Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 4

Tôi bắt đầu cuộc sống ở chung với em.

Mọi thứ không khó như tôi tưởng. Em không can thiệp quá nhiều trừ vài va chạm ban đầu, chúng tôi sống với nhau khá yên ổn. Ngày đầu vào nhà em, vì đổi môi trường lạ nên tôi bồn chồn bất an. Tôi không còn cái cảm giác có chỗ dựa như đêm đầu ngủ nhờ Trái lại, ảo giác và ác ý như rình rập khắp nơi. Tôi bật TV, đổi kênh liên tục để đánh lạc hướng tâm trí thì bị em cố ý ngắt. Nhìn em ngồi trước màn hình, nở nụ cười quái dị về phía tôi, giận dữ và sợ hãi bùng nổ trong đầu. Tôi không kìm nổi, tôi hận em, sợ em. Tất cả là lỗi của em, tôi muốn giết em, giết em!

Tôi định chạy vào bếp lấy dao thì bị em ôm ngang lưng nhấc bổng. Tôi giãy thế nào cũng không thoát. Em khỏe đến đáng sợ, em gồng mình giữ chặt tôi. Tôi nghĩ phen này vào hang cọp thật rồi. Nhưng em rất nghiêm túc, miệng liên tục gọi tên tôi "Lâm Y, Lâm Y...". Một sự chuyên chú gần như thành kính mà chưa ai từng dành cho tôi.

Tôi dần bình tĩnh, cơn giận và nỗi sợ rút xuống, chỉ còn một vệt buồn và ngại ngần. Tôi gắng gượng dùng lời lẽ châm chích, vội vã vạch ranh giới với em. Em chỉ khẽ đáp "ừ", tôi không nhìn mặt nhưng từ câu trả lời đơn giản ấy vẫn nghe ra nỗi hụt hẫng và bị tổn thương. Tôi giả vờ không biết, cố tình phớt lờ tình cảm của em.

Đêm ấy, tôi trằn trọc thì nghe tiếng động ngoài cửa, rồi nhạc vang lên. Dù giai điệu êm, vào tai tôi lại là một thứ lạnh vô cơ khiến tôi rùng mình. Tôi mở cửa, tắt nhạc, gõ cửa phòng em trả máy phát. Em hỏi vì sao tôi không thích nhạc để chặn em dây dưa, tôi nói thẳng. Không ngờ em lại bảo sẽ hát cho tôi nghe. Tôi không tin, đóng cửa nhốt em bên ngoài. Tôi nằm xuống và em thật sự hát qua cánh cửa. Giọng em rất đẹp, hơi trầm mà ấm, hát lại càng mê. Em hát một khúc ru nổi tiếng, tôi biết em muốn ru tôi ngủ. Lòng tôi rối bời, chẳng gọi tên được. Nhưng trong đêm tĩnh, giọng hát ấy tựa như ngọn hải đăng khiến tôi đảo điên, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lần đầu tôi ngủ được một giấc đúng nghĩa.

Sống cùng em thật ra rất dễ chịu. Quả như ngày xưa tôi nhìn không lầm, em tinh tế, biết cách ở bên tôi, luôn tìm được lối phù hợp để kéo tôi ra khỏi những cơn cảm xúc đau đớn. Có lúc tôi biết ơn em, có lúc lại ghét em đến nghiến răng, đôi khi muốn tựa gần nhưng nhớ đến tình cảm đặc biệt của em dành cho mình tôi lại chùn bước. Tôi mắc kẹt trong mớ mâu thuẫn về em đến mức không rảnh để than khóc cho nỗi bất hạnh của chính mình.

Một hôm, tôi vô tình trông thấy em lỡ cứa tay khi nấu ăn. Máu đỏ lập tức kéo tôi về ký ức cắt cổ tay, tôi khó thở, nỗi sợ ngập tràn. Nhìn vẻ mặt lo lắng của em, tôi cố không lộ sợ hãi, kẻo em lại tiến đến. Tôi giả vờ bình tĩnh, gồng đến chiều tối nhưng chịu đựng có hạn. Cuối cùng nỗi sợ khiến tôi không chịu nổi. Tôi cần việc gì đó để đánh lạc hướng.

Tôi cảm thấy tay mình đầy máu bèn mở vòi nước cọ rửa điên cuồng nhưng không sạch. Máu như tuôn từ cổ tay, chậu rửa đỏ lòm, xối mãi không trôi. Tuyệt vọng, tôi bước ra thì nghe tiếng nước tắt, em đứng sau lưng. Tôi sững lại, kéo mình ra khỏi ảo giác. Nhưng tôi vẫn rất sợ, ngồi thụp xuống, cuộn tròn, toan dùng cách ấy để cắt mình khỏi thế giới thì bất chợt rơi vào một vòng tay ấm. Em dỗ dành dịu dàng, nói "không sao, có em đây." Tôi vẫn chưa thoát được nỗi sợ.

Đêm ấy, tôi choàng tỉnh vì ác mộng. Ảo giác trùm kín, tôi giãy giụa, tiếng động gọi em đến, em lại dùng sức mạnh đáng sợ ấy giữ chặt tôi. Tôi lắng xuống nhưng lòng dậy sóng, bỗng thổ lộ thật với em rằng tôi ghét chính mình nhưng không dám giết người, cũng không tự sát nổi, tôi hèn nhát quá. Không ngờ, em mở lòng nói chuyện với tôi.

Em không nói gì khác, chỉ nhắc đến ba mẹ tôi. Em hiểu tôi hơn tôi tưởng, em biết rất nhiều chuyện cũ của tôi. Giọng em kể êm và đẹp, từ ngữ mượt, nhuốm hơi hướng thư sinh mà chạm đúng lòng tôi. Tôi mỗi lúc một buồn, qua lời em, tôi nhìn ra những nhọc nhằn của ba mẹ, nhìn ra bất hiếu của mình. Em nói đúng, tôi không nên hành hạ bản thân và người thương tôi. Đến khi giọng em nghèn nghẹn, tôi càng khóc nức nở.

Khó nhọc lắm tôi mới dịu lại. Em đắp chăn tôi ngủ rồi định rời đi. Bỗng một nỗi không nỡ trào lên, tôi vô thức giữ em lại. Tôi cảm thấy em khựng thì liều nói đừng đi. Em quả nhiên ở lại. Nhìn bóng dáng cao gầy, gương mặt nghiêng thật dịu của em trong bóng tôi lòng tôi dâng lên một cảm giác khác lạ. Nhớ giọng nói êm, tôi xin em hát. Tôi cũng không rõ vì sao đêm ấy bám em đến thế. Em đồng ý, ngừng một nhịp rồi hát.

Đó là Journey, bài tiếng Anh tôi yêu nhất, cũng từng ngân nga thuở nhỏ. Nay từ môi em, nó hay hơn mọi bản tôi từng nghe. Tôi theo giọng hát mà chập chờn như chiếc lá được gió nâng, bay xa, mở một hành trình đẹp và buồn. Tôi thiếp đi. Tôi nhớ giấc mơ đêm ấy rất đẹp. Trong mơ tôi thấy ba mẹ, thấy tuổi thơ, thấy tôi của ngày xưa và em của bây giờ đứng cạnh nhau. Em dắt tôi dạo sân vận động trường. Em đi nhanh, không ngoái lại. Còn tôi chạy theo sau, lạc hướng. Đó không hẳn là giấc mơ lành nhưng rất đẹp. Khi tỉnh dậy, gối đã ướt.

Nằm thừ một lúc, tôi nhận ra tay mình nắm chặt thứ gì, rồi tôi thấy em. Em ngồi dưới chân giường, dựa bên thành trong một tư thế gượng gạo mà ngủ quên. Bàn tay tôi vẫn nắm tay em, chưa buông. Tôi giật mình rút tay lại mới phát hiện em đang phát sốt.

Con người này... vì sao đối xử tốt với tôi đến vậy? Rõ ràng biết tôi ghét em, biết tôi rất rõ tình cảm đặc biệt em dành cho tôi, biết tôi bài xích mà vẫn bất chấp tiến gần, sưởi ấm tôi. Em là thiêu thân sao? Không biết chuyện thiêu thân lao vào lửa sao? Tôi buồn và rối bời, nhưng tôi hiểu em thật lòng vì tôi.

Được! Em muốn tôi gượng dậy. Vậy tôi sẽ gượng dậy cho em thấy. Bắt đầu từ chăm em. Tôi sẽ từ từ khá lên. Nợ em, tôi sẽ trả. Trả xong, tôi sẽ rời xa, thoát khỏi em rồi cả đời không gặp lại!

Tôi nuốt nghẹn, cố hết sức kéo em lên giường, bắt đầu chăm sóc. Trong thời gian em bệnh, tôi lao vào việc nhà để lấp đầy đầu óc, đổi hướng chú ý. Tôi không được nghĩ về em. Tôi phải khỏe lên, nhanh rời khỏi em, không ở chung nữa. Đến khi em đỡ, tôi vẫn không ngơi tay.

Nhưng cả chuỗi cố chấp ấy tan như khói chỉ sau một lần em đưa tôi ra ngoài. Trời biết siêu thị ồn ào hành tôi thế nào. Tôi thấy thế giới gào thét, tôi muốn bịt tai. Ánh mắt mọi người làm tôi khiếp sợ, tôi thấy mình không chỗ trốn, chỉ còn bấu víu lấy em. Em là bến duy nhất, tôi không thể rời. Em là oxy của tôi.

Khi bị trẻ con xô để lạc mất em, tôi gần như ngạt thở. Hoảng loạn dâng lên, tôi đứng chết trân, cầu cứu nhìn em. Em thì đứng đó, cười tít mắt, không qua đỡ. Sao tôi dám chủ động? Chỉ biết căng mình với em, mà làm sao hơn nổi. Cuối cùng tôi tức điên, húc đầu vào em, đánh em để xả. Em vẫn cười, đáng ghét. Đến khi tôi đuối, em ôm tôi, thì thầm bên tai những câu đáng ghét. Tôi giận, nhưng trong vòng tay ấy, tôi thấy ấm áp và thổn thức. Lúc này, tôi nhận ra hình như tôi đã yêu em.

Làm sao tôi có thể yêu em? Làm sao tôi trở thành người đồng tính mà tôi từng ghét? Nhận ra điều đó, tôi hoảng loạn, bắt đầu né em, tôi trở nên lạnh hơn. Nhưng tận sâu bên trong, cảm xúc bắt đầu lên men. Khao khát vô cớ, muốn gần vô cớ khiến tôi nén rồi lại muốn, muốn rồi lại nén, cảm xúc hỗn loạn làm tôi phát cuồng. Tôi muốn chạy khỏi sự dịu dàng của em nhưng trong sâu thẳm lại gào lên đừng rời em. Tôi như bị xé làm đôi.

Sau đó, Ưu Ưu đến. Tôi chuyển dần sự chú ý sang con bé, mọi thứ đỡ đôi chút. Lạ thay, Ưu Ưu trong ký ức tôi là đứa trẻ ồn ào nhưng thời gian ở nhà em, con lại ngoan và đáng yêu lạ thường. Từ chối bỏ ban đầu, tôi chậm rãi tiến lại gần, tất cả do ảnh hưởng của em. Em cưng con như con ruột đến mức tôi quên luôn ba ruột của nó là ai, chỉ nghĩ đó là con của tôi và em. Có lúc, nhìn em ôm con khe khẽ ngâm nga, tôi ghen, bài hát ấy là của tôi, tôi không muốn chia với con. Nghĩ đến đây, tôi kiệt sức, có vẻ tôi không thoát khỏi em nữa rồi.

Tết, em về nhà. Tôi hoảng, thấy mình phải làm gì đó. Tôi bắt đầu đan len để giảm nỗi bồn chồn. Ban đầu định đan đồ giữ ấm cho mẹ, không hiểu sao, tôi lại đan thêm cho em một chiếc khăn trắng, rồi thêu tên em. Để che giấu, tôi đan thêm hai chiếc cho ba mẹ em. Khi trao tận tay, thấy vẻ ngơ ngác đáng yêu của em, lần đầu trong lòng tôi dâng một niềm vui mà cũng đầy rối rắm. Tôi chỉ biết lẩn đi, không dám nhìn phản ứng sau đó.

Vài ngày em vắng nhà giữa mùa đông ấy, tôi chìm vào trống rỗng và nhớ nhung. Nhớ em, nhớ đến quay quắt tôi chưa từng biết mình lún sâu đến thế. Em nhắn tin, từng tin một, chuyện không đâu mà lại xoa dịu tôi, ít ra tôi biết em đang làm gì. Tôi không dám trả lời, giả vờ không thấy nhưng ngày nào cũng cầm điện thoại đọc. Đêm Giao thừa, mẹ ép tôi gọi cho em và tôi gọi thật. Nghe giọng em êm và ấm khiến tôi suýt khóc. Tiếng pháo ồn ào ở đầu dây bên kia làm nhạc nền cho chúng tôi. Tôi không nhớ mình nói gì, chỉ nhớ khoảnh khắc rung động ấy khắc sâu đến bây giờ.

Nhưng mấy hôm sau, cơn ác mộng mới lại ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro