Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129: Hái hoa

"Đừng có nhiều lời." Chử Thanh Thu nghiêm giọng trách cứ, nàng cẩn thận vén lớp áo rách dính máu của Ninh Phất Y, từ trong Nhất Niệm Châu lấy ra thuốc trị thương, rắc đều lên lưng nàng.

Vết thương do thiên lôi gây ra không thể nhờ tiên lực mà khép lại. Ninh Phất Y đau đến toát mồ hôi lạnh, phải cắn mạnh vào cổ tay mình mới không bật ra tiếng rên.

Bôi thuốc xong, Chử Thanh Thu mới tựa lưng vào tảng đá trần trụi, gương mặt nghiêng sang một bên, như đang ngẩn người.

Ninh Phất Y vốn cho rằng Chử Thanh Thu rất ít biểu lộ cảm xúc, cho dù là phẫn nộ cũng giấu trong vẻ mặt bình thản. Giờ thấy khóe mắt nàng phiếm hồng, trong lòng liền cảm thấy mình gặp ảo giác.

"Trừng phạt này còn kéo dài bao lâu?" Ninh Phất Y đột nhiên hỏi.

Chử Thanh Thu khẽ lắc đầu, tỏ ý không biết.

"Ta vào đây đã rất nhiều rất nhiều năm, sớm chẳng rõ nay là ngày nào rồi." Hơi thở nàng nhẹ nhàng chậm chậm, chợt cúi người, đưa mái tóc ra trước, để lộ bờ vai gầy gò trong mắt Ninh Phất Y. "Ta cõng ngươi."

Phản ứng đầu tiên của Ninh Phất Y là chế giễu: "Lưng của Chử Lăng Thần Tôn, ta ma đầu này nào dám chạm tới."

Thế nhưng, lời vừa dứt, nữ tử trước mặt vẫn không nhúc nhích, lưng hơi cong xuống, bàn tay khắc đầy vết máu gắng gượng chống trên mỏm đá.

Đôi mắt phượng của Ninh Phất Y khẽ chớp, trong lòng thoáng nảy sinh cảm giác thụ sủng nhược kinh, nàng chậm rãi đưa tay ra, cứng nhắc cong người xuống.

Nữ tử vững vàng cõng lấy nàng, từng bước đi trên mặt đất phủ cỏ lồi lõm. Dù bước chân sâu cạn không đều, nhưng rốt cuộc vẫn không làm nàng ngã. Toàn thân Ninh Phất Y dán sát vào lưng Chử Thanh Thu, vết thương sau lưng hễ gió lùa qua liền tê buốt rùng mình.

Ninh Phất Y dõi chặt vào chiếc cổ trắng ngần mềm mại, mịn màng không một tì vết, lớp tơ mịn ánh lên như phủ một tầng quang, tựa trái đào ngọt lịm treo trên cành.

Mùi hương hoa sơn chi nhè nhẹ len vào cánh mũi, so với ngày đầu gặp còn đậm hơn, khiến người ta ngây ngất.

Thời gian chậm rãi trôi đi, chẳng rõ đã trải qua bao ngày đêm, những lần chịu hình cũng không còn dồn dập như trước.

Ninh Phất Y dần nhận ra nơi này dường như có công lực tẩy rửa tâm trí. Cảm xúc nàng ngày một phẳng lặng, như thể có một sức mạnh vô hình cắt lìa nàng với ma khí trong người. Nhưng cũng vì thế mà ma khí trở nên bất ổn, thường xuyên va đập vào lục phủ ngũ tạng, mỗi khi phát tác đều làm tổn thương nội thể.

Nặng nhất có một lần, suốt mấy ngày liền nàng mặt mày tái nhợt, tránh mặt Chử Thanh Thu, một mình tìm sơn động núp lại để dưỡng thương.

Hôm ấy vừa tỉnh, mưa lớn ào ào, Ninh Phất Y nhóm mấy đống lửa trong động, trong lúc đợi xung quanh khô ráo, nàng ngồi ở cửa hang lắng nghe tiếng mưa.

Sơn động có hình loa kèn, từng giọt mưa to bằng hạt đậu trượt theo phiến đá nhẵn bóng rơi xuống đất, đập thành một dãy hố nhỏ. Một đóa hoa dại trắng tinh bị mưa vùi ngã, lại run rẩy trong gió hắt bớt nước đi.

Màn mưa dần thưa, ngoài động sắc trời trong trẻo, khói lam lững lờ bên màu xanh của núi. Ninh Phất Y cúi người ngắt lấy đóa hoa dại, đưa trong tay ngắm nghía.

Một bóng người từ làn sương xanh chậm rãi hiện ra, tay che chiếc ô lá trúc từng bước đi tới. Tán ô che khuất ánh sáng chiếu lên gương mặt Ninh Phất Y, nàng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ dịch sang bên, tiếp tục hướng mắt nhìn về xa xa.

Chử Thanh Thu cũng chẳng buồn chơi đùa với nàng, đưa tay gấp ô đặt sang một bên, nhấc lên vạt váy ướt sũng đến tận đầu gối, rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Thần Tôn đại giá quang lâm, hàn xá chỉ có mấy đống lửa thô sơ có thể chiêu đãi." Ninh Phất Y giọng đầy châm chọc.

"Ma khí của ngươi bất ổn, ta thấy rồi." Chử Thanh Thu chẳng buồn tiếp lời trêu ghẹo của nàng.

"Thấy thì đã sao? Thần Tôn là có thể giúp ta, hay là có thể đưa ta ra khỏi chốn quỷ quái này?" Ninh Phất Y nheo mắt phượng, tiếp tục nhàm chán xoay xoay đóa hoa trắng trong tay.

Đóa hoa trắng nõn còn vương giọt mưa run rẩy nơi đầu ngón tay thon dài, đẹp đến mê lòng.

Chử Thanh Thu dời mắt, lặng im hồi lâu. Sau một phen do dự, nàng bất chợt không biết từ đâu lấy ra hai vò rượu, thân vò trơn mịn như ngọc, miệng buộc vải gấm vàng. Vừa mở ra, hương rượu nồng nàn liền lan tỏa, thoáng ngửi cũng biết là rượu ngon.

Khuôn mặt vừa rồi còn uể oải của Ninh Phất Y lập tức ngẩng lên, trong đáy mắt u tối cũng ánh lên vài tia sáng.

Nàng vốn không ham mê mỹ tửu, nhưng ở nơi quạnh quẽ chẳng có gì này quá lâu, cũng khó tránh khát khao phồn hoa ngoài kia.

"Trong cái hạt châu rách nát kia của ngươi lại cất không ít bảo bối nhỉ. Không ngờ Thần Tôn ở sau lưng cũng ưa rượu chè." Ninh Phất Y đưa tay đoạt lấy vò rượu, khóe môi cong thành nụ cười.

"Ta chưa từng chạm đến Bát Nhã Thang này." Chử Thanh Thu chau mày. "Đây vốn là thứ mẫu thân ngươi để lại, được cất trong Nhất Niệm Châu không biết bao nhiêu năm, chẳng rõ còn uống được nữa hay không."

"Ngươi không hiểu rồi, đây chính là vật quên sầu." Ninh Phất Y giơ tay xé niêm phong, hít sâu một hơi, nhắm mắt cười khoái trá. "Một ngụm Vong Ưu Tửu, tiêu tan vạn cổ sầu."

Dứt lời, nàng ngửa đầu tu một ngụm. Dòng rượu trong suốt từ môi son tràn xuống, từng giọt rơi lăn tăn vào vạt áo. "Quả nhiên là thứ mẹ ta để lại. Ngươi cũng nếm thử đi."

"Ta chưa từng uống rượu." Chử Thanh Thu vội đưa tay ngăn lại.

Nào ngờ Ninh Phất Y chẳng hề nghe, lập tức áp vò rượu lên môi nàng. Chử Thanh Thu không kịp tránh, bị ép nuốt hai ngụm, cay đến đỏ bừng mặt.

"Ninh Phất Y, đừng có làm càn!" Nàng vội che miệng, rượu nóng rát trôi xuống cổ họng khiến cả người ngứa ran, lửa nóng từ trong thân bốc lên thiêu đốt.

"Ngươi làm Thần Tôn, đâu phải làm ni cô." Ninh Phất Y vừa nói vừa uống thêm mấy ngụm, thỏa mãn đưa phần còn lại cho nàng. "Uống thêm chút nữa?"

Lúc này, cảm giác bỏng rát trong bụng đã lan khắp thân, một lúc như tắm trong nắng ấm, một lúc lại lâng lâng hơn cả bay giữa mây trời. Chử Thanh Thu lạc vào cơn choáng váng kỳ ảo, bất giác nhận lấy vò rượu từ tay nàng, kề môi uống thêm vài ngụm nhỏ.

"Đúng rồi, chỉ uống chừng đó thôi." Ninh Phất Y cười, lại khui vò thứ hai, vừa uống vừa ngửi mùi cỏ cây mang thep hương mưa ngoài sơn động, tự mình tận hưởng.

Chử Thanh Thu ngồi một bên dần nhận ra bản thân chẳng còn ghét thứ này, cũng chậm rãi nếm từng ngụm nhỏ.

Mưa ngoài động ngày một thưa, trong hang lửa cháy tí tách càng thêm đỏ rực. Chử Thanh Thu đầu óc choáng váng, bèn đặt vò xuống, đứng dậy bước ra mưa.

Hạt mưa lất phất rơi trên thân chẳng lạnh, ngược lại còn man mát dễ chịu. Tầm mắt nàng chập chờn, mới chợt nhớ ô còn bỏ trong hang, bèn quay lại định lấy.

Vừa xoay người, liền va phải bóng hình theo ra. Ninh Phất Y ngẩng đầu, đưa cánh tay trắng dài che lên đỉnh đầu nàng, chắn đi một góc màn mưa.

Có lẽ do men rượu, ánh nhìn nàng chẳng còn dữ tợn, mà phủ lớp sương mờ dịu dàng, nốt lệ nơi khóe mắt lại càng thêm yêu mị.

Chử Thanh Thu bỗng thấy cả ngọn núi vốn chỉ đang lay lay giờ lại như trời đất đang xoay chuyển, vội hất tay nàng ra. Ninh Phất Y chỉ khẽ vỗ vỗ lên đầu mình, nhắc: "Ô."

Đợi nàng quay vào sơn động lấy, Chử Thanh Thu liền bấm mạnh vào tay mình, xoay người rời đi.

Nói là rời đi, chi bằng nói là chạy trối chết.

Một canh giờ sau, bóng đêm dài phủ xuống. Hôm nay chẳng có ráng chiều, chỉ còn u tối âm trầm. Chử Thanh Thu nửa say nửa tỉnh ngồi trong căn nhà trúc chờ đợi, chờ mãi chờ mãi, mà chẳng thấy bóng người kia quay về.

Trong lòng nàng luôn canh cánh, bèn dứt khoát bước ra ngoài, theo ký ức mà tìm lại con đường cũ, mãi đến khi quay lại sơn động mới thấy bóng dáng nữ tử kia.

Trong sơn động lửa trại vẫn cháy, Ninh Phất Y nửa tựa bên cạnh, sắc mặt héo úa như lá khô, toàn thân quấn quanh hắc khí, hiển nhiên ma khí lại đang công phá lục phủ ngũ tạng, mưu toan lần nữa nuốt chửng thần trí nàng.

Chử Thanh Thu vội bước tới, liên tiếp điểm mấy huyệt đạo trên người nàng, nhưng chẳng bao lâu đã bị hắc khí phá tan, khiến mày liễu chau chặt.

"Nhờ đánh bậy đánh bạ vào Hỗn Độn Chi Sơ mà ngươi khôi phục được tâm trí ban đầu, nhưng ma khí trong ngươi lại không chịu khuất phục, cứ nhất mực chiếm đoạt thân thể ngươi, cho nên mới tạo thành ma khí hỗn loạn, liên lụy đến lục phủ ngũ tạng." Chử Thanh Thu nói nhanh, vừa nói vừa muốn xuất ra tiên lực nhưng sức lực còn lại quá mỏng, chẳng giúp được gì.

Toàn thân Ninh Phất Y run rẩy, nghe hiểu lờ mờ bảy tám phần, bật cười chán nản: "Cùng lắm chịu đựng thêm một đêm. Ra khỏi Hỗn Độn này ắt sẽ không sao."

Giữa ấn đường nàng, một luồng ma khí bốc lên, khiến nàng rên khẽ trong đau đớn.

"Ngươi mau đi đi, giờ ta chưa muốn giết ngươi. Nhỡ ta lỡ tay giết thì oan uổng quá." Ninh Phất Y đẩy nàng một cái, tự co mình lại một góc.

Thân hình Chử Thanh Thu bị đẩy khẽ lảo đảo, song vẫn đứng lại nguyên chỗ, trong mắt ánh lửa chập chờn soi tỏ gương mặt nàng.

"Cứ tiếp diễn thế này, e tính mạng ngươi khó bảo toàn." Nàng khẽ cất giọng.

"Chết thì chết! Cái ngày tháng nát bét này ta đã sống đủ rồi. Nếu xuống dưới còn được gặp lại Ninh Trường Phong, cũng chẳng uổng một phen đến nhân gian." Ninh Phất Y bật cười.

Chử Thanh Thu nhắm mắt một hồi, sau đó khẽ mở, bất ngờ đưa tay hóa thành một quang ảnh hư huyễn. Nhìn kỹ, lại là đóa hoa sơn chi kiêu hãnh nở rộ giữa không trung.

Ánh mắt Ninh Phất Y từ không hiểu hóa thành kinh hãi, cuối cùng thở dốc nói: "Ngươi... ngươi là..."

Chưa dứt lời, một sợi tơ bạc mỏng manh từ giữa mày nữ nhân bắn ra, xoay vần trong không trung rồi bất ngờ đâm thẳng vào thức hải của nàng. Ninh Phất Y chợt thấy như lôi đình giáng xuống, cả người căng cứng, sống lưng dựng thẳng.

Cảm giác quái lạ khiến tứ chi nàng rã rời. Ngẩng đầu nhìn lại, nữ nhân chẳng biết từ khi nào đã cúi xuống gần, một điểm sáng trắng lơ lửng trên không, chiếu gương mặt nàng sáng rỡ như vầng trăng trên trời, mà trong mắt lại dâng lên một vệt đỏ chẳng hề tương hợp với ánh sáng thuần khiết ấy.

Bàn tay lạnh lẽo che lấy mí mắt nàng, Chử Thanh Thu khẽ nói: "Không được động tình."

......

Hoa nở giữa băng hàn, đứng vững nơi vách núi cheo leo, một ngày bỗng chạm tay là có thể tới, khiến người ta ngỡ như lạc vào mộng, hư ảo đến lạ.

Đêm vốn đã dài, nay lại càng thêm vô tận. Dài đến mức mỗi khi tỉnh giấc đều ngỡ vẫn còn trong mộng. Nhưng dẫu chậm chạp thế nào, thời gian vẫn cứ trôi, rồi thái dương lại mọc, xoay vần một vòng, cuối cùng lại lặn xuống.

Không được động tình.

Chử Thanh Thu làm rất tốt. Có lẽ vốn dĩ nàng chưa từng có tình. Dù linh hồn giao hòa, dù thân thể kề cận, trong đôi mắt đào hoa kia vẫn chẳng thấy dao động. Ngay cả khi song tu đến kiệt sức, thân thể mệt mỏi rã rời, cũng chẳng rơi nổi một giọt lệ.

Thế nhưng Ninh Phất Y lại không làm được.

Khi một nữ tử cao khiết thanh nhã như thế tiến lại gần, rồi mềm người ngã vào ngực nàng thở dốc, nàng đã biết bản thân không còn đường để quay đầu.

Nàng thường xuyên tự mắng chửi chính mình: thì ra bất kể đã từng hận đến đâu, chỉ cần Chử Thanh Thu đối với nàng có chút tốt, bao chuyện cũ xưa kia đều tự tan biến, chỉ còn lại si mê.

Nàng cảm nhận rõ rệt sự dao động trong lòng mình. Hận ý bị tình cảm nóng bỏng khuấy loạn chẳng còn nguyên vẹn. Nàng bắt đầu thường thường ngẩn ngơ nhìn gương mặt say ngủ ửng hồng của Chử Thanh Thu, đôi khi ma xui quỷ khiến cúi sát xuống, song lại chẳng dám đặt môi.

Nàng chỉ âm thầm cười khổ. Dù tự thấy tội nghiệt chồng chất, vẫn chẳng muốn vượt quá lằn ranh.

Cũng chẳng nguyện hái đóa thần hoa.

Thôi thì vậy cũng được. Nàng cảm thấy, có ra ngoài hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Bên ngoài chưa chắc đã hơn được nơi này, còn nếu suốt quãng đời còn lại cứ mắc kẹt trong chốn Hỗn Độn này, thì cũng chẳng đến nỗi tuyệt vọng.

Thế nhưng sự đời thường chẳng theo ý người. Lôi hình đã từ lâu lắm rồi không giáng xuống. Lâu đến mức Ninh Phất Y cũng dần quên đi mối uy hiếp của thiên lôi. Nhưng nàng vẫn nhìn ra được nỗi lo lắng ngày một rõ rệt trong mắt Chử Thanh Thu, gương mặt dần nhuốm u sầu.

Cho đến một buổi sớm rực rỡ hào quang, bầu trời lại lần nữa thai nghén lôi điện. Tầng mây đen cuồn cuộn, chớp mắt nghiền nát ráng hồng, nặng nề trùm xuống.

Trọn một đêm thắp nến tận bình minh, Chử Thanh Thu khẽ thổi tắt ngọn lửa, rón rén bước đến bên người Ninh Phất Y, tháo chuỗi Nhất Niệm Châu trên cổ tay rồi cẩn thận buộc chặt vào cánh tay nàng.

Luân Hồi Trận đã được phong ấn trong viên châu ấy, đợi khi nàng lâm vào đường cùng, tự nhiên sẽ hiển hiện.

Sau đó, Chử Thanh Thu không đánh thức Ninh Phất Y đang say ngủ trên chiếu, khẽ đẩy cửa rời khỏi căn nhà trúc, bước ra đồng bằng xa xa.

Đi nghênh đón đạo thiên lôi cuối cùng, cũng là đạo gần như chí mạng đối với nàng hiện tại.

Chỉ cần vượt qua đạo lôi này, Hỗn Độn Chi Sơ sẽ hoàn toàn biến mất, hai người họ có thể kết thúc cơn ác mộng này, trở về thế giới nguyên bản. Còn Ninh Phất Y...

Vốn dĩ nàng chỉ là kẻ xông nhầm vào, là sai lầm của thiên đạo. Đợi khi thoát ra khỏi Hỗn Độn, ắt hẳn sẽ không nhớ gì về những chuyện hôm nay. Tất cả hoang đường cuối cùng cũng chỉ theo mình Chử Thanh Thu nàng, tan thành bụi đất.

Chử Thanh Thu đi thật xa, đến khi mệt mỏi chẳng bước nổi nữa, mới lảo đảo ngồi xuống, quay đầu nhìn về căn nhà nhỏ giản đơn nơi sau mấy dãy núi.

Thiên lôi đúng hẹn mà tới, sáng chói rực rỡ, xé tan từng tầng mây đen. Đại địa chấn động, cuồng phong gào thét, một quầng sáng khổng lồ như núi đổ ập xuống.

Chử Thanh Thu nhắm mắt chờ đợi, song ngay khi cuồng phong nóng bỏng sắp quét qua mặt, lại có một thân ảnh phá không xuất hiện, mang theo hắc khí cuồn cuộn chắn trước nàng. Thiên lôi liền nổ tung trên lưng đối phương, khí lưu có thể sụp cả trời đất bỗng tản thành từng vòng, đưa mắt nhìn, non sông đều hóa thành bình địa.

Rồi gió dần chậm lại, tất cả như ngưng đọng. Ánh sáng chói lọi hơn cả mặt trời bổ đôi Hỗn Độn, đất và trời cùng biến thành hư vô, hư không cuồn cuộn bao trùm lấy hai người.

Trong khoảnh khắc vạn vật tiêu tán, khi nàng đơn độc rơi xuống Tử Hà Phong, bên tai lại nghe thấy tiếng thở mong manh của Ninh Phất Y, thì thầm bên tai nàng:

"Chử Thanh Thu."

"Ta không còn hận ngươi nữa."

Lời tác giả:

Hồi ức này không dám viết quá tường tận, sợ lại thành ra thêm một quyển truyện mới...

Kỳ thực hồi ức nơi đây khác với cảnh trong ảo cảnh của Thần Tôn ở phần trước, không phải bug đâu, về sau sẽ có lời giải thích nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro