
Chương 19: Nhưng vậy thì sao? Vì đời là thế.
Sáng hôm ấy, tôi bừng dậy trong cơn mơ màng, thoáng chốc không biết mình đang ở đâu. Ký ức nhanh chóng quay về, tôi nhìn thấy chị đang cuộn trong vòng tay tôi. Đỉnh tóc đen nhánh, mái tóc dài uốn lượn vươn kín cả giường, tóc tôi và tóc chị quấn lấy nhau. Khoảnh khắc ấy, dòng ấm ngọt từ lồng ngực trào lên óc nhấn chìm lấy tôi.
Mang trong tim một cảm xúc như hành hương, tôi chậm rãi vuốt qua từng tấc da trần của chị, mái tóc, đôi mày khóe mắt. Tôi không kìm được, cúi xuống hôn, hôn cho chị tỉnh giấc.
Đêm qua chúng tôi quá đỗi điên cuồng. Chị vốn chưa rành chuyện giữa những người con gái nên suốt thời gian đó đều là tôi dẫn dắt, tôi ôm ấp yêu cô hết lần này đến lần khác, thân thể từng khô cạn lại được suối nguồn tưới ẩm. Giờ đây, trên gương mặt vốn thường tái nhợt đã ửng lên một nét hồng khỏe khoắn, đẹp đến nao lòng. Nhưng cũng vì thế mà lúc này chị mệt hơn tôi nhiều, người chị vốn yếu, còn tôi tối qua quá động tình, thiếu chừng mực, e đã làm chị kiệt sức. Chị mệt đến nỗi mở mắt cũng khó, vậy mà vẫn rúc trong lòng tôi cười ngốc nghếch, bàn tay dịu dàng xoa lưng tôi như đang vỗ về một đứa trẻ.
"Chị có mệt không, có muốn dậy không?" Tôi hỏi.
Chị lắc đầu, chui sâu vào lòng tôi hơn, đỉnh tóc phơn phớt ở cổ làm tôi nhột đến muốn bật cười. Tôi siết chặt chị, chẳng muốn rời chị dù chỉ một giây. Chúng tôi lặng im ôm nhau trên giường một lát, bỗng tôi chợt nhớ ra: "Chị ngủ thêm một chút nhé, em.... em dậy đây."
"Em đi đâu?" Chị ôm chặt tôi không buông, giọng vừa nũng nịu vừa lười biếng, lại phảng phất quyến rũ.
"Tối qua chẳng ai để ý đến Ưu Ưu, giờ chắc con bé đói rồi. Em đi pha sữa, tiện thay tả cho con." Tôi cười, xoa đầu chị.
"Vậy chị cũng dậy." Chị nói, nhưng bị tôi ấn nhẹ trở lại: "Tối qua chị mệt lắm rồi, ngủ thêm đi. Lát nữa em gọi."
Má chị ửng hồng, nhưng ngoan ngoãn nằm yên, nghe theo lời tôi. Tôi hôn khẽ lên trán, chị lại nắm lấy tay tôi, nhất quyết không buông. Cuối cùng một người đứng bên giường, một người nằm trên giường, chúng tôi nắm tay nhau kéo qua kéo lại hơn ba phút mới bịn rịn buông ra.
Tôi mặc xong đi ra khỏi phòng, không nhịn được bật cười khẽ. Khó mà tưởng tượng chị lại quyến luyến tôi đến vậy. Nghĩ đến tối qua mình ngốc, cứ ngỡ chị sẽ chẳng thể nào thích mình, cảm xúc như trời sập. Vậy mà giờ như bay lên mây, tự do và hạnh phúc.
Tôi ghé xem con bé, nó vẫn ngủ say. Nhớ lại tối qua hai người lớn chúng tôi cùng bỏ quên con bé, trong lòng thoáng thấy áy náy. Tôi vội đi rửa mặt, rồi vào bếp pha sữa. Vừa pha xong thì con bé tỉnh, mím môi lại với vẻ tủi thân như sắp khóc.
Tôi ngậm cổ bình sữa để thay tả cho con, rồi bế con lên, cầm bình cho con bú. Đến khi hầu hạ cô nhóc no ấm xong, tôi mới ra ngoài, vào bếp nấu bữa sáng.
Đã tám giờ rưỡi, với tôi thì rõ là dậy muộn. Cơm tối qua chúng tôi còn ăn dở, vẫn bày trên bàn, may chưa hỏng. Tôi dùng cơm nguội nấu cháo loãng, hâm nóng lại hai món, coi như bữa sáng. Tôi đang lúi húi trong bếp thì chị dậy, việc đầu tiên là ôm lấy tôi từ phía sau. Cái ôm sau lưng trong bếp mà tôi mơ ước đã lâu rốt cuộc cũng diễn ra vào sáng nay làm tôi mừng muốn bật cười thành tiếng.
Tôi quay người lại, tìm môi chị, cúi xuống mút khẽ. Rồi rất nhanh buông ra, cố ý nói: "Ưm... chị chưa đánh răng đúng không? Đi đánh răng đi rồi ra ăn."
Chị lại đỏ mặt, lườm tôi rồi lượn vào nhà tắm. Chị chưa mặc quần áo xong, chỉ khoác chiếc sơ mi của tôi. Sơ mi của tôi vốn là kiểu nữ, không rộng như đồ nam, nên chẳng che được bao nhiêu. Đôi chân thon dài lộ ra hết, chiếc quần lót cũng thấp thoáng, thêm mái tóc dài buông lơi, theo từng bước đi mà đong đưa nơi hông, trông quyến rũ đến quá chừng. Nhìn bóng lưng chị, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Đến khi chúng tôi dính lấy nhau ăn xong bữa, dọn dẹp đâu vào đấy, khoảng hơn chín giờ rưỡi thì mẹ của Lâm Y mới về. Thấy tôi ở đây, bà ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Cố, sao con lại đến đây?"
"À dạ... con mang hồ sơ của tòa án đến." Cái cớ hôm qua lại đem dùng cho hôm nay, tôi toát mồ hôi đáp.
Tôi liếc trộm Lâm Y, thấy chị mím môi như đang cố nén cười. Thú vị thật trước đây chẳng mấy khi tôi được thấy chị có vẻ mặt này.
"Vậy phiền con quá, sáng sớm đã chạy tớ đâyi." Mẹ Lâm Y lại khách sáo cảm ơn rối rít. Lần nào gặp tôi, bà cũng thế.
"Dạ không sao đâu, con rảnh mà."
"Tiểu Cố, tối nay con có bận không? Cô muốn mời con ăn cơm."
"Không cần đâu cô, cô khách sáo quá." Tôi vội nói.
"Không được, nhà cô nhất định phải mời cô. Ba Lâm Y hôm nay xuất viện rồi, cô ghé nhà để gửi hành lý. Đến lúc đó, cả nhà đặt một phòng ở tiệm Đức Hưng. Lâm Y, con cũng phải đi, đưa cả Ưu Ưu theo."
Hiếm khi mẹ Lâm Y quả quyết như vậy. Tôi biết ấy bèn không từ chối tiếp. Huống hồ, giờ tôi cũng chẳng có cớ nào khác để gặp Lâm Y, tối mà được gặp lại thì càng tốt.
Tôi sắp đi, Lâm Y thấy tôi chuẩn bị về thì hiện rõ vẻ bối rối không nỡ, suýt nữa giơ tay níu tôi. Tôi chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu. Chị bèn mím môi, quay sang nói với mẹ: "Mẹ, con tiễn Cố Phàm."
Mẹ Lâm rõ ràng sững lại, xưa nay Lâm Y đâu nói vậy. Hết ngạc nhiên, bà nheo mắt nhìn chị rồi nhìn tôi, trong mắt ánh lên ý lạ. Tôi chỉ còn biết cười gượng, lưng rịn mồ hôi, còn Lâm Y thì chẳng để tâm, đã chen đến bên tôi thay giày. Sảnh nhỏ chật hẹp không chứa nổi hai người, chị gần như ôm chặt lấy tôi.
Tôi chào tạm biệt mẹ chị, hẹn giờ giấc, rồi theo Lâm Y xuống lầu. Hành lang tối, chưa ra cửa, chị đã quay lại ôm chặt tôi.
"Chị không muốn em đi."
"Nhưng giờ em đâu có lý do ở lại nhà chị." Tôi ôm chị, đưa tay vỗ về mái tóc.
"Chị về nói với mẹ chuyện của chúng mình ngay bây giờ." Chị nói ngay.
"Chị bình tĩnh đã, đừng dọa cô chú." Tôi vội ngăn cơn bộc phát ấy. Nhiệt tình của chị làm tôi hạnh phúc quá thể, nhưng vẫn phải nghĩ đến những điều thực tế.
"Em yên tâm, mẹ chị sẽ không ngăn chuyện của mình đâu." Chị đáp chắc nịch.
Tôi im lặng một thoáng, nói: "Nhưng chị cũng phải từ từ, biết không? Bọn mình còn cả một đời nên không vội lúc này."
"Ừm." Chị ngoan ngoãn đáp.
Tôi yêu chị khôn xiết, cúi xuống hôn khẽ, nói: "Vậy em đi đây, tối gặp."
"...Để chị ôm em thêm chút nữa." Chị siết chặt vạt áo bên hông tôi.
"Dạ."
Bỗng tôi nhớ ra chuyện trước đó, lần Trương Vũ Thành đến nhà Lâm Y gây sự, điện thoại chị bị ném ra cửa sổ, mất luôn. Sau đó chị đổi máy, đổi số đến tận giờ tôi vẫn chưa biết số mới của chị, cũng không có QQ hay WeChat. Muốn liên lạc, tôi phải gọi vào điện thoại bàn nhà chị. Nghĩ vậy, tôi bật cười cách chúng tôi gặp gỡ thật cổ điển. Rồi lại nghĩ, cũng phải Lâm Y lâu nay gần như chẳng dùng mấy công cụ liên lạc ấy nữa.
Tôi cho chị số của mình. Chị không mang điện thoại, tôi lục bút trong túi, viết lên lòng bàn tay chị số điện thoại, số QQ, WeChat của bản thân. Cuối cùng chúng tôi mới lưu luyến rời nhau.
Tới bãi đậu xe trong khu, vừa ngồi vào xe, gắn điện thoại lên giá thì chuông gọi của Lâm Y đã hiện.
"Cố Phàm, chị... chị nhớ em rồi." Giọng chị trong máy mềm như kẹo.
"Ừ, em cũng nhớ chị." Tôi úp mặt vào vô lăng, cười không dứt.
"Em có chán chị không, có thấy chị bám quá không?"
"Sao lại chán? Chị càng bám, em càng vui." Đó là lời thật còn hơn cả ngọc trai.
Có điều, bị bám đến vậy cũng thành một gánh nặng ngọt ngào, tôi chỉ đành thở dài hạnh phúc.
Tối hôm ấy, tôi cùng ba người nhà họ Lâm, à không, còn cả cô nhóc chỉ mới biết bú ăn một bữa đồ ăn Thượng Hải. Quả như Lâm Y nói, ba mẹ chị không hề ngăn chuyện của chúng tôi, ngược lại tiếp nhận rất nhanh. Có lẽ trong lòng họ đã mong điều này từ lâu, chỉ chờ Lâm Y chịu mở lòng. Mọi thứ thuận lợi và nhanh đến mức khiến tôi thoáng thấy không thật nhưng giọng điệu của cô chú vừa vui mừng vừa bịn rịn như sắp gả con gái của cô chú quá chân thật khiến tôi không thể không tin. Từ đầu đến cuối, Lâm Y chỉ mỉm cười không nói, má hây hây, e thẹn dịu dàng khiến tim tôi đập rộn.
"Cô chú yên tâm, con có nhà có xe có tiền tiết kiệm. Con sẽ yêu vợ thương con lo gia đình. Con nhất định sẽ cho Lâm Y một cuộc sống tốt." Hạnh phúc làm tôi say, nói ra toàn lời hồ đồ.
Nói xong, cô chú nửa cười nửa mừng gật đầu. Lâm Y mắt hơi ươn ướt, dưới gầm bàn nắm chặt tay tôi.
Một ngày sau, đàn chị biết chuyện, lại một phen nhìn tôi bằng con mắt khác. Nhân danh chúc mừng, chị kéo tôi một bữa linh đình coi như tiền lương tháng này đi tong.
Trong bữa, chị uống say, cứ lắc đầu than: "Chị đúng là nhìn lầm. Ban đầu tưởng Lâm Y thích em, sau xảy ra chuyện kia lại tưởng mình sai, rằng cô ấy chẳng đời nào thích em. Kết quả giờ thì sao, hai người vỗ thẳng vào mặt chị! Hai người... có phải cố tình hợp mưu để đập nát thương hiệu con mắt vàng của chị không?"
Tôi dở khóc dở cười, chỉ biết dỗ: "Chẳng phải chị từng nói tâm tư là độc dược chí mạng với nhà tâm lý. Nó làm mù mắt, làm điếc tai, để họ chỉ còn vẽ vời bằng tưởng tượng. Khi đối diện Lâm Y, em không tránh khỏi mang tình cảm vào, nên mới không nhìn rõ lòng chị ấy."
Nghĩ lại, bản thân tôi nào khác với Lâm Y, đã chẳng thể gọi là tâm tư nữa. Tôi bị đủ thứ cảm xúc và tạp niệm chi phối, khó lòng nhìn thấu. Ngay cả Lâm Y, có khi cũng chưa thật rõ, tôi nghĩ trong khoảng khắc ấy, chị chỉ thuận theo trái tim mà thôi. Ngay cả chị còn không lường trước, huống chi là chúng tôi.
"Hừm..." Đàn chị hừ hừ, cuối cùng bất lực mà nghiến răng: "Lần này tôi thua thật!"
Vài ngày sau, Lâm Y bế Ưu Ưu dọn đến nhà tôi, chính thức mở ra đời sống chung dài lâu. Chúng tôi không thể đăng ký kết hôn, chỉ làm một bữa tiệc nhỏ, mời vài bạn bè thân thiết đến chứng kiến. Bạn bè khá ngạc nhiên khi biết tôi và Lâm Y thành đôi, nhưng ai cũng gửi lời chúc. Tất nhiên, cha mẹ tôi cũng biết chuyện, tôi không chờ đến Trung Thu, ngay Tết Đoan Ngọ đã dẫn Lâm Y về ra mắt. Ba mẹ tôi rất vui, vốn đã quý chị, giờ chúng tôi yêu nhau, trong mắt ba mẹ chính là duyên không đành cắt nên phải biết trân trọng.
Tinh thần của Lâm Y ngày một khá lên, đến giữa tháng Sáu, đàn chị tuyên bố chị đã khỏe. Suốt thời gian dài, tôi chưng bổ này hầm kia, chăm ăn chăm uống, cuối cùng chị cũng tròn trịa trở lại, người có da có thịt thì sắc diện cũng tươi. Chị đã trở lại như người bình thường, thậm chí còn đẹp hơn nhiều phụ nữ. Ở tuổi ba mươi, chị chín chắn, quyến rũ. Mười năm xa cách, rốt cuộc bộc lộ phong thái vốn thuộc về mình.
Nghỉ việc đã lâu, đến tuần cuối cùng của tháng Sáu, chị bắt đầu làm giám đốc tài chính của phòng nghiên cứu trị liệu tâm lý của chúng tôi. Đó là di đàn chị nhất quyết mời, chị nói người thức thời sao bỏ qua tay giỏi sẵn có. Lâm Y cũng bắt đầu theo đàn chị học tâm lý một cách hệ thống, chẳng vì gì, chỉ là bệnh lâu thành thầy nên nảy sinh hứng thú.
Còn tôi, bước vào một chặng đường khác. Theo đề nghị tha thiết của đàn chị, tôi vừa phụ việc ở phòng khám, vừa chuẩn bị thi tiến sĩ. Chị giới thiệu cho tôi vị giáo sư nổi tiếng nhất Thượng Hải về tâm lý lâm sàng còn tôi thì lao vào những ngày học hành miệt mài.
Đời sống tưởng nhạt như nước, mà bên trong ngọt như mật. Tôi và Lâm Y ngày ngày như hình với bóng. Tuần trăng mật chẳng biết đến bao giờ mới tàn, chúng tôi cứ quấn quýt không rời đến mức đàn chị nghiến răng nói: "Rước cả hai người về một lượt đúng là tự chuốc khổ mình."
Ưu Ưu lớn lên khỏe mạnh từng ngày, cái tên trên sổ hộ khẩu của con rốt cuộc cũng đổi thành Lâm Vong Ưu. Giờ cô nhóc đã biết gọi người, thấy tôi là đòi bế, còn dính tôi hơn cả Lâm Y. Nhưng con có vẻ hoang mang không biết gọi tôi là gì, nên cả tôi và Lâm Y đều được gọi là mẹ. Tôi nghĩ đợi con lớn thêm chút nữa sẽ dạy phân biệt.
Một sáng nọ, tôi đứng ở cửa chờ Lâm Y, đợi mãi chị mới ra. Tôi đành gọi: "Y Y? Nhanh lên chị. Bọn mình muộn rồi, trễ nữa đàn chị sẽ điên đó."
"Em chờ xíu, chị ra ngay!"
Chị chạy ra, chúng tôi xỏ giày, ra khỏi nhà. Đợi thang máy xuống, tôi chợt nhớ mình bỏ quên điện thoại bèn đưa chìa khóa xe cho chị: "Chị ra xe trước nhé, em lên lấy điện thoại rồi xuống ngay."
Chị cười trêu tôi: "Em hối người ta suốt rồi cuối cùng bản thân lại quên đồ."
Tôi cười ngốc, bị chị liếc. Tôi ba hai bước đã phóng về nhà, vào phòng thì thấy điện thoại nằm trên tủ đầu giường. Tôi cầm máy, khóe mắt thoáng thấy trên bàn trang điểm: ngăn kéo khép hờ. Vì tò mò, tôi kéo ra, bên trong là hộp nhẫn tôi mua dịp Noel năm ngoái mà chưa kịp tặng. Bên cạnh là một cuốn sổ tôi chưa từng thấy. Tôi mở ra xem, bên trong chỉ viết đúng trang đầu, là nét chữ thanh mảnh của Lâm Y, một bài thơ trữ tình nhan đề:
Tôi không rõ đã yêu em từ bao giờ.
Cũng không thể tả hết tình cảm sâu đậm trong tôi ra sao.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người phụ nữ sâu đậm đến thế.
Ngày trước, tôi vốn thẳng.
Tôi từng khinh thường người đồng tính.
Thế nhưng, cả đời này tôi lại không thể thoát khỏi những người đặc biệt ấy.
Tôi đã từng bị lừa dối.
Bị trêu đùa.
Bị xâm hại.
Nhưng rồi chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, nhút nhát sống tiếp.
Khi đó tôi căm ghét người đồng tính.
Hận họ đến mức muốn tự tay giết hết tất cả.
Nhưng những ảo tưởng đó chỉ diễn ra trong đầu, còn bản thân thì hèn nhát, yếu đuối đến đáng thương.
Và rồi, tôi chọn chấm dứt đời mình.
Nhưng bất thành.
Vì sự xuất hiện của em.
Em giống như ánh sáng, xua tan lớp bóng tối dày đặc phủ lấy tôi.
Tôi yêu em.
Yêu sự dịu dàng khi em ôm tôi.
Yêu giọng hát ru đưa tôi vào giấc ngủ.
Yêu cách em yêu thương tôi như đứa trẻ.
Yêu sự kiên định không đổi khi em nói: "Đi cùng em nhé."
Yêu đôi mắt khiêm nhường lúc em yếu lòng.
Yêu điếu thuốc kẹp trong tay khi em đau khổ.
Yêu tất cả mọi thứ thuộc về em.
Tôi yêu em, nhưng chưa từng nghĩ sẽ yêu em đến nhường này.
Tôi nghĩ, đây là kiếp nạn của đời mình.
Ngày trước, tôi như một con sâu nhỏ yếu ớt.
Mềm nhũn, dễ vỡ, và gai góc.
Trên đời có quá nhiều khổ đau khiến tôi không gánh nổi.
Thế là tôi nhả tơ, quấn quanh, tự giam chặt lấy chính mình.
Tưởng rằng sẽ cứ thế mà lụi tàn.
Nào ngờ, sự lột xác bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
Em chính là sức mạnh định sẵn trong đời tôi.
Em thúc đẩy tôi vùng vẫy giữa khó khăn, thoát khỏi khổ ải.
Em trao cho tôi đôi cánh vừa đẹp vừa kiên cường.
Em dẫn tôi phá bỏ xiềng xích, xé toang kén bụi mịt mù.
Hóa bướm! Tung cánh! Bay cao!
Tôi yêu em, hơn cả chính mạng sống mình.
Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ yêu em đến thế.
Nhưng vậy thì sao? Vì đời là thế.
Lâm Y, 28.6.2015
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro