
Ngoại truyện 3
Dì
*
"Tô Miểu, sao mà cậu lại tự nuôi mình thành một bông kỳ hoa thế này hả?"
"Kỳ hoa gì cơ? Cậu đang mắng tôi à?"
"Đương nhiên là không. Chính là nghĩ trên mặt chữ đó, một bông kỳ hoa. Có lúc tôi nghĩ, rõ ràng cậu chỉ lớn hơn tôi nửa tuổi, nhưng có rất nhiều chuyện, cậu lại thông suốt hơn hẳn."
Dù là khi tự đưa ra quyết định cho chính mình, hay với tư cách người ngoài cho người khác lời khuyên, đều chạm thẳng vào bản chất vấn đề.
Trong mắt Trang Xuân Vũ, trên người Tô Miểu luôn tồn tại hai mặt đối lập đậm nhạt vô cùng rõ nét. Cô có tham vọng, có khát vọng, muốn rất nhiều thứ, tất cả đều muốn nắm trong tay. Khi những ham muốn ấy hiện ra thành hình, cả con người Tô Miểu được phủ lên sắc màu đậm nét, chói sáng, rực rỡ.
Nhưng khi đứng giữa đám đông và vô tình chạm mắt cô, người ta lại cảm thấy trên người cô vương vấn một làn khí nhạt nhẹ, trong trẻo và dịu dàng, sạch sẽ tinh tươm.
Vừa mâu thuẫn, lại vừa chẳng mâu thuẫn chút nào.
Trang Xuân Vũ dần hiểu ra, đó là sự chuyển đổi hoàn hảo nhất giữa thu về và buông ra.
"Nếu cậu gặp mẹ tôi rồi, cậu sẽ không nói tôi là kỳ hoa nữa đâu." Tô Miểu cho nàng câu trả lời.
Rõ ràng, mà lại không hẳn là câu trả lời rõ ràng.
"Cậu nói vậy, tự nhiên tôi lại thật sự muốn gặp dì rồi đó."
"Sẽ có cơ hội."
*
Sẽ có cơ hội.
Gió xuân se lạnh, cái ẩm rét của vùng Tương Thành kéo dài suốt từ đông sang xuân. Sau tiết Kinh Trập, lại thêm một tuần mưa triền miên, khiến cả thành phố ướt át, dính dấp.
Từ khi dọn sang sống chung với Trang Xuân Vũ, Tô Miểu hầu như không còn về ở căn nhà cạnh đài truyền hình nữa. Nhưng chuyện này, trời biết đất biết, Tô Tri Dục thì không biết.
Vì vậy, ngay trong giờ làm, Tô Miểu nhận được cuộc gọi của Tô Tri Dục: "Mẹ, có chuyện gì vậy?"
Tình cảm giữa hai mẹ con rất tốt, nhưng ai cũng có cuộc sống và sự nghiệp riêng, bình thường không có chuyện gì cũng chẳng gọi cho nhau.
Mỗi người tự lớn lên theo cách của mình.
Thế nên Tô Miểu biết, cuộc gọi này chắc chắn là có chuyện cần nói.
Tô Tri Dục cũng không vòng vo: "Con dọn nhà rồi à?"
Lúc ấy, bên chân bà là mấy túi đồ lớn nhỏ chất thành đống. Bà cầm điện thoại trong tay, đảo mắt một vòng khắp căn nhà rõ ràng đã lâu không có người ở, hít phải bụi trong không khí, bà không nhịn được hắt hơi một cái: "Con dọn nhà rồi sao không nói với mẹ một tiếng, để mẹ chạy một chuyến uổng công thế này."
"Mẹ đang ở nhà con à?" Tô Miểu khựng lại một chút, rồi nhanh chóng phản ứng, chắc mẹ đến Tương Thành để thăm mình.
Cô chào đồng nghiệp một tiếng, rồi đi ra hành lang yên tĩnh hơn: "Con dọn nhà rồi. Ban đầu con định nói với mẹ, nhưng sau bận việc quá nên quên mất. Hay là mẹ tới đài truyền hình gặp con trước nhé? Ừm... chắc khoảng một tiếng nữa là con xong việc. Con mời mẹ ăn trưa."
"Còn mời với chả mọc. Mẹ là mẹ con, thiếu gì bữa cơm của con chắc?"
"Gửi mẹ địa chỉ nơi con đang ở đi. Mẹ xách theo nhiều đồ đây này, to nhỏ đủ cả. Dọn nhà mà cũng không biết nói sớm, trời thì mưa..."
Tâm trạng Tô Tri Dục vốn chẳng tốt lắm, giọng đầy oán trách.
Tô Miểu là người hiểu rõ tính bà nhất.
Đầu dây bên kia, cô im lặng hai giây. Nghĩ đến Trang Xuân Vũ còn đang ngủ vùi ở nhà lúc cô rời đi sáng nay, đến giờ chắc chắn vẫn chưa dậy.
Cô vẫn cố thuyết phục: "Hay là mẹ đến đài trước được không? Mẹ có thể đợi con ở phòng nghỉ, đến trưa con tan làm rồi lái xe chở mẹ về cùng."
"Gửi địa chỉ, Tô Miểu."
Tô Tri Dục không nghe theo, còn gọi thẳng cả họ tên đầy đủ, mang theo chút áp lực. Nói xong, giọng bà lại mềm đi, mang theo ý cười: "Vừa hay, tiện thể gặp luôn bạn gái con."
Tô Miểu đem nguyên câu ấy của Tô Tri Dục, không bớt một chữ, kể lại cho Trang Xuân Vũ nghe.
Thực tế chứng minh, một người từ trạng thái mới tỉnh ngủ đến hoàn toàn tỉnh táo bật dậy khỏi giường, chỉ cần chưa tới hai giây.
"A——!"
Trang Xuân Vũ gào lên một tiếng đầy tuyệt vọng, hất chăn, nhảy xuống giường, mở tủ rồi lục loạn tìm quần áo phù hợp. Điện thoại của nàng bật loa ngoài, bên kia Tô Miểu nghe rõ rành rành mọi tiếng động truyền từ trong phòng ngủ sang.
Sau khi từ Thuỷ Trấn về, trong đầu Trang Xuân Vũ đột nhiên nảy ra ý tưởng mơ hồ cho một câu chuyện, thử phác ra một mạch truyện hoàn chỉnh.
Tất nhiên, ý tưởng đó còn chưa thành hình, tất cả đều phải diễn ra trong điều kiện nàng có thể song song lo công việc hiện tại.
Trùng hợp thay, tối hôm qua nàng lại bùng nổ cảm hứng, vẽ một mạch đến bốn giờ sáng.
Lăn ra ngủ đến tận bây giờ.
Nếu không phải Tô Miểu gọi liên tục mấy cuộc, nàng còn có thể ngủ tiếp.
Cơn gắt ngủ của Trang Xuân Vũ lập tức trồi lên: "Cậu bị sao vậy Tô Miểu, sao lại để mẹ cậu đến thẳng nhà chúng ta chứ? Cậu biết hôm qua tôi thức khuya mà, ngủ một giấc đến tận bây giờ. Nếu tôi không bắt máy, chút nữa mẹ cậu vào nhà, tôi có thể chết ngay tại chỗ luôn đó! Rồi lần đầu tiên gặp tôi, mẹ cậu sẽ nghĩ gì hả? Tô Miểu quen trúng một đứa bạn gái lười chảy thây."
Tô Miểu nghe Trang Xuân Vũ nói liền một hơi dài, tốc độ nhanh như bắn rap mà khí lực còn đầy ắp, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh đối phương đang dựng ngược lông.
Cô dịu giọng an ủi: "Không đâu, mẹ tôi không cổ hủ như cậu nói đâu. Lúc trước mẹ làm thương mại điện tử, có khi hôm trước thức trắng, hôm sau ngủ một lèo đến tận một hai giờ chiều đấy."
Rồi sẽ hỏi trưa Tô Miểu ăn gì chưa, có còn gì để ăn không, bà ăn tạm cũng được.
Tô Miểu nói tiếp: "Tôi nói với mẹ rồi, cậu thức khuya vì công việc, nên có thể ngủ đến trưa, có thể còn chưa dậy."
"Thế càng chết." Nhưng Trang Xuân Vũ hoàn toàn nghe không lọt mấy lời đó. Nàng thở dài: "Đây là trọng điểm à! Vấn đề không phải mẹ cậu nhìn tôi thế nào, mà là lần đầu gặp mặt, tôi không thể để lại cái hình tượng lười chảy thây như thế được..."
"Nhưng bây giờ cậu dậy rồi còn gì?" Tô Miểu khẽ bật cười, đổi giọng mềm mại cầu xin, từng chút một dỗ dành: "Trang Trang, mẹ tôi nhất quyết muốn tự qua đó. Còn tôi lại đang làm, không thể bỏ về ngay được, tôi hết cách rồi."
Trang Xuân Vũ chẳng thèm để cô dụ dỗ, đóng cửa tủ cái rầm, ấn tắt điện thoại: "Không nói với cậu nữa. Tôi phải tranh thủ rửa mặt, xem ra không kịp đánh lớp makeup nhẹ rồi. Tạm, biệt."
Điện thoại đã cúp nhưng một lúc lâu sau, Tô Miểu mới chậm rãi rời máy khỏi tai.
Trong tai vẫn còn vang lại tiếng "tạm, biệt" nghiến răng nghiến lợi của Trang Xuân Vũ. Khóe môi cô vẫn mang theo nụ cười, mí mắt thoáng rũ xuống.
Vội vã kết thúc xong công việc buổi sáng, Tô Miểu về đến nhà khi vừa qua mười hai giờ.
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt là cảnh tượng hòa thuận ấm áp như tranh gia đình.
Tô Tri Dục tựa vào sofa xem điện thoại, nghiêng màn hình qua, không biết đang hỏi Trang Xuân Vũ chuyện gì đó. Trang Xuân Vũ ôm một tô trái cây đã gọt, nghiêm túc giải thích cho bà từng chút một.
Khi cửa mở ra, hai người gần như đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa.
Tô Miểu cúi xuống thay giày: "Hai người trò chuyện thế nào rồi?"
"Rất ổn."
"Cũng ổn."
Hai người trong nhà đồng thanh nói.
Bỗng, Trang Xuân Vũ im lặng quay mặt sang ăn trái cây.
Tô Miểu thấy vậy, khẽ cong môi, thẳng người bước lại đầy tự nhiên: "Vậy giờ chúng ta đi ăn trưa luôn nhé? Mọi người đói chưa, con đã đặt bàn trước rồi. Trang Trang, cậu có muốn thay đồ không? Hôm nay ngoài trời khá lạnh, cậu mặc thêm áo khoác đi."
Trang Xuân Vũ cắn một miếng trái cây trên tăm xỉa răng, giọng hơi mơ hồ: "À, được, tôi vào thay đồ đã. Tô Miểu, cậu ở đây nói chuyện với mẹ cậu chút đi, tôi ra ngay."
Khi cửa phòng ngủ chậm rãi khép lại, Tô Miểu mới quay sang. Cô ôm lấy cánh tay Tô Tri Dục theo thói quen, khẽ nũng nịu: "Mẹ ơi?"
Tô Tri Dục nhìn cô cười, ánh mắt như nhìn thấu mọi chuyện: "Yên tâm, mẹ chỉ tiện đường qua Tương Thành đưa con vài thứ, không làm phiền đâu. Sau bữa trưa đưa mẹ ra ga cao tốc, chiều mẹ còn phải gặp khách hàng ở nhà máy."
Tô Miểu yên lòng: "Vâng."
Vì lần đầu gặp gỡ, cô sợ nếu tiếp xúc quá sâu ngay từ đầu, Trang Xuân Vũ sẽ thấy không quen.
Chuyển chủ đề xong, Tô Miểu bắt đầu tám chuyện với mẹ: "Hôm nay không dẫn mẹ đi ăn món Hồ Nam nữa đâu. Lần trước mẹ nói ăn không quen khẩu vị ở đây, nên con đã đặt một nhà hàng Quảng Đông."
Đó là hình ảnh thu nhỏ của vô số gia đình bình thường, bữa cơm gia đình bình thường, cách ứng xử bình thường.
Có lẽ vì Tô Miểu có mặt, trên bàn ăn, Trang Xuân Vũ cũng thoải mái hơn nhiều. Nàng bắt đầu chủ động nói chuyện với Tô Tri Dục. Hai người nhanh chóng đồng thuận rằng "Tương Thành này không thực sự thích hợp để sống", và từ đó có rất nhiều chuyện để trò chuyện.
Rồi từ chủ đề nơi sống, họ chuyển sang bàn tán về tin tức giải trí.
Tô Miểu không hề nói dối nàng.
Tô Tri Dục thật sự là một người mẹ đặc biệt. Bà và Tô Miểu, ngoài vẻ bề ngoài, tính cách bộc lộ ra gần như chẳng giống nhau, thậm chí có thể nói là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Sau bữa ăn, hai người đưa bà ra ga cao tốc.
Trên đường về, Trang Xuân Vũ bỗng thở phào nhẹ nhõm, tựa vào ghế, trống rỗng nhìn ra ngoài.
Tô Miểu mỉm cười, khẽ đánh giá nàng: "Thế nào rồi?"
"Tôi vừa rửa mặt thay xong quần áo thì cửa nhà mở." Quả thật, từ lúc nàng thức dậy đến khi rửa mặt xong, trọn vẹn chưa tới mười lăm phút. Quá nhanh, nhanh đến mức chẳng kịp làm gì cả.
Trang Xuân Vũ bỗng chợt tỉnh, ngồi thẳng người trên ghế sau hai giây trầm ngâm, rồi như nhớ ra gì đó, nhìn sang Tô Miểu: "Làm sao bây giờ, mẹ cậu thấy mấy bức tranh tôi vẽ rồi..."
"Mấy bức nào?"
"Mấy bức đó!"
Tô Miểu nghĩ một lúc, qua thần thái sốt ruột và vẻ muốn nói mà không nói được của Trang Xuân Vũ, cũng đoán ra đó là những bức tranh gì.
Trong chốc lát, nét mặt cô cũng trở nên khá sinh động.
Trang Xuân Vũ vuốt mái tóc dài: "Tối hôm qua tôi vừa vẽ tới phần cần thực hiện, chưa tắt máy tính. Rồi mẹ cậu nói muốn vào phòng làm việc xem chỗ tôi làm việc, va phải chuột, màn hình lập tức sáng lên."
Cảnh tượng này, đúng y như lần Tô Miểu bắt gặp nàng trước đó, y hệt từng chi tiết một.
Điều đáng sợ là màn hình máy tính khá to.
Hình càng to, càng đánh sâu vào thị giác.
Trang Xuân Vũ lập tức tiếp tục công việc cũ, lần này không còn là vẽ căn hộ ba phòng một khách, mà là căn hộ nhỏ.
Hàng mi Tô Miểu khẽ run, cô cũng chẳng biết nói gì: "Ừ... chắc không sao đâu."
Câu nói vốn chỉ là an ủi, nhưng Trang Xuân Vũ lại nối tiếp: "Đúng là không sao đâu. Mẹ cậu khá cởi mở, tôi còn không ngờ, sau khi xem xong, bà còn bàn với tôi về phương diện nghệ thuật, trao đổi một chút về tư thế thân mật của đồng tính nữ nữa."
"Bà hỏi tôi là cậu ở trên hay ở dưới."
"..."
Tô Miểu cạn lời: "Vậy rồi? Cậu trả lời sao?"
"Tôi nói với dì là, tư thế ấy không cố định. Như chúng ta, đồng tính nữ, thường hay thay đổi, lúc trên lúc dưới, rất linh hoạt." Ý tứ ngầm rằng, tư thế của Tô Miểu cũng khá linh hoạt.
Tô Miểu nghe xong, vừa bất lực vừa buồn cười.
Bên cạnh, những sợi mưa nhỏ rơi lất phất trên kính xe, thế giới bên ngoài như bị kéo thành một bức tranh Gauss mờ, vừa ẩm vừa lạnh.
Cô hít nhẹ một hơi: "Cậu còn đi bàn luận nghiêm túc với bà ấy nữa hả?"
Trang Xuân Vũ nghiêng đầu nhìn cô: "Tôi không thể đứng câm ở đó được, như vậy thiếu lễ phép lắm đấy?"
Khi cần, vẫn phải căng da đầu tiếp chuyện.
Rất nhiều chuyện, chỉ là trò "mặt dày" thôi.
Người lớn thoải mái trong chuyện này, chẳng có gì là không thể nói.
Điều duy nhất khiến Trang Xuân Vũ thấy khó chịu, chính là danh phận của Tô Tri Dục. Bà là mẹ của Tô Miểu, thảo luận về tư thế thân mật với mẹ bạn gái, chỉ riêng chuyện này thôi đã đủ kỳ quặc rồi.
"Chắc bà ấy thích cậu lắm."
Tô Miểu chỉ dùng một câu gọn gàng kết thúc chủ đề đó.
Về đến nhà, Trang Xuân Vũ mới chợt nhận ra mình vẫn chưa hỏi: "Làm sao cậu biết? Cậu đâu phải mẹ cậu, sao cậu có thể thay bà ấy nói thích hay không thích?"
"Tôi biết mà."
Cởi chiếc áo khoác còn vương chút lạnh xong, Tô Miểu mặc một chiếc áo len mềm mại, rồi quay sang ôm lấy nàng, nửa gương mặt vùi vào mái tóc Trang Xuân Vũ.
Căn phòng yên tĩnh đến mức họ có thể nghe rõ nhịp tim của nhau.
Tô Miểu nói lời nguỵ biện: "Vì mẹ con đồng tâm, tôi thích cậu nhiều lắm."
Nói xong, cô nắm tay Trang Xuân Vũ, chậm rãi đưa lên phía ngực mềm mại của mình, nhẹ nhàng cười: "Cậu nghe xem."
Nhịp tim vang lên.
Thình thịch, thình thịch.
Rốt cuộc, nhịp tim ấy là của ai?
Ánh mắt Trang Xuân Vũ vô thức tìm đến đôi môi Tô Miểu. Nàng tìm được rồi, đôi môi đỏ mọng, lúc hé mở, lúc khép lại: "Có phải đang nói, nó rất thích cậu không?"
Trang Xuân Vũ rút tay ra, vòng qua lớp áo len vướng víu.
Chui vào.
Nàng nhẹ nhàng nói: "Cách lớp áo thế này, tôi nghe chưa kỹ."
Nhịp thở trầm xuống, như cá heo lặn sâu vào đáy biển.
Cởi ra, nắm lấy, Trang Xuân Vũ nghe thấy âm thanh hơi thở yếu ớt, run rẩy từ Tô Miểu.
Nàng nói: "Tôi muốn nghe kỹ thêm một chút."
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro