúc rồi dần dần thu lại hàn quang trong mắt, thong thả phủi tro bụi trên tay áo, ra hiệu cho Công Tôn Mặc dừng tay.

Công Tôn Mặc thở phào, hung hăng thu bút lại.

"Xem ra Thần Tôn đã quyết ý che chở cho ma tộc rồi." Hoa Hồng mỉm cười, cất Thiên Cơ Tán đi, "Tại hạ thật không hiểu, Thần Tôn vốn luôn một lòng vì thương sinh, sao nay lại thành ra thế này?"

"Nàng chưa từng hại ai, ta che chở nàng chỉ là che chở nàng, chẳng liên can gì đến thương sinh." Chử Thanh Thu nói, tay cũng buông Bạch Cốt xuống.

"Tại hạ biết rõ Ninh Phất Y từng là môn hạ Vân Tế Sơn Môn, lại là con gái Ngưng Thiên chưởng môn, Thần Tôn có tình thương nâng đỡ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng không thể vì thế mà quên đi chữ công đạo trong lòng." Hoa Hồng mềm giọng khuyên.

"Công đạo?" Chử Thanh Thu chắp tay sau lưng: "Bản tôn chưa từng lạm sát giết kẻ vô tội, cũng không bao giờ để người lương thiện chịu oan. Trước kia bản tôn cũng một mực căm thù yêu ma, cho rằng bọn chúng tội không thể dung, nhưng sau mới biết mình đã sai. Có kẻ tự xưng là tiên mà ức hiếp kẻ yếu, so với yêu ma sinh ra đã mang ma khí, lại càng đáng giết hơn!"

Lời ấy vừa dứt, mày liễu dựng ngang, khiến nụ cười trên mặt Hoa Hồng cứng đờ.

"Chỉ dựa vào mấy lời cắt đầu bỏ đuôi mà phán Ninh Phất Y là ma đầu tội ác tày trời, trong khi chuyện nàng liều mình cứu người lại tuyệt không hề nhắc đến. Lẽ nào ở Phi Hoa Giáo các ngươi chỉ dạy cơ quan thuật, chứ không dạy cách làm một người đường hoàng chính trực sao!" Chử Thanh Thu từng chữ rành rọt đánh thẳng vào mặt Hoa Phi Vụ, khiến hắn cúi gằm đầu, gần như muốn chui vào ngực, không dám ngẩng lên.

Mọi người đều nhìn về phía Hoa Phi Vụ, mà Ninh Phất Y lại chăm chú nhìn Chử Thanh Thu.

Chử Thanh Thu vốn không phải không biết mắng người, chỉ là đại đa số thời điểm chỉ lạnh lùng thốt một câu châm biếm là thôi, hiếm khi phí lời. Nhưng hiện tại nàng dường như thật sự giận rồi, lời quở trách từng câu từng chữ, mắng đến người ta cứng họng.

Những lời Ninh Phất Y vốn muốn nói ra giờ không chen nổi nửa chữ, khóe môi càng tràn trề nụ cười, mắt sáng lấp lánh nhìn khuôn mặt tràn đầy lửa giận của Chử Thanh Thu.

"Cứu mạng hắn?" Kim Nhạn tiến lên kéo Hoa Phi Vụ lại, ngẩng đầu nhìn sắc mặt hắn, nhẹ giọng nói: "Thần Tôn, xin người nói rõ hơn một chút."

"Chuyện này phải hỏi đứa con ngoan của Hoa giáo chủ thôi." Chử Thanh Thu nhìn thẳng Hoa Phi Vụ.

Hoa Phi Vụ bị nàng nhìn càng không dám ngẩng đầu. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn lắp ba lắp bắp rất lâu, cuối cùng mới thốt ra được một câu: "Quả thực... có chuyện đó."

Hoa Hồng chau chặt mày, những người khác thì trao đổi ánh mắt, xì xào bàn luận.

"Chúng nhân đều biết Hiên Viên Quốc đã sớm bị chôn vùi dưới cát vàng, ngươi vốn chưởng quản Sở Úy Đường, vô duyên vô cớ chạy đến nơi đó làm gì?" Hoa Hồng quay sang hỏi Ninh Phất Y.

Ninh Phất Y từ đầu vẫn chưa mở miệng, nay nghe vậy liền xoay cổ, cười nhạt đáp: "Ta cùng thiếu gia chủ Giang gia Giang Ly vốn là bằng hữu, nghe tin nàng mất tích mới đi tìm, có gì không được sao? Ai ngờ lệnh lang tu vi không cao, bị bầy hắc xà bắt đi làm vật tế lò. Nếu không phải ta một mình xông vào sào huyệt của lũ xà, lôi hắn ra từ trong đuôi rắn, thì e là giờ đã hóa thành một nắm tro tàn, đâu còn cơ hội đứng trước mặt ta ăn nói hàm hồ?"

"Còn chuyện ta cứu người là thật hay giả, hẳn Giang lão thái thái sẽ không nói dối." Ninh Phất Y liếc về phía Giang Vô Ảnh đang ngồi cách đó không xa. Đối phương gật gật đầu, không hề phủ nhận.

Hoa Hồng á khẩu, mặt sa sầm trừng Hoa Phi Vụ nhưng đối phương không dám ngẩng đầu, khiến hắn càng thêm giận dữ hận sắt không thành thép.

"Được, coi như ngươi có công cứu mạng khuyển tử, ân tình này ta sẽ ghi nhớ. Nhưng chuyện ma khí, ngươi vẫn chưa giải thích được." Hoa Hồng lập tức đổi giọng.

"Ngay cả ma khí với chướng khí mà cũng không phân biệt nổi, chỉ sợ cũng chỉ có lệnh lang nhà ngươi, kẻ tu luyện phế nát ấy mới có thể nói ra loại lời lẽ hồ đồ đó." Ninh Phất Y nghiêng đầu đáp.

"Chướng khí?" Hoa Hồng thoáng nghi hoặc, quay lại nhìn Hoa Phi Vụ, đè giọng: "Chướng khí gì?"

Hoa Phi Vụ nhất thời hoảng loạn, vội ngẩng đầu chỉ vào Ninh Phất Y: "Ngươi bớt ngụy biện, hôm đó rõ ràng là ma khí, ta nhìn thấy rành rành, tuyệt không sai được!"

Ninh Phất Y thản nhiên: "Hôm đó toàn bộ Hiên Viên Quốc đều bị chướng khí bao trùm, ta vì muốn cứu Đường chưởng môn bị kẹt trong đó nên quay lại, chẳng may bị chướng khí xâm nhập, suýt nữa mất đi thần trí. May mà có chư vị ở đó giúp ta ép chướng khí ra ngoài, ta mới tỉnh lại. Sao đến miệng lệnh lang, lại thành ma khí rồi?"

"Các vị nếu thực sự không tin ta, thì Đường chưởng môn thân là thủ lĩnh Lục phái, lẽ nào lại vì một kẻ vô danh tiểu tốt như ta mà bịa đặt dối trá?"

Nàng nói rõ ràng, lý lẽ vững chắc. Đến cả Công Tôn Mặc vốn đang hung hăng, lúc này cũng hơi hụt khí thế, lại phe phẩy quạt, khẽ bảo: "Nghe nàng nói quả quyết như vậy, chẳng bằng phái người đi thỉnh Đường chưởng môn đến hỏi rõ ràng một phen?"

"Cha, Công Tôn bá bá, ta tuyệt không hề nói dối, rõ ràng là nàng đang gạt người!" Hoa Phi Vụ đỏ bừng mặt, lắp bắp giải thích, chợt nghĩ ra điều gì, liền lớn tiếng: "Đại ca, đại ca hôm đó cũng có mặt, huynh ấy nhất định sẽ không bao che cho yêu ma!"

Nghe vậy, Công Tôn Mặc liền "bốp" một tiếng gấp quạt lại, chỉ tay: "Phải rồi, Hoa Phi Hoa tính tình trầm ổn, lời lẽ chắc chắn. Sao không gọi y tới nói rõ ngọn ngành?"

Sắc mặt Hoa Hồng đầy phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn vung tay: "Người đâu, mời Thiếu giáo chủ."

Một lát sau, cửa lớn phía sau lại mở, một nam tử gầy gò trong áo bào gấm màu lam nhạt bước vào. Hắn thoáng nhìn qua tửu lâu đang hỗn loạn, cẩn thận tránh qua ngọn lửa, rồi đi tới trước mặt mọi người hành lễ.

Ninh Phất Y lập tức chú ý đến bàn tay hắn, trên mu bàn tay vẫn còn vết thương rõ rệt, tuy đã được băng bó nhưng viền ngoài vẫn lộ ra màu đen, hiển nhiên không phải vết thương bình thường.

Nàng hơi căng thẳng, tuy rằng Cửu Anh vừa mới dùng khế ước truyền âm cho nàng, bảo nàng chỉ cần vững tin rằng bản thân chưa nhập ma là được, nhưng rốt cuộc nàng cũng chẳng biết nhân phẩm của kẻ trước mắt ra sao, khó tránh khỏi lo lắng.

"Cha." Hoa Phi Hoa trầm giọng gọi.

"Vừa rồi hỏi ngươi, ngươi đều không chịu mở miệng, nay trước mặt chư vị, hẳn có thể nói rõ rồi chứ. Thứ Ninh Phất Y dùng để thương tổn ngươi, rốt cuộc có phải ma khí hay không?" Hoa Hồng nhìn chằm chằm hắn hỏi.

Bàn tay bị ma khí bỏng rát của Hoa Phi Hoa run lên một thoáng, hắn bất giác ngẩng mắt nhìn Hoa Phi Vụ, lại nhìn về phía Ninh Phất Y và Chử Thanh Thu đang đứng giữa trung tâm.

"Là..." Hắn chậm rãi mở miệng, ngay khi Hoa Phi Vụ thở phào nhẹ nhõm, thì hắn bỗng nhiên quay đầu, thanh âm cao hẳn lên.

"Là chướng khí."

Lời vừa thốt ra, những người khác đồng loạt kinh ngạc mở miệng: "Là chướng khí thật sao, chẳng lẽ thật sự oan uổng người?"

"Đã là huynh đệ, sao cả hai đều tận mắt thấy mà lời lại bất đồng?"

Hoa Phi Vụ nghe vậy thì lửa giận bùng lên, bất ngờ lao tới túm lấy cổ áo Hoa Phi Hoa: "Rõ ràng là ma khí, chính miệng ngươi đã nói, sao giờ lại dám nói dối!"

Hoa Phi Hoa lại không hề phản kháng, chỉ hơi nghiêng mặt đi, mặc kệ đệ đệ xô đẩy, nửa điểm cũng không hé răng. Cuối cùng vẫn là Hoa Hồng nhịn không nổi, giận dữ quát một tiếng đủ rồi, vung tay tách hai người ra.

"Tất cả dừng tay cho ta! Hoa Phi Vụ, ngươi đổi trắng thay đen, liên lụy chư vị trưởng bối cùng ngươi náo loạn, còn không mau hướng chư vị tạ tội!"

Hoa Hồng mất hết mặt mũi, nhấc chân đá thẳng vào kheo chân Hoa Phi Vụ, ép hắn ngã nhào xuống đất. Nhưng Hoa Phi Vụ vẫn nhất quyết không chịu nhận sai, gân xanh trên trán hằn lên, chỉ lớn tiếng gào mình không hề nói dối. Cuối cùng Hoa Hồng giận dữ đến cực điểm, dứt khoát lệnh người kéo hắn đi, lúc này trong lầu mới khôi phục yên tĩnh.

Hoa Hồng giận đến mồ hôi thấm ướt tóc, hắn chậm rãi quay người lại, hồi lâu mới gượng ra nụ cười: "Là tại ta dạy dỗ không nghiêm, lầm trách đường chủ, còn suýt nữa đắc tội Thần Tôn."

Chử Thanh Thu đem tất cả cảnh tượng vừa rồi thu vào mắt, ánh mắt chẳng hề biến đổi nửa phần.

"Xin lỗi thì không cần nói, ta đại nhân có đại lượng, sẽ không so đo với các ngươi." Ninh Phất Y khoanh tay, thỏa ý nhìn thấy sắc mặt Hoa Hồng dần xanh mét.

"Bất quá." Nàng bỗng xoay giọng, đột nhiên nghiêm nghị, "Hôm ấy phát sinh không ít chuyện, chư vị không nên chỉ nghe những lời hư ảo này, mà nên nghe cho rõ, là Vô Cực Quỷ Hỏa."

"Vô Cực Quỷ Hỏa?" Có kẻ lặp lại, tựa hồ chẳng hiểu đây là vật gì, nhưng càng nhiều người lập tức biến sắc mặt.

Công Tôn Mặc đến cái quạt cũng quên phẩy, đột ngột bước lên hai bước, kinh hãi thốt: "Sao ngươi lại biết Vô Cực Quỷ Hỏa?"

"Tận mắt chứng kiến, tự nhiên biết rõ." Ninh Phất Y đáp.

Sau đó, nàng thuật lại hết những gì xảy ra ở Hiên Viên Quốc, chỉ giấu đi phần liên quan đến Giang Ly và Hắc Lân, để tránh gây phiền toái cho Giang Ly.

Kể xong, toàn trường yên lặng.

"Ninh Phất Y, ngươi chớ nói bừa, Bồng Lai là nơi đứng đầu tiên giới, sao có thể dùng sinh mạng để luyện tà vật yêu ma này." Lý Hạm Đạm mở miệng.

"Đứng đầu tiên giới? Là cái nơi bế quan hai ngàn năm, mặc kệ sinh linh lục giới đó sao?" Ninh Phất Y cười lạnh, "Hôm đó ở Lục Căn Hoa Nghiêm đảo, giấy tờ ta trao cho các vị, hẳn các vị đều đã đối chiếu."

"Rốt cuộc có dị biến hay không, kính xin chư vị tự phán đoán. Còn như lời ta nói thật giả thế nào, ở đây đâu chỉ mình ta, ngọn lửa kia vốn do Đường chưởng môn dập tắt, hắn hẳn còn rõ ràng hơn ta."

Nàng dừng lại một thoáng, rồi bất ngờ bước lên phía trước, giọng càng thêm trịnh trọng.

"Ta Ninh Phất Y chưa từng nghĩ sẽ đối nghịch với tiên môn. Để tay lên ngực tự hỏi, kiếp này chưa từng làm điều thương hại người khác, càng chẳng nói đến chuyện diệt thế. Ta chỉ nguyện thân nhân bằng hữu đều bình an sống tốt."

"Chỉ mong xuân có gió mát, hè tựa có tuyết rơi, được yên ổn bên người mình thương, bốn mùa luân chuyển, đến bạc đầu vẫn nương tựa bên nhau." Nàng nói rồi ngẩng mắt nhìn sang Chử Thanh Thu, Chử Thanh Thu chẳng hề né tránh ánh nhìn của nàng, mà vươn tay về phía nàng.

Ninh Phất Y bỗng thấy dòng nhiệt lưu dâng trào trong lòng, nâng tay nắm lấy mười ngón tay nàng đan vào nhau. Liền nghe xung quanh vang lên tiếng hít khí, có người chợt hiểu ra, có người tức tối, lại có kẻ còn chưa hay biết chuyện gì.

"Ngươi cười cái gì?" Phi Quang thiền sư với cái đầu bóng lưỡng hỏi Kim Nhạn đang cười híp mắt bên cạnh.

"Muốn cười thì cười thôi." Kim Nhạn vốn cứ nhìn chằm chằm vào cái đầu sáng loáng kia, lúc này còn giơ tay sờ một cái, mãn ý chà chà tay.

"Ê, A Di Đà Phật, tội lỗi..." Phi Quang thiền sư vội vàng che đầu, né sang một bên.

Những người khác phần nhiều là kinh ngạc, chỉ có Lý Hạm Đạm ảm đạm nâng tay, lại rơi xuống một giọt lệ bi thương; Hoa Hồng và Công Tôn Mặc hai lão cổ hủ sắc mặt ngày càng xánh xám nhưng trở ngại thân phận song toàn, cũng chẳng dám nói thêm điều gì.

"Chư vị đều là nhân tài kiệt xuất của Tiên giới, hẳn cũng chẳng nguyện thấy sinh linh chịu nạn. Lời ta đến đây là tận, nên làm thế nào, chẳng cần nhiều lời nữa." Ninh Phất Y quét mắt một vòng, "Cáo từ."

Ninh Phất Y nói xong liền kéo tay Chử Thanh Thu đi ra ngoài, đệ tử canh cửa cũng không dám ngăn cản nữa, thế là hai nàng đường hoàng bước qua bậc thềm, hòa mình vào luồng gió xuân ấm áp ngoài cửa.

Nhờ có kết giới che chở, trên phố vẫn một mảnh thái bình, bách tính người qua kẻ lại vội vã, không ai hay biết trong tòa tửu lâu nguy nga kia vừa xảy ra chuyện gì.

Ninh Phất Y nắm tay Chử Thanh Thu lắc lắc: "Thần Tôn, ta cứ thế đem chuyện của chúng ta phơi bày trước mặt mọi người, ngươi có trách ta chưa bàn bạc cùng ngươi, làm lụy đến thanh danh ngươi không?"

"Tất nhiên sẽ không." Chử Thanh Thu đáp, nàng nhắm mắt hướng về ánh dương, trước mắt chỉ còn một mảnh ấm áp cam đỏ.

"Thực ra nếu không có Lý Hạm Đạm ở đó, ta cũng không đến mức lỗ mãng như vậy. Nhưng ta không chịu nổi để nàng ta dùng ánh mắt kia nhìn ngươi." Ninh Phất Y thản nhiên nói, nàng nghiêng đầu, ngón trỏ lướt trên gương mặt mịn màng của Chử Thanh Thu, dừng lại nơi cằm.

"Không ai được phép dòm ngó ngươi." Ánh mắt Ninh Phất Y bỗng trở nên thăm thẳm, nhìn vào đôi mắt đào hoa đang tràn đầy ôn nhu ấy.

"Ngươi bá đạo như thế?" Mắt Chử Thanh Thu khẽ động, mỉm cười nói.

"Đúng vậy." Ninh Phất Y áp sát lại, mặc kệ ánh mắt quái dị của người qua đường.

Hiếm khi Chử Thanh Thu để nụ cười lưu lại lâu như thế, nhưng nàng vẫn không quen ánh mắt dò xét của người đi đường, bèn giơ Bạch Cốt chống vào hông Ninh Phất Y, từ từ đẩy nàng ra: "Được rồi."

"Giờ ngươi muốn đi đâu? Tìm bọn họ, hay là đi Bồng Lai?" Chử Thanh Thu hỏi, bộ dạng một mực nghe theo nàng.

"Ngươi thật sự nghe ta?" Nụ cười trêu chọc trong lời Ninh Phất Y biến mất, thay bằng vẻ trang trọng, hai tay siết chặt lấy mười ngón nàng.

"Ta muốn tìm một nơi yên tĩnh." Nàng khẽ nói, "Chử Thanh Thu, ngươi đã chẳng còn là Thần Tôn tu vi vô lượng năm xưa. Vừa rồi ứng phó với Hoa Hồng và Công Tôn Mặc, ngươi cũng đã gắng sức. Ta cũng chẳng phải Tru Thiên Thần Ma kiếp trước, dù cho tu luyện cỡ nào cũng chẳng thể nghịch thiên xoay chuyển. Những chuyện gánh vác thương sinh, vốn không nên chỉ một mình ngươi gồng gánh."

"Giờ ta chỉ muốn cùng ngươi tìm một chốn yên tĩnh ở bên nhau, dù chỉ một đoạn thời gian cũng tốt." Ninh Phất Y cẩn thận thổ lộ.

Nàng vốn tưởng Chử Thanh Thu sẽ cự tuyệt, sẽ trách nàng không biết đại cục, coi thường thương sinh.

Nhưng Chử Thanh Thu không thế, nàng chỉ lặng lẽ nhìn Ninh Phất Y một hồi: "Được, đã nói nghe theo ngươi, vậy liền nghe theo ngươi."

Ninh Phất Y lập tức vui mừng, cười tươi rạng rỡ: "Thật sao? Ngươi nguyện ý?"

"Thập Thất không từ mà biệt trở về Bồng Lai, Đường chưởng môn đang tĩnh dưỡng thương thế, chỉ có Cửu Anh, Thu Diệc, Văn Trúc và Giang Ly ở phụ cận. Ta sẽ báo cho bọn họ, bảo họ đến Tử Hà phong tìm chúng ta."

"Chúng ta trở về Tử Hà phong được không?" Ninh Phất Y cười đến không khép nổi miệng, ôm lấy Chử Thanh Thu nói.

Bị nàng lắc lư đến mức mái tóc rối tung, Chử Thanh Thu bất mãn chậc một tiếng, Ninh Phất Y liền vội vàng buông tay, giấu tay ra sau lưng đứng thẳng.

Chử Thanh Thu giơ tay véo mũi nàng một cái, véo đến đỏ ửng đầu mũi, mới bật cười nói: "Đi thôi."

Bạch Lân vừa về đến Tử Hà phong liền thả sức tung tăng, giương vó chạy biến không biết đi đâu. Ninh Phất Y kéo Chử Thanh Thu dọn dẹp thạch điện, nói là dọn, nhưng thực ra chỉ cần vung tay là xong.

"Nhớ khi xưa ta rất sợ nơi lạnh lẽo này, luôn thấy chẳng có chút hơi người. Giờ nhìn lại thấy trong điện có bàn ghế giường tủ, cũng thấy ấm áp." Ninh Phất Y chắp tay sau lưng, dạo bước trong thạch điện rộng lớn.

Chử Thanh Thu ngồi trên thạch ỷ, cầm lấy một tách trà, ngón tay thon chỉ về một chỗ: "Hồi trước ngươi thích ngồi khóc ở góc kia, cũng chẳng hiểu nơi ấy có gì hấp dẫn ngươi."

Nàng chỉ góc điện, nơi vứt vài khối đá lớn nhỏ khác nhau làm bày biện.

"Ngươi có muốn xem thử trong đó có gì không?" Ninh Phất Y bỗng bật cười, vừa nói vừa lui lại phía sau.

Chử Thanh Thu liếc nàng một cái, cuối cùng không thắng nổi hiếu kỳ, bưng chén trà đi chậm rãi đến góc đó, cúi người phủi mấy tảng đá, liền thấy vách tường lộ ra một hàng chữ dày đặc.

"Chử Thanh Thu, quỷ đáng ghét, đại rùa đen..." Nàng khẽ đọc.

Khóe miệng Chử Thanh Thu rũ xuống, lập tức rút Bạch Cốt, quay người định bổ xuống đầu Ninh Phất Y. Nhưng vừa xoay lại, thạch điện trước mắt bỗng bừng lên nến đỏ, phủ kín một tầng ánh sáng kiều diễm dìu dặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro