Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Điều tra

Cuối cùng, Đào Nhiên được Diệp Trăn ôm về căn hộ.

Khi nàng tỉnh lại lần nữa, đã là buổi sáng.

Diệp Trăn đã đi công ty, trong căn hộ chỉ còn lại một mình nàng, Diệp Tích Uyển cũng đã chuyển ra ngoài từ lâu.

Đào Nhiên rửa ráy xong cũng đi làm, chị Trần cho nàng nghỉ vài ngày, hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng.

Khi đến trước cửa công ty, đúng lúc gặp Phạm Giai cũng vừa tới.

Nhìn thấy người kia, Đào Nhiên phản xạ dừng chân một chút, rồi bình tĩnh bước tới, mỉm cười chào: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Phạm Giai không ngờ gặp nàng, có chút ngỡ ngàng, rồi cũng thong thả đáp lại lời chào.

Hai người cùng bước vào tòa nhà, Đào Nhiên đi bên cạnh hỏi thăm một cách bình thường: "Phạm Giai, cô có biết Lâm Trân Trân không?" Nói câu này, nàng nhìn đối phương rất bình tĩnh, không để lộ cảm xúc.

Vẻ mặt Phạm Giai rất bình tĩnh nhìn lại nàng, cười nhẹ nói: "Có, hồi tiểu học chúng tôi là bạn cùng lớp."

"Vậy sau này cô ấy thế nào, cô có biết không?" Đào Nhiên vẫn giữ thái độ thoải mái, như đang trò chuyện thân thiết với người bạn cũ.

"Không biết." Phạm Giai lắc đầu, rồi nhìn Đào Nhiên có phần ngạc nhiên, cau mày hỏi: "Chẳng lẽ tiền bối Đào biết chuyện à?"

Cách gọi "tiền bối" này có chút mỉa mai, vì Phạm Giai vào nghề sớm hơn Đào Nhiên đến hai năm, chỉ là danh tiếng không bằng nàng mà thôi.

Đào Nhiên thấy đối phương không bị nàng dẫn dắt mà lại hỏi ngược lại mình.

Nếu nàng nói biết, chắc chắn đối phương sẽ thắc mắc nàng quen Lâm Trân Trân thế nào, điều đó sẽ liên quan tới nhiều chuyện bên ngoài.

Còn nếu nói không biết, chắc chắn đối phương cũng sẽ hỏi nàng đột nhiên hỏi vậy để làm gì.

Thế là Đào Nhiên vô tình nói ra một câu như đặt bẫy: "Mấy ngày trước không biết ai gửi cho tôi một tấm ảnh, trên đó vừa khéo có cô và Lâm Trân Trân, tôi thấy rất thắc mắc không biết người gửi là ai."

Lần này, sắc mặt Phạm Giai hơi thay đổi, nhưng ả vẫn cố giấu kín, biểu cảm trên mặt có phần gượng gạo, cười không ra cười hỏi: "Ảnh đó cho tôi xem được không?"

"Được." Đào Nhiên lấy tấm ảnh từ trong túi ra đưa cho ả.

Phạm Giai nhận ảnh, nhìn tấm ảnh chụp hai người từ rất lâu trước, đặc biệt là nét mặt trong trẻo hạnh phúc của Phạm Mỹ Lệ, cô ả nắm chặt tay cầm ảnh.

"Tấm ảnh này tôi có thể lấy đi được không?" Phạm Giai ngẩng đầu nhìn Đào Nhiên, dù hỏi vậy nhưng trên mặt là biểu hiện không thể từ chối.

"Được." Đào Nhiên thản nhiên đáp.

"Cảm ơn." Nói xong, Phạm Giai cầm ảnh bước ra khỏi thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, khóe môi Đào Nhiên khẽ cong lên.

Đêm khuya, Phạm Giai lái xe đi về ngoại ô, suốt đoạn đường, trong đầu cô suy nghĩ nhiều điều, nhất là tấm ảnh đặt trên ghế phụ khiến lòng ả cảm thấy khó chịu, bứt rứt.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trong gara biệt thự, rồi ả cầm tấm ảnh đi xuống tầng hầm.

Tầng hầm lúc này hơi tối, chỉ có một chiếc đèn nhỏ bên đầu giường sáng nhẹ, người nằm trên giường dưới ánh đèn ấy hiện rõ mồn một.

Lúc này, người đó đang ngủ say với nụ cười nhẹ trên môi, thỉnh thoảng mấp máy môi như đang mơ thấy món ngon gì đó.

Trái với tâm trạng bồn chồn lúc trước, khi nhìn thấy Phạm Mỹ Lệ ngủ say, Phạm Giai bỗng mềm lòng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nhìn Phạm Mỹ Lệ ngủ thật lâu không động đậy.

Cuối cùng, ả không gọi người kia dậy mà đi rửa mặt, thay bộ đồ ngủ rồi nằm xuống bên cạnh.

Cô gái đang ngủ mơ dường như có linh cảm, lật người, chui vào lòng ả, tay siết chặt vạt áo, mặt áp vào ngực, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.

Phạm Giai nhìn cô với ánh mắt phức tạp, rồi môi cũng mỉm cười, kéo người kia gần lại trong lòng, nhắm mắt và cũng tiến vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, khi Phạm Giai tỉnh dậy, Phạm Mỹ Lệ đã thức, nằm sấp bên cạnh, mỉm cười ngây ngô nhìn cô. Thấy cô mở mắt, Mỹ Lệ ngọt ngào nói: "Chủ nhân, chị dậy rồi."

"Ừ." Phạm Gia ngồi dậy, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô, nhẹ giọng hỏi: "Có đói không?"

"Đói." Phạm Mỹ Lệ bĩu môi đáng thương, xoa bụng phẳng lì, nói: "Nó đã kêu rất lâu rồi." Nói xong, bụng lại 'ọc ọc' một tiếng.

Phạm Giai cười khúc khích, véo mũi cô rồi nói: "Được rồi, chủ nhân sẽ làm bữa sáng cho em."

"Hay quá, hay quá, bữa sáng do chủ nhân làm ngon lắm, Mỹ Lệ có thể ăn rất nhiều!" Mỹ Lệ vừa nói vừa dùng tay diễn tả, giống như một con trâu lớn.

Tâm trạng u ám của Phạm Giai hôm qua cũng vì thế mà tốt lên, đứng dậy đi vào bếp. Khi đi ngang bàn, thấy tấm ảnh hôm qua, ả bình tĩnh giấu vào túi rồi mới vào bếp.

Phạm Mỹ Lệ thì rất nghiêm túc, có phần vụng về gấp chăn màn gọn gàng, rồi chạy vòng quanh bếp bên cạnh Phạm Giai.

"Chủ nhân, chủ nhân, em có thể giúp chị được không?" Phạm Mỹ Lệ nũng nịu nói.

"Ngoan, em đi đánh răng rửa mặt trước đi." Phạm Giai quay lại nhìn cô một cái.

"Ò." Phạm Mỹ Lệ bĩu môi, rồi chạy vào phòng tắm.

Phạm Giai trong lúc không để ý, lộ ra nụ cười chiều chuộng.

Sau bữa sáng, Phạm Giai tất nhiên phải đi tiếp đến công ty. Nghe nói cô sắp đi, Phạm Mỹ Lệ có vẻ lưu luyến, nhưng nghĩ đến chủ nhân nói phải kiếm tiền để mua đồ ăn và quần áo cho mình, cô không níu kéo nữa, ôm lấy Phạm Giai hôn vài cái rồi mới miễn cưỡng buông ra.

"Tôi đi đây." Phạm Giai vỗ nhẹ trán cô rồi quay người đi.

"Tạm biệt." Phạm Mỹ Lệ nhìn theo bóng dáng cô, mặt đầy nụ cười hạnh phúc.

Phạm Giai lái xe đến chân núi, cũng không hỏi chuyện tấm ảnh đó nữa.

Dù sao, người có tấm ảnh ấy chỉ có mình ả và Phạm Mỹ Lệ.

Giờ tấm ảnh gửi đến tay Đào Nhiên, phản ứng đầu tiên của ả chính là Phạm Mỹ Lệ.

Nhưng nghĩ đến việc cô ấy đã bị mình giam cầm suốt tám năm, sự ngây ngô suốt tám năm đó không thể giả được, có thể còn người khác giữ tấm ảnh này.

Nghĩ đến chuyện tấm ảnh này còn có mẹ mình biết, trong mắt Phạm Giai lóe lên tia hung tợn.

Nếu đúng là người phụ nữ đó, cô thật sự phải gặp mặt rồi.

Ở phía bên kia, Đào Nhiên hỏi Diệp Trăn: "Thế nào rồi?"

"Đồng Lâm đã tra ra được cô ta đêm qua đến biệt thự ngoại ô đó." Diệp Trăn đáp.

"Quả nhiên có chuyện rồi." Đào Nhiên mỉm cười.

Hôm qua cô cố ý đưa tấm ảnh cho Phạm Giai, đoán đối phương nhất định sẽ có phản ứng, không ngờ cô ta thật sự không chịu nổi mà hành động.

"Chúng ta có nên đi điều tra một chút không?" Đào Nhiên hỏi.

Diệp Trăn lắc đầu nói: "Chưa nên hành động vội, đợi Đồng Lâm điều tra rõ rồi tính tiếp."

"Vâng." Đào Nhiên gật đầu.

Vài ngày sau, Đồng Lâm báo tin cho họ rằng Phạm Giai đã rời thành phố Z, đi đến thành phố D.

"Nhà của Lâm Trân Trân cũng ở đó." Diệp Trăn nói: "Dì và chú đã ly hôn từ lâu, sau đó Lâm Trân Trân sống cùng dì."

"Vậy Phạm Giai có phải đến đó với danh nghĩa bạn thân của Lâm Trân Trân để thăm hỏi không?" Đào Nhiên nhăn mày nói: "Em vẫn nghĩ Phạm Giai chính là Lâm Trân Trân."

Nhưng hiện tại không có bằng chứng, ànng chỉ đoán vậy, chưa thể khẳng định.

Sau khi Phạm Giai đi rồi, Đồng Lâm gọi điện báo, bảo họ đến biệt thự của Phạm Giai ở ngoại ô, nói có phát hiện gì đó.

Đào Nhiên và Diệp Trăn nhìn nhau, lập tức lái xe tới.

Trên đường, Tiểu Dung gọi cho Đào Nhiên báo rằng chị Trần bảo nàng ngày mai phải đi thử vai ở đoàn phim.

Gần đây, chị Trần còn giúp Đào Nhiên nhận được một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết eSports rất hot trên mạng trong năm nay.

Thật trùng hợp, tiểu thuyết đó Đào Nhiên đã đọc nhiều chương, gần đây còn vừa xem xong chương mới nhất, nên khi chị Trần nhận vai này cho nàng, nàng rất hào hứng.

"Biết rồi, mai chị sẽ qua." Đào Nhiên nói với Tiểu Dung rồi cúp máy.

"Em cũng nhận kịch bản <Vô Thần> à?" Diệp Trăn quay sang nhìn nàng, trên mặt rõ vẻ ngạc nhiên.

"Cũng?" Đào Nhiên giật mình một chút, rồi cười: "Đàn chị, chị cũng nhận rồi sao?"

"Ừ." Diệp Trăn cũng mỉm cười.

"Duyên phận của hai đứa mình có vẻ khá dài đấy nhỉ." Đào Nhiên trêu chọc.

Thật ra khi nàng đọc tiểu thuyết <Vô Thần> thì chợt nhớ kiếp trước đàn chị đã nhận phim này, nên nàng chủ động nhờ chị Trần theo dõi tin tức liên quan. Quả nhiên cơ hội đến, nàng tự nhiên không thể bỏ lỡ.

Hai người trò chuyện say sưa, chẳng biết lúc nào xe đã đến biệt thự ngoại ô mà Đồng Lâm nói.

Căn biệt thự toạ lạc trên sườn đồi, xung quanh môi trường rất tốt, không khí trong lành.

"Không ngờ Phạm Giai tìm được chỗ đẹp như vậy." Đào Nhiên thở dài ngợi khen.

"Chị cũng vừa có một căn, em muốn thì chị cho em." Diệp Trăn nói.

"Em không cần đâu, của chị cũng là của em mà." Đào Nhiên cười.

Diệp Trăn vuốt nhẹ tóc nàng.

Hai người nhanh chóng tới trước cửa biệt thự, cửa được mở ra, Đồng Lâm đứng đó, vẻ mặt nghiêm túc nhìn họ.

"Có chuyện gì thế anh Đồng Lâm?" Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh, Đào Nhiên cũng không khỏi lo lắng và tò mò.

"Vào trong đi." Đồng Lâm nói.

Vào trong, họ thấy nơi đây được bài trí rất ấm cúng, thảm trải sàn tinh xảo.

Đồng Lâm dẫn họ tới phòng làm việc, đứng trước cả một tủ sách lớn.

"Ở đây có điều gì không đúng à?" Đào Nhiên nhìn sách trên kệ, toàn những tác phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước, khiến nàng có phần nể phục Phạm Giai.

Đồng Lâm không nói gì, bước sang bàn làm việc, xoay cái đèn bàn một vòng, lập tức tủ sách chia làm hai bên, bên trong hiện ra một cánh cửa.

"Tôi đã cho người đến kiểm tra hôm qua, phát hiện ra có cánh cửa này." Đồng Lâm nói.

"Các cậu chưa vào xem à?" Diệp Trăn hỏi.

Đồng Lâm đẩy kính gọng vàng lên mũi, nói: "Chưa, dù sao cũng không biết bên trong có gì, vào bừa bãi sợ làm hỏng đồ."

"Vậy cùng vào xem thử đi." Diệp Trăn đề nghị.

"Được." Đồng Lâm bấm nút trên đèn bàn, cửa liền mở ra.

Phía sau cửa không phải là bóng tối như họ tưởng, mà rất sáng sủa.

Điều này khiến họ ngẩn người, ba người nhìn nhau rồi cùng hướng ánh mắt vào trong cánh cửa.

-----------------------------

13/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro