Chương 9
Độ Nhược Phi cùng Vệ Siêu đánh nhau, bị cấp trên gọi lên khiển trách. Cùng lúc đó, Độ Trân Bảo đã cùng Lý Tri Triết hội hợp, sau đó an toàn trở về tổng bộ.
Cũng giống như Độ Nhược Phi hối hận đã không mang Độ Trân Bảo đi, Lý Tri Triết sau khi đồng ý để Độ Trân Bảo tách ra hành động về sau cũng luôn không yên tâm, tự trách mình khi không lại lo chuyện bao đồng.
Nhiệm vụ lần này của Lý Tri Triết là đi đến căn cứ Thủy Minh, nơi này thế lực không lớn, trong ngoài đều không đáng ngại, vị trí địa lý không quá cụ thể. Hắn cần phải cùng chính phủ của Thủy Minh căn cứ tạo thành quan hệ, thuyết phục được ít nhất hai lãnh đạo về việc tiếp nhận "sự trợ giúp" của tân thế giới, đồng thời xem xét tiến độ làm việc của các thành viên nằm vùng tại đây, truyền đạt kế hoạch hành động tiếp theo của tổ chức cho bọn họ.
Năm đó Lý Tri Triết nằm vùng ở căn cứ Trung Từ, đáng lẽ nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn trở lại tổng bộ không được nói đỡ cũng được khen thưởng. Nhưng chuyện cũ rồi không muốn đề cập tới nữa, hắn rèn luyện mấy năm nay, làm việc đương nhiên không bao giờ có sai lầm. Thuận lợi xong xuôi nhiệm vụ lần này, hắn chỉ cần đúng hạn phản hồi lại cho tổng bộ, nhiệm vụ sẽ kết thúc viên mãn.
Mặc dù do hắn nhất thời bị ma xui quỷ khiến, nhưng đồng ý cho Độ Trân Bảo tiến vào Hắc Sơn Cơ mà dò đường cũng thu được chút lợi ích. Nếu vạn nhất xảy ra biến cố, bi kịch hai năm trước sẽ tái diễn, hắn làm việc vất vả lại bị người khác giảo hợp làm thất bại. Cứ như vậy một bên lo lắng, một bên đi đường, Lý Tri Triết cả người đều như lâm vào áp suất thấp, khiến các thành viên đi cùng nhìn thấy mà khẩn trương.
Cuối cùng đúng là vạn hạnh, Độ Trân Bảo ngoan ngoãn trở về đơn vị, còn mang đến một ít tin tức.
Về Hắc Sơn Cơ, phần nhiều trong số tin tức thu được là Độ Trân Bảo tự mình quan sát thấy, cùng với Hạ Khải Đặc thu được sau khi nghe ngóng cùng suy đoán. Hạ Khải Đặc còn thêm vào một số tin tức từ căn cứ Trung Từ, làm tâm tình Lý Tri Triết bây giờ rất phức tạp. Bởi vì Độ Trân Bảo ra ngoài lần này là không có kế hoạch, thông tin thu hoạch được không nhiều, nhưng có còn hơn không. Mặc kệ thế nào, mọi người đều đã trở về đầy đủ hết, làm những lo lắng trong lòng hắn cũng được buông xuống.
Cũng không trách được vì sao Lý Tri Triết quan tâm Độ Trân Bảo như vậy. Nàng thực ra không giống như vẻ ngoài ngoan ngoãn cùng điềm tĩnh, mà có tiềm năng gây ra rắc rối rất lớn.
Hai năm trước Lý Tri Triết mang đội đi Trung Từ chấp hành nhiệm vụ, ban đầu hết thảy đều thuận lợi, ai ngờ giữa chừng đột nhiên xuất hiện một manh nữ có bề ngoài nhu nhược này, cũng không thể hiểu được bằng cách nào câu đi mất linh hồn nhỏ bé của Lãng Ca, lúc đó là người tổng phụ trách cho nhiệm vụ của họ. Sau đó chỉ vì Độ Trân Bảo, Lãng Ca không màng mệnh lệnh của tổng bộ, cường ngạnh sửa đổi kế hoạch, lùi lại thời gian đã định trước, làm cho tân thế giới bị bại lộ thành viên, bọn họ còn ăn vài viên đạn, chết mất mấy người. Quả thật giống như Chu U vương vì Bao Tự mà phóng hỏa triệu chư hầu, "hồng nhan họa thủy".
Sau đó chật vật trở về tổng bộ, Lãng Ca đã phải chịu hình phạt gì Lý Tri Triết cũng không rõ, vì sau lần đó hắn cũng không gặp lại Lãng Ca. Còn chính hắn bị ăn mắng, phải cúi đầu suốt hai năm. Nhưng còn đầu sỏ gây tội Độ Trân Bảo thì không chỉ được trị khỏi đôi mắt, còn được tán thành, chính thức gia nhập tân thế giới.
Lần tiếp theo Lý Tri Triết gặp lại Độ Trân Bảo chính là khi hắn đang đi kiểm lại thành viên trong đội cho lần ra ngoài làm nhiệm vụ này. Lúc đó không biết Độ Trân Bảo đã ở chỗ này bao lâu, nhưng thể chất đã tốt hơn rất nhiều, tới mức đã có thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tiêu chuẩn. Đoàn đội đã được phân công hợp lý, hắn cũng không muốn đưa ra thay đổi gì, chỉ là dọc đường đi thì đặc biệt chú ý Độ Trân Bảo một chút.
Nói thật hắn nhìn không ra Độ Trân Bảo có chỗ nào mê người. Theo hắn quan sát, Độ Trân Bảo biểu hiện chỉ giống như một thành viên bình thường trong tổ chức, không rõ ràng lắm về những huấn luyện đặc thù mà nàng đã trải qua. Lý Tri Triết chỉ đành nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, quyết định ngậm miệng không hỏi gì, nên cũng không biết nhiều về lai lịch của nàng.
Một đường di chuyển thật nhanh, chạy cho đến dãy núi Nhung Cơ mới dừng lại. Trước mắt bỗng hiện ra là cảnh sắc non sông bạt ngàn trải dài vô tận, có dòng sông chảy xuyên vách núi xuống bình nguyên phía trước, có nơi có dấu vết bị khai phá, hoặc có dấu vết được bảo tồn, còn có rất nhiều địa phương hẻo lánh ít dấu chân người khác, nguyên nước nguyên vị.
Nhung cơ núi non trùng điệp, là điển hình cuối cùng của một loại địa phương, mượn một câu thơ để tả thì đó là:
"Nhĩ lai tứ vạn bát thiên tuế
Bất dữ Tần tái thông nhân yên."
*Bản dịch: "Từ đó đến nay, đã bốn vạn tám nghìn năm,
Mới thông suốt với chỗ có khói người ở ải Tần."
( trích Thục Đạo Nan - Lý Bạch)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro