
Chương 40
Rất tiện
*
Trang Xuân Vũ có bạn gái rồi.
Tin này được nàng bất ngờ thông báo vào ngày hôm sau khi Tô Miểu rời đi, ngay trong lúc đang ngồi ăn cơm.
Nàng kể chuyện này cho hai người bạn thân nhất của mình nghe.
Phản ứng của hai người hoàn toàn khác nhau.
Dù sớm đoán được rằng chuyện xác định mối quan hệ chỉ là sớm hay muộn, Hoa Sinh vẫn không kìm được, lấy tay che miệng hét lên, trong lòng như có một "người tí hon" đang chạy vòng quanh sân vận động, hết vòng này đến vòng khác, vui sướng vô cùng.
Tân Triều bình tĩnh hơn nhiều.
Cô ấy cầm đũa, im lặng một lúc, rồi chậm rãi nở một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ như một tiếng thở dài buông xuống: "Chúc mừng."
Chúc mừng hai người có tình đã thành đôi.
Trước mặt họ, Trang Xuân Vũ hiếm khi để lộ vẻ ngượng ngùng như vậy.
Đây cũng là lần đầu tiên trong đời, nàng có một người bạn gái.
Những năm qua, nàng bị biến cố cuộc sống cùng đủ loại áp lực đè nén đến mức không thở nổi. Giờ đây, cuộc đời nàng cuối cùng cũng lật sang một trang mới.
Đó đều là những điềm lành.
Trang Xuân Vũ khá mong chờ cuộc sống ở Tương Thành sẽ như thế nào.
Giống như trong công thức cuộc sống vốn đơn điệu của mình, thêm vào biến số mang tên "Tô Miểu", bỗng dưng, mỗi ngày trong tương lai đều trở nên rực rỡ sắc màu.
Tuần thứ hai sau khi Tô Miểu rời đi, Trang Xuân Vũ cũng thu dọn xong số hành lý ít ỏi của mình.
Nàng sắp rời khỏi Thủy Trấn.
Thực ra cũng chẳng có nhiều đồ đạc. Những món lớn như máy tính hay vài thứ lặt vặt khác, nàng định sau khi sang bên kia, xem nhà ổn định rồi sẽ nhờ Tân Triều và Hoa Sinh giúp đóng gói gửi sang sau.
Nàng trở về nước chỉ với hai bàn tay trắng, rồi ở Thủy Trấn suốt ngần ấy thời gian. Không ngờ đến lúc thật sự rời đi, vẫn chỉ có một mình, kéo theo chiếc vali 24 inch.
Chiếc xe đón khách ra sân bay của thị trấn còn một lúc nữa mới đến. Trang Xuân Vũ vịn vào vali, đứng ở cổng sân, cùng Hoa Sinh tán gẫu dăm ba câu, giết thời gian.
Bất chợt, Tân Triều lên tiếng: "Nếu ở Tương Thành mà thấy không vui, thì cứ quay về bất cứ lúc nào nhé. Ở đây lúc nào cũng có chỗ cho em."
Trang Xuân Vũ: "A..."
Nàng chợt quên mất mình vừa định tám chuyện ngôi sao nào với Hoa Sinh, cảm xúc dâng lên quá đột ngột, không kịp phản ứng.
"Ừm, em biết rồi."
Bàn tay Trang Xuân Vũ đặt trên tay kéo vali vô thức siết chặt lại.
Sự cảm động bất ngờ khiến nàng có phần luống cuống. Ban đầu, nàng không hề muốn khiến bầu không khí chia tay trở nên sướt mướt như thế này.
Đây chính là kiểu tình huống mà nàng sợ nhất.
Năm nàng một mình ra nước ngoài du học, gia đình tiễn nàng đến cửa an ninh. Nàng đi qua cổng kiểm tra, càng đi sâu vào bên trong càng khóc dữ, hết cả một bịch khăn giấy, lên máy bay rồi vẫn ngồi tựa ghế lén lau nước mắt.
Cuối cùng khóc mệt, nàng thiếp đi lúc nào không hay.
Đối với Trang Xuân Vũ, Thủy Trấn và Tân Triều, ở một ý nghĩa nào đó, là ngôi nhà thứ hai, là những người thân vô tình gặp được trên đường đời.
Nàng chớp mạnh vài cái, bật ra một tiếng "ấy" rồi cười khúc khích: "Chị lớn hơn em có mấy tuổi đâu, mà sao nói chuyện nghe như mẹ em ấy. Có phải là cực kỳ không nỡ để em đi không?"
"Cũng đúng thôi, người dễ thương như em, gặp được cũng đâu dễ."
Không ai đáp lại. Bầu không khí bỗng chốc đông cứng.
Trang Xuân Vũ bắt đầu thấy ngượng ngùng.
Nàng nhìn sang Hoa Sinh, hai người lén đưa mắt nhìn về phía Tân Triều để thăm dò phản ứng.
Không nhìn thì không sao.
Trang Xuân Vũ thốt lên một tiếng "ai da", lần này là thật sự vui: "Trời ơi, nhìn kìa nhìn kìa, trước đó hỏi chị thì chị còn bảo không nỡ gì hết, giờ mắt đã đỏ hoe rồi. Tân Triều, chị y hệt mấy bà mẹ gả con gái ấy."
Nàng cố ý trêu ghẹo, không để nỗi buồn có cơ hội len vào.
Hoa Sinh cũng như vừa phát hiện châu lục mới: "Thật đó, bà chủ, trông chị như sắp khóc luôn kìa. Trời ạ, làm việc cho chị bao nhiêu năm rồi mà em đâu biết chị cũng có lúc tình cảm như vậy..."
"Ha ha ha."
Trang Xuân Vũ thực sự bật cười vui vẻ.
Tân Triều nhìn nàng, rồi lại liếc sang Hoa Sinh, khoanh tay trước ngực: "Nhìn kỹ thêm chút nữa xem?"
Một câu nhẹ, nhưng lập tức khiến hai tiếng cười im bặt.
Trang Xuân Vũ khẽ cắn môi, ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt phượng đầy quyến rũ của Tân Triều, ngắm đi ngắm lại.
Hình như, cũng không hẳn là vậy.
Gió hôm nay thổi mạnh thật, chắc là bị gió thổi thôi.
"Nhưng mà, nếu em đã nói vậy, thì cũng đúng thôi." Tân Triều bất ngờ cong môi, lộ ra một nụ cười mơ hồ.
Cô ấy nói về chuyện Trang Xuân Vũ bảo cô ấy giống như mẹ gả con gái.
Dù sao thì, năm đó chính Tân Triều là người "nhặt" Trang Xuân Vũ về, rồi giữ nàng bên cạnh suốt gần hai năm. Bây giờ nhìn nàng rời đi như vậy, thật ra lòng cũng chẳng dễ chịu gì.
Nhưng đời người là những cuộc tụ tán, hợp tan vốn có lúc.
Trang Xuân Vũ hiểu ý, năm ngón tay luồn vào mái tóc dài, vung nhẹ đầy phong cách, ánh mắt trong veo, nở nụ cười sáng rỡ: "Được thôi~ Nếu chị là mẹ gả con gái, vậy khi nào em ở ngoài lăn lộn không nổi nữa thì sẽ trốn về 'nhà mẹ đẻ' ăn bám, đến lúc đó chị đừng ghét bỏ em đấy."
Một cách nói khá thú vị.
Tân Triều bật cười, bất chợt ngẩng đầu nhìn ra nơi đầu ngõ, khẽ nói: "Xe tới rồi."
*
Mùa hè ở Tương Thành như một cái lò nung khổng lồ.
Khác hẳn với Thuỷ Trấn mưa bụi triền miên mang hơi thở Giang Nam, Tương Thành vào mùa hè thường là bầu trời trong vắt không một gợn mây, nắng chói chang, nhiệt độ lên tới ba mươi tám, ba mươi chín độ, hơi nóng như muốn nhuộm đỏ cả không khí, bình đẳng thiêu đốt mỗi người đặt chân ra đường.
Sau khi mưa rào qua, thành phố lại càng trở nên ngột ngạt.
Nhiệt độ cao hòa cùng hơi nước, khiến Trang Xuân Vũ cảm thấy mình như cái bánh bao bị bỏ vào xửng hấp, sắp đến lúc chín nhừ.
Nàng vốn không thích khí hậu ở đây, càng không ưa phải chạy ngược xuôi ngoài trời trong những ngày nóng hầm hập thế này.
Nhưng không còn cách nào khác, nàng phải đi xem nhà.
"Chị ơi, nếu căn này không được thì bên em còn hai căn khác khá phù hợp với yêu cầu của chị. Chị có gấp không ạ? Nếu không em dẫn chị đi xem luôn nhé, ngay gần đây thôi, không xa đâu."
Từ trong toà nhà bước ra, bước chân Trang Xuân Vũ nhanh như bay. Người môi giới vội vàng đuổi theo phía sau, vừa nói vừa kín đáo quan sát sắc mặt nàng.
Khu chung cư này họ đã xem hai căn liên tiếp. Trước khi đi xem, môi giới nói nghe cứ như nhà mẫu, nào là "vị trí đắc địa", "hướng sáng đẹp", "thiết kế cực hợp gu trẻ". Nhưng đến nơi mới thấy, thực tế chẳng được như một nửa lời quảng cáo.
Chất lượng không đạt được tiêu chuẩn mà Trang Xuân Vũ đã đặt ra.
Nàng từng nghe nói ở trong nước có kiểu môi giới cố tình dẫn khách xem vài căn dở trước, để giảm kỳ vọng tâm lý, rồi sau đó mới đẩy căn muốn bán ra. Nhưng không ngờ mình lại xui xẻo gặp đúng chiêu này, hơn nữa là vào cái ngày nóng như thiêu như đốt thế này.
Cảm giác nóng bức ở ngoài trời lên hơn bốn mươi độ, khiến kiên nhẫn của nàng gần như cạn sạch.
Mái tóc nhuộm hồng nổi bật lóa mắt dưới ánh nắng, làn da mịn màng trắng sáng càng khiến người khác không thể không chú ý. Trang Xuân Vũ cố gắng đè nén sự khó chịu, nặn ra một nụ cười xã giao: "Bây giờ bên các anh làm môi giới nhiệt tình dữ vậy sao?"
Nàng bật sáng màn hình điện thoại, giơ lên trước mặt đối phương: "Mười một rưỡi rồi đấy."
Giờ cơm trưa rồi mà còn không biết điều như vậy, thật sự là quá mất điểm.
Môi giới ngẩn ra một giây, rồi lập tức giả vờ cười xòa đánh trống lảng: "À, phải rồi ha, hahaha. Vậy em không làm phiền chị nữa. Khi nào chị rảnh muốn đi xem thêm thì cứ liên hệ em nhé. Có căn nào tốt em sẽ gửi chị ngay."
Trang Xuân Vũ chẳng buồn khách sáo: "Không cần đâu. Anh làm việc không thật, tôi sẽ đổi môi giới khác."
Tốt nhất là đổi sang môi giới nữ.
Bị dắt vòng vòng cả buổi sáng, cơn tức này đến giờ ăn trưa vẫn chưa nuốt xuống nổi.
Nàng ngậm chặt ống hút trong ly nước có gas, làu bàu với Tô Miểu ngồi đối diện: "Thật không hiểu bày ra mấy cái chiêu trò đó làm gì. Con người với nhau không thể chân thành một chút sao? Vừa mất thời gian của tôi, vừa mất thời gian của họ."
Nếu căn nhà thật sự phù hợp, điều kiện có thể thương lượng. Nhưng thay vì trực tiếp, họ lại chọn cách mệt mỏi vòng vo, rốt cuộc để làm gì?
Trong nhà hàng, nhiệt độ điều hòa mát vừa đủ, xua đi cái nóng hầm hập ngoài trời. Tô Miểu nhìn ly nước bị Trang Xuân Vũ cắn in rõ hai hàng dấu răng rồi bật cười, mi mắt cong cong: "Cậu nói đi, cậu cần thuê nhà kiểu gì, nói cho tôi nghe. Tôi hỏi thử trên vòng bạn bè xem có ai giới thiệu không."
Cô vừa nói, vừa cầm điện thoại, cổ tay trắng ngần khẽ nghiêng dưới ánh đèn. Dừng một chút, Tô Miểu bâng quơ nói thêm: "Thật ra, nếu cậu ở chỗ tôi thì khỏi cần phiền phức vậy rồi."
Câu này, Tô Miểu không phải nói lần đầu.
Ngay từ trước khi Trang Xuân Vũ đến Tương Thành, hai người đã từng bàn qua.
Nhưng kết quả không được như ý.
Trang Xuân Vũ nghe Tô Miểu nhắc lại chuyện cũ, mặt ủ mày chau, bất đắc dĩ: "Cậu cũng nói rồi mà, trong khu cậu ở toàn là nhân viên đài truyền hình. Tôi mà chuyển qua đó ở lâu dài thì bất tiện lắm."
Mọi người đều là đồng nghiệp, sớm chiều gặp mặt, ở nhờ dăm bữa nửa tháng thì không sao, nhưng ở lâu sẽ dễ gây chú ý.
Tô Miểu ngẩng mắt, giọng mềm mại và chậm rãi: "Thế nếu tôi nói, tôi sẽ dọn ra ngoài thuê nhà, ở chung với cậu thì sao? Cậu cũng không chịu à."
Cuối cùng, Trang Xuân Vũ cũng buông ống hút đã bị nàng cắn đến biến dạng.
"Không được." Nàng chớp mắt, ngẩng đầu: "Cậu ở nhà đấy vừa gần, vừa tiện đi làm. Chuyển ra ở với tôi ngược lại còn vòng vèo, không hợp lý."
Ánh mắt hai người giao nhau——
Một giây, hai giây.
Đến giây thứ ba, Trang Xuân Vũ không giả vờ nổi nữa, khẽ thở ra: "Được rồi, thật ra tôi vẫn chưa quen cuộc sống từ một người chuyển thành hai người. Cậu phải cho tôi chút thời gian, để tôi thích nghi, điều chỉnh lại một chút."
"Được không?"
Dưới gầm bàn, nàng khẽ dùng bắp chân đá nhẹ vào chân Tô Miểu.
Ánh mắt cũng mềm xuống, giọng nhỏ nhẹ mang theo chút nũng nịu như chiếc móc câu mềm mại, nhẹ nhàng quấn lấy người đối diện.
Tô Miểu khẽ cong môi: "Ừm."
"Cậu còn chưa nói rõ là muốn thuê kiểu nhà thế nào."
"À đúng rồi, để tôi gửi bản yêu cầu bằng chữ cho cậu nhé."
Trang Xuân Vũ cũng với tay lấy điện thoại.
Có lẽ là vận may, bài đăng yêu cầu thuê nhà của nàng mà Tô Miểu chia sẻ lên vòng bạn bè vừa được một đêm, sáng hôm sau đã có người chủ động liên hệ.
Hôm sau đúng dịp cuối tuần, Tô Miểu cùng nàng đến chỗ quản lý tòa nhà lấy chìa khóa rồi lên xem nhà.
Căn hộ rộng 87 mét vuông, hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh, thiết kế thoáng, hướng Nam – Bắc, căn nhà còn rất mới, phong cách trang trí của chủ nhà lại cực kỳ có gu.
Mọi thứ đều khiến người ta bất ngờ hài lòng.
Sau khi đi xem hết mấy căn mà môi giới dẫn hôm trước, rồi quay lại xem căn này, Trang Xuân Vũ cảm giác như mình đang nằm mơ.
"Đây là nhà bạn cậu à?"
"Bạn bè gì thế, tôi thấy kiểu như chủ nhà chắc cũng ít ở đây, trang trí đẹp thế này mà nỡ cho thuê à?"
Trang Xuân Vũ thực sự rất ưng căn hộ này, nghĩ nếu có thể chốt luôn thì càng tốt.
Nàng thuận miệng hỏi một câu.
Tô Miểu cũng không giấu giếm: "Bạn học đại học. Nói chính xác thì là đàn chị, lúc cấp ba còn học cùng trường với bọn mình."
Trang Xuân Vũ vốn định đi đến bên khung cửa sổ sát đất để ngắm cảnh, nghe vậy, bước chân khựng lại một nhịp.
Tô Miểu đi theo, giọng nhẹ nhàng: "Chị ấy là người bản địa ở Tương Thành, căn này là bố mẹ mua cho. Nhưng sau khi tốt nghiệp, chị ấy không ở lại phát triển mà chuyển đến Hải Thị rồi."
Ánh mắt Trang Xuân Vũ khẽ lóe, nàng hỏi: "Tôi... có quen không?"
"Không đâu." Tô Miểu đáp, "Chị ấy lớn hơn chúng ta hai khóa. Khi bọn mình mới nhập học chị ấy đã học lớp 12 rồi, năm sau thì tốt nghiệp."
Có người khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy thì tốt quá."
"Hửm?" Tô Miểu nghiêng đầu, ánh mắt nghi hoặc.
Trang Xuân Vũ thoát khỏi thoáng cảm xúc vừa rồi, nhanh trí lái sang chuyện khác: "Ý tôi là căn nhà này rất ổn, cách đài truyền hình cũng không xa, điều kiện các mặt đều tốt. Vậy cứ chốt căn này đi. Cậu hỏi bạn cậu giá thuê bao nhiêu, trả theo quý hay nửa năm một lần nhé, để tôi về chuẩn bị hợp đồng."
Trang Xuân Vũ vừa nói xong, quay đầu lại thì ánh mắt đúng lúc chạm vào đôi mắt mang ý cười của Tô Miểu.
Ý cười lấp lánh nơi đáy mắt.
Cô hỏi: "'Cách đài truyền hình cũng không xa'... là có ý gì?"
Nụ cười như vậy khiến Trang Xuân Vũ bất giác liên tưởng đến vài chuyện mập mờ không thể nói thẳng.
Cổ họng bỗng khô khốc.
Nàng vội dời ánh nhìn, hướng ra những tòa cao ốc ngoài cửa sổ, cố đè xuống nhịp tim vừa lỡ một nhịp: "Ý tôi là... sau này nếu cậu có qua đây ngủ lại..."
Sẽ rất tiện.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro