
Chương 63: Chuyện gì thế này?
Nghe xong lời Đào Nhiên, Diệp Trăn không hề lộ ra vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ, mà chỉ bất đắc dĩ xoa đầu nàng, dịu giọng nói: "Có phải là Đồng Hòa nói cho em biết không?"
"Chị... chị biết từ lâu rồi à?" Đào Nhiên ngạc nhiên nhìn Diệp Trăn, sau đó lập tức hiểu ra, cô và Đồng Lâm quen biết nhau, đương nhiên sẽ là người đầu tiên biết chuyện này, cho nên cô không kinh ngạc, là vì sớm đã biết từ trước.
Nghĩ vậy, nàng cắn môi, cúi đầu xuống, lẩm bẩm: "Em cứ tưởng chị sẽ nói cho em biết."
Động tác cởi đồ của Diệp Trăn khựng lại một chút, quay đầu liền thấy cô bé kia đang đứng đó với vẻ mặt ủ rũ. Cuối cùng, cô chỉ biết thở dài một tiếng, bước lại gần, kéo nàng ôm vào lòng, cằm đặt lên trán nàng, khẽ nói: "Chị cũng mới biết sáng nay thôi."
Ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người cô, Đào Nhiên buồn bã nói: "Chuyện gì quan trọng thì chị nhất định phải bàn với em, nếu không em đoán tới đoán lui sẽ rất lo cho chị."
Cánh tay Diệp Trăn siết chặt lấy eo nàng, sau đó lại từ từ thả lỏng, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu nàng, ánh mắt đầy dịu dàng: "Được rồi."
"Chị cũng đừng bỏ em lại một mình đi đối phó với Phạm Giai, nếu không em sẽ giận chị đó." Đào Nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. Sau đó nàng nhíu mày, suy nghĩ một lúc, rồi rất nghiêm túc bổ sung: "Giận thì còn nhẹ quá, em phải bắt chị ngủ phòng khách, hai đứa mình mỗi người một phòng."
"Ừ." Khóe môi Diệp Trăn cong lên, ánh mắt cô tràn đầy ý cười. Cô hơi cúi người, đưa mắt nhìn thẳng vào đối phương, dịu dàng nói: "Vậy thì, bà xã, bây giờ chúng ta có thể đi ngủ rồi chứ?"
Mặt Đào Nhiên đỏ bừng lên, nhưng nàng vẫn hết sức kiêu ngạo hơi ngẩng cằm nói: "Được thôi."
Diệp Trăn bật cười trầm thấp, cong ngón trỏ khẽ cọ lên chóp mũi nàng.
Đào Nhiên khẽ nhíu mũi, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc.
Một đêm yên bình.
Sáng hôm sau, Diệp Tích Uyển vừa ngáp vừa vươn vai ra khỏi phòng, vừa ngẩng đầu liền thấy chị em và chị dâu đang ôm nhau trong bếp. Cô giật mình quay phắt lại, vì quá gấp mà suýt chút nữa trật cả eo. Sau khi trở lại phòng, em nhăn nhó ôm eo mình, vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng vừa rồi.
"Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy trời?" Diệp Tích Uyển tự lẩm bẩm, ánh mắt thì len lén nhìn về phía nhà bếp, thấy chị dâu kẹp một miếng bánh mì đưa tới miệng chị gái, chị gái há miệng cắn một miếng, rồi chị dâu cũng cắn một miếng đúng ngay chỗ đó, ăn xong hai người nhìn nhau cười.
Diệp Tích Uyển: "......"
"Tôi quá no rồi." Diệp Tích Uyển nuốt nước miếng, nói.
Cuối cùng, Diệp Tích Uyển bị chị dâu gọi ra khỏi phòng, lúc này mới dám nhấc chân bước ra ngoài.
Ra tới nơi, thấy hai người vẫn như không có ai bên cạnh mà vai kề vai, nhìn nhau một cái, em bèn ép bản thân bình tĩnh ngồi đối diện họ ăn sáng.
Bề ngoài thì điềm tĩnh như lão tăng nhập định, nhưng trong lòng thì "định mệnh" chạy đầy màn hình.
Ăn sáng xong, Diệp Tích Uyển cầm túi nhanh chóng chạy ra khỏi biệt thự, "Em đi làm đây!"
Nhìn đối phương hấp tấp rời đi, Đào Nhiên chớp mắt nghi hoặc hỏi: "Cô ấy sao vậy?"
"Có lẽ sắp muộn rồi." Diệp Trăn, người hiểu rõ em gái mình, dùng khăn giấy lau sạch sốt cà chua dính bên khóe miệng của Đào Nhiên.
"Ồ." Đào Nhiên gật đầu, cũng không nghĩ gì thêm.
---
Tại nước A.
Phạm Giai từ biệt bố mẹ mình rồi lên xe ra sân bay.
Nụ cười ngọt ngào thường trực trên mặt lúc này đã trở thành một nụ cười lạnh lùng. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cảnh vật hai bên đường liên tục trôi tuột về sau, trong đáy mắt cô thoáng hiện vẻ giễu cợt.
Ba Phạm ôm mẹ Phạm quay lại vào nhà, hai người nhìn nhau, sau đó chỉ biết thở dài.
---
Trong nước.
Tuy dạo gần đây Đào Nhiên đang nghỉ ngơi, nhưng nàng vẫn phải đến công ty báo cáo với chị Trần.
Vừa đến công ty, nàng đã cảm thấy bầu không khí có gì đó là lạ. Từ tầng một lên trên, nàng nhận thấy ai cũng rón rén, không ai dám nói to, thậm chí hít thở mạnh cũng không dám.
Sự dè dặt này khiến Đào Nhiên hết sức nghi hoặc.
Khi nàng đến văn phòng chị Trần, vừa đẩy cửa bước vào đã lập tức nghi hoặc hỏi: "Chị Trần, hôm nay công ty..." Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào gương mặt lạnh đến mức có thể đóng băng của chị Trần, nành lập tức im bặt.
"Ngồi đi." Trần Mặc nói.
"Vâng." Đào Nhiên có chút lo lắng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Sau đó Trần Mặc bắt đầu nói về lịch trình sắp tới của cô. Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng làm việc từ bên ngoài, rồi Tổng giám đốc Mạc bước vào, vừa mở miệng đã nói: "A Mặc, ba mẹ tôi...."
"Mạc tổng, chào chị." Đào Nhiên đứng dậy nhìn về phía đối phương.
"Mời chị đi về đi." Trần Mặc liếc nhìn đối phương, rồi nghiêng mặt sang chỗ khác, không buồn liếc thêm lần nào nữa.
"A Mặc, em nghe tôi nói..." Mạc Tổng vừa nói vừa liếc nhìn Đào Nhiên, như muốn nói lại thôi.
Đào Nhiên mỉm cười nói: "Mạc tổng, chị Trần, hai người cứ nói chuyện." Nói xong nàng liền rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Lúc này Đào Nhiên đã hiểu ra, không khí trong cả công ty hôm nay là vì ai mà ra rồi.
Nghĩ tới gương mặt nịnh nọt ban nãy của Mạc tổng, nàng không nhịn được bật cười.
Trong phòng.
"A Mặc, ba mẹ tôi muốn gặp em." Mạc Lâm vòng qua bàn làm việc, đi đến bên cạnh Trần Mặc.
Trần Mặc xoay ghế, quay lưng về phía cô.
"A Mặc!" Mạc Lâm lại đi vòng qua chiếc ghế da, tiếp tục nhìn cô.
Trần Mặc lại nghiêng người tránh đi lần nữa.
Lần này, Mạc Lâm dứt khoát xoay thẳng chiếc ghế của đối phương lại, hai tay đặt lên hai bên tay vịn, trực tiếp giữ chặt cô trong chiếc ghế da.
"Buông ra." Trần Mặc giãy giụa, nhưng sức lực rõ ràng yếu hơn đối phương nên hoàn toàn không thể thoát khỏi.
"Đừng giận nữa mà, A Mặc, chúng mình về đi..."
"Chị cho rằng tôi đang giận dỗi à?" Nghe thấy câu này, Trần Mặc cũng không giãy nữa, ngẩng đầu lên, khuôn mặt lạnh lùng: "Người phụ nữ đó gần như dán cả người lên người chị, chị không hề đẩy cô ta ra, vậy mà bây giờ còn nói tôi đang giận dỗi?"
Nói đến đây, Trần Mặc dừng lại một chút, sau đó bật cười lạnh: "Được, nếu chị nói tôi đang giận dỗi, vậy tôi sẽ cho chị biết thế nào mới là giận dỗi thật sự." Nói xong, cô đẩy Mạc Lâm ra rồi bước thẳng ra ngoài.
"A Mặc!" Mạc Linh bị đẩy ra bất ngờ, nhìn thấy cô rời đi liền vội vàng đuổi theo.
Trần Mặc đi thang máy xuống dưới, Mạc Linh đuổi theo nhưng thang máy đã khép lại, cô chỉ có thể lao xuống bằng cầu thang bộ.
Cô chạy tới đại sảnh, Trần Mặc đã rời khỏi toà nhà, cô lập tức đuổi theo.
Nhân viên công ty nhìn thấy chị Trần, quản lý nghệ sĩ, cùng với Mạc tổng từ trên lầu lao xuống, ai nấy đều sợ đến nín thở không dám lên tiếng. Khi thấy hai người chạy ra khỏi toà nhà, mọi người chỉ biết khó hiểu liếc nhìn nhau, sau đó len lén chạy tới cửa dòm trộm.
"A Mặc!" Mạc Lâm gọi một tiếng.
Đào Nhiên, đang định mở cửa xe ngồi vào, nghe thấy phía sau có tiếng của tổng giám đốc Mạc, nghi hoặc quay lại. Thế nhưng vừa quay người, nàng liền thấy chị Trần đã ép nàng vào sát cửa xe, sợ đến ngây cả người.
Ở bên kia, khi Mạc Linh thấy Trần Mặc kẹp chặt Đào Nhiên giữa mình và xe, đồng tử cô co lại.
Nhân viên trong toà nhà đều kinh ngạc che miệng lại, suýt thì bật ra tiếng kinh hô.
"Ch-Chị... chị Trần..." Đào Nhiên hoảng sợ đến mức lắp bắp, nuốt một ngụm nước bọt, không biết phải phản ứng ra sao.
Trần Mặc dùng tay nắm lấy cằm nàng, gương mặt dần dần áp sát.
Nhìn gương mặt mỗi lúc một gần, Đào Nhiên hoảng loạn đến mức đầu óc trống rỗng.
Ngay lúc này, Mạc tổng vừa đuổi tới liền lập tức kéo Trần Mặc ra, ôm chặt lấy cô, thành khẩn nói: "A Mặc, là tôi sai rồi, tôi xin lỗi."
Trần Mặc lạnh nhạt trên mặt: "Tôi đang làm ầm lên sao?"
"Không, không hề, tất cả là lỗi của tôi." Khi tận mắt thấy Trần Mặc tiếp cận Đào Nhiên, Mạc Lâm cuối cùng cũng cảm nhận được tâm trạng của cô ấy.
Khi yêu một người, nếu thấy người ấy thân thiết với người khác, bất kể đối phương là ai, bản thân cũng sẽ ghen.
Cho nên, tất cả đều là cô sai.
Cô cho rằng người phụ nữ kia định quyến rũ mình mà bản thân lại không đẩy ra, Trần Mặc tức giận là điều bình thường. Nếu đổi lại là mình, chắc chắn cô đã xông lên tát cho người phụ nữ kia một cái rồi.
Nghĩ tới vẻ mặt lấy lòng của Mạc Lâm vừa rồi, Đào Nhiên không nhịn được bật cười.
Nghĩ vậy, Mạc Lâm nhìn Đào Nhiên rồi nói: "Em về đi, đừng để Diệp Trăn phải chờ lâu."
Hai chữ "Diệp Trăn" được cô nhấn rất rõ ràng, rõ ràng là đang cảnh cáo Đào Nhiên: có Diệp Trăn rồi thì đừng có mà dụ dỗ A Mặc nhà chị đây.
Hiểu rõ tình hình, khóe môi Đào Nhiên giật giật, sau đó lén giơ ngón tay cái với chị Trần một cái, rồi mới lái xe rời đi.
Suốt dọc đường, trong đầu nàng toàn là cảnh tượng ban nãy, cảm thấy chị Trần thật uy vũ bá đạo, không nhịn được thốt lên một câu: quá ngầu luôn!
Kết quả là sau khi về đến nhà, nàng liền ép Diệp Trăn vào tường, hôn mạnh một cái mới cảm thấy thỏa mãn.
"Sao vậy?" Diệp Trăn bị hành động bất ngờ của nàng làm cho hơi ngẩn ra, sau đó ôm lấy eo nàng, khẽ hỏi.
Vì thế Đào Nhiên đem những lời hôm nay chị Trần nói kể lại cho cô nghe. Nghe xong, Diệp Trăn lấy ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt hai cái trên môi nàng, chăm chú nhìn nàng hỏi: "Cô ấy có hôn được không?"
"Đương nhiên là không rồi." Đào Nhiên bị động tác của cô làm cho vô thức liếm môi một cái, đầu lưỡi vô tình chạm vào đầu ngón tay đối phương, khiến cô toàn thân khựng lại.
Nàng vẫn chưa nhận ra, ngơ ngác nhìn cô, nghi hoặc hỏi: "Chị sao thế?"
Sau đó lại tưởng cô đang ghen, liền cười phá lên, "Chị à, chị không phải đang ghen đấy chứ?" Nói xong còn bật cười khanh khách, vỗ vai cô an ủi: "Yên tâm đi, chị Trần rất yêu Mạc tổng, sao có thể thay lòng đổi dạ được."
Lời còn chưa dứt, Diệp Trăn đã bế nàng vào phòng ngủ.
"Ơ?" Đào Nhiên ngẩn người một chút, theo phản xạ ôm lấy cổ đối phương, nhìn gương mặt nghiêm túc kia, chớp chớp mắt, không hiểu cô làm sao vậy.
Thế nhưng ngay sau đó, nàng mới hiểu, phụ nữ ghen tuông thật quá đáng sợ. Nàng hoàn toàn không biết chỉ một động tác vô thức vừa rồi của mình lại khiến đối phương rung động đến thế.
Khi Đào Nhiên tỉnh lại một lần nữa, trời đã tối, Diệp Tích Uyển cũng đã tan làm về nhà.
Nếu không phải bụng đói, thì giờ này nàng vẫn còn ngủ tiếp được.
Lúc cửa mở ra, Diệp Tích Uyển đang ngồi trên sofa xem tivi, ngẩng đầu lên nhìn nàng: "Chị Nhiên, chị dậy rồi à?"
"...Ừ." Ánh mắt cô rõ ràng rất bình thường, thế mà Đào Nhiên vẫn cảm thấy cô như nhìn thấu tất cả, mặt lập tức đỏ bừng. Sau đó nàng hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: "Chị gái em đâu?"
"Chị em xuống dưới mua đồ rồi." Diệp Tích Uyển mỉm cười nói.
Đúng lúc này, cửa ngoài bật mở, Diệp Trăn xách theo vài túi đồ trở về. Vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt Đào Nhiên, cô vừa đổi giày vừa hỏi: "Tỉnh rồi à?"
"Vâng..." Nhìn thấy cô, trong đầu Đào Nhiên lập tức hiện lên những hình ảnh khiến người ta đỏ mặt tim đập trong ban ngày. Nàng chột dạ đỏ cả mặt, quay người trở về phòng, "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại.
Diệp Tích Uyển: "...?"
"Chị, chị dâu làm sao thế ạ?" Diệp Tích Uyển chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn Diệp Trăn.
"Không sao, chắc vẫn còn muốn ngủ thêm một lúc." Diệp Trăn cười tủm tỉm, xách đồ đi vào bếp.
Diệp Tích Uyển lại chớp chớp mắt, bỗng cảm thấy mình vừa bỏ lỡ chuyện gì đó lớn lắm.
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ban đầu định đăng mười ngàn chữ mỗi ngày, ba ngàn thì không chịu, thế là gắng gượng được bảy ngàn chữ... QAQ
Cảm ơn /Mèo nhát/ đã ném 2 quả lựu đạn.
Cảm ơn /Meo/, /Bị đời bắt nạt/, /Hòa âm với bạn/ đã ném mỗi người 1 quả lựu đạn, cảm ơn mọi người vì những quả lựu đạn nha, chụt chụt~~~
Ngày mai tôi sẽ thử xem có viết được mười ngàn chữ một ngày không enmmmm~
-----------------------------
10/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro