Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 256: Hồ U Tâm

Giọng nói của Phục Nhan rất khẽ, tựa tiếng thì thầm trong gió, nhưng lại từng chút, từng chút một luồn khắp cơ thể Bạch Nguyệt Ly, thấm sâu vào từng mạch máu, từng sợi cơ, khiến nàng như mất đi điểm tựa, thân thể bồng bềnh tựa như đang lơ lửng giữa không trung.

"Sư tỷ..." – âm thanh ấy lại vang lên, khàn khàn như một lời gọi sâu từ trong tim.

Bạch Nguyệt Ly cố giữ lại chút tỉnh táo, muốn đưa tinh thần quay về với thực tại. Nhưng khoái cảm dâng trào trong cơ thể nàng như sóng lớn ập tới, cuốn đi mọi ý chí chống cự. Thân hình nàng tự nhiên mà đáp lại từng cử chỉ của Phục Nhan.

Khi thấy tinh thần của Bạch Nguyệt Ly đã thuận theo mà mở rộng, trong mắt Phục Nhan ánh lên một tia dịu dàng pha lẫn khao khát khó nói thành lời. Nàng lại cúi xuống, nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi mềm mại, ấm áp kia, như thể không muốn rời xa dù chỉ một thoáng.

Cơ thể mềm mại trong vòng tay nàng khẽ run lên, yếu ớt như không có xương, khiến Phục Nhan càng siết chặt vòng tay hơn, giữ chặt lấy eo nàng, như muốn hòa làm một. Hai người ôm chặt lấy nhau, nhưng dường như vẫn chưa đủ...

Vẫn chưa đủ... Nàng còn muốn nhiều hơn thế nữa.

"Ào ——"

Trong hồ linh khí mờ sương, hai bóng hình quấn lấy nhau, vô thức nhắm mắt, đắm chìm trong tất cả. Chỉ trong chớp mắt, ý thức của Phục Nhan khẽ rung động, liền tiến sâu vào tinh thần của Bạch Nguyệt Ly.

Tinh thần là nơi yếu ớt nhưng cũng ẩn giấu nhiều điều nhất của mỗi kẻ tu hành. Thông thường, chỗ này tuyệt đối không cho kẻ lạ xâm phạm, nếu có hơi thở lạ đến gần, thân thể sẽ ngay lập tức chống lại.

Nhưng khi Phục Nhan tiến vào, toàn thân Bạch Nguyệt Ly không chút chống đỡ nào. Tinh thần nàng hoàn toàn mở rộng, như đang đón chờ sự xâm nhập của người kia.

Vì đó là Phục Nhan – người mà nàng đặt trọn niềm tin không mảy may nghi ngờ.

Trong khoảng không gian tinh thần rộng lớn ấy, tựa một vũ trụ thần bí, ý thức của Bạch Nguyệt Ly lơ lửng ở trung tâm, tụ thành một luồng sáng dịu dàng, như đám mây trắng giữa bầu trời xanh, phát ra ánh sáng yếu ớt.

Khi Phục Nhan tiến vào, ý thức kia liền nhận ra, ánh sáng trên nó khẽ nhấp nháy, như mang theo niềm hân hoan khi thấy người bạn đồng hành. Nó yên lặng dõi theo tinh thần mang hình dạng của Phục Nhan.

Cảm nhận được sự đón nhận ấy, Phục Nhan liền đưa ý thức mình, mang theo một luồng sức mạnh dịu dàng, bay thẳng về trung tâm tinh thần. Ý thức của Bạch Nguyệt Ly cũng vội vàng lao đến đón nàng.

Hai luồng ý thức phát ra ánh sáng ấm áp, giữa biển tinh thần vô tận, cùng lao vào nhau, như hai ngôi sao đang tìm về nhau giữa ngân hà.

Chỉ trong khoảnh khắc, tinh thần của Phục Nhan đã tới trước mặt Bạch Nguyệt Ly, lặng lẽ tỏa ra sức mạnh, bao bọc lấy cả hai.

"Ong ——"

Rất nhanh, ý thức của Phục Nhan đã ôm trọn lấy tinh thần của Bạch Nguyệt Ly, ánh sáng xung quanh mỗi lúc một rực rỡ hơn. Toàn bộ ý thức của nàng đang dần dung hợp với đối phương...

Phục Nhan dần tiến sâu vào tinh thần của Bạch Nguyệt Ly, thần thức của hai người dần hòa làm một.

Chỉ trong tích tắc, toàn bộ không gian vốn yên lặng như mặt hồ mùa thu bỗng chấn động dữ dội, tựa như một biển cả đang bị khuấy lên, từng đợt sóng lớn cuồn cuộn trào dâng, mạnh mẽ và hỗn loạn. Chớp mắt sau, không gian ấy đã trở thành một khối tinh thần hỗn hợp.

Luồng ý thức vừa hòa hợp ấy phát ra ánh sáng lập lòe, lúc sáng rực, khi lại dịu bớt, thay đổi không ngừng như ánh lửa trước gió.

Ngay giây phút đó, linh hồn của hai người đã hoàn toàn hòa làm một.

Trong hồ linh khí, gần như đúng lúc tinh thần hòa hợp, thân thể của cả Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đồng loạt run lên, tựa như bị cuốn vào một cơn mộng sâu không lối thoát. Họ quên đi mọi thứ, quên mất chính mình là ai, chỉ còn lại sự phiêu diêu, hai thân ảnh tựa hồ cùng nhau bay thẳng lên chín tầng trời.

Đây chính là lần đầu tiên hai người tu luyện Hồn Tu.

Cảm giác mà Hồn Tu mang đến so với tu luyện thân thể còn mãnh liệt hơn gấp bội lần, như đắm chìm trong một biển mật ngọt không đáy, khiến cả hai không muốn tỉnh lại.

"Ưm... a...."

Trên đỉnh núi mịt mù sương, giữa không gian hư ảo, vang lên những tiếng thở dốc đầy vô thức, như tiếng nức nở bị kìm nén. Phục Nhan theo bản năng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đỏ hoe của Bạch Nguyệt Ly, như muốn lau khô những giọt lệ vô hình kia.

Linh hồn hòa làm một, cảm giác thăng hoa lại một lần nữa đưa họ vươn lên tầng cao mới.

...

Tại Sương Hoa Cung.

Một cái đầu nhỏ bất ngờ thò lên ở chính điện của đỉnh Tinh Nguyệt Phong. Ma Linh từ ngoài cửa sổ lặng lẽ trôi vào, liếc nhìn một lượt rồi khẽ chau mày – dường như có gì đó không ổn.

Chỉ thấy Phục Nhan đang ngồi yên trên ghế, nhưng ánh mắt nàng lại vô cùng rối loạn, hệt như đang lạc vào cõi mộng. Gương mặt nàng đỏ ửng kỳ lạ, tóc mai hai bên đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Thân thể không hề động đậy, thế nhưng hàng mi dài cong vút kia lại không ngừng run rẩy – như cánh bướm đang khẽ vỗ trong không trung. Tất cả những dấu hiệu này cho thấy nàng đang ra sức kiềm chế một điều gì đó.

Rõ ràng là rất không ổn.

Ma Linh nheo mắt, tập trung nhìn chằm chằm vào Phục Nhan, trong lòng đầy nghi ngờ và cảnh giác.

"Ê... ngươi... ngươi làm sao thế?" – nó không nghĩ ra được điều gì đang xảy ra, liền buột miệng hỏi, đôi mắt hệt như muốn xuyên thấu nàng để tìm câu trả lời.

Ngay khi câu hỏi vừa buông ra, Phục Nhan trong phòng khẽ khựng lại một nhịp. Hồi lâu sau nàng mới ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn mơ hồ, nhìn về phía Ma Linh rồi lẩm bẩm: "Ừm?"

Thấy nàng phản ứng chậm chạp như vậy, Ma Linh kinh hãi, "vù" một tiếng đã bay thẳng đến trước mặt nàng, như muốn tìm cho ra nguyên nhân:

"Không đúng! Rõ ràng không đúng! Vừa rồi ngươi thậm chí không phát hiện ra ta đã vào đây!"

Trong ấn tượng của Ma Linh, Phục Nhan luôn cẩn trọng vô cùng. Dù đỉnh Tinh Nguyệt Phong có pháp trận bảo vệ, nàng cũng chưa từng sơ hở. Thế nhưng hôm nay, mãi đến khi nó cất tiếng hỏi, nàng mới tỉnh lại – thật quá lạ lùng!

Đây là lần đầu tiên nó thấy một Phục Nhan như vậy.

Lúc này, toàn bộ ý thức của Phục Nhan rõ ràng đang chịu ảnh hưởng từ phần hồn và thân thể của Bạch Nguyệt Ly. Dẫu chỉ là phân thân ẩn chứa hồn thức trong khôi lỗi, nhưng vì tâm thần hai người đã hòa làm một, nên những cảm xúc và khoái cảm mà bản thể trải qua, Phục Nhan cũng đều cảm nhận được.

Cảm giác lâng lâng khoái lạc của việc tu luyện linh hồn khiến đầu óc nàng như lạc vào mây khói, hơi thở cũng trở nên gấp gáp nặng nề. Chính vì thế mà nàng không hề nhận ra Ma Linh đã len lỏi vào phòng từ lúc nào.

"Ngươi... ngươi... chẳng lẽ trong lúc tu luyện đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi sao?" – Ma Linh nhìn chằm chằm Phục Nhan, ban đầu còn ngơ ngác, nhưng sau khoảnh khắc đã bật thốt lên, giọng mang theo chút kinh ngạc.

Có lẽ nói ra mà không nghĩ, Ma Linh cũng không nhận ra trong giọng nói của mình lại có chút hả hê khi thấy người khác gặp chuyện không hay. Thật sự, trong lòng nó có hơi mừng rỡ. Bởi vì nếu Phục Nhan thật sự tẩu hỏa nhập ma, có lẽ nó sẽ không còn bị ràng buộc bởi sức mạnh pháp tắc, từ đó có thể lấy lại tự do.

Sinh mạng đáng quý, nhưng nếu có thể đổi lấy tự do, thì mọi thứ đều đáng để từ bỏ.

"Ta tẩu hỏa nhập ma... ngươi liền thấy vui mừng như vậy sao?" – Phục Nhan cố gắng đè nén cảm giác lâng lâng truyền đến từ sâu trong linh hồn. Nàng khẽ thở một hơi thật sâu, chậm rãi nâng mắt nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ đang lơ lửng trước mặt.

Ma Linh khẽ giật mình, vội tỏ vẻ nghiêm túc: "Sao có thể..."

Phục Nhan khẽ gật đầu, khẽ "ừm" một tiếng, như đã tin vào thái độ nghiêm túc của nó. Một lúc sau, nàng chậm rãi cất giọng bình thản: "Yên tâm đi, cho dù ta thật sự tẩu hỏa nhập ma... thì kẻ đầu tiên bị ta nuốt chửng, sẽ là ngươi."

Ma Linh: "..."

Nó thật sự muốn đập đầu mà chết!

Bởi vì Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đã quyết định cùng nhau bế quan tu luyện, nên bất luận là tu luyện song tu hay luyện hồn, cũng không thể hoàn tất trong thời gian ngắn. Nhưng cứ thế này, khôi lỗi mà Phục Nhan mượn thân sẽ không thể thoát khỏi cảm giác khoái lạc vây lấy thân thể.

Nghĩ một lát, Phục Nhan quyết định tạm thời làm suy yếu liên kết tâm thần giữa nàng và Bạch Nguyệt Ly đi một nửa.

Sau khi hoàn tất, Phục Nhan trong Sương Hoa Cung mới khẽ thở phào một hơi. Trong lòng thầm nghĩ – cảm giác tu luyện linh hồn này quả thật rất dễ khiến người ta mê mẩn, khiến tâm thần như đang lạc vào cõi mộng, nhẹ bẫng và bay bổng.

Chẳng bao lâu sau, sắc đỏ trên má nàng cũng dần tan biến, khí chất quanh thân trở lại bình tĩnh như xưa. Tất nhiên, nàng chỉ làm yếu đi một nửa liên kết, chứ không hoàn toàn cắt đứt. Nên tận sâu trong linh hồn, nàng vẫn cảm nhận được một sự mềm mại, ngọt ngào vây lấy, khiến tâm tình càng thêm ấm áp.

Bởi vì Phục Nhan đã dùng khôi lỗi này làm phân thân, nên mỗi lần nàng dồn tâm thần trú ngụ trong đó, dung mạo khôi lỗi cũng từ từ biến đổi, dần trở nên giống hệt nàng ngoài đời. Nếu không ra tay, người ngoài khó mà nhận ra được sự khác biệt.

Phục Nhan vừa bình tâm trở lại đã lập tức liếc mắt nhìn sang Ma Linh, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt sắc bén:

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Nàng vốn giao cho Ma Linh theo dõi Kỷ Hiển của Thi Quỷ Môn, lần này nó đột nhiên quay về, chắc hẳn có việc gấp.

Vừa nghe câu hỏi, dòng suy nghĩ của Ma Linh mới bị kéo về thực tại. Tuy nó vẫn chưa hiểu được rốt cuộc vừa rồi Phục Nhan đã trải qua chuyện gì, nhưng chắc chắn không phải là bị tẩu hỏa nhập ma. Nghĩ vậy, Ma Linh tạm gác chuyện đó sang một bên, vội vàng đáp:

"Hắn... cuối cùng cũng có hành động rồi."

Nói ra thì cũng thấy kỳ lạ. Kỷ Hiển đã vào Sương Hoa Cung bấy lâu, vậy mà vẫn im hơi lặng tiếng, ngoài việc tu hành ra thì chẳng khác gì kẻ tu sĩ tầm thường.

Ma Linh cảm thấy mình đã khổ sở chịu đựng đủ điều, không những chẳng thu được tin tức gì, mà còn phải hít cái mùi tử khí nồng nặc ấy mỗi ngày, chỉ muốn nôn ra ngay tại chỗ. Đôi khi nó thậm chí còn muốn ra tay giết phứt tên kia cho xong.

Vì vậy, nó đã không ít lần than thở với Phục Nhan suốt một thời gian dài. Thế nhưng Phục Nhan làm như chẳng hề nghe thấy gì cả.

Cho đến hôm nay, khi thấy Kỷ Hiển đột ngột rời khỏi Sương Hoa Cung, Ma Linh lập tức khấp khởi bám theo không rời.

"Ngươi nói, hắn đã đi gặp ai?" – Phục Nhan nghe xong, sắc mặt vẫn không chút biến động.

Ma Linh lắc đầu, đáp ngay: "Kẻ đó ta không biết, nhưng toàn thân cũng bốc ra mùi hôi thối của xác chết, giống hệt Kỷ Hiển, chắc chắn cùng một lò."

"..."

Hiển nhiên, Kỷ Hiển rời cung để đi gặp người của Thi Quỷ Môn.

Phục Nhan khựng lại trong giây lát, rồi mới hỏi tiếp: "Bọn chúng đã nói những gì?"

Nghe đến đây, Ma Linh như được mở cờ trong bụng, lập tức dùng giọng điệu đầy ấm ức kể lể: "Dù bọn chúng chẳng đáng để ta bận tâm, nhưng hiện tại sức mạnh của ta vẫn chưa hồi phục, nếu tới quá gần chắc chắn sẽ bị phát hiện."

Điều này đúng thật. Dù Phục Nhan đã xóa bỏ sự khống chế của Pháp Tắc Chi Lực, nhưng vì thiếu Ma Khí và Ma Vật để bù đắp, từ lần trước bị Phục Nhan hút cạn gần hết linh lực, thực lực của Ma Linh vẫn chưa hồi phục được bao nhiêu.

Phục Nhan khẽ nhếch khóe môi, do dự một thoáng rồi cũng lấy từ Linh Giới Trữ Vật ra vài gốc Ma Mi Thảo. Vừa thấy, Ma Linh đã mừng rỡ như bắt được vàng, lập tức nuốt chửng ngay không chút do dự.

"Nhưng sau đó, ta đã lén bám theo kẻ kia, phát hiện hắn quay về một nơi tên là Nam La Tông." – Ma Linh cảm giác sức mạnh trong cơ thể đã khôi phục được ít nhiều, mới tiếp tục kể.

Nam La Tông?

Phục Nhan cau mày, lục lại ký ức. Đó là một môn phái không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ trong vùng Nam Vực. Đôi mắt nàng bỗng mở to, trong ánh nhìn thoáng qua vẻ kinh ngạc.

Thì ra, Thi Quỷ Môn đã không chỉ chen chân vào Sương Hoa Cung mà có lẽ cả các môn phái chính thống khác cũng đã bị chúng thâm nhập.

Nghĩ vậy, Phục Nhan càng thấy dã tâm của Thi Quỷ Môn quả thật không nhỏ. Chẳng trách gì mà những thế lực lớn ở Trung Đô cũng đã không còn chỉ để tâm tới Ma Vực, mà bắt đầu chuyển toàn bộ sự chú ý về phía Thi Quỷ Môn.

Trong căn phòng yên tĩnh, Phục Nhan hơi khựng lại, ánh mắt trong trẻo kia thoáng hiện lên một tia u ám khó dò.

Không muốn hành động hấp tấp, Phục Nhan liền dặn Ma Linh quay về tiếp tục theo dõi Kỷ Hiển. Trước khi nó rời đi, nàng còn tiện tay ném cho nó thêm một đống Ma Mi Thảo, để giúp Ma Linh hồi phục nhanh hơn.

Phục Nhan đã nghĩ thông suốt – nay Ma Linh đã là con cờ trong tay nàng, cứ để nó mạnh lên cũng không sao. Dù sao, nó không thể thoát khỏi sự khống chế của Pháp Tắc Chi Lực.

Ma Mi Thảo là loại linh thảo đặc biệt chỉ có trong Ma Vực, chứa đựng lượng lớn Ma Khí, được coi là linh dược quý báu đối với Ma Tu. Nó có thể giúp hấp thu Ma Lực và hỗ trợ khôi phục tu vi.

Đây là thứ mà Phục Nhan đã đặc biệt mở lời nhờ Bạch Nguyệt Ly tìm về cho.

Lúc nhận được vật phẩm có thể giúp mình khôi phục sức mạnh, trên gương mặt vốn âm u của Ma Linh thoáng hiện lên vẻ rạng rỡ chưa từng thấy. Tựa như ngay cả mùi tử thi tanh tưởi, hắn cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng được.

Từ ngày hôm đó, Kỷ Hiển lại tiếp tục sống những ngày tháng khổ tu, cẩn trọng hơn trước kia rất nhiều để tránh khiến kẻ khác nghi ngờ.

Vài tháng sau, Lư Tiêu Văn đột ngột tìm đến Phục Nhan.

"Hiện tại, trong Sương Hoa Cung có bao nhiêu đệ tử?" – Lư Tiêu Văn ngồi trên Tinh Nguyệt Phong, đưa mắt nhìn nàng, thẳng thắn hỏi.

Phân thân của Phục Nhan tuy có thể che giấu được người thường, nhưng trước kẻ đã thành tiên như Lư Tiêu Văn, chỉ liếc mắt đã nhận ra. Có điều, hắn cũng chẳng lấy làm lạ, vì Phục Nhan đã sớm nói rõ với hắn rằng nàng đang bế quan.

Hiện tại, khi Sương Hoa Cung đã dần yên ổn, số đệ tử gia nhập trong thời gian này cũng không ít. Chỉ tính riêng những tu sĩ đã đạt đến cảnh giới Hóa Hư đã có bảy, tám người, hiện đều giữ vai trò trưởng lão trong cung.

Bỏ qua những đệ tử nhỏ tuổi chưa khai mở Khí Hải, Phục Nhan thoáng nhớ lại tình hình hiện giờ, rồi ngẩng đầu nhìn Lư Tiêu Văn, thành thật đáp:
"Đệ tử từ Khai Quang trở lên, có gần một trăm người."

Lư Tiêu Văn khẽ gật đầu, vẻ mặt chẳng có chút ngạc nhiên.
Phục Nhan hiểu rõ hắn sẽ không hỏi chuyện này vô cớ, nên sau khi trả lời xong liền im lặng, tập trung nhìn vào hắn, chờ xem hắn sẽ nói gì tiếp theo.

"Đi theo ta." – Lư Tiêu Văn dường như hiểu rõ suy nghĩ của nàng, không nhiều lời, chỉ để lại một câu ngắn gọn rồi quay người rời khỏi Tinh Nguyệt Phong.
Phục Nhan hơi sững người, vội vàng cất bước đuổi theo.

Hai người nhanh chóng biến thành hai vệt sáng, lướt qua bầu trời Sương Hoa Cung, chỉ chốc lát đã đáp xuống một ngọn núi ở tận cùng trong số mười hai đỉnh núi lớn.

Khi chân vừa chạm đất, Phục Nhan lập tức nhận ra một điểm bất thường – ngọn núi này có gì đó rất khác so với những ngọn núi còn lại.

Lư Tiêu Văn không nói thêm lời nào, chỉ giơ tay khẽ vạch một đường giữa không trung. Ngay lập tức, một âm thanh xé rách vang lên nặng nề, rồi một cánh cổng xoáy không gian bỗng hiện ra ngay trước mặt hai người.

"Đây là..." – Phục Nhan hơi giật mình. Sau khi cảm nhận được dao động ẩn chứa bên trong cánh cổng, nàng không khỏi kinh ngạc thốt lên – "...một tiểu bí cảnh sao?"

Lư Tiêu Văn thu tay lại, đứng thẳng lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt bình thản nhìn nàng rồi gật đầu xác nhận. Mãi sau đó hắn mới từ tốn lên tiếng:
"Nơi này vốn là chốn rèn luyện đặc biệt dành cho đệ tử của Sương Hoa Cung."

Tuy nhiên, theo thời gian, Sương Hoa Cung suy tàn, tiểu bí cảnh này cũng bị phong tỏa hơn ngàn năm. Để chắc chắn rằng không còn nguy hiểm, Lư Tiêu Văn đã tự mình vào điều tra một lượt.

"Sau ngần ấy năm chưa từng mở lại, tài nguyên bên trong vẫn còn rất phong phú. Nhưng đi cùng với đó, dĩ nhiên cũng không thiếu hiểm họa." – Ánh mắt Lư Tiêu Văn lúc này hơi nghiêng đi, giọng nói trở nên trầm tĩnh hơn.

Dù sao cũng là nơi để rèn luyện, nếu mọi thứ đều suôn sẻ thì đâu còn gọi là thử thách nữa.

Nghe vậy, trong lòng Phục Nhan không khỏi dâng lên niềm vui khó giấu. Trước nay, nàng vẫn lo đệ tử trong cung tu luyện quá yên ổn, thiếu đi sức ép để vươn lên. Nay có nơi này đúng là rất thích hợp.

Vừa tiết kiệm tài nguyên, lại có thể rèn luyện bản thân – đúng là một công đôi việc.

"Trong đó... liệu có gì bất trắc không?" – Phục Nhan tuy nhận thấy không gian trong bí cảnh đã được ổn định lại, nhưng dù sao nơi này đã bị phong tỏa suốt ngàn năm, khó tránh khỏi những hiểm họa chưa lường hết.

Lư Tiêu Văn chậm rãi lên tiếng:
"Có thể chế tạo một loại châu ngọc, chỉ cần bóp nát sẽ lập tức được truyền tống ra ngoài."

Phục Nhan nhẹ gật đầu, xem ra đây quả là một phương án đáng tin cậy.

Ngay sau khi trở về, Phục Nhan liền bắt tay vào việc sắp xếp cho đệ tử tiến vào bí cảnh rèn luyện. Lư Tiêu Văn nói rằng, mỗi lần mở bí cảnh có thể cho tối đa hai mươi người vào, nên các đệ tử cần được lựa chọn kỹ càng.

Những việc lặt vặt như vậy, đương nhiên Phục Nhan giao lại cho Nguyên Hạc và các trưởng lão đảm trách.

Chẳng bao lâu sau, danh sách người được chọn đã được quyết định xong xuôi.

Trong thời gian ấy, Phục Nhan còn đích thân tới quan sát vài lần, nhận thấy trong số đệ tử quả thật có mấy người có tư chất và thực lực xuất chúng, hoàn toàn xứng đáng được bồi dưỡng.

Khi việc lựa chọn người vào bí cảnh đã xong, Phục Nhan đặc biệt giao cho Sở Hạc Tắc đảm nhận toàn bộ công tác tổ chức và giám sát.
Sau khi mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, cuối cùng nàng mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

...

Một năm sau.

Tại khu vực giáp ranh giữa Trung Đô và Tây Vực, có một hồ sâu không thấy đáy gọi là U Tâm Hồ. Không rõ từ lúc nào, trong lòng hồ đột nhiên bùng lên một luồng ánh sáng trắng chói lóa.

Chuyện này vừa lan truyền đã lập tức làm chấn động khắp nơi.

"Các ngươi nghe nói chưa? Hôm qua dưới đáy U Tâm Hồ bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, cả mặt hồ sôi trào. Rồi chẳng bao lâu sau, từ lòng hồ phát ra một luồng ánh sáng mãnh liệt."

"Ta cũng nghe rồi. Các ngươi nghĩ sao? Có phải là có bảo vật sắp xuất hiện không?"

"Ta đoán chắc là thế! Các ngươi chưa biết đấy thôi, đã có không ít thiên tài trẻ tuổi kéo nhau tới xem xét. Trong số đó còn có Phương Vũ sư huynh của Kiếm Vương Tông."

"Ý ngươi là Phương Vũ – người chưa đến trăm tuổi mà đã bước vào cảnh giới Đại Thừa? Đến cả hắn cũng ra tay, thì lần này trong U Tâm Hồ chắc chắn là có bảo vật thực sự rồi. Ha ha, ta cũng phải đi góp mặt một chuyến!"

Khi tin tức về U Tâm Hồ truyền đến phương Bắc, trong Sương Hoa Cung lúc này cũng vừa kết thúc hai lượt đệ tử vào bí cảnh rèn luyện. Sở Hạc Tắc đang báo cáo với Phục Nhan về những tình huống bất ngờ xảy ra trong đợt rèn luyện gần nhất.

Thì ra, trong lần rèn luyện này, có một đệ tử tư chất bình thường, chẳng hiểu sao lại đột ngột hôn mê trong bí cảnh. Khi tỉnh lại, không chỉ tư chất thay đổi, mà cảnh giới tu vi còn liên tiếp vượt qua hai bậc nhỏ.

Vừa nghe tin, Sở Hạc Tắc lập tức đích thân tra hỏi kỹ càng đệ tử đó, nhưng hắn lại nhớ nhớ quên quên, chẳng rõ đã gặp phải chuyện gì.

Tuy kết quả có vẻ là chuyện tốt, nhưng Sở Hạc Tắc vẫn lo lắng trong bí cảnh có điều bất ổn, nên cố ý xin chỉ thị của Phục Nhan.

Phục Nhan nghe vậy cũng thấy bất ngờ, trầm ngâm hồi lâu rồi nhớ lại lời Lư Tiêu Văn từng nói: "Trong bí cảnh này, vẫn còn sót lại không ít cơ duyên mà các bậc cao nhân của Sương Hoa Cung để lại. Dù không thể coi là truyền thừa chính thống, nhưng đối với đệ tử, cũng coi như một phần may mắn lớn."

Chỉ là, hết thảy đều phải dựa vào chữ "duyên".

Nghĩ đến đây, Phục Nhan liền hiểu, vị đệ tử kia chắc hẳn đã may mắn gặp được cơ duyên mà người xưa để lại, mới có thể nhận được lợi ích đó.

"Thì ra là vậy." Sở Hạc Tắc nghe Phục Nhan nói xong thì cũng không còn lo lắng nhiều nữa, nhưng trong lòng vẫn không khỏi kinh ngạc.

Dù sao, trong mắt nhiều người, Sương Hoa Cung chỉ là một môn phái mới dựng lên, họ quên mất rằng thực ra nơi này đã có gốc rễ truyền thừa mấy ngàn năm.

Huống chi Lư Tiêu Văn cũng từng nói rõ, bí cảnh này vốn được lập ra để rèn luyện đệ tử bước đầu tu hành, chỉ cho phép người dưới cảnh giới Hóa Hư tiến vào.

Tin tức này truyền ra, lập tức khiến đệ tử trong Sương Hoa Cung phấn chấn, không khí tu hành trong cung trở nên sôi nổi hẳn.

Khi Phục Nhan còn đang vui mừng vì điều đó, thì Dịch Đồ từ ngoài bước vào.

"Cung chủ." Hắn chắp tay thi lễ với Phục Nhan.

Phục Nhan đang ngồi trên chính điện, lúc này mới thu lại vẻ mặt bình thản, ngẩng đầu nhìn Dịch Đồ. Hắn lập tức mở miệng, kể rõ từng chi tiết những gì mình thu thập được.

"U Tâm Hồ?" Phục Nhan khẽ cau mày, vừa nghe đến tên này liền có điều suy nghĩ, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu.

Dịch Đồ gật đầu chắc chắn:

"Đúng vậy. Dưới đáy hồ hình như sắp có bảo vật xuất thế. Chúng ta... có nên đi một chuyến không?"

Nghe vậy, Phục Nhan không trả lời ngay. Nàng đưa tay lên, khẽ gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, trong đầu chợt nghĩ đến tấm bản đồ báu vật trong tay.

Nàng có cảm giác, lần động tĩnh này rất có thể chính là do Tiên Mộ trên bản đồ sắp lộ diện.

Dù sao, giờ đây Phương Vũ – kẻ được gọi là nam chính – cũng đã đạt đến cảnh giới Đại Thừa, nếu đợi đến lúc hắn phi thăng thành tiên thì Tiên Mộ e rằng cũng chẳng còn nhiều giá trị.

Nghĩ tới đây, Phục Nhan lập tức hạ quyết tâm trong lòng.

Trong tay nàng đã nắm giữ một phần Tàng Bảo Đồ, nghĩa là nàng đã có một trong năm chiếc chìa khóa mở ra Tiên Mộ, tất nhiên nàng phải tự mình đi một chuyến. Về phần nam chính, từ trước đến giờ Phục Nhan chưa từng để hắn vào mắt.

Văn Chí Phong

"Ngươi chắc chắn muốn đi?" Lư Tiêu Văn nghe xong kế hoạch của Phục Nhan, liếc nhìn nàng một cái, rồi hỏi lại bằng giọng trầm.

Phục Nhan hiểu rõ ý tứ sau lời hắn. Với tu vi hiện tại của nàng chỉ vừa chạm tới sơ kỳ Hóa Hư, nếu đi thật thì sẽ gặp không ít hiểm nguy. Nhưng nàng chỉ mỉm cười, rồi nghiêm túc gật đầu đáp:

"Ừm. Ta nhất định phải đi."

Nghe vậy, Lư Tiêu Văn cũng không nói gì thêm. Hắn biết rõ Phục Nhan không phải kẻ liều lĩnh, nếu nàng đã quyết thì chắc chắn trong lòng đã có tính toán.

"Vậy thì đi đi." Lư Tiêu Văn đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng trầm khẽ nói:

"Nhân tiện đưa theo vài đệ tử ra ngoài lịch luyện, cũng là dịp tốt để họ rèn giũa thêm."

Quả thật, Phục Nhan cũng đã sớm có ý định này. Con đường tu hành không thể mãi ở yên một chỗ, không ra ngoài trải nghiệm thì làm sao tiến xa được. Huống hồ, đệ tử của Sương Hoa Cung cũng đến lúc phải đi xa học hỏi.

"Được." Nàng gật đầu đồng ý.

Sau khi giao phó mọi việc trong cung cho Lư Tiêu Văn, Phục Nhan lập tức truyền lệnh xuống dưới, giao cho Nguyên Hạc chọn ra năm đệ tử ưu tú nhất để cùng nàng xuất hành.

Đã chuẩn bị rời cung, tất nhiên Phục Nhan sẽ không để Kỷ Hiển tiếp tục ở lại trong Sương Hoa Cung, vì thế cũng đưa hắn theo. Về phần Sở Hạc Tắc, mấy năm nay sống an nhàn trong Thần Sưu Cung đã quen, nên từ chối xuất hành.

Nguyên Hạc thì do khí hải vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nên cũng ở lại trong cung để tiếp tục tĩnh dưỡng.

Thủy Lưu Thanh và Dịch Đồ đã chuẩn bị đâu vào đấy, sẵn sàng lên đường. Lư Tiêu Văn tiện tay giao luôn đệ tử của mình là Lưu Bội cho Phục Nhan dẫn dắt. Như vậy, đội hình lần này đã định sẵn.

Thực ra, lần xuất hành này số người không nhiều, tính cả năm đệ tử, cộng thêm hai vị trưởng lão, tổng cộng chỉ hơn mười người mà thôi.

Phục Nhan đứng trước mặt mọi người, đảo mắt nhìn một lượt, giọng điệu nghiêm túc:

— "Mọi người mau chuẩn bị, sáng mai chúng ta xuất phát sớm."

Trong đám người, Kỷ Hiển liếc nhìn về phía Phục Nhan đang đứng trên cao. Trong mắt hắn thoáng qua một tia sâu xa khó đoán, rồi xoay người bước đi, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Lúc đó, Phục Nhan dường như không nhận thấy có gì bất thường.

Chẳng bao lâu sau, những người còn lại trong đại điện cũng lần lượt rời đi.

Sáng hôm sau.

Thủy Lưu Thanh đích thân lấy ra một chiếc thuyền rối do chính nàng rèn luyện, để các đệ tử và trưởng lão khác sử dụng. Còn nàng, Dịch Đồ, Kỷ Hiển và Lưu Bội thì cùng ngồi trên chiếc Linh Thuyền của Phục Nhan.

Hai chiếc thuyền chia làm hai nhóm, nhanh chóng bay về phía Hồ U Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#bhtt#gl