
Chương 68: Đăng ký kết hôn
Công ty Giải trí Hoàng Triều.
Cố Cường sờ nhẹ mông của Lưu Lệ, mặt đầy nụ cười: "Thế tôi đi đây."
"Ừ." Lưu Lệ mặc váy công sở, khoanh tay dựa vào bàn làm việc, đến khi Cố Cường rời đi, cô mới thu lại nụ cười trên mặt, sau đó cười lạnh một tiếng.
Cô ở bên Cố Cường, vị quản lý chẳng ra gì kia cũng là vì cả hai có chung một mục đích.
"Trần Mặc, tôi xem cô còn tự mãn được đến khi nào." Lưu Lệ cười lạnh, cong khóe môi.
Phòng làm việc của Trần Mặc.
"A Mặc, em muốn đám cưới thế nào? Phong cách phương Tây hay kiểu Trung Hoa?" Mạc tổng đặt một cốc sữa ấm trước mặt Trần Mặc, mặt mày hạnh phúc xoa bóp vai cho đối phương.
"Loại thứ hai." Trần Mặc vừa uống sữa, vừa tận hưởng động tác massage.
"Không thành vấn đề." Mạc tổng nói liền.
"Còn nữa, phải ở lại nhà của em." Trần Mặc đặt cốc xuống, liếm môi nói.
"Được." Chỉ cần có Trần Mặc, Mạc Lâm ở đâu cũng được.
Cô biết, lý do Trần Mặc muốn cô sống cùng cũng vì đối phương thích môi trường đó, hơn nữa điều quan trọng là Bệ Hạ cũng quen sống ở đó, đổi nơi đột ngột sẽ không thích nghi.
Mạc Lâm tất nhiên một lòng theo ý vợ.
Đào Nhiên nghe tin chị Trần và Mạc tổng sắp kết hôn, vui mừng khôn xiết.
Lần trước hai người còn cãi nhau, giờ đã chuẩn bị cưới rồi, phát triển nhanh thật!
"Ngày mai chúng ta cũng đi đăng ký kết hôn." Diệp Trăn nói.
"Lấy giấy đăng ký kết hôn ạ?" ánh mắt Đào Nhiên bừng sáng, háo hức tiến đến trước mặt Diệp Trăn nói.
"Ừ." Diệp Trăn gật đầu.
"Vâng." Đào Nhiên vui vẻ ôm lấy đối phương, nhón chân hôn nhẹ lên môi cô.
Tin họ ly hôn không nói với ba mẹ Đào Nhiên, nên trước khi họ biết, Đào Nhiên sẽ đi đăng ký lại giấy kết hôn, để yên tâm.
Trước đây vì sợ nhắc đến sẽ làm Diệp Trăn không vui, giờ đối phương chủ động đề nghị, nàng tất nhiên đồng ý ngay.
Lần nghe tin này, Lam Quỳnh và Đồng Hòa liền gọi điện hẹn nàng gặp mặt, cả nhóm tụ tập, nàng đưa cả Diệp Trăn đến.
"Hay là gọi cả anh Đồng Lâm đi cùng." Đào Nhiên nói: "Còn có bạn thân của chị là hai vợ chồng Sở Mạch Nhan."
"Được." Diệp Trăn sang một bên gọi điện báo tin cho mọi người.
Tối hôm sau, khi mọi người đến khách sạn đã hẹn, Đào Nhiên nhận ra anh Đồng Lâm còn dẫn theo cô bạn gái mà anh được mai mối.
Nàng theo phản xạ nhìn Đồng Hòa đang cười cười bước tới.
"Anh trai cậu mang cả bạn gái đến à?" Tào Nhiên hỏi.
"Đâu á?" Đồng Hòa rõ ràng không biết chuyện này, nhìn quanh tìm anh trai mình. Cuối cùng, cậu nhìn thấy anh trai ngồi cùng Diệp Trăn và mọi người ở góc phòng, bên cạnh là cô quản lý trong cửa hàng của cậu - Lê Hạ.
Đồng Lâm cũng đã thấy em trai, vẫy tay gọi cậu qua.
Đồng Hòa đi đến, không ngồi chỗ anh trai chừa sẵn mà chọn ngồi cùng Đào Nhiên và mọi người.
Đồng Lâm nhíu mày.
Bên kia, Sở Mạch Nhan cũng nhìn thấy Đồng Hòa, trêu Đồng Lâm: "Cái đồ cuồng em trai như ông, giờ đã có bạn gái rồi, sau này em trai ông chắc cũng không muốn bám lấy ông nữa đâu."
"Lại đây nào." Câu nói của Đồng Lâm rõ ràng là dành cho Đồng Hòa.
"Em không, em sẽ ngồi đây thôi, anh ngồi với chị Lê cũng khá hợp." Đồng Hòa đáp lại.
Đồng Lâm mím môi, vẻ mặt hơi khó coi, nhưng Đồng Hòa giả vờ như không thấy.
Bên cạnh, Lê Hạ vẫy tay cười nói: "Em không phải bạn gái của anh Đồng Lâm đâu, em đã có bạn gái rồi."
Mọi người đồng loạt ngẩn người: "...?"
"Có bạn gái rồi á?" Đào Nhiên rõ ràng chưa thể phản ứng kịp, hồi trước không phải còn nói đây là bạn gái được mai mối sao? Sao giờ bạn gái đó lại có bạn gái của riêng mình rồi?
Nàng theo phản xạ nhìn về phía Đồng Lâm.
Đồng Lâm đẩy kính gọng vàng lên mũi, thấy mọi người đều nhìn về mình, anh im lặng một lúc rồi nói: "Giúp đỡ lẫn nhau."
Anh giả làm bạn trai giúp đối phương, còn đối phương thì giúp anh chăm sóc em trai.
Đồng Hòa: "Anh, em tự mở cửa tiệm được mà."
Đồng Lâm: "Khi nào anh quen việc, Lê Hạ sẽ rời đi, từ đó mọi thứ em phải tự mình giải quyết hết."
Nghe vậy, Đồng Hòa bĩu môi ngồi lại xuống cạnh Đồng Lâm, rõ ràng là không mấy tin tưởng vào năng lực bản thân.
"Thôi thôi, đừng nói chuyện đó nữa, đi ăn thôi." Lúc này Sở Mạch Nhan đứng lên nói.
Con trai Sở Mạch Nhan, Sở Tuấn, ngồi yên lặng bên cạnh người mẹ nhỏ Du Thi. Cậu bé đã đói lắm rồi, nghe nói sắp ăn, gương mặt nghiêm nghị cũng phần nào dịu lại.
Đào Nhiên gọi chào bé: "Tuấn Tuấn, còn nhớ dì không?"
Sở Tuấn liếc nàng một cái, rồi nghiêm mặt gật đầu.
Nhìn cậu bé giống như một ông cụ non, Đào Nhiên bật cười, quay sang nói với Sở Mạch Nhan: "Chị Mạch Nhan, con trai nhà chị có phải thừa hưởng gen lạnh lùng của chị không vậy?"
Du Thi mỉm cười dịu dàng: "Còn lạnh lùng hơn cả Mạch Nhan ấy."
Sở Tuấn cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, có chút ngượng, nên đã giấu mặt vào lòng mẹ nhỏ, chỉ để lại gáy cho mọi người nhìn thấy.
Mọi người cười khẽ rồi cũng thôi không trêu chọc cậu bé nữa.
Sau đó, mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau, khi món ăn được bưng lên thì cùng nâng ly, ăn uống thoải mái, nhanh chóng bữa tiệc cũng sắp kết thúc.
Ai cũng đã uống rượu, vài người say mềm, còn Đào Nhiên hôm nay cũng tránh không được uống hai chén, giờ thì cũng say mềm rồi.
"Hôm nay mọi người về thôi." Diệp Trăn đứng dậy nói, "Trời cũng không còn sớm nữa."
"Ừm." Đào Nhiên dựa vào người cô, ngoan ngoãn gật đầu.
Diệp Trăn liếc nhìn nàng, thấy nàng chỉ uống hai chén mà mặt đã đỏ ửng, có chút bất đắc dĩ.
Bên kia, Sở Mạch Nhan cũng hơi say, còn Du Thi, người không uống được rượu, là người duy nhất không say, dìu Sở Mạch Nhan, tay nắm chặt Sở Tuấn rồi chào mọi người đi trước.
Rồi Đồng Hòa, đã say, được anh trai dẫn về, Lê Hạ cũng theo sát sau.
Có Lam Quỳnh và An Nhiên vẫn tỉnh táo, hai người rời đi, sau cùng còn lại Diệp Trăn và Đào Nhiên say mèm.
Đào Nhiên giờ rõ ràng muốn ngủ rồi, đầu cứ gật gù, Diệp Trăn đành phải bế ànng ra khỏi khách sạn.
Bây giờ đã cuối xuân, gió đêm vẫn còn mang chút se lạnh.
Diệp Trăn mở cửa sau xe, nhẹ nhàng đặt Đào Nhiên vào trong, rồi lấy chiếc chăn phía sau đắp lên người nàng.
Đào Nhiên ngả đầu vào ghế, ngủ say hơn.
Diệp Trăn hơi nhức đầu, dùng tay xoa xoa thái dương.
"Chị Diệp, chúng ta về chứ?" Tiểu Dung, người đến để lái xe, nhìn qua gương chiếu hậu hỏi.
"Ừ." Diệp Trăn lên xe bên kia, để cho đầu Đào Nhiên tựa lên đùi mình.
Tiểu Dung thấy cảnh này ngọt đến phát "lụt tim", nên vội vàng lái xe về cho đỡ phải ăn "cơm chó".
Lúc này trên đường đã rất vắng người qua lại, chỉ còn vài người là đi làm thêm về.
Nhờ rượu, Đào Nhiên ngủ liền một giấc tới sáng, khi thấy mặt trời lên, nàng bỗng bật dậy, nhìn sang bên cạnh.
Thấy Diệp Trăn ngủ yên bên mình, nàng thở phào nhẹ nhõm, rồi mỉm cười nằm trở lại, nghiêng người nhìn nét mặt đang say ngủ của cô.
Diệp Trăn mở mắt, vừa nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Đào Nhiên, hơi ngẩn người rồi ngồi dậy hỏi: "Em thức lúc nào rồi?"
"Vừa mới tỉnh ạ." Đào Nhiên cũng ngồi dậy, đầu tựa vào vai cô.
"Bây giờ mấy giờ rồi?" Diệp Trăn ôm lấy nàng hỏi.
"Tám giờ." Đào Nhiên nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường trả lời.
"Dậy thôi, dọn dẹp rồi đi đăng ký kết hôn." Diệp Trăn nghiêng đầu hôn nhẹ lên má nàng.
"Thật sao?" Đào Nhiên từng nghĩ mình đang mơ, tỉnh dậy mọi chuyện đều tan biến.
Không ngờ tất cả không phải là mơ.
"Ừ." Diệp Trăn nhìn nàng nghiêm túc, lại một lần nữa khẳng định: "Chúng ta cùng đi đăng ký kết hôn nhé."
"Được." Đào Nhiên lập tức cười vui vẻ.
Ăn xong bữa sáng, hai người cùng nhau ra ngoài.
Lần này tất nhiên phải đi thật bí mật.
Hai người suôn sẻ lấy lại giấy đăng ký kết hôn một lần nữa.
Nhờ Đồng Lâm tìm người quen giúp, nên khi đến không ai phát hiện, khi rời đi cũng không ai để ý, cả đoạn đường đều rất thuận lợi.
Khi ngồi trên xe, cầm cuốn sổ màu đỏ trong tay, Đào Nhiên lật đi lật lại xem, thậm chí còn lấy cuốn của Diệp Trăn ra nhìn.
"Hai cuốn này đều phải do em giữ." Đào Nhiên nói.
"Ừ." Diệp Trăn mỉm cười đáp.
"Người của chị cũng do em giữ luôn." Đào Nhiên tiếp tục nói.
"Được."
"Tiền của chị cũng thuộc về em." Đào Nhiên mặt đầy vẻ tinh nghịch.
"Người là của em rồi, tiền đương nhiên cũng là của em." Diệp Trăn nói.
"Đúng vậy." Đào Nhiên vừa nói vừa nhìn hai cuốn sổ nhỏ, mở sổ đỏ ra, nhìn ảnh hai người, không kiềm được, hôn nhẹ vài cái lên đó.
Diệp Trăn cười trầm giọng: "Chính chủ đang ở trước mặt, sao còn hôn ảnh làm gì?"
Đào Nhiên cười: "Giờ trên đường không thể hôn chị, em đành hôn tạm ảnh vậy." Nói rồi, Diệp Trăn dừng xe vào một con hẻm nhỏ ven đường, nơi rất ít người qua lại.
"Hả?" Đào Nhiên không hiểu vì sao đột ngột dừng xe, hơi thắc mắc nhìn cô.
"Giờ em có thể hôn chị rồi." Diệp Trăn tháo dây an toàn, quay sang nhìn nàng.
Đào Nhiên chớp mắt, nhìn sâu vào đôi mắt thẳm của cô, không kiềm được liếm môi, ánh mắt lại nhìn sang đôi môi mềm mại của cô, nhớ lại cảm giác khi hôn nhau trước kia, cũng tháo dây an toàn, nghiêng người, hôn say đắm.
Diệp Trăn hạ ghế ngồi xuống, đè nhẹ Đào Nhiên nằm dưới mình.
Đào Nhiên bị nụ hôn của cô làm hơi khó thở, má ửng hồng, hơi thở gấp gáp. Nàng vòng tay ôm lấy cổ Diệp Trăn, nhẹ nhàng nói: "Đàn chị, phải ở đây à?"
"Sắp không chịu nổi rồi." Diệp Trăn nhìn nàng từ trên cao, ngón tay đặt lên môi nàng, từ từ vuốt ve.
Đào Nhiên lập tức ngậm lấy ngón tay đó, đầu lưỡi quấn quanh đầu ngón tay, ngay lập tức, Diệp Trăn toàn thân cứng đờ một chút, rồi cúi thấp người, giọng khàn khàn thì thầm bên tai cô: "Tất cả là do em tự chuốc lấy đấy."
---------------
12/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro