Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mười lăm phút trước, bờ bên kia sườn núi dừng lại hai chiếc xe.

Tien Hà là một con sông qun trọng của khu vực Trung nam bộ, có mười nhánh sông. Nhánh sông trước mặt đây tên Lưu hà, cuối cùng sẽ chảy đến Hắc Sơn Cơ.

Trung Từ, Hắc Sơn cùng Nghe Yến ba căn cứ này đều nằm ở hướng bắc Tiên Hà. Mặt nam Tiên Hà có căn cứ Thủy Minh. Để đi từ Thủy Minh đến Trung Từ hay Hắc Sơn phải đi theo hướng Tây Bắc, vượt qua Tiên Hà, rồi lại vượt Lưu Hà, bởi vì đây là lộ tuyến ngắn nhất. Đội ngũ của Lý Tri Triết đã vượt qua sông Lưu Hà phía trước, sau đó quyết định dừng lại quan sát động tĩnh ở phía đối diện.

Đội ngũ nghỉ ngơi chỉnh đốn tại chỗ, một người tay cầm ống nhòm đứng yên quan sát, bỗng nhiên báo cáo: "Bờ bên kia có ba chiếc xe đang chạy, phương hướng giống như đang đến Hắc Sơn Cơ."

Lý Tri Triết vững vàng lên tiếng cho biết đã nghe rõ, mệnh lệnh: "Bảo trì an tĩnh, tiếp tục quan sát."

Sau đó người nọ lại báo cáo: "Trên xe có Hạ Khải Đặc."

Lý Tri Triết ngẩng đầu, hắn ước chừng 30 tuổi, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ trung, lúc này đang nhíu mày suy nghĩ, bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua tình hình Độ Trân Bảo. 

Hai người đối diện, Độ Trân Bảo đang muốn mở miệng thì Lý Tri Triết làm như không có việc gì mà rời đi ánh mắt.

"..." Độ Trân Bảo biết vì sao hắn lại như vậy, hai năm trước chính bởi vì nàng cùng Lãng Ca ở căn cứ Trung Từ nháo ra biến cố, Lý Tri Triết mới bị cấp trên khiển trách, rõ ràng làm việc khổ công mà không được thăng chức. 

Độ Trân Bảo không thèm nghĩ ngợi nữa, đi đến bên cạnh hắn nhẹ giọng nói: "Hắc Sơn Cơ thủ vệ nghiêm ngặt, tin tức khó có thể truyền lại, lần này là cơ hội rất khó có được."

Lý Tri Triết mặt không biểu tình: "Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, không cần lo chuyện bao đồng." Dừng một chút lại nói: "Tôi biết cô suy nghĩ cái gì, nhưng người trên xe chưa chắc đã là tỷ tỷ của cô."

Độ Trân Bảo cười cười, tiếp tục khuyên hắn: "Chỉ một mình tôi đi là được, nếu tôi chết ở Hắc Sơn, anh chỉ cần báo lên trên là do tôi tự tiện hành động, không có gì tổn thất." Còn đương nhiên nếu có thu hoạch thì nhất định sẽ là công lao của Lý Tri Triết, điều này hai người đều tự hiểu rõ trong lòng, không ai nói ra.

Lý Tri Triết há miệng muốn cự tuyệt, ma xui quỷ khiến lại nói ra nỗi băn khoăn của chính mình: "Lãng Ca --"

Độ Trân Bảo chắc chắn: "Cô ta sẽ không đụng đến anh."

Lý Tri Triết nhớ lại, từ hai năm trước hắn trở lại tổng bộ, rốt cuộc vẫn chưa gặp lại Lãng Ca. Nếu Độ Trân Bảo có thể ra làm nhiệm vụ, hắn xuất phát trước cũng không nhận được công lao đặc biệt gì, nên hắn xác thật không cần quá kiêng kị. Hắn nghiêng đầu liếc Độ Trân Bảo một cái rồi sai người đem ống nhòm đưa cho nàng.

Thấy nàng cầm ống nhòm trong tay nghiêm túc điều chỉnh, Lý Tri Triết tò mò hỏi một câu: "Đôi mắt của cô là tới tổng bộ mới làm phẫu thuật hồi phục thị lực đúng không? Nếu như cô thật sự gặp lại tỷ tỷ, cô có thể nhận ra nàng sao?"

"Có thể." Độ Trân Bảo đơn giản trả lời.

Lý Tri Triết không tin lắm, hắn biết Độ Trân Bảo là bẩm sinh đã mù, từ khi sinh ra đến năm mười chín tuổi gia nhập tổng bộ, đôi mắt này vẫn luôn là có nhưng không thể dùng, chỉ có thể toàn lực dùng đầu óc thông minh nhạy bén để làm việc. Thời điểm nàng vào tổng bộ cũng không đem theo ảnh chụp trên người, làm sao có thể từ ống nhòm nhận ra một người mình chưa từng thấy qua?

Nhưng là rất nhanh sau đó Độ Trân Bảo đã nói một câu: "Nàng ở đó."

Lý Tri Triết kinh ngạc tới gần, nhưng rồi phát hiện yết hầu Độ Trân Bảo đang run lên, giống như không kìm được xúc động...

Mười lăm phút sau, Lý Tri Triết lúc này đã mang đội dời đi, nấp ở gần đó quan sát tình hình qua ống nhòm, nhìn thấy Độ Trân Bảo hôn mê đã được đoàn xe của căn cứ Trung Từ phát hiện. Hắn cẩn thận quan sát người đang đứng cạnh Độ Trân Bảo kia, chiều cao 1m80, nhìn không được nữ tính lắm, hắn không nghĩ ra được thân phận người này, Lý Tri Triết không nhịn được nói: "Thật đúng là làm nàng đâm chuẩn."

Phùng Ngọc Hà ngồi trên xe thấy Độ Nhược Phi nửa ngày không có phản ứng, liền xuống xe đi qua hỏi: "Đội trưởng, làm sao vậy?"

Độ Nhược Phi phảng phất như từ trong mộng bừng tỉnh, quay đầu nhìn Phùng Ngọc Hà, biểu tình ngơ ngác giống nhau. Phùng Ngọc Hà từ xa nhìn cô gái nằm trên mặt đất, trong lòng chợt có cảm giác quen thuộc, không xác định hỏi: "Đây là..."

Độ Nhược Phi rốt cuộc tìm về đầu lưỡi, nói ra một cái tên: "Độ Trân Bảo."

Phùng Ngọc Hà mặt đầy khiếp sợ.

Độ Nhược Phi tâm loạn như ma, dư quang liếc thấy Hạ Khải Đặc ở trong xe đang tò mò nhấp nhổm, trước tiên đè lại tâm tư trong lòng, đơn giản kiểm tra tình trạng cơ thể Độ Trân Bảo thì thấy không  có vết thương nào, chỉ bị hôn mê bất tỉnh. Đang làm nhiệm vụ mà mang thêm một người thì khó tránh khỏi bất tiện, nhưng bọn họ lần này cũng chỉ là trao đổi hàng hóa, đi một ngày liền trở về Trung Từ. Độ Trân Bảo hiện tại hôn mê, cho dù tỉnh lại cũng sẽ không gây phiền toái,... Suy nghĩ trong đầu bay lên loạn xạ, cuối cùng Độ Nhược Phi vẫn một phen bế Độ Trân Bảo lên, phân phó Phùng Ngọc Hà: "Gọi mọi người xuống xe."

Độ Nhược Phi đem bọc người kia vào thảm lông, đặt ở phía sau các rương hàng, quay sang nói với các đội viên: "Ở bờ sông tìm thấy một người sống bất tỉnh, không bị nhiễm bệnh, tôi muốn đem người này về căn cứ."

Hạ Khải Đặc: "Dứt khoát đem người để lại Hắc Sơn Cơ là được."

Độ Nhược Phi còn chưa đóng cốp xe, nhìn thoáng qua rồi thấp giọng trả lời: "Người này là em gái tôi." 

Hai đội viên kia nghe vậy thì nhìn nhau, trước đây bọn họ từng nghe được một ít lời đồn đãi, mơ hồ biết được Độ Nhược Phi từng có một người em gái. Sở dĩ nói "từng có" là bởi vì theo lời đồn đó, người em gái này đã bất hạnh gặp nạn, chết mất xác. Nghe nói việc này có liên quan đến đội trưởng trung đội mười một, cũng là đội trưởng cứu hộ trước đây. Cụ thể hơn thì lại có nhiều suy đoán linh tinh khác mà không có bằng chứng thực tế, đều chỉ là lời đồn đãi.

Độ Nhược Phi cũng không bao giờ chủ động đề cập đến vấn đề này. Ở đây chỉ có Phùng Ngọc Hà biết được nội tình, nhưng nàng đối với việc này luôn giữ kín như bưng. Lúc này Phùng Ngọc Hà liền chen vào nói ngay: " Được rồi, vậy chúng ta đi sớm về sớm, đừng ở trên đường trì hoãn thời gian nữa, mau lên xe hết đi."

Phùng Ngọc Hà là người lớn tuổi nhất đội, tính tình ổn trọng, lời nói ra rất có trọng lượng, mọi người thấy đội trưởng Độ Nhược Phi không có mệnh lệnh gì khác liền bắt đầu lên xe, tiếp tục đi về phía trước.

Đi đầu vẫn là xe Độ Nhược Phi, hai đội viên nam phía sau nhìn thấy tâm tình đội trưởng không tốt, đều biết điều im lặng không nói gì. Phùng Ngọc Hà chỉ vài lần nhìn qua Độ Nhược Phi với ánh mắt lo lắng, cũng không nói gì. 

Độ Nhược Phi trầm mặc, một tay đỡ bánh lái, mắt nhìn phía trước, tuy vẫn tập trung hoàn toàn vào việc lái xe, đầu óc lại không tự chủ được nghĩ đến Độ Trân Bảo.

Vào năm mười bốn tuổi, cô được nhận vào đội tuyển đấu kiếm của tỉnh, điều này đồng nghĩa với việc sẽ phải bắt đầu sống xa nhà để tham gia huấn luyện, không thể ở gần cha mẹ. Vì vậy lúc đó cha mẹ cô đã quyết định nhận nuôi một đứa trẻ, mang theo cô đến viện phúc lợi, vốn dĩ muốn nhận một đứa bé khoảng sáu, bảy tuổi có tính cách tự lập một chút. Cuối cùng lại nhận về một đứa trẻ mới 4 tuổi bị mù bẩm sinh, chính là Độ Trân Bảo.

Đó đã là chuyện của rất lâu trước đây, nhiều chi tiết Độ Nhược Phi đã không còn nhớ rõ. Trong ấn tượng của cô, gia đình mình lúc đó rất thích Độ Trân Bảo, thế nên hai vợ chồng Độ Huy cùng Phó Lệ đã thay đổi kế hoạch, quyết định nuôi dưỡng một đứa trẻ mù. Sau này đứa bé dần dần lớn lên, càng lớn càng xinh đẹp đáng yêu, tính cách trước sau như một vô cùng ngoan ngoãn. Cùng Độ Huy và Phó Lệ chung sống nhiều năm, Độ Trân Bảo đem đến rất nhiều niềm vui hạnh phúc cho hai vợ chồng. 

Độ Nhược Phi cùng người em gái này không tiếp xúc quá nhiều. Khi Độ Trân Bảo vừa được nhận về thì Độ Nhược Phi đã phải lên tỉnh để bắt đầu huấn luyện, sau đó đến năm 17 tuổi được vào đội tuyển quốc gia lại càng không có thời gian về nhà. Mãi cho đến khi cô 27 tuổi giải nghệ, cảm giác "mình có một người em gái" vẫn không được chân thật. 

Sau khi giải nghệ, cách mấy tháng Độ Nhược Phi sẽ lại về nhà một thời gian, lúc này mới thật sự cùng Độ Trân Bảo có tiếp xúc rõ ràng. Cô cảm giác được người em gái này đối với mình rất tin tưởng, luôn mong muốn được thân cận với mình. Cô thực ra cũng rất thích đứa em này, nhưng không thể thay đổi sự thật rằng hai người đã không ở chung trong suốt mười mấy năm. Cũng bởi vì sự tiếp xúc này thực sự lạ lẫm, cô thường làm bộ không biết mong muốn thân cận của Độ Trân Bảo, trong lòng luôn có vài phần thua thiệt.

Bởi vậy sau khi Độ Trân Bảo kết thúc kì thi đại học, nàng nói với cô muốn cùng nhau leo núi Bạch Túc, cô liền đồng ý. 

Thế sự khôn lường, lần này ra ngoài vừa đúng lúc virus xác sống bùng nổ, các cô đều bị vây ở Bạch Túc, chờ suốt mấy ngày cũng không có cứu viện, liền phải cùng nhau chạy trốn đến Trung Từ.

Họ ăn bữa nay lo bữa mai giống như tận thế, mọi người đều bị áp lực đè nặng, trong lòng mê mang, không dám nghĩ đến cuộc sống tương lai. Độ Nhược Phi gia nhập đội cứu hộ, mỗi ngày đều làm việc như máy móc, ra khỏi thành phố dọn dẹp những xác sống đã cuồng loạn đã mất đi ý thức, sau đó lại mang về những xác sống còn sống chưa mất đi ý thức, cứ như vậy ngày qua ngày. Độ Trân Bảo vì có người nhà làm quân nhân nên được cung cấp điều kiện sinh hoạt trong tiểu khu vô cùng đầy đủ tiện nghi, chờ đợi loại cuộc sống không có mục tiêu này thay đổi.

Độ Nhược Phi luôn lảng tránh nghĩ đến những biến cố đã phát sinh hai năm trước, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, đầu óc được thả lỏng, hình ảnh Độ Trân bảo trúng đạn rồi bị mang đi sẽ một lần lại một lần lặp lại trong trí óc. Cô cho rằng Độ Trân bảo đã chết lúc đó, cô rất tin vào phán đoán của mình, nhưng mà hôm nay, Độ Trân Bảo thể nhưng xuất hiện ngay trước mặt cô.

Vì thế, những hối hận, thống khổ, khủng hoảng,...năm đó như được dịp tái sinh, không ngừng ngóc đầu dậy, đánh vỡ bức tường tâm lý mà cô đã dựng lên, muốn xé rách vết sẹo trong lòng, làm miệng vết thương một lần nữa chảy máu. Cô không biết bản thân còn có thể kìm nén những cảm xúc này bao lâu nữa.

Ý chí trong lòng không tiếng động sụp đổ theo tiếng bánh xe nghiền trên đất. 

Hai đội viên ghế sau liếc thấy đội trưởng mặt vẫn không có cảm xúc gì, bắt đầu suy đoán tâm tình nàng bây giờ, là lo lắng em gái tới giờ vẫn chưa tỉnh lại? hay là lo lắng nàng trong lúc mất tích bị người xấu hãm hại?

Nhưng ngay cả Phùng Ngọc Hà cũng không có khả năng đoán được, Độ Nhược Phi thực sự lo lắng chính là không biết phải làm thế nào sau khi Độ Trân Bảo tỉnh lại.

Độ Trân Bảo sau khi nhận ra cô, sẽ hỏi cô cái gì?

"Tỷ tỷ, vì sao chị không cứu em?", 

"Tỷ tỷ, vì sao không cướp em về?"

"Tỷ tỷ, mấy năm nay chị có từng thử đi tìm em không?"

Cô phải trả lời như thế nào đây?

Có lẽ cô cũng có thể làm như Hạ Khải đặc nói, thừa dịp Độ Trân Bảo còn chưa tỉnh, đem người để lại Hắc Sơn Cơ? Nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra liền bị đánh vỡ, Độ Nhược Phi l tự cho mình một cái tát, cô như thế nào lại có ý nghĩ như vậy!

Nhưng cô càng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, trong lòng lại càng hỗn loạn, Độ Nhược Phi nhíu mày thật chặt, Phùng Ngọc Hà nhìn sang thì lại lo lắng, nhịn không được khuyên: "Mặc kệ thế nào, người đã tìm lại được thì đã là chuyện tốt, có gì thì chờ nàng tỉnh, hai chị em ngồi lại nói chuyện với nhau, chắc chắn sẽ tìm được biện pháp."

Độ Nhược Phi ủ rũ đưa tay xoa giữa hai chân mày, chỉ hy vọng sẽ được như vậy.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro