
Phiên Ngoại 3
Em nói sẽ đưa tôi về nhà. Tôi không chống cự, dù sao tôi cũng chẳng còn chốn nào để đi, đến đâu cũng vậy. Tôi còn mang một tâm thế nghiên cứu nghiêm túc, muốn xem những người đồng tính sống ra sao, làm thế nào mà có thể lệch lạc đến vậy. Tôi đâu còn gì để mất, để xem em sẽ làm gì tôi.
Đến nhà em, quả nhiên em dành cho tôi thứ tình cảm bệnh hoạn. Em muốn cởi áo tôi, tôi cảm nhận rất rõ em đang nảy sinh ham muốn. Thế là tôi cố tình hôn em để quan sát phản ứng, lại nói những lời cay độc với em, mong tìm chút khoái cảm trả đũa trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bị tổn thương của em, cổ họng tôi như nghẹn lại, cái cảm giác hả hê chờ đợi không đến.
Em rời đi, bỏ tôi một mình trong phòng tắm. Tôi bắt đầu tắm, muốn rửa trôi hết bụi bặm trên người. Tôi thấy mình dơ lắm, nhất là vì vừa mới hôn em, da tôi nổi hết gai ốc.
Tôi kỳ mạnh môi như muốn xóa sạch cảm giác mềm và trong trẻo ấy nhưng càng kỳ, cảm giác ấy càng rõ trong đầu.
Tôi tắm rất lâu, đến khi hơi nước đặc quánh như muốn nhấn chìm, tôi mới bước ra. Nghe tiếng động, em đến dẫn tôi về phòng ngủ. Tôi đi sau lưng em, chiếc sơ mi rách nát vì giằng co vẫn chưa kịp thay, người em còn dính bụi. Ngực tôi căng nghẹn, mắt cụp xuống, không dám nhìn em. Em đặt tôi nằm yên, lặng lẽ rời đi, để tôi lại trong phòng. Đầu tôi bắt đầu tua lại cả ngày hôm nay nhưng không sao quên nổi vẻ mặt bị thương tổn của em trong phòng tắm. Ánh mắt đen thẫm ấy khiến tôi lại mất ngủ.
Không rõ tôi nằm bao lâu, người tê cứng, bèn định dậy đi lại. Tôi mở cửa phòng, ra phòng khách thì thấy ngoài ban công có một bóng người, tôi giật mình mới nhận ra đó là em. Em quấn chăn, ngồi ngoài ấy, ngón tay kẹp điếu thuốc. Trong bóng tối, đốm đỏ lập lòe. Em yên lặng như một bức họa mà bức họa ấy như dùng quá nhiều gam màu đậm, đông đặc những cảm xúc nặng nề. Tôi bị cuốn hút, đứng trong khoảng tối của phòng khách, lặng nhìn bóng lưng em.
Em hút hết điếu này đến điếu khác. Cái gì khiến em thức trắng đêm ngoài ban công, chịu gió rét mùa đông mà hút thuốc? Cái gì khiến em đăm chiêu, u uất đến khó giải? Tôi không cần nghĩ cũng biết câu trả lời. Cảm giác nghẹn ở ngực mỗi lúc một nặng. Tôi muốn quay đi, nhưng chân như mọc rễ, không nhúc nhích. Tôi không biết mình đứng đó bao lâu cho đến khi trời sáng, cho đến lúc em nhấc điện thoại gọi ai đó, tôi mới cứng đờ quay lại phòng.
Chẳng bao lâu, tôi nghe tiếng động ngoài kia là tiếng đun nước, rửa mặt, đi ra, trở về, rồi lách cách chén đũa, cuối cùng là tiếng em gõ cửa phòng tôi. Sáng hôm ấy, đầu óc tôi còn mù mờ, em bảo gì tôi làm nấy. Em sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, đến mức tôi không phải tốn chút sức nào. Đã lâu rồi tôi không biết thế nào là được chăm sóc. Tôi không biết diễn tả cảm giác trong lòng, có lẽ giống một tâm hồn khô hạn vừa hứng được vài giọt nước lành. Theo phản xạ, tôi muốn có thêm nữa nhưng lập tức ghìm lại, rồi lấy cảm giác ghê tởm vừa trào lên để che lấp.
Em làm thế cũng chỉ vì thứ tình cảm dơ bẩn trong lòng em. Sao tôi có thể vì vậy mà lay động.
Em liên lạc với mẹ tôi. Mẹ đến đón, em dính như keo đi cùng chúng tôi về nhà, còn thản nhiên bước vào, thậm chí ghé xem con bé. Tôi chán ghét, nhưng không bộc lộ. Tôi không hiểu mình làm sao nữa. C lẽ tôi đang biết ơn, ít nhất em đã cho tôi trú một đêm.
Chiều hôm ấy, mẹ ra ngoài một lát, về thì bảo tôi chuyển sang nhà Cố Phàm ở một thời gian coi như đổi môi trường, đổi tâm trạng. Tôi chỉ ậm ừ, trong lòng kháng cự, nhưng lại có một thoáng chờ đợi mơ hồ. Tôi biết mình không nên có thứ cảm xúc ấy, theo bản năng muốn từ chối. Nhưng nhìn ánh mắt trông mong của mẹ, tôi không nỡ mở miệng.
Vì tôi, tuổi mẹ đã xế chiều mà chẳng được an nhàn. Hằng ngày, mẹ phải chạy đến bệnh viện chăm ba, lại bồng bế cháu, thậm chí còn phải chăm cả tôi. Mẹ vất vả đến mức chỉ hơn nửa năm tóc đã bạc trắng. Tôi nghĩ, thuận theo lời mẹ là chút hiếu cuối cùng tôi có thể làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro